Đoản 3: Thư Kỳ có một Bá Nha! (1)

Bạn có biết đâu là điều buồn nhất hay không? Nó không phải là bạn nghèo khó hay bệnh tật mà là bạn không biết chính mình là ai!

Tôi là Thư Kỳ, họ gọi tôi như vậy. Hôm tôi tỉnh dậy thì trong đầu đã không còn kí ức gì. Tôi... Họ nói nhiệm vụ của tôi là làm vợ của thái tử Bạc Trắc.

Thái tử đối xử rất tốt với tôi, có lẽ tôi thật sự thích ngài ấy. Nhưng điều khiến tôi luôn lo lắng đó là quá khứ của mình. Tôi cảm giác như mình đã quên đi một đoạn kí ức rất quan trọng.

Tôi muốn nhưng mãi vẫn không thể nhớ ra!

Hai tháng sau, tôi trở thành Thái tử phi của Bạc Trắc. Trở thành người phụ nữ được vô vàn người ngưỡng mộ.

Sau ngày thành thân, tôi bỗng được tin có người thân đến thăm. Họ nói tôi là công chúa của một vùng đất rộng lớn, được gả đi nhằm đổi lấy trăm năm thanh bình của quê hương.

Tôi bước đến cổng phủ thì gặp một trang thư sinh. Mình hắn vận long bào nhưng khuôn mặt lại không có một chút sinh khí. Hắn nhìn tôi một lúc rồi nhảy bổ đến ôm tôi.

Hắn gọi tôi là Kỳ Nhi, hắn tự xưng là anh tôi nhưng tôu lại có cảm giác là không phải vậy. Khi biết tin tôi mất đi kí ức, hắn mỉm cười rất gượng gạo và nói rằng:
- Kỳ Nhi, đã quên thì hãy mãi quên đi, hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Kỳ Nhi, ta luôn muốn muội được hạnh phúc!

Tôi không nhớ ra hắn là ai, chỉ biết hắn làm tôi rất khó chịu, rất đau lòng.

Nửa năm sau, nghe nói Hàn gia có quyền lực trong triều muốn tạo phản. Nhưng nhanh chóng được dẹp yên, từ đó tra ra tôi là con của một gia tộc trong triều bị diệt môn oan uổng. Mọi cớ sự cứ đột nhiên ập đến.

Hắn - tên thư sinh nhận là anh trai tôi ngày ấy vi hành đến phủ gặp tôi. Hắn nói chuyện vừa qua hắn không hề biết trước, hắn nói từ khi hắn có ý thức đã có một muội muội là tôi. Hắn nói rất nhiều, rất nhiều nhưng tôi nghe không hiểu cũng không nhớ nổi.

Hơn hai năm sau, tôi vẫn không thể nhớ ra được gì. Trong hai năm, có rất nhiều thứ đã thay đổi, tôi vẫn thường xuyên gặp hắn nhưng trực giác nói răng hắn luôn giấu tôi chuyện gì đó.

Tôi tìm hắn, nói rằng muốn tìm lại kí ức của mình. Hắn bảo tôi đừng nhớ lại, quên rồi là chuyện tốt, không cần nhớ lại.

Sau đó tôi không gặp được hắn nữa...

Tôi không muốn như vậy. Không lâu sau, tôi cùng Bạc Trắc xuất cung đến Núi Trúc Lâm, Bạc Trắc nói rằng đã điều tra ra gì đó nên cần tôi đến kiểm nghiệm. Nhưng tôi biết, đây là nơi linh thiêng nên có rất nhiều cạm bẫy, không biết bản thân mình cần kiểm nghiệm thứ gì.

Tôi nhớ rằng mình đã từng đến đây lúc nhỏ, cùng một đứa bé trai. Nhưng lại không nhớ rõ mặt. Bất ngờ, tôi lại đụng trúng một cơ quan ở đây.

Bạc Trắc kéo tôi về phía sau nên thoát khỏi những tia ám khí. Ngược lại, trước mặt chúng tôi giờ đây là một sợi dây được căng ngang và nằm sát mặt đất và một vách núi cao. Mỗi lần bước phải sợi dây sẽ có một lưỡi rìu to quyét ngang và vách núi thì lại cao hơn chúng tôi rất nhiều mà còn dựng đứng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top