6. Giấu đồ
"Hyung."
"Ừ ừ."
Ngày nào cũng vậy, cứ giờ ăn trưa là Youngmin và Daehwi ăn xong sớm nhất rồi tìm cớ chạy biến.
.
Chuyện là ở nhà toàn bị Woojin nó chọc cho cả Donghyun cứ dọa đấm cho, không được sức vẫy vùng. Đến chốn Produce101 này đông vui thế, hai người thấy bày chút chuyện cũng không ai để ý. Nên là trưa nào cũng ăn nhanh nhanh rồi về lại kí túc xá chơi trò "Đồ ơi mi ở đâu?"
Daehwi sẽ chịu trách nhiệm giám sát. Còn Youngmin sẽ tranh thủ đi vào phòng từng ông ngó được cái gì quý giá sẽ thó ngay rồi quăng góc nào đấy. Đến khi chủ nhân của nó ré lên đi tìm thì cả hai sẽ vờ tìm được rồi sẽ ì èo đòi trả công.
Một lần, hai lần các thực tập sinh khác còn chịu. Chứ chuyện xảy ra chắc cũng tầm 100 lần rồi, lần nào cũng hai ông tướng ấy tìm được đồ, không nghi mới lạ. Thế là cả đám mới bàn bạc ngó xem hai ông này bình thường hành động như nào, để tìm cớ trả thù lại.
.
Hôm nay, như mọi ngày, Daehwi ăn xong nháy mắt với anh Youngmin than đau bụng rồi chuồn lẹ. Anh Youngmin cũng phối hợp vô cùng ăn ý nói để đi theo trông thằng em. Cả bọn trông cũng ậm ừ cho đi nghĩ bụng hai người có thể lấy cái lí do mới mẻ một chút không, chứ gì mà không đau bụng cũng nhức đầu. Tụi tui muốn chơi trò trinh thám mà các ông lại cho cái thử thách dễ xơi như này.
.
"Hyung nhanh nhanh. Nhớ như cũ nha. Nghe tiếng mèo là trốn liền."
"Ok. Canh cho cẩn thận."
Địa điểm của hôm nay là phòng của team Downpour. Youngmin ngó quanh một hồi cũng không thấy gì đáng giá. Ừ mấy ông kia biết chuyện giấu hết rồi lấy đâu cho Youngmin chơi trò "Đồ ơi mi ở đâu?" nữa. Nhưng 100 lần trước đều thành công cả lần 101 này không bỏ qua dễ vậy được. Anh loay hoay rõ lâu. Đang lật lật cái chăn trên giường thì có tiếng gì như đồ bị rơi. Youngmin hy sinh cái thân vừa già vừa dài của mình, áp thẳng xuống đất ngó dưới gầm giường. Là miếng lót giày. Cái team này... ngẫm nghĩ hồi lâu, rõ là của Ha Sungwoon.
Lót giày
Của
Ha Sungwoon
Thật sự còn quý hơn cả con táo 7 của Justin nữa. Youngmin hí hửng đem nó bỏ lẫn vào trong vali của giường bên cạnh. Vui vẻ ra vỗ cái bét vào vai Daehwi.
"Hôm nay anh đã giấu được một vật vô cùng quý giá."
"Vật gì?"
"Lót giày của Sungwoon hyung."
Sungwoon đứng lẫn trong đám đông ở góc cầu thang cuối hành lang nghe thấy từng câu từng chữ rõ mồn một. Tay chân hoạt động nhanh hơn não bộ, các thực tập sinh khác cũng không kịp phản ứng để cản anh, Sungwoon sải hết cỡ đôi chân ngắn của mình, nhào tới đứng trước mặt hai phạm nhân kia.
"Trả đây. Trả cho anh."
Youngmin với Daehwi bị dọa đến đơ ra, nhưng kịp lắc đầu phủ nhận cáo buộc của Sungwoon.
"Anh mày nghe hết rồi. Còn dám chối."
Vừa nói tay chân linh hoạt sờ chỗ này đụng chỗ kia, lục soát hết người Youngmin lại đến Daehwi mà không thấy gì. Cơ thể tâm tình gì cũng trở nên gấp gáp bực dọc.
"Daehwi, em cũng biết vật ấy quan trọng thế nào mà. Chắc chắn so với thanh niên bò mộng này em hoàn toàn thấu hiểu lòng anh. Đừng nghịch nữa. Trả anh đi."
Daehwi đứng không cũng dính đạn. À mặc dù có góp sức đứng canh nhưng cơ bản Daehwi cũng đâu biết lót giày đang ở đâu. Lại còn bị lôi điểm yếu ra. Hậm hực định bụng đi tìm Jinyoung hyung kể khổ.
.
Bên đây Youngmin đối diện Sungwoon. Thấy cậu trông mặt đỏ âu mồ hôi nhỏ giọt, người có một khúc mà cứ sấn sấn lên, khổ quá mới dẫn vào phòng chỉ chỗ giấu lót giày.
Đám đông góc cầu thang sớm cũng đã giải tán do hết phim xem.
Từ đó về sau, đồ đạc ở kí túc xá không vô cớ mà biến mất nữa. Vì Daehwi và Youngmin bị vạch tội rồi. Không chơi tiếp được nữa. Mấy cậu thực tập sinh cũng không quởn để bụng mà tính kế trả thù.
( Kết hơi nhạt nhỉ 😂 huhu )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top