2. 9502

Phòng tập của team NEVER top60

"Giờ chúng ta nghỉ ngơi chút nhé. Mọi người tranh thủ đi uống nước rửa mặt gì đi. Rồi chúng ta tập tiếp."

Leader Jonghyun vỗ tay tập trung mọi người thông báo nghỉ giữa giờ.

Các thành viên sau mấy tiếng liên tục tập luyện vừa nghe được nghỉ la hét điên cuồng khua tay múa chân vô cùng nhộn nhịp.

.

Seonho chuyển từ ending pose sang tư thế nằm bẹp xuống sàn, thở hồng hộc.

"Ôi Seonho mệt quá rồi phải không?" Minhyun đi đến vỗ mông em trêu ghẹo.

"Ừm mệt.. mệt lắm.. hư hư.. em đói!!!"

"Cái thằng ㅋㅋㅋ Thế rốt cục là mệt hay đói?"

Minhyun thấy Seonho hiện tại chắc chẳng phản kháng được gì nên được cớ chọc em.

"Vừa mệt vừa đói. Minhyun thương em không ừm không hỏi cũng biết thương rồi mà hyung thương em thấy em như vậy phải làm gì nhỉ?"

Seonho vẫn nằm dài ra đất đầu ngẩng lên chớp chớp mắt hỏi Minhyun.

Ôi đẹp trai như thế mà nhìn anh mày như vậy thì tim tủng gì cũng nhũn ra cả rồi.

"Thế em muốn ăn gì? Mà ở đây cũng không có gì để ăn nữa."

"Kế bên. Kế bên có ấy hyung."

"Kế bên? À cửa hàng tiện lợi. Nhưng mình không được ra ngoài mà."

"Hự hự không biết đâu em đói lắm !!!"

Miệng vừa nói vừa chu chu ra lỗ mũi cũng phối hợp mà phồng ra hóp vào trông mặn mà không tả được.

"Được rồi được rồi." Minhyun bái phục tuyệt chiêu của cậu em đành lén ra ngoài mua cho Seonho gói bánh.

.

"Nè!"

Minhyun cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ thảy gói bánh mới mua sang cho Seonho.

"Hí hí anh Minhyun tuyệt vời nhất."

Một tay bận xé bánh một tay liên hoàn bật ngón cái rồi bắn tim hôn gió các thể loại gửi đến ân nhân cứu đói.

"Không cần cảm ơn. Nhớ trả tiền lại là được rồi."

Seonho dù mới 16 tuổi thôi nhưng nghe cũng biết ông anh vẽ chuyện được voi đòi Hai Bà Trưng, cơ mà nghĩ tới anh vừa cứu mình khỏi cơn nạn đói nên chiều anh tí cũng không sao.

Mặc dù người góc phòng trái người góc phòng phải, nhưng chưa đầy 5 giây Seonho đã nằm gọn trong lòng ân nhân.

"Em mới 16 tuổi thôi không có tiền trả lại đâu. Chỉ có thân thể này thôi anh muốn dùng thế nào cũng được."

.

Kể từ lúc đó người ta luôn thấy bên cạnh một Hwang Minhyun luôn có một Yoo Seonho, một cậu bé thực tập 6 tháng bám dính ông anh tiền bối 6 năm.

.

"Sau này anh được debut rồi không được quên em đâu đấy."

"Lúc nào cũng dính chặt anh như vậy làm sao quên được."

.

"Chúng ta sẽ không gặp nhau nữa phải không?"

"Em nói linh tinh gì thế. Còn buổi hẹn đi ăn thịt nữa mà em không định đi à?"

.

Ngày công bố top11 cuối cùng, tâm can Minhyun như vỡ nát.

/Chúng ta đến chương trình này để làm gì chứ? Chẳng phải nói là sẽ mãi đi cùng nhau sau? Sao bây giờ chỉ mình tớ đứng đây, trên bục cao này nhìn các cậu. Một là tất cả cùng ở lại hai là cùng nhau tiến về phía trước. Tên tớ được gọi lên mà sao cả cơ thể lại mệt mỏi đến thế này./

Ngày hôm đó Minhyun khóc rất nhiều. Ai đến dỗ anh cũng không ngưng được. Dongho Jonghyun Minki liên tục ôm anh vào lòng nhắn nhủ hãy làm tốt nhé. Nhưng hiện tại việc debut cùng WannaOne, cách xa NU'EST anh còn chưa chấp nhận được. Làm tốt cái gì chứ.

"Minhyun hyung."

Tiếng kêu trong trẻo làm anh ngoảnh mặt lại. Là Yoo Seonho.

Thằng nhóc chỉ vài tiếng trước thôi như đoán được vận mệnh mình, đã làm nũng than thở lỡ như không được gặp anh nữa. Nước mắt anh rơi nhiều hơn.

"Hyung hyung hyung."

"Lớn rồi khóc như thế là xấu lắm nhé."

"Ôi anh Minhyun làm tốt lắm rồi đừng khóc nữa."

"Anh anh nhìn em này nhìn em đừng cúi mặt nữa."

"Đừng trốn vào góc nữa."

Mặc kệ lúc đấy ngoài kia có bao nhiêu người, trong mắt Seonho chỉ tồn tại duy nhất hình bóng của Minhyun.

"Em trả anh này." Seonho nhảy phóc lên lưng anh hai tay ôm chặt.

"Gói bánh lúc đó, em trả bằng em này."

"Mua mỗi gói bánh được cả Yoo Seonho, anh là sướng nhất rồi nhé."

Minhyun có hơi bất ngờ nhưng cũng thuận tay mà vòng sang ôm chặt chân em tránh ngã. Nghe mấy lời ngô nghê đó mà bật cười.

"Đúng rồi phải cười như thế chứ. Anh cười xinh thế mà."

"Anh biết rồi. Anh không khóc nữa."

.

Mọi người dần dà nối đuôi nhau đi vào phòng chờ. Vào đây lại là một biển nước mắt. Minhyun thấy mẹ và chị. Nước mắt một lần nữa tuôn không ngừng.

Là tiền bối 6 năm gì chứ. Là anh lớn của nhiều em thì sao chứ. Trước mặt gia đình vẫn là cậu bé lớn xác mè nheo nước mắt nước mũi tèm lem trông vừa thương vừa buồn cười.

.

"Thằng nhóc này tự nhiên hôm nay lại khóc vậy? Bình thường có khóc đâu."

Jonghyun lớn giọng cố che giấu tâm trạng của mình, và cũng muốn tinh thần Minhyun thoải mái hơn.

"Phải đó, ít nhất trong bốn đứa phải có một đứa vào chứ." Dongho hùa theo húych vai thằng bạn an ủi.

.

"Minhyun hyung khóc là vì em phải không?"

Cũng là câu an ủi. Cũng là muốn Minhyun vui lên. Nhưng sao câu nói của cậu bé này lại đáng yêu như thế. Thế giới showbiz khắc nghiệt này hy vọng sẽ không phá hủy sự ngây thơ thuần khiết của em. Minhyun ôm chặt Seonho gật gù muốn nói ừ anh khóc vì em, vì đồng đội, vì tất cả.

.

Sau này, dẫu không biết sẽ còn cơ duyên mà gặp nhau hay không.. xin Hwang Minhyun hãy nhớ bên cạnh đã từng có một Yoo Seonho thương anh một cách ngốc nghếch như thế.


( chuyện là đọc được một rumour Seonho đeo anh Minhyun như vậy là do có hôm em nó đói quá được anh Minhyun mua cho gói bánh nên quyết định dính anh trả ơn =)))

Định viết khúc cho bánh thôi không biết sao khi chọn hình làm ảnh bìa part này tự nhiên lại muốn viết cả đêm hôm ấy vào nữa.

Ừ thì cũng qua rồi đọc vui thôi nhé các cậu. )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top