Chương 15 : Em... em không tiểu ra được
Lúc này Khúc Dật Chi rốt cuộc cũng hiểu lí do tại sao trên mặt Hải Uyển Uyển lại xuất hiện vẻ xấu hổ.
Anh bỗng nhiên lúng túng vì xấu hổ. Liền đưa tay lên ho 2 tiếng để che giấu sự ngại ngùng.
" Đàn anh, em...'
Hải Uyển Uyển xấu hổ vùi đầu vào ngực. Ấm ức khóc không ra nước mắt, cố dùng sức lực để nín tiểu. Cô cảm giác là sắp tè ra quần rồi.
" Để anh giúp em."
Khúc Dật Chi ngồi xổm xuống bên mép giường nhẹ giọng nói xin lỗi.
Vừa dứt lời liền ôm eo cô lên, kéo chiếc quần ra khỏi mông đào.
Vì quần này là của hắn, nên cũng rộng so với Hải Uyển Uyển. Việc cởi ra cũng khá dễ dàng.
" Quần lót anh cũng sẽ cởi xuống, xin lỗi...". Sau đó nhẹ nhàng kéo quần lót trắng xuống.
Có lẽ muốn không khí trong phòng giảm bớt sự xấu hổ. Nên giọng nói thanh thanh của Khúc Dật Chi vang lên :
“ Em có ổn không ?”
Ánh mắt sáng quắc, giọng điệu mang theo sự quan tâm.
Lúc này vì Hải Uyển Uyển đang cật lực nín tiểu. Nên bụng nhỏ phía dưới khá nhạy cảm với va chạm. Nhưng Khúc Dật Chi đang cởi quần lót lại không cẩn thận chạm vào. Lại làm Hải Uyển Uyển đau khổ dùng 100% công lực để nín lại
Nín lại a nín lại a.
Hải Uyển Uyển đã muốn phát cuồng. Trong lòng cầu mong Khúc Dật Chi có thể lẹ tay hơn 1 chút.
Quần lót cuối cùng cũng kéo xuống đùi. Khúc Dật Chi quyết định nâng người cô lên kéo quần lót ra khỏi 2 chân luôn.
“WC ở bên kia!”
Khúc Dật Chi đem lưng cô dựa vào mình. Bồng Hải Uyển Uyển như bồng em bé đi tiểu.
“ Em xin lỗi, anh bỏ qua mặt mũi của em đi "
Cô lấy 2 tay che mặt , tiếp tục làm đà điểu.
“Em tiểu đi, anh sẽ không xem..."
Không xem…… Chính là, sẽ có âm thanh a.
Khúc Dật Chi ôm cô đứng ở bồn cầu, ước chừng được nửa phút. Nhưng lại không nghe thấy thấy động tĩnh gì, bèn lên tiếng hỏi :
" Sao thế ?"
“Em...em.... tiểu không ra...."
Cho dù bàng quang của cô đã muốn nổ mạnh, mặt đỏ cắt ra máu. Nhưng rốt cuộc cũng tiểu không ra.
Đôi mắt Khúc Dật Chi tối sầm. Cảm thấy Hải Uyển Uyển lúc nào cũng muốn khiêu chiến sự tự chủ của anh.
Tuy rằng, cô chỉ là vô tình.
Buổi sáng bôi thuốc cho cô, dục vọng đã căng đến mức muốn nổ mạnh. Sau đó nhân cơ hội đi ra ngoài lấy quần cho cô. Mà vào nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu sinh lý 1 lần. Giờ này người anh em lại không có chút kiềm chế mà cương lên. Muốn thoát ra khỏi quần để xông pha chiến đấu. Anh thật muốn đè cô xuống, ở phía sau thao cô thật mạnh để giải toả cơn hứng tình này.
Nhưng là chung quy anh vẫn là biết lễ nghĩa liêm sỉ là gì.
Anh ra sức kiềm chế dục vọng xuống, không muốn doạ cô gái nhỏ trước mặt. Làm cho cô hiểu nhầm anh là kẻ biến thái không biết liêm sỉ.
Sau đó anh bật vòi nước.
Nước chảy thanh ào ào, bình thường dưới tình huống này cô sẽ bị kích thích mà nhanh chóng tiểu ra
Chính là lại qua nửa phút, vẫn là không có động tĩnh.
Khúc Dật Chi bắt đầu thổi huýt sáo, hắn thổi thực tùy ý, bàng quang Hải Uyển Uyển thật sự sắp nổ mạnh, nhưng nàng vẫn là ŧıểυ không ra.
Hải Uyển Uyển cơ hồ muốn khóc thành tiếng: “ Anh ơi, thật là khó chịu……”
Hầu kết Khúc Dật Chi lăn lộn.
Anh đưa bàn tay đưa tay ra đằng trước, đè lên tiểu bức của Hải Uyển Uyển.
Sau đó bàn tay dùng ít lực xoa nhẹ.
“Xôn xao……”
Nhanh chóng Hải Uyển Uyển đã tiểu ra. Không khí xung quanh thoang thoảng mùi khai nhẹ.
Có ai thảm hơn cô lúc này không ?
Có ai trên đời tiểu trước mặt người mình thích hay không. Cơ hội để crush sinh ra dục vọng với mình gần như bằng âm rồi.
Cô cũng đã nghẹn lâu, nên tiểu ra cũng chừng được 1 phút rồi.
Hải Uyển Uyển không nhịn không được ấm ức mà khóc thành tiếng.
" Hức hức..."
Nước bồn cầu biến thành màu vàng nhạt.
Khúc Dật Chi ôm cô đứng một lát, chờ cô tiểu xong. Liền bồng ra khỏi WC.
Sau đó còn tận tình chu đáo lấy khăn giấy giúp cô lau sạch sẽ.
Anh dùng khăn giấy mềm mại nhẹ nhàng lau bên ngoài âm hộ, còn kĩ càng lau vết nước chảy xuống ở 2 bên đùi trong.
Động tác quá mềm nhẹ, cho dù trên mặt Khúc Dật Chi không tỏ ra biểu cảm gì cả. Ngay cả khinh thường hay sắc tình cũng không. Nhưng cũng làm HảI Uyển Uyển chảy nước.
Khúc Dật Chi quăng giấy vào sọt rác. Tiếp theo quay đầu giúp cô mặc quần lót. Thấy tiểu huyệt phì nộn ướt át, nước chảy ra dinh dính nhìn là biết không phải nước tiểu.
Hải Uyển Uyển đỏ mặt quay đầu: “Đừng nhìn.”
Khúc Dật Chi im lặng, lại rút ra một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau lên tiểu huyệt. Lúc kéo ra còn thấy một sợi chỉ bạc dính vào. Làm Hải Uyển Uyển sướng mà than nhẹ ra tiếng.
Cô liền lấy tay bịt miệng mình lại. Làm cho tiếng rên không thoát ra khỏi miệng.
Khúc Dật Chi lúc này vẻ mặt cũng rất bình tĩnh. Tĩnh lặng giúp cô mặc quần, sau đó đỡ cô lên giường nằm chờ tốt.
Từ khi sinh ra đến giờ, hôm nay là ngày Hải Uyển Uyển mất mặt nhất. Lại còn trước mặt người mình thích nữa chứ. Cô không muốn người này xuất hiện trước mặt mình nữa.
Chính là cô nghĩ không ra cách có thể quên chuyện này đi hoàn toàn. Có thể quăng nó vào dĩ vãng xa xăm nào đó mà không nhắc tới được không. Nhưng cô biết chuyện này không phải ngày một ngày hai là sẽ làm được.
Trước tiên cô nhắm hai mắt, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm:
Cô quyết định từ bỏ kế hoạch câu dẫn.
Cô quyết định về sau không bao giờ gặp lại Khúc Dật Chi một lần nào nữa.
*Haha lâu rồi mới ngoi lên lại. Hình như 1 năm rồi nhỉ, mong các bạn vẫn khoẻ và hạnh phúc. Mình thấy có truyện này trên trang hd đã edit hoàn rồi, nhưng có phí nên cũng ráng ngoi lên đây để edit 1 chút cho mọi người xem hihi. À mình chỉ edit duy nhất trên Wattpad này thôi nha. Mong các bạn ủng hộ bằng cách đọc trên này và thả sao cho mình nha ❤️
Yêu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top