Chương 14

Cùng một ngày trường học xảy ra 2 tin tức lớn đều liên quan đến ban Quốc Kỳ.

Một là nguyên một dàn con trai của ban Quốc Kỳ mặc chế phục vào căn tin ăn sáng.

Hai là Trưởng ban Quốc Kỳ Khúc Dật Chi ôm Tân Hoa Khôi trường Hải Uyển Uyển đến phòng y tế trường. Sau đó ôm nàng trở về phòng ngủ dành cho nữ sinh.

Trên cả đoạn đường , đều ôm kiểu công chúa.

Hải Uyển Uyển trong lòng cảm thán, ngày thường cảm phòng y tế rất gần, lúc nãy nàng cũng đã từ chối Khúc Dật Chi ôm mình lên , muốn tự mình đi. Nhưng Khúc Dật Chi uyển chuyển từ chối. Căn bản không cho nàng chân chạm đất.

Trên con đường đi giống như sân khấu chữ T. Quần chúng tụ lại xem. Một bên thì xem, một bên thì bình luận.

“Kia không phải Hải Uyển Uyển cùng Khúc Dật Chi sao? Bọn họ nhanh như vậy liền ở cùng nhau?”

“Hải Uyển Uyển vừa mới vào học, Khúc Dật Chi cũng đủ trâu, thế mà nhanh như vậy liền bắt lấy được hắn!”

“ Người ta trời sinh một cặp, trai tài gái sắc, sớm bên nhau cũng là lẽ thường thôi "

“Hải Uyển Uyển đang mặc của con trai kìa, ta cảm thấy khẳng định là Khúc Dật Chi.”

“Không chắc là tối hôm qua ở bên nhau đâu.”

……

Hải Uyển Uyển cảm thấy chính mình giống như con khỉ ở trong vườn bách thú, nàng phát điên cơ hồ muốn hô to một tiếng:

“ Này các người đừng chỉ có xem, có bản lĩnh thì ném chuối lại đây "

Nàng xấu hổ muốn chui xuống đất, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể chui vào trong lòng ngực Khúc Dật Chi làm đà điểu, nhắm mắt làm ngơ.

Nàng duy nhất may mắn chính là, Khúc Dật Chi xong khi bôi thuốc cho nàng liền thay chế phục của ban Quốc Kỳ, nếu không chỉ sợ tỉ lệ quay đầu sẽ lại cao gấp đôi.

Khúc Dật Chi thật ra lại trấn định, suốt đường đi mặt không đổi sắc tâm không nhảy, thậm chí ôm nàng hít thở cũng ổn định, không thất thường.

Cuối cùng là bị người vây xem, đi tới phòng ngủ nữ sinh.

“ Em ở phòng số mấy?”

“666.”

“ Số phòng này không tồi.”

“Nếu không anh thả em xuống, để em bám lan can em lên đi "

Tận trên tầng sáu, chẳng lẽ để đàn anh bế lên.

Nàng từng thấy anh họ ôm chị dâu lên tầng năm, thiếu chút nữa là muốn gãy eo.

Hải Uyển Uyển cũng không đến mức  vô nhân tính như vậy.

Khúc Dật Chi không nói lý với nàng, một hơi ôm lên tầng sáu.

Hải Uyển Uyển trợn mắt há hốc mồm.

“Bên kia?” Thanh âm vẫn là vững vàng không mang theo thô suyễn.

Thể lực của nam nhân này cũng thật tốt quá!

Hải Uyển Uyển nuốt hạ nước miếng, chỉ chỉ bên trái: “Bên này.”

Đến phòng ngủ , Tô Mật đã rời đi, không có trong phòng.

Hôm nay lần đầu tiên lớp gặp mặt, lúc Tô Mật gọi tới Hải Uyển Uyển còn ở phòng y tế , Hải Uyển Uyển không cầm được di động, Khúc Dật Chi đem điện thoại để bên tai nàng.

Tô Mật thanh âm truyền tới: “ Uyển Uyển, mình đã xin giúp cậu nghỉ rồi đó "

Hải Uyển Uyển: Ân, cảm ơn cậu Tô Mật.

Tô Mật: “Tiến độ thật nhanh á nha!”

Hải Uyển Uyển:……

“ Đại kế câu dẫn, sắp đạt được!”

Hải Uyển Uyển:……

“ Cậu mong hưởng thụ tốt khoảng thời gian bên nam thần đi nha "

Hải Uyển Uyển luống cuống tay chân dùng mu bàn tay ấn xuống tắt máy.

Cho dù điện thoại không có mở loa, nàng vẫn sợ Khúc Dật Chi nghe thấy.

Như là làm chuyện xấu sợ bị phát hiện, nàng ngẩng đầu xem biểu tình Khúc Dật Chi .

Chỉ nhìn đến hắn  hàm dưới kiên nghị  cùng tuyến hầu kết.

Gợi cảm.

Ký túc xá thu thập thực sạch sẽ, không có ổ chăn hỗn độn cùng nơi nơi ném giày, Tô Mật thật sự là tri kỉ tốt a.

Khúc Dật Chi hỏi: “Cái nào là giường của em ?”

Hải Uyển Uyển chỉ chỉ bên trái.

Khúc Dật Chi đem nàng nhẹ đặt ở trên giường, cầm lấy cái gối đầu lót phía sau lưng nàng: “ Em hôm nay không cần cố sức xuống đất, tốt nhất nằm một chút, không cần hoạt động đầu gối để ngừa lôi kéo đến miệng vết thương, sẽ nhanh tốt hơn một chút .”

Nam nhân này còn rất cẩn thận.

Không biết hắn có hay không cẩn thận nhìn ra nàng có điểm đứng ngồi không yên.

“Cái nào là ly của em, tôi giúp em rót ly nước, liền đi trở về.”

Nghe được từ “Thủy”, Hải Uyển Uyển càng đứng ngồi không yên.

Từ 6h sáng ra cửa đến bây giờ, nàng vẫn luôn cũng chưa đi WC, hiện tại nghẹn một bụng nướƈ ŧıểυ, mau nhịn không được.

Bác sĩ muốn nàng nằm trên giường nghỉ ngơi một ngày, nếu chờ đến Tô Mật tan học trở về, chỉ sợ nàng đã ŧıểυ ở trên giường.

Nàng thật sự không nín được, đã tới rồi khả năng nhẹ nhàng một chạm vào bàng quang, là có thể  ŧıểυ ra quần rồi.

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Khúc Dật Chi, ánh mắt đáng thương vô cùng và tràn ngập sự xấu hổ.

“Sư huynh, em muốn đi WC, thật sự không nín được.”

So với đái dầm, nàng càng nguyện ý là để Khúc Dật Chi giúp nàng.

Dù sao hắn đều xem qua.


Hú mình đã quay trở lại đây. Chúc mọi người một mùa giáng sinh an lành 🎄
Mình không có nhiều thời gian rảnh🥲
Nên đủ 8 sao 🌟 mình mới edit tiếp nhé 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top