pwj x ahs | 3.

Author: Anth

Couple: Park Woojin x Ahn Hyungseob





Buổi sáng chủ nhật là lúc mà Hyungseob lăn lộn trên giường nướng một giấc thật đã. Nắng đã chiếu tới mông nhưng vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy cậu sẽ thức dậy. Sewoon đẩy cửa phòng cậu, nhìn thằng em họ mình vẫn đang nằm ụp mặt xuống gối, mông thì chổng lên trên mà bật cười. Anh cũng không muốn đánh thức thằng nhóc này dậy, nhìn nó ngủ ngon đến thế mà. Chỉ là nếu anh không gọi dậy thì điện thoại anh sẽ bị tên người yêu kia làm phiền.

Vỗ vỗ mấy cái lên mông Hyungseob, Sewoon lật người cậu lại rồi lại vỗ vỗ lên hai bên má trắng trắng mềm mềm kia.

"Hyungseob dậy thôi, đến giờ đi học rồi"

"Ưm~~~ hôm nay là chủ nhật mà?"

"Là lớp học toán đặc biệt của em, nhớ chứ?"

"Aaaaaaaaaaaaa, em không thích đâu, em không đi!!!"

Hyungseob vốn là người rất biết nghe lời, nếu phải đi học thì cậu cũng sẽ từ bỏ giấc ngủ mà đi thôi nhưng vừa nghe đến lớp toán đặc biệt thì cậu vội vàng lăn về lại chiếc giường thân yêu của mình.

"Dậy nhanh đi, bạn em chờ cũng khá lâu rồi đó"

"Nói dối, Sunghyuk không có học chung giờ này với em"

"Không phải Sunghyuk"

Vậy không lẽ là Woojin? Nhưng tại sao cậu ấy lại tới đây? Lật đật bước xuống giường, Hyungseob đến bên cửa sổ rồi kéo rèm ra mà nhìn xuống. Đúng là Woojin thật rồi!

"Anh anh anh nói cậu ấy đợi em nhé, một chút một chút xíu thôi em xuống liền"

Park Woojin ngồi trên xe đạp, nhìn cái đầu cột tóc quả táo chạy qua chạy lại qua khung cửa sổ bằng kính, cảm thấy cậu thật đáng yêu rồi không nhịn được mà cười.

Cậu vội vội vàng vàng chạy xuống dưới lầu, chắc là Woojin chờ lâu lắm rồi, ngại chết mất thôi.

"Woojin à, chào buổi sáng"

Hyungseob vừa nói vừa thở hồng hộc, đưa tay đóng cánh cổng lại. Có lẽ vì vội nên cậu vậy chưa tháo chỏm tóc trên đầu xuống, Woojin đưa tay vuốt vuốt chỏm tóc rồi đáp lại lời chào của cậu

"Ừm, hôm nay cậu đáng yêu thật đấy"

Nhận ra mình vẫn chưa tháo thun buộc tóc xuống, Hyungseob ngượng ngùng đưa tay gỡ ra rồi gãi gãi đầu

"Sao cậu lại tới đây?"

"Đưa cậu đi học"

"Tại sao?"

"Dù sao cũng tiện đường mà. Mau lên xe đi, trễ giờ sẽ bị ông già kia cằn nhằn đó"

Buổi sáng chủ nhật Park Jihoon không hề được ngủ nướng mà phải dậy để dẫn bé cún cưng của mình đi dạo. Chú cún samoyed với bộ lông trắng muốt, trên cổ có đeo chiếc chuông nho nhỏ, lúc đi xe kêu leng keng leng keng vui tai, là một chú cún con mà ai nhìn cũng muốn yêu thương. Park Jihoon thì ngược lại, vốn ban đầu anh cũng thích mấy cục bông trắng trắng mềm mềm này vô cùng nhưng từ khi mẹ mang về một cục trắng trắng này thì anh mới thấm thía được lời của mấy người đi trước. Bản thân anh còn lo chưa xong, vậy mà bây giờ còn phải lo cho cái con này nữa, hầu hạ nó không khác gì con sen, mất luôn cuộc sống tự do!

Giống như bây giờ vậy, đáng lẽ lúc trước anh sẽ được ngủ nướng trên chiếc giường êm ái của mình nhưng  hiện tại lại phải dắt cái cục trắng này đi dạo nếu không mẹ anh sẽ cằn nhằn banh lỗ tai mất. Đang chán nản đi theo sau cún con thì anh chợt nhận thấy có hai bóng dáng quen quen ngồi trên cái xe đạp quen thuộc. Nheo nheo mắt nhìn kĩ lại lần nữa, xác định đúng là người mình quen mới to giọng gọi

"Park Woojin, Ahn Hyungseob"

Chiếc xe đạp đang phóng vèo vèo thì thắng lại ngay bên đường. Jihoon gặp bạn mà mừng rỡ, quên luôn bé cún cưng của mẹ mà chạy sang bên đường. Chú cún nhỏ thấy mình được tự do nên thích thú chạy thật nhanh vào trong công viên ngay gần đấy. Tất nhiên là Jihoon hoàn toàn không hề hay biết, hiện giờ anh đang đứng trước chiếc xe đạp mà thằng bạn thân đang đèo crush của anh, mặt nghiêm trọng mà tra hỏi.

"Hai người đang đi đâu?"

"Học toán"

Cả hai cùng đồng thanh làm đôi mày của Jihoon lại nhăn vào một chút.

"Nói dối, hôm nay làm gì có giờ học?"

"Con heo như mày thì biết gì, tụi tao vì ngu quá mà bị bắt học thêm giờ"

"Chỉ có hai người?"

"Ừ"

"Thật chứ?"

"Nếu không tin thì cậu có thể đi theo kiểm chứng. Còn giờ thì tránh đường đi, tụi tui bị trễ học rồi"

Hyungseob ngồi yên sau lưng Woojin bây giờ mới lên tiếng, giọng nói đầy vẻ khó chịu. Mà Jihoon mặt mày cũng không vui vẻ mấy, ừm một tiếng rồi tránh qua một bên nhìn Hyungseob mới vừa rồi còn cau có với mình giờ đã hihi haha với Woojin. Lòng buồn buồn vừa định ôm lấy cún nhỏ tìm sự an ủi thì lại phát hiện nó chẳng còn đâu nữa.

Jihoon lại thầm chửi, mấy cục bông trắng trắng mềm mềm có vẻ đều thích bỏ rơi mình rồi?

~~~oOo~~~

Sau một tháng trời thì có một số chuyện kì lạ xảy ra (theo các bạn học ở trường)

Chuyện thứ nhất là Park Woojin cùng Ahn Hyungseob vốn xem nhau là đối thủ thì nay lại thân nhau lạ thường, í ới nhau suốt cả buổi.

Chuyện lạ thứ hai là cả Woojin lẫn Hyungseob đã từ hạng nhất môn toán từ dưới đếm lên thì nay đã có dấu hiệu tăng hạng, tiến bộ một cách rõ ràng.

Riêng chuyện thứ ba là do Woojin cảm nhận được. Park Jihoon và anh vốn là bạn thân với nhau từ lâu rồi, dạo này tuy vẫn chơi với nhau như thường nhưng anh cảm nhận rõ được sự khang khác của Jihoon. Cũng không rõ là khác ở chỗ nào, chỉ là hơi có cảm giác xa cách một chút, không còn thoải mái như trước kia?

"Park Jihoon, mày có tâm sự gì à?"

Hôm nay có một tiết học trống, Woojin chớp lấy thời cơ mà nói chuyện với Jihoon.

"Tâm sự gì cơ? Hâm à?"

Jihoon liếc nhìn Woojin một cái rồi gục xuống bàn.

"Còn không phải à? Đừng có mà chối, tao biết hết đấy nhé. Có chuyện gì thế?"

"Có nói mày cũng không hiểu đâu, im lặng đi"

"Được rồi, xuống canteen không? Anh mày bao"

Cái thân xác ủ rũ đang gục trên bàn nghe thấy được ăn miễn phí liền nhanh chóng lấy lại tinh thần, kéo thằng bạn đi một mạch ra khỏi lớp.

"Đúng là đồ con heo"

Hyungseob ngồi trong canteen, vừa nhâm nhi cốc trà sữa thơm ngon vừa gõ gõ laptop. Chả là dạo này cậu cảm thấy có chút yêu đời, nổi hứng muốn viết một câu chuyện vu vơ nào đó. Với cậu thì toán ngồi cả nửa tiếng vẫn chỉ có một chữ là chuyện bình thường, mà trong nửa tiếng đó nếu cho cậu viết văn thì mấy ngàn chữ cũng chỉ là chuyện nhỏ nốt. Đang ra sức gõ hăng say thì một cánh tay khoác lên vai làm cậu giật mình, lỡ tay mà xoá sạch luôn mấy nghìn chữ vừa gõ ra.

"A đm cậu bị điên hả Park Jihoon? Nè cậu có biết công sức của tôi ngồi viết nãy giờ đổ sông đổ biển luôn rồi không hả?"

Hyungseob tức giận đưa tay đánh liên tục vào người Jihoon, không hề nhận ra mình vừa chửi thề.

"A đau, đừng đánh nữa mà. Sao anh biết bé thỏ em lại dễ giật mình như vậy chứ"

"Lại còn đổ thừa nữa hả? Hả? HẢ?"

"Đau thật mà, anh xin lỗi, a đừng đánh nữa màaa, anh sai rồiii"

"Ai anh em với cậu hả?"

"Ấy, tớ sai rồi, Hyungseob đừng đánh nữa mà"

Woojin tay bê một đống thức ăn, nhìn thằng bạn mình mếu máo vì bị đánh mà không khỏi buồn cười.

"Thằng kia cười cái gì? Còn không mau lại đây giúp bạn bè?"

Woojin vẫn làm ngơ trước lời của Jihoon, bình tĩnh bước đến rồi đặt đồ ăn xuống bàn, xé gói bắp rang ra vừa ăn vừa nhìn một cách trêu ngươi. Tuy rằng không biết Jihoon đã gặp phải chuyện gì nhưng mà dù sao thì bây giờ nó cũng lại bình thường như trước rồi, mặc kệ vậy.

~~~End c3~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top