pwj x ahs | 1.
Author: Anth
Couple: Park Woojin x Ahn Hyungseob
Chiếc xe buýt dừng lại ở trạm xe, HyungSeob lau nhẹ cái trán đầy mồ hôi rồi bước lên xe. Buổi trưa trời nóng khiến người ta như muốn bốc hơi, chẳng mấy ai ra đường nên xe cũng chỉ có vài ba người.
HyungSeob chọn ghế đơn cạnh cửa sổ mà ngồi xuống. Dường như trời không thương cậu cho lắm, lên trúng ngay xe bị hư máy lạnh. May là có cửa sổ ngay cạnh, cậu mở ra để làn gió mát thổi vào. Nhưng cũng chẳng mát hơn là bao, mồ hôi tiết ra ngày một nhiều, đặc biệt là ở sau gáy.
Một bàn tay từ ghế sau vỗ vỗ vào vai, cậu hơi giật mình qua người lại. Là một cậu trai có lẽ bằng tuổi cậu đang đưa ra miếng khăn giấy ướt.
"Cậu dùng đi, mồ hôi của cậu ra nhiều quá"
"Cảm ơn nhé, tại trời nóng quá mà"
HyungSeob ngượng ngùng nhận lấy, cười cười cảm ơn theo phép lịch sự. Park WooJin ngồi đằng sau nhìn bàn tay trắng trắng đang cầm khăn giấy mà anh cho thấm lên cái má hồng hồng mềm mềm mà cười tủm tỉm. Thật là may hôm nay anh quyết định không nghỉ học thêm nên mới gặp được cái cậu trắng xinh này.
Hoá ra cả hai lại chung một lớp học thêm môn Toán. Lúc mới xuống xe HyungSeob đi trước còn WooJin lẽo đẽo theo sau, cứ nghĩ rằng chỉ là tình cờ chung đường nhưng khi đứng trước ngôi nhà nho nhỏ nằm ở cuối phố thì hai người mới nhận ra. HyungSeob chỉ tỏ ra hơi bất ngờ một chút rồi cũng bước vào trong.
Hơi mát từ máy lạnh ùa đến khi mở cánh cửa ra. HyungSeob hạnh phúc kêu lên một tiếng "woa" nho nhỏ, vui vẻ bước đến chỗ ngồi mà thằng bạn mình đã chừa sẵn.
"Sao mày với Park Woojin lại đi chung thế?"
"Hửm? Ai là Woojin cơ?"
"Mày đùa tao à? Kia kìa"
HyungSeob tò mò nhìn theo hướng tay của Sunghyuk đang chỉ về phía bên dãy bàn học bên kia. Ồ, hoá ra là anh chàng đã cho cậu tờ khăn giấy lúc nãy?
"Đấy là Park Woojin á?"
"Mày đi chung với người ta mà không biết à?"
"Tình cờ gặp thôi, ai biết đấy là Park Woojin đâu"
Đúng là cậu chỉ đến cái tên Park Woojin thôi, chứ mặt mũi của người tên Woojin ra sao đến nay cậu mới được diện kiến đó. Đơn giản thôi, trong trường cấp 3 mà cậu đang học thì cái tên Ahn Hyungseob nổi tiếng là một blogger trên mạng, hơn nữa còn từng đứng nhất học sinh giỏi Văn của thành phố. Còn Park Woojin thì đầu năm nay mới từ Busan chuyển đến trường cậu, vốn cũng là một nhà văn nổi tiếng trên mạng nên nhanh chóng soán ngôi vị trí số một thành phố Seoul của cậu. Ahn Hyungseob tất nhiên là ghét cái tên Park Woojin đó rồi, tưởng rằng sẽ ngon lành đứng đầu học sinh giỏi Văn của thành phố 3 năm liền, dễ dàng đạt được học bổng vào trường Đại Học Seoul thì lại bị tên này phá ngang mất. Nhưng mà vì cậu muốn phục thù, nhanh chóng lấy lại cái danh hiệu ấy nên ngày ngày vùi đầu vào học, không có thời gian rảnh rỗi để xem đối thủ của mình là ai. Chỉ cho đến khi cậu mém nữa thành học sinh trung bình vì môn Toán nên mới lật đật giảm thời gian học Văn lại mà tìm chỗ học Toán.
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến lớp học thêm, cũng không vất vả tìm kiếm lắm vì người dạy là Im Youngmin - người yêu của anh họ cậu, mà nơi dạy cũng là nhà của anh ấy - nơi cậu đã được anh mình dẫn đến chơi cả mấy năm nay.
"Ahn Hyungseob"
Giọng của Youngmin vang lên bên tai khiến cậu giật mình, mặt ngơ ngác nhìn anh.
"Anh biết là Woojin đẹp trai lắm nhưng đừng ngắm nó nữa mà trước tiên thì học Toán đã nhé, lát nữa anh sẽ cho em số điện thoại của cậu ấy sau."
Dù là giọng Youngmin cũng không to lắm nhưng gần như cả lớp đã nghe được rồi. Tiếng cười khúc khích của mấy người trong lớp vang lên làm cậu ngượng ngùng. Hyungseob đỏ mặt lườm lườm ông anh, trong lòng thầm nghĩ lát nữa về phải mách anh trai cậu mới được! Mắt hơi liếc về phía bên phải, Woojin cũng đang nhìn cậu, miệng hơi cười cười. Mẹ nó, lần đầu tiên trong đời Hyungseob biết cảm giác muốn chửi thề là như thế nào.
"Đáng đời thứ mê trai, thấy đẹp là quên hết thù hận à?"
Sunghyuk cười cười, buông một câu khích đểu vào tai cậu. Hyungseob vừa nghiến răng vừa cười, đầu dựa vào vai Sunghyuk, một tay ôm eo một tay lần xuống dưới đùi thằng bạn mà nhéo một cái.
"Mày la lên là coi chừng tao, còn khuya tao mới mê thằng đấy nhé"
Ghé sát tai Sunghyuk thì thầm, xong chuyện cậu buông thằng bạn ra rồi xoay người ra vẻ nghiêm túc học hành.
Phía dãy bên kia, Park Jihoon đang âm mưu gì đấy mà nụ cười có chút đểu đểu.
"Thích nha, hôm nay Chim Sẻ có người để ý rồi. Bé Thỏ đáng yêu nổi tiếng toàn trường đàng hoàng đấy."
"Nổi tiếng á? Sao tao không biết?"
Nhìn mặt thằng bạn ngơ ngơ, Jihoon chỉ biết thở dài mà đưa tay tát nhẹ vào má nó.
"Ahn Hyungseob đáng thương bị mày đá xuống khỏi hạng 1 học sinh giỏi Văn đấy thằng ngu ạ."
"Thật á? Sao tao nghe đồn là người đó chảnh lắm mà?"
"Chảnh thiệt chứ sao. Mày xem đi, người đẹp trai như tao vầy nè mà theo đuổi cậu ấy năm nay là năm thứ ba rồi mà có thành công đâu. Mày hên lắm mới được người ta nhìn đó. Nhưng mà tao nói trước, đừng có hòng mà cướp ẻm khỏi tay tao nha."
Woojin không đáp lại, trong bụng dấy lên mấy suy nghĩ. Lạ thật nha, ban nãy trên xe buýt cậu ấy thân thiện lắm mà? Còn cười với anh nữa, như vậy mà là chảnh á?
"Park Woojin, lên bảng giải bài này mau"
Chết rồi chết rồi, nãy giờ lo suy nghĩ đến người kia nên nãy giờ không có nghe giảng bài, giờ lại bị còn kêu lên giải bài, làm sai có phải nhục lắm không?!
"Mau lên đi, còn ngẩn người cái gì"
Youngmin cầm cây thước kẻ xanh dài dài vỗ vỗ mấy cái vào mông Woojin làm anh phải vội vàng đứng lên. Trước khi lên bảng anh còn kịp thấy nụ cười siêu đểu của thằng anh mình.
"Anh giúp mày lấy phong độ trước mặt người ta rồi đó, cảm ơn anh đi."
Youngmin thì thầm với anh làm Woojin tức muốn chết. Gì mà lấy phong độ, muốn anh quê muốn chết thì có. Rõ ràng là ổng biết thừa Woojin này ngu Toán đến cỡ nào nên mới bị tống vô đây học cơ mà. Thứ anh em cây khế, tí ông đây về méc mẹ!!
~~~oOo~~~
Sau ngày hôm ấy, Hyungseob thường hay có cảm giác mình đang bị ai đó theo dõi. Sunghyuk bảo rằng chỉ là do cậu học nhiều quá mà tưởng tượng ra thôi nhưng cảm giác ấy cậu thấy thật sự rất chân thật. Chỉ trừ lúc ở trong lớp học trên trường và lúc ở nhà thì cậu luôn cảm giác được ánh mắt muốn thiêu đốt mình.
Hôm nay đột nhiên cậu bị gọi đến phòng hiệu phó, tuy rằng không biết có chuyện gì nhưng cậu vẫn đi đến đó. Gõ nhẹ cánh cửa bằng gỗ, không phải đợi lâu thì bên trong đã có người mở nó ra.
Là Park Woojin.
"Hyungseob tới rồi à? Woojin đóng cửa lại rồi hai đứa đến đây ngồi đi."
Trước bàn đã được để sẵn hai cái ghế, Hyungseob ngồi xuống một bên rồi đưa mắt nhìn về cô hiệu phó. Đợi đến khi Woojin đã quay về chỗ ngồi thì cô mới đưa ra tờ giấy, cả hai cùng nhận lấy, lướt sơ qua rồi cùng đưa mắt nhìn nhau.
"Như các em đã đọc rồi đó, một trong hai em sẽ được nhận học bổng và đi du học. Hai đứa có thể tự bàn bạc với nhau hoặc nếu không thể thống nhất ý kiến thì cô sẽ cho hai em làm bài kiểm tra rồi giáo viên sẽ chọn. Thời hạn là cuối năm học, cứ từ từ mà suy nghĩ. Nếu không có thắc mắc gì thì về lớp được rồi."
Woojin và Hyungseob đều dạ một tiếng rồi cúi chào, bước ra khỏi phòng. Hyungseob vẫn chưa rõ được tình hình nên cứ nhìn chằm chằm vào tờ giấy có các thông tin về việc du học kia, không biết cả việc Woojin đang nhìn cậu mà vừa cắm mặt vào tờ giấy vừa bước về lớp.
Gần tới kì thi nên việc học càng nặng hơn, dù cho Hyungseob có học ban xã hội đi chăng nữa thì cậu vẫn không thể thoát nổi môn Toán. Hôm nay Sunghyuk bị bệnh nên không thể đến lớp, bình thường là sau khi tan học cậu sẽ được thằng bạn đèo đến lớp học thêm nhưng hôm nay đành phải đi bộ vậy.
Thật ra thì cậu cũng có thể đi xe buýt nhưng vào tầm giờ này thì xe cộ kẹt cứng, đi xe buýt chỉ có nước cậu đến nơi thì mọi người đã đi về hết rồi. Đường từ trường đến nhà Youngmin cũng không xa lắm nhưng sau ngày học mệt mỏi mà vẫn phải lết bộ thì cậu vẫn không thích chút nào.
"Bé thỏ trắng ơi, lên đây anh đèo nè"
Tiếng nói cùng tiếng chuông leng keng vang lên, Park Jihoon dừng chiếc xe đạp trước mặt Hyungseob tươi cười nói. Cậu cau mày nhìn người trước mặt mình, người gì đâu mà nhây muốn chết. Từ lúc mới vào trường thì cái tên Jihoon này đã công khai theo đuổi cậu, miệng suốt ngày xưng anh gọi cậu là bé trong khi cả hai rõ ràng bằng tuổi.
"Tránh đường dùm đi, tôi sẽ trễ giờ học mất"
"Chúng ta cùng học chung mà, lên đây anh đèo sẽ không trễ đâu"
Hyungseob cứ đứng đấy mà trừng mắt nhìn Jihoon, không biết phải làm sao. Cậu không muốn đi chung với người này, mà như vậy thì cứ bị hắn đứng chặn đường, tức muốn chết.
"Sao nào? Sắp trễ thiệt rồi đó, em mau lên đây đi"
Jihoon lại lên tiếng dụ dỗ, trong lòng Hyungseob thầm mắng Sunghyuk, nếu hôm nay nó đi học thì giờ có phải gặp cảnh này đâu? Đang lúc nguy nan thì lại xuất hiện thêm một nhân vật nữa, mà cậu thì không biết nên khóc hay nên cười vì sự xuất hiện này đây.
"Park Jihoon, mày trả xe đạp cho tao coi. Thằng chó, làm tao tìm muốn chết"
Woojin từ đằng sau chạy đến, vừa chạy vừa réo tên thằng bạn mà chửi. Anh chạy đến chỗ thằng bạn, vì mệt mà cúi người thở hồng hộc. Lúc anh ngước lên mới nhận ra ở đây còn có Hyungseob. Thôi chết rồi!!! Woojin còn nhớ rõ Jihoon nói rằng Hyungseob ghét nhất là chửi thề, phải làm sao đây?
"A Hyungseob à? Chào...cậu"
"Ừm, liệu cậu có thể mang Jihoon ra chỗ khác không? Tôi sắp trễ giờ học rồi"
Giọng Hyungseob vẫn nhẹ nhàng nhưng Woojin vẫn nhận ra sự khó chịu của cậu. Woojin gật gật đầu, tiến đến lôi thằng bạn mình ra khỏi xe.
"HyungSeob có muốn đi chung không? Sắp trễ giờ rồi."
"Ủa vậy còn tao thì sao?"
Jihoon nãy giờ bị xem là người vô hình mới bất bình lên tiếng.
"Mày cướp xe đạp của tao rồi còn gào mồm cái gì? Mày đi bộ, dù HyungSeob có không lên thì mày cũng phải đi bộ."
"Được thôi, tao sẽ đi bộ với bé thỏ trắng."
Đấy, Woojin rất là biết đánh đòn tâm lý. HyungSeob vừa nghe câu Jihoon cũng sẽ đi bộ thì vội vàng leo lên yên sau của chiếc xe đạp. Cậu thà được đối thủ thích chửi thề đèo còn hơn là phải đi bộ chung với tên kia suốt một quãng đường khá dài.
"Woojin cho mình đi ké nha, mình không trễ học đâu."
Woojin nghe được giọng nói ngọt ngào của Hyungseob gọi tên mình nhờ vả, lòng liền tràn ngập tim hồng bay phấp phới.
"Được rồi, cậu bám chắc nha, tui chạy nhanh lắm đó."
Thế là có một cơn gió lướt vèo qua trước mắt Jihoon, cuốn theo thằng bạn thân và crush của mình. Hmm Jihoon bây giờ rất muốn khóc, tại sao ông trời lại bất công với cậu như vậy?
~~~End c1~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top