[kyg x ksh] 1.3
Author: Anth
Couple: Kim YongGuk x Kim ShiHyun
Tan học, Shihyun lo lắng rằng anh sẽ đứng trước lớp học đợi cậu. Nếu như vậy thì cậu sẽ không kiểm soát được bản thân mất. Nhưng mà cậu lo xa rồi, anh không hề đợi cậu. Dù không mong muốn nhưng cậu vẫn có chút hụt hẫng. Bước xuống nhà trước ánh mắt nhiều người, một Kim ShiHyun vui vẻ hoạt bát luôn quấn quít bên YongGuk đã không còn nữa mà thay vào đó là một Shihyun trầm lặng.
Từ đằng xa cậu đã nhận ra có bóng người đứng dựa vào xe của mình. Cậu làm sao có thể không nhận ra đấy là ai chứ? Chẳng ai khác ngoài Kim YongGuk cả. ShiHyun cố gắng lờ đi, giữ bình tĩnh mà mở cửa xe, chưa kịp ngồi vào thì tay đã bị giữ lại.
"Ít nhất cũng phải cho anh một lý do. Thật chính đáng, nếu không thì đừng trách anh."
ShiHyun chỉ đứng yên đấy, tay nắm chặt cánh cửa xe, một lúc sau mới lên tiếng.
"Vào xe đã."
Cả hai đã yên vị trong chiếc xe của Shihyun, cậu ngồi ở ghế lái còn anh ngồi ghế bên cạnh. Cậu vốn không biết mở lời như thế nào, thật ra là chưa đủ bình tĩnh nên cứ thế mà ngồi im. YongGuk cũng yên lặng ngồi đấy, chờ đợi ậu giải thích.
"Mau nói đi. Vì sao lại muốn chia tay?"
"Đó không phải là điều anh luôn mong muốn sao?"
"Em lại nói linh tinh gì thế?"
"Không phải à? Nhưng mà anh cũng chẳng yêu em còn gì."
"Kim ShiHyun, em đang nói nhảm nhí gì thế? Anh chưa từng nói như vậy."
"Không phải anh cũng chưa từng nói yêu em bao giờ sao?"
"Shihyun, anh không nói không có nghĩa là anh không yêu em rồi lại suy diễn lung tung. Tại sao chỉ vì như thế mà em lại làm lớn chuyện như vậy? Đừng có trẻ con nữa được không?"
Shihyun nãy giờ mặt vẫn cúi gằm, môi mím chặt lại, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống. YongGuk nhìn người cậu đang run lên cũng hơi bất ngờ, luống cuống không biết làm thế nào, ừm thì là anh có hơi to tiếng một chút thôi mà. Anh đưa tay định đặt lên vai cậu nhưng đã bị câu nói của cậu mà dừng lại giữa không trung.
"Đừng chạm vào em. Đúng là em trẻ con đấy, ngu ngốc lắm mới đi yêu người như anh."
"YA KIM SHIHYUN-"
"Anh gào cái gì mà gào? Người phải gào bây giờ phải là tôi đây này. Đừng có xem tôi như là thằng nhóc ngu ngốc nữa. Tôi đã biết hết rồi. Là vì bị tôi theo đuôi mãi nên anh mới miễng cưỡng mà đồng ý hẹn hò với tôi. Tại sao lại như vậy chứ? Nếu không thích tại sao không nói ngay từ đầu? Tại sao lại đồng ý hẹn hò với một thằng phiền phức mà anh không hề có chút cảm giác nào như tôi vậy hả? Hẹn hò được 6 tháng, anh có hiểu được con người, tính cách tôi như thế nào không? Có biết được tôi thích gì và ghét gì không? Trong khi tôi thì lúc nào cũng làm theo những điều anh thích thì anh chẳng thèm quan tâm đến nó lấy một lần. Thứ tình cảm mà tôi trân trọng suốt thời gian qua đã bị anh dẫm nát rồi."
Shihyun không kìm nén nổi nữa mà bùng nổ, vừa to tiếng với YongGuk vừa nấc trong nghẹn ngào.
"Anh xem tôi như là thằng hề sao? Anh nghĩ rằng tôi không biết anh vẫn qua lại với người yêu cũ của anh à? Tôi đã chia tay để anh được tự do cũng người kia rồi, sao anh vẫn cứ dây dưa mãi thế? Lý do như thế đấy, vừa lòng anh chưa?"
"Em theo dõi anh sao?"
"Thì làm sao? Bị tôi viết được bộ mặt thật nên không cam lòng à?"
"Mọi chuyện không như em nghĩ đâu."
"Dù sự thật có như thế nào, tôi cũng không muốn cùng anh nữa đâu. Đi đi."
"Em thật sự muốn như vậy?"
"Đúng."
"Anh biết rồi. Ngồi lại đây để lấy lại bình tĩnh rồi hãy đi, lái xe cẩn thận. Tạm biệt."
YongGuk nhẹ nhàng nói rồi rời đi, mặt vẫn không có chút cảm xúc nào. ShiHyun giống như là xem lời anh như không khí, anh vừa ra khỏi xe cậu đã phóng đi thật nhanh. YongGuk đi bộ về nhà, trong đầu đầy những phiền não. Anh vốn là người sống nội tâm, không theo kịp nhịp sống rộn ràng của Shihyun. Anh cho rằng cậu sẽ hiểu nhưng hoá ra lại không. Hình như anh đã vô tình làm tổn thương đến cậu rồi. Cậu đúng là đồ ngốc, nếu không thương thì làm sao anh lại đồng ý với cậu chứ? Cậu cho rằng anh là người dễ dãi như vậy sao? Liệu cậu có biết rằng nụ hôn đầu của anh là dành cho cậu, hmm đêm hôm ấy cũng là lần đầu tiên của anh không?
Những lời nói hôm ấy với người yêu cũ không hề có nghĩa như Shihyun nghĩ. Anh và cô gái kia vốn chẳng có tình yêu nào cả, lúc trước chỉ là giả vờ một tí để cô nàng kia cắt đuôi mấy thanh niên theo đuổi mình. Mà anh với cô cũng hay đùa giỡn với nhau, nói vài câu để cô không đi sâu vào chuyện tình của anh và cậu. Nhưng mà dù sao trong mắt cậu anh đã là người xấu, có giải thích thì cũng vô dụng, chi bằng để cậu ấy có chút thời gian bĩnh tĩnh rồi tìm cách mang cậu về sau.
~~~oOo~~~
Cho Kim YongGuk xin rút lại những lời trên. Hiện tại anh đang muốn thật nhanh mang cậu về bên mình. Vì sao á? Bởi vì từ hôm chia tay, cậu lại trở về là một Kim ShiHyun ăn chơi ngày trước. Quần áo lúc nào cũng có chỗ hở, mặt lại trang điểm thêm một chút, không ngại ngần đáp lại lời tán tỉnh cùng mấy thằng khác lại còn cắm mặt ở gay bar thường xuyên. Làm sao anh lại quên mất rằng Kim ShiHyun chỉ ngoan ngoãn khi có anh bên cạnh nhỉ?
Giống như bây giờ cậu đang ngồi ở quán cà phê đối diện trường với một anh chàng nào đó đang theo đuổi cậu. Anh biết điều đó vì thằng nhóc kia theo đuổi ShiHyun từ khi anh chưa hẹn hò với cậu. Nếu lúc ấy không phải vì sợ Shihyun bị thằng nhóc cướp đi mất thì anh vẫn chưa đồng ý hẹn hò với cậu liền đâu. Shihyun bây giờ giống như là trêu tức anh thì đúng hơn. Chia tay được gần một tháng, cậu sống như một người vô hình vậy. Trầm lặng mà cũng chẳng làm vlog nữa. Đến tuần này mới bắt đầu trở lại là ShiHyun của ngày trước, mà xuất hiện bên cậu lại là thằng nhóc kia.
Nói thật thì anh cũng thấy tức tức nhưng mà giờ cũng không có tư cách để ghen thì chỉ có thể cố gắng chịu đựng thôi. Liệu có phải là cậu thật sự không còn thích anh nữa không? Nếu thật sự là như vậy thì anh phải làm sao đây? Lần đầu yêu đương, lần đầu bị giận anh chẳng biết phải làm thế nào cả. Lỡ mà ShiHyun thích thằng nhóc kia rồi hẹn hò với nó thật, thì anh chết mất...
Ngồi ở quán cà phê hơn 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng ShiHyun và người kia cũng đi về. Anh cũng vội tính tiền rồi đi theo ra ngoài. Cũng may là hai người không còn đi chung với nhau nữa, ShiHyun cũng lên xe mà chuẩn bị ra về. Bây giờ cậu ở đâu anh cũng không biết rõ nữa, anh có nên đi theo cậu không nhỉ? Dù làm vậy cũng hơi biến thái...
Cuối cùng anh cũng quyết định, bắt xe taxi mà đi theo cậu. Dù anh cũng có xe riêng nhưng nó lại nằm ở nhà mất rồi, đành tốn tiền một chút.
Shihyun lái xe mà mồ hôi cậu thấm đẫm người. Từng cơn co thắt từ bụng làm cậu cảm thấy thật đau. Cậu vốn đã có vấn đề vì dạ dày, cả tháng nay ăn uống bậy bạ làm nó tái phát. Đến khi chịu không nổi nữa cậu phải thắng gấp xe rồi gục người xuống tay lái. Trong lúc sắp chìm vào cơn mê cậu chỉ nhớ mình đã nghe thấy tiếng gọi của Yongguk rồi bấm nút mở cửa xe trong vô thức.
~~~oOo~~~
Lúc Shihyun tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện và cũng chẳng có ai ở đây. Người thì đau nhức, cổ họng khô rát nhưng chẳng còn sức để rót được miếng nước nào. Mà ai đã đưa cậu tới bệnh viện vậy nhỉ? Có đưa người ta đến rồi cũng phải ở lại đợi người ta tỉnh chứ? Cứ để mặc người bệnh như vậy hả? Ừ thì lúc này cậu làm sao nhớ được trước khi ngất xỉu chứ.
"Kim Shihyun"
Cửa phòng bật mở cùng tiếng gọi ngọt ngào vang lên. Cậu ngạc nhiên nhìn ra cửa.
"Sao mẹ lại đến đây?"
"Đến để xem mày còn sống không."
"Mẹ..."
Shihyun bĩu môi nhìn mẹ mình mà hờn dỗi. Cậu bận học, mẹ bận đi làm nên cũng lâu rồi không được gặp, vậy mà chưa gì đã trêu chọc cậu rồi.
"Lớn rồi còn bày đặt giận hờn cái gì. Có người gọi điện báo cho mẹ."
"Ai thế ạ?"
"Nói là bạn học của con, thằng bé đó đợi mẹ đến rồi mới về."
"Mẹ có biết tên người đó không?"
"Không, chưa kịp hỏi nó đã chạy mất rồi."
Shihyun hơi thất vọng, gật gật đầu tỏ ý biết rồi. Nhận ly nước mà mẹ mình vừa đưa cho, cậu nhớ rằng trước khi ngất đã có ai đó đến và cậu cũng kịp nhấn nút mở cửa. Tại sao cậu lại không thể nhớ đấy là ai nhỉ?
"Bệnh dạ dày lại tái phát sao? Không phải mẹ đã dặn dò con rồi à. Đừng có đi ăn chơi lung tung nữa, con muốn mất mạng luôn sao?"
"Con không có mà."
"Lại còn chối? Đừng tưởng mẹ không biết con ngày nào cũng chui vào bar uống rượu bét nhè nhé."
Đó là tại con thất tình mà... Mẹ đi mà trách người tên Kim YongGuk ấy! Ừ thì tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ của cậu thôi, làm sao mà dám nói được. Mà đúng là vì anh thật mà, cứ nghĩ đến là thấy buồn, cũng chả muốn ăn gì nữa, chỉ có uống thôi.
"Dọn về ở với ba mẹ."
"Tại sao? Đừng nói là muốn chăm sóc con, ba mẹ ở nhà được mấy ngày?"
"Ba mẹ sẽ nghỉ ngơi mấy tháng, về nhà cho vui."
Kim ShiHyun cậu đã mong chờ câu nói này từ lâu lắm rồi. Bởi vì ba mẹ cậu là người trong ngành thiết kế thời trang, không cắm mặt ở phòng để thiết kế thì cũng đi khắp nơi để tổ chức show cũng như quản lý mấy cửa hàng thời trang. Thời gian dành cho cậu một chút cũng không có, ngại gì mà không đồng ý. Dù sao ở với ba mẹ chắc cũng sẽ giúp cậu bớt nhớ đến anh.
~~~oOo~~~
Shihyun vì bệnh tái phát mà được mẹ xin cho nghỉ phép cả tuần, cậu sung sướng mà lăn lộn trên giường mấy ngày liền, cũng không thèm đi bar uống rượu nữa. Nằm mấy ngày liền cũng thấy chán chán, thế là cậu lại bật máy tính lên, chuẩn bị live stream trên facebook. Cũng lâu thật là lâu rồi cậu không có hoạt động gì. Buổi phát sóng cũng như thường ngày, cậu ngồi nói chuyện với fan một chút rồi tắt. Nhưng mà mọi người lại trở nên điên đảo vì hình xăm ngay hông mà cậu vô tình để lộ.
Hình xăm ấy cũng chỉ là mới có đây, khi cậu bắt gặp YongGuk trong một tiệm xăm gần chỗ cậu ở. Cậu cũng muốn được thử cảm giác xăm mình, xem thử nó có đau như việc cậu thất tình không. Đấy cậu lại bắt đầu nhớ về anh rồi, phải làm sao đây? Cho dù cậu đã cố gắng bằng việc có một mối quan hệ mới nhưng một chút cảm giác cũng không có. Phải chăng đó cũng là cảm giác của YongGuk khi anh phải miễn cưỡng hẹn hò với cậu? Lúc cậu nhớ anh đến mức sắp khóc rồi thì mẹ cậu gõ cửa, bảo rằng thay đồ rồi đi ra ngoài ăn tối.
Cậu để lại những món đồ đôi với anh nhưng vẫn mang theo cái áo đầu tiên mà anh tặng cậu. Dù sao cũng là đồ anh mua cho, bỏ đi thì thật tiếc, mấy khi mà được anh tặng đồ chứ? Thế là cứ theo nỗi nhớ mà cậu chọn cái áo mà anh tặng cho mình để mặc. Là một cái áo hoodie bằng len, màu trắng sọc hồng.
Đi hơn nửa quãng đường cậu mới biết rằng nơi mà ba mẹ đưa cậu đi ăn không phải là nhà hàng mà là nhà của bạn ba mẹ.
"Nhà đấy có một người con trai, học năm cuối cùng trường con đấy. Học giỏi lại còn đàng hoàng tử tế, được thì thả thính thử người ta đi."
Tay ShiHyun đang bấm điện thoại chợt khựng lại. Đây là cậu bị ba mẹ lừa sao?
"Ba mẹ, tại sao lại như vậy?"
"Dù sao con cũng come out rồi, tìm một cô gái cho con cũng không được. Vậy nên cũng phải để ba mẹ tìm cho con một thằng chồng đàng hoàng chứ."
"Nhưng tình yêu không phải là sự sắp đặt gượng ép như vậy."
"Mẹ chỉ bảo con xem thử thôi, được thì tới không thì thôi. Mẹ ép buộc mày hồi nào?"
"Lần này thôi đấy."
Shihyun xụ mặt, vừa lúc đến nơi. Cậu nhìn ngôi nhà trước mặt không hiểu sao lại cảm thấy có chút quen thuộc?
Kim YongGuk lái xe về nhà của ba mẹ anh. Hôm nay không biết tại sao lại gọi anh về ăn cơm, lại còn dặn dò ăn mặc đàng hoàng tử tế. Mà anh chẳng biết ăn mặc tử tế là như thế nào cả nên đành lấy bộ đồ mà trước kia Shihyun sắm cho mình, dù sao đồ của cậu chọn cũng không hề tệ chút nào, chắc sẽ làm vừa lòng ba mẹ anh.
Về đến nhà anh đã thấy trong sân có một chiếc xe hơi khác đậu sẵn. Là có khách nên mới dặn anh mặc đồ đẹp sao?
Vừa mở của ra YongGuk mém nữa đã đánh rơi cái chìa khoá trên tay xuống. Tại sao ShiHyun lại ở trong nhà anh? Shihyun đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách cũng bất ngờ. Không lẽ YongGuk là con trai của nhà này?
"A đây không phải là cậu bạn đã chở Shihyun đến bệnh viện sao?"
Mẹ của Shihyun và YongGuk nghe tiếng mở cửa nên tạm dừng việc nấu ăn rồi bước ra ngoài phòng khách. Mẹ cậu vừa nhìn đã nhận ra YongGuk, lòng mừng thầm.
YongGuk và ShiHyun được xếp ngồi cạnh nhau trong bàn ăn. Cả hai ngượng ngùng chỉ biết cắm mặt vào ăn trong khi hai bên phụ huynh đang nói chuyện rộn ràng. Nhìn cậu chỉ ăn vài miếng cơm không mà YongGuk cảm thấy đau lòng, cậu dạo nãy rõ ràng là gầy đi, chưa kể là bệnh dạ dày tái phát chứng tỏ cậu ăn uống rất thất thường. Càng nghĩ càng thấy bực, thế là gắp một một đống thức ăn vào chén của cậu.
"Nhìn cái gì? Còn không ăn đi, muốn vào bệnh viện nữa à?"
Bị cậu nhìn đến muốn thủng lỗ, anh chỉ có thể giả vờ lạnh lùng nói rồi lại cúi mặt mà ăn cơm. Shihyun hơi mím môi lại, cảm giác có chút muốn khóc. Thật sự là anh đưa cậu đến bệnh viện?
"YongGuk nói đúng đó, con mau ăn cơm đi. Cứ ngồi đần ra đấy YongGuk lại mất công đưa con vào bệnh viện lần nữa."
Shihyun vâng dạ một tiếng rồi cũng bắt đầu ăn. Mắt hơi liếc qua bên cạnh, thấy anh cũng đang lén nhìn mình lại giật mình mà giả bộ đang ăn.
Sau khi xong bữa, YongGuk và ShiHyun bị ba mẹ lùa lên phòng cũ của anh. Cũng đã hơn một tháng mới ở gần nhau đến thế này làm cả hai đều ngượng ngùng.
"Cảm ơn."
"Hửm?"
Shihyun ngồi ở mép giường đột nhiên lên tiếng làm YongGuk có chút không hiểu tình hình hiện tại.
"Anh đã đưa tôi đến bệnh viện mà"
"Không cần cảm ơn, đó là điều nên làm mà."
Chẳng biết từ lúc nào mà anh và cậu lại trở nên xa lạ đến mức khách sáo với nhau như vậy. Shihyun chỉ ngồi đấy vân vê mép áo. Liệu anh ấy có nhận ra đây là áo mà anh tặng cậu không nhỉ? Cậu nhận ra cả bộ đồ trên người anh đều do một tay cậu chọn lấy, bộ đồ mà anh chưa từng mặc một lần trước đây.
"Shihyun à"
"Vâng?"
"Nếu anh..."
"Làm sao?"
Shihyun đưa mắt nhìn về phía YongGuk, anh đang ngồi ở phía bên kia giường quay lưng lại với cậu.
"Nếu bây giờ anh thay đổi bản thân, quan tâm đến em hơn thì... chúng ta có thể quay lại với nhau không?"
YongGuk lấy hết can đảm mới dám nói ra, vậy mà đã mấy phút trôi qua cậu vẫn chẳng nói gì. Đây là bị từ chối sao? Anh quay người lại, chỉ thấy cậu đang gục mặt vào lòng bàn tay, người run run.
"Shihyun?"
"Tại sao anh lại làm như thế? Tại sao anh cứ phải dày vò bản thân em vậy? Đã không thích em tại sao lại còn cố gắng níu kéo chứ? Anh rốt cuộc xem em là gì vậy?"
"Shihyun, không phải như vậy đâu. Nghe anh nói đi."
YongGuk gỡ hai bàn tay đang che lấy mặt cậu ra, hai tay ôm lấy hai bên má nâng mặt cậu đối diện với mặt mình.
"Không phải là anh miễn cưỡng hẹn hò với em đâu. Anh vốn là người ít thể hiện tình cảm ra ngoài nên có lẽ đã khiến em hiểu lầm. Kim Shihyun, anh đồng ý hẹn hò với em là vì anh cũng thích em mà."
Gạt đi những giọt nước mắt đang thấm đẫm mặt cậu và hai bàn tay của anh, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nhẹ nhàng nói.
"Thật ra những lời anh nói với người yêu cũ của anh không có ý nghĩa như em nghĩ đâu. Anh không muốn chuyện chúng ta bị người khác biết nên mới nói như thế. Không phải là vì xấu hổ, là vì anh chỉ muốn em là của riêng anh, như vậy chuyện tình yêu của chúng ta sẽ không bị lôi ra bàn tán suốt ngày. Em không phải cũng là người có chút tiếng tăm sao? Anh không muốn em có thêm áp lực."
"Anh xin lỗi vì đã vô tâm với em. Từ bây giờ anh sẽ thay đổi, có thể cho anh một cơ hội không?"
Thật ra thì tim của Shihyun bây giờ đã mềm nhũn, nước mắt vẫn rơi ra vì cảm động. Cảm giác giống như tìm lại được món đồ quan trọng mà mình vô tình đánh mất.
"Anh yêu em chứ?"
Shihyun cố gắng kìm lại tiếng nức nở mà lên tiếng.
"Có. Anh yêu em."
Chỉ chờ có thế cậu liền tiến đến ôm chặt lấy anh. YongGuk để cậu tựa cằm vào vai mình rồi tự mình dựa vào mái tóc mềm mượt của cậu. Cả hai cứ ôm nhau mãi như thế vì hiện tại chẳng có lời nào có thể diễn tả được cảm xúc lúc này.
Shihyun gục mặt vào vai YongGuk, cổ áo anh hơi trễ xuống làm cậu nhận ra được hình xăm của anh. Cậu nhẹ nhàng kéo vai áo anh làm lộ ra đầy đủ dòng chữ. Ngắm nhìn một chút rồi lại nhẹ nhàng hôn lên nó. YongGuk hơi rụt vai lại vì nhột, bàn tay đang vòng qua ôm lưng cậu cũng hơi dịch xuống một chút.
"Em mới đi xăm ở hông đúng không?"
"Làm sao anh biết?"
"Em đừng quên em nổi tiếng như thế nào."
"Là vì anh đấy."
"Hửm?"
"Em thấy anh trong tiệm xăm đấy nên muốn thử một chút."
"Cho anh xem nào."
"Không được. Nó... có hơi sâu một chút."
"Anh xem một xíu thôi."
"Để...hôm khác đi."
Mặt mũi Shihyun đỏ hết cả lên, cậu ngại lắm chứ, ba mẹ cả hai lại còn ở ngay bên dưới.
"Được rồi. Cho anh hôn một chút nhé?"
"Lúc trước mỗi lần em muốn hôn anh đều từ chối"
Shihyun làm mặt hờn dỗi, ừ thương thì thương nhưng cậu vẫn còn giận anh lắm chứ.
"Anh đã hứa là sẽ thay đổi mà. Lại đây."
Nói là thế vậy mà cậu chưa kịp lại gần anh đã vươn người tới hôn lên môi cậu, một nụ hôn thật sự sau một thời gian nhung nhớ. Nhưng mà chưa được bao lâu Shihyun đã tách ra, hơi cau mày nhìn anh.
"Anh hút thuốc sao?"
Dù không rõ nhưng cậu vẫn cảm nhận được mùi hương thuốc lạ nhàn nhạt, có lẽ anh đã hút nó từ lúc trước khi đến đây. Mà cậu thì không thích anh hút thuốc một chút nào.
"Một chút thôi, vì nhớ em."
Đấy, đúng là cậu không thể giận anh được lâu mà. Mới thế mà mọi giận hờn lại bay đi hết rồi.
"Sau này không được hút nữa."
"Ừ"
"Ừ?"
"Xin hứa với người yêu Kim ShiHyun, Kim YongGuk anh sẽ không hút thuốc nữa. Giờ thì hôn tiếp được chưa?"
Cậu phải bật cười vì anh, mong rằng anh sẽ thật sự mãi như thế này. Không trả lời câu hỏi của anh, cậu chỉ rướn người đến, ôm lấy cổ anh rồi tiếp tục nụ hôn dang dở ban nãy.
Mùa đông chuẩn bị ghé tới mà Kim YongGuk cũng vừa kịp lúc đến sưởi ấm cho cậu. Kim ShiHyun cảm thấy rằng đổi một tháng chia tay lấy một Kim YongGuk cũng không hề uổng phí chút nào.
~~~End.~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top