[kyg x ksh] 1.1
Author: Anth
Couple: Kim YongGuk x Kim ShiHyun
Kim ShiHyun là một ulzzang nổi tiếng ở Hàn Quốc mà nam lẫn nữ đều mê mẩn. Người tỏ tình với cậu có thể xếp thành một hàng dài thật dài mà chẳng ai thành công cả, bởi vì cậu đã có người trong lòng rồi.
Cũng chính vì lý do đó mà Shihyun đau đầu phải biết. Shihyun từ nhỏ đã sống ở Canada, sau khi học năm nhất khoa nghệ thuật ở đại học Canada thì gia đình cậu chuyển hẳn về Hàn Quốc, vì thành tích xuất sắc nên được chuyển trường theo dạng sinh viên trao đổi, không cần phải học lại từ đầu. Khi còn ở Canada cậu đã nổi tiếng ở Hàn Quốc với những vlog trên Youtube.
Mang tiếng là học sinh năm hai, vậy mà hôm ấy lại là lần đầu tiên cậu đặt chân đến trường. Lơ ngơ đi tìm đường thế nào lại lạc vào phòng tập luyện thanh. Lúc ấy hình ảnh một chàng trai mặc áo thun trắng vừa đánh piano vừa hát làm cậu không thể nào quên được. Giọng hát cùng tiếng đàn êm dịu ấy cứ thế đi vào lòng cậu và nằm mãi trong ấy. Sau khi tìm hiểu cậu biết được người kia là Kim YongGuk, tiền bối học năm cuối cùng ngành với cậu. Nhà cậu vốn gần trường nên không hề có ý định ở ký túc xá, vậy mà lúc biết Yongguk ở ký túc xá một mình thì lại vội vàng xin vào, còn ghi rõ trong tờ đơn rằng muốn ở phòng 0506. Sau mấy tháng trời cưa cẩm thì anh cũng đồng ý hẹn hò với cậu. Anh học năm cuối, quyết định thuê một căn hộ gần trường để tiện cho sau này, cậu cũng theo anh mà dọn sang đấy.
Bây giờ thì cậu hối hận muốn chết rồi. Cái người đó sao mà dở hơi hết sức, lại còn phũ phàng với cậu mọi lúc mọi nơi luôn. Cả trường ai cũng biết Kim ShiHyun cậu đang theo đuổi Kim YongGuk mà mãi không thành, mấy đứa ghét cậu còn nói cậu là thứ mặt dày này kia. Cậu với anh rõ ràng là đang hẹn hò với nhau nhưng YongGuk nói không muốn công khai, sợ sẽ bị làm phiền nên ai cũng vẫn nghĩ rằng cậu vẫn không thu phục được anh. Buồn thì cũng buồn chứ nhưng cậu vẫn vì tình yêu mà bất chấp thôi.
"Hôm nay anh không đi ăn cùng em được."
Đọc tin nhắn mà YongGuk vừa gửi tới, ShiHyun thở dài rồi nằm gục xuống bàn ở thư viện. Mặc dù trước giờ anh hay phũ với cậu nhưng chưa từng huỷ hẹn với cậu lần nào. Đây có phải là dấu hiệu của sự chán ghét không? Chắc cậu phiền phức lắm nhỉ?...
"Ê mày biết gì không? Vừa nãy tao thấy anh YongGuk đi với bà chị nào đó, đẹp dã man luôn. Tao có nghe được hai người đó nói chuyện với nhau một chút, hình như là người yêu cũ của ảnh đó."
"Thật á? Không lẽ là nối lại tình cũ hả? Còn Shihyun thì sao?"
Shihyun cảm thấy đầu mình nổ bùm bùm khi nghe được chuyện từ hai bạn nữ đằng sau lưng mình, vội vàng thu dọn tập vở vào balo rồi bước đến trước mặt hai bạn nữ kia.
"Ở đâu thế?"
"Shi...shihyun à?"
"Tôi hỏi là cậu nhìn thấy họ ở đâu?"
"Quán...quán cà phê đối diện trường"
Bạn nữ kia chỉ nghe kịp được hai từ cảm ơn còn bóng dáng của Shihyun đã biến mất từ lúc nào. Haizz hình như là lỡ gây ra biến rồi?
Lúc Shihyun chạy đến quán cà phê đối diện trường đã không thấy hai người kia đâu nữa. Lòng có chút hụt hẫng, cậu xoay người nhìn quanh phố, chợt bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mắt cậu. Là Kim YongGuk và bà chị kia, cả hai đang cùng nhau đi dạo. Lẳng lặng đi lại gần, cũng may là phố lúc này cũng đông người nên cậu lén đi đằng sau cũng không dễ bị phát hiện.
"Anh và Shihyun đang hẹn hò hả?"
Cậu nghe được giọng của bà chị kia, ngọt ngào nhưng vẫn có chút mạnh mẽ, hmm có vẻ chuẩn style của anh đấy chứ? Mà nghe câu hỏi của bà chị, cậu cũng tò mò muốn biết câu trả lời anh.
"Ừ, tại nhóc ấy cứ lải nhải mãi nên đồng ý thôi"
"Anh không thấy may mắn khi được hẹn hò với ulzzang nổi tiếng à?"
"May mắn cái gì, mặt thì đẹp mà tính tình dở hơi hết sức. Mỗi lần đi chung đều làm anh xấu hổ hết mức."
"Haha, đã làm chuyện kia chưa?"
"Chuyện gì?"
"Người lớn đó."
"Không có một chút cảm giác gì hết."
Kim Shihyun dừng chân lại, cậu không có đủ can đảm bước tiếp nữa. Chỉ cần nghe thêm một từ phát ra từ miệng YongGuk nữa thôi, có lẽ cậu sẽ đứng ở đây mà khóc thật to lên mất. Mang đầu óc trống rỗng về ngôi nhà chung, tim của cậu như vỡ vụn. Hoá ra YongGuk đồng ý hẹn hò với cậu chỉ vì không muốn cậu lải nhải mãi bên tai nữa? Hoá ra hẹn hò với cậu lại khiến anh mệt mỏi đến vậy? Đi chung với cậu, anh cảm thấy xấu hổ sao? Mà một chút cảm giác dành cho cậu anh cũng không có? Ừ có lẽ là do cậu đã sai ngay từ đầu khi nghĩ rằng chỉ cần cố gắng là sẽ có được thứ mình muốn. Cậu đã cố gắng hết sức rồi nhưng trái tim của YongGuk có thuộc về cậu đâu?
~~~oOo~~~
YongGuk về nhà lúc 11 giờ tối. Mọi hôm cửa vừa mở thì đã có một con thỏ trắng hồng nào đấy phóng ra ôm lấy anh nhưng hôm nay lại im ắng lạ thường, đèn cũng không được bật lên nữa.
"Shihyun à?"
Không có tiếng trả lời. Chắc là cậu ấy lại đi lung tung bên ngoài nữa rồi, đúng là chẳng nghe lời anh gì cả. Trước khi hẹn hò với YongGuk, Shihyun rất hay có mặt ở các quán bar, có lần còn đi tới sáng mới mò về. Lúc YongGuk đồng ý hẹn hò với cậu đã là chuyện của 6 tháng trước, kể từ ngày ấy cậu cũng ít lui tới mấy nơi đó hơn. YongGuk không thích cậu lui tới ở mấy quán bar kia, lần nào về cũng mang theo mấy mùi hương làm anh thật khó chịu.
Lấy điện thoại ra bấm số gọi cho cậu, mãi khi điện thoại sắp dừng cuộc gọi thì Shihyun mới bắt máy. Không ngoài dự đoán của YongGuk, anh nghe thấp thoáng được tiếng nhạc vang ầm lên bên phía bên kia điện thoại.
"Sao giờ này chưa về?"
"Về hay không cũng đâu liên quan tới anh đâu chứ"
Giọng của cậu có chút kì lạ, có lẽ là say lắm rồi.
"Em-"
Đôi mày của YongGuk nhíu chặt, miệng định nói tiếp cũng ngừng lại khi nghe thấy tiếng môi lưỡi mút mát quấn lấy nhau, xen lẫn trong đó là tiếng cười khúc khích của Shihyun.
"Em đang ở đâu?"
"Gì chứ?"
Tiếng môi lưỡi tách ra càng làm anh điên tiết hơn, giọng cũng không kiềm chế được mà gằn lên từng chữ.
"Anh hỏi em đang ở đâu?"
"Chỗ cũ."
Chỉ đợi có thế, YongGuk bấm nút tắt máy, không chần chừ mà chạy thẳng ra ngoài. Anh biết chỗ cũ của cậu là ở đâu. Đấy là một gay bar có tiếng của người trong giới giải trí, khả năng bảo mật thì cực hoàn hảo. Sở dĩ YongGuk có thể ra ra vào vào dễ dàng như vậy là do lúc trước có Shihyun bảo lãnh, bảo vệ cũng đã nhớ rõ mặt.
Từ nhà chạy đến nơi đó mất khoảng 15 phút đi xe, YongGuk chỉ kịp đưa chìa khoá cho bảo vệ rồi bước vội vào trong. Không nhìn thấy thì thôi, chứ đã nhìn thấy cảnh trước mắt thì YongGuk hận không thể đánh vào mông Shihyun cho đến khi cậu chừa thì thôi.
Kim ShiHyun mặc áo sơ mi trắng mỏng manh, nút áo cởi bỏ mấy cái làm lộ hẳn phần ngực trắng nõn cùng xương quai xanh quyến rũ. Quan trọng hơn là, cậu đang nửa ngồi nửa nằm trong lòng của thằng ca sĩ mới nổi nào đấy mà YongGuk không thể nhớ nổi tên, mà thằng nhóc ấy lại đang hôn lên đôi môi hồng hào của cậu.
"Kim ShiHyun"
"Ai vậy?"
Shihyun rời khỏi nụ hôn nóng bỏng kia, giọng hỏi có chút lười biếng.
"Em có biết mình đang làm gì không?"
Cậu hơi giật mình khi lỡ chạm phải ánh mắt đầy tức giận của anh. Khẽ nuốt nước bọt, cậu rũ mắt xuống, cất tiếng trả lời
"Tất nhiên là biết rồi, cũng không phải chuyện của anh."
"Về rồi nói chuyện."
Không để cậu phản ứng, YongGuk đã kéo tay cậu ra ngoài. Ngồi trên chiếc xe quen thuộc, Shihyun có hơi buồn chán. Thật ra là cậu không hề say, với mấy năm kinh nghiệm của cậu thì vài ba ly rượu có nhằm nhò gì đâu. Chỉ là cậu cảm thấy chán nản sau khi nghe mấy lời kia của anh, muốn làm liều một chút.
"Anh-"
"Im lặng đi, anh bây giờ không muốn nói chuyện với em"
Giọng của anh mang đầy sự lạnh lùng làm cậu cảm thấy sợ. Không phải là hẹn hò vì bị cậu ép buộc sao? Bây giờ giận dữ cái gì chứ.
Về tới nơi, Shihyun vẫn bình tĩnh bước xuống xe, chạm rãi bước vào trong nhà. YongGuk im lặng đi theo phía sau, đôi mắt vẫn cứ nhìn cậu chằm chằm.
"Kim ShiHyun"
YongGuk lên tiếng gọi khi cả hai đã vào tới phòng ngủ. ShiHyun ừ một tiếng rồi đưa tay gỡ luôn cái áo sơ mi trắng của mình ra. Anh nhìn chằm chằm vào mất dấu hôn trên cổ cậu, chúng hoàn toàn không phải là do anh để lại.
"Tại sao lại làm như vậy?"
"Thích"
"Em không coi anh là người yêu sao? Tuỳ tiện, dễ dãi với người khác như vậy?"
"Hàng bày ra trước mắt mà anh không thèm đụng tới nên bày ra ngoài xem có miếng giá trị nào không, hoá ra cũng đắt phết đấy chứ."
Cậu cười nhạt một tiếng, đưa tay cởi nốt cái quần dài bên ngoài. Trên người cậu bây giờ chỉ còn mỗi cái quần lót tam giác.
"Em nói vớ vẩn gì vậy?"
Shihyun chẳng thèm quan tâm đến anh, vừa bước đến phòng tắm vừa đưa tay lên cạp quần lót. Lúc cửa phòng tắm đóng lại, YongGuk nghe được giọng nói nhè nhẹ của cậu
"Chia tay đi, Kim YongGuk."
~~~End shot 1~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top