Untitled Part 1


                                                       "Hãy cầu nguyện cho tình ta"

"Dù cho đời đã vỡ tan"

"Tôi vẫn sẽ không yêu ai ngoài em"

---

Vào ngày 18/7/2021 em đã đi cùng tôi, hai ta cùng nhau đan tay đi đến công viên yêu thích của em, nụ cười của em giống như ánh nắng sưởi ấm con tim tôi.

Nhưng tại sao, tại sao lúc đó tôi không nắm chặt đôi tay của em hơn thì lúc đó em đã không phải ra đi vì bị chiếc xe đó tông.

Cơ thể em nằm bất động trên vũng máu đỏ, tôi lao ra ôm chặt lấy cơ thể em, chút hơi ấm còn lại cũng từ từ rời bỏ em, nước mắt tôi chảy dảy dài trên má, từng tiếng nấc phát ra,.

"Tôi xin em đấy, làm ơn đừng bỏ tôi!"

"Motoya! Làm ơn đấy xin em đừng bỏ tôi"

Những lời cầu xin cứ tuôn ra nhưng em vẫn không thể quay lại bên tôi được nữa rồi.

---

Sau cái chết của em tôi đã tuyệt vọng đến mức đã tìm đến rựu,bia để quên đi nỗi buồn, nhưng tại sao tôi vẫn không thể quên em, cứ mỗi lần ngồi trong căn nhà mà hai ta từng ở cùng nhau, tôi lại cảm thấy trống vắng hình bóng em.

Mỗi tối tôi lại nằm khóc vì nhớ em, tôi nhớ em lắm, tại sao ông trời lại cướp em khỏi tôi.

Cái chết của em ám ảnh vào từng giấc mơ của tôi đến nỗi tôi đã phát sợ khi phải ngủ.

---

Vào một đêm nọ, vì quá mệt mỏi nên tôi đã rời khỏi thực tại để chìm vào giấc ngủ.

"Motoya, là em đúng chứ"

"Hửm, không nhận ra người mình yêu cơ à?"

Motoya cười đáp, và hôm đó, 3 tuần sau ngày em mất, một lần nữa tôi được nhìn thấy nụ cười của em, nụ cười của em vẫn đẹp như ngày nào, nó vẫn sưởi ấm con tim tôi.

"Này, em đã đi rồi thì phải tự chăm sóc bản thân tốt vào chứ? Sao lại tìm đến rựu,bia?"

"Tôi..."

"Bây giờ hãy hứa với em là anh sẽ sống thật tốt khi không có em nhé, Kiyoomi?"

Đây là ước nguyện cuối của em? Tôi không thể để em thất vọng được đó là ước nguyện cuối của em cơ mà.

"Tôi hứa"

Em mỉm cười thật tươi, hôn lên trán tôi một cái rồi dần biến mất. Có lẽ em đã được siêu thoát khỏi nơi này.

Tôi tỉnh dậy sau giấc mơ đó, ngồi dậy hình như tôi đang mỉm cười vì giấc mơ đó.

-18/7/2022-

Sau một khoảng thời gian điều trị tâm lý, tôi đã ổn hơn rất nhiều, vì em mà tôi thay đổi rất nhiều dù sao đó cũng là ước nguyện cuối cùng của em cơ mà.

Hôm nay cũng là ngày dỗ của em, tôi ghé vào một cửa hàng hoa để mua tặng em một bó hoa thật đẹp.

"Cho hỏi, tôi muốn mua hoa cho một người không biết tôi nên chọn loại hoa nào"

Anh bước lại hỏi cô chủ tiệm hoa, chủ tiệm hoa này có vẻ cũng đã ngoài 30 rồi nhưng vẫn tràn đầy sức sống khi ở cạnh những loài hoa sặc sở kia.

"Tôi đoán là cho người cậu yêu nhỉ?"

Anh bất ngờ vì câu hỏi đó, những người bán hoa có khi nào luôn hiểu được những vị khách của mình ư?

"Được rồi, hãy lấy 101 bông hồng nhé"

"Tại sao?"

Anh thắc mắc tại sao lại là 101 bông hồng mà không là những bông hoa khác.

"Vì ý nghĩa của nó là "Anh không yêu ai khác ngoài em" đấy chàng trai trẻ, chả phải đây là thứ cậu đang tìm sao?"

Anh không yêu ai khoác ngoài em? Đó đúng là sự thật, tôi không yêu ai khác ngoài em.

Tôi mỉm cười nhưng có lẽ sẽ không ai biết vì chiếc khẩu trang trắng đã che đi nó.

"Tôi sẽ lấy bó bông đó"

"Sự lựa chọn tuyệt vời"

---

Anh bước lại chiếc mộ của một chàng trai.

"Đã lâu không gặp,Motoya"

Anh lấy một chút nước đổ vào chiếc bình thuỷ tinh rồi cắm những bông hoa hồng vào.

"Trông thật đẹp em nhỉ?"

Anh đứng dậy ngồi cạnh ngôi mộ.

"Như đã hứa với em, tôi đã sống thật tốt để em trên đó không cần phải lo lắng"

"Cũng đã một năm trôi qua rồi nhỉ, tôi vẫn không thể ngừng yêu em, thật khó tin nhỉ"

"Ước gì bây giờ em ở đây nhỉ"

"Em biết đấy, cái khoảng thời gian tăm tối ấy nếu mà em không xuất hiện trong giấc mơ của tôi thì có lẽ bây giờ tôi đã gặp em trên đó rồi"

Tôi cười nói, tôi biết em ấy đang nghe, tôi tin chắc em ấy luôn nghe tôi nói luôn ở bên cạnh tôi.

"Tôi yêu em nhiều lắm đấy,Motoya"

"Nếu có kiếp sau, em hãy đến bên tồi lần nữa nhé"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top