E yêu ah

"Cậu thấy ah ngại ngùng trùm chăn lên đc một lúc ah cũng thiếp đi cậu nhìn ah cười thầm rồi ra ngoài"
"Thật sự ah vẫn chx ngủ thấy cậu đi ah bận dậy ah cũng bt tình yêu cậu dành cho ah nhưng trái tim ah đã dành cho ngk dù bt mk chẳng còn cơ hổi"
"Cạu đi cả một ngày vẫn chx về trời cũng gần sập tối ah lo lắng sợ cậu gặp nguy hiểm ah đi đi lại lại trong phòng đc một lúc chuông ĐT reo lên là số lạ gọi tới ah nhấc máy"
"Alo ah có phải người nhà của Đỗ Duy Mạnh ah ấy gặp tai nạn đang đc đưa vào phòng cấp cứu"
" y tá vừa nói dứt câu ah liền chạy tới bệnh viện"
"Ah vào bện viện tìm phòng của cậu đc một lúc ah cũng tìm thấy"
"Ca phẫu thuật kéo dài hàng giờ vẫn chx ai chịu ra lại làm ah thêm lo lắng lúc này ĐT ah reo lên ah ko chần chừ mà tắt máy ah mặc kệ người gọi là ai ah chỉ chăm chú vào phòng cấp cứu đc 9 tiếng thì bác sĩ đi ra với vẻ mặt nghiêm trọng"
" ý thức của bệnh nhân đang kém dần đi chúng tôi đã cố hết sức giờ chỉ hy vọng vào bệnh nhân có muốn thức hay ko tôi xl"
" ah như chết lặng sau câu nói của bác sĩ" vậy cậu ấy có mấy phần trăm sống
"Chúng tôi ko bt chắc chỉ có 10 phần trăm là sống lạ"
"Bác sĩ sin hãy cứu cậu ấy bao nhiêu tôi cũng trả"
"Tôi đã cố hết sức mọi chuyện ko bt sẽ theo hướng tích cực hay may mắn sẽ tới" ông vừa nói rồi đi để lại cậu
" ah đấm mạnh tau vào tường nếu bt vậy đã
Ko để cậu đi ah sẽ ngăn cậu lại"
"Ah vào thăm cậu khoé mắt tràn nước ah ngồi nói chuyện với cậu kể lần đầu tiên gặp cậu"
"Lần đó ah ko hề thích e với tính cách quá ngang bướm gắt gỏng nhưng từ khi đc xép ở chung phòng với e ah như dần dần thấy thk e hơn vì tính cách thật dự của e là tốt bụng"

"E có bt là cái lúc e chấn thương ko thi đấu đc ah tự trách lắm ko thấy e vì ah mà cố chuyền quả đó lại ah nhìn e ngã lăn xuống ah thương e lắm nhưng ko làm gì đc"

"Mà cái lúc e hôn trộm ah mỗi tối e nghĩ ah ko bt à nhưng mỗi lầm e hôn như thế tim ah lại đập liên hồi hình như ah đã có chút tình cảm với e rồi nha"

"Mà ah báo tin buồn nè ah chỉ cong hợp đồng 3 tháng nữa thôi e ko thức dậy sao ah giám đi hả bé dậy đi đc ko dậy cùng ah về vn đi"

"Mà ah thấy quyển nhật ký e làm mất rồi ah cũng mở ra rồi nhưng ạ ko đọc e cất kiểu gì mà làm mất rồi hoảng lên đi tìm ah thấy đc mấy tuần rồi nhưng muốn e tìm cho chừa ah để ở ngăn tủ mà hai ae mk cứ bỏ kẹo vào đó á"

"E mà nghe ah nói thì tỉnh lại đi đc ko"
" cứ thế môi ngày Phượng đều dành thời gian chăm sóc Mạnh ah cũng viết đôi ba từ lên quyển sổ gi của Cậu"
"Rồi một ngày ngón tay cậu bắt đầu chuyển động ah dụi mắt xem có phải mk tưởng tượng nhưng ko máy đo nhịp tim của cậu cũng bắt đầu chạy mạnh ah la lên gọi bác sĩ tới"

"Và bao nhiêu công sức ah bỏ ra chăm sóc cậu mấy tháng cũng đã khiến cậu tỉnh lại"
"Ah và cậu nhìn nhau một lúc cậu lại dùng chiêu ngốc nghếch để khiến ah cười cả hai đc xuất viện"
"Cũng là lúc cả hai hết hợp đồng ở nước ngoài"
Cả hai dành một chút thời gian đi chs lần cuối để chia tay nhau vì cậu là cầu thủ của Hà Nội FC nên cả hai đành ngậm ngùn ct
" trên máy bay cậu dựa vào vai ah rồi hỏi bữa sau e có thể tới ah chs ko"
"Đc chứ" ah cười tương đáp
"Vậy e sẽ mua thật nhiều quà tặng ah mà ah mua quà cho VT gì đó à"
"Ah có món này cho e nè"
"Cái gì đay e lại ko mua gì cả"
" ah bật cười thành tiếng đây là cuốn sổ tay e làm mất trong thời gian e bất tỉnh ah có ghi chú vào đây khi nào rảnh lại lấy ra đọc"
"Cậu đỏ mặt lắp bắp hỏi " ah có đọc trộm thứ e viết ko"
"Ah lại cười " ah ko"
"Thật ko đó"
"Thật"
Xuống máy bay ah tạm biệt cậu rồi quay bề GAGL
"Vì ah về giữa đêm nên đành phải nhảnh hàng rào vào ah đi từng phòng vào làm mn bất ngờ ai cũng ôm chầm lấy ah lại kéo Vali đi tới căn phòng số 7 nhưng ah lại dừng chân ko đi nữa ah nhìn qua khe cửa sổ thấy cậu và hán đăng nằm chung trên chiếc giường ,ah cười khinh rồi bước vào làm VT bất ngờ ko nói thành tiếng ah dọn đồ vào tủ rồi bước ra khỏi phòng để hai con người vẫn ngạc nhiên ngồi đó"
"VT tính đi theo Ah nhưng lại bị hắn nắm lại
( tui sẽ gọi lại ah Hải là Hắn nha)
"Đó là ai vậy"
"Là chủ chiếc giường ah nằm đó"
"Vạy tối nay ah phải ngủ chung với e rồi"
"Kệ ah e phải đi xem cái đã" cậu định đi thì bị hắn nắm nấy kéo đè lên người hắn khung cảnh này lại lọt vào mắt Phượng ah Hỏi
" tôi có làm phiền hai người ko"
"Ko phải ko phải như ah thấy đâu) cậu cố dải thk nhưng bị hắn cắt lời
"Chúng tôi đang có hứng mà ah lại phá rồi thế có đc coi là làm phiền ko"
"Ah Lại cười khinh rồi bước vào phòng giọn lại giường ngủ ah lại nói " hai người muốn làm gì thì đi chỗ khác mà làm còn đây là phòng của tôi thì tôi vào là chuyện bình thường"
"Cậu như chết lặng với câu nói và nụ cười của ah"
"Ah lấy ĐT ra gọi cho ai đó cố tình bật loa to nhất để cậu và hắn nghe đc"
"Alo ah Phượng hả ah về phòng rồi à"
" ờ ah về phòng rồi nhưng nhớ e quá nên ah gọi"
"À e nhớ ah lắm bé ơi"
"Ah bỗng dưng đỏ mặt lên khi nghe cậu nói"
"E về phòng chx"
"Dạ e về rồi"
"Mà người ở chung phòng với e là ai vậy"
"À là ah Thành Chung á"
"Ồ vậy thôi e Thay đồ tắm rửa đi ngủ mai ah gọi lại nha"
"Dạ"
"Ah cúp máy rồi hé mắt nhìn lại hai người kia"
"Cả hai ngơ ngác nhìn ah Ko hề chớp mắt"
"Thôi tôi tắm đây cất bộ mặt của hai người lại đi"
"Ah vào phòng tắm rửa"
——————-
Nhạt nhẽo quá ai cho mính muối

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top