1004
Đêm đông lạnh lẽo với cái lạnh cắt vào da thịt, phải mặc hai lớp áo và một đôi găng tay thì mới đỡ lạnh, nhưng bây giờ trong người Im Nayoung chỉ toàn là băng giá cố làm lạnh hơn con tim của cô, mặc dù lớp áo vẫn đủ đấy, nhưng mà trong lòng cô cứ như bảo tuyết vậy.
Kim Sohye đi từng bước một trong tiết trời nắng ấm của một mùa hè nhộn nhịp, điều duy nhất cô nhớ về cái tên đó là nụ cười rạng rỡ của em, cách mà em nhìn cô
"Dạ có gì không, chị?"
"Cẩn thận, em làm đổ đồ của tôi rồi kìa"
Em đứng đó, nhìn ly nước và cái bánh mì rớt xuống đất, tưởng đâu em định xin lỗi cô không ngừng nghỉ, thì cô sẽ chỉ liếc qua, nói "Thôi không cần, cẩn thận hơn lần sau " và đi liền, dù gì thì cô gái này làm việc hơi quá đối với một người bình thường, xử lý như vậy là tốt nhất.
Em chỉ nói một tiếng "Xin lỗi" nhỏ hơn những lời thì thầm mà những đứa bạn của cô nói trong giờ học. Vậy là không xin lỗi tới tấp, cô nghĩ, vậy thì cho em này một câu "có muốn xin lỗi tôi hay không vậy" là xong. Nào ngờ cô lại cười, với nụ cười ấy và nhìn vào mặt cô
"Em sẽ mua lại cho chị một cái khác, cho em xin lỗi nhé"
"Thôi khỏi cần, Im Nayoung tôi không thích nợ ai cái gì, thôi nhóc cứ ngồi đó chơi đi"
Có một lực gì đó kéo cô lại, cô thừa sức chống lại, nhưng vẫn để nó kéo lại
"Chị đừng đi mà, em sẽ mua lại cho đừng giận em"
Cô mệt mỏi nhìn đồng hồ, 10g04', cô có một cuộc hẹn với bạn vào 10g10', làm sao đây?
"Cái đó là mẹ tôi làm đấy, mua không chắc ngon vậy đâu"
"Vậy thì em làm cho chị nhé"
Cái con bé này thiệt tình, đã cho đi rồi mà không chịu đi, kì thật đấy
" Thôi cũng được, nhưng để hôm sau đi, giờ tôi có việc phải đi, hẹn mai gặp lại chỗ này"
"Dạ chào chị"
Con bé ấy vẫn cười với cô và vẫy tay chào khi mà cô đã đi, nhìn đồng hồ lại 10g06', đúng là mắc mệt với cô này mà.
Bước vào căn phòng, mọi ký ức tràn về, mặc dù căn phòng vẫn còn được bóng tối bao phủ
"Sohye, em đọc nhiều sách như vậy, có chắc là nhớ nổi không?"
"Em phải nhớ được, vì tuần tới là kiểm tra rồi, phải cố gắng lên thôi!"
"Chị này, nói lời chào với máy quay đi"
"Này Sohye, em đang quay chị à, trong lúc chị đang bận xem phim à?"
"Ai mà không biết chị đang chờ cái cảnh nam chính hôn nữ chính chứ"
"Này Sohye, lại đây! Sao dám nói chị vậy chứ"
"Hí hí, thì đó là sự thật mà"
"Để chị bắt được em đi mà coi"
"Chúng ta nên đặt tên cho những cuốn phim này đi"
"Hay là gọi nó là Nahye TV đi"
"Nahye?"
"Nayoung và Sohye"
"Sao không là Soyoung?"
"Vì chị già hơn nên để chị đứng trước"
"Vậy sao không nhường để em đứng trước?"
"Vì chị là người kiểm soát, hiểu chưa"
Nayoung hôn và má Sohye, người mà vẫn hơi bị bất ngờ bởi câu nói hồi nãy
"Aish, chị này, nói cái gì vậy ghê quá "
"Em hiểu chị nói gì mà"
"Im Nayoung! Cái này hơi quá rồi đó nhe"
Cô chỉ cười nhẹ
"Im Nayoung yêu Kim Sohye lắm, mặc dù lâu lâu ta cũng có bất đồng"
"Vậy à"
"Chị nói thiệt mà"
"Chứng minh đi"
Cô hôn vào trán của Sohye, làm em cười nhỏ vì vui sướng
Hôm sau, cô lại đến đó, cũng chả biết tại sao, nhưng mà cô cứ có cảm giác nên tới đó để gặp lại cái cô bé kia.
"Chị ơi!"
Cái tiếng kêu của cô bé đó không lẫn vào đâu được, một tiếng kêu nhẹ nhàng, nhưng lại tràn đầy năng lượng. Cô nhìn cô bé đó
"Cái này là em làm lại cho chị hôm qua đó, em sợ chị không đến, nhưng mà cuối cùng thì chị cũng đến, chị nhận đi nhé"
Có chắc là không bỏ thuốc gì vô không đó? Cô nghĩ thầm trong đầu, định nói nhưng lại không, không, dở thì thôi, chứ tại sao cô bé ấy lại bỏ thuốc vào? Nếu lời nói có thể làm vui lòng người khác, nó cũng có thể làm người khác đau lòng. Em không đáng bị một tên như cô giáng cho một câu như thế.
Cô nhìn đồng hồ, 10g04', thôi cứ đành nhận vậy, cô có việc phải đi gấp
"Em có bỏ mứt dâu vào đó thay cho thịt mặn hôm qua của chị đó"
"Vậy à, cảm ơn nhé, tôi đi đây"
"Chị ăn thử nó trước đi"
Không nghĩ gì nhiều, cô ăn luôn. Một vị ngọt toát lên trong miệng cô, nở một nụ cười, cô nói:
"Cảm ơn nhé, giờ tôi đi đây"
"Tạm biệt chị, đi cẩn thận nhé"
Nhưng mà giờ có hai cái bánh luôn rồi làm sao đây?
"Này, rốt cuộc cũng đến, Nayoung đá của chúng ta"
"Tự nhiên lại nổi hứng chọc người ta là sao, khỏi chơi với chị luôn nhé Chung Rượu"
"Ấy! Đừng bỏ tui, trời ơi sáng giờ chịu đói rồi đến giờ còn bị chị bỏ nữa là sao"
"Đói à, ăn cái này đi, hôm nay có người làm cho mình"
"Wow, ai mà làm ngon thế này? Bảo họ là nó ngon lắm đó"
Cô cười, làm sao mà mẹ cô có thể làm tệ được, còn chiếc bánh hồi nãy thì sao? À cô ăn sạch nó từ hồi nãy rồi.
Có một công viên gần khu chung cư mà cô ở, và ở đó một cái cây, mà cô và em đã cùng trồng trong thời gian trước, khi mà hai người cùng tham gia công tác cộng đồng.
Đó là một ngày mùa xuân, khu đất trống kế bên đã được lên kế hoạch là để trồng một số cây để biến chỗ đấy thành một công viên nhỏ, và trường của họ đã nhận trồng giúp, cô và em đều có nhóm riêng của mình, cô và bốn người bạn của cô, em và bốn người bạn của em. Mọi người đều hoàn thành công việc của mình, nhưng do nhóm của Sohye có tới tận ba người xin nghỉ, cô bé phải cật lực làm việc với người bạn kia của cô.
"Mình không biết Mina bận gì nữa"
"Mình cũng không biết"
"Nếu mà bận việc thì thôi chứ mà nghỉ để ăn thì mình quyết không tha"
"Chúng ta sắp xong rồi, cố chút nữa đi Yeonjung"
"Xong! Ôi còn một cây nữa"
"Thôi thì cậu nghỉ đi lấy nước dùm tụi mình đi, xong rồi ta làm tiếp"
"Okay, sau này nhớ bảo bọn họ chúng ta trồng được năm cây rồi đấy nhé"
"Cái đó cũng khoe được hay sao? Thôi cũng được, cậu đi đi"
Cô bạn tên Yeonjung vừa chạy về phía bình nước được một lúc thì cái giọng nào đó vang lên
"Bọn nào làm ăn kiểu gì mà giờ còn một cây bỏ lại đây?"
Khi người kia quay người lại, cô đã hơi giật mình
"Là em sao?"
"Dạ, tại nhóm em nghỉ tới ba người, em định nhờ bạn em nghỉ xong rồi giúp, thôi để em làm luôn vậy"
"Để tôi làm giúp em"
Việc này cũng khá dễ nên hai người làm xong nhanh, nhưng có thể do hai người đó không quen nên lại làm hơi chậm
"Cảm ơn chị nhé"
"Không có gì hết"
"Mới đó mà cậu đã đi giúp nhờ người cô chị sinh đẹp nào giúp khác sao?"
Một câu hỗn độn được nói lên, vì đó là của hai người khác nhau nói chúng thời điểm
"Bạn chị à?"
"Bạn em à?"
"Dạ"
"Ừ"
Cô bạn của Nayoung, Chungha lại ôm cô bạn của Sohye, Yeonjung và nói:
"Chúng nó bỏ chúng ta để đến với nhau rồi em à"
"Dạ TT"
Bất giác, hai con người kia la lên
"Này, muốn cháy như rượu không tên kia?!"
"Muốn đi về nhà gặp Mina không tên kia?!"
Và rồi có hai người, cũng đuổi theo hai người khác, và thỉnh thoảng lại nghe được một vài câu trò chuyện
"Yeonjung à, đá của tụi chị lạnh lắm, bắt được tụi mình là chết đấy, cố chạy đi em"
"Hèn gì, đá lạnh nên mới hợp cánh cụt của tụi em"
"Nói gì nói tên kia, bắt được ngươi ta sẽ cho ngươi biết cách cụt mạnh tới cỡ nào"
"Ấy thôi chạy tiếp đi em không thôi là hai ta không gặp lại nhau đâu"
"Dạ"
Chiếc vé vào cổng nằm gọn trong một khung hình, gợi lại cho cô lúc họ cùng nhau tới công viên giải trí vào một ngày nọ, đó là một ngày mưa. Do cô bạn Mina lại bận không tới được nên cô đành phải đi với em để không bị uổng phí một chiếc vé, nhưng trời lại đột nhiên mưa, cô và em phải trú mưa dưới mái hiên của vòng xe ngựa, cũng chả biết tại sao lại vào đó để trú nữa. Sau khi mưa đã tạnh, đường thì lại ướt, không thể đi đâu được. Nhìn thấy bộ mặt buồn bã của em, cô chủ động bảo em nên chơi trò vòng xe ngựa luôn, vì dù gì cũng đã trú mưa ở đó rồi.
Nghe tiếng cười của em, cô cười.
Từng ly rượu một, cô đang say. Tay chân thì rung liên tục, nhưng tâm trí không rời được em. Cô bước tới cái cây đó, cái cây mà em và cô đã trồng.
"Cảm ơn chị"
Sohye cười và vụt tắt đi trước mặt cô.
.
.
.
.
.
.
Trời lạnh, lạnh gắt, chỉ có cô và chính cô ở ngoài đường, từng cơn gió lạnh buốt thổi qua, nghe luôn cả được tiếng gió. Vòng xe ngựa đó giờ đã bị đóng cửa và chuẩn bị thay vào cái vòng xe khác hiện đại hơn tốt hơn. Những cuốn phim của cô và em cũng tới hồi kết thúc. Em cũng đã rời cô.
"Tại sao vậy Sohye?"
"Em không biết, đừng hỏi em nữa"
"Sao em lại hờ hững với chị vậy?"
"Em..."
"...."
"Nếu em không thích nói, thì chị về đây, hẹn hôm sau nhé"
".... Mình chia tay đi chị"
Cô lặng đứng, quay lại hỏi
"Ý em là sao?"
"Thì...mình nên chia tay đi, vì em sợ-"
"Em sợ gì? Nói nào, hay là em đã có ai khác, Mingyu chẳng hạn, hay là Mina?"
"Em .."
"Nói nào" - Cô hùng hổ tiếng tới em, mắt nhìn thẳng vào hai đôi mắt rung kia
"Em sợ chị" - Em bật khóc
"Em sợ người ta nói gì về chị sau này khi chị có việc"
"Em không cần phải lo về chuyện đó"
"Nhưng em lo-"
"Không cần, chỉ cần em yêu chị, là đủ rồi "
"Nhưng em quyết định rồi, em sẽ vẫn yêu chị, nhưng... hãy cứ đứng ở xa đi, để tốt cho hai ta"
Em ôm cô và hôn lên môi cô, nhẹ nhàng, nhưng những gì cô thấy bây giờ là cay đắng mà thôi. Phải rời xa em vì những định kiến, những suy nghĩ của người khác, và rồi, như mọi hôm khác, cô vẫn đứng nhìn em đi về, nhưng có lẽ lần này lần cuối, đồng hồ cô cuối cùng đã điểm 10g05'.
Cô nhận được điện thoại từ bệnh viện cho biết Sohye gặp tai nạn giao thông, do tuyết quá nhiều nên đã chắn tầm nhìn của một chiếc xe khác, và nó đã đâm vào chiếc xe buýt mà cô đang đi. Có năm người tử vong, và em là người thứ năm đó. Ba em đang cố gắng giúp mẹ em, người đang khóc, cảm thấy đỡ hơn, cô không khóc.
Dù gì thì, cô cũng đâu phải là cha mẹ đã nuôi dạy em, cô đâu có quyền được khóc.
Nhưng thật sự, cô muốn khóc, cô thực sự muốn
.
"EM ĐÃ RỜI BỎ TÔI RỒI ĐÚNG KHÔNG?! " - Cô đấm xuống mặt đất, mắt lệ nhòa, cô té xuống nền tuyết trắng, khóc lên, giờ cô mới thấy thật khó để kiếm được một người như em, và em đã rời bỏ cô.
Cô rút ra một khẩu súng từ trong ngăn kéo và ngã xuống dưới sàn. Cô thấy mình trong gương, mình của lúc cô còn có em, hình ảnh đó cũng cầm khẩu súng chĩa vào đầu mình, cô lại chĩa vào gương
Hình ảnh đó là những ký ức của cô và em, giờ thì phải tạm gác lại chúng trước cô phát điên lên vì chúng. Cô bóp cò.
Hình ảnh trong gương đó, chính cô, chĩa súng vào đầu mình, cũng bóp cò và biến mất.
Giờ chỉ còn cô và sự phản chiếu của chính mình bây giờ.
Thôi đành tạm biệt nhé em, ta sẽ chờ nhau, và chị, ở một góc nào đó, sẽ vẫn nhớ tới em.
1004
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top