1 viên
warning: rất nhiều ngoặc đơn (giống vầy nè).
┆
vào những hôm mực bám đông đặc khắp bệ cửa, ngó thấy lũ cú run rẩy giả chết trong lồng, lười nhác oài mình trên giường và lắng nghe tiếng người gào thét từ phía ngoài sân ga (trong cái lạnh mà đến cả chúa tể hắc ám còn phải xuýt xoa nhảy mũi) thì minh hiếu không thực sự muốn làm gì cả.
"thằng hiếu con!" phú nguyên gào, cẳng tay dày bè của hắn kéo một đường dài trên cánh cửa gỗ. "không đi tập thì viết đơn xin rút khỏi đội đi, đừng có gây ảnh hưởng đến người khác!"
"thôi," thế lân nói đỡ, nhưng rồi cũng áp sát miệng vào khe cửa mà thưa. "còn kế hoạch cho tiệc khai trường sắp tới nữa. việc của huynh trưởng cả đấy, không phải bọn em đùn đẩy cho anh đâu ạ."
chờ một lúc lâu vẫn không nghe ngóng được gì, lân nhụt chí ngẩng đầu khỏi tấm gỗ, thằng bé hỏi với dáng điệu rất đáng thương: "anh hiếu bị làm sao thế?"
nguyên xắn tay áo chùng, "mày lại hỏi anh?" cố gắng xâu chuỗi lại những đầu manh mối đã có, dạm ngõ với một cái lỗ bom cứ bị nới to ra không thôi.
liền sau đó, phú nguyên lẹ làng tóm lấy con gia tinh trong góc tường để hỏi thăm nhưng đầu nó cứ lắc quanh nguầy nguậy như sắp bị ai đó bẻ răng. họ nhìn nhau khó hiểu, và lân chợt nghĩ: "anh ý bị cảm á?"
("bệnh về da?" nguyên phỏng đoán.
"hay là răng miệng nhỉ?" thế lân là phẳng miếng da ở giữa hàng lông mày xoắn tít của con gia tinh. nhòm nó xấu chết khiếp và thằng bé thì vẫn đương cố lắm.
"thế là sắp tới chả thể ra sân được luôn đấy?" ngài-đuôi-nhện ôm mặt nói rầu rĩ, tuần sau đội nó phải đấu rồi mà bọn này cứ ốm sốt liên miên thì thôi bỏ mộng sớm. con rắn cổ bẹt ngồi cạnh mới gật gù:
"mệt quá anh ha.")
┆
không mấy khi hiếu có mặt ở thư viện.
nơi này luôn bốc lên một thứ mùi ngọt kem ngộn kinh dị của lilac và bị bao trùm bởi tiếng lật giấy liên hoàn, nó làm việc bước chân vào thư viện để tìm truyện gối đầu giường thiếu nhi của minh hiếu bị biến tướng thành một loại báng bổ và nếu đọc sách của bard là tội, gã dám phải đi tù mọt gông kể từ khi mới lọt lòng.
bảo khang đã cố thuyết phục bạn trai mình rằng vấn đề chỉ xuất phát từ tưởng tượng của gã, trước cửa vào thư viện không có biển báo cấm vận ai và chỉ cần giữ lịch sự, sẽ không ai thèm quan tâm đến họ cả. cuối cùng thì hiếu cũng mủi lòng, đồng ý đến thư viện với cậu thường xuyên hơn. tuy gã vẫn giữ vững quan điểm: thư viện là một nơi quá chính thống, quá bảo thủ, và quá gò bó để làm mấy trò không đúng mực.
điển hình là hôn.
tiếng môi lưỡi đập vào nhau cộm lên giữa không gian im ắng. cổ hiếu bị ghì mạnh xuống, tay vịn lấy kệ sách để làm trụ, chào đón gã là cảm giác mềm mại và hơi dính trên môi. giống như đương ngậm bánh pudding, khi minh hiếu càng cắn vào, độ đàn hồi sẽ càng thấy rõ hơn và vị ngọt dần ngấm ra. hơi lạnh ùa vào khoang miệng theo từng nhịp họ thở. hiếu mơ màng mở mắt, khuôn mặt tròn xoe của bảo khang hiện ra, rồi gã thở phào.
họ chưa từng hôn lâu như thế này trước đây. dù minh hiếu muốn thử, khang lại khước từ và kiên nhẫn ngồi lại phân tích cho gã nghe về tác hại của việc sống thử quá sớm. "đi mà." hiếu nói rù rì, bóp nắn từng khớp ngón tay của bạn trai mình như đương nặn bột, và bảo khang đáp lại sẽ nhìn gã bằng một ánh mắt thất vọng, đủ rõ ràng để hiếu có thể bắt đầu nghĩ đến việc mình cần viết một bài luận xin lỗi vì chuyện này thế nào, sau đó gã được người yêu mi vào khóe môi một cái như bướm đậu. "cho ghi nợ đi." khang nói, vành tai cậu đỏ lòm cả lên nhưng biết là hiếu sẽ không bắt.
sau cùng thì con rắn trong bụng minh hiếu cũng có vẻ như là đã ăn no, chịu thả rời bảo khang khỏi cái hôn dài. cậu suýt đã hụt chân nếu không được bạn trai níu lại, ngợ như thể tích phổi đã bị hóp mất một nửa, ngực áo nóng bừng vì ma sát quá lâu.
hiếu lại đỡ má khang lên một lần nữa, nôn nóng kề cái mũi bóng loáng kia đến và môi cả hai trượt lên nhau, trước khi cậu kịp bịt miệng gã lại.
"mình đang ở thư viện." khang thì thào, giọng cậu phát ra khàn đi trông thấy và điều càng làm khang ghét hơn là hiếu vẫn trông như chẳng hề hấn gì.
"ừm," gã nói, da môi mát lạnh cọ vào gan bàn tay cậu như gây hấn, biết thừa rằng khang sẽ cáu lên nhưng thư viện có thể cứu gã khỏi hầu hết mấy câu thần chú, "ưn à yếm ắm an ới ược ôn ạn." (nhưng mà hiếm lắm anh mới được hôn bạn.)
"mày vừa làm rồi đó." bảo khang nói cục cằn, lách mình ra từ cái ôm để quay về với chuyện chính: "học tiếp đi."
minh hiếu cứ lút cút đi theo cậu, chẳng chịu xin lỗi nhưng đồng thời cũng quá đẹp trai để có thể bỏ qua. nếu có con rắn nhí nào vô tình bò ngang và nhòm thấy huynh trưởng nhà nó đương cúi đầu như tùy tùng trước một gryffindor thế này, e là tái bầu cử sẽ có nguy cơ diễn ra trong một mai rất sớm. và dường như bảo khang cũng đã nghĩ về việc đó, nên cậu quay lưng để liếc người yêu mình một cái và tốt bụng nhắc nhở:
"sắp thi rồi, tập trung đi."
giờ thì đến lượt minh hiếu hoang mang.
"mình thi xong rồi mà?" gã hỏi.
trước khi mở mắt và nhận thức được sự bất ổn của cơ thể vào sáng nay, hiếu vẫn còn đi ngủ với một cái đầu tỉnh táo. hogwarts đương trên thềm của kỳ nghỉ hè, thi cử đều đã kết thúc và phù thủy sinh năm bảy như gã chỉ bận chờ chứng chỉ tốt nghiệp nữa là xong. dường như có nhầm lẫn ở đâu đó.
"mày sao vậy hiếu?" bảo khang nhướng mày như vừa nghe điều gì lạ lùng lắm. cậu gõ vào trán bạn trai mình một cú nhẹ bay, "tuần sau nữa mình mới thi, nhớ chưa?"
minh hiếu không thể hiểu nổi, vài hôm trước thôi gã còn đương khoe mẽ với khang về lợi ích khi có bạn trai nửa muggle đã cứu mình một bàn suýt soát trong phòng thi môn học này ra sao, giờ thì bảo khang lại nói với gã rằng họ còn chưa từng bước vào kỳ thi. cơn ốm không thể tệ đến mức làm người ta lú lẫn được, hiếu biết.
nhưng sao thế này, "khang." gã gọi, tay níu lấy vạt áo chùng của cậu, bảo khang có cảm giác như nó đương run ở một biên độ rất nhỏ, "đừng chọc anh."
cậu cười xòa: "hôn xong khờ rồi hả?"
┆
"chức vị to," lân nói lúng búng. "phải đi đôi với trách nhiệm bự."
người minh hiếu nóng hổi, gã có cảm tưởng như hai bàn tay của mình đương bị hun chín lên và đáp từng hơi yếu ớt. "duyệt, tiếp."
"em đã đọc vào phần nội dung chính đâu?" nhóc em mếu máo.
phú nguyên ngã vật ra trên ghế, làu bàu một cách ấu trĩ. "loại nó đi! tao sẽ đăng ký một ghế vào bộ pháp thuật và làm tốt hơn thế nhiều."
"thực hiện một thao tác so sánh đi, đống ảo tưởng hão huyền của mày và con mèo đuôi cá của newt scamander, cái nào sẽ chạy về đích trước."
hiếu nói hơi nhiều so với một người bệnh. dẫu họ đã bị kẹt ở hầm ngục cả sáng và mấy cuộc hội thoại xem ra chả thể giúp gì hơn, thế lân phải đi đến bước đường giải quyết sổ sách ngay tại chỗ, phú nguyên không còn cách nào ngoài việc áp mật khẩu chặn cửa và thầm mong lũ rắn còn lại sẽ không thể mò ra (để cả thảy đội hình nhà xanh ở cùng nhau là một ý tồi. về nguồn cơn, tạm thời thì nguyên chưa muốn nhắc.) việc tốt nhất hắn có thể làm bây giờ là cố cạy miệng bạn mình càng sớm càng tốt và cười với nhóc em như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
mọi nỗ lực đều đi về công cốc nếu như hiếu vẫn còn lì lợm chẳng chịu nhả lời ra, "đừng để tao phải veritatem dilexi mày một cái." phú nguyên đe.
lân sửa miệng ngay, "dicere ạ."
minh hiếu cười sặc sụa. thi thoảng bảo khang cũng sẽ chỉnh phát âm của gã. bắt đầu với việc tròn mắt nhìn, môi thì mím thành một đường thẳng và nhắc bằng tông giọng cực thấp để không ai ngoài hiếu có thể nghe ra. gã biết mình chẳng thường xuyên nói sai đến thế, nhưng vẫn hoài giả khù khờ để lấy lỗi làm tin.
hiển nhiên, bảo khang là người cầu toàn dễ mến nhất mà hiếu từng biết. cậu khoan dung hơn với các lỗi sai và không mấy khi bị chọc giận bởi chúng, ví dụ như chuyện ăn uống của minh hiếu. quen lâu sẽ biết, gã là một chiến binh không thích ăn rau xanh, thế là bảo khang sẵn sàng làm người khắc phục chuyện đó. cậu sẽ hoặc là làm ký hiệu, hoặc là chuyền hạc giấy, hoặc là nhờ người chuyển lời, tìm mọi cách để đảm bảo rằng minh hiếu đã nhận được lời nhắn của mình trong giờ ăn. (thường chỉ là một chữ xanh để tránh việc chúng bị rò rỉ ra bên ngoài.) từ dãy bàn gryffindor đến slytherin trong đại sảnh đường không gần, nhưng bảo khang đã dọa nếu để cậu hay chuyện bạn trai không tuân thủ thỏa thuận hay có dấu hiệu thoái thác, khang sẽ ếm bùa chọc léc lên người hiếu cho đến khi gã chịu uống sạch nước bí ngô trên bàn mới thôi. minh hiếu còn chẳng tìm được phần lợi của mình nằm ở đâu. "dĩ nhiên, bạn nuốt nó vào bụng rồi còn đâu." khang bảo rằng cậu sẽ đến xem gã đánh giải để bù thêm vào. "đó là phần bắt buộc của tờ 'cam kết tình cảm tự nguyện' mà." hiếu chả thể hiểu vì sao họ lại cần ký nhiều loại giấy má khác nhau đến thế, vì gã có một cậu người yêu cầu toàn, quả vậy.
rồi minh hiếu ngưng cười hẳn.
┆
"hiếu, mình đang nói về trường phái vị lai."
gã nghĩ rằng thùy chẩm của mình đã bị ai đó lấy trộm đi. "anh không hiểu."
"vậy thì đừng nói chuyện với tao nữa." bảo khang ngẩng mặt khỏi quyển sách giáo khoa, có thể là lần cuối. "và dẹp cái kiểu xưng hô sến rện đó dùm."
minh hiếu có cơ hội để nhìn khang kỹ hơn. trông cậu, (một cách kỳ lạ), trẻ hơn, vết sẹo nhỏ trên cổ (mà cậu đã khoe đùa là chiến tích của gừng heo trong kỳ nghỉ đông năm ngoái) không còn thấy đâu nữa, và nhỏ xíu. khang cơ bản vẫn thế, vẫn dễ thương, vẫn mọt sách, nhưng cũng có gì đó làm gã nghi ngờ.
trong đầu hiếu chợt nảy ra một vài ý nghĩ khá hoang đường. gã nhớ về mốc thời gian này: khoảng hai tháng sau khi cả hai chính thức quen nhau, khá nhiều bất đồng li ti đã bén lửa cùng hệ lụy đi kèm là một vài trận cãi vã bằng kích cỡ túi áo.
minh hiếu là một magpies con, tất cả những gì gã biết lúc bấy giờ là nhào lộn trong không trung (và cuộc đời nữa), nhà tắm tầng hai lúc nửa đêm, đồng hồ tính điểm ngọc lục bảo và quidditch. trong khi bảo khang lại thuộc về rìa bên kia của hàm phổ. cậu ăn chậm hơn, suy nghĩ thấu đáo trước khi mua bất cứ thứ gì và sẽ kiên định một cách quái dị với những ý tưởng bột phát. (nói không ngoa, minh hiếu đã từng bị cưỡng chế biến thành rắn vì bảo khang, khi đương lật dở trên tay một cuốn sách y khoa nào đó, nói rằng cậu muốn đếm đủ số vòng ngừng tăng trưởng (growth arrest line) có trên đầu gã,
"không giống." khang kết luận, ngẩng mặt ra khỏi kính hiển vi để nhìn xuống đùi mình, nơi có một con rắn đương ưỡn ẹo siết thành vòng quanh đó. lông mày cậu gần như sắp dính vào làm một khi nhả chữ: "nhưng trong sách ghi rõ là cách này dùng chủ yếu cho động vật có xương sống cơ mà."
"vì anh là phù thủy, bạn ơi." minh hiếu, với hình hài của một con fer-de-lance, đáp yếu ớt. bị bắt làm thí nghiệm đã đành, bạn trai còn có vẻ thân thiện với dạng rắn của mình hơn. gã không tìm thấy động lực chiến đấu nữa.
"quên mất tiêu đó."
minh hiếu nghĩ mình cần kiến nghị bổ sung thêm một số điều khoản trong tờ 'cam kết tình cảm tự nguyện' từ hôm nay, cụ thể là: không yêu xin đừng đùa nhây nhớt.)
định nghĩa về cách xưng hô thân mật của họ khác nhau một trời một vực. bảo khang nghĩ về tính ứng dụng và linh hoạt trong các tình huống xấu (nếu có), minh hiếu lại nghĩ về sự độc quyền.
"bạn có thực sự yêu anh không vậy?"
"yêu, mày nói nghe dễ như ăn kẹo." khang đảo mắt. "nếu tình yêu được đo đạc bằng cách xưng hô, thì ba má tao dám phải khổ sở khi ở cùng nhau lắm."
"chuyện đó đang lặp lại với chính bạn." hiếu nói, cách gã buông ra một câu than vãn bằng bộ mặt lạnh tanh nức mùi slytherin, nhìn theo mắt khang lại bị biến thành một tổ hợp tức cười kinh khủng. "anh cũng vậy, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc cho tới ngày bạn đồng ý nói ra."
và bảo khang đã thua, đúng thế. (nhưng đó là chuyện của sau này.)
minh hiếu ngồi khoanh tay, bị ngăn cách bởi một cái bàn với cậu. trong lúc học họ thường sẽ biết ý không làm phiền đến nhau. bảo khang đương tự chữa một bài tập dịch câu từ tiếng runes, hoàn toàn không để ý đến thứ gì khác. trái lại thì minh hiếu chẳng có tâm trạng để lật giở bài vở, gã vẫn còn bị cái ý tưởng quay ngược về quá khứ quậy cho bung bét đầu óc lên. hiếu đã từng lướt qua một số ghi chép về hiện tượng du hành thời gian trước đây, hầu hết chúng đều được diễn giải theo một cách khá mơ hồ, hậu quả để lại được cung cấp bởi những người may mắn sống sót là vô cùng kinh khủng và cách thức để thực hiện chuyện đó luôn là phần bị bỏ ngỏ. trường hợp gã chỉ đương trải nghiệm lại ký ức này một lần nữa nghe cũng chả thuyết phục là bao, khi minh hiếu còn chưa từng được nhìn thấy một cái chậu tưởng ký nào bằng mắt thịt trong cả cuộc đời mình.
nhưng nếu đã thế thật thì liệu hiếu có thể sửa chữa được phần nào từ việc này không? gã đã ngắt vào khuỷu tay của mình để biết rằng đây không phải là mơ. theo lẽ thường, ai cũng có một vài mảng u lõm trong quá khứ mà nếu họ cố sống chết thể nào, vẫn sẽ không thể là phẳng ở mai sau. minh hiếu cũng thế, nhưng gã còn chưa ước chừng được mình sẽ ở lại trong bao lâu. theo lời bảo khang nói, kỳ thi cuối kỳ sẽ diễn ra trong khoảng hai tuần nữa, và cả hai chỉ chính thức xác định mối quan hệ vào gần cuối năm thứ sáu.
"sao không tìm cái gì có ích để làm đi?" sau cùng thì bảo khang cũng là người lên tiếng trước, nhìn theo vẻ mặt vô cảm của minh hiếu và thở dài, ra khỏi chỗ ngồi để đỡ đứa nhóc vừa té ngã sau lưng dậy từ mặt đất. điểm thu hút của một slytherin nằm ở sự tinh tường, nhưng đồng thời cũng sinh ra một mặt phách lối không chịu nổi. đôi lúc cậu ước người yêu mình trông đỡ đáng ghét đi một tẹo, khang gõ bàn: "như là luyện tập cho trận đấu ngày mai, chẳng hạn."
hiếu chẳng trách vì sao bạn trai lại đổ mọi tội lỗi của mầm mống tai ương vừa rồi lên đầu mình, điều làm gã bận tâm hơn là: "ngày mai anh chơi hả?"
khang càng bực bội hơn, "sao tự nhiên cái gì mày cũng quên hết vậy?" nó làm cậu cảm thấy như minh hiếu không thực sự tập trung vào cuộc hội thoại này.
dù rằng tính từ lúc theo đuổi bảo khang trở đi, thái độ của gã với những phù thủy sinh khác đã cải thiện ít nhiều. cú ngã lúc nãy của mống lửng con rõ ràng là bị ai trêu. gót chân chúi thẳng lên trần nhà, không có vũng nước nào hết, còn minh hiếu thì lại trùng hợp là tên slytherin duy nhất ở gần nó trong phạm vi 10 bước chân. tất cả đẩy khang vào một thế rất khó để không đưa ra kết luận.
"mày làm mà, đúng không?" cậu chỉ hiếu kỳ thôi. ham muốn tìm kiếm sự thật – một thói quen mà minh hiếu cố chết khuyên bảo khang bỏ đi. không ai quan tâm đến thủ phạm có gan hóa vàng cái áo choàng báu của giáo sư snape sau nửa năm trời cả, (trừ người yêu của gã. càng kinh khủng hơn khi hiếu biết mình sắp có một buổi bồi dưỡng độc dược chuyên sâu một-kèm-một với chủ nhiệm nhà vào ngay sáng hôm sau, gã không chắc bản thân là kiểu người nói phét đủ giỏi để không bị tọng cho một một lọ chân dược vào ngay mồm.)
khang vẫn chờ đợi câu trả lời. minh hiếu cẩn trọng nghĩ ngợi trong một thoáng, trước khi lại bật lên một yêu cầu nghe chẳng mấy liên quan: "vậy nếu ngày mai đội nhà anh thắng, anh có thể bay tới khán đài để ôm bạn một cái không?"
ngày mai gã sẽ thắng. hiếu biết thừa. một trong những thứ làm gã ân hận chết người về sau là đã yêu đương quá kín đáo, khang có vẻ thoải mái hơn vì không bị ai nhòm ngó và không cần phải trả lời mấy câu hỏi han phiền toái từ bạn bè, nhưng đồng thời cũng lấy chính lý do đó để phủi bỏ mọi can hệ giữa họ ở chốn công khai. minh hiếu thừa nhận rằng mình đã bị tổn thương một ít, từ cách cậu thẳng thừng lướt qua gã trên các dãy hành lang, kể cả khi họ đã nhìn thấy nhau, hay như khi cậu nhận lời nhảy cùng một người nữ beauxbatons xinh đẹp tại dạ vũ giáng sinh, thay vì gã, (bảo khang nói rằng đó là một phần của phép lịch sự tối thiểu, minh hiếu đã không nói chuyện với cậu trong suốt một tuần để chứng minh cho người yêu gã thấy thế nào mới là bất lịch sự nghĩa đen.)
đáng buồn là hiếu còn đoán trước được cả những điều cậu chuẩn bị thốt ra, bảo khang đáp gọn, "khó nhé." đủ cụt lủn để làm gã thấy gần như bất lực trong chuyện này.
nhưng cũng chẳng thể trách khang được. nhà slytherin giành được chiến thắng cũng đồng nghĩa với chuyện gryffindor sẽ mất suất đi giải liên thao, bảo khang còn chưa biết mình nên phản ứng thế nào. cậu phải nhìn mặt giáo sư mcgonagall về sau, thêm cả mấy đứa bạn cùng chất đống tư thù với lũ rắn còn dài hơn cả tờ sớ ở nhà, khang không muốn làm chủ đề chính trong buổi họp kín ở phòng sinh hoạt chung vào tối mai. nên để công khai hoan mừng với truy thủ nhà đối địch dám đòi hỏi một trái tim quả cảm và không biết xấu hổ lắm.
"mặc dù đó là bản tính của một gryffindor, nhưng cái giá phải trả thì đắt quá, mày thấy đó?"
"thấy rồi." minh hiếu chun mũi, hiếm khi tỏ ra thất vọng một cách lộ liễu đến thế.
bảo khang đành xuống nước, "ôm thôi mà, mình tìm chỗ nào riêng tư hơn đi?" cặp kính trên mặt hơi trượt xuống khi cậu nói, nốt ruồi bé ở bên khóe mắt dần lộ ra như một cách mời gọi gã hôn lên.
hiếu dời mắt đi nơi khác, trái tim tan xa mềm xèo như một nồi nước đường: "đành vậy."
"đành vậy." khang đáp.
┆
có hai bí ẩn lớn nhất ở hogwarts, một là danh tính kẻ đã bỏ tên của chúa cứu thế vào chiếc cốc lửa, hai là công thức bí mật chế ra lọ siêu bùa mê thuốc lú mà bảo khang đã chuốc cho minh hiếu uống vào, biến gã từ một tấm lưới sa tăng rùng rợn thời cổ đại (e rằng bạn đã biết, chúng đến từ nơi đâu, tính xa cách xã hội là phần được nhấn mạnh xuyên suốt luận điểm này), thay lông hóa thành một bậc huynh trưởng mẫu mực đến mức nhố nhăng.
"bao nhiêu?"
"ba thìa."
phú nguyên đẩy kính, gập bẹp người lại như một cái va-li chuyên dụng. thế lân ngồi cạnh với vai trò trợ lý, đương cố gắng học hiểu trang công thức chữa sốt phiên bản muggle được giấu dưới gầm tủ đầu giường của hiếu. gã thừa nhận rằng đây không phải lần đầu tiên mình bị ốm, nhưng các triệu chứng trước đây lại chưa từng nghiêm trọng đến thế.
công bằng mà nói, minh hiếu không phải là một huynh trưởng tệ, và cũng không phải tuýp đồng đội không hợp tác. các vấn đề mà hiếu đương gặp phải cũng chẳng mới lạ gì, phần làm nó khó nhận ra hơn là việc gã luôn cố diễn thật tròn vai, và vô tình lừa luôn cả bản thân (có vẻ thế). về cơ bản gã chỉ là một cái kíp, dành cả đời để chờ đợi một áp lực nhẹ đè ép lên, rồi nổ bung tan tác.
nguyên đã nghe được ở đâu đó rằng khi một đứa trẻ hư quệt sạch nước mắt trên mặt và thôi giở thói vòi vĩnh quà bánh như nó đã luôn làm bấy lâu, đó là một điềm dữ.
nhẽ ra họ đã phải nhận ra từ sớm.
các dấu hiệu đã được minh hiếu biểu hiện từ một vài ngày trước: lơ đãng, lề mề, thường xuyên biến mất một cách bí ẩn về đêm và sau các buổi tập, vô ý phù phép khi đương cầm ngược đũa (một điều rất không đẹp mặt và đáng bị liệt vào hàng tối kỵ của một bậc huynh trưởng chính chuyên). phú nguyên thề rằng nếu đây đúng là bạn hắn, minh hiếu đã sớm viết thư tuyệt mệnh gởi về cho gia đình và treo mình lủng lẳng trên đỉnh lâu đài bằng dây cây râu độc. nên mừng vì chưa có án mạng nào từng được ghi lại, nhưng cũng chẳng cười nổi vì kiểu gì nó cũng tới.
"thế bệnh của anh ý là gì ạ?"
cô pomfrey lắc đầu, "về hô hấp là chủ yếu. tim không ổn định, thở nông, có thể đi kèm với tức ngực." càng nói, một bên sườn mặt của cô lại càng tối mù hơn.
phú nguyên biết rồi sẽ có một ngày nào đó hiếu chịu thua, yếu nhớt và thoi thóp nằm xuống như một nắm cỏ tươi thế này. nhưng hắn chả mong ngày này sẽ đến sớm thế: "còn cứu được không ạ?"
bệnh thất nín thinh trong một tích tắc, hai con rắn lớn hít sâu để chờ đợi câu trả lời, mặt mũi đứa nào đứa nấy đều sắp xanh tệp cả vào màu áo. cô pomfrey phải phì cười vì cảnh đó,
"bạn ý đang nhớ một người cụ thể thôi, các em nghĩ gì?"
"chán hơn em nghĩ." lân đá vào cạnh giường của huynh trưởng mình một cú, kết luận; biết thừa rằng gã còn đương quá bệnh để có thể trả đũa. "người đó là người nào thế ạ?"
"người mà bạn các em muốn gặp nhất." cô pomfrey giải thích, "trường hợp này khá hiếm gặp. hiếu không uống tình dược, nhưng cơ thể bạn đang ở trạng thái giả sốc thuốc. giống như khi em thiếu thốn một chất gì lâu quá, cơ thể sẽ sản sinh ra một cơ chế đối phó với nó. nguyên nhân dễ hiểu nhất ở đây là bạn ý, đói thuốc, kiểu vậy."
phú nguyên là người đầu tiên cầm được tay nắm cửa: "tao biết phải tìm ai rồi."
"ai cơ?"
chuyện tình cảm của minh hiếu tuy kín tiếng, nhưng nếu đã biết rồi thì đó gần như sẽ là chủ đề duy nhất trong mọi cuộc trò chuyện họ có cùng gã này. xui xẻo thay, nguyên lại là một trong những con ếch xấu số đầu tiên bị đưa vào thí nghiệm.
"phạm bảo khang, gryffindor. đến từ tương lai, luôn cầm theo một cái khối vuông ma thuật bên mình. mắt bé xíu."
"máy đọc sách của người yêu tao, mày nói gì vậy?" minh hiếu gầm gừ như một con chó lạc chủ, "mày không tìm ra một cách mô tả nào tốt hơn à?" không biết là vì sao, chỉ cần nghe thấy tên cậu phát ra từ miệng kẻ khác thôi đã làm bụng gã sôi lên ùng ục.
"là cái gì thế?" cô pomfrey xì xào riêng với thế lân. thằng bé vội xua tay, cách giải đáp hợp lý nhất là:
"muggle học."
hai cô trò gật gù, quyết định sẽ không tìm hiểu thêm.
"nhưng trước hết là," mọi cặp mắt trong phòng mau chóng đổ dồn về phía nguyên, cách hắn ta gằn mạnh từng âm tiết khi nói, "uống. cho. tao." tay nguyên đẩy cái bát (với một hỗn hống những mùi rất kinh khủng) vào sát miệng minh hiếu, ép buộc bạn mình phải nốc cạn mọi thứ hoặc là tình bạn của họ sẽ chấm dứt tại chỗ. hắn đã ngồi đây với cái công thức quỷ dị này gần nửa tiếng, công dụng của nó cần được kiểm chứng trong hôm nay.
hiếu vẫn cố gắng phản kháng, môi gã tím tái và vì trông mặt mũi đứa bạn bấy giờ hung ác vô cùng. bản thân minh hiếu còn chưa yêu xong, gã chưa muốn chết.
"tao sẽ đem bả—" hắn khựng lại vì tiếng khụt khịt không mấy hài lòng của người trên giường, thay lời, "—dấu yêu của mày về đây, nếu mày chịu uống hết bát thuốc hạ sốt này, chơi không?"
minh hiếu bỏ vào miệng một viên giọt chanh sau khi mọi chuyện đã xong xuôi, chép miệng thất vọng vì cái vị ngọt nhạt phèo của nó chẳng thể giúp được gì.
┆
minh hiếu nghĩ mình đương bị mộng du.
phải có lý do nào đó để gã cứ liên tục xuất hiện ở những nơi khác nhau mỗi lần hiếu chợp mắt. thực tại và mơ ảo dần bện chặt lấy nhau như người tình quyến luyến ở trạm ga tàu, và hay quên dần biến thành một phần của hội chứng.
"mình đang đi đâu vậy?" hiếu hỏi, khi cả hai đương sải bước trên con đường mòn dẫn ra bên ngoài lâu đài. trong tay gã choàng vào hai túi đồ đựng thịt và hoa quả tươi, các bước chân đoảng và nhịp gấp kinh khủng, cố chạy kịp theo cái bóng của bảo khang phía trước.
khang dừng chân, hơi nghiêng mình một chút để túm gã lại gần. tay cậu trườn từ gáy cổ của người yêu đi xuống như một thói quen, nheo mắt chỉnh nút cà vạt trước ngực gã sao cho thật ngay ngắn, (dẫu biết để thêm lát nữa nó sẽ lại méo xệch thôi). gryffindor thông báo: "cho rồng của bác hagrid ăn, người ta bận đi ăn tối với ấy ơi rồi."
sau biến cố với norbert, bác hagrid dường như tỏ ra thận trọng với việc nhận nuôi một con rồng hơn. nhưng đó là chuyện của hai tháng trước. bà maxime đã tặng cho ông một quả trứng rồng nhân ngày kỷ niệm của cả hai, dòng antipodean opaleye (rồng mắt mèo vùng đối cực), và khi tình yêu đã cất lên tiếng nói, thì đến ngay cả bản án chung thân của wizengamot còn chả lấy làm bõ bèn gì (với người đã bị chiếm lĩnh bởi cơn yêu). bảo khang còn chưa lần nào được thấy bác hagrid cười đến toét cả mồm ra như thế.
hiếu ồ một tiếng, rồi lại tiếp tục túc tắc nối đuôi theo. gió thổi ngược làm tóc gã bay dựng tán loạn, trông buồn cười phải biết.
căn chòi của bác hagrid nằm bên rìa rừng cấm, có một cái cửa bằng gỗ sồi gõ rất kêu và mái lợp bằng rơm. bên trong tuy hơi bừa bộn (với rất nhiều vật dụng rải rác từ da thú, chổi, mô hình động vật cho đến vài ba bình đựng rượu rừng chỉ còn lại sấp lưng), mấy cái cũi và dây thừng bị treo trên nóc nom lỏng lẻo như sắp rơi trúng đầu họ đến nơi, nhưng bù lại thì ấm áp tuyệt đối. tiếng cọt kẹt vang lên từ bên dưới gầm giường, "nó đói rồi đó." bảo khang khẳng định, theo sau là một tiếng cười. minh hiếu vừa kịp đặt hai túi đồ khệ nệ lên bàn thì đã không may bị con fang nhào tới rồi đốn ngã về sau.
khang lôi cái rương lại giữa nhà, từ trong đó chui ra một con rồng với da dẻ trắng bệch. bác hagrid gọi nó là neill, một đứa nhóc háu ăn đúng nghĩa. cặp mắt lóng lánh như búp bê bắp cải mỗi khi nhìn lên và cả cách con rồng dụi đầu vào lòng bàn tay cậu ngoan ngoãn làm bảo khang xiêu lòng ngay lập tức.
"đem thịt qua đây." cậu ngoắc tay.
hiếu đã từng được thấy nó lúc còn là một quả trứng màu xi-măng, nằm im lìm trên nóc tủ như một vật trang trí mỗi lần họ có dịp ghé qua. thậm chí là tương lai khi nó lớn hơn thế này nhiều và vẫn cứ ngoe nguẩy cái đuôi xin ăn không khác gì làm vạ. "huấn luyện rồng phải cứng rắn hơn chứ, hễ gặp mặt là cho ăn vô điều kiện như vầy về sau dễ hại lắm."
gã gỡ fang ra khỏi người mình, phẩy đũa phép một cái hòng đưa túi thức ăn sang. châm ngôn sống của bảo khang rất lạ đời. nếu như mũ phân loại thường quyết định số mệnh của một phù thủy sinh dựa vào phẩm chất ở bên trong anh ta, thì cậu hoàn toàn chỉ lấy phần xác ngoài mỡ thịt. mức độ nhẹ nhàng tỉ lệ nghịch với kích thước cơ thể của đối tượng khi giao tiếp, nên đôi lúc minh hiếu cũng thầm ước mình vốn là một nữ sinh năm tư nhỏ nhắn với áo chùng quết đất và cần chạy bước nhỏ mỗi lần cả hai cùng đi đâu, nhưng rồi cái ý nghĩ muốn ép bạn trai vào một góc khuất nào sau ngõ quẹo hành lang để hôn bất kể khi nào tức thì kéo gã lại.
bảo khang chẳng bao giờ nhìn hiếu đầy trìu mến như thế, dù gã đã dần học được cách chấp nhận sự thật và hiểu rằng cách thức bày tỏ tình cảm của mỗi người là khác nhau. với khang, là những lời càu nhàu dai nhách và mấy hành động săn sóc ở nơi chẳng một ai thấy. giờ lại phải xem cậu bón thịt cho một con rồng hư, lòng gã chợt lạnh lẽo ghê gớm.
"nói hay quá. nhìn lại coi cú của mày hay cú của tao nghe lời hơn?" bảo khang đưa tay gãi nhẹ lên đầu nó, lời lẽ tuy là bốp chát nhưng giọng điệu nghe ra chẳng đáng sợ là bao.
"hai bên đâu có dính dáng gì đến nhau," hiếu nói, nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất như sắp sửa cầu hôn ai, "nuôi con cũng phải dạy nó sống có trách nhiệm đối với cộng đồng chứ."
khang đáp chắc nịch: "sau này tao không đẻ với mày đâ– uida!"
minh hiếu là người phản xạ nhanh hơn. như đã lường trước được chuyện này sẽ đến, chân vụt bước sang để nắm cổ tay cậu, "episkey!"
gã đứng hình trong vài giây, nhận ra mình vừa làm lỡ một khả năng hiếm có đến mức độ nào (phải ngang ngửa với tần suất thằng phúc hậu tự lực bắt được một trái snitch mà không cần áp dụng bất kỳ mánh lới lách luật nào trên sân, và chuyện đó còn lâu, hiếu chỉ mang ra so sánh thế). đầu óc bế tắc, sau cùng đành phải lén lút ếm thêm một câu khác chồng lên.
"finite."
bảo khang trố mắt nhìn vết thương trên tay mình đương vá được giữa chừng lại tét ra lần nữa.
ngón tay cậu được bọc lại bởi một cảm giác ấm áp lạ kỳ, đầu ngón tay chạm vào cái gì đó ươn ướt và đau khổ hơn là, khang thấy máu mình đương càng thoát ra dữ dội hơn. có đầy cách trên đời để cầm máu hoặc giải quyết một vết cắn ngoài da nhưng minh hiếu lại chọn cách ngậm ngón tay cậu. (một cách không thể muggle hơn. vỗ tay!)
"mày học cái này ở đâu vậy?" khang nghĩ là máu trên người mình sắp đổ dồn hết về ngón tay rồi nhưng lại quá xấu hổ để nói về việc đó, nên cậu đành đá vào một câu ở mấp mé xung quanh.
"outlander, cuốn dragonfly in amber, chương 38. nó tạo sự an ủi và kết nối về mặt tình cảm giữa hai người với nhau." hiếu nói bình thản, như cái cách mà gã đã luôn làm. bảo khang ghét việc mình có một gã người yêu đẹp mã ghê gớm, dù khi đương nói mấy câu sến sẩm muốn đứng lông tơ lên vẫn đẹp. cậu càng thấy ân hận hơn vì đã giữ lời hứa mang tiểu thuyết tình cảm đến hogwarts cho hồng trang (con mèo cheshire ở cùng nhà) vì nhỏ cứ nài nỉ được đọc thêm vài quyển nữa sau lần thử đầu tiên, giờ thì chúng rơi cả vào tay của bạn trai cậu, khang nẫu muốn chết.
hiếu chỉ chịu nhả ngón tay của người kia ra sau khi đã đảm bảo rằng máu không còn tràn ra nữa, nhưng cái giá phải trả là cả người cậu bấy giờ thì co rúm khô queo.
bảo khang không muốn nhìn gã chút nào, không dám, mũi cậu vùi vào vai đối phương như một cách trốn tránh giao tiếp, ước gì có thể độn thổ một cái vèo về nhà má đẻ thì tốt biết mấy.
một phần nào đó trong ngực minh hiếu bị bới lên bởi thứ gì, đoán chừng là cái xoáy tóc biết khóc của người yêu. cảm giác như chỗ mỏng nhất trên toàn bề mặt trái tim bị chọt nhẹ vào, tay gã vỗ lơi, vuốt quanh cần cổ đầy thịt của khang thay cho lời an ủi.
"nó bay đi rồi." hiếu thông báo. sau khi cắn bạn trai gã một cái báo ơn, thủ phạm đã mau lẹ bắn mình khỏi cửa sổ, mất hút.
gã cứ mải nghĩ, cớ sao trong mình cứ len lỏi một mối thấp thỏm không tên, mấy chuyện xảy ra trong quá khứ không phải lúc nào cũng nhớ mồn một nổi, nên đã không nhắc khang rút tay về kịp. nhưng mặt khác, tóc bạn trai quá mềm, ấn vào vừa khít nơi hõm vai làm đầu gã mau chóng rối thành một mớ boòng boong.
bảo khang không vui, qua cách cậu nói, líu nhíu như một con chuột sắp quíu trên bẫy kẹp: "mình sẽ bị bắt, chắc luôn." nuôi rồng ở đây là phạm pháp đó.
"làm gì có." minh hiếu đến từ tương lai mà.
┆
các chuyến thăm thú hogsmeade thường được tổ chức một vài lần trong năm, đối với đám phù thủy sinh bị cấm túc ngửi lờn mùi lá ở trong khuôn viên lâu đài suốt cả tháng vừa qua, đó là chuông đại xá, cả bảo khang cũng thế.
tuy không còn háo hức y như lũ nhóc nữa, cậu vẫn có nhu cầu được tận hưởng kỳ nghỉ, dứt khỏi mấy bữa ăn qua quýt trong ngày, tiếng cằn nhằn của má hiếu cứ văng vẳng bên tai và cái mùi giấy lộn ngấy ngậy buồn nôn đã ám ảnh khang xuyên suốt mấy tuần thi.
vì một số lý do, bảo khang rời khỏi trường muộn hơn những người khác một lát. hoàng phúc hẹn sẽ gặp lại cậu ở tiệm nhà bào chế, và lao vút đi như một cỗ xe chạy bằng động cơ hơi nước.
tay khang gõ lên cục gạch trên tường và mau mắn bước vào hẻm xéo, khuôn mặt phúc đập vào mắt cậu một cách thô thiển như một nghi thức chào hỏi. suýt chút nữa thì bảo khang đã hét lên, "ôi cái thằng ngợm đời này!" và thật may là nó đã vừa kịp bịt chặt mồm cậu lại. khang rất biết ơn, nhưng cậu vẫn muốn vỗ vào đầu nó vài cái.
"kew đâu rồi?" khang hỏi, nhóm bạn khi không lại vắng mất một đứa.
"flourish and blotts." phúc mách, "lão hỏi rằng anh đã lết đến đây với một chân thương tật hả và quay ngoắt đi, em không cản được đâu."
câu đó làm da đầu của bảo khang hơi nóng lên một chút, nhưng cậu vẫn chọn bỏ qua vì đại sự. "ấy, hôm nay chúng ta cần những gì?"
đứa em chống một tay bên hông, nom làm dáng lắm. "để xem nào, công thức bao gồm: củ kiệu, vòi tua murtlap, vỏ trứng occamy, cỏ xạ hương, bột cây tán hương, cây cải ngựa, hình như mình có cả rồi." nó đổi thế vuốt cằm đăm chiêu. "còn gì nữa không nhỉ?"
"trứng con cuốn tro." khang đáp nhạt toẹt, thiếu mất món này thì đời nào mà phúc lạc dược mà chúng nó muốn nấu thành hình nổi.
cậu nói thêm, "và tìm sai chỗ rồi. món đó không có bán ở đây, mình sẽ phải lội về hogsmeade, hoặc là đi trộm trứng ở ven sân quidditch."
trong một tiết tiên tri hồi đầu tuần, khi bảo khang vô tình nhìn ra điểm gì đó bất thường trong mớ chỉ tay của nhóc em, hoàng phúc được biết rằng nó sẽ có một cuộc phỏng vấn với một hãng thu âm trong ít nhất là một năm sắp tới. mọi kế hoạch cho việc tốt nghiệp bị xáo trộn cả lên và cuối cùng thì phúc cũng quyết định cho trái tim nghệ thuật bên trong ngực mình một phép thử. hoàng phúc càng không muốn cơ hội ngàn vàng sẽ có nguy cơ bị phá bĩnh bởi chứng lo lắng bồn chồn bất trị của chính nó trong suốt mười bảy năm qua, thế là họ lên phi vụ này.
"lại quay về trường à!" giọng phúc bị kéo cao vút lên.
khang cũng không vui vẻ gì, cậu định bụng sẽ đá sang sở cú eeylops một chốc để mua một ít thức ăn cho mật ong (là con cú lợn trắng già đầu hay tủi thân ở ký túc xá) và dạo chơi một vòng quanh đây nhưng giờ lại chẳng còn hứng nữa.
"gọi kew đi," cậu nhắc, thở ra một hơi như một cụ ông già cỗi. "anh đi mua mồi cho đám cú rồi về."
bảo khang cúi đầu, đếm lại mấy đồng sickle còn lại trong túi. cậu có một sở thích khá kỳ quặc, rằng khang chỉ sưu tầm mà không đời nào chịu sử dụng chúng, kể cả khi cậu đã cạn sạch các đồng vàng hay những đồng với đơn vị nhỏ hơn, bảo khang thà rằng xin nợ.
đó cũng là lúc một đám lửa xanh mạ đột ngột vụt lên trước mặt cậu – dấu hiệu của mạng floo, một cái đầu xám bạc xoắn tít bỗng hiện ra, và chỉ có độc mỗi cái đầu thôi. nếu hoàng phúc vẫn còn ở đây, dám cá là nó sẽ hét một bài rất kinh khủng.
tiếng đối phương rít lên như kèn hội: "gryffindor, đến bao giờ bồ mới quay về thế?"
khang ngơ ngác hỏi: "chắc là một tiếng nữa, có chuyện gì vậy?"
"ước gì bồ về ngay." (cái đầu của) phú nguyên lúc lắc, nói bằng điệu van xin. "mình nói thật đấy."
bảo khang thấy bụng mình hơi nhộn nhạo một tí, hoài nghi trong trường hợp đống fizzing whizzbees (kẹo ong vo ve) cậu nhón được từ mũ áo chùng của hoàng hùng khoảng ba tiếng trước có được tiêu hóa đúng cách hay không. theo lẽ thường thì quả báo sẽ không đến sớm thế, hoặc là bảo khang mệnh sao chổi.
"mình không hiểu gì cả, nhưng mà mình sẽ cố về sớm hơn một tẹo." cậu bước lùi, xin xỏ. "và biến về đi được không? mình không muốn giao tiếp kiểu này tí nào."
"đội ơn bồ đấy!" và cái đầu biến mất.
┆
"mày không phải khang."
bảo khang cau mày, không hiểu vì sao lại nghe phải một câu kỳ khôi như thế.
minh hiếu nhìn cậu, nghiêm như giáo trưởng, bước ra từ một trò nỡm trẻ con bằng bộ mặt kinh dị tột cùng: "đừng có diễn nữa."
khang lắc đầu, lẩm bẩm một vài âm tiết không rõ. cậu trỏ lên mặt mình, hỏi một cách châm biếm, "tao không phải khang thì còn ai vào đây nữa?"
hiếu lại hô, "avenseguim!" để chứng minh cho quan điểm vừa rồi của mình. ngộ nghĩnh thay, cái mũ phù thủy trên đầu khang sau khi trúng bùa lần tìm cấp 2 lại chẳng bay đi đâu cả. minh hiếu biết thừa, vì nguyên bản nó chẳng được làm ra từ vật chất có thật. bảo khang ở trước mặt gã lúc bấy giờ chỉ là một cái ý tưởng, được tô vẽ nên bởi những tơ tưởng phù phiếm về người bạn trai thực sự chứ chẳng thể đọng lại được chút duyên dáng, uy nghiêm vốn có nào.
sự thật đau lòng là, bạn không thể qua mặt một slytherin. cái đám còn lấy nỗi ê chề, muối mặt của kẻ khác làm niềm vui thú và xem việc bày trò bắt nạt ma mới như một thông lệ vào mỗi dịp lễ chiêu sinh, chúng nó thậm chí còn không thể thật lòng tin tưởng nhau. để tìm một con rắn nào đủ đù đờ để đóng vai nạn nhân cho một trò chơi khăm dài kỳ đôi khi nghe còn chối hơn cả chuyện cô yến vi nhà lửng nuốt được một con a môn bay. (và ai đã nói là phù thủy nhất định phải thành thạo việc bay? ở hufflepuff còn nổi tiếng có một veela không thể cầm chắc nổi cán chổi.)
"làm sao mày phát hiện được? vấn đề đến từ cách tao xưng hô với mày à?" gryffindor biết rằng mình đã lộ tẩy, nhưng nó không phục, trò vui còn chưa kéo dài được bao lâu thì đã phải đi đến kết màn.
minh hiếu thấy đầu mình như bị đập vào một cú, xót không chịu nổi. ngặt nỗi gã cũng không thể không nói rõ ràng hơn về chuyện này, tránh cho các hệ lụy có khả năng sinh nở về sau: "cảm giác thôi. mày nhìn giống khang, nhưng có một số tình huống mà nếu là người yêu tao, khang sẽ làm khác đi."
"không có gì là tuyệt đối cả." khang phản bác, tay khoanh vào nhau, "mày nói như kiểu người yêu mày là một nhân vật đinh trong phim truyền hình muggle được chiếu vào khung giờ vàng ấy."
"mày gọi đó là phim muggle." gã ngả người lên thùng chất bia phía sau, bức tường phủ đầy rong rêu dường như sắp trói minh hiếu lại làm một với nó nếu đã không bị gã tàn ác giẫm lên vài cái để làm oai: "người mà mày đang đóng giả được nuôi lớn bằng chính những thứ này."
bảo khang đảo mắt, dường như chẳng muốn nghe thêm.
minh hiếu nhìn nó, rốt cục vẫn nói nốt: "khang sẽ không để tao hôn mà không ra điều kiện đổi chác cụ thể. nếu không làm theo, tao sẽ bị bạn giận rất lâu."
gã không thể nhớ nổi lần cuối cùng họ hôn nhau là khi nào nữa rồi. khang là người rất chi li trong từng cái động chạm, nếu gã muốn, thì gã cần phải tiếp cận một cách cẩn trọng hơn (như một tuýp súp thưởng cho mèo con chẳng hạn). các thử thách sau cùng cũng chỉ dùng để đóng vai trò hình thức, vì vốn dĩ khang đã bị thuần hóa rồi, chỉ muốn làm kiêu thôi.
hiếu vẫn còn nhớ vào ngày lễ tình nhân đầu tiên họ chính thức bên nhau. bảo khang vào đêm hôm trước thậm chí đã dặn dò gã tuyệt đối không được bén mảng đến gần cậu ở các khu vực có thể bị ai đó vô tình nhìn thấy. nhưng merlin, riêng tư ở hogwarts là một đầu thần thoại, có hàng trăm con ma hàng ngày vẫn chực chờ để mổ xẻ từng lát cắt trong đời sống phù thủy sinh chết-nhiều-hơn-một-lần của họ, và nếu xui xẻo hơn, đó có thể sẽ trở thành một vết nhơ bị truyền miệng cho đến đời con cháu. thay vì quá để tâm, minh hiếu thà chọn giả làm kẻ ngốc. gã đã phải vừa quỳ vừa kê đũa phép trước cổ, diễn như bị đời dồn vào đường cùng mới lấy được lòng thương từ thầy tu mập để chuyện này không bị tuồn đến tai của những thành phần sống còn lại trong lâu đài. khang cuối cùng chỉ đồng ý có một cuộc gặp gỡ tạm bợ với gã trước lối dẫn vào rừng cấm, liên tục nhìn nghiêng ngó dọc suốt đoạn đường, có một màn than thở về đám con chiên mộ đạo của trường giang đã hành cậu mệt muốn bở hơi tai ra sao, liền sau đó sẽ bật cười khúc khích khi được cầm trên tay một tấm thiệp tự làm bằng cánh hoa hồng khô và chữ viết xấu khó lòng đọc nổi (cái mà nam tước đẫm máu đã thẳng thừng ví von với một miếng giẻ lau máu lợn, lần đầu tiên hiếu nghe lão đùa), thủ thỉ rằng: "em thích lắm." rồi ịn môi lên má gã một cách kín đáo với cần cổ nóng ran.
"mày thảm quá." bảo khang bật cười, cái bóng của họ cùng tụ lại thành một điểm dưới mặt đường ẩm ướt. minh hiếu chỉ còn nghĩ được đến hai cái răng cửa mọc lệch của người yêu mỗi lúc cười toe ra, hoàn toàn mù tịt về chuyện mình đương vạch áo cho kẻ khác xem.
gã tằng hắng sau khi đã lấy lại được sự tập trung, tiếp lời. "khang không bao giờ từ bỏ tìm kiếm một sự thật nếu bạn còn có thể. không có nửa mùa như mày, công lý đối với một gryffindor quan trọng vô cùng."
"mong chờ gì?" bảo khang hỏi bỡn cợt, quạt chân đá mấy cái thùng rượu rỗng dưới chân như muốn nói rằng mình không hề tiếp thu. nó gợi ý: "hay là ếm một cái cái colloshoo lên giày của người mình theo đuổi để làm họ kẹt cứng ở khu vực cổ vũ cho đội slytherin?"
"đừng có tùy tiện đọc quá khứ của tao."
"vậy thì đừng có nghĩ về nó." gryffindor tự gõ lên trán mình, trong luận điệu tỏ ý muốn tháo đổ toàn thảy lỗi lầm lên vai kẻ còn lại.
hiếu bỏ qua chuyện đó, "khang đi theo chủ nghĩa yêu đương bình đẳng, nhất là trong chuyện bê vác đồ. tao ôm được một mình, nhưng người yêu tao sẽ không bao giờ để tao làm vậy."
"ờ, nên tao mới xuất hiện ở đây." bảo khang chốt lại, từ đầu đến cuối vẫn không nhắc gì về căn bệnh. hiếu vỡ lẽ, chẳng có kẻ thù nào cả, gã vốn chỉ đương bị nhốt lại bên trong tưởng tượng của chính mình suốt bấy lâu.
tóc mái đen ngòm với vài sợi lơ thơ rũ trước trán, một cái mũi nhỏ, vẻ tri thức nghiêm nghị đi cùng kiểu câu cú khô khan chẳng lẫn vào đâu được. người đứng trước mặt hiếu nhòm giống hệt bảo khang, cư xử như thế họ là cùng một bản thể. nhưng khốn là vết sứt trong lòng gã mỗi khi ở bên cậu, nhẽ ra sẽ được vá bít đi, cứ hở dần, to phạc ra như một cái hố máu.
khang lại tiến đến, khéo léo chơi đùa với trái tim xa nhà của minh hiếu bằng cách vòng ngón tay lơi lả quanh viền cổ và nhếch môi tán tỉnh,
"em là khang." nó áp sát lên người gã, lần nữa tiếp cận với phong thái khiêm nhường hơn. một cạm bẫy ngọt ngào, "kiểu khang mà anh muốn."
"tao muốn về." hiếu nói chua chát, đẩy sườn mặt sang để tránh khỏi cái hôn của kẻ giả mạo. họng gã khô rang, như người khắc khổ giữa hoang mạc bạt ngàn vẫn chưa thể tìm được nguồn nước mát, cứ với tay lên mãi cũng chả thể chạm đến nơi em.
hơn bất cứ thứ gì, người ốm đau thường chỉ mơ về một liều thuốc chữa trọn vẹn: "về với bảo khang mà tao cần."
┆
lúc bảo khang bước vào bệnh thất, người yêu cậu đã đóng thành một cái kén trên giường. lông vũ và xác lọ thuốc rỗng thì ngổn ngang khắp nơi, con cú sweden của hiếu ré lên một tiếng thảm thiết rồi lao vụt ra khỏi cửa sổ.
"bánh kẹo đắng của em ơi?"
"anh đã dặn bạn không được gọi như thế." một cái trán bóng lưỡn lú ra khỏi chăn.
khang òa cười vì thái độ không hợp tác của gã, cậu ếm bùa bất khả xâm phạm lên căn phòng rồi từ từ bước đến, vén một góc nhỏ chăn ra để cùng chui nhúc vào. hiếu ọ ẹ vài tiếng không rõ, dang tay ra để kéo cậu lại gần. mặt gã đắm vào ngực trái của bảo khang, răng nanh cạ nhẹ xuống lớp áo sơ-mi mỏng dính ở bên trong, nhử như sắp bơm bộn nọc vào chỗ ấy.
"bạn có mùi của trứng thối và cải nhũn." minh hiếu cằn nhằn. gã chẳng thể nhìn rõ được gì nữa, khuôn mặt của bạn trai cứ lặt lìa qua lại trong không khí làm nỗi bất an bên dưới be sườn gã càng sống dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. mùi hương là thứ duy nhất cho hiếu biết rằng mình vẫn còn đủ ý thức.
"thế à?" khang híp mắt, vục mặt vào tay áo chùng của mình và hít vào mấy hơi hòng kiểm chứng. "em chỉ ngửi thấy mùi của bạn thôi." mùi của caramel và bánh tàn ong.
câu đó chẳng thể làm gã thấy khá hơn.
"đừng có cắn áo em!" bảo khang la lên, nhận về một bên ngực áo ướt nhẹp vì nước bọt và một con rắn lớn đương u ê rúc chặt vào lòng mình. cậu thẳng tay nhấc đũa phép lên, "aresto mome—"
"expelliarmus!"
bị tước mất vũ khí, khang đành tìm cách lách khỏi cái ôm của gã bằng tay không, nhưng hiếu đời nào chịu tha cho. họ lăn lộn qua lại như hai con sâu non trong một cái kén đơn và suýt nữa đã lộn mèo xuống sàn cả đôi nếu một trong hai không vịn người kia lại kịp thời. cuối cùng thì khang cũng chịu thua, chấp nhận tư thế nằm mặt đối mặt thay vì cái ôm rít vừa nãy.
"bạn thay lòng rồi." minh hiếu nói ủ dột, từ đầu chí cuối vẫn lom lom trông vào mảng áo nhớp nháp trước ngực cậu.
bảo khang sửng sốt, "câu này làm em buồn đó."
con giun xéo lắm cũng quằn, "bạn không có mặt ở buổi quidditch hồi tháng trước của anh." dù đó là một trong những trận quan trọng nhất mà gã đã tham gia trong năm nay. khoảnh khắc giành được chiến thắng về tay nhưng lướt mắt mãi trên khán đài vẫn không thể tìm thấy người mình cần ở đâu, vị ngọt trong cổ dần chuyển thành cái khé, nụ cười trên mặt hiếu cũng biến mất theo.
khang hơi buồn lòng, mắt cậu long lên, phụng phịu hai cái má đã bị thời gian gặm gần hết. "em phải đi thuần hóa rồng đó. bạn biết neill đang ở cái tuổi nào mà?" bảo khang vẫn còn nhớ khi đó bác hagrid đã gọi cậu bằng giọng khẩn thiết ra sao. bác nay đã lớn tuổi và họ cũng chả còn bao nhiêu thời gian ở đây nữa, cậu không muốn ngó lơ bất kỳ lời nhờ nào mà mình có thể giúp.
"halloween bạn nhận kẹo của nguyên chứ quyết không chịu nhận của anh." lý lẽ của người ốm thường chẳng đa chiều mấy, gã cảm thấy mình như đương đấm bị bông vậy.
"em nhận hộ thôi mà," bảo khang khổ ải đáp. "đó là kẹo cho phúc, em là cú đưa thư thôi." dù chẳng bao giờ kể với ai, cậu vốn không thích những thứ quá ngọt ngào, chúng làm bao tử khang ách tức khủng khiếp như một cái máy tạo bỏng đương lên điện, và sẽ cảm thấy rất ốm trong trong một khoảng thời gian dài. merlin, đáng nhẽ ra cậu không nên ăn vặt trước khi đến đây, vì giờ thì đầu khang váng quá.
minh hiếu thở dài, không gây được nữa. đống thuốc vừa nãy phú nguyên đưa vào không giúp được gì ngoài việc làm gã tỉnh táo hơn, và cảm nhận rõ rệt hơn nỗi kiệt quệ của cơ thể.
"anh nhớ bạn." hiếu thủ thỉ, lời thật lòng nên chẳng to. "ngực anh nhói quá." tay gã miết nhẹ lên đầu ngón tay trơn nhẵn của bạn trai, nơi không còn dấu vết của cái sẹo nào nữa.
gã nói, như thể vừa dứt lời sẽ bỏ mạng vì ăn phải đuôi của chính mình: "nếu anh cứ ủ rũ thế này, bạn sẽ bỏ đi mất."
minh hiếu cảm thấy rất kinh khủng. lượng công việc gần này có dấu hiệu quá tải, lịch thi thì dày đặc như túi đùn làm gã không sao lơ là nổi và điểm nhà xem chừng đã bị trừ bằng sạch. phúc hậu dám thò mặt đến khu vực hạn chế lúc nửa đêm để tìm sách nấu ăn. hai tên chầy bửa nhất đội bóng vừa hay cáo ốm tròn một tuần. canh chừng công tác trang trí chuẩn bị cho lễ giáng sinh bị gián đoạn liên tục vì mâu thuẫn chồng chất. và n.e.w.t. (mộtcơnbãođịatrunghải). mỹ anh thì vẫn cứ trượt chân té nhầm xuống hồ đen, (filch đã lải nhải về chuyện này nhiều đến mức tai hiếu sắp nhũn ra, và mọi lỗi lầm đều phải trả giá bằng điểm nhà.)
cơ man là chuyện từ đâu đổ ập lên vai áo, trách nhiệm buộc lòng gã phải có mặt ở đủ mọi nơi. minh hiếu nguyền rủa lũ người đã đề bạt cho mình chức huynh trưởng nhà slytherin. không một con rắn nào ở bắc bán cầu có thể chịu đựng nhiều bất hạnh hơn hiếu, có ngài merlin chứng giám. nên gọi gã là người lo liệu hậu sự thì hơn.
vì nhẽ đó mà suốt cả tháng nay minh hiếu chỉ ngủ được những giấc chập chờn, ê nhừ và không hiệu quả. sáng nay khi gã mở mắt ra bất thình lình và khò khè như mắc cổ, da hiếu nóng rít lên một cách kì cục, theo sau là những cái ngòi châm đau nhức bấm vào khắp các chi.
"ai nói thế?" tay khang chọt lên mặt gã, "bạn có bao giờ thôi ủ rũ khi ở cùng em đâu."
lông mày minh hiếu lập tức xô vào nhau, bảo khang luống cuống đỡ tai gã, chẳng dám trêu thêm nữa: "xin lỗi mà. hay là em hôn bạn một cái, nín khóc nha?"
trông hiếu lại càng buồn thảm hơn. khang bối rối xoa tay lên hai bên bọng mắt thâm sì của bạn trai và hơi nghiêng đầu đến, hôn nhẹ lên từng chỗ trên mặt gã. từ trán, mũi, rồi hai má. cậu nán lại lâu hơn ở môi, nhưng chỉ để cảm nhận rõ hơn mùi hương thân thuộc trên người hiếu, lẫn vào trong đó có cả mùi của chính mình, (được mô tả lại theo lời gã là mùi của mận mơ chín rục và sương sớm ban mai.)
bảo khang hiểu bạn trai mình quá rõ. gã có thể không nói lời yêu, nhưng âu yếm là một phần khó tránh trong cách mà hiếu tỏ bày tình cảm. và rằng cậu đã tự trách mình biết bao khi được nghe về tình trạng của gã từ miệng những người khác, khang nhận ra nhưng đã muộn. khi cậu cố nói, từ ngữ va đập vô tội vạ vào nhau:
"em xin lỗi bạn. về mọi chuyện, mọi lần em đã không nghĩ đến cảm xúc của bạn. em biết bây giờ nói miệng cũng chả chứng minh được gì, nhưng em," khang ngắt, bởi một cảm giác chát đặc xót xa nơi cổ họng. "xấu hổ." cậu cố tống khỏi đầu mình từng mảng trần trụi và đáng hổ thẹn nhất, lần đầu tiên trong đời:
"trước khi gặp bạn, em chưa yêu ai bao giờ cả, em vẫn đang học cách yêu ai đó mỗi ngày. em muốn nói rằng, em, thích bạn, thương quý, muốn làm bạn mỉm cười vui vẻ mỗi khi ở cùng em, nhưng lại chẳng thể tìm được một cái cớ thích hợp để làm vậy. rồi vô tình cái dở tệ đó của em làm bạn tổn thương, đã nhiều lần rồi. em không biết nên bắt đầu chuộc lỗi từ đâu hết,"
"bạn không cần chuộc lỗi."
minh hiếu lên tiếng, giọng lạnh ngắt nhưng cũng chả nghe ra được nỗi oán than nào.
mùa hè ở scotland thường mát mẻ, đi cùng với vài cơn gió tây từ bờ biển thổi vào và nắng chỉ dịu dàng đậu xuống bên hiên cửa, chẳng thể làm đau ai, chiếu lên nước da xanh bủng của người đương nằm trên giường bệnh, cách cánh tay của gã vẫn luôn lót hờ dưới hông khang dù đã sớm vào cơn tê mỏi. cậu nghẹn lời, trái tim co thắt chẳng biết là vì lý do gì.
"anh có buồn lâu tới vậy đâu." hiếu cười nhẹ, sờ lên cái mũi còn hơi nhức của mình, "bạn biết bệnh của anh là gì mà, thiếu hơi thôi. cách chữa nhanh nhất là được lười nhác nằm cùng bạn ở đây cả ngày đó."
bảo khang mím môi, lắc đầu bổ thẳng vào bụng gã. minh hiếu thấy trước bụng nhộn nhạo như chuột túi mẹ địu con, cười lên mấy tiếng vì một cảnh vừa lạ mà cũng vừa quen,
"sao mà khóc?"
khang lại lắc đầu. hiếu khó lắm mới kéo được nửa người của cậu thẳng về. mặt mũi ướt mèm lau đi bằng áo gã nhưng minh hiếu chẳng mắng. mấy vết thương cũ qua một thời gian rồi sẽ tự bong mài thôi, da non nhú lên và cảm giác buồn phiền bởi nó cũng chẳng còn rõ ràng nữa. hiếu lại không thể ngừng cười, vì người yêu hóa ra còn nhớ dai hơn cả gã. (tay ôm má khang lên hòng kiểm tra một tí: môi mọng, mí hồng. còn sống!)
bảo khang không quay mặt đi, nhưng cứ phiền lòng vì chuyện ấy mãi. cậu nghĩ rất lâu, móng tay bấm vào nhau đủ sâu để cơn đau thể xác có thể vực mình dậy khỏi cái vũng lầy mang trọng tội đương ngụ tít trong linh hồn.
gryffindor dịu giọng, hỏi bằng dáng điệu khiêm nhường nhất mà cậu từng biết: "em có thể xin thêm một cơ hội nữa từ bạn không?"
slytherin ngay tức thì xua tay, "cho hôn thêm cái nữa rồi xem xét."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top