phán quan (3p)
"Ngoan, đừng dùng tay xoa, cẩn thận
làm tổn thương mắt."
Bàn tay dụi mắt của Văn Thời bị gỡ xuống, ngay sau đó liền cảm nhận được một cơn gió thổi nhẹ lên mí mắt, thanh mát sảng khoái, rất dễ chiu.
"Chào buổi sáng, Người Tuyết."
Phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc.
"Ừm... Chào buổi sáng."
Văn Thời nhắm mắt trả lời, vừa dứt
lời liền phát hiện có chỗ không đúng.
Phía sau truyền đến?
Phía sau?
??
Thế người trước mặt đang thổi gió vào mắt hắn là ai?
Chưa kịp suy nghĩ kỹ, sau lưng Văn Thời đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn đột nhiên mở mắt ngồi dậy, nhưng một giây sau liền cứng đờ tại chỗ.
Hai khuôn mặt giống hệt nhau bất ngờ xuất hiện trước mắt hắn.
Là Trần Bất Đáo!
Còn là hai người!!
Văn Thời nghi ngờ mình đang nằm mơ, mặt không đổi sắc vươn tay ra véo cánh tay kia của mình.
Đau thật.
Hành động nhỏ này không thoát khỏi
tầm mắt của hai người ở đây, thành
công khiến họ thích thú. Cả hai tươi cười nhìn hắn, ngay cả độ cong nụ cười trên mặt cũng giống hệt nhau, ngoại trừ một người mặc áo sơ mi quần tây, một người mặc trường bào màu đỏ, cơ bản nhìn không ra chút khác biệt nào.
Văn Thời nhíu mày không vội mở miệng, trong đầu nhanh chóng nhậ lại cảnh tượng trước khi đi ngủ đêm qua.
Lúc ấy hai người vừa trải qua một phen... ừm... tập thể dục trước khi ngủ, sau đó ôm nhau thiếp đi, mọi thứ vẫn bình thường, không có g khác thường ngày.
Quan trọng nhất, đây là núi Tùng Vân, ai có bản lĩnh lớn như vậy có thể giở trò dưới mí mắt Tổ sư gia chứ,huống hồ còn làm lớn như thế, trực tiếp tạo ra một bản sao Tổ sư gia.
Suy nghĩ của Văn Thời xoay chuyển rất nhanh, nhanh chóng xác định thân phận hai người kia, hắn hơi nâng cằm, hướng về phía cái ngườ mặc trường bào đỏ hỏi: "Xảy ra chuyện vậy?"
Không đợi y trả lời, người mặc áo sơ mi và quần tây đã nhịn không được nói: "Sao em hỏi anh ta mà không hỏi tôi chứ?"
Nói nhảm, đương nhiên là bởi vì Trần
Bất Đáo hôm qua mặc trường bào. Không đúng, trong đầu Văn Thời kẹt lại một chút, cả hai Trần Bất Đáo xuất hiện, quần áo cũng không chắc vẫn như trước.
"Hai người... Ai là người ban đầu?" Hắn không hỏi ai là thật ai là giả, như thể đã chấp nhận sự tồn tại của hai người vậy.
"Ta."
"Tôi."
Hai người đồng thanh lên tiếng, nói xong còn nhìn nhau một cái đầy ẩn
ý.
Lông mày Văn Thời nhíu chặt hơn. "Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Không biết, vừa tỉnh lại thì đã như vậy."
"Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng thực tế anh ta đúng là tôi."
"Trường bào" nhướng mày, giọng điệu có chút lạnh lùng: "Thứ lỗi cắt ngang một chút, phải nói, cậu là ta chứ?"
Không biết vì sao, Văn Thời cảm nhận được một tia khí tức giương cung bạt kiếm.
"Tạm thời để chuyện này qua một bên. Anh, Trần Bất Đáo."
Văn Thời tiếp lời hai người họ, nói xong lại chỉ về phía người mặc áo sơ mi: "Anh, Tạ Vấn"
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Văn Thời dùng một loại ngữ khí không thể từ chối phân cho hai người "danh
phận".
Hai người họ lại nhìn nhau, không phản bác, ngầm đồng ý với quyết
định qua loa này.
Văn Thời thấy bọn họ chấp nhận, tán thưởng gật đầu định mặc quần áo. xuống giường trước.
Hắn vốn cho rằng thu xếp ổn thỏa rồi, ba người ngồi xuống từ từ nghiên cứu chuyện này, nhưng không ngờ tới hắn vừa mới đứng dậy đã bị Tại Vấn ôm eo đè trở lại giường.
Văn Thời bị ép ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía sau, "Làm gì
vậy?"
Lần này trả lời hắn là Trần Bất Đáo trước mặt: "Đương nhiên là làm chuyện tối qua chưa làm xong."
Chuyện tối qua?
Tối qua thì có thể có chuyện gì! Văn Thời cảm thấy có chút không đủ sức lực: "Hôm qua không phải đã..." đã làm rồi sao?
Lỗ tai lặng lẽ hồng hồng bị người ta nhéo một cái, "Người Tuyết bản thân thoải mái rồi thì mặc kệ sư phụ sao?" Nói xong còn xấu xa tiến lại gần thở ra một hơi khí nóng.
Văn Thời vừa mới dậy, không thể chịu được loại trêu chọc này, vô thức co rúm về sau, lại vừa vặn đưa mình vào trong vòng tay Tạ Vấn.
Hắn đang muốn nhanh chóng đứng dậy đã bị người đỡ gáy hôn lên. Tạ Vấn cắn môi dưới của hắn một chút, Văn Thời bị đau tách môi ra, thuận tiện cho đối phương xâm nhập. Đầu lưỡi trơn tuột của Tạ Vấn nhân cơ hội chui vào, ngậm lấy hắn, chậm rãi mút liếm.
Tạ Vấn lơ đãng liếc mắt nhìn Trần Bất Đáo, âm thanh nước bọt giao nhau dần trở nên lớn hơn.
Trần Bất Đáo nhìn hai người ôm hôn say sưa trước mặt mình, trên mặt không có biểu cảm gì, đưa tay kéo mở vạt áo Văn Thời.
"Ha..." Trần Bất Đáo bị cảnh đẹp trước mắt kích thích đến hai tròng mắt đỏ lên.
Văn Thời đêm qua chỉ mặc một bộ đồ lót trắng như tuyết, khi ngủ cá chút xộc xệch, thế nên bây giờ cũng không có trở ngại gì, vừa kéo liền bung ra, da thịt trắng nõn non nớt trong nháy mắt lộ rõ không sót chút nào.
Bờ ngực mịn màng của hắn phủ đầy vết đỏ, giống như mai đỏ trên giấy tuyên trắng, khiến người ta nhìn mà đỏ mặt, quanh hai nhũ hoa càng nhiều hơn. Đầu vú hồng nhuận nhỏ nhắn bị cắn liếm không thương tiếc, biến thành hai quả nho đỏ mọng nước, trên đó còn lưu lại ít dấu răng, vô cùng gợi tình.
Trần Bất Đáo vươn tay, véo mạnh núm vú đã sưng tấy. Thứ vốn đã yếu ớt vô cùng bây giờ lại bị đối xử như thế, Văn Thời đau đớn rên lên một tiếng, hắn nghi ngờ chỗ đó của mình sắp rách da đến nơi rồi.
"Đau, đừng... Đừng..."
Trần Bất Đáo thế mà không chịu
buông tay, hết véo vào trong rồi lại
kéo ra ngoài, cứ như muốn nhìn xem
chỗ đó rốt cuộc dẻo dai đến cỡ nào.Tạ Vấn không hài lòng khi thấy Văn Thời thất thần, ấn gáy hắn mạnh mẽ chuyển hướng sự chú ý của hắn, rồ" lại dùng một bàn tay di chuyển dọc theo sống lưng xinh đẹp của Văn Thời, chậm rãi đi xuống.
Nơi bàn tay kia lướt qua giống như bị điện giật, hơi hơi tê dại.
Văn Thời còn chưa kịp suy nghĩ xem điểm kết thúc của cái tay ấy là ở đâu đã cảm giác núm vú bên phải bị một cái miệng ấm áp ngậm vào.
Trần Bất Đảo dường như cũng nhận ra mình quá đáng, lúc này y bỗng nhiên trở nên dịu dàng, bắt đầu xoay tròn núm vú trong miệng, chậm rãi mút. Núm vú bên trái cũng bị hai ngón tay mảnh khảnh kẹp lấy, tùy ý vân về như đang chơi hạt châu. Thế còn chưa đủ, Trần Bất Đáo đột nhiên hé môi ra thêm một chút, ngậm lấy viên thịt mềm rồi cắn xuống, như là trút giận, không chút lưu tình.
"Ư... a!"
Không biết là đau hay sướng, Văn Thời kêu lên một tiếng, dương vật phía dưới từ từ ngẩng đầu.
Cùng lúc đó, một ngón tay đột nhiên cắm vào trong hậu huyệt đang đóng chặt, không hề có ý thăm dò mà
đâm thẳng vào trong.
Chỗ đó tối qua vừa mới được dùng nên cũng không phải khô khốc gì cho lắm, Tạ Vấn hơi xoa một cái liền mở ra, dễ dàng tiếp nhận dị vật xâm nhập.
"Đừng... Không... Em không muốn làm... Văn Thời đẩy tay Tạ Vấn ra sau, lắc đầu cầu xin.
"Sư phụ nhớ rõ đã từng dạy em, làm người phải biết giữ lời hứa" Tạ Vấn nhìn ánh mắt hắn nhẹ giọng dỗ dành, "Tối qua là Người Tuyết tự mình hứa hẹn, lần sau nhất định sẽ cho sư phụ làm thêm, có phải hay không?"
Ngón tay trong hậu huyệt vẫn không ngừng làm loạn, trong đầu Văn Thời rối bời, hai gò má bởi vì thiếu dưỡng khí hơi ửng đỏ, choáng váng gật đầu theo: "Đúng, giữ lời hứa."
Trần Bất Đáo phía trước dường như cuối cùng cũng chơi đủ rồi, từ trước ngực Văn Thời ngẩng đầu lên, rồi lại từ từ cúi xuống, nâng chân trái thẳng tắp thon dài của hắn lên, há miệng ngậm lấy dương vật của Văn Thời trong ánh mắt kinh ngạc của hắn.
Thực ra hai người không mấy khi dùng miệng nên kỹ năng cũng không được điêu luyện cho lắm, nhưng sự kích thích về tinh thần rõ ràng vượt xa sự kích thích về thể chất, Văn Thời không chịu nổi kẹp chặt hai chân, lặng lẽ cọ xát hai cái.
"Bốp" .
Bờ mông mềm mại đầy đặn bất ngờ bị vỗ một cái, bên tai là giọng nói khàn khàn của Tạ Vấn, "Nghe lời, đừng kẹp." Ngón tay trong hậu huyệt cũng ngoáy theo một vòng.
Trần Bất Đảo hôn quy đầu hồng nhạt của hắn, lại thuận theo dương vật liếm mút lên xuống, ngay cả hai tinh hoàn phía dưới cũng không buông tha, toàn bộ đều liếm đến ướt sũng.
Ngón tay vẫn không ngừng khai phá trong hậu huyệt, giờ đây đã tiến vào được ba ngón. Cảm giác trước sau đều được an ủi khiến Văn Thời nghiện một cách khó hiểu, tiếng rên rỉ vốn yếu ớt vào giây tiếp theo lại thay đổi âm điệu.
"Ah... A a Trần Bất Đáo.....
"Ừm a a a... Ha a a... A-
Hắn ấn đầu Trần Bất Đáo, lưng bất ngờ căng chặt, hiển nhiên là cực kỳ thoải mái. Tạ Vấn biết mình tìm đúng chỗ rồi, liền dùng sức hướng đến nơi mềm mại kia không ngừng trêu đùa. Văn Thời tựa đầu vào trong ngực anh, nước mắt lưng tròng, trong miệng vẫn thức rên rỉ, xin tha, sau lưng là vải áo sơ mi thô ráp, ma sát khiến Văn Thời thấy hơi đau.
Dương vật phía dưới cũng nảy lên hai cái, Trần Bất Đáo hiểu ý, ngậm vào càng sâu hơn, dùng miệng trêu chọc lên xuống, bởi vì nước bọt mà trở nên hơi trơn.
Văn Thời làm sao chịu được loại kích thích này, chỉ vài lần đã kêu lên, bắn thẳng vào cổ họng của Trần Bất Đáo.
"Khụ khụ khụ
Hai mắt Văn Thời mờ mịt, chưa kịp thở một hơi đã vội vàng kéo tay Trần Bất Đáo: "Nhổ, anh mau nhổ ra!"
Yết hầu chuyển động, tinh dịch đã bị nuốt xuống, Trần Bất Đáo ngồi dậy, há miệng, cho hắn xem khoang miệng của y.
Văn Thời nhất thời cạn lời, kéo vạt áo Trần Bất Đảo hôn y. Lần này hắn rất chủ động, chiếc lưỡi mềm mại trêu đùa, cuốn hết tinh dịch còn sót lại nuốt hết vào trong bụng.
Hắn bên này đang hôn đến mê mẩn, ngón tay trong hậu huyệt lại đột nhiên rút ra, Văn Thời có chút trống rỗng vặn vẹo eo, trong nháy mắt tiếp theo lại run lên vì nóng.
Tạ Vấn nhanh chóng cởi thắt lưng và khóa kéo quần, dương vật to dài lập
tức bật ra, đập lên cặp mông mềm
mại của Văn Thời.
Quy đầu thô to chọc nhẹ vào miệng huyệt đã được mở rộng, như đang chào hỏi nó.
Văn Thời bị liên tưởng này của mình kích thích đến hai mặt đỏ bừng, Tạ Vấn ở phía trên bóp một cái, trêu ghẹo nói với hắn: "Sư phụ sắp vào
đây?"
Hỏi xong cũng không đợi câu trả lời hai tay ôm eo hắn nhấc bổng lên, trực tiếp cắm vào, gần như ấn hắn
lên dương vật.
"Ưm... hu...a...a!"
Vốn đã được mở rộng nên không hề có trở ngại gì, cả hai lại còn đang trong tư thế ngồi nên tiến vào càng
sâu hơn, làm cho mỗi một nếp nhăn nơi miệng huyệt đều bị kéo căng vô cùng, cả người Văn Thời run rẩy, nhất thời không thể nói nên lời.
Tạ Vấn thoải mái thở dài một tiếng, khen một câu "Ngoan thật" rồi thẳng lưng bắt đầu di chuyển.
Trần Bất Đáo áp lên trán hắn trấn an, lại không biết từ khi nào đã đem dương vật trướng đến phát đau của mình ra. Y thả môi Văn Thời ra, nửa quỳ trên giường, dương vật đỏ tím sừng sững chọc vào gương mặt có chút ngẩn ngơ của Văn Thời, không có mùi gì lạ, ngược lại phần gốc trông hơi đáng sợ.
Văn Thời đưa tay sờ sờ miệng huyệt mở rộng, vuốt lên nó hai lần, hắn cảm thấy hơi ngứa ngáy, lại bị câu tiếp theo dọa sợ tới mức cứng đờ.
"Hai cây cùng vào được không?" Vừa nói vừa kề sát lại đâm hai cái.
Văn Thời tưởng tượng cảnh tượng kia một chút, hai môi phát run, sợ hãi lắc đầu, "Không, không được, sẽ rách mất, thật sự sẽ rách mất..."
Hắn như cầu cứu nhìn về phía Trần Bất Đáo, cầu xin y có thể tha cho mình, sự sợ hãi hiện rõ nơi đáy mắt.
Tạ Vấn phía sau lại cười khẽ một tiếng: "Lại hù dọa, lát nữa khóc thật
bây giờ."
Văn Thời lúc này mới tỉnh mộng, bĩu môi trừng Trần Bất Đáo một cái, chỉ tiếc hai mắt rưng rưng, không có sức uy hiếp.
Trần Bất Đáo bĩu môi theo, vuốt ve mặt Văn Thời hai cái, sau đó một tay đỡ lấy vật khổng lồ dưới thân đẩy mở cánh môi sưng tấy của hắn, tiếp theo lời ít ý nhiều nói: "Liếm."
Văn Thời chớp chớp mắt, dương vật trong hậu huyệt còn đang ra ra vào vào, một cái khác giống hệt lại ở ngay trước mặt mình, trong lòng không hiểu sao sinh ra chút áy náy, vì thế hắn không trốn, thậm chí có hơi nhu thuận mở miệng, ngậm lấy quy đầu cực lớn kia.
Dương vật có hơi nặng, Văn Thời phải dùng hai tay mới giữ được. Kích thước cũng cực kỳ to lớn, hắn vừa mới ngậm vào phần đầu đã cảm giác không nuốt vào nổi nữa.
Văn Thời một bên liếm, một bên dùng hai tay xoa nắn phần không được ngậm vào miệng. Hai tay trắng nõn và dương vật sẫm màu tương phản cực kỳ rõ ràng, Trần Bất Đáo nhìn đến đáy mắt đỏ tươi.
Tạ Vấn giữ lấy cái eo thon gầy của Văn Thời nhẹ nhàng vuốt ve, ôm hắn lên, lại đột ngột buông tay, từng chút từng chút một, cắm vào vừa sâu vừa đầy. Hai tay vẫn đang bóp nắn cái mông đầy đặn của hắn, lưu lại vô số dấu tay đỏ.
"Ngoan, gọi tên tôi."
"Á...a a a Tạ Vấn.... Tạ Vấn..."
Dương vật trong cổ họng cắm vào càng sâu, Văn Thời lại ngoan ngoãn sửa lời, "Ha.. ưm Trần Bất Đáo... a a a a Trần Bất Đáo, Trần Bất Đáo.."
Văn Thời trong miệng nhét dương vật, tiếng rên rỉ đều trở nên vỡ vụn, làm người ta đau lòng nhưng lại càng muốn khiến hắn trở nên đáng thương hơn.
Tốc độ nuốt vào nhả ra của hắn thật sự có hơi chậm, Trần Bất Đáo cứng đến phát đau, trán toát ra một lớp mồ hôi, dứt khoát giữ cổ hắn, buộc hắn mở lớn miệng, nuốt sâu vào trong cổ họng.
Lúc này hai cái miệng trên dưới của Văn Thời đều trở nên đầy ắp, không còn một kẽ hở. Hắn thật sự chịu không nổi loại kích thích này, điên cuồng lắc đầu, hai chân đạp loạn trên giường, trong miệng đều là lời xin tha.
Dương vật đang không ngừng di chuyển, tới lui hay lên xuống đều phối hợp nhịp nhàng, tiết tấu phố hợp rất ăn ý, cứ như thể họ đã thảo luận cùng nhau làm sao bắt nạt hắn. Nhất thời trong phòng chỉ còn lại
tiếng "bạch bạch" của va chạm xác
thit.
Người Văn Thời mong sẽ đến cứu hẳn giờ phút này lại đang vô tình chinh phạt trên người hắn, Văn Thời nhận thức được điều này, không hiểu sao cảm thấy có chút tủi thân.
Tạ Vấn để lại hết dấu hôn này đến dấu hôn khác lên gáy Văn Thời, xương bả vai xinh đẹp bị để lại những dấu vết khêu gợi. Hắn kẹp rất chặt, Tạ Vấn sướng đến da đầu tê dại, cuối cùng sau trăm lần đâm rút, dương vật trong hậu huyệt càng thêm lớn hơn, trong lần di chuyển. tiếp theo bắn hết tất cả ra.
"Hư a--" Tạ Vấn thở hổn hển, mặt đỏ bừng.
Từng dòng tinh dịch nóng bỏng như nham thạch rót vào trong hậu huyệt của Văn Thời, đến nỗi làm cho toàn thân hắn nổi lên hồng triều, như thể vừa mới được vớt ra từ trong nước. Tạ Vấn bắn xong cũng không tách ra, cứ như vậy mà ôm hắn vào trong
lòng.
Trần Bất Đáo trước mặt lại bất ngờ rút dương vật của mình ra, Văn Thời bị cắm sâu trong họng cảm giác muốn nôn khan, ho dữ dội, mạch máu cũng nổi cả lên.
"Khụ khụ khụ khụ -- Trần Bất Đáo. - anh..."
Trần Bất Đáo nhìn chằm chằm khuôn mặt Văn Thời, nhìn biểu cảm của Văn Thời bởi vì y mà trở nên khó chịu, bàn tay thon dài nắm dương vật của mình vuốt nhanh, cuối cùng lên đỉnh bắn ra, làm bẩn toàn bộ khuôn mặt của Văn Thời.
Dòng tinh dịch bắn ra, rơi trên lông
mi Văn Thời, đầu mũi, gò má, đôi mỗi, có một ít thậm chí còn văng lên đầu vú sưng đỏ của hắn.
Dâm đãng không chịu nổi.
Văn Thời vừa mới thở ra một hơi lại hít vào, trong lòng càng thấy ấm ức hơn, hắn mặc kệ tinh dịch trên mặt, nghiêng người về phía trước, cắn một cái vào yết hầu Trần Bất Đáo.
"Anh bắt nạt em.." Âm thanh nhỏ đến mức khiến tim y run lên.
Hắn cắn hết sức tàn nhẫn, như là muốn cắn ra một cái lỗ trên đó, cắn đến khi hết giận mới chịu buông tha. Trần Bất Đáo từ đầu đến cuối chưa từng kêu đau, ngược lại xoa gáy hắn nhẹ nhàng dỗ dành: "Sao có thể chứ. thương em còn không hết."
Văn Thời nghe xong lời này dần dần dịu lại, hắn cắn xong nhìn dấu răng rỉ máu trên đó, thấy hơi đau lòng bèn cúi xuống nhẹ nhàng liếm hai cái.
Liếm đến Trần Bất Đáo hứng lên lần
nữa.
Dương vật vừa mới xuất tinh lại có xu hướng ngẩng đầu.
Văn Thời nhận ra phía dưới lại có thứ đâm vào chỗ sưng tấy kia của hắn,
hoảng sợ trừng mắt.
Lại nữa?
Trong giọng nói của Trần Bất Đáo mang theo ý cười, "Ta còn chưa vào đâu, Người Tuyết sao lại muốn ngủ rồi?" "Không, không muốn. Trần Bất Đáo,
"Nói cho sư phụ biết, ai làm em thoải mái hơn?"
Hai người dường như rất hứng thú với vấn đề này, cứ hỏi đi hỏi lại mấy
lân.
Văn Thời lúc đầu còn trả lời, "...Cả hai, đều làm em thoải mái."
Nhưng hai người bọn họ thật sự không chịu buông tha, "Không được. nhất định phải chọn một người."
Sau đó Văn Thời dứt khoát có hỏi thế nào cũng không trả lời.
Cuối cùng cứ thế ngủ thiếp đi.
Văn Thời ngủ một giấc đến sáng hôm sau.
Hắn mơ màng mở mắt ra, nhìn nóc nhà quen thuộc, cảnh giác nhìn trái nhìn phải, cũng may, chỉ có một Trần Bất Đáo.
Văn Thời thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên là nằm mơ, vớ vẩn như vậy sao có thể là thật được.
Hắn cười nhạo mình một tiếng, cảm thấy mình thật sự quá to gan, cái gì cũng dám mơ.
Bên cạnh truyền đến giọng nói khàng khàn trầm thấp của Trần Bất Đáo:
"Có muốn uống nước không?"
Văn Thời nghiêng đầu, đang định gật đầu thì nhìn thấy dấu răng quen thuộc trên cổ Trần Bất Đáo.
Có hơi sưng đỏ, hiển nhiên là vẫn còn mới.
Văn Thời: ".
Hắn khó khăn mở miệng: "Hôm
qua..."
"Hôm qua..." Trần Bất Đáo chớp mắt nhìn hắn, "Người Tuyết rốt cuộc thích ai hơn?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top