CHAP 3


Một đêm dài thức trắng suy nghĩ những chuyện không đâu làm Hyu khá mệt mỏi, nhưng biết làm sao giờ, anh còn công việc, và chí ít hơn thì anh có trách nhiệm với những thứ đã được giao. Thức khuya đối với anh không hề khó, chỉ là thức khuya để suy nghĩ những chuyện kì lạ kia làm Hyu phát cáu. Anh mệt nhoài pha vội ly cà phê nóng, rồi lại bật laptop, lại một ngày lặp lại như bao ngày.

Nhưng chuyện kì lạ lại xảy ra, anh thấy tin nhắn của cô gái mới quen kia.

" Này, dậy đi chứ, vào chơi game này "

Hyu mừng rỡ vội vàng phản hồi, sợ lại sẽ để mất cơ hội chơi game cùng.

" Tôi đây, cậu mời tôi nhé "

" Ok. Cậu vào đi, đợi một chút nhé "

Bỏ qua hết đống công việc chưa kịp làm, Hyu lại chơi game cùng người bạn mới. Cô ấy vẫn nói nhiều như ngày ấy, vẫn là giọng nói đặc biệt mà ai nghe rồi đều sẽ rất thích. Lần này, Hyu quyết định trò chuyện, một phần vì sợ cô bạn này sẽ lại biến mất như hôm qua, một phần vì anh cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi.

- Này! - Hyu khẽ gọi.

- Ơ, cậu nói chuyện được rồi à?

- Um, hôm qua... có chuyện gì xảy ra hả?

- À, tớ bị sốt cao, thế là không online được.

- Thế đã đỡ hơn chưa. Cậu có uống thuốc chưa?

- Tớ có uống rồi, hôm nay cũng đỡ hơn nên mới online lại nè.

-Vậy tốt rồi, mà cậu tên ..

-Cứ gọi là Ami là được rồi. Mà hôm qua, cậu tìm tớ à?

-Không, chỉ là không thấy online nên ..- Hyu bối rối.

Cô gái chỉ khẽ cười một tiếng, rồi hai người lại tiếp tục chơi.

Vậy là một phần thắc mắc trong lòng Hyu đã được giải đáp. Cô bạn này chỉ đơn thuần là bị sốt và không online, Hyu bỗng chốc khựng lại, khoan đã, hình như hôm qua tài khoản ấy vẫn online cho tới khi anh online rồi mới tắt. Nếu cô bạn này không online thì sao lại hiện trạng thái hoạt động nhỉ? Nửa muốn hỏi tiếp nửa lại thôi, Hyu sợ mình sẽ đi quá giới hạn của một người bạn mới quen, nghĩ đến đó thôi, anh quyết định im lặng. Nhưng lần này câu trả lời lại tự tìm đến anh.

- À, hôm qua tớ có online, tính nhắn cho cậu bảo rằng tớ bị ốm nên không chơi được , mà online lên xong không thấy cậu thế là ngất đi luôn.

- Làm tôi cứ tưởng..

- Tưởng gì cơ?

- À không, nhưng đang mùa hè sao lại sốt nhỉ, cậu không chịu được nóng hả?

- Không, tớ sinh ra thể trạng yếu nên hay ốm lắm, mùa đông hay hè đều có thể sốt và ốm nặng như nhau.

- Vậy chắc cậu trữ sẵn thuốc để uống nhỉ?

- Không, tớ chỉ uống một số loại thuốc nhất định thôi. Không uống lung tung được.

- Cũng khổ sở quá nhỉ, dù sao cũng mong cậu nhanh khỏe.

- Cảm ơn nhé.!

Nói xong Ami cũng off luôn. Hyu thì vẫn ngồi hoàn thành đống chương trình viết dở. Anh đã quên mất rằng trong lòng mình vẫn còn tồn tại một khúc mắc chưa có câu trả lời, đó là số điện thoại lạ lẫm kia. Đến khi nhớ ra, Hyu lại vội vàng kiểm tra điện thoại, nhưng hôm nay lại không hề thấy tin nhắn lạ kia nữa, dường như người đó đã biến mất hoàn toàn. "Thôi, coi như không quan trọng nữa, để tâm nữa cũng chẳng biết là ai" - Hyu nghĩ bụng.

Hôm nay mẹ Hyu không về nhà, nên việc ăn uống anh phải tự lo lấy. Con trai như anh dù sao cũng biết nấu vài món cơ bản, chiên trứng, nấu cơm, úp mì miễn không đói là được. Hyu lục lọi căn bếp, vẫn còn vài hộp mì anh mua từ tuần trước vẫn chưa ăn.

Tiếng bình đun nước siêu tốc kêu lên từng tiếng xen lẫn tiếng chuông điện thoại kêu liên hồi.

Hyu vội vã từ nhà vệ sinh nhấc máy.

- Alo Hyu à, mẹ đây, hôm nay với vài hôm nữa có lẽ mẹ sẽ không về nhà được. Con ở nhà chú ý sức khỏe nhé.

Nói vừa dứt câu mẹ anh cũng cúp máy luôn.

" Mẹ cũng chú ý sức khỏe nhé". - Hyu nhắn vội dòng tin rồi ăn nốt bát mì úp dở.

Điện thoại Hyu lại sáng lên, vẫn là tin nhắn, nhưng không đến từ số điện thoại lạ nữa, mà đến từ Ami.

" Cậu ngủ chưa?"

"Chưa, có chuyện gì thế?"

" Tớ khó ngủ quá, tâm sự một chút không?"

"Được thôi, nhưng cậu muốn nói chuyện gì?"

"Tớ cũng chưa biết nhiều về cậu lắm, có thể giới thiệu bản thân một chút được không?"

Hyu ngưng một chút, phải giới thiệu sao nhỉ.

" Hmm. Tôi tên Hyu, đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. "

"Cái đó thì tớ cũng đoán ra sau khi nghe giọng cậu rồi, cậu sống một mình à?"

" Tôi ở cùng gia đình, nhưng hầu hết là ở một mình"

" Thảo nào cậu có nhiều thời gian thế"

"Còn cậu thì sao"

" Tớ vẫn đi làm, một công việc bình thường, mỗi ngày làm 8 tiếng sau đó về nhà"

" Cậu không đi đâu à?"

" Tớ không thích ra ngoài với cũng ít bạn bè, sức khỏe cũng kém nên cũng chẳng muốn ra ngoài nhiều. "

" Cậu sống cùng gia đình chứ?"

" Không. Tớ ở xa nhà, ở một mình"

Hyu bỗng ngạc nhiên, là một cô gái lại dám ở xa nhà một mình, lại còn hay ốm nữa, điều gì khiến Ami phải sống như thế nhỉ. Nhưng nếu hỏi quá nhiều lúc này sẽ khiến Ami khó chịu mất. Hyu thầm nghĩ rồi nhanh tay xóa đi dòng tin nhắn soạn dở, thay bằng câu chúc ngủ ngon. Rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ. Một ngày không bị làm phiền bởi số điện thoại lạ kia khiến anh thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Chí ít là ngủ được một giấc ngon lành trước khi mọi chuyện tồi tệ dần xảy đến.

Lần này giấc mơ không còn chỉ là viễn cảnh cô gái lạ nắm tay Hyu chạy nữa, mà cô gái bây giờ lại đang nhìn thẳng anh, cố gắng nói một điều gì đó...







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh