?


"Diệp Anh chúng ta chia tay đi"

"em làm sao thế?"

"này hỏi thật nhé,chị có mắt không đấy? chị không thấy xã hội phản đối chúng ta thế nào à? còn tôi thì thấy nhiều tới nỗi có lúc tôi còn tự hỏi có phải bản thân tôi và chị đều đáng kinh tởm đến thế không đấy"

lời em thốt sắc lạnh như dao, đây có phải là Thuỳ Trang không? Là một Thuỳ Trang dịu dàng của chị, là một bé nhỏ sẽ làm nũng mỗi khi muốn một cái gì đó hay bất bình với chị, một Thuỳ Trang mà chị quen mà chị yêu không giống như thế, có phải lòng người đã giết chết tâm hồn em, hay do em đã quen với ánh đèn sân khấu mà quên đi người cùng em hơn cả một thập kỉ từ lúc bố mẹ em cấm cản đến lúc mở lòng hơn với em, hay em quên mất rằng trước khi có những ánh đèn toả sáng như sao chiếu sáng cho em thì chị là ngọn lửa hy vọng luôn ở bên tiếp sức mạnh cho em...

"em này, nếu biết sẽ thế này có lẽ tôi nên giống bố mẹ em, ít kỹ một chúc, chỉ nghĩ cho bản thân cũng được nhưng chắc sẽ giữ được em" 

chị không khóc, chị mạnh mẻ trước mặt nàng, chị chết tâm, quay lưng về phía em là lúc chị trở về là một Diệp Anh, một con người không chỉ mạnh mẻ mà còn một khía cạnh yếu đúi, chị rơi một ít nước mắt nhưng rồi lại vội lao khô mà bước đi.

"..." nàng không nói gì, im lặng thật lâu đến khi chị đi khuất, bởi lẽ em tức giận hay nàng đã nhớ ra thứ gì đó quan trọng mà chính bản thân nàng đã quên? Nàng đánh mất bản thân, đánh mất bản thân thật rồi, người nàng yêu cũng chính nàng, chính nàng đánh mấtđánh mất bản thânđánh mấtbản thânđánh mất Diệp Anh——ngày 25/../....bản tin thông báo tìm thấy thi thể hai người phụ nữ được xác định là Nguyễn Diệp Anh và nữ ca sĩ Trang Pháp ở sông...theo khám nghiệm thời gian tử vong của hai người chỉ cách nhau vỏn vẹn 17 phút...——Thuỳ Trang là của Diệp AnhNguyễn Thuỳ Trang cũng là của Nguyễn Diệp Anhcòn Trang Pháp là của ánh đèn sân khấu...

------------------------------

xin lỗi chứ viết ngược mà tôi nằm cười rung chem chép:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top