Tuổi ông nội anh
- "Tôi không biết", mải mê ngắm trai đẹp Ái Ái cũng chẳng bận tâm mà buột miệng trả lời... Bây giờ cái gì cô cũng không biết, làm ơn để cô chuyên tâm ngắm 1 tý đi...
- "Hử", âm thanh thâm trầm từ miệng trai đẹp phát ra khiến Ái Ái tỉnh tảo hơn đôi chút, gì mà nạnh nùng hó hăn (lạnh lùng khó khăn) thế...
- "Đại ca à, tôi chỉ là 1 kẻ vô danh tiểu tốt thôi, không đáng để anh bận tâm đâu... haha", cô gãi đầu cười gượng vài tiếng...
- "Đại ca, chúng ta xử nó như thế nào", tên đàn em trực tiếp muốn giải quyết cô...
Ái Ái giật mình, không đợi tên đại ca kịp mở miệng đã vội lên tiếng: - " Ấy ấy, đừng nóng nảy thế chớ, tôi không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì hết, cái gì tôi cũng không biết. Cứ coi như tôi là không khí đi... Cho nên tiếp tục chuyện của các anh nhé, tôi là 1 luồng khí, gió muốn cuốn tôi đi rồi... Vĩnh biệt", không đợi đối phương kịp làm gì Ái Ái nói xong 1 lèo rồi co chân bỏ chạy. Cơ mà chưa được mấy bước đã bị tên đàn em túm cổ lại...
- "Tháo khẩu trang", tên đại ca lạnh lùng ra lệnh...
Chẳng để cho cô kịp phản bác chiếc khẩu trang che mặt cứ thế bị người ta thô lỗ giật ra, gọng kính to dùng để trang trí cũng theo đó mà rơi xuống khiến cô bàng hoàng. Ái Ái nổi giận, chỉ số phẫn nộ trong lòng cô tăng vọt....
- "Cô", tên đại ca có chút ngạc nhiên, hóa ra là 1 cô gái, lại đi giả dạng 1 cậu nhóc... gương mặt trông cũng khá xinh xắn đáng yêu, ánh mắt nhìn anh có tia lửa giận...
- "Mắt anh đâu có mù... bây giờ 2 người muốn thế nào đây", cô cũng chẳng còn nhã hứng mà đùa giỡn với dạng người này.
- " Hử ...", tên đại ca âm trầm bốc đầy khí 'nguy hiểm', giọng nói có thể đông cứng cả những lời mà người ta sắp nói ra.
Ái Ái bĩu môi 1 cái khinh bỉ, Giang Ái Ái cô là ai cơ chứ, gia đây xưa giờ chỉ thích ăn mềm không ăn cứng, dùng cái thái độ cứng rắn đó đối đầu với cô, vậy cứ chờ cô ôm đá tảng ném cho nứt sọ đi. Bảo cô sợ, hừ, dựa vào cái gì : -"Tôi nói anh là tên vô sỉ đại khốn kiếp, cái thể loại bất lịch sự với phái nữ, đồ không có nội hàm"
Hắn nhìn lướt qua cô 2 giây,nhếch miệng cười khinh:- "1 con nhóc như cô mà được coi là phái nữ, tuổi..."
- "Tuổi ông nội anh, tôi mới không phải là nhóc...", Ái Ái như thể bị giẫm phải đuôi chó lập tức há mồm muốn cắn người. Trên thực tế, đúng là trông cô như học sinh cấp 3 thật, cả người nhỏ nhắn đáng yêu, mấy năm nay ngoại hình cô chẳng có gì thay đổi, vẫn trẻ trung xinh xắn như vậy. Quả thật, người không biết đương nhiên là hiểu lầm, nhưng cô tuyệt đối có thành kiến với mấy kẻ gọi cô là 'nhóc', 'trẻ ranh' hay 'bé gái' này nọ,... Thật là sự sỉ nhục đối với 1 cô gái 25t, hơn hết cô còn tự cảm thấy tâm hồn già nua chai sạn ế thâm niên của mình sắp héo hon đến nơi rồi.
- "Đại ca, con nhóc này cũng thật đanh đá... Xử nó như thế nào", tên thuộc hạ kia hỏi ý kiến của đại ca mặt lạnh.
- "Thả đi,...", hắn thản nhiên nói ra 2 chữ kia khiến không chỉ đàn em của hắn mà ngay cả cô cũng sững sờ, cái gì vậy, thằng cha này não tàn à...
- " Đại ca, nhưng mà...", tên kia ngập ngừng...
- "Mày thấy tao rảnh đến mức ở đây cãi nhau với 1 đứa nhóc mồm còn hôi sữa à"
-"Nhưng mà nó nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng ta"
-"1 con nhóc thì hiểu quái gì, bảo nó cút nhanh khỏi tầm mắt tao", hắn có vẻ mất hết kiên nhẫn, không muốn nhìn thấy 1 con kiến hôi như cô nữa...
Tên kia hung hăng quay qua quát cô 1 cái: -"Còn không mau cút đi, hay mày muốn nếm thử chút mùi vị khổ sở à"
Ái Ái nhặt kính và khẩu trang sau đó nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của 2 kẻ bệnh hoạn này. Tuy cô muốn chửi cho tên kia hói đầu, cơ mà cô cũng là người biết thời thế, an toàn là trên hết, có cơ hội thoát thân như vậy phải nắm bắt ngay. Lỡ hắn đổi ý thì đời này muốn gặp lại ba mẹ cũng đừng mong à. Chuyện đáng sợ như thế cô mới chẳng ngu mà dây vào, chơi không vui miếng nào.
Bắt vội chiếc taxi trở về nhà, vì vừa mới gặp phải tình huống căng thẳng kia nên tâm trạng buồn bã của cô khi nghĩ về anh cũng không mấy thê lương nữa. Ai mà ngờ, khi cô vừa bước xuống xe thì đã thấy 1 người đàn ông, tựa người trên chiếc xe hơi sang trọng màu đen đỗ trước cổng nhà cô.
Đã hơn 12h đêm rồi, Dương Gia Vũ đúng ra phải đưa An Ly của anh về nhà sau đó bây giờ đang nằm ở nhà mình chìm vào mộng đẹp lại đứng trước cửa nhà cô khiến cô có muốn không ngạc nhiên cũng khó.
Dương Gia Vũ nhìn thấy cô bước xuống xe thì khẽ mỉm cười đi tới trước mặt cô.
- "Sao lâu thế, cùng một nơi mà tôi lại về sớm hơn e cả 1h đấy"
Mặt cô đần thối ra chưa tiêu hóa nổi lời nói của anh, sau mấy giây ngẩn tò te cô mới méo mặt. Đậu xanh, vậy là anh ta nhận ra mình lúc ở bệnh viện... khốn khốn khốn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top