Tự sầu tự chết cũng chả sao
Trông biểu hiện của hắn Ái Ái lấy làm lạ vội đưa mắt nhìn theo, trước cửa là 1 mỹ nữ chân dài da trắng đang đứng ngẩn người nhìn 2 người bọn họ. Mà mỹ nữ chân dài này không ai khác chính là Thúy Diễm, 1 trong những người bạn thân nhất của cô, Diễm Em trong truyền thuyết.
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt thì bạn nhỏ Ái Ái liền bị thanh niên Bang chủ xã hội đen đẩy mạnh ra khiến cái mông em yêu của cô thắm thiết hôn mặt sàn.
-"Cô tới đây làm gì?", hắn lạnh lùng lên tiếng
-"À, xin lỗi, tôi không nên đến, 2 người tiếp tục", để lại 1 câu nói đầy mùi 'máu chó' rồi cứ thế quay đầu bỏ đi nhanh gọn dứt khoát
Phải mất cả 30s để định hình tình huống kinh điển gì đang diễn ra bạn nhỏ Ái Ái mới từ trong hoang mang đứng dậy, xoa xoa cái mông rồi sau đó ngồi lại trên sô pha đối diện hắn. Cầm đũa lên ăn mì như chưa có chuyện gì xảy ra và kế hoạch vẫn diễn ra như mong đợi. Còn nhiệt tình đẩy bát mì còn lại cho hắn :-"Nè, tôi tiện làm luôn cho anh đó, ăn đi, mì chương hết lên rồi"
Những tưởng ai kia sẽ chảnh chó mà khinh bỉ, nhưng hắn lại bình tĩnh cầm đũa lên, vùi đầu vào ăn mì, húp sùm sụp còn nhiệt tình hơn cả cô. Và thế là 2 con người ở lại trong phòng, đua nhau ăn mì húp đến không còn 1 giọt nước, tu ừng ực hết chai nước trái cây, hắn bỏ chai xuống sau đó đứng lên.
-"Cảm ơn", bỏ lại 2 chữ bình dị đến kinh dị, rất tỉnh và rất đẹp trai rời khỏi phòng đi ra ngoài trước con mắt ngạc nhiên đến không thốt nên lời của bạn nhỏ nào đó
Ái Ái dọn dẹp xong đống bát sau đó gọi điện cho Phong ca ca, người anh em thân thiết mới kết giao cách đây vài tiếng. Lên phòng thay đồ rồi cũng tung tăng ra khỏi cửa, lên xe của Phong ca rời đi.
-"Anh nói này, em có chuyện gì mà giờ này còn muốn ra ngoài đường, lão đại không quản sao?"
-"Em nói này, chính là lão đại của anh mới có vấn đề, lửa cháy tới chỗ em luôn rồi"
-"Anh nói này, em có thể nói rõ mọi chuyện hơn không?"
-"Em nói này, rốt cuộc lão đại của anh như thế nào quen biết Thúy Diễm, lại còn diễn cái cảnh 'hiểu lầm bắt thông gian tại nhà"
Trong xe im bặt, cuộc đối thoại dở hơi với điệp khúc 'em/anh nói này' bỗng dưng lặng xuống, Hữu Phong không còn vẻ lông bông đùa cợt nữa, gương mặt anh trở nên nghiêm túc lạ thường
-"Chuyện của lão đại, tốt nhất em đừng nhúng tay vào"
-"Phong ca, em chỉ là muốn tốt cho tất cả thôi, lão đại anh tự sầu tự chết cũng chả sao. Nhưng mà chúng ta thì sao, còn cả 999 anh em của bang hội thì phải làm sao. Trong lúc tâm trạng không vui, anh ta lại làm bậy thì sao, giận cá chém thớt không nói làm gì, cái anh ta chém ra là máu đấy anh hai à"
Hữu Phong không kìm được mà cười to "Hahaha, em... em thế mà cũng nói ra được", cứ tưởng cô lo lắng cho lão đại nào ngờ cô lại dùng 1 câu 'tự sầu tự chết cũng chả sao' phủ định, lại còn vờ vịt đi quan tâm đến anh em trong bang hội, hơn nữa chỉ có 999 người thực chất là lo cho bản thân mình thôi. Lại còn khoa trương mà nói lão đại chém ra máu, làm bậy, thật không biết phải nói dòng máu hài hước của cô quá mãnh liệt, hay nói lá gan của cô là được đúc từ thép mà ra...
-"Cười gì chứ, em nói thật ế, để bảo vệ hòa bình cho thế giới, để trừ hại cho dân, chúng ta phải sân si mà coi vấn đề của anh ta như vấn đề của mình rồi giải quyết triệt để. Nếu không, xã hội thật đau khổ biết bao khi ngày ngày anh ta cứ vác cái mặt thối đấy ra ngoài đường dọa người..."
Nghe cô nói mà trận cười trước còn chưa ngừng trận cười sau đã kéo tới, Hữu Phong cười đứt cả ruột không tài nào dừng lại được. Mãi đến 1 lúc sau anh mới từ từ bình tĩnh lại được, anh cười cười vẻ như thỏa hiệp, không giấu diếm cô nữa...
-"Lão đại cùng cô gái kia...
-"Cắt, cắt, cắt... nhìn là biết có gian tình rồi, anh nói trọng điểm đi, rốt cuộc tại sao 2 người đó không làm rõ mà cứ mập mờ vậy..."
-"Được, được, được... anh nói anh nói"
Biết cô nàng lém lỉnh thông minh nên anh không dông dài nữa mà bắt đầu kể lại câu chuyện tình lâm li bi đát không xót 1 hạt cát cho cô nàng.
Vào một ngày đẹp trời, mưa to gió lớn, sấm giật chớp lật. Băng đảng của hắn vừa mới xảy ra 1 vụ xô xát với 1 băng đảng khác, hắn bị thương khá nặng, anh chạy hết tốc lực để đưa hắn đến bệnh viện. Gần tới đoạn có đèn đỏ, do đi xe với tốc độ chóng mặt nên xe phanh 1 tiếng kít thật lớn, đồng thời đã rẽ 1 làn nước bẩn ven đường tạt thẳng vào người 1 cô gái chân dài nào đấy đang mặc bộ đồ trắng bung dù đứng ven đường. Và thế là cô nàng xồng xộc chạy tới gõ cửa xe la hét chửi mắng, anh thấy phiền nên không thèm lên tiếng, ai dè cô nàng vậy mà rút giày cao gót ra làm 1 đòn lên kính xe ngay bên cạnh hắn khiến anh kinh ngạc.
Còn hắn vẻ mặt âm trầm chẳng nói chẳng rằng, khi cô nàng nhìn thấy hắn thì có chút ngừng lại sau đó lại tiếp tục lên tiếng chửi mắng. Anh thấy thế mới lừa cô ấy...
-"Cô gái, cô vậy mà dùng bạo lực đập vỡ kiếng xe người ta khiến lão đại của chúng tôi thương tích đầy mình, giờ cô tính sao đây? Chúng tôi sẽ kiện cô ra tòa vì hành vi quấy rối và bạo hành này...", có lẽ vì anh diễn quá đạt nên cô có chút sợ, nhìn lại vết thương trên người hắn tưởng rằng thật sự là do mình làm vỡ kiếng mà ra, vội leo lên xe hét với anh đòi tới bệnh viện. Khi ấy đèn đỏ chuyển xanh, do vội nên anh cũng chẳng cản, vội phóng xe đi mang theo cô gái lạ...
Rồi cứ thế sự thật này chẳng ai nói cho cô ấy biết, cô ấy lại chăm chỉ ngày ngày tới chăm sóc hắn. Giữa hai người xảy ra rất nhiều chuyện sau đó, hắn dần dần thích ứng với việc có cô, còn cô thì đối xử với hắn như những người bạn thân thiết, thậm chí có gì đó hơn thế nữa. Thế nhưng lại chỉ có thế, hắn không hề có động tĩnh gì, cô ấy cũng dường như không để tâm...
Nghe xong câu chuyện Ái Ái thở dài :-"Chắc chắn là có nguyên nhân nào đó khiến cả 2 người đều không thể tiến thêm, chúng ta đi tìm lão đại giải quyết cái cớ sự bế tắc này"
-"Em thật sự được không đó?"
-"Nói đùa, lão tử xưa giờ rành nhất là chuyện thay thần cupid quản chuyện"
Sau đó Hữu Phong lái xe đưa cô đến 1 quán bar nổi tiếng trong thành phố, anh như đã lường trước mọi việc dẫn theo cô đến 1 căn phòng tối trên lầu. Cô liền nhìn thấy đại ca xã hội đen của chúng ta như bao chàng trai khác, buồn tình rồi, nghĩ không thông, uống rượu. Cho nên Hữu Phong nói anh ở ngoài cửa canh chừng, còn cô muốn quản chuyện thì tự mình ngự giá thân chinh đi.
Ái Ái đi vào trong, ngồi xuống, không nói 2 lời mở 1 lon bia trên bàn tu ừng ực hết nửa lon rồi đặt mạnh xuống bàn khiến một ít bia trong lon bắn cả ra ngoài, khí thế hừng hực, nam tính mãnh liệt.
Vị đại ca nào đó đang còn chìm đắm trong sầu bi chưa kịp phản ứng với những gì xảy ra trước mắt, chưa kịp tỏ thái độ chán ghét rồi đọc lời thoại "Cô đến đây làm gì" sau đó lạnh lùng bồi thêm chữ 'cút' thì cái người dị hợm kia lại vỗ bàn nói to
-"Lão tử nói cho anh biết, hôm nay lão tử trong lòng cũng muộn phiền tích tụ như núi, thế mà anh 1 mình tiêu dao khoái hoạt ở trốn này để lão tử 1 thân 1 mình quạnh quẽ trong cái nhà không vườn trống đó. Thật là không có nghĩa khí, nào nào người anh em, chúng ta cạn, đêm nay không say không về"
Cái gì gọi là hồn nhiên, vô tư đến vô lại là đây, có cô gái nào lại hào sảng lưu manh như vậy chứ. Nhưng điều đáng kinh sợ hơn là, hắn lại nhếch miệng cười :-"Được thôi, cạn"
Có lẽ, khi con người ta buồn phiền, có ai đó bên cạnh cũng đang buồn phiền, đồng bệnh tương liên, cho nên không so đo suy xét, chỉ cảm thấy, như vậy cũng tốt. Ít nhất đã không còn cô độc. Cho nên, Ái Ái biết, sở dĩ, cô có thể làm cho hắn cứ như vậy mà tiếp nhận. Ấy vậy mà bao nhiêu năm qua, cô lại chẳng thể nào làm cho người cô để trong lòng tiếp nhận, thế giới này vốn là như vậy, thứ mà mình muốn chẳng mấy khi mà được.
Cô và anh nâng lon uống không ngừng, tựa như 2 thằng bạn thân thiết, hào sảng, dứt khoát uống, dốc bầu tâm sự. Sau khi đã uống 3 lon, mặt Ái Ái đã nóng phừng phừng, trong cuộc đời cô chỉ có 2 lần uống rượu duy nhất, 1 lần là bị đám bạn khiêu khích uống, liền 1 mạch 4 lon không say, lần sau cùng là khi biết anh đi nước ngoài cô uống tới hơn 10 lon, sau đó say khướt khiến bà chị gái gọi điện méc bố già, xém là ông bố đã giam cô ở nhà dạy dỗ. Từ đó cô không còn đụng nữa, có lẽ trời sinh tửu lượng của cô đã tốt cho nên uống vài lon vẫn chưa hề hấn gì, chỉ hơi nóng người mà thôi.
-"Thúy Diễm là bạn học cấp 3 của tôi, chúng tôi trước nay vẫn rất thân thiết. Cô ấy bề ngoài gàn dở, tính tình có chút biến thái, nhìn thì trông có vẻ dữ dằn nhưng thực chất lại rất nhát gan. Cô ấy là con gái lớn trong nhà, bên dưới còn có 2 người em, mẹ cô ấy rất dữ lại còn nghiêm khắc, luôn mắng chửi cấm đoán, có 1 lần cô ấy bỏ nhà đi..."
Hắn nghe tới đó lại không nói gì, nhưng tay lại bất giác khựng lại không tiếp tục đưa lon bia lên miệng. Cô biết, hắn vẫn đang lắng nghe những điều cô nói về Thúy Diễm
-"Sau đó cô ấy cúp học đến trọ tôi khóc lóc kể rằng mẹ cô ấy đuổi cô ấy ra khỏi nhà, hôm đó tôi cũng cúp học, chúng tôi ở trọ tới tối, sau đó tôi đưa cô ấy đi công viên chơi tới hơn 10h đêm, tôi nói với cô ấy mẹ cô ấy đang hối hận và lo lắng, cô ấy lưỡng lự rồi lên xe về nhà... Cô ấy xưa giờ vốn là như thế, khó khăn lắm mới dám 1 lần tạo phản, kết quả lại quy củ mà về"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top