Thiếu đòn?
Ái Ái nhăn mặt vuốt vuốt tóc quay mặt đi cảm thán 'tiên sư nhà nó, tại sao trái đất cứ pải là hình tròn mà không phải hình vuông chứ'
-"Cô làm gì vậy?"
Trông bộ dạng cô lẩm bẩm gì đó của cô hắn thấy có chút buồn cười...
-"Lão nương nói nhảm đó, có được không?", cô khinh khỉnh trả lời
-"Thiếu đòn?", hắn cười khẩy
Cô trợn mắt, bĩu môi ra điều mỉa mai 'ngươi mới thiếu đòn, cả nhà nguơi đều thiếu đòn'
-"Thả người, muốn như thế nào lão tử cũng tiếp tới cùng"
-"Lão tử? Hửm", cô gái này rốt cuộc lá gan làm từ gì, trên đời này chưa từng có kẻ nào dám nói chuyện với hắn kiểu đó, lại còn dám xưng 'lão tử' với hắn, hắn tự hỏi 1 cô gái nhỏ nhắn đáng yêu thế nào lại có cái kiểu khác người như vậy
-"Được, thả... cô thế mạng",phải biết rằng trước giờ hắn chưa bao giờ nhân nhượng ai như thế, thế mạng, theo lẽ thường thì hắn đã không buông tha kẻ nào
-"Tốt, đa tạ", cô biết có lẽ hắn có chút hứng thú với mình nên mới có chút nhân nhượng, quy tắc giang hồ xưa giờ không bao giờ nương tay với bất kì kẻ nào. Cho nên mới nói lời cảm tạ thật lòng với hắn
-"Không được, chị... mau về đi, em không thể để chị làm thế...chị", Giang Hải gào lớn, mặc dù cậu là 1 tên khốn nhưng tuyệt đối không thể để người thân dính vào những chuyện máu tanh được. Đặc biệt là bà chị nhỏ này, mặc dù có vẻ lạnh nhạt vô tình nhưng từ bé tới lớn luôn bằng cách nào đó bảo vệ cậu, ủng hộ cậu, là chỗ dựa tình thần vững chắc của cậu. Cậu tuyệt đối không thể để chị gái mình xảy ra chuyện được
-"Im coi, đừng để anh bực mình... Này, mau thả hắn về chuồng đi thôi, thật phiền phức", cô ra chiều chán ghét lắm, ra hiệu cho hắn thả người
Hắn nhếch mép cười phất tay ra hiệu cho đàn em thả người, 2 tên thuộc hạ của hắn nhanh chóng kéo Giang Hải ra ngoài mặc cho cậu ta không ngừng gào lên:-"Thả tôi ra, buông tôi ra... chị, chị mau về đi... mấy người mau thả chị ấy ra"
Sau khi Giang Hải bị đưa ra khỏi phòng, Ái Ái thở phào nhẹ nhõm, dù sao bớt đi 1 người cũng là bớt đi 1 mối lo. Hắn thấy thế đứng dậy chỉnh lại vạt áo bước tới trước mặt cô:-"Từ nay cô là người hầu của tôi, đi"
-"Khoan đã", cô níu vạt áo hắn khi hắn quay bước về phía cửa ra vào, hắn nhăn mày như đang hỏi cô 'có chuyện gì', Ái Ái nhếch môi dè bỉu, con người này không phải thiếu nước miếng tới mức nói chuyện cũng phải keo kiệt như vậy chứ
-"Tôi nói này anh hai, chúng ta nên đi cửa sau thôi. Em tôi nợ anh, tôi trả, tôi nói được làm được. Anh nếu muốn đưa tôi ra cửa trước, thế thì tôi cũng không có cách. Tin tôi đi, có rất nhiều người, đủ khả năng khiến anh không thể mang tôi ra khỏi cửa"
Ái Ái biết không chỉ Giang Tiến, bà chị cô, đám Lâm Di, Diệp Tử, Thúy Diễm thậm chí có những người bí mật nào đó mà bố già nhờ cậy sẽ tới đây, cho dù tên đại ca này có là thần thánh phương nào đi chăng nữa, ở trong địa bàn của người khác, anh ta nhất định không thể toàn thây. Vì cô đã nói sẽ đổi mạng cho Giang Hải, nên cô tuyệt đối giữ lời. Hơn hết, cô đương nhiên không rảnh đến mức tự tìm đường chết, cô sẽ nghĩ cách khiến hắn thực sự muốn thả cô
-"Em nghĩ tôi sẽ nghe theo em sao?", hắn lạnh nhạt khinh bỉ nhìn cô, cô cười thản nhiên không tiếp tục đáp lời, cô biết, càng nói sẽ càng khiến hắn thích thể hiện hơn mà thôi
Lòng tự trọng của đàn ông vốn cao tận trời mà. Cô tin hắn cũng tự biết tình huống gì đang chờ mình. 1 lúc sau hắn nắm cổ tay cô lôi đi, trong phòng vip có thang máy tự động, tên mắt kiếng cùng cô và hắn đi vào thang máy xuống tầng trệt, sau đó xe được lái đi trong khi đám người Giang Tiến đang còn bên ngoài căn phòng vip đó chẳng hay biết gì. Mọi chuyện diễn ra nhanh và âm thầm khiến Ái Ái cũng có phần hoang mang, nhưng dù sao không có đổ máu xảy ra là cô đã cảm thấy tốt rồi. Xe chạy tới 1 biệt thự ở ngoài ngoại ô, sau đó hắn đưa theo cô ngồi máy bay riêng bay đi.
Đến lúc này đây Ái Ái mới cảm thấy, mọi chuyện vừa diễn ra như 1 thước phim, quá đột ngột, cũng quá không chân thực. Vừa mới đó cô còn cùng anh đứng trên bục phát biểu cảm nghĩ về đám cưới của bà chị già, vừa mới đó còn phóng xe điên cuồng đến tìm hắn, đối mặt với hắn trong căn phòng mờ tối đó, em trai cô Giang Hải, Giang Tiến, chỉ vừa mới đây thôi gặp mặt. Mà giờ đây cô đang ngồi trên máy bay tư nhân với 1 tên đàn ông xa lạ gặp mặt không quá 3 lần, đến cả tên cũng chẳng biết rời xa mảnh đất này. Không biết đi đâu về đâu, cô tự hỏi biết chừng nào mình mới được tự do dây. Cô đột nhiên nhớ Dương Gia Vũ, bao nhiêu năm như thế, giờ đây còn có thể làm gì, chờ đợi sao? Cô đã quá mệt mỏi, cô có thể có bao nhiêu cái thanh xuân 7 năm để đợi, buông sao? Cô đích thực đã buông, chỉ là những kí ức, hình bóng anh cứ lởn vởn mãi không tiêu tan trong tâm trí cô mà thôi. Cô còn có thể làm gì, cô thật sự không có biện pháp
-"Nghĩ gì?", giọng nói của hắn vang lên khiến Ái Ái sực tỉnh, cô mỉm cười trả lời: -"Tôi chỉ đang cảm thán nhân sinh thôi?"
-"Cô cũng có nhã hứng quá nhỉ?"
-Haizzz, anh tên gì?"
-"Tôi phải nói cho cô biết sao?"
-"Có thể không nói, thế thì đừng trách tôi gọi anh 'này', 'ê' và nói chuyện mà không dùng kính ngữ, dù sao lão tử cũng không chịu thiệt"
-"Hừ, Chính Quân, nhớ cho kĩ"
-"Có cái tên thôi mà, làm gì khó khăn thế", cô lừ mắt bĩu môi
-"Còn tên cô?", hắn phát hiện, thì ra hắn cũng không biết tên cô gái này
-"Ây yo, cuối cùng cũng có ngày nhà ngươi chịu hỏi danh tánh của bổn đại gia. Gia tên họ đầy đủ là Giang Ái Tuyết, giang hồ hay gọi là Ái Ái cho thân mật, anh muốn gọi như nào thì gọi"
Hắn không tiếp tục nói chuyện với cô, nhưng nụ cười nơi khóe môi có xu hướng ngày càng sâu, cô gái này sao lại muôn màu muôn vẻ muôn sắc thái biểu cảm đến thế. Ở bên cô, thật khiến cho người ta thoải mái, vui vẻ, cho nên hắn mới cố ý muốn đưa cô đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top