Ta không thể kháng cự lại cái đẹp

- " Chúng ta đi... ", sau 1 hồi khí thế ngùn ngụt tưởng chừng sắp có 1 cuộc chạm trán ác liệt giữa 2 người đẹp, Diễm Em xoay người đi về phía tụi nó. Đám đông mắt chữ O mồm chữ A, 1 số người gào lên " Sao vậy? Mau chửi nhau đi chứ ", " đánh đi đánh đi "," tốt nhất là chơi trò quần ẩu xé quần xé áo", cô cùng mấy đứa bạn nhanh chân đào tẩu mặc kệ đám đông bàn tán, từ đầu tới cuối không nhìn anh tới 1 cái khiến anh có chút hụt hẫng. An Ly tức nổ đom đóm mắt sau đó cùng anh nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Sau 1 hồi tẩu thoát kịch liệt sống sót bò ra tới cổng trường, cô thở hổn hển đánh mạnh vào vai Diễm Em : - " Tao biết ngay mà.... mày chỉ được cái mạnh miệng "

Diệp Tử vẫn rất bình thường trong khi 3 đứa còn lại thở không ra hơi : - " Chiêu này của mày quả nhiên khiến người ta không kịp trở tay,phải chi trước khi đi mày còn nói với Dương Gia Vũ 1 câu ' Em zai hẹn gặp lại ' thì còn gì bằng, aiiiiiiiii thật đáng tiếc ", Diệp Tử thở dài ra chiều tiếc là chưa có cái hẹn với trai đẹp.
- " Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì với cô gái kia vậy ?",Lâm Di lấy lại nhịp thở đều đặn hỏi chủ đề chính.
Giang Ái Tuyết cười cười đi lên vài bước, thư thái nói, 3 đứa còn lại vội bám theo sau : - " Cô nương ta đẩy ta ngã, các người nghĩ xem 1 thân liễu yếu đào tơ đáng thương của ta nàng ta cũng chẳng biết thương tiếc, thú tính trong người ta vì muốn bảo vệ phần nhân tính trực bộc phát, ngờ đâu nhìn lên thấy cặp chân dài ấy...", cô dừng lại 1 chút sau đó lắc đầu thở dài : - " Ta đành xin lỗi bản thân, ta không thể kháng cự lại cái đẹp nên đành bất động để nàng ấy giễu võ dương oai ", biểu cam hết sức phong phú của cô kích thích trí tò mò còn câu cuối khiến cho người ta chỉ muốn lao đến bóp chết.
- " Thỉnh lược 1000 từ lắm lời của mày, mày phun máu luôn đi cho nhanh còn diễn cái gì trợn tròn mắt liêu xiêu hự hự vài cái mới chịu chết... ", Diễm Thúy chẳng chịu nổi cái thể loại dài dòng văn vẻ của Ái Ái. Ra sức nhéo đôi má phúng phính của cô.
Cô vờ hờn giận, trừng mắt chu môi : " Mày thì biết cái gì, tế bào lãng mạn của mày đều bị chó tha, thật đáng thương cho cô giáo dạy văn của mày ".
Diệp Tử chen ngang giữa 2 đứa : " 2 đứa tụi bay im đi, cứ sồn sồn cả lên ấy , vậy tóm lại Dương Gia Vũ kia chui từ lỗ nào lên trong câu chuyện đó ?"
- " Phải rồi Ái Ái, lúc chen được nửa đường chúng ta lạc nhau, trên sân khấu vừa mới kết thúc bài phát biểu của anh ta, bọn mình đành đi tìm cậu, vậy mà lúc tìm thấy cậu anh ta đã ở đấy rồi ", Lâm Di lên tiếng.
- " Không thể nào... chẳng lẽ... ", đang nói tới đây cô dừng lại khiến 3 người kia nín thở chờ đợi câu nói tiếp theo : -" hắn biết ' dịch chuyển tức thời ' của songoku sao ? "
- " Ái Ái này, tớ lại nghĩ đó là môn 'độn thổ' trong truyền thuyết đã thất truyền từ phim truyền hình đấy ", Lâm Di nghiêm túc đưa ra quan điểm của mình.
- " Không đúng, bẩn lắm, lúc hắn xuất hiện còn rất sạch ", cô nghĩ nghĩ rồi biện giải.
Diệp Tử và Diễm Thúy hết chịu nổi mỗi đứa kẹp cổ 1 người lôi đi.
- " Im đi, 2 người đừng có mà giữa đường xá tấu hài nữa", Diễm Thúy kéo cô đi như 1 cái túi.
- " Đi, chúng ta đi ăn 1 bữa cho ra trò ", Diệp Tử kéo theo Lâm Di.
4 cô gái nhanh chóng đến 1 quán ăn nhỏ không gian yên tĩnh đầy ấm cúng khiến lòng người thoải mái không ít, đang ăn ôn lại những tháng năm học xa xưa thì 1 giọng nói chen ngang : " Xin lỗi, chúng tôi có thể ngồi cùng được không ? ".
Ái Ái vừa ngẩng lên đập vào mắt là cái nhìn ý vị của Dương Gia Vũ, anh không cười cũng chăng biểu cảm nhiều khiến cô chẳng hiểu được, cô nhìn sang bên cạnh anh trông chắc trạc tuổi họ, có lẽ câu hỏi vừa rồi của anh chàng này đây, trông cũng không tồi. Vâng và cái không tồi trong thâm tâm của bạn Giang Ái Tuyết nhà chúng ta đối với các bạn nữ khác lại là ' đẹp trai hết chỗ chê '. Ái Ái thấy anh ta mỉm cười nhìn Lâm Di cô quay sang nhìn lại đứa bạn thân của mình, cái gì được nhỉ ?
- " Ngồi lẹ nào các chế, đứng rất mỏi chân đấy ? ", Diệp Tử mắt sáng phản xạ nhanh lên tiếng liền.
- " Khá lắm, mày thật biết thương hoa tiếc ngọc... hắc hắc ", Diễm Thúy cười đầy gian xảo khiến 2 người con trai có phần hơi ái ngại nhưng cũng nhanh chóng ngồi xuống.
- " Lâm Di, lâu rồi không gặp, hôm nay cậu cũng tới ngày hội cho tân sinh viên sao ? ", cậu trai kia mở miệng ra liền hướng ngay tới Lâm Di hỏi han.
Lâm Di dịu dàng cười trả lời : - " Ừm, đi 1 chút gặp mặt các bạn của tôi, trùng hợp nhỉ ?"
- " Không trùng hợp, anh đang đợi em ( đây là câu thoại kinh điển của Tiêu Nại nói với Bối Vy Vy trong truyện Yêu em từ cái nhìn đầu tiên đã chuyển thể thành phim cùng tên ) ", câu nói của Ái Ái khiến cả đám ngạc nhiên. Không cho ai kịp định hình cô nói tiếp : - " Người nhà của ai thì giới thiệu đi chứ ? ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kkk