Sao lại hung dữ với tôi như vậy

Sau 1 thoáng sững sờ cô đứng dậy đang lúi húi phủi phủi bụi trên người (người mắc bệnh ở sạch) thì có giọng nói vang lên trên đầu cô : - " Đã lâu không gặp, em vẫn xinh như vậy ".

Giọng nói này, cô giật mình dừng lại động tác phủi quần, phải mất cả chục giây để đại não có thể hồi phục, cô như 1 cái máy khập khừng ngẩng đầu lên, chạm ngay phải cái nhìn đầy ý cười cùng khóe môi hơi cong lên của anh khiến cô lại ngây ngốc vài giây... Tỉnh tỉnh tỉnh.... định thần lại cô tính dùng 7 phần nhu mì 3 phần giả nai cười mỉm để chào hỏi : - Lâu rồi không...

- "Sao lại chen chúc ở đây, rất không tốt", không để cô kịp nói xong chữ 'gặp', Dương Gia Vũ quay lưng lại với cô đối diện với người đẹp chân dài kia, à thì ra là không phải nói với cô mà là đang nói với cô gái kia chứ, sau 1 thoáng ngơ ngác đến khờ khạo cô cười trừ thầm khinh bỉ bản thân ôm ảo tưởng rồi...

Cô nàng xinh đẹp kia chỉ mới lúc nãy còn kênh kiệu thái độ ngạo mạn không coi ai ra gì, vậy mà giờ lại tỏ thái độ ngoan ngoãn như 1 cô gái nhỏ đang làm nũng với bạn trai... Ôi mẹ ơi, Giang Ái Tuyết cô phỉ nhổ, buồn nôn chết đi được.

Người đẹp kia còn đang bận tíu tít bên Dương Gia Vũ thì quay phắt sang liếc cô 1 cái, ánh mắt chất chứa toàn dao găm, cô hơi giật mình tự hỏi mình có gây thù chuốc oán gì với cô ta đâu chứ, sao phải nhìn cô với ánh mắt gay cấn như thế.Toan lủi đi tránh phiền phức thì cô ta bất ngờ đi qua người anh tiến về phía cô, 1 bộ khoanh tay ngạo mạn : - " Cô tính chuồn sao ?"

Ái Ái chớp mắt vô tội ngó quanh ngó quẩn như tìm kiếm cái gì đó 1 lúc lâu vẫn không lên tiếng khiến cô ta bắt đầu có phần cau có, anh đi đến bên cạnh nhìn Ái Ái ý cười vẫn hiện lên trong mắt anh khi nhìn cô, nhưng câu hỏi rõ ràng là đang nói với người đẹp nào đó : - " Có chuyện gì vậy ?"

- " Cô câm à ?, người đẹp lúc này quát lên, còn chẳng quan tâm là xung quanh đang có bao nhiêu người nhìn.

Ái Ái thở dài, haiiiiiiii, con người này thật thiếu kiên nhẫn, đùa giỡn 1 chút cũng không có gì vui vẻ, sau đó cô liền tròn mắt ngây thơ chớp chớp, chỉ tay vào mặt mình : -" Cô nói với tôi hả?"

- " Cô...cô.... ", người đẹp tức đến nói không lên lời...

Ái Ái khép nép tỏ vẻ sợ hãi, cơ thể cứng đờ 2 tay cứ nắm chặt lại nhìn xuống chân, ánh mắt rưng rưng cố tỏ ra kiên cường, nhìn cô gái nhỏ yếu đuối đáng thương còn mĩ nữ chân dài trước mặt lại đang trợn mắt hung tợn muốn bắt nạt người ta kia, thử hỏi có người đàn ông nào nhẫn tâm nhìn, cho nên trong lòng Ái Ái kêu gào " thằng nào là đàn ông, mau bước ra bảo vệ bố đi..."

- " Tôi.... tôi... sao cô lại hung dữ với tôi như vậy chứ ?", giọng cô nhỏ như muỗi đủ để cho người xung quanh lờ mờ chữ được chữ mất nhưng người đối diện thì tuyệt đối nghe được, lúc này cô mới yêú ớt nhìn lên, đôi mắt to tròn rưng rưng trực khóc tội nghiệp như 1 đứa nhỏ đang sợ hãi.

-" Cô khóc cái gì, làm như tôi bắt nạt cô chắc.... hừ... giả tạo ", đúng là chỉ có phụ nữ mới nhìn ra được chiêu trò của nhau...

Ái Ái vẫn vờ đáng thương nhìn cô ta càng ra chiều run rẩy " ừ ừ, cô đây giả tạo đấy, làm gì nhau ".

- " Thôi được rồi... "

- " Thôi cái gì... ", Diễm Em lớn tiếng chui ra từ đám đông, còn có cả Diệp Tử và Lâm Di theo ra cùng.

Vốn muốn xem chuyện vui 1 chút xem cô đối phó với An Ly thế nào anh lại quên mất cô nhỏ bé yếu đuối như thế, lại sợ đám đông Dương Gia Vũ đành lên tiếng muốn dừng chuyện này lại. Chưa nói hết câu đám đám bạn của cô thình lình xuất hiện cắt ngang lời.

Cả 3 đứa chạy đếm xem nó 1 vòng, Diễm Em tới tấp hỏi nó như mẹ ép cung con gái : " Nãy giờ mày đi đâu vâỵ hả? Tìm mãi, sao vậy, cái vẻ mặt này là sao hả ? Ai làm gì mày hả ? ... ", trước những câu hỏi liên hồi của con bạn nó cứ rưng rưng lắc đầu mãi không nói gì, lúc này 3 đứa mới để ý thấy anh và 1 cô gái xinh đẹp bốc lửa nữa đang đứng đó, Diễm Em thôi không hỏi nó nữa, kiêu ngạo không kém bước tới đối diện với An Ly...

Tình hình là 1 cô gái bốc lửa ăn mặc mát mẻ quyến rũ mê người cùng 1 cô gái xinh đẹp sắc sảo đầy lôi cuốn, khí thế đôi bên khiến mọi người xung quanh không khỏi thích thú, 2 cô gái xinh đẹp chân dài đầy vẻ phong tình như vậy đối diện với nhau, chậc chậc không nhìn thì phí quá.

Lúc này Lâm Di đến bên Ái Ái ôm vai cô dỗ dành: - " Không có chuyện gì, tụi mình ở đây rồi", cô như em gái nhỏ ngoan ngoãn gật đầu mấy cái vẻ mặt an tâm: - " Ừm ừm...", Lâm Di than nhẹ : -" Cậu được đấy ", Ái Ái hơi mỉm cười trong giây lát thì thầm lại : - " Tất nhiên..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kkk