Không phiền

             Ái Ái ở trong phòng lại xả nước tắm 1 hồi, cả người sảng khoái thoải mái cảm giác đau cũng đã giảm đi rất nhiều chỉ còn lại chút âm ỉ. Cơ mà bây giờ ra ngoài lại là cả 1 vấn đề, biết đối mặt với anh thế nào đây... Tự động viên mình ' cùng lắm thì lấy tư cách là con đàn ông đối mặt với thằng đàn ông ', hít 1 hơi thật sâu rồi mở cửa đi ra, vừa đi được vài bước liền thấy anh bước từ hướng nhà khách xuống... 2 người nhìn nhau ... 

              Dương Gia Vũ mặt không biểu cảm nhưng trong lòng dậy sóng liên hồi, chẳng hiểu sao trong đầu lại thoáng qua câu nói nào đó anh từng đọc được ở trên mạng đại ý là con gái khi mặc quần áo của con trai lên người là quyến rũ nhất. Vài giọt nước nhỏ xuống lớp áo của cô, gương mặt tròn trịa đáng yêu trông đến là xinh đẹp, tim bất giác chạy marathon hồi nào chẳng hay.... 'bình tĩnh, phải thật bình tĩnh'...

            Ái Ái chớp mắt nhìn anh, sắc mặt anh không 1 tia biểu cảm tâm trạng cô liền trùng xuống, thầm nghĩ chắc anh ta  đang cảm thấy rất phiền phức. Lần trước tốt bụng đưa cô về, lần này thấy cô mắc mưa cũng vẫn tốt bụng đưa cô về, xui xẻo cô lại bị ' dì ghẻ ' tới thăm, xe của anh còn bị cô làm ô uế, cho mượn nhà tắm sau đó cũng không ngại mình là đàn ông mua đồ dùng cá nhân cho cô... Xem đi, người ta đúng là người đàn ông tốt, người bác sĩ tốt có trách nhiệm, nhiệt tình ga lăng.... Tự dưng cô lại nảy sinh cảm giác tự ti.... nói không muốn gặp lại là giả, nhưng gặp lại rồi cảm thấy bản thân có gì đáng để nói.... chỉ làm người thêm chán ghét

- " Xin lỗi anh, làm phiền anh quá, tôi về đây... Cảm ơn anh về ngày hôm nay ", Ái Ái vẻ mặt buồn buồn giọng nói buông vài phần áy náy. Sau đó nhăn mặt lết cái thân xác bủn rủn muốn rụng rời do thể trạng không tốt lướt qua người anh...

         Anh hơi ngạc nhiên sau vài giây thất thần mới hiểu được lời cô vừa nói, đưa tay ra kéo cô lại nhất thời sức lực hơi lớn. Ái Ái vốn không phòng bị hơn nữa cơ thể cũng đang suy yếu cứ thế té thẳng vào trong lòng anh. Còn chưa kịp định thần lại chuyện gì đang xảy ra thì giọng nói anh đã vang lên bên tai :

- " Không phiền ", cả thế giới chợt yên tĩnh lại, tâm trạng Ái Ái giống như từ dưới vực sâu phút chốc lại đứng trên triền núi cao, trời quang mây tạnh trong phút chốc, ảo tưởng thêm nữa thì chắc còn có ánh nắng ấm áp dịu dàng phủ xuống tran hòa nhân gian....

- " Tôi pha nước gừng rồi, em uống 1 chút đi sẽ thấy tốt hơn đấy "...

- " Vâng, cảm ơn anh ", cô đỏ mặt ngại ngần sau đó 2 người đi lên nhà, anh đưa cô 1 ly nước gừng còn nóng. Ái Ái như đứa trẻ ngoan bưng ly uống hết trước mặt phụ huynh khiến Dương Gia Vũ xém nữa thốt lời ' bé ngoan ', e rằng Giang Ái Tuyết biết được lại chẳng vui mừng mà chỉ nổi cáu lên 'ngoan ông nội anh, tôi không phải trẻ con'...

             Uống xong anh đưa cô 1 chiếc khăn lớn : - " Làm khô tóc đi, coi chừng cảm lạnh ", cô chẳng biết nói gì ngoài 2 từ ' cảm ơn ', đáy lòng cảm thấy có chút ấm áp khi được săn sóc...

             2 người ngồi lại trên sopha 1 lát chẳng ai nói với ai câu nào, yên lặng ngồi cạnh nhau tựa như đôi tri kỉ, tựa như không cần nói điều gì nhưng lại hòa hợp đến lạ. Ái Ái trước giờ không thích sự im lặng, bởi vì cô không muốn trưởng thành, làm người lớn rất mệt mỏi... nhưng giờ phút này cô lại cảm thấy như vậy cũng tốt, có 1 người bên cạnh là đủ rồi...

      " Này người em luôn tìm kiếm, lâu nay, trễ 3 năm rồi đấy... Suốt thời gian qua anh đã ở đâu sao không ở đây .... ", bài hát ' Người em tìm kiếm ' của Min phá tan bầu không khí tĩnh lặng của 2 người, cô vội vàng đứng dậy loay hoay muốn tìm kiếm nhất thời không nhớ nổi điện thoại mình đang ở đâu...

- " Ở nhà tắm, em ngồi yên đây, để tôi đi lấy ".... bạn Ái Ái chỉ biết ngây ngốc nhìn anh đi lấy điện thoại, cảm thấy mình hết sức dở người, nhạc chuông thì vang lên ở dưới nhà tắm mình lại đứng đây loay hoay cái gì không biết...

              Không lâu sau anh cầm điện thoại bấm nút nghe đưa tới tai cô : - " Ái Ái, cậu về tới nhà chưa ? ", cô giơ điện thoại ra xa nhìn màn hình là Bff Lâm Di...

- " Ờ... mình... tới nhà rồi.. có chuyện gì không ? ", vế đầu hơi ngập ngừng, cô nhanh chóng chuyển đề tài không quên liếc anh ngồi đối diện 1 cái, anh thản nhiên cầm điện thoại lên bấm bấm gì đó giống như không quan tâm chuyện bên này...

         Trong điện thoại Lâm Di như rất nhiều tâm sự, giọng nói có phần mệt mỏi : - " Ái Ái, mình xin lỗi vì đã không sớm nói với cậu... quan hệ của mình và Thái Tôn mới xác định không lâu, mình thật sự rất khó nói ra giống như cảm giác muốn thử tình yêu là gì nhưng hôm nay thấy cậu ấy ở trong phòng mổ... mình nghĩ mình chắc chắn rồi "...

        Ái Ái thở dài 1 hơi, không phải là buồn sầu hay chán nản mà cái anh nhìn thấy trong mắt cô là sự nhẹ nhõm : - " Di, chúng ta từ bé đã cùng học cùng nhau lớn lên, 25 năm cuộc đời thì cũng đã cùng nhau 20 năm trải qua... cậu trước giờ chuyện gì cũng giấu trong lòng chẳng mấy khi nói với tớ... cậu cảm thấy chuyện gì là có thể nói với tớ ?... hay tớ không đủ quan trọng ? ", giọng nói của cô thanh thoát nhẹ nhàng, 1 giọng nói rất hay... anh lại cảm thấy những lời cô nói rất thâm tình, trách mắng người khác nhưng nghe ra được bản thân mới là người đáng thương...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kkk