Hôm nay lão tử phải đại khai sát giới
-"Quân đại ca, rốt cuộc bây giờ chúng ta đang đi đâu đây?"
-"Sài gòn"
Chậc chậc, còn tưởng anh ta đưa mình ra đảo hoang hay ra nước ngoài gì đó, ai ngờ về lại Sài Gòn, chẳng có gì mới mẻ cả
Bỗng tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí có chút gượng gạo ngột ngạt của 2 người, Chính Quân nhanh chóng bắt máy...
-"Alo... không thể... 1 tháng sau... con đảm bảo"
Cuộc điện thoại cứ thế mà bị dập tắt bởi hắn chỉ với những câu trả lời ngắn không thể nào ngắn hơn được khiến Ái Ái thực sự không thể đoán được người kia là ai, nội dung cuộc nói chuyện của 2 người là gì. Cái tên Chính Quân thối tha này, quả nhiên là keo lời đến ghê tởm
Trong khi cô đang bận lòng chửi bới, khinh bỉ, sỉ nhục ai đó, thì hắn ta lại trầm ngâm, suy ngẫm 'cô gái này, xem ra không tầm thường'
Không lâu sau máy bay đáp đến 1 ngôi biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố. Tuy nói là ngoại ô nhưng thực chất lại là khu đất đắt đỏ, sang chảnh dành cho các loại đại gia nhà giàu. Bởi vì trong thành phố quá chật hẹp, nên các loại khu nghỉ dưỡng biệt thự cao cấp rộng rãi đều được làm ở ngoại ô, không khí trong lành thoáng đãng, không gian lại mênh mông bát ngát.
Ngoài cửa có sẵn 2 tên mặc áo đen đứng chờ, Ái Ái theo chân vị bang chủ hắc đạo kia đi vào trong, vừa đi vừa ngắm nghía rồi tấm tắc khen: -"Ái dà, to đấy, đẹp đấy, ngon đấy"
Vì mải ngía chỗ này ngó chỗ kia nên bang chủ dừng lại rồi cô vẫn không hay biết, cứ thế không phanh mà đâm đầu vào tấm lưng vững chãi của hắn, sau đó còn hét toáng lên:-"Ui ya... làm gì vậy, không biết nhìn đường à"
-"Cô nói ai cơ?" giọng nói nạnh nùng có tính sát thương cao chỉ với 0 độ C
-"Anh giai à, tôi đang nói tôi, là nói tôi đấy... anh đừng có mà nhận vơ nhé", người nào đó còn có thể đổi trắng thay đen, mặt không đổi sắc cất cao giọng như 'chính nhân quân tử' khiến bang chủ Chính Quân vừa tức vừa buồn cười, cũng chẳng buồn đi phản bác cô.
Hắn nói vài câu với 2 người áo đen cùng đi vào, sau đó 2 người kia rời đi, chỉ còn cô và hắn.
-"Phòng của cô ở lầu 2", hắn bỏ lại vài chữ loe ngoe rồi toan bước đi
-"Khoan đã, thế quần áo rồi đồ dùng cá nhân thì phải làm sao?"
-"Lát nữa sẽ có người đến đưa cô đi", hắn cao cả bỏ lại thêm được 1 câu rồi quay người đi thẳng vào nhà lên tầng trên
Ái Ái buồn bực bĩu môi, con người này thật không trông mong hắn có thể ban cho được vài câu tốt đẹp giàu cảm xúc. Cô tự mình đi vào nhà quanh co vòng vo 1 hồi khắp căn nhà rồi mới đi thẳng lên tầng 2. Thấy có 1 gian phòng trống mở cửa nên cũng chẳng nghĩ nhiều vào phòng, nằm vật ra giường ngủ ngon lành
Chiều đến, tên đeo mắt kính gặp lúc ban sáng có vẻ như thân cận nhất với bang chủ đến nói là đưa cô đi mua đồ cần thiết. Đối diện với anh ta, Ái Ái luôn cảm thấy con người này bề ngoài luôn mỉm cười nhìn có vẻ thân thiện dễ gần, nhưng mà luôn ẩn giấu cái gì đó nguy hiểm khó đoán
-"Này, anh tên là gì thế?", bầu không khí trên xe im ắng đến nhàm chán nên cô đành mở miệng tìm chuyện để nói
-"Tôi tên là Hữu Phong", anh ta mỉm cười trả lời cô
Ái Ái 'ồ' lên 1 tiếng cho có lệ, ngáp 1 cái thật to, bày ra vẻ mặt buồn ngủ thê thảm
-"Giang tiểu thư, cô cứ như vậy bị mang đi, không cảm thấy sợ hãi sao?", anh ta vẫn treo trên mặt nụ cười đầy tính tươi sáng dễ gần ấy, trong lời nói mang theo chút tò mò, chẳng hiểu là thật hay là cố tình làm ra
-"Tôi phải sợ cái gì cơ?", cô cũng tủm tỉm cười đáp trả lại bằng 1 câu hỏi khiến đối phương phải cười lên thành tiếng
-"Cô quả nhiên đặc biệt khác người"
-"Cảm ơn"
-"Hửm, cô cảm ơn gì cơ"
-"Quá khen"
'haha' anh chàng kia lại không nhịn được cười thành tiếng, cô gái như vậy thật là làm cho người ta vui vẻ
Cuối cùng anh ta đưa cô đến 1 khu phố đầy nhộn nhịp, Ái Ái tự nhiên như ruồi kéo theo thanh niên mắt kính chạy đông chạy tây xem cái này, sờ cái kia, mua 1 đống thứ, vui đến quên trời đất. Cuối cùng khi về đến nhà đã là 9h đêm
Trước cửa nhà:-"Cảm ơn anh Phong nhiều nhiều, về nhà cẩn thận nhé, ngủ ngon", chỉ sau vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, anh Phong đã có thể khiến bạn nhỏ Ái Ái vui vẻ gọi tên thân thiết như anh trai ruột
-"Được rồi, cô cũng vào nhà đi, ngủ ngon", trên mặt anh luôn treo nụ cười dịu dàng
Ái Ái lại nói vài câu nữa rồi vui vẻ bái bai anh Phong tốt bụng đẹp trai luôn treo trên môi nụ cười trìu mến đã chi tiền mạnh tay cho quá trình mua sắm của cô. Vào tới trong nhà là 1 mảng tối om, cô phải lần mò mãi mới tìm thấy công tắc đèn, bật hết đèn sáng lên sau đó xếp 1 đống đồ ăn vừa mua về vào tủ lạnh rồi leo lên phòng. Nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ thơm tho, lại leo xuống phòng khách muốn nấu bát mì ăn
Bước tới phòng khách cô liền thấy vị bang chủ nào đó đang ngồi vắt vẻo, tay cầm điếu thuốc còn miệng thì nhả ra từng vòng khói mơ màng đầy quyến rũ. Cơ mà đối với nhãn quan của bạn học Ái Ái thì con trai mà hút thuốc chính là loại vừa xấu trai lại vừa trai xấu. Tức là cả trong lẫn ngoài đều 'not ok' đó mờ.
Cô nhăn mày đi xuống, bước chân nhẹ nhàng như sợ kinh động không khí lãng mạn ám ảnh toàn mùi khói thuốc quanh vị nhân huynh u ám kia. Vậy mà sự đời đôi lúc lại vi diệu, cô cứ thế lướt qua hắn như 1 cơn gió đi xuống nhà bếp cũng chẳng thấy hắn nhìn lấy 1 cái chứ không cần nói đến việc hắn nhả ra cho vài chữ.
Ái Ái bĩu môi, mở tủ lạnh lấy mì, nghĩ nghĩ, mình đến bây giờ vẫn chưa đi kiếm chuyện không có nghĩa là ngày mai chuyện không tự động tìm mình, chắc là phải lấy lòng bang chủ chớ nhể. Thế nên cô đành pha 2 gói mỳ rồi chiên thêm 2 quả trứng ốp la, bỏ thêm 2 chai nước trái cây vào khay rồi bưng lên.
Vị huynh đài kia vẫn tư thái ban đầu, tiếp tục vắt vẻo hút thuốc như thật sự không thấy được sự tồn tại chân thực của Ái Ái. Cô thầm nghĩ 'đang chơi trò gì vậy, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến à'
-"Nài, nài... tỉnh tỉnh tỉnh... sặc, khụ khụ khụ...", bạn nhỏ Ái Ái với lòng thành lay tỉnh hòn vọng phu kia, ai ngờ tỉnh thì có tỉnh mà còn kèm theo cả tác dụng phụ, cái người không biết tốt xấu kia vui lòng phù phù thổi vài luồng khói độc xộc thẳng vào mặt con người nào đó xưa giờ luôn ghê tởm mùi thuốc lá khiến cô nàng ho sù sụ, sặc lên sặc xuống
Kẻ xấu nào đấy còn vờ tốt bụng mở nắp chai nước trái cây cô vừa mang lên đưa cho cô. Cô đưa tay ra muốn cầm lấy thì hắn lại rút tay về rồi cứ thế tu ừng ực vài ngụm, quào, sảng khoái làm sao, sung sướng làm sao
Quá tức cho 1 cuộc phũ, cô hét hơn "Yaaa, hôm nay lão tử phải đại khai sát giới" sau đó nhào đến đẩy ngã hắn, cầm cổ áo hắn lắc như điên, vừa lắc vừa gào thét "tôi cho anh chơi, chơi chết anh" khiến người xấu nào đó không kịp phản ứng bị lắc cho choáng váng mặt mày. Hồi sau mới giữ được móng vuốt của con mèo hoang kia, hắn 1 thân quần áo sộc sệch, tóc tai bù xù, hơi thở hỗn loạn như vừa bị hấp diêm xong. Chờ hắn bình ổn lại chuẩn bị dạy dỗ cô nàng 1 phen thì phát hiện trước cửa có 1 người đang đứng thẫn thờ nhìn về phía này không biết từ bao giờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top