Gặp trong hoàn cảnh này thà đừng nghĩ
Đêm đã khuya, ngoài đường xe cộ cũng không còn tấp nập như ban ngày. Tuy nhiên ở thành phố việc bắt taxi thì mọi lúc mọi nơi mọi thời điểm chẳng có gì là khó khăn cả. Nhìn đồng hồ trên tay, đã 10h tối cô vẫy 1 chiếc, xe dừng cô nhanh chóng lên xe...
- " Cậu trai, khuya rồi muốn đi đâu thế...", người tài xế liếc gương chiếu hậu nhìn cậu bé nhỏ nhắn có thân hình gầy gò ngồi phía sau bịt kín mít.
- " Bệnh viện D", giọng mũi có phần ngờ ngợ giống như đang bị cảm nặng... Thân ái, cô đã cố gắng hết sức rồi có được không...
Nửa tiếng sau, chiếc xe cuối cùng cũng tới được cổng bệnh viện D, Ái Ái bước xuống xe trong bộ đồ xám chất lừ, quần tây phẳng phiu với áo thun xám tay dài sắn lên, vạt áo dài tới nửa đùi, tóc búi gọn được giấu trong mũ lưỡi trai chụp đầu, khẩu trang trắng kín mít, đeo thêm cái gọng kính bự trông như 1 cậu trai trẻ sớm ngày thành soái ca trong tương lai vậy...
Đi vào trong, Ái Ái cảm nhận được ở đây không còn cái vẻ ồn ào, hối hả, căng thẳng giữa bác sĩ và bệnh nhân, giữa người bệnh và người chữa bệnh, giữa sự sống và cái chết như ban ngày nữa... Bầu không khí có phần bình yên hơn, tuy vậy trừ các phòng bệnh có người đã ngủ, hành lang bệnh viện vẫn bật đèn sáng trưng, 1 vài y tá hộ lý chăm sóc người bệnh vẫn đi qua đi lại, thỉnh thoảng cũng có 1 vài vị bác sỹ xuất hiện... Chẳng ai bận tâm đến cô, người trong bệnh viện nhiều đến thế, người là đến để chữa bệnh, hay đến để thăm bệnh... chẳng ai rỗi lại đi quan tâm cô là loại nào.
Ái Ái bước vào thang máy bấm số tầng cao nhất, trong thang máy chỉ có 1 mình cô lòng có chút căng thẳng, coi như nhìn 1 cái thôi cũng được, trong lòng thấp thỏm lỡ may anh ta nhận ra mình thì có mà tiêu đời trai à... Sau đó cô lắc lắc đầu xua tan đi ý nghĩ đó, không thể nào, chắc chuyện đó ứ xảy ra với mình đâu...
Mải suy nghĩ thì thang máy đã đi tới tầng cao nhất, khi cánh cửa mở ra đập vào mắt cô là 1 nam 1 nữ khoác tay nhau thân mật khiến cô cả kinh đứng trơ ra như phỗng, sau đó sợ đối phương phát hiện cô liền vội cúi đầu thấp xuống để vành mũ che đi đôi mắt... 2 người kia bước vào, cánh cửa thang máy lại 1 lần nữa đóng lại...
- Gia Vũ, hay chúng ta đi ăn rồi hẵng về...
Dương Gia Vũ lạnh nhạt gỡ cánh tay kia ra : - " Xin lỗi anh còn có việc không thể đi ăn cùng em,... "
- " Vậy anh đưa em về nhà có được không? Không lẽ khuya thế này rồi anh còn để em tự bắt xe về", An Ly làm ra vẻ đáng thương...
Ái Ái lúc này trong lòng cũng chẳng còn gì hứng thú vui vẻ, gặp trong hoàn cảnh này thà đừng nghĩ... Trong lòng cô thầm khinh bỉ An Ly, Trái tim ' con mặt chuối này mặc cho ít vào rồi ở đấy mà ra vẻ... tính ra đứng đường chắc ', Lý trí trong cô cũng không thua kém mà lên tiếng 'khỉ thật, cái loại mắt xanh mỏ đỏ này nhìn là nhức mắt',... Ái Ái nhếch miệng cười khan, cô biết Dương Gia Vũ có vẻ khó chịu với An Ly nhưng mà trong lòng cô cũng chẳng vì vậy mà dễ chịu được. Xứng hay không xứng, dù sao cũng chẳng tới lượt cô.
- " Được ", 1 từ được thốt ra từ miệng anh khiến An Ly vui vẻ không thôi...
Anh cũng là bất đắc dĩ, quả thật đêm hôm cũng không thể để 1 người con gái tùy tiện bắt xe về được, mẹ anh mà biết anh để An Ly về kiểu đó chắc chửi anh tới 3 ngày không hết. Hơn nữa trong thang máy còn đang có người, anh không muốn là 1 người đàn ông lại thiếu trách nhiệm và lịch sự với con gái, nên chỉ có thể đồng ý với An Ly.
Ái Ái nhìn bóng lưng của người đàn ông trước mặt trái tim cô vui buồn lẫn lộn, cô muốn được nhìn thấy anh nhiều hơn nữa, nhưng lý trí nói cho cô biết ngoại trừ trơ mắt nhìn bóng lưng anh cô chẳng thể làm gì khác. Cho tới khi thang máy mở ra, anh sánh vai cùng cô gái kia rời đi. Ánh sáng của đèn điện khuất sau bờ vai anh chưa chạm được tới cô cứ thế theo bóng lưng anh rời đi thẳng thắn rọi tới không cho cô 1 chỗ ẩn mình, không chừa cho cô 1 góc tối nào để nỗi đau cứ thế bị phơi bày.
Cô bước ra khỏi thang máy nhìn 2 người họ rời đi mãi 1 lúc sau mới hít sâu 1 cái rồi bước ra khỏi bệnh viện. Cô còn chưa muốn về nên muốn đi dạo trong khuôn viên bệnh viện thêm 1 lát, tự mình gặm nhấm nỗi lòng 1 phen.
Cho nên vô tình khi cô ngồi dưới 1 gốc cây trong vườn hoa ấy lại nghe được 1 câu chuyện rất là mang tính xã hội đen.
- " Đại ca, vết thương của anh ổn chứ ?"
Không ai lên tiếng trả lời, tên vừa rồi tiếp tục lên tiếng:
- " Đại ca, vậy chị Phi... "
- " Câm miệng, không được nhắc đến cái tên đó trước mặt tao nữa ", giọng nói trầm thấp đầy vẻ tức giận của 1 người đàn ông nào đó khiến tên kia im bặt không dám mở miệng ra tiếp.
Ái Ái cẩn thận ngồi im trong gốc cây được đám hoa xung quanh che chắn khá tốt nên khó ai có thể phát hiện, cô lờ mờ nhìn thầy 1 người đứng kính cẩn chắc là tên đàn em đi, tên còn lại ngồi trên xe lăn, uầy khỏi đoán chắc chắn là cái 'đại ca' trong truyền thuyết rồi. Có điều bây giờ cô bị muỗi chích cơ hồ sắp không chịu nổi rồi, ai đó tới bảo 2 tên kia về nhà đi ngủ lẹ đi, nửa đêm nửa hôm rồi còn chạy ra ngoài này nói nhảm cái gì không biết.
Thân Ái, bà chị nửa đêm nửa hôm ra gốc ngồi được thì người ta cũng ra được. Chịu khó làm từ thiện 1 tý, mấy con muỗi hút vài giọt máu không cạn được đâu...
- " Đại ca, người của chúng ta đã ra tay rồi, chỉ có... chỉ có chị ấy và bang chủ bên đó là không thấy tăm hơi ", tên kia ấp úng sợ hãi vài giây mới nói ra hết câu.
Ái Ái biết chị ấy trong lời nói đó chính là cái cô gì đó ' Phi ' đi... Chậc, thật thiếu sáng tạo, không cho gọi là 'Phi' vậy gọi 'nàng ấy' đi, như vậy có phải lãng mạn biết bao nhiêu không. Mấy tên này chả có tý máu lãng mạn nào, đáng khinh bỉ...
Tên được gọi là 'đại ca' kia vẫn không hề lên tiếng, cô dường như có thể cảm nhận được tên đàn em kia chắc phải chịu áp lực lớn lắm...
" Này người em luôn tìm kiếm, lâu nay... Trễ 3 năm rồi đấy, suốt thời gian qua anh đã ở đâu, sao không ở đây... ", đầu cô ' bùm' 1 cái... Xong đời rồi, cái đứa chết bầm chết dập chết dẫm nào giờ này còn gọi cho cô, hại chết cô rồi...
- "Ai, mau ra đây...", giọng nói của tên 'đại ca' âm trầm đáng sợ như quỷ đòi mạng...
- " Chết tiệt, có người nghe lén sao... Mày là ai, ra đây ngay ", tên đàn em đi vào phía phát ra âm thanh thì hơi ngạc nhiên khi thấy 1 cậu trai nhìn có vẻ nhỏ nhắn, mặt mũi bịt kín mít không thấy được gì... Sau đó không đợi cô kịp ú ớ hắn cứ thế lôi cô ra...
Đứng trước mặt tên 'đại ca' kia, Ái Ái lại được ngạc nhiên 1 phen, khóe miệng hắn có vết trầy chắc do đánh nhau bị xây xát tuy nhiên không vấn đề gì, vẻ đẹp trai của hắn vẫn không bị ảnh hưởng. Cặp mắt lạnh như băng bắn tới cô 1 cái, Trái Tim ' ối giời, bắn tim bố đấy á, khá khen cho gương mặt đẹp trai của ngươi, bố dính '...
- " Cô là ai?", từ miệng 'đại ca' lạnh lùng phun ra 1 câu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top