Em đừng nhìn như thế, tôi lại tưởng....

Lâm Di và chàng trai kia có chút bối rối nhìn nhau, Ái Ái thản nhiên nhấp 1 ngụm nước dáng vẻ tao nhã khiến anh nhớ lại ngày ấy, từ người cô toát lên cung cách của 1 tiểu thư cao quý, điềm đạm.

Lâm Di có vẻ khó xử nhìn Ái Ái : - " Mình vô ý quá, giới thiệu với mọi người, cậu ấy là Thái Tôn, bạn cùng trường của mình "

Thái Tôn thấy bầu không khí không tốt lắm vội lên tiếng đỡ lời : - " Oh ngại quá, thật ra là do tôi đang theo đuổi Lâm Di, cho nên thấy cô ấy ngồi trong quán cùng mọi người.... không mời mà tới thất lễ rồi "

Ái Ái thầm bĩu môi, coi như biết điều, lên tiếng thẳng thắn như vậy cũng còn chấp nhận được.

- " Được rồi, được rồi... đừng khách sáo như vậy, mau gọi nước đi " Diệp Tử vội lên tiếng giải vây.

- " Lâm Di, cậu coi vậy mà nguy hiểm thiệt đó... ", Thúy Diễm giở giọng trêu chọc khiến Lâm Di càng bối rối hơn.

- " Đồ uống của 2 vị đây... ", phục vụ bê lên 2 ly nước, 1 ly ca cao nóng cho Thái Tôn, còn ly của Dương Gia Vũ thì....

Ái Ái mắt trân trân nhìn ly nước của anh, cái gì đây, từ bao giờ Dương Gia Vũ lại uống cái loại nước này, hay là do trước giờ không nhận ra nhỉ, thật là xa xỉ phẩm trong xa xỉ phẩm, ai đời vào quán uống nước lại gọi 1 ly 'sữa dâu', trong lòng cô phi thường khinh bỉ anh, còn là hương vị mà cô thích nhất chứ, đáng ghét.

- " Em đừng nhìn như thế, tôi lại tưởng.... ", Dương Gia Vũ cố ý lấp lửng, ý cười trên khóe môi.

Ái Ái trợn mắt với ly nước lần cuối sau đó hất mặt qua 1 bên tỏ thái độ " vị huynh đài này, ta không quen biết huynh, đừng có mà nói chuyện với ta " khiến anh có chút tức cười, chắc cô đang trả đũa anh vụ ở sân trường ban nãy đây mà, cô gái này thật nhỏ nhen.

Suốt thời gian còn lại cô chẳng lên tiếng nhiều, thỉnh thoảng chỉ nói vài câu, anh cũng im lặng không nói gì, cuộc nói chuyện chủ yếu do Diệp Tử, Thúy Diễm và anh chàng Thái Tôn kia duy trì. Ái Ái trông anh ta có vẻ cởi mở thẳng thắn nên cũng không khó chịu nữa, trong lòng cô có chút giận Lâm Di, rõ ràng là bạn thân từ tấm bé, chuyện gì cô cũng kể lể với cô ấy, còn cô ấy thì sao, có chuyện cũng chẳng nói với cô lời nào, đợi người ta tìm tới tận cửa rồi mới lộ chuyện, phát rầu cả ra. Lâm Di cũng biết vậy nên im lặng cứ dè chừng nhìn Ái Ái, còn cô thì giả bộ không quan tâm vậy.

Cuối cùng cũng tới những giờ phút quan trọng nhất ' tan tiệc ', mọi người đứng trước cửa quán quyết định phương thức ra về, Thúy Diễm và Lâm Di ở cùng nơi, Diệp Tử ở nơi khác, Ái Ái cũng 1 mình 1 hướng, còn 2 chàng trai thì...

- " Dù sao tôi cũng tiện đường, để tôi đưa Thúy Diễm và Lâm Di về vậy ", Thái Tôn nhiệt tình vui vẻ muốn đưa 2 người kia về, Thúy Diễm đương nhiên tranh thủ cùng kéo Lâm Di về rồi, ai cũng biết nên tạo cơ hội cho 2 người này, vả lại thuận tiện biết mấy.

Diệp Tử thấy bầu không khí có vẻ trầm xuống liền nhanh chóng bắt taxi về trước, còn không quên để lại 1 câu: - " Ái Ái, đừng đi taxi nhé, kẻo người ta thấy mày lại nổi tà tâm đem đi bán thì khổ ".

Cô làm ra vẻ mặt đau khổ, quên mất là còn có Dương Gia Vũ bên cạnh : - " Biết sao được tui lại trẻ trung đáng yêu thế, haiiiiiii đời là bể khổ "

- " Tôi đưa em về "

Ái Ái chớp chớp mắt, ê ê nghe nhầm hả, ai nói vậy ta, cô lại ngó quanh ngó quẩn 1 hồi, sau đó mới nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn mình, cô chớp chớp mắt chỉ tay vào mặt mình : - " Anh đang nói chuyện với tôi hả ".

- " Em..... ", người nào đó tức đến không nói nổi lên lời, trước đây sao lại không phát hiện cô giỏi giả ngây như vậy chứ. Anh không nói không rằng lạnh mặt đi về phía gửi xe của quán lái lấy xe, cô cũng chẳng biết hiệu xe là gì nhìn có vẻ sang chảnh vẫn đứng ngây ngốc nhìn anh làm 1 loạt động tác lên xe đóng cửa, lái xe, sau đó đi qua cô, sau mấy giây ngây dại cô trợn tròn mắt, ý gì đây, cái tên khốn này, còn chưa kịp để cho người ta nghiêm túc đồng ý, đáng hận.

Đang đứng rủa thầm anh thì chiếc xe ban nãy quay lại đỗ bên cạnh cô, anh mở cửa kính xe, giọng nói lạnh lùng vang lên không cho phép cự tuyệt : - " Lên xe ", chẳng hiểu sao cô lại sợ sợ làm theo răm rắp, xe chạy được 1 đoạn cô mới hồi phục lại tinh thần cảm thấy có gì đó sai sai.

Anh liếc gương chiếu hậu nhìn cô 1 cái, cô gái nhỏ này cả ngày cứ ngây ngây dại dại như vậy, khuôn mặt thật sự là đáng yêu đến muốn đánh đòn như vậy anh thấy bạn cô nói cũng đúng, sợ cô bị bắt cho đường giây buôn bán trẻ em mất nên đành phải đưa cô về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kkk