Em chỉ là vai quần chúng
Lê lết về được tới trọ cũng đã khuya, điện thoại trong túi reo là dì Bảy gọi... Ái Ái ngồi xuống giường sau đó bắt máy...
- " Alo... con đây dì... "
- " Dì vốn gọi điện cho bác sĩ Dương muốn hỏi xem con đã tỉnh lại chưa. Ai ngờ cậu ấy nói con trốn viện rồi. Con nói xem giờ này con đang ở đâu hả ? ", nghe ra được giọng điệu vừa tức vừa lo lắng của dì Bảy Ái Ái liền cảm thấy được an ủi phần nảo. Ai bảo con người ta khi mang bệnh đều yếu đuối như vậy, hmm mặc dù cô chỉ là bị té đập đầu thì cũng được coi là khổ sở đi...
Cô hắng giọng mấy cái : - " Dì à... dì đừng nghe cái tên bác sĩ Dương ti bỉ vô sỉ ấy nói, con trốn viện hồi nào chớ, con là đường đường chính chính xổng chuồng, ớ lộn... là đường đường chính chính đi từ cửa trước ra. Con đã về tới nhà lâu rồi, đang ngủ thì dì gọi nờ... hihi ", cô nói dối không chớp mắt còn to tiếng lôi anh ra chửi, có vẻ như chửi được lúc nào hay lúc đó...
- " Con... con sao lại nói người ta như vậy chứ, con xem người ta tốt bụng lịch sự tử tế như vậy. Lúc chiều là cậu ấy kịp thời đưa con tới bệnh viện nếu không 1 mình dì cũng không biết xoay sở làm sao.... "
- " Khoan đã dì... dì nói là anh ta đưa con tới bệnh viện chứ không phải dì sao ? Đầu đuôi thế nào dì kể khúc giữa cho con nghe đi", Ái Ái gấp gáp cắt ngang lời nói của bà, cái tính đùa giỡn cũng tiện phát huy...
- " Con bé này sao cứ thích đùa giỡn vậy hả. Lúc đó con ngất đi cậu ấy từ ngoài cửa chạy vào xem xét con rồi đưa con với dì tới bệnh viện, còn trực tiếp băng bó cho con rất cẩn thận. Sau đó cậu ấy nói dì không cần bận tâm nói tối rồi dì nên về nhà nghỉ ngơi, dặn dò y tá chăm sóc con thật tốt rồi tự mình đưa dì về... ", dì Bảy 10 phần tốt dành hết trong lời kể cho Dương Gia Vũ khiến Ái Ái phải suy nghĩ 1 phen... Vậy sau khi đưa dì về trở lại bệnh viện chắc không phải là chạy tới phòng cô luôn đấy chớ. Ôi xem nào, vậy anh ta việc gì phải nói dối thế không biết...
- " Ái Ái... Ái Ái... có nghe thấy dì nói không... ", dì Bảy ở bên kia gọi hồn cô về...
- " Vâng... con bây giờ rất tốt dì không cần lo lắng cho con đâu ạ. Khuya rồi dì nghỉ ngơi cho khỏe nhé... Chúc dì ngủ ngon "
Sau đó cô cúp máy, ngồi ngẩn ngơ rất lâu...
Lần đó ở trường đại học C, trong lòng cô quả thật xúc động vô cùng... Không thể ngờ là mình còn có thể gặp lại anh sau bao nhiêu năm trời đằng đẵng, ngoài miệng nói với đám bạn không quan tâm thực chất trong lòng đã sớm xao động. Sau đó gặp lại anh trong bệnh viện, tình huống chớ trêu thay khi ' dì ghẻ ' đúng ngày tìm tới cô và rồi đưa đẩy cô tới nhà anh. Cuối cùng tắm rửa thơm tho chải chuốt mặc đẹp 1 bữa để đi ăn cơm cùng nhau cô lại nhập viện, còn bị anh trêu chọc cho 1 hồi.
Nhưng khi nhìn thấy An Ly và mẹ anh cô liền biết cô không còn đất diễn nữa rồi. Chân thật hiểu được bản thân vẫn còn sâu sắc chấp niệm với anh trong những kí ức, trong những năm tháng mòn mỏi vờ vô tâm lại âm thầm chờ đợi. Dù sao cũng đã được gặp lại rồi, cũng coi như thỏa mãn đi, chẳng phải ôm cũng được ôm rồi, bồng bế cũng được bồng bế rồi đấy thôi cho dù đó chỉ là phát sinh tình huống... Lần này cô biết, sẽ không còn cái tình huống nào để gặp gỡ nữa, anh sẽ không chủ động tới gặp cô... và cô... cũng thế...
Ái Ái tự cười nhạo bản thân 1 tiếng, 7 năm trước bặt vô âm tín sau 3 lần gặp mặt, 7 năm sau lại cứ đường cũ mà đi. Cô nghĩ An Ly chắc là cô gái thanh mai trúc mã luôn thầm mến anh theo lời kể của anh năm nào, cô ấy bao nhiêu năm nay vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống của anh suốt những tháng năm cô không biết đến. Còn cô, có thể là cái gì giữa họ đâu, đóng vai quần chúng thì cũng nên biết điều 1 chút. Chỉ nên làm nền cho nhân vật chính thôi, chẳng có lời thoại nào dành cho 1 người qua đường cả. Muốn bản thân không đau khổ, vậy tự tay kết liễu đoạn tình cảm này thôi...
Thở dài 1 tiếng, Ái Ái đắm chăn nhắm mắt khó khăn chìm vào giấc ngủ...
Hôm sau, tại 1 quán nhỏ không khí có phần đơn điệu ấm cúng...
- " Ái Ái, cậu còn giận tớ à... "
- " Cậu biết là bao nhiêu năm nay chúng ta chưa bao giờ chơi trò giận dỗi, tớ không giận cậu, tớ chỉ hơi tức thôi... ", câu trước còn mát mẻ câu sau đã thấy nhiệt độ tăng thần tốc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top