Đau, mày tìm bố làm gì vậy?
Xe đi được 1 lúc bỗng dưng cô cảm thấy trong người khó chịu, bụng có cảm giác chướng đau. Nhưng không bao lâu sau cảm giác khó chịu ấy tăng lên gấp bội, 'đau' mày tìm bố làm gì vậy? Tự coi mình là 1 ' thám tử tài ba', cô vắt óc suy luận. Hôm nay mình có ăn phải thứ loạn luân gì không ta? Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ ? Hình như là cuối tháng, aaaaaaaaa không thể nào.. tới rồi sao?........ Cảm giác có thứ gì đó chảy ra từ trong người xuống phần dưới, chiếc xe hình như đi qua đoạn đường xấu khiến cơn đau của cô càng dữ dội hơn đến mức mặt cô đã lấm tấm mồ hôi khiến cô phải ôm chặt bụng lại. Dương Gia Vũ đột nhiên phanh xe gấp khiến bánh xe ma xát với lòng đường nghe ' két' 1 tiếng chói tai làm cả người cô ngã về trước may nhờ có dây an toàn giữ trở lại, cô đau khổ gào khóc trong lòng ' thần linh ơi đau chết con rồi'.
- " Em sao vậy? ", anh gấp gáp hỏi thấy cô mồ hôi nhễ nhại, mặt mày xanh mét ôm bụng, không hiểu sao trái tim lại như bị bóp nghẹn. Cô hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy sự lo lắng trong đáy mắt anh nhưng tiếc rằng bây giờ cô chỉ cảm thấy đau nên không thể nào nảy sinh cái gì gọi là cảm động không ngớt hay vui mừng khôn xiết gì xất, suy nghĩ hiện tại ' tôi chưa gấp, anh gấp cái cục nợ gì chứ ?'.
Bộ dạng Ái Ái trông rất thảm hại, nhìn như đang trong cơn nguy kịch sắp không qua khỏi vậy. Cô quật cường cắn răng chịu đựng sau đó dương mắt nhìn anh : - " Bác sĩ Dương, em có thể mượn xe của anh không ?".
- " Hả? Em muốn làm gì? Em biết lái xe sao ?", câu hỏi do phản xạ có điều kiện mà ra.
- " Không biết ", câu trả lời của cô khiến anh muốn phát hỏa.
- " Em đau ở đâu? ", anh hỏi lại lần nữa giọng nói cương nghị ép buộc phải trả lời, lần này cô nghiêm túc nhìn anh, 1 giọt mồ hôi rịn ra từ bên tóc mai lăn xuống : - " Nếu em nói xe của anh đã bị em làm ô uế, anh có khóc không ? ".
Thế giới bỗng chốc yên ắng lại 1 giây 2 giây rồi 1 phút trôi qua....anh thở phào nhẹ nhõm, đạp chân ga cho xe chạy, xe lăn bánh được 1 lúc cô lại lên cơn đau dữ dội. Dù đang thấy rất khó chịu nhưng trong lòng cô vẫn còn thắc mắc ' rốt cuộc anh ấy có hiểu không nhỉ ?'. Cô ôm bụng nhịn cơn đau ập tới 1 phần do ngồi xe, ôi cái số.
- " Đau lắm sao ? ", anh nhăn mặt khi nhìn thấy biểu hiện của cô. Đưa tay vén sợi tóc mai dính ướt trên má cô ra sau tai
Cô trả lời mà giọng run rẩy trong cơn đau : - " Bình thường cũng không dữ dội như vậy, do ngồi xe xóc nẩy ", Ái Ái rất sợ đi xe, đặc biệt là đi loại xe nào có máy lạnh cô rất dễ bị say. Ở điều kiện sức khỏe bình thường ngồi xe chừng 1h trở lên là đã cảm thấy mệt mỏi muốn nôn rồi, huống hồ chi trong tình trạng này, vừa đau vừa cảm thấy choáng váng sây sẩm mặt mày.
- " Chịu khó 1 chút, sắp đến nhà tôi rồi ", anh tăng tốc
- " Sao không phải là nhà em ? ", cô hỏi lại
- " Em là bác sĩ sao?", câu hỏi của anh khiến lúc này trong cô cả lý trí và con tim lại đồng lòng lên tiếng ' bệnh nhân không có quyền lên tiếng'....
Cuộc đối thoại của 2 người tới đó là im lặng cho tới khi về tới nhà, anh bế thốc cô ra khỏi xe, dưới ghế là 1 mảng màu đỏ cô nhìn mà cảm thấy xấu hổ đến mức phải vùi mặt vào ngực anh. Thà bị thương chảy 1 vũng máu còn hơn là trong cái tình trạng này. Anh ôm cô đi vào trong nhà, cô nhìn anh thái độ của anh không thay đổi nhiều, trông có vẻ rất nghiêm túc, so với 7 năm trước càng thành thục vững vàng hơn, có cảm giác người đàn ông chân chính trưởng thành có sự nghiệp quyến rũ lạc thường khiến cô nhất thời mê mẩn. Cho đến khi anh đặt cô vào trong bồn tắm cô mới sực tỉnh ra : - " Xả vòi nước nóng tắm trước đã ", để lại câu nói ngắn ngủi sau đó anh nhanh chóng đi ra ngoài không quên đóng cửa phòng tắm lại.
Ngơ ngẩn mất 1 vài giây sau đó cô cởi đồ mở vòi nước nóng tắm, vẫn còn hơi đau nhưng nước nóng làm giảm bớt đi phần nào, vả lại cả người nhớp nháp mồ hôi dơ bẩn cô thấy khó chịu chết đi được, bệnh ở sạch tái phát đây mà. Nhớ đến tình huống phát sinh đột ngột vừa rồi và hiện tại Ái Ái chỉ biết than thở 'ôi cái thân già ế thâm niên này sao lại xui xẻo vậy chứ'.
Anh chạy vội ra ngoài cửa hàng tiện lợi gần đó mua 1 cuộn băng vệ sinh và 1 bộ đồ lót nữ trong ánh nhìn kì quặc của người nhân viên thanh toán tiền. Có chút ngại ngùng, dù sao cũng là lần đầu tiên anh làm điều này. Nghĩ đến cô bất giác cảm thấy có chút buồn cười, trong tình trạng như vậy còn hỏi anh những câu hỏi quái đản như thế, lúc bế cô trên tay ánh mắt cô nhìn anh chăm chú như vậy khiến lòng anh nhộn nhạo khó tả
Anh chạy nhanh về nhà, sau đó lấy trong tủ ra 1 bộ quần áo ngủ của mình đứng trước cửa phòng tắm gõ cửa.
Tiếng nước tắt, tiếng cô vọng ra từ bên trong : - " Là anh sao ? ", anh cười bất đắc dĩ, cô gái này trong đầu chứa cái gì vậy, nhà của anh không là anh thì ai.
- " Quần áo và vật dụng cá nhân ", anh đáp lời.
- " Nhưng mà.... nhưng mà... lấy bằng cách nào ?" giọng nói ấp úng truyền đến từ bên kia cánh cửa...
Dương Gia Vũ đành phải tìm cách thỏa hiệp : - " Tôi sẽ nhắm mắt lại "....
Vài giây sau giọng nói ngọt ngào bên kia cánh cửa mới vang lên : - " Em tin nhân phẩm đạo đức nghề nghiệp của anh, em đếm tới 3 liền mở cửa... 1... 2... 3 ".
Cánh cửa hé ra cô đưa mắt nhìn thấy anh nghiêm túc nhắm mắt tay cầm quần áo và 1 cuộn băng vệ sinh, dù nhắm mắt nhưng tâm trạng anh cũng rất bối rối bởi vì nghĩ cô hiện tại không 1 mảnh vải che thân. Đừng oan ức nha anh, chị ấy có quấn cái khăn đấy.... sau đó 1 bàn tay nhỏ bé lấy đi đồ trên tay anh, nghe thấy tiếng đóng cửa anh mới mở mắt ra, tim vẫn còn đập nhanh không kìm chế được, anh thậm chí nghĩ mình điên rồi sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top