Cuối cùng... anh cũng tìm thấy em
Cô nói tới đây anh nở nụ cười, bình tĩnh nhìn cô:-"Cô rất tốt..."
-"Cho nên..."
-"Tôi thích cô..."
Ái Ái trợn tròn mắt ngạc nhiên, ai tới nói cho cô biết chuyện quái gì đang xảy ra vậy. "Thích cô", lời nói hoang đường như thế mà hắn cũng nói ra được, đầu óc thật sự bị bia xông chín sao.
-"Anh... anh... có phải, nghĩ quẩn không, đừng làm tôi sợ a", cô run sợ lắp bắp
-"Khi cô còn học đại học, tôi từng vài lần đến trường cô...
Chẳng biết là do tình cờ, hay định mệnh sắp đặt mà quả thật ngày ấy hắn cùng 1 vài tay trùm phía trường cô có 1 cuộc hẹn quan trọng. Lần đầu tiên có 1 cô gái đụng trúng hắn mà còn quắc mắt nhìn hắn mắng "yaa, có mắt không vậy, 1 cô gái nhỏ như này mà cũng nỡ tông vào". Lúc ấy, hắn lạnh nhạt nhìn lại cô không nói gì, nếu cô ta mà biết thân phận của hắn không biết có còn thái độ thế này không. Thấy hắn không nói gì chỉ lạnh lùng nhìn mình cô cũng chẳng sợ mà lắc đầu mắng thêm câu nữa "chậc, đã mù lại còn điếc" sau đó quay lưng bỏ đi luôn.
Lúc ấy hắn thật sự không có chút tức giận bởi gương mặt trẻ con bầu bĩnh lại đáng yêu kia khiến hắn nghĩ đến mấy đứa nhóc miệng còn hôi sữa mắt ngây thơ hỏi 'tại sao vậy mẹ?'. Thế mà đứa nhóc như thế lại xuất hiện ở đại học, hơn nữa còn dũng cảm mắng vào mặt hắn. Hơn 20 năm sống trên cõi đời này, chưa từng có kẻ nào dám đối với hắn như thế, có chút thú vị. Lần thứ 2 hắn qua ngôi trường này thì bắt gặp cô đang tự tin đầy mình cầm micro thuyết trình trước lớp với vẻ mặt tươi tắn khiến hắn nán lại 1 lúc ngoài cửa, lần thứ 3 là cuộc gặp mặt ở bệnh viện. Lúc đó, hắn cùng đám đàn em mới ẩu đã với phe đối thủ, chẳng hiểu bà chị hắn từ đâu xuất hiện phản Đảng mà đi đánh phe nhà, sau đó cứu cái tên khốn kiếp đối thủ nặng cân của hắn đi. (Chính là cái chị gái tên "Phi" lúc đó có đề cập). Thật sự tâm tình vô cùng tồi tệ thì cô xuất hiện, lúc đầu thì giả vờ ngoan ngoãn, nịnh bợ, sau đó khi hắn giật phăng khẩu trang của cô ra, cô liền như mèo hóa hổ, không biết sợ hãi mà chửi người hắn liền thả cô đi.
Và khi lần nữa gặp lại trong bar, hắn quyết định mình phải có được cô. Nếu không vì tên bác sĩ kia cản trở, điều đó đã sớm xảy ra rồi...
-"Vậy còn cô ấy"
Hắn thoáng khựng lại, cô ấy-Thúy Diễm, 1 người con gái lạ lùng mang cái tên thật kiều diễm, dễ dàng bị lừa bởi vài câu nói của Hữu Phong liền theo lên xe hắn tới bệnh viện. Tính tình thì khó chịu hơn cả hắn, cũng chẳng sợ hắn lạnh lùng,
-"Tôi không biết"
-"Tôi nói này đại ca, anh và tôi căn bản chưa từng có điểm chung, trước giờ tôi chưa từng biết tới sự tồn tại của anh, mà anh thì lại chỉ biết tôi qua vài cái nhìn. Còn anh và cô ấy như thế nào anh hẳn là hiểu rõ..."
Hắn khựng lại 1 chút rồi đưa lon bia lên tu ừng ực, đúng vậy, tại sao lại lưỡng lự, tại sao lại cứ không minh bạch rốt cục là thích người nào, người nào thích mình. Tại sao phải như thế? Chỉ vì hắn từng để ý đến Giang Ái Tuyết mà phải bằng mọi giá đưa cô ấy tới trước mặt mình. Chỉ vì muốn thỏa mãn cái tâm lý không có được trước kia, cố tình phớt lờ đi cô gái bên cạnh mình. Định mệnh là thứ mà chẳng ai lường trước được, cô ở bên hắn, biết rõ ràng trong lòng hắn có khúc mắc với 1 cô gái khác, lại là bạn thân của cô, nhưng lại vờ như không nghe không thấy...
-"Tôi phải làm thế nào?"
Ái Ái bấy giờ mới nhẹ lòng vì biết hắn cuối cùng đã nghĩ thông, cô dằn mạnh lon bia xuống bàn quát :-"Lại còn thế nào, thứ gì mình yêu thích thì tự đi mà tranh thủ lấy, chờ người khác cướp mất rồi thì lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa à"
-"Aiiiiya, con nhỏ Diễm Em này à, không có chuyện gì mỗi khi buồn đời lại cứ thích chạy ra công viên hồi tưởng lại tuổi thơ bất hạnh a"
Sau vài giây kể từ lúc nghe thông tin này, hắn đứng nhanh dậy rồi lao ra khỏi phòng. Ái Ái ở phía sau mỉm cười làm động tác chiến thắng, cầm 1 lon bia lên tu hết trong 1 lần, sau đó cũng lao ra theo.
Khi Phong ca ca còn chưa hiểu gì đã bị cô lôi nhanh ra ngoài, lên xe, phóng đi...
-"Anh nói này, rốt cuộc là bây giờ chúng ta đang làm gì"
-"Em nói này, bây giờ chúng ta đi xem phim tình cảm?"
-"Anh nói này, thật sự là không phải đi chịu chết chứ?"
-"Em nói này, anh có thể tin tưởng em hơn 1 chút không"...
2 người ở trên xe tiếp tục điệp khúc 'em/anh nói này" mà không hay biết có 1 chiếc xe màu đen đang bám theo phía sau...
Sau 1 hồi theo đuôi Chính Quân đại ca, hết quẹo trái rồi quẹo phải, đi ngang rồi đi dọc đến mức Ái Ái chỉ muốn gào lên "Rốt cuộc anh đi đến bờ sông hay là đi dạo phố hả?" và cuối cùng cái kẻ say đi tìm tình yêu kia cũng chịu dừng xe lại. Ái Ái hơi thộn mặt ra, cô chưa từng nói cho hắn biết đó là bờ hồ nào, Sài thành này biết bao bờ hồ mà kể, vậy mà định mệnh sao hắn lại đi tầm bậy tầm bạ rồi trúng tùm lum tùm la thế. Đây quả thật là nơi mà Diễm em hay đến, cô chậc lưỡi, như vậy mà cũng được sao?
Phong ca vội tấp xe vào lề đường, sau đó 2 người bước xuống xe chuẩn bị đi thám thính tình hình thì bất chợt có ai đó nắm cổ tay cô kéo lại, xoay người lại chưa kịp vung quyền thì người kia đã mạnh mẽ ôm chặt lấy cô
-"Cuối cùng... anh cũng tìm thấy em"
Ái Ái khựng lại, tưởng như thế giới đều nhạt nhòa đi, cô chẳng còn biết vạn vật ngoài kia như thế nào, chỉ còn mỗi giọng nói của anh vang lên bên tai. Anh nói, anh tìm thấy cô rồi...
Phong ca ca thấy tình hình không ổn lắm, bên kia 1 đôi không biết loạn tới đâu rồi, bên này thì đang khúc dạo đầu. Thôi thì lo cho ông chủ trước đã, chắc người anh em của mình sẽ ổn thôi. Thế nên, anh ấy nhanh chóng biến mất khỏi hiện trường như 1 cơn gió...
Thấy cô im lặng, anh đành buông cô ra, giữ lấy bả vai cô: -"Làm sao thế, ai bắt nạt em sao?"
Bấy giờ, cô mới ngước mắt lên nhìn anh, qua làn nước mắt mờ ảo cô thấy ánh mắt quan tâm lo lắng của anh đang nghiêm túc nhìn mình khiến cô càng xúc động khôn tả. Cuộc đời này, như thế đã đủ hạnh phúc rồi,...
Anh ngạc nhiên khi thấy cô không nói gì mà chỉ lặng lẽ rơi lệ, lòng anh xót xa lắm, nhẹ gạt đi những giọt lệ lăn dài trên má cô, anh không nói gì để cô có thể bình tĩnh lại. Nghĩ rằng, mấy ngày nay cô đã chịu khổ rồi, chắc là tủi hờn lắm, sợ hãi lắm...
-"Sao anh tìm được em?", 1 lúc sau khi đã bình tĩnh lại cảm xúc, cô lên tiếng hỏi
-"Anh nhờ bạn", anh dịu dàng vén những sợi tóc lòa xòa lên vành tai cô
-"Anh đưa em về nhé?"
Giọng nói dịu dàng cùng với cử chỉ nhẹ nhàng mà nâng niu ấy khiến cô không sao từ chối được, đành gật đầu để mặc cho anh cầm tay kéo đi. Sau khi lên xe, anh cúi người thắt dây an toàn cho cô, khoảnh khắc ấy khiến tim Ái Ái cứ nảy lên từng hồi, đến mức cô chỉ có thể ngồi im không cử động nổi, thậm chí không dám nhìn vào mắt anh. 7 năm trôi qua rồi, vậy mà có 1 ngày tất cả những điều cô mơ tưởng đều như đã trở thành hiện thực rồi, cô phải làm sao đây...
Thấy cô vẫn trầm lặng như thế, không nói năng gì, anh cũng không dám lên tiếng làm phiền, lái xe đưa cô trở về nhà mình trước rồi tính sau. Mãi tới khi anh mở cửa xe cho cô, Ái Ái mới sực tỉnh khỏi những cảm xúc và suy nghĩ miên man của mình...
-"Đây, đây... là nhà anh mà", lúc này cô mới ngạc nhiên khi biết anh đưa mình về nhà anh
Nhìn cô bối rối khi biết anh đưa cô đến nhà mình anh không khỏi bật cười, cô gái bá đạo này vậy mà cũng có lúc ngượng ngùng, thật đáng yêu...
-"Đừng lo lắng... khuya rồi, ngày mai anh sẽ đưa em về nhà. Em cũng đến đây 1 lần rồi mà", anh cười mỉm rồi dạo bước đi trước
Ái Ái chẳng còn cách nào đành phải lon ton chạy theo lên nhà anh, anh chu đáo lấy dép để đi cho cô rồi lấy cho cô mượn 1 bộ đồ ngủ của anh. Sau khi thay xong bộ đồ mà rộng khủng khiếp khiến cô pải xắn lên mấy gấu, Ái Ái từ trong phòng tắm bước ra thì thấy anh đang ngồi trên sô pha nói gì đó vào điện thoại. Thấy cô đi ra, anh mỉm cười nói tạm biệt với người bên kia, rồi lên tiếng: -"Em đói không, anh làm gì đó cho em ăn nhé?"
-"Lúc chiều em cũng có ăn rồi", cô ngồi xuống sô pha đối diện anh
Anh thầm nghĩ 'xem ra tên đó cũng chưa dám bạc đãi em, hắn mà dám anh sẽ giết hắn'
-"Vậy uống ít nước trái cây cho dễ ngủ nhé", nói rồi anh mở tủ lạnh lấy 2 chai nước trái cây tươi để sẵn ra rót dô cốc cho cả 2 người...
-"Cảm ơn anh", cô vui vẻ uống nước, không chỉ vị giác thấy ngọt ngào mà cả trong lòng cũng ngọt không kém
2 người ngồi đối diện nhau im lặng uống nước trái cây, trong lòng mỗi người 1 tư vị khác nhau. Ái Ái cảm thấy có chút hoang đường, nhưng nhớ lại kể từ khi gặp lại, hình như anh thật sự đối xử rất tốt với cô khiến cô lại nảy lên những hy vọng cháy bỏng. Còn anh sau khi đã nhận ra tình cảm mình dành cho cô, nghe tin cô bị bắt đi chỉ muốn lật tung cả thế giới này lên, nhìn thấy cô rơi lệ trong lòng như muốn rách ra, muốn được nâng niu, chiều chuộng cô trong lòng bàn tay, không để cho bất kì kẻ nào được đụng đến cô...
Miên man suy nghĩ 1 lúc chẳng biết mình uống hết ly nước trái cây từ lúc nào, Ái Ái ngượng ngừng bỏ ly xuống, thấy cô cũng đã mệt rồi: -"Cũng muộn lắm rồi, anh đưa em đi ngủ"
Anh đưa cô đến phòng mình, cô thấy vậy có chút ngạc nhiên xem lẫn khó hiểu:-"Thế anh ngủ ở đâu"
Anh mỉm cười xoa đầu cô:-"Anh ngủ bên phòng sách hoặc sô pha cũng được", rồi đi ra ngoài. Thật sự với người con gái mình yêu chả ai muốn làm quân tử, chỉ là không muốn trong mắt cô ấy, mình trở thành kẻ sắc lang khiến cô ấy ghê sợ thôi...
Ái Ái 1 mình trong phòng chằn chọc không sao ngủ được vì những cảm xúc rối loạn của bạn thân và những tình cảm chất chứa lâu nay luôn kìm nén. 7 năm trước anh nói thích cô, nhưng lại chỉ là vô tình vì 1 khoảnh khắc của cô thu hút anh mà thôi, vậy còn bây giờ, anh thích cô sao, tại sao lại đối xử với cô dịu dàng và tốt như thế và còn cái người bạn thanh mai trúc mã được gia đình anh yêu thích thì sao. Cô sẽ buông bỏ anh, điều đó là không thể, nếu được thì cô đã làm từ 7 năm trước. Vậy cô sẽ tiếp tục âm thầm đau khổ sao? Hiện tại anh đã ở đây, không phải là 1 đất nước xa xôi nào đó, cô có nên 1 đặt cược 1 lần...
Ở phòng bên cạnh, anh nằm trên sô pha mà cũng không sao nhắm mặt được. Bao nhiêu năm nay thế giới của anh không tồn tại tình yêu khiến anh phải rạo rực, mà cô gái khiến anh thực sự muốn phát điên lại đang nằm trên chiếc giường anh ngủ hàng ngày. Tại sao 7 năm trước đây anh lại không nhận ra sức hút của cô so với lực hút của Trái Đất còn mạnh gấp 3 lần nhỉ, rõ ràng trong 1 thoáng anh đã bị cô mê hoặc vậy mà anh lại không tiếp tục bên cô lâu hơn. Thanh xuân cứ thế trôi qua nhạt nhẽo, tưởng như trong lòng không có 1 ai, nhưng thực chất từ lâu đã chẳng để cô gái nào vào mắt cho đến khi gặp lại cô anh mới hiểu tại sao mình lại thế... Cô gái đáng yêu, độc đáo như thế, thật may mắn làm sao khi anh được gặp lại cô lúc cô cũng chưa có ai bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top