Con tình nguyện sông pha hiến máu

            Cô không nói gì thêm nên anh cũng không tiếp tục hỏi nữa, nhưng với 1 bác sỹ đa năng thông thái trong mọi lĩnh vực như anh liền nhìn ra được, tình trạng da của cô đã tệ như vậy 1 phần là do máu trong cơ thể đột nhiên thay đổi và 2 là ban đầu không kịp thời chữa trị nên có vẻ đã trở nên nặng hơn. Có thể cả đời này cứ như thế mang 1 làn da dễ bị tổn thương bởi bất cứ tác động mạnh nào. Anh nhíu mày, cô gái này nhiều năm qua vẫn luôn như thế sao, trong lòng dâng lên vị xót xa khó tả.

- "Bác sĩ Dương, thật ra lúc đó tôi đối với anh có tức giận nên mới dùng ghi nhớ trong máy anh viết thôi, cũng không nghĩ là anh lại đọc được... Dù sao anh cũng đừng quên 'không có lửa thì còn lâu mới có khói nhé'... hừ", trong không gian yên tĩnh đó Ái Ái đột nhiên lên tiếng, nói xong còn nghệu ngạo ra vẻ 'muốn bà đây xin lỗi ư, nằm mơ à'...

- "Vậy câu cuối kia em có ý gì", anh vẫn không buông tha mà hỏi...

- "Bây giờ tôi sửa lại được không?"

- "Không thể"

- "Thế thì anh đừng hỏi nữa, tôi phải đi ngủ ngày mai còn lên xe nữa"

- "Em muốn đi đâu", nghe được cô có ý định đi xa, anh liền có chút hốt hoảng...

- "Về nhà", cô cười cười trả lời...

           Dương Gia Vũ nghe được câu trả lời của cô nghĩ là cô chỉ về nhà mấy ngày nên cũng không nhiều chuyện mà hỏi han nữa. Cảm giác muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nói gì với cô vào giờ phút này khiến anh khó chịu không thôi...

- "Vậy cảm ơn anh vì đã bôi thuốc cho tôi, khuya thế này rồi, anh cũng về nghỉ ngơi đi nhé, tôi vào nhà đây", nói rồi cô đẩy cửa bước ra ngoài...

- "Giang Ái Tuyết..."

- "Hử..."

              Thấy cô chuẩn bị đóng cửa xe anh buột miệng gọi cả họ lẫn tên cô, đợi cô hỏi lại thì anh lại chẳng biết nói gì, muốn hỏi lại chuyện ban nãy, nhưng lại cảm thấy có hỏi cô cũng không trả lời nên thôi, mãi sau mới thốt được 2 chữ... : -"Ngủ ngon..."

             Cô ngẩn ra 1 chút khi nghe anh nói ngủ ngon, sau đó tinh nghịch nháy mắt lại 1 cái: -"Dương Gia Vũ... mộng đẹp",  'tạm biệt, hẹn ngày không gặp lại' những lời tiếp theo đã chỉ là lời nói trong lòng cô...

             Ái Ái cảm thấy thỏa mãn vì còn có thể gặp lại anh lần cuối, lên giường ngủ 1 giấc tới sáng sau đó mang theo 1 đống hành lý trở về nhà.
           Tối hôm sau...
- "Mẹ... con bận lắm, con không giúp được đâu... Mẹ từ chối bác đi..."
- "Cái thằng này... chuyện đại sự của anh họ con chứ có phải người ngoài đâu, con đừng có nói là bận này bận nọ với mẹ... Lần này con nhất định phải đi... 2 bên đã thương lượng xong cả rồi, nhà bên đó nghe nói Đại diện trẻ tuổi lắm cho nên bên mình cũng phải tương xứng........."
           Mẹ Dương tiếp tục lải nhải khiến anh đau đầu không thôi. Anh họ anh năm nay 30, cuối cùng cũng gặp được tình yêu đích thực nên 2 bác rất vui mừng. Mà người sắp trở thành chị dâu tương lai kia lại là người dưới quê trong khi dòng họ anh đều là dân tri thức sống ở thành phố, nên có rất  nhiều người trong nhà không mấy đồng tình lắm. Thế nhưng anh họ rất kiên quyết, không phải cô gái đó nhất quyết không được. Mà sau nhiều cuộc cãi vã cam go 2 vị phụ huynh không còn cách nào khác đành thỏa hiệp, nếu không đời này muốn nhìn thấy cháu nội chẳng phải khó như tìm lại thanh xuân sao...

- "Được rồi mẹ, con đi... con tình nguyện sông pha hiến máu, mẹ đã hài lòng chưa", nghĩ đến tình anh em hơn hết là chịu không nổi mẹ Dương cằn nhằn anh đành thỏa hiệp...

- "Tốt lắm, mẹ đi gọi điện nói với bác con", mẹ Dương đạt được mục đích vui vẻ chạy đi gọi điện...

             Cùng thời điểm tại nhà Giang Ái Tuyết...

            Sau những giờ ngồi xe mệt mỏi về nhà, hiện tại cô nàng trông như cái xác rũ rượi bưng bát cháo lớn chán nản ngậm muỗng...

- "Ái bảo bối, lần này con làm Đại diện nha, ba đã thông báo hết với họ hàng rồi"

- "Ba, ba là vị Đại diện truyền thuyết rồi còn muốn con làm làm chi, con lười lắm..."

- "Không được, người già như ba làm nhiều rồi còn ý nghĩa gì nữa, lần này phải để cho người trẻ như con làm mới trẻ trung, hơn nữa phải để nhà bên kia thấy được bên nhà ta con gái không chỉ xinh đẹp còn giỏi giang nữa không để cho họ dám xem thường... Muốn cướp con gái bảo bối của ba đây đâu có dễ, hừ"

- "Được rồi, việc này cứ quyết định vậy đi... Mau ăn cháo đi con, ăn xong thì uống miếng sữa rồi đi ngủ...", Ái Ái xúc động không thôi, thể chất của cô khá yếu, sợ nhất là đi xe, chỉ cần nghĩ đến việc phải đi xe đường xa cô cũng đủ cảm thấy toàn thân rệu rã rồi. Mẹ cô rất thương cô, mỗi khi cô về đều chăm sóc cô rất tỉ mỉ chu đáo, sợ cô mệt nên chẳng để cô làm việc gì... Đúng là chỉ có nhà mới là nơi tốt nhất.

- "Nhưng mà bảo bối à... con"

- "Anh không thấy con gái mệt đến như thế rồi à,... có gì mai lại nói", ba cô lại muốn thuyết phục cô nhưng bị mẹ chặn lại... Phải biết rằng trên đời này Giang Hy ông là người cực kì yêu vợ thương con, đặc biệt là con gái, nâng trong lòng sợ vỡ, ngậm trong miệng lại sợ tan. Nghe vợ nói thế lời muốn nói cũng đành nuốt lại...

            Thấy ba như vậy Ái Ái thở dài...

- "Được rồi ba, coi sẽ chuẩn bị thật tốt, ba mẹ không cần lo chuyện này nữa, Đại diện khỉ gió gì đấy con làm... ba có vui không"

- "Tất nhiên, ba biết con gái ba là tốt nhất mà... Thôi anh với em dắt nhau đi ngủ đi cũng khuya rồi, con gái ba ngủ ngon nhé"

- "Nhớ ăn hết bát cháo rồi uống sữa mới đi ngủ nghe con, ngủ ngon"

             Ba mẹ già tình tứ chúc ngủ ngon con gái xong tung tăng dắt nhau đi ngủ khiến Ái Ái mém nữa dùng chút hơi tàn gào lên, 'tha cho đưa con gái n năm ế sắp tàn phế của 2 người còn ngồi đây này đi', có còn đạo lý nữa không... Bố mẹ cô nhiều năm như vậy mà vẫn cứ anh anh em em ngọt sớt khiến người khác ghen tỵ không thôi, dám cá bọn trẻ bây giờ học đòi yêu đương mà thấy cũng muốn mù mắt chó, tuổi gì mà dám sánh với các lão đây chứ... 

          Tối hôm ấy, Dương Gia Vũ trực cả đêm tại bệnh viện, làm xong 1 ca phẫu thuật khó kéo dài 12h đồng hồ, mệt mỏi bước ra từ phòng phẫu thuật trên đường trở về phòng của mình đi ngang qua căn phòng cô từng nằm. Anh đột nhiên nhớ đến lúc ấy, cô gái nhỏ bị anh chọc cho đến là giận dữ, không ngừng xù lông muốn nhào tới cắn anh khiến mệt mỏi trong anh dường như vơi bớt... Nhớ đến những lần gặp gỡ gần đây của 2 người, anh bỗng thấy nhớ nhung, lắc đầu xua tan suy nghĩ vẩn vơ trong đầu anh cất bước trở về phòng... Trong lòng dâng lên những cảm xúc khó tả...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kkk