Con có phải con ba không
Sau khi thoát ra ngoài, anh hỏi Ái Ái về đường xá muốn mau chóng đưa 2 người rời khỏi đây cơ mà chỉ nhận được 1 câu "xin lỗi, em bị mù" nên 2 người đành tạm lánh vào 1 con hẻm rồi gọi cho Minh Tuân. Do có Giang Tiến đi cùng nên thuận lợi tìm được 2 người, cả 4 người nhanh chóng rời khỏi đó.
- "Sao 2 đứa tìm thấy đường ra vậy?", trên xe Minh Tuân lên tiếng hỏi
- "Cửa sau hộp đêm...", anh hờ hững đáp mắt lại vô tình liếc nhìn cô từ gương chiếu hậu, thấy cô đang tựa vào vai Giang Tiến, mặc dù họ vốn là chị em nhưng lại trông đẹp đôi đến lạ khiến lòng anh có chút buồn bực...
- "Bà già, về nhà rồi ngủ, giữ ý tứ chút đi..."
- "Im đi, chị mày già rồi mới cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, hôm nay tim em yêu của chị mày bị sợ hãi, bây giờ cần được an ủi...", Ái Ái vừa nhắm mắt vừa trả lời với giọng mệt mỏi...
-"Tay em...", Dương Gia Vũ nhớ đến cổ tay sưng đỏ của cô bị bọn người kia gây ra, xót cả ruột....
- "Em gái, long thể tổn hại gì à...", vừa nói Minh Tuân vừa liếc qua thằng em họ, ý trách cứ cậu làm việc kiểu gì vậy, phải biết là cô em bảo bối này không chỉ được bố mẹ nuông chiều mà ngay cả vợ sắp cưới của anh cũng rất yêu thương, anh làm sao có thể để cô xảy ra chuyện gì được...
Ái Ái buồn ngủ đến không muốn mở mắt chỉ khoát khoát tay ý bảo không có chuyện gì khiến Dương Gia Vũ và ông anh rể cũng chẳng thể nói thêm được gì...
- "Chị ấy không sao đâu...", Giang Tiến lên tiếng
- "Thể chất cô ấy vốn yếu thế sao?", Dương Gia Vũ đột nhiên hỏi...
- "Chị ấy là kiểu người không biết tự chăm sóc bản thân,... "
- " Cô ấy được nuông chiều quá nhỉ...", Minh Tuân cảm thấy con gái được chiều chuộng quá cũng không tốt
- "Không yếu đuối thế đâu...", Giang Tiến nói 1 câu không liên quan nên Minh Tuân không nói thêm gì nữa, Dương Gia Vũ thì im lặng thỉnh thoảng liếc nhìn cô đang ngủ...
Dưới sự hướng dẫn của Giang Tiến, chiếc xe trở 4 người người đến 1 quán nước trong thành phố trông khá bình thường nhưng vào trong mới thấy đây quả là không gian đơn giản, tinh tế dành cho những người thích sự yên tĩnh, không 1 tiếng ồn nào có thể phá vỡ sự tĩnh lặng khiến con người thoải mái này được. Mà chủ quán vốn là bạn thân của Giang Tiến nên họ dễ dàng được vào 1 căn phòng hạng vip... Tuy nhiên bạn nhỏ Ái Ái ngủ say như chết vắng mặt, giấc mộng của bạn ấy tiếp tục chìm đắm trên xe...
- "Cậu không có gì muốn nói với anh sao...", Minh Tuân vốn nghĩ cuộc gặp mặt này là sự đe dọa hay uy hiếp gì đó của mấy đứa em vợ cảnh cáo anh phải đối xử thật tốt với Giang Thần Nữ. Gia đình vợ anh là 1 gia đình nho giáo rất trọng lễ nghĩa con người và tình cảm, là 1 dòng tộc lâu đời có nhiều nét văn hóa cổ truyền hà khắc, vợ anh còn nói dòng tộc này có cái lạ đời là "trọng nữ hơn nam", đặc biệt là đàn ông trong nhà cực kì thương con gái.
- "Đều là đàn ông cái gì nên hiểu cũng hiểu đi thôi...", Giang Tiến nhàn nhạt trả lời, trước mặt bà chị trông cậu có phần trẻ con và hơi lầy lội 1 tý nhưng thực ra cậu vốn là người đàn ông rất trưởng thành, lúc này đây trông cậu còn giống anh trai của Ái Ái hơn là thằng em trai suốt ngày đốp nhau với bà chị...
Dương Gia Vũ không nói gì, bởi vì đây vốn là việc nhà của người ta anh chẳng có quyền xen vào, điều bây giờ anh quan tâm là cô gái nhỏ ở ngoài kia ngủ có ngon không, có bị lạnh hay khó chịu gì không.
3 người thỉnh thoảng trò chuyện 1 vài câu được 1 lúc thì điện thoại của Giang Tiến reo lên...
- "Alo... ba..."
- "Thằng kia chị gái mày đâu rồi, mày biết mấy giờ rồi không hả mà còn không đưa chị mày về, lỡ có xảy ra chuyện gì thì sao...", ở đâu bên kia bố Giang đang chửi ầm lên, gian phòng này cách biệt với khu bên ngoài hơn nữa 3 người đều không nói gì cho nên mặc dù Giang Tiến không mở loa điện thoại 2 người kia vẫn nghe thấy...
- "Ba à, con có phải con ba không vậy", Giang Tiến oán than...
- "Nếu mày mà không đưa chị mày về đây an toàn trong nửa tiếng nữa thì mày chắc chắn không phải con tao", bố Giang lớn tiếng tuyên bố khiến cậu em thổ huyết...
- "Con biết rồi, con đưa bảo bối của ba về ngay đây..."
- "Nhớ về lẹ, sức khỏe của con bé dạo này cũng không được tốt đừng để nó cảm lạnh...", bố Giang ân cần dặn dò...
- "Vâng vâng, con biết rồi ba ạ..."
Sau đó bố Giang cúp máy thẳng thừng, điện thoại chỉ còn lại tiếng tút tút... Giang Tiến bấm điện thoại gọi cho ai đó đến địa chỉ họ đang ở rồi cúp máy...
Minh Tuân nói : -"Hay để anh đưa 2 đứa về..."
- "Từ đây về chỗ em cũng mất gần 1h hơn nữa anh phải quay lại thành phố cũng vài tiếng, em đã kêu người tới rồi nên anh không cần lo đâu..."
- "Ừm, vậy cũng được...", đúng là không tiện thật...
Khi cả 3 người ra đến bên ngoài thì đã thấy 1 dàn moto của dân chơi đỗ dọc theo con đường, mà kì lạ là chiếc xe đầu đàn lại là xe hơi 4 bánh. Minh Tuân và Dương Gia Vũ không ngờ tới, những tưởng cậu nhóc chỉ gọi thằng bạn nào đó để chở bà chị về, ai dè cậu lại đưa luôn 1 dàn tay chơi xe tới. Quả nhiên, anh em nhà này toàn cực phẩm, không thể xem thường.
- "Đây là..."
- "Bạn em thôi, đoạn đường nhà em xe lớn không dô được nên tới đó phải đổi qua xe 2 bánh,.."
Lúc 2 người đang nói chuyện thì Dương Gia Vũ đã đi đến chiếc xe đỗ gần đó của mình mở cửa bế cô ra, cô cựa mình 1 chút rồi co mình vào lòng anh nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại. Ôm người trong tay anh mới để ý, cô rất gầy, cả người nhẹ bẫng khiến người ta đau lòng. Anh thở dài rồi bế cô đến xe, Giang Tiến thấy thế vội mở cửa sau để anh đặt cô vào...
- "Cảm ơn...", cậu chàng lên tiếng...
Anh cởi chiếc áo khoác của mình ra đắp lên người cho cô rồi quay người lại : -"Không có gì, chăm sóc cô ấy cẩn thận..."
- "Tất nhiên...", đối với hành động của anh dành cho bà chị mình Giang Tiến không cản bởi vì cậu không cảm thấy ghét, vốn dĩ tính cách của 2 người có vài điểm tương đồng, cậu cảm thấy người đàn ông này không tệ. Hơn thế nữa, cậu đã sớm biết bí mật của bà chị nhỏ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top