Có việc gấp phải làm
Sau khi dàn xe đưa Giang Tiến và Ái Ái đi Minh Tuân cùng Dương Gia Vũ cũng lên xe về lại thành phố. Tới nơi cũng đã 4h sáng nhưng Dương Gia Vũ nói muốn đi beer club uống 1 trận nên Minh Tuân đành phải theo phụng bồi. Ai bảo anh còn ép uổng con người ta đi theo tới thành phố T, tiện thể kéo luôn người khác xuống anh cũng gọi cả Thái Tôn tới... Thằng nhóc này là học đệ của bác sĩ Dương, cho nên 3 người cũng thường xuyên gặp mặt dần trở nên thân thiết. Mặc dù cậu ta nhỏ tuổi hơn 2 người nhưng thực lực cũng không thể xem thường, cũng là nhân tài trong đám tinh anh của giới kinh doanh, hơn thế gia đình rất có tài lực và tiền lực.... Muốn có bao nhiêu cái tốt liền có bấy nhiêu...
Ở 1 căn phòng hạng sang trong beer club...
- "Dương Gia Vũ, cuối cùng cũng định hình được tình hình chiến sự nhiều năm qua rồi chứ ?", Thái Tôn nhấp 1 ngụm bia cười cười hỏi...
Dương Gia Vũ không trả lời chỉ thoáng nhăn mày, ngửa đầu uống hết 1 ly lớn...
- "Rốt cuộc là cái gì tình hình chiến sự, chẳng phải nhiều năm nay chú mày vẫn độc thân vui vẻ đấy à? Không lẽ lại chơi trò đơn phương crush...?", nghe Thái Tôn hỏi 1 câu như thế anh ít nhiều cũng đoán ra đôi chút, ...
- " Ai thế,...", Minh Tuân có chút tò mò, thần thánh phương nào có thể khiến thằng em bác sĩ thiên tài tới biến thái này crush vậy, đáng để tìm hiểu...
Dương Gia Vũ lại rót thêm 1 ly lớn rồi tự mình uống cạn, liên tục uống 2 ly lớn khiến anh có phần lâng lâng...
- "Kiểu người mà Dương Gia Vũ này ghét nhất ?"
- "Trẻ con...", Minh Tuân và Thái Tôn đồng thanh đáp
Đây là cái chuyện quá rõ ràng, Dương Gia Vũ ghét nhất là những cô gái ra vẻ đáng yêu, xinh xắn, tính tình trẻ con nhõng nhẽo, hay mè nheo làm nũng, mít ướt. Mẫu phụ nữ cậu ta thích đương nhiên là những cô gái thông minh tài giỏi, mang nét đẹp của người phụ nữ trưởng thành tự lập. Nhiều năm như vậy đương nhiên mẫu phụ nữ hắn thích gặp chẳng ít, thế nhưng cũng chưa thấy hắn động lòng bao giờ...
- "Cô ấy rất trẻ con,...", Dương Gia Vũ bình thản lại uống thêm 1 ly lớn...
- "Ái chà, thế chẳng phải ghét của nào trời trao của nấy sao...", Minh Tuân khoái trá, thú vị rồi đây...
Thấy hắn định rót thêm cốc nữa, Thái Tôn vội ngăn lại...
- "Có gì thì cứ nói đi, nói ra sẽ thoải mái hơn, cứ uống như vậy không tốt đâu..."
Dương Gia Vũ nhìn thằng bạn, trước đây cậu ta mỗi lần cùng hắn đi beer club chỉ có uống nhiều hơn chứ không có ít hơn hắn. Vậy mà nay biết nói ra câu này, xem ra kẻ có tình yêu thì liền biết thời thế...
- "Thôi bỏ đi, cứ để nó uống, tâm trạng không tốt có nói gì cũng vô dụng..."
Dương Gia Vũ không nói gì, anh lại tiếp tục uống, chỉ 1 chốc đã uống hơn 5 ly lớn... Sau đó anh mới dừng lại, ánh mắt có chút thất thần, lại có chút ảo não...
- "Lần đầu tiên gặp cô ấy, lúc ấy cô ấy ở trên sân khấu xinh đẹp và tỏa sáng... Quen biết 1 thời gian cũng có chút hài hước thú vị, sau đó trong 1 số dịp hội họp giao lưu sinh viên các trường gặp lại 2 lần nữa... Lúc ấy tôi dần chán, cảm thấy hứng thú qua đi, cô ấy cũng có chút xinh đẹp đáng yêu nhưng lại có chút trẻ con, điển hình là loại anh đây không thích nổi...
Cho nên tôi liền không còn nhắn tin liên lạc với cô ấy nữa, cô ấy cũng cứ như vậy im lặng không hỏi tại sao cũng không nói 1 lời nào trước hành động đó của tôi... Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi cô ấy không tới mức trẻ con mà làm ầm lên, như vậy sẽ chỉ khiến tôi càng ghét bỏ hơn... "
Sau đó anh đi du học nước ngoài, nhiều năm qua đi cũng chẳng còn nhớ trước đây mình từng quen biết 1 cô gái như vậy, lần đó gặp lại ở trường thật có chút ngoài ý muốn... Vậy mà cô lại lần nữa khiến anh hứng thú không thôi, thật biết diễn kịch thật lắm chiêu trò... Sau đó anh tìm cách gặp cô, mỗi lần gặp gỡ đều thật vui vẻ, cô không chỉ trẻ con lại còn rất dữ dằn, xinh xắn đáng yêu, lại có chút lương thiện thậm chí quan tâm tới cô chủ quán gần nhà như 1 người thân...
Anh phát hiện, anh đã bị cô thu hút không biết từ khi nào, là hôm gặp lại cũng có thể là đã từ rất lâu trước đó khi anh còn là sinh viên... Anh thừa nhận cô chính là kiểu người anh ghét nhất nhưng bây giờ anh lại càng ngày càng thích cô, thấy cô đau anh cũng sẽ đau lòng, thấy cô mệt mỏi anh cũng sẽ xót xa, thấy cô cười nói với người khác trong lòng anh liền không thoải mái...
Dương Gia Vũ hồi tưởng lại mọi thứ về cô, bây giờ anh cảm thấy hết sức rối bời
- "Cho nên cậu mâu thuẫn với bản thân, tâm trạng liền không tốt...", Thái Tôn cũng có phần hiểu cho tâm trạng của đàn anh
Dương Gia Vũ không nói gì coi như thừa nhận
- "Ngu ngốc, cuộc đời này không dài đến mức cho cậu đi suy tư về vấn đề kiểu người cậu thích hay không, yêu thích thì cứ tiến tới, cậu mà cứ như vậy thì chính mình chịu thiệt... Còn không thể trực tiếp đi yêu 1 người, cái suy nghĩ ấu trĩ đó cũng chỉ có tên bác sĩ biến thái như cậu mới đem đặt thành vấn đề... Cái cô An Ly nhiều năm thích cậu chẳng phải hoàn hảo là loại cậu thích đó thôi, ấy vậy mà cậu 1 tý cảm giác cũng không có... ", Minh Tuân nghe xong phẫn nộ chửi ra miệng 1 tràng...
- "Đúng vậy, chẳng phải chỉ có cô ấy mới khiến cậu rung động đấy thôi, cậu buồn bực vì cô ấy đã đạp đổ thế giới quan và nhận định của cậu thì có ích gì, nếu cậu không bị cô ấy tác động thì làm sao có thể bị rung động được... Tình yêu cũng không phải là thứ phải theo ý của cậu, phải là loại mà cậu thích...", Thái Tôn thấy thằng bạn mù mờ, mẫu thuẫn cũng lên tiếng khuyên nhủ...
Dương Gia Vũ im lặng không biểu lộ gì trước những lời khuyên lời mắng chửi của 2 thanh niên bên cạnh, tiếp tục cầm bia đổ ra ly lớn rồi ngửa cổ tu ừng ực... Thấy thế cậu và anh cũng không lên tiếng ngăn cản, thở dài rồi rót bia ra ly cùng uống.
Men rượu khiến đầu óc hắn bắt đầu lâng lâng mơ màng, anh biết mình có lẽ say nhưng tâm trí hắn lại cực kì tỉnh tảo... Thừa nhận tình cảm của bản thân, nghe những lời nói của Minh Tuân và Thái Tôn nhận thức của anh đột nhiên rõ ràng. Vì cái gì nhiều năm như vậy anh cũng không hề thích 1 ai, mà cô gái nhỏ bé Giang Ái Tuyết đó vẫn luôn tồn tại 1 phần nào đó trong trí nhớ của anh, còn anh vẫn luôn không chịu thừa nhận. Anh đột nhiên hiểu ra 1 việc, là anh quá cao ngạo, luôn cho mình ở trên cao lại coi cô là cô gái tầm thường nên không để tâm đến, tự cho rằng chỉ có người phụ nữ chín chắn trưởng thành tài giỏi mới xứng đôi, hợp với bản thân... Bất tri bất giác, làm lơ đi sự tồn tại của cô.
Cô đáng yêu xinh xắn như vậy, yếu đuối như vậy, lại hoạt bát như vậy, đôi khi lại có chút mạnh mẽ, tấm lòng lương thiện như vậy, mỗi biểu cảm mỗi lời nói hành động của cô đều thú vị biết bao thế mà anh lại nhiều năm như vậy bỏ lỡ. Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc không gì bằng, chính anh vẫn luôn khao khát tình yêu lại cố tình không thừa nhận, bao nhiêu năm nay cuộc sống của anh chỉ có học tập, làm việc lại chẳng có 1 chút vui vẻ nào cho đến khi gặp lại cô. Anh mới biết trước đây là cô đã che dấu đi tính cách của bản thân mới khiến anh không nhận thức được...
Nghĩ thông suốt anh cảm thấy tâm trạng đột nhiên thanh thản và vui sướng. Nếu sau này ngày ngày có cô ở bên cạnh, cuộc sống sẽ thú vị đến nhường nào... Xem ra kể từ hôm nay trở đi, anh có việc gấp cần làm rồi (hoạch định chiến lược ôm vợ về nhà). Anh cười ý vị...
- "Xác định rồi?", Thái Tôn thấy thế lên tiếng hỏi
-"Ừ"
-"Thằng nhóc thối này, cuối cùng chú mày cũng có ngày này... ", Minh Tuân vỗ bả vai hắn cười... tháng ngày sắp tới có chuyện để xem rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top