Cô chết chắc rồi
Mất gần 15p gấp gáp ngồi máy bay tư nhân để trở lại bệnh viện, Dương Gia Vũ thấp thỏm không yên trước tình trạng của bệnh nhân đồng thời có 1 cảm giác bất an khác kéo lấy anh. Anh nghĩ đến cô trong lòng cảm thấy bất an không muốn rời xa, nhưng bệnh nhân còn đang nguy kịch ở đó anh không thể không đi được
Nhanh chóng xốc lại tinh thần, mặc đồ giải phẫu và triệt khuẩn trước khi bước vào phòng phẫu thuật. Dương Gia Vũ nghiêm túc hơn bao giờ hết đưa ra hàng loạt mệnh lệnh và trực tiếp cầm dao giải phẫu. Tiếng vang của anh trong giới không phải nhỏ, hơn hết không phải là 1 cái danh hão chỉ để trưng. Khi còn ở nước ngoài học nghiên cứu sinh rồi học lên thạc sĩ tiến sĩ, anh đã trải qua nhiều ca phẫu thuật khó khăn hơn như thế, tư chất hơn người, làm việc nhanh gọn quyết đoán khiến các giáo sư không ngừng săn đón, ngưỡng mộ
Ở nước ngoài chỉ cần bạn thực sự có năng lực thì sẽ được người ta công nhận và tạo điều kiện để phát triển. Biết bao nhiêu viện nghiên cứu, bệnh viện danh tiếng mời anh đến làm nhưng sau khi cảm thấy mình đã học đủ những gì cần, anh cảm thấy đất nước Mỹ thật sự không còn thứ gì để níu chân anh. Với 1 nhân tài trong giới y học lại đẹp trai xuất sắc như anh ở đâu cũng sẽ được phái nữ săn đón nhưng trong lòng anh chưa từng có cảm giác gì, nơi đất khách quê người không bạn bè người thân, lại không có tình yêu mà anh khao khát nên anh trở về. Cho đến khi gặp lại cô, anh cảm thấy cuộc đời này của anh thật may mắn, may mắn là anh đã gặp lại cô, may mắn là cô vẫn ở đó chưa bị ai cướp đi...
Sau 5h căng thẳng, cửa phòng phẫu thuật mở ra, Dương Gia Vũ chưa kịp đưa tay lên lau mồ hôi thì phân cảnh trong truyền thuyết vội vàng diễn ra...
-"Bác sĩ ơi bác sĩ, con tôi sao rồi... bác sĩ xin anh hãy nói cho tôi biết con tôi sao rồi, bác sĩ ca phẫu thuật thành công đúng không..."
-"Dừng... ", không để bác gái kia tiếp tục dồn dập anh lên tiếng ngăn cản, kéo khẩu trang ra anh lạnh mặt
-"Chúng tôi đã cô gắng hết sức... ca phẫu thuật thành công, con chị bây giờ đã hoàn toàn không cần lo lắng gì nữa"
-"Thật sao bác sĩ, cảm ơn bác sĩ... đội ơn bác sĩ đã cứu con tôi... cảm ơn bác sĩ... cảm"
-"Thôi được rồi, chị nhanh đi thăm con đi... đây là trách nhiệm của tôi... Giờ tôi có việc phải đi trước rồi"
-"Vâng, vâng, vâng, cảm ơn bác sĩ, bác sĩ đi thong thả"
Kết thúc phân cảnh gặp mặt cùng gia quyến sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật, anh nhanh chóng đi thay đồ, nhìn đồng hồ cũng đã là 5h chiều. Trong lòng không yên anh gọi cho bác sĩ trưởng xin 1 chuyến máy bay tư nhân trở lại tiệc cưới, hy vọng sớm được gặp lại cô gái trong lòng...
Ở bên này, Ái Ái phóng xe với tốc độ tên lửa đến bar No.1-nơi mà cách đây không lâu cô cùng thằng em tới. Ở thành phố này, nơi ăn chơi trác táng cũng chính là nơi ngọa hổ tàng long thường xuyên đổ máu, bởi vì cô trước kia cũng từng là 1 giang hồ có tiếng trong vùng, mặc dù cũng không thể so sánh với bọn xã hội đen nhưng đủ để nhiều người biết đến. Người nhà cô ngoại trừ mẹ cô và chị gái già xưa giờ không bao giờ đụng đến bạo lực ra, ba cô, cô, Giang Tiến và còn Giang Hải thằng em út mỗi người đều không hề đơn giản
Ba cô lúc còn trẻ không biết hạ đo ván bao nhiêu thanh niên dưới tay, từng đi lính 3 năm trời cho nên tính tình càng cương nghị, mạnh mẽ. Cô trước đây là con ngoan trò giỏi của nhiều thầy cô nhưng bên trong là 1 ác nữ không sợ ai, quy tắc duy nhất là 'nước sông không phạm nước giếng, nếu đã phạm rồi không có mấy cái xoáy nước thì làm sao mà được'. Giang Hải là em út củ cô, lúc nhỏ vốn là 1 đứa trẻ nghịch ngợm lại thông minh hơn người nhưng tới khi lên trung học do chơi với bạn bè xấu nên bị ảnh hưởng, đang tuổi tạo phản nên không nghe ai nói, đánh nhau còn nhiều hơn ăn cơm bữa, chuyển trường liên miên, biệt hiệu 'Hải ca' danh tiếng vang xa, học trường nào liền trở thành trùm trường đó. Giang Tiến thì là 1 'cool boy' chính hiệu, đẹp trai trưởng thành học giỏi, nhìn có vẻ mặc kệ sự đời nhưng trong thế giới ngầm là tay khét tiếng, dần dần không biết bao nhiêu chuyện máu me của hắn khiến cho hắn trở thành 1 tay giang hồ ngầm trong giới đều biết đến
Cho nên Ái Ái biết, 1 tên hư hỏng như Giang Hải, chuyên ăn chơi trác táng không về nhà khiến mẹ cô nhiều năm đau lòng như vậy cũng có ngày hôm nay, chắc chắn gặp phải 1 kẻ không tầm thường. Cho dù có như thế nào thì đó cũng là em trai của cô, nói không quan tâm nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu được...
Tới nơi Ái Ái xông dô bên trong, vẫn là cảnh tượng điên cuồng cũ, cô đi về phía lầu trên nơi dành cho khách vip thì bị chặn lại
-"Tôi có người cần gặp ở trên đó..."
-"Không được thưa cô, không có bằng chứng chúng tôi không thể cho cô lên được...", 1 tên phục vụ chặn cô lại, không tin tưởng 1 cô gái nhỏ bé như Ái Ái thì có phận sự gì với đám khách vip ở trên...
-"Thằng ranh, biến..."
Lúc này đám người của Giang Tiến cũng đã đuổi tới ngay sau cô, lập tức 2 tên thuộc hạ của cậu nhanh chóng giữ tên phục vụ lại. Ái Ái không nói gì, cô nhìn cậu em trai rồi thẳng bước lên lầu, Giang Tiến thở dài bất lực cùng 1 đám thuộc hạ theo sau. Đã tới đây rồi còn có thể nói gì, bà chị nhỏ này của cậu bình thường ăn-ngủ-cày truyện đúng chất của 1 trạch nữ, nhưng 1 khi đã muốn làm việc gì thì không ai có thể cản nổi, đến bố anh cũng phải đau đầu...
Đám người của Ái Ái lên tới tầng 5 thì bắt gặp 1 đám người áo đen đứng ở hành lang trước 1 căn phòng sang chảnh, biết là đã tìm đúng nơi cô cất bước toan bước tới căn phòng đó thì đám người kia nhanh chóng đứng chặn lại
-"Nơi này không phải là nơi cô nên đến...", 1 tên trong số đó lên tiếng
Ái Ái bực bội, cô nghĩ nên xác minh lại xem có chắc là Giang Hải ở đây không nên hướng ánh mắt vào cánh cửa đang đóng kia, miệng gọi lớn:-"Giang Hải, chết đâu rồi, chị tới lượm xác mày đây"
Cả đám người sững sờ xen lẫn ngạc nhiên nhìn cô ngoại trừ Giang Tiến. Có vẻ như tất cả đều muốn hỏi cô 'bé gái, nếu người chết rồi còn có thể trả lời sao?'
-"Chị, chị tới sao, mau về đi...", từ trong phòng vang lên 1 giọng nói khàn đục, đứt quãng
Ái Ái nhăn mặt, thằng ranh này chắc bị đánh cho không ít. Cửa phòng đột nhiên mở ra, 1 tên áo đen đeo kính trông có vẻ tri thức đi ra, hắn lễ độ nhìn cô mỉm cười: -"Đại ca của chúng tôi có lời mời Giang tiểu thư"
Cô không nói gì trực tiếp bước vào, bỗng cánh tay của gã ấy chặn lại đám người Giang Tiến
-"Đại ca chúng tôi chỉ nói muốn gặp Giang Tiểu thư mà thôi"
- "Chết tiệt, các người dám...", Giang Tiến điên tiết muốn xông vào thì Ái Ái ra hiệu cho cậu đừng làm càn
-"Yên tâm, chị gái chú là ai chứ, đứng ngoài đây đợi đi"
-"Bà chị, cẩn thận, có gì phải lập tức la lên", cậu lo lắng dặn dò bà chị
Ái Ái gật đầu rồi bước thẳng vào trong, căn phòng rộng lớn với bóng tối mờ ảo, gã mắt kiếng nho nhã dẫn đường cho cô đi vào trong bước qua 1 cánh cửa khác. Cô thấy Giang Hải bị trói đang quỳ dưới đất, đầu chảy máu be bét cả người cũng xây xát bầm tím máu me đầy mình đến nối suýt cô không nhận ra khiến lòng cô không khỏi trùng xuống, nhìn lên cô thấy 1 gã đàn ông chễm chệ ngồi trên 1 chiếc ghế bằng nhung đỏ, tay phải hắn cầm ly rượu vang, mắt hắn nhìn cô, miệng cười cợt. Dưới ánh sáng hư ảo, Ái Ái thấy con người này quen quen, nheo mắt nhìn kĩ, cô bật thốt lên
-"Là anh, khốn kiếp, bà đây thật xui xẻo..."
-"Cô... chết... chắc... rồi",hắn nhấp 1 ngụm rượu rồi từ tốn nhả ra từng từ, chính là cái tên đại ca mà cô gặp trong bệnh viện và cả lần trước cô đến đây nữa, cô gái này lại để hắn gặp lại rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top