Chuyện tình Di - Tôn

              Lâm Di hẹn gặp Ái Ái sau đó kể cho cô nghe mọi chuyện. Bèn rằng theo lập trình của Ái Ái chuyện tình lâm li bi đát giữa Lâm Di và gã bạn trai ' phơi phới ' của cô ấy phiên bản ngôn tình vô cùng máu chó... 

             1 ngày đẹp trời năm 3 đại học, ngoài trời mưa to sấm chớp Lâm Di buồn chán đến thư viện trường tìm niềm vui, lựa mãi mới được 1 quyển ngôn tình vừa ý muốn tìm 1 góc yên tĩnh từ từ tu luyện... Vừa định đặt mông ngồi xuống phía đối diện cũng có 1 người định ngồi xuống, cô đứng thẳng người nhìn đối phương và người kia cũng thế...

- " Chỗ này tôi đến trước ", 2 người cùng đồng thanh ...

             Tên kia cười tươi không đợi Lâm Di kịp phản ứng nhanh chóng đặt mông xuống ghế : - " Nhưng tôi ngồi trước rồi... cảm phiền bạn có thể đi nơi khác "

             Lâm Di nhếch mép cười khinh bỉ 1 tiếng cũng đặt mông ngồi xuống theo : - " Hừ... chỉ dựa vào ngươi... con mắt nào của ngươi nhìn thấy mông ngươi đặt xuống ghế trước ta vậy... ?

           Nếu đạo hạnh của tên kia vi diệu đến mức có thể nhìn thấy mông mình ngồi xuống, há chẳng phải 1 chưởng đánh chết Lâm Di cho nhanh cần gì tổn hao nguyên khí đấu võ mồm với 1 cô gái chỉ để giành nhau chỗ ngồi.

- " Hừm... cô chắc chắn là gái ế thâm niên ", hắn tức mình quay qua châm chọc cô 1 câu...

           Lâm Di phẫn nộ lườm cháy lông mi : - " Ta ế cũng không tới lượt cái loại trai bánh bèo mỏ nhọn như ngươi... cái thể loại ' thủ đoạn vô biên vô duyên vô đối ' như ngươi chắc cũng chả có đứa điên nào thèm đếm xỉa... hứ "...

               Lâm Di bình thường tính tình rất tốt, khá trầm tính và chẳng mấy khi nổi giận với ai. Chiếu theo tính tình vốn có cùng lăm thì ôm sách bỏ đi chả buồn mở miệng nói cho tốn hơi, chẳng biết do gặp đúng người hay do tâm trạng không tốt độc dược cứ thế phun ra không ngớt...

              Sắc mặt hắn nghe xong câu chửi có vẻ khó chịu ghét bỏ, không thiện cảm nhất với loại con gái mở miệng ra  là thích chửi người không ngớt. Hắn đứng dậy xoay người rời đi, đi được 1 đoạn đột nhiên dừng bước. Lâm Di dường như thấy nửa gương mắt của hắn nhuộm vài tia nắng từ cửa sổ hắt qua chiếu cả lên bờ vai rộng lớn thẳng 1 đường tới kệ sách trong tĩnh lặng, cô nhất thời ngây ngẩn...

- " Chúng ta tốt nhất đừng bao giờ gặp lại nhau... nếu không thì... ", sau đó nửa gương mặt hoàn mĩ cùng với nụ cười nửa miệng động lòng ấy khiến Lâm Di trong phút chốc ngây ngẩn, cho tới khi người kia rời khỏi cô mới như từ trong mộng tỉnh lại.

- " Khốn kiếp... ngươi tuổi gì mà đòi gặp lại bản tiểu thư, tốt nhất là đừng bao giờ để ta thấy lại cái bản mặt thối hoắc của ngươi... hừ... ", nếu Giang Ái Tuyết có mặt tại hiện trường chắc chắn sẽ trợn tròn hai mắt hỏi 1 câu ' xin hỏi bạn học Di, từ khi nào bạn học được thói chửi người lưu manh của những phần tử tự do vậy '...

             Sau đó 2 người họ thật sự không gặp lại cho tới 1 năm sau. Chẳng biết có phải do lỗi kĩ thuật đăng ký môn học hay không mà 2 người lại tình cờ học chung 1 lớp. Hắn hình như thật sự đã quên đi chuyện đó, giống như 2 người thực sự chưa từng biết nhau vậy. Lâm Di không hề quên, cô thậm chí nhớ như in lần gặp đó nhưng cô cũng vờ như chẳng quen biết hắn. Dẫu sao phiền não không tự chạy đến bản thân cũng chẳng rỗi hơi đi dây vào. 

              Sau 1 thời gian Lâm Di biết được, hắn tên là Thái Tôn, tính tình hòa nhã vui vẻ rất được mọi người  yêu mến. Luôn dùng 1 nụ cười đẹp mắt mỗi khi đối diện với người khác, có rất nhiều bạn nữ si mê hắn đưa gửi thư tình hoặc cũng có thể dùng nhiều biện pháp đặc biệt khác để bày tỏ nhưng tất cả đều bị từ chối. Tuy nhiên đó chỉ là trong mắt người ta còn trong mắt Lâm Di cô, cái kiểu cười đó giả tạo không tả, còn cái gì mà người người mến mộ, cô thực sự không hiểu kết cấu não của họ có vấn đề gì không... 1 tên bại hoại như thế mà cũng thích được... 

             Ái Ái muốn giơ ngón tay tán thưởng cô ấy, quả nhiên những người không được bình thường lúc nào cũng nghĩ mình bình thường hơn bao giờ hết. Nếu Lâm Di biết được có lẽ cũng chỉ tỉnh táo mà trả lời ' tớ tin mình còn bình thường hơn cậu chán '...

            Lại nói Lâm Di là cô gái như thế nào ? Đối với Ái Ái, trên đời này Lâm Di là người thấu hiểu cô nhất. Lâm Di là cô gái bề ngoài rất dịu dàng, trong mắt người khác thái độ của cô có chút lạnh nhạt, không mấy thân thiết quá với ai nhưng chỉ có Ái Ái biết Lâm Di rất lương thiện. Thậm chí tâm hồn có chút ngây thơ, thu mình trong cái vỏ bọc trưởng thành điềm nhiên yên ắng, tránh xa những phiền phức rắc rối cho nên có thể đối với người khác cô ấy khá mờ nhạt...

           Cũng như Ái Ái, Lâm Di là fan bự của tiểu thuyết ngôn tình cho nên đối với tình yêu vô cùng tôn sùng, luôn quan niệm tình yêu là phải ' 1 đời 1 kiếp 1 đôi '... cho nên mãi mà chẳng có mảnh tình nào vắt vai. Đối với cả 2 người tình yêu của thời hiện đại như 1 trò chơi tầm thường, nhắn tin làm quen rồi hẹn gặp, sau đó hẹn hò đi chơi chung, ăn uống mua sắm tặng quà cáp, cãi nhau rồi chia tay, trong quá trình đó thậm chí còn có thể làm 1 số chuyện người lớn nên làm chẳng hạn... 

            Thà không có tình yêu còn hơn yêu đương kiểu đó.

            Ai biết được cũng có 1 ngày như thế, Lâm Di nói thực ra Thái Tôn cũng chưa từng quên cô, chỉ là chán ghét thái độ chanh chua của cô khi đó. Năm đó là năm cuối bọn họ đều phải đi thực tập để làm bài luận tốt nghiệp, trùng hợp là 2 người họ lại chung 1 tổ... Nói đến đây Ái Ái liền chẳng cần nghĩ cũng biết, trùng hợp cái khỉ gì mà ngôn tình thế, bảo sao không hái ra tình yêu. 

              Nơi họ thực tập là 1 miền quê hẻo lánh, đúng hơn là quê của Lâm Di và Ái Ái, nơi 2 người được sinh ra. 1 đêm đẹp trời Lâm Di đang  1 mình đứng trên cầu ngắm trăng, chính xác hơn là 1 con kênh chứa nước bắc ngang qua đoạn đường đi trên triền dốc. Xung quanh là cây cỏ núi đồi, gió lộng, ánh trăng bàng bạc chiếu tỏa khắp nhân gian, bỗng 1 giọng nói vang lên phía sau cô...

- " Trông cậu có vẻ cô đơn... "

          Lâm Di nhìn lại, là Thái Tôn, thân hình hắn cao lớn xuất chúng, trong đêm trăng trông có phần lãng tử phong tình...

- " Trông cậu có vẻ cô đơn ", Lâm Di mỉm cười nói ra 1 câu y chang khiến Thái Tôn có phần kinh ngạc... Sau đó nét mặt hắn giãn ra, cười thanh thản, 2 người sóng vai yên tĩnh ngắm trăng... Tựa như 1 đôi bạn thân thiết, lại giống như 1 cặp nhân tình hưởng thụ hạnh phúc yên bình bên nhau...
            Lâm Di từ nhỏ cuộc sống vốn đơn giản, không có biến cố gì lớn, anh em họ hàng cũng không mấy thân thiết... Bạn thân nhất là Ái Ái ngoài ra cô cũng chẳng bận tâm điều gì, học lực của cô rất tốt, ngoại hình bình thường, lịch sử tình yêu không 1 trang giấy nên cũng chẳng có vấn đề gì để bàn cãi... Trên người cô  luôn toát ra loại khí chất trong sạch thuần khiết, có chút lạnh nhạt có chút yên tĩnh nhưng lại thoang thoảng nỗi cô đơn vương vấn.... Thái Tôn cảm nhận được điều đó.
            Còn Thái Tôn, thuộc dạng người cởi mở tính tình hòa đồng vui vẻ luôn tạo cho người ta cảm giác dễ chịu, gần gũi thân thiết... Nhưng thực chất lại là người giỏi che giấu cảm xúc của bản thân, dù đau khổ buồn bực hay mệt mỏi chán nản cũng không bao giờ kể lể than thở với 1 ai... Người như vậy trong lòng mới thật sự là cô đơn, không ai hiểu, không ai sẻ chia, không ai bên cạnh.... Người ta chỉ luôn nhìn đến vẻ ngoài tươi cười của hắn mà không bận tâm cảm xúc thực sự bên trong hắn phải trải qua... Lâm Di lại nhìn thấu điều đó...
            Sau kì thực tập trở về mối quan hệ của 2 người cũng không có gì đột phá, chỉ là có chút gì đó thoải mái hơn khi nhìn thấy đối phương mà thôi... 

             Cho tới ngày tốt nghiệp, hắn thay mặt sinh viên toàn trường lên phát biểu, cuối cùng hắn nói : " Lâm Di, kể từ bây giờ, tôi sẽ theo đuổi cậu " 

                   Lập tức dưới sân trường 1 mảnh xôn xao, bạn bè của Lâm Di bu đông bu đỏ hỏi cô tới tấp trong khi cô cũng chưa hết ngạc nhiên.. Sau đó Lâm Di không biết cô làm thế nào để rời khỏi trường trong tâm trạng ngổn ngang đó để trở về kí túc xá. Cô thậm chí không đi ăn mừng tốt nghiệp cùng bạn bè...
                Mang tâm tình phức tạp đó, hôm sau Lâm Di trở về nhà bình tâm nghỉ dưỡng hết 1 tháng... Cô quyết định gạt bỏ mọi thứ sau đầu lên thành phố đi làm. Với cô tình yêu hay những lời nói ngoài miệng của đàn ông đều không đáng tin, tiền bây giờ là thứ cần thiết nhất trong cuộc sống...
                   Ai biết được định mệnh lại trớ trêu như vậy. Cô cuối cùng cũng kiếm được 1 công việc tốt mức lương khá cao... Cho đến khi nhìn thấy Thái Tôn trong ngày đầu tiên đi làm ngồi ở vị trí giám đốc... Ái Ái nghe kể cũng phải đập bàn ' cẩu huyết... 2 người còn nhập vai trợ lí lạnh lùng và giám đốc lãng mạn cơ à '.
                 Sau đó vị giám đốc kia suốt mấy năm liền theo đuổi cô. Không quá lố lăng cũng chẳng cố tình, chỉ đơn thuần như bạn bè.
                Công việc sớm chiều bên nhau chung đụng Lâm Di cũng đã sớm tình sầu với hắn. Chỉ là bóng ma trong lòng quá lớn sợ tình yêu này không hồi kết, sợ tổn thương, sợ phải đối mặt với bố mẹ hắn bởi họ vốn không môn đăng hộ đối, sợ tất cả những lí do tiêu cực... Cho nên cô không dám chấp nhận, cũng không dám mở lòng cho tình yêu này 1 cái mở đầu...
            Cho đến 1 ngày cô tình cờ thấy hắn đi xem mắt, lửa giận ngập trời... Cô lúc đó cũng chẳng hơi đâu quan ngại đây là chỗ đông người hay trước mặt hắn còn có đối tượng gặp mặt. Cứ thế xông đến túm cổ hắn ' Giám đốc, tôi xin nghỉ việc... Làm việc với 1 thằng cha mất nết mồm thì lúc nào cũng bảo thích này nọ, theo đuổi kia nọ sau lưng lại đi gặp mặt mấy em gái trẻ xinh tươi... Sợ đến lúc hắn đập tấm thiệp vào mặt rồi tôi vẫn còn ôm ảo tưởng... Tôi xin cút khỏi cuộc sống của anh đây... Tạm biệt '
           Cô dứt khoát quay đầu bước đi thì bị anh mạnh mẽ giữ lại ' Tôi không đồng ý, em không được nghỉ việc...', cô chưa bao giờ nghe hắn dùng giọng điệu lạnh lẽo này nói với mình. Trong lòng cảm thấy mất mát, cơn tức giận càng dâng cao hơn, hắn lại còn dám dùng giọng điệu ông trời này mà ép cô...
- " Hừ... anh là cái thá gì mà đồng ý với không đồng ý chuyện của tôi... Buông ra "
- " Tôi không cho em đi... "
           Lâm Di tức giận dùng toàn lực đẩy hắn 1 cái ngã sõng xoài sau đó chạy vội ra bên ngoài. Mạc nhiên là hắn lại không đuổi theo, điều đó càng khiến Lâm Di đau buồn hơn. Cô thật sự nghỉ việc, không đến công ty đưa đơn từ chức, cũng chẳng gặp ai nói lời tạm biệt cô cứ thế mất tích... Trở về nhà, tìm cảm giác yên bình cho bản thân...

               Mấy hôm sau 1 đồng nghiệp trong công ty gọi điện cho cô, do dự 1 lúc cô bắt máy... Người kia nói giám đốc phải mổ ruột thừa gấp nhưng nhất quyết không chịu làm phẫu thuật. Nghe các đồng nghiệp nam nói mấy ngay nay giám đốc tối nào cũng chạy đến bar uống rượu cả đêm, công việc giao hết cho phó giám đốc, tinh thần xuống dốc không phanh.
               Lâm Di nghe tin quả thật lo sợ vạn phần, lỡ hắn chết mình là nguyên nhân gián tiếp gây ra vụ việc à. Không được, cô phải cứu rỗi lương tâm gấp. Cô nhanh chóng cúp điện thoại của người đồng nghiệp trong khi cô ta còn chưa kể hết thảm cảnh của giám đốc, rồi gọi cho anh...
- " Alo... ", giọng nói của người đàn ông vang lên không còn vẻ tươi cười, ấm áp thường ngày mà có gì đó u ám, nặng nề.
- " Nghe nói anh không chịu đi mổ ruôt thừa...", giọng nói của cô như chứa đầy gai nhọn nhưng lại ẩn sâu sự quan tâm lo lắng.
- " Phải... ", hắn hờ hững trả lời như chẳng phải chuyện gì to tát.
- " Anh có thôi đi không hả? Đến bệnh viện làm thủ tục mổ ngay cho tôi... ", Lâm di dường như gầm lên trong điện thoại...
- " Không đ.... " từ 'đi' còn chưa thốt ra từ miệng hắn lại nghe thấy tiếng quát ra lệnh của cô...
- " Ngoan ngoãn lên bàn mổ cho tôi, tôi sẽ đến ngay... Anh mà chết thì cái xác của anh liệu hồn với tôi đấy "
- " Được... em nhớ đến sớm, anh chờ ", giọng nói của hắn dường như thấp thoáng ý cười...
- " Tôi bây giờ lập tức đến đó, nếu anh còn chưa có mặt trên bàn mổ thì liệu cả cái hồn "
- " Được ... "
           Cô cúp máy đi vội chuyến xe gần giờ nhất về thành phố mất tầm 7h đồng hồ...
            Khi cô tới được bênh viện cũng đã là 5h chiều. Hắn quả nhiên đã nằm trên bàn mổ, chỉ có điều chưa mổ mà thôi... Lâm Di dở khóc dở cười, con người này nhiều lúc sao lại ấu trĩ trẻ con như vậy chứ. Muốn mắng mà lại đau lòng, cô đề nghị đưa hắn vào phòng mổ gấp, trước khi được đưa vào phòng mổ hắn nắm tay cô  nói ' Đừng đi đâu nữa nhé ', cô trả lời dứt khoát ' Được '

                 Lâm Di đứng ngoài phòng chờ 1 lúc liền thấy bóng dáng Dương Gia Vũ đi tới, cô giơ điện thoại ra gọi cho Ái Ái.

- " Alo... ", đầu bên kia nhanh chóng có người bắt máy.

- " Ái Ái, là tớ Lâm Di đây ",giọng nói của Lâm Di có phần gấp gáp.

Ái Ái còn chưa hết giận về chuyện lần trước : - " Này, chuyện lần trước cậu còn chưa có nói rõ ràng cho tớ.... "

- " Tớ sẽ nói với cậu sau, cậu ghé qua trọ tớ lấy giùm tớ ít quần áo nhé, tớ đang ở bệnh viện D ".

            Cô cúp máy khi Dương Gia Vũ đi tới, cuộc trò chuyện này anh tất nhiên đều nghe thấy. Anh ta không nói gì chỉ nhìn cô 1 cái, sau đó nói sơ qua về bệnh tình của gã Thái Tôn cho cô nghe. Mọi chuyện sau đó, Lâm Di đoán là cuộc gặp của 2 người sẽ nảy sinh tình huống thôi, dù sao tên Dương Gia Vũ cũng không phải đồ ngốc. Hơn nữa cô còn phải chịu cái giận của Ái Ái, coi như anh ta thiếu cô 1 cái nhân tình, sau này có dịp đòi lại.

            Đến khi Thái Tôn tỉnh lại ra đã là trưa hôm sau, cô mua cho hắn 1 tô cháo nóng bồi bổ sức khỏe, lại còn phải đút ăn vì gã khốn ấy kêu đau này đau nọ không tiện cử động... Gã bất chợt cầm tay cô nghiêm túc : - " Anh theo đuổi em, rất lâu rất lâu đến nỗi anh cứ ngỡ cả đời này anh chỉ có thể làm bạn của em. Ba mẹ anh đã nhiều lần bắt anh phải đi coi mắt đối tượng, anh đều từ chối, họ rất tức giận, lần này anh chỉ muốn qua loa để họ được vui lòng nào ngờ lại gặp em. Kể từ khi anh thích em, tình cảm của anh đã sớm khô cạn, chẳng còn gì để cho bất cứ người nào khác. Nếu em thực sự không thích anh, hãy để anh làm bạn của em, anh cam tâm tình nguyện.... "

                Giọng nói trầm ấm ấy, ngữ khí nghiêm túc dịu dàng ấy khiến Lâm Di dậy sóng, nước mắt chảy dài, cô kìm lòng không đậu bỏ bát cháo xuống bàn sau đó ôm chầm lấy hắn. Cái ôm này khiến hắn hoàn toàn không ngờ tới, mặt ngờ nghệch không tin nổi.

- " Chính anh bao nhiêu năm nay cứ lượn lờ bên tôi khiến tôi mất đi khả năng nhìn nhận trai đẹp khác, anh phải chịu trách nhiệm ", giọng cô run run trong tiếng khóc...

              Thái Tôn mỉm cười ôm chặt cô, đáp chắc nịch : - " Được, anh chịu "

- " Vậy sau này, nếu ba mẹ anh không chấp nhận em thì sao ? "

- " Em là vợ của anh, chứ không phải ba mẹ anh "

- " Sau này, anh không được đi gặp mặt... "

- " Cho anh thêm 10 lá gan anh cũng không dám "...

- " Dạo này sao em hay nổi cáu thế, kể từ lần đầu tiên gặp nhau anh mới thấy em dùng thái độ hổ báo đấy để mắng anh đấy "

- " Còn không phải vì anh cứ thích chọc giận em sao ... "

               Cuộc đối thoại bánh bèo giữa 2 người tiếp tục, và 1 tình yêu mòn mỏi sau bao năm tháng cuối cùng cũng chính thức lên sàn. Bắt đầu những ngày tháng yêu đương không biết mệt mỏi trên con đường hôn nhân dài đằng đẵng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kkk