Chiến tích này đáng lưu danh thiên sử

         Khi 2 người tới nơi, thấy hắn đang ngồi trên sopha tại khách sảnh, gương mặt âm trầm, tinh thần sa sút khiến cô có phần khó tin. Chỉ sau 1 đêm, mà hắn đã trở thành như thế này, vốn còn muốn mắng chửi vài câu, trông như đại bàng gãy cánh thế kia cũng không đành lòng.

- "Có thông tin gì từ phía đối thủ của cậu không?", anh lên tiếng hỏi

          Trông thấy tên bác sĩ lần trước đã lừa mình 1 cú ngoạn mục hắn cũng chẳng còn hơi sức mà nổi giận: -"Bọn chúng không giữ người"

-"Bọn chúng có biết về mối quan hệ của 2 người", anh tiếp tục đặt câu hỏi

         Anh hỏi câu này khiến cả Ái Ái và hắn đều vô cùng ngạc nhiên. Vốn dĩ tình cảm của hắn đối với Thúy Diễm hắn mới chỉ tự thừa nhận tối qua, làm sao bọn chúng có thể biết được cô là cô gái mà hắn yêu để lấy điều đó uy hiếp hắn. Như người đi trong sương mù lạc lối cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng, hắn vừa có chút thả lỏng vừa có chút buồn cười. Ấy vậy mà lại có kẻ to gan lớn mật không biết sống chết dám biến điều người khác muốn thành hiện thực, cực kì khoa trương cười to vào mặt hắn...

-"Haha, đáng đời cái tội ngược tâm con gái nhà người ta, bây giờ bị 'nghiệp quật' rát mặt luôn nhé", cô cười sảng khoái trước nỗi đau của kẻ khác khiến Hữu Phong đứng 1 bên cũng muốn 'xin 1 lần được cười vào mặt cậu chủ' nhưng chỉ có thể nhịn mà không dám manh động tạo phản...

         Cái gì mà vô tâm vô tình, cái gì mà cao ngạo lãnh huyết a, vứt sạch hết. Nhìn đi, 1 kẻ mặt than như Thiếu Quân mà còn bị tình yêu hại, Thúy Diễm được lắm a, bày ra màn kịch máu chó khiến cho tên thần kinh này phải lao đao khổ sở 1 phen, quá xuất sắc... Chiến tích này đáng lưu danh thiên sử, để người trong giang hồ biết, tình yêu... chúng ta không nên đùa giỡn hoặc giả vờ không biết đến...

         Hắn trừng mắt nhìn con nhỏ dở người cười đến là sung sướng, anh thấy thế vội kéo cô lại gần mình ra chiều bảo kê khiến con nhỏ được đà, cứ khúc khích đứng sau anh cười khiến tên nào đó càng tức hơn. Dương Gia Vũ hết sức nuông chiều cô, thấy cô cười đến vui vẻ như vậy liền bắn lại 1 ánh mắt cho hắn hàm ý 'chú tốt nhất để cô ấy cười cho đã'. Hắn lạnh lùng nhìn lại 'mấy người có biết đây là địa bàn của ai không', anh cười khẩy 1 cái ý 'chú tốt nhất cất cái sự đe dọa đấy đi cho anh, nếu không tôi sẽ mang thi thể chú đi làm vật nghiên cứu đấy'.

          Hắn nhăn mày, từ trước đến nay chưa có kẻ nào dám đối đầu với hắn, kể cả đối thủ của hắn cũng phải nể sợ hắn, vậy mà người đàn ông này rốt cuộc là kẻ nào lại dám có cái thái độ ngông cuồng như vậy. Xem ra anh ta cũng không phải nhân vật tầm thường, tạm tha cho anh ta vì là người quen của Giang Ái Tuyết, mà cô gái này lại là bạn thân của con thỏ nhát nhà mình (mới đó mà đã muốn đánh dấu bản quyền rồi nờ)...

          Sau 1 hồi thỏa thuê cười  vào mặt thằng cha nào đó, Ái Ái cũng từ bi mà để lại 1 câu:-"Nếu anh không tìm thấy cậu ấy thì về thành phố T, địa chỉ nhà xx/xx/xx. Chào đồng chí, chúc may mắn... lần sau", câu cuối còn cố tình kéo dài chọc điên ai đó hơn

        Ngửi thấy mùi nguy hiểm phảng phất đâu đây, cô vội kéo tay anh: -"Đi thôi đi thôi, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta không nên ở lâu a"

-"Cô nói gì?", hắn nghiến răng ken két

          Ái Ái đương nhiên không quan tâm tới tên mặt nồi ấy rồi, cô kéo anh chạy nhanh ra ngoài được 1 quãng thì anh giữ cô lại: -"Sao thế?", cô ngờ nghệch quay đầu hỏi anh

-"Đi từ từ thôi, kẻo té", anh mỉm cười xoa đầu cô, cầm ngược lại tay cô dắt đi khiến Ái Ái như muốn tan chảy luôn

           Sau đó, anh lái xe đưa Ái Ái về nhà, đường đi từ thành phố về tới nhà ít nhất cũng 6h, nên anh đã chuẩn bị thức ăn và thuốc bổ đầy đủ cho cô trên đường đi. Giữa đường Ái Ái có phần mệt mỏi anh liền để cô ra ghế sau nằm ngủ, nhìn cô ngủ qua gương chiếu hậu mà anh có chút xót xa. Cô gái nhỏ này thật đáng lo lắng quá, cô yếu như vậy phải thường xuyên để ý tới cô mới được. Dời mắt 1 chút là sợ cô đã lại làm những chuyện gì rồi...

           Sau 6h, cuối cùng cũng tới ngõ nhà cô, anh nhấc điện thoại gọi cho Giang Tiến vì đoạn đường nhỏ không thể đi xe lớn vào...

-"Thế nào rồi?", giọng Giang Tiến có phần gấp gáp, cậu thừa biết kiểu người lanh lợi như bà chị nhỏ chắc chắn không có chuyện gì xảy ra. Nhưng bố mẹ Giang quá nóng lòng, mới 2 ngày không biết tin đã muốn đốt nhà rồi...

-"Đưa xe ra đầu đường đi, tôi đưa cô ấy về rồi"

-"3p", Giang Tiến ngắn ngủi để lại 1 từ rồi cúp máy

         Anh xoay khớp vai 1 cái do thời gian ngồi xe lâu, sau đó đi vòng ra đằng sau mở cửa, thấy cô vẫn ngủ ngon lành thật không nỡ đánh thức, nhưng đời không cho phép...

-"Ái Ái, dậy thôi em... dậy nào, tới nhà rồi", anh vén sợi tóc lòa xòa trước trán cho cô rồi lay nhẹ người cô...

            Cô mơ màng mở mắt ra: -"Tới rồi sao?"

-"Anh gọi cho Giang Tiến rồi, cậu ấy sẽ ra đón em", anh với lấy chai sữa dâu trong túi mở nắp đưa cho cô, cô nhận lấy 1 cách rất tự nhiên rồi uống...

-"Ái Ái, cho anh 1 cơ hội theo đuổi em...", anh bỗng dưng gợi lại chủ đề nóng, nhìn cô với ánh mắt đầy hy vọng...

-"Dương Gia Vũ, đừng phí thời gian nữa, em sẽ không thích anh đâu...", cô cụp mắt lạnh lùng thẳng thừng từ chối anh mà không hề do dự khiến anh không cách nào nhìn được cảm xúc trong mắt cô...

-"Cho anh 1 lý do?", anh cay đắng...

-"Bảo bối của ba, bảo bối con thế nào rồi, có khỏe không, có mệt không, có bị thương không... và 1000 từ ngữ mang tính thái quá hóa sự quan tâm của Giang lão ba", bầu không khí căng thẳng trong xe nhanh chóng bị phá vỡ bởi bố già Giang đang cách đó mấy chục mét cùng 1 đoàn người chạy đến, chẳng khác nào đem quân đánh trận...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kkk