Chap 19


Ngày 987: Tôi yêu em

Hôm qua.. tôi đã không thể dồn nén cảm xúc của mình..

Tôi đã nói lời yêu em..

Em đã trông rất hoảng sợ.. và bối rối..

Mọi người.. buông lời sỉ nhục chúng ta..

Tôi cũng đã rất sợ, Jung Kook à.

Nhưng tôi yêu em.. vì vậy tôi đã kiên định như thế đấy.

Dù vậy, có lẽ em vẫn sợ.. Sợ những áp lực từ xã hội, sợ đối mặt với chính bản thân em.. hay.. do em chưa từng có cảm xúc với tôi?..

Thật xin lỗi, vì đã chẳng thể bảo vệ được em..

Tôi không trách em, Jeon Jung Kook.

Nhưng tôi muốn hỏi em một câu:

Liệu mọi chuyện có khác.. nếu tôi là nữ?...”

“Ngày 991: Tôi yêu em

Có lẽ tôi nên bỏ cuộc rồi... Jung Kook à..

Tôi chưa bao giờ kể cho em.. nhưng vào đúng ngày thứ 1000.. tôi sẽ phải rời khỏi đây.

Tôi sẽ đi du học.

Và có lẽ là định cư luôn tại đó.

Tôi đã nhận được học bổng toàn phần. Nhưng vương vấn lớn nhất của tôi... chính là em.

Chỉ cần em nói một câu ba chữ, tôi lập tức ở lại với em.

Nếu không.. tôi chỉ có thể rời đi thôi.. vì tôi không thể ở lại nơi đau thương này nữa ..

Và có lẽ... tôi chẳng muốn tồn tại nữa..”

...

“Ngày 993: Tôi yêu em

Có lẽ em đang cảm thấy rối bời lắm, Jung Kook?

Dù sao, tôi muốn kể cho em về chuyện này.

Tôi đã từng chối bỏ bản thân, vô số lần. Chối bỏ việc tôi.. thích con trai.

Lớn lên trong sự trêu chọc của mọi người, trong sự dè bỉu, khinh thường của thầy cô.

Dù mọi chuyện không tồi tệ bằng những gì em phải trải qua, tôi đã chật vật rất nhiều.

Tôi cũng như em, tạo một vỏ bọc cho riêng mình.
Dẫu là vậy, tôi vẫn chưa thể chấp nhận bản thân mình.

Cho đến khi tôi gặp lại em.

Jeon Jung Kook..”

“ Ngày 995: Tôi yêu em

Em có thể đang tự hỏi rằng, vì sao tôi lại biết nhiều về em thế.

Chúng ta đã gặp nhau rồi.. Jung Kook à..

Em là cậu bé hàng xóm thích sữa chuối và kẹo mút. Chúng ta đã từng rất thân.

Tôi còn biết cả về người bố độc ác của em nữa.
Em đã bị đánh rất nhiều, vì những việc cỏn con.

Và điều nực cười nhất, là em đã bị đánh.. chỉ vì chúng ta ôm nhau.

Tôi hiểu vì sao em lại nói với tôi những câu từ như vậy..

Hắn ta đã tiêm nhiễm vào đầu em rất nhiều thứ.. phải không?..

Hơn nữa.. tôi biết vết thương tinh thần ấy vẫn chưa lành...

Tôi biết em sợ...

Sợ phải đối mặt với xã hội...

Nhưng đáng sợ hơn, em sẽ phải đối mặt với cảm xúc của chính mình...

Tôi muốn em biết rằng, tôi yêu em. Yêu con người đằng sau lớp mặt nạ đó của em..

Em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa...

Tôi sẽ bảo vệ em.”

“ Ngày 999: Tôi yêu em

Jung Kook à, hãy dành chút thời gian cho bản thân mình để suy nghĩ nhé?

Tôi cũng sợ.. Jung Kook .. vì vậy tôi vẫn chưa dám đối mặt với em...

Chẳng hiểu vì sao tôi lại tiếp tục viết thư nữa... em sẽ không đọc đâu, phải không?”

“ Ngày 1000: Tôi yêu em

Jung Kook à.. đây có lẽ là lần cuối tôi được nói điều này rồi.. nhưng tôi yêu em!

Tôi yêu em Jeon Jung Kook! Bằng cả trái tim và tâm trí!

Tôi chẳng hi vọng gì đâu.. có lẽ em sẽ vui lắm nhỉ?

Vui vì sẽ không còn ai làm phiền em.. sẽ không còn ai lảm nhảm bên cạnh.. và sẽ không còn ai khiến em phải xấu hổ nữa.

Nhớ ăn đủ bữa, uống đủ nước, giữ an toàn cho bản thân.

Kiếm một cô bạn gái thật tốt đó! Đừng để ai tổn thương em.

Vì sẽ không còn anh chăm sóc nữa đâu, Jung Kook à..

Jeon Jung Kook, mong rằng kiếp sau tôi sẽ trở thành một nữ nhân, để đường đường chính chính đi bên cạnh em.

Cảm ơn em đã trở thành một kí ức đẹp đẽ trong thanh xuân của tôi.

Chỉ nốt hôm nay thôi..Tôi yêu em, Jeon Jung Kook.

Hạnh phúc nhé.

Kim Tae Hyung - người đã dành 3 năm thanh xuân để yêu em.”

Đôi mắt cậu đã đẫm lệ, vội vàng nhìn ngày tháng được ghi trên bức thư.

Là ngày hôm qua... cậu chậm rồi..

@Phanh
Xin lỗi mấy cô tui ra chậm quá, dạo này tâm lý không ổn định tí nào😿
mọi ng đã hiểu hơn cho bé Kook rồi phải khôngg, ẻm đã chịu đựng nhìu rùi á

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top