(SOPE): Gió
Cơn gió mùa thu thổi nhẹ trên mái tóc mềm. Người con trai với đôi mắt phượng dài đang nhắm nghiền lại ngồi trên chiếc ghế dựa trước hiên nhà đưa tai lắng nghe thanh âm của gió.
Những chiếc lá vàng xào xạc xen giữa tiếng chuông gió treo trước hiên tạo nên một ca khúc tình yêu ngọt ngào.
"Yoongi, ngoài trời lạnh lắm, anh nên vào nhà thôi. Bệnh ra đấy là em bỏ mặc anh luôn!"
Tiếng kêu vọng ra từ trong ngôi nhà mang một tâm trạng lo lắng pha lẫn chút dỗi hờn như trẻ con. Giọng nói đó thật nhẹ như làn gió thoảng qua. Yoongi khẽ mở mắt nhưng không đứng dậy vội mà chỉ nở nụ cười rồi hướng tầm mắt về phía xa xăm.
"Mùa thu thật đẹp, Yoongi nhỉ?"
Vẫn là giọng nói ấy đều đều vang lên như từng đợt gió thổi vào khoảng không. Chỉ có câu hỏi mà không có câu trả lời nhận lại. Vì điều đó đều đã là hư vô.
Ngay tại đây, căn nhà này, dưới gốc cây tràm. Lá vàng rớt rụng xung quanh che lấp cả một chỏm đất.
Anh từng bước nhẹ nhàng đến bên gốc cây, đưa tay gạt lá đi rồi vuốt ve phiến đá trước chỏm đất ấy. Khuôn mặt kia vẫn luôn là một nụ cười nhưng lại làm cho lòng người đau xót.
Cậu đi, vào một chiều gió lộng cuối thu. Mùa mà cậu yêu rất nhiều. Đó là thời gian anh và cậu gặp nhau trên ngọn một ngọn đồi lộng gió.
"Hoseok, anh yêu em."
Lời nói được anh gửi vào trong gió trao đến cậu!!!
End chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top