Việc đem tác phẩm của ai đó ra để mổ xẻ là một phần trong quá trình trau dồi tư duy văn học cũng như học hỏi các kĩ thuật phát triển cốt truyện, nhân vật của tôi. Vậy nên tôi vẫn luôn làm điều này. Chỉ là hiếm khi tôi công khai tất cả mọi thứ vì nó rất là mất thời giờ. Tôi cũng chỉ tóm lược lại, chứ nếu tôi viết ra toàn bộ phân tích của mình thì chắc đóng được thành cả một cuốn luận văn mất.
Với tổng cộng 46 chương của Punk Hazard Arc và 102 chương của Dressrosa Arc, Dressrosa Saga là một trong số những Saga nặng đô nhất về mặt nội dung, đặc biệt là về khía cạnh chính trị.
Bắt đầu với một Punk Hazard, một căn cứ khoa học phi pháp của một nhà bác học điên, với dự án sản xuất trái ác quỷ nhân tạo SMILE mà bi kịch của nó sẽ tiếp diễn đến tận Wano Arc, rồi dự án bắt cóc và thí nghiệm trên trẻ em, và sau đó là một vụ tràn khí độc có thể thanh trừng toàn bộ hòn đảo, Dressrosa Saga đã bắt đầu theo cách u tối ghê rợn như thế, nhưng ấy cũng chỉ là bước đệm để dẫn dắt tới sự hiện diện của một bạo chúa tâm thần, Donquixote Doflamingo.
Sẽ chẳng có gì đáng nói lắm nếu như Doflamingo chỉ là một tên điên có đam mê tàn sát tất cả, nhưng gã là kẻ đã bộc lộ một thoáng chốc suy sụp khi chỉ có một mình, sau khi Monet và Vergo hi sinh tại Punk Hazard. Một con ác quỷ không có trái tim không đáng sợ bằng một con ác quỷ có trái tim, vì ít nhất thì nó sẽ không phát điên. Nhưng Doflamingo lại có một trái tim mục ruỗng, đấy là điều tồi tệ nhất. Gã yêu lấy những gì gần gũi và có lợi cho gã bằng cách chân thành nhất, rồi tiếc thương đau khổ cho sự hi sinh cống hiến mà chính gã đã yêu cầu.
Dressora Saga là một tấn bi kịch không chỉ là về những đứa trẻ ở Punk Hazard bị tước đi khỏi cha mẹ chúng và trở thành những con chuột cho một thí nghiệm phi nhân tính. Mà nó còn là tấn bi kịch về một quốc gia đầy dối lừa, nhưng giàu có, xinh đẹp, lãng mạn nên thơ được xây dựng dưới bàn tay của một bạo chúa cũng mang trong mình một tấn bi kịch khác. Và nhiều những bi kịch khác nữa.
Nhưng những bi kịch đó không phải vẽ lên cho vui. Nó không tồn tại chỉ để chọc cho người ta khóc. Oda đã lột trần mặt tối của xã hội, đặc biệt là chính trị. Giờ là một trolley problem mà người ta phải giơ tay ra lựa chọn, rằng họ muốn mình sống trong một quốc gia nghèo khổ, luôn chịu chèn ép của các thế lực ngoại bang, nhưng chân thành, tình nghĩa, hay là họ muốn một quốc gia giàu có thịnh trị, nhưng đầy giả dối và những góc khuất tối nhuốc nhơ? Đối với những người dân của Dressrosa, họ chọn vế trước. Nhưng người đọc thì sao? Cái này khó mà đoán biết được.
Chính trị cũng giống như một loại tôn giáo, chỉ là thứ con người thờ phụng không phải là thánh thần, mà là một con người sẽ thay họ đưa ra những quyết định và chính sách. Nếu có gì đó sai, đó là lỗi của vua, của kẻ cầm đầu. Đại loại là thế. Ở đây, Doflamingo giống một ác quỷ ban cho người ta thứ này và tước đi của họ thứ khác. Còn vua Riku Doldo như một vị thần tuy chẳng toàn trí toàn năng, chẳng có gì để ban phát, nhưng sẵn lòng che chở muôn dân.
Dressrosa cũng phản ánh lại chân thực hình ảnh về một quốc gia có thể tồn tại ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Không có gì lạ nếu như tồn tại một quốc gia đầy rẫy những bí mật, dù bên ngoài có hào nhoáng cỡ nào. Những chuyện như tham ô tham nhũng vẫn luôn xảy ra, và đó chỉ là một phần nhỏ khi tảng băng hơi chông chênh để lộ ra phần bị chìm bên dưới. Dân đen thực ra không có quyền lựa chọn. Chúng ta vẫn luôn sống trong lồng chim, còn tỉ suất tồn tại một thần mặt trời như Luffy thì không được cao cho lắm.
Ở một khía cạnh khác, Dressrosa Arc còn khơi gợi ra một thực trạng xã hội có vẻ rất tư bản: Những con đồ chơi. Ngoài khai thác về sự thao túng thống trị đầy giả dối mưu mô của Doflamingo, thì câu hỏi nhỏ được đặt ra là...
"Liệu chúng ta có tự biến mình thành những món đồ chơi tương tự không?"
Những món đồ chơi mất đi ý chí, phục tùng kẻ khác. Những món đồ chơi thậm chí lãng quên cả mục đích tồn tại của bản thân, rồi bị lãng quên bởi chính những người thân yêu nhất. Có thể chúng ta không hoàn toàn quên đi hay bị quên đi cái gì, nhưng con người đôi khi sống như nhựa và gỗ, trống rỗng, giả tạo đến đau đớn. Kyros là kẻ hiếm hoi nằm ngoài cái vòng xoáy ấy, có thể bởi vì anh ta may mắn, hoặc vì anh ta có một đứa con gái, hoặc vì anh ta vốn dĩ mạnh mẽ sẵn. Trong một thế giới méo mó thì một kẻ đủ bản lĩnh có thể mở ra một con đường, đặt xuống một viên gạch, nhưng nếu những người xung quanh không thay đổi thì dù anh ta có đánh cược nốt cái chân còn lại của mình thì cũng chẳng cứu vãn được gì.
Cá nhân tôi ưa thích Dressrosa là bởi dường như nó gần với thực tại nhất, hoặc ít nhất là cái thực tại mà góc nhìn chủ quan của tôi nhìn thấy được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top