CHƯƠNG 84:SAO ANH KHÔNG ĐI CHẾT ĐI CHO RỒI


"Bốp."

Lý Tranh DIễn cũng không vừa giơ tay lên dồn lực tát chô cô một cái, hai chân Kỷ Sênh loạng choạng, vội vàng lùi về phía sau hai bước rồi ngã xuống giường.

"Có phải câu tiếp theo cô cũng định nói là năm đó, khi mà cô bước lên giường tôi cũng không phải vì tiền? Đó chỉ là vì muốn giúp người mẹ đáng thương, nực cười của cô?" Anh ta tiến lên, nắm lấy cằm cô, anh ta hằm hằm nhìn cô như kiểu đồng tử mắt sắp lăn ra ngoài vậy.

Nhớ lại chuyện của vài năm trước, Kỷ Sênh đột nhiên co rúm người lại, rồi phẫn nộ nhìn anh ta: "Anh đã bảo tôi cút đi rồi, sao anh vẫn không tha cho tôi hả? Kể cả là tôi đã từng làm sai, nhưng sự việc cũng đã là quá khứ rồi, sao anh vẫn không thể buông tha cho tôi?"

"Buông tha cho cô để cô đi quyến rũ những người đàn ông khác à? Kỷ Sênh, tôi nói cho cô biết, cô đừng có mà nằm mơ!"

Lúc Lý Tranh Diễn dứt lời cũng là lúc anh ta lấy tay hất mạnh cằm cô ra, rồi nhanh chóng bóp cổ cô, lần này năm ngón tay sít lại, nổi lên những đường gân – anh ta dùng tay bóp chặt cổ cô làm cô thấy không cách nào thở được, chỉ có thể khó khăn trừng trừng đôi mắt lườm anh ta.

"Cô chẳng qua cũng chỉ là đồ chơi bên cạnh tôi thôi, lúc tôi không có hứng thì thả cô ra cho cô tự tìm thú vui, lúc tôi hứng thú sẽ bắt cô về để vờn một vòng, cô muốn thoát thân á? Xin lỗi, không có cửa đâu nhé! Cô nhớ lấy cho tôi, lần sau nếu còn dám để tôi nhìn thấy cô quyến rũ đàn ông, tôi sẽ đánh gãy hai chân cô đấy, bao nhiêu năm nay, cô giấu giấu đút đút ngậm của Lý gia bao nhiêu tiền thì tôi cũng sẽ làm cho cô từ từ nôn hết ra, không thiếu một cắc!"

Nói xong, anh ta hất tay bỏ cô ra, cho tay vào túi rút ra bao thuốc, lấy một điếu ngậm vào mồm.

Kỷ Sênh nằm trên giường, không còn sức lực nào để vươn dậy nữa, nằm đó hướng ánh mắt ra màn đêm tối với những ánh sao lờ mờ trên bầu trời.

Cô vẫn nghĩ hai năm trước có thể đã được giải thoát rồi, nhưng không ngờ... hai năm sau vẫn phải lặp lại đối diện với sự sợ hãi đó.

Cô như đang cười, hay như đang khóc, ngước mắt lên nhìn khuôn mặt anh tú của Lý Tranh Diễn, nói giọng lạnh lùng: "Lý Tranh Diễn, rốt cuộc thì kiếp trước tôi đã nợ anh cái gì chứ?"

Lý Tranh Diễn vẫn ngậm điếu thuốc ghé sát vào cô, đầu điếu thuốc cách cô không đến 2 cm, lấy tay vỗ nhẹ nhẹ vào má cô, hai môi chỉ mấp máy vì còn đang ngậm điếu thuốc nhưng vẫn phát ra thành tiếng, ánh mắt thì lạnh lùng thù hận: "Tôi cũng muốn hỏi cô, Kỷ Sênh, rốt cuộc thì kiếp trước tôi nợ cô cái gì?"

Điếu thuốc cũng lúc lên lúc xuống theo tiếng nói của anh ta.

Kỷ Sênh nghiêng hẳn mặt về một bên, không thèm nhìn thêm anh ta nữa.

Lý Tranh Diễn đột nhiên cầm điếu thuốc vứt đi, rồi dùng hai tay nhanh chóng cởi chiếc thắt lưng da trên đai quần anh ta, tiếng kim loại ở đầu dây thắt lưng đập vào nhau vang lên truyền đến tai Kỷ Sênh, cô như một kẻ điên vung chân múa tay kháng cự lại anh ta, Lý Tranh DIễn thì chỉ cười, hành động thô lỗ một tay giữ chặt lấy tay cô, một tay lỗ mãng cởi đồ trên người cô ra.

Trong cơn hoảng loạn, cô nhìn thấy chiếc gạt tàn thuốc lá trên chiếc bàn nhỏ đầu giường, rất nhanh chóng, Lý Tranh Diễn đã cởi rời được hết những chiếc cúc áo trên người cô.

"Lý Tranh Diễn, sao anh không đi chết đi hả."

Sau khi cầm vào chiếc gạt tàn, cô không suy nghĩ gì mà hướng thẳng vào đầu anh ta đập mạnh một cái, tiếng gạt tàn đập vào đầu anh ta nghe cái cốp, bị đánh bất ngờ, Lý Tranh Diễn đơ ra vài giây nhìn chằm chằm Kỷ Sênh, rồi lấy tay sờ lên đầu mình.

Anh ta sờ thấy cái gì đó ướt ướt, nhầy nhầy.

"Không tồi, mới có hai năm bản lĩnh cũng khá hơn rồi đấy, có điều muốn giết tôi á? Cô có cái bản lĩnh này không?"

Lý Tranh Diễn nói xong, hay tay nắm chặt lấy cổ tay cô gì xuống giường, rồi thấy ánh mắt cô nhìn anh khó coi quá, anh ta liền tháo chiếc cà vạt bịt mắt cô lại rồi mới bắt đầu giày vò cô.

*

Sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy Lương Nặc nhìn sang phía cạnh mình không thấy ai, cô cũng không biết rốt cuộc tối qua Bắc Minh Dục có nghỉ ngơi không nữa, cô súc qua miệng, rửa qua mặt rồi vội vàng chạy đi tìm Bắc Minh Dục.

"Tình hình sao rồi? Có thông tìn gì chưa?"

"Vẫn chưa." Bắc Minh Dục nhìn cô lắc lắc đầu, nói với vẻ thất vọng: "Địa điểm cô ấy xuất hiện cuối cùng là ở bệnh viện, xem camera thì thấy sau khi rời khỏi bệnh viện không biết cô ấy đã đi đâu, phía cảnh sát vẫn đang điều tra, có tin tức gì tôi sẽ lập tức báo cho cô biết."

Lương Nặc cúi đầu xuống rồi ủ rũ gật gật: "Vâng..."

Bắc Minh Dục đặt bàn tay ra sau gáy cô, kéo cô lại gần phía mình, cúi đầu xuống hôn nhẹ vào cổ cô, Lương Nặc không chịu nghe lời muốn đẩy anh ra, anh lại dùng lực kéo cô lại sát mình hơn không cho cô có cơ hội đẩy ra.

"Anh muốn làm gì?"

"Cô nhờ tôi giúp cô, lẽ nào không nên trả công cho tôi à?"

Lương Nặc mặt lại nóng ran, không gan tâm nhìn anh: "Anh nói tôi là vợ anh, hơn nữa trong bụng còn có đứa con của anh nữa, tôi cũng chỉ nhờ anh gọi có cuộc điện thoại chứ có phải đao to búa lớn gì đâu, lại còn đòi trả công? Đúng là đặc sệt tư tưởng của một nhà tư bản, anh sớm muộn cần phải được tư tưởng cách mạng thu phục!"

Bắc Minh Dục mỉm cười để lộ hàm răng đều trắng muốt: "Ai làm cho tôi trở thành nhà tư bản xấu xa chứ? Có điều tôi có thể xem xét lần sau để cô làm một cô nông nô được sủng ái nhé!"

"Anh..."

"Ha ha."

Bắc Minh Dục cười ha ha rồi bỏ cô ra, sau đó thu xếp tài liệu trên bàn, cho vào cặp rời đi, Lương Nặc hướng ánh mắt theo anh cho tới khi bóng anh khuất hẳn. Vừa bước về tới căn nhà lớn thì cô nhìn thấy Bắc Minh phu nhân đi xuống từ trên lầu.

"Nghe nói tối qua 10 giờ hơn con mới về nhà?"

Lương Nặc vội vàng khép nụ cười mỉm trên môi lại, cung kính nói: "Dạ, vẫn chưa tới 11 giờ ạ!"

"Con tưởng là quá mười giờ là vẫn còn sớm lắm à?"

"Dạ con không dám ạ."

Bà ta có vẻ đang điên tiết, liền đổi giọng điệu: "Đừng có tưởng có đứa bé trong bụng thì cô sẽ là nữ hoàng, nếu để cháu ta có vấn đề gì, có gì bất chắc, ta sẽ làm chô cô đến tù nhân cũng không bằng." Tiếng dép của Bắc Minh phu nhân vang lên cùng với tiếng nói chua chát của bà ta, càng làm Lương Nặc sợ hơn.

"Con luôn ghi nhớ thân phận của bản thân mình, sau này có sẽ chú ý nghỉ ngơi đầy đủ đúng giờ ạ."

Bắc Minh phu nhân lạnh lùng nhìn cô, ngồi xuống bàn ăn rồi nói: "Đừng có đứng như trời trồng ở đó nữa, ngồi xuống ăn cơm, đừng có để đói cháu trai của ta, nếu không ta sẽ càng không tha cho cô đâu!"

Lương Nặc biết bà ta vẫn là lo cho cô, cô nhìn bà ta cười rồi nhận lệnh ngồi xuống ăn cơm.

Ăn xong bữa sáng cô liền đi tới trường, trên đường tới trường Liễu Tiêu Hàn gọi điện cho cô, thông báo với cô là Kỷ Sênh đã về phòng, cô không phải lo lắng nữa, Lương Nặc đang không hiểu chuyện gì xảy ra, đơ người ra một lát rồi mới thở phào một tiếng rồi quay ra hỏi Liễu Tiêu Hàn: "Cậu ấy đã đi đâu tối qua? Đúng là dọa bọn mình một phen hú vía."

"Cậu ấy nói có một người bạn mới về nước rủ cậu ấy đi chơi, điện thoại bị rơi mất rồi, chưa kịp mua để thông báo cho bọn mình."

"Vậy thì tốt rồi, tớ đang trên đường tới trường, rất nhanh sẽ tới nơi."

Về tới phòng ký túc, Liễu Tiêu Hàn đang đắp mặt nạ nhìn thấy cô liền nói: "Tên nha đầu đó vừa về tới phòng thì lăn ra ngủ rồi, bản cô nương tối qua cả đêm thấp thỏm ngủ không yên giấc, nếp nhăn lại xuất hiện rồi đây....."

Lương Nặc lườm yêu cô, nhìn vào gương: "Đâu đâu? Nếp nhăn ở đâu? Sao tớ không nhìn thấy nhỉ?"

"Trời ạ, cứ mặc nó mà không chăm sóc xem, có mà lại đầy ra."

"Ha ha...tớ đi xem Kỷ Sênh thế nào đã."

"Cậu ấy nói tối qua chơi thâu đêm, mệt lắm rồi, cậu đừng đánh thức cậu ấy nữa, đợi câu ấy tỉnh rồi tính tiếp."

"Cũng đúng."

Tuy là nói thế nhưng Lương Nặc vẫn cảm thấy không yên tâm chút nào, cởi giầy ra trèo lên giường mình, giường cô nằm sát cùng chiều với giường Kỷ Sênh, cô chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy Kỷ Sênh.

Kỷ Sênh ngủ trong cơn mơ có chút gì đó sợ hãi thể hiện trên khuôn mặt, chắc là mơ thấy ác mộng, trên trán mồ hôi hột toát ra lăn dài xuống dưới.

Lương Nặc thấy vậy đang nghĩ xem có nên đánh thức cô dậy không thì Kỷ Sênh liền lật người nằm nghiêng sang một bên, Lương Nặc lờ mờ nhìn thấy trên ngực cô có một vết bầm tím, lúc này cô mới chú ý hơn tới gương mặt của Kỷ Sênh, một bên có vết đỏ hằn lên, rõ ràng là đã bị ai đó tát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top