CHƯƠNG 45:ĐỘT NHIÊN ĐẾN KIỂM TRA


Cuối cùng, sau khi cân nhắc một hồi, Lương Nặc đã quyết định ở nhà lại Bắc Minh Dục, có điều Bắc Minh Dục đối với cô một chút tỏ ra quan tâm cũng không có, anh ta vứt cho cô một chiếc chăn mỏng, sau đó rất vô tư đi vào phòng ngủ của mình.

Nhận cái chăn anh ta ném cho, đứng ngoài phòng khách, đợi anh ta quanh đi rồi cô mới hậm hực giơ tay nhứ đấm anh ta vài cái.

Nửa đêm, cô ngủ không thể ngủ say mà trong lòng có chút bất an, hoặc là do lâu rồi không phải nằm ngủ ở ghế sô pha nên vậy, nằm trên ghế, Lương Nặc nhìn ra phía không xa chiếc đèn chùm, dưới ánh trăng từ cửa kính chiếu vào, chiếc đèn phát ra thứ ánh sáng lấp lánh rực rỡ.

Tít tít tít.....

Tiếng chuông điện thoại kêu lên phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm, Lương Nặc bị dọa làm cho mặt trắng bệch ra, vội vàng ngồi dậy bỏ chăn ra với lấy chiếc điện thoại, nhìn nhanh xem số gọi tới là ai, vốn dĩ mặt đã trắng bệch ra, nhìn thấy số gọi đến mặt cô như cắt không còn giọt máu.

Là Bắc Minh phu nhân!

Tiếng chuông cứ vang lên không dứt, Lương Nặc buộc phải hắng giọng, nuốt cố nước bọt, nhấc máy với trạng thái cố tỏ ra bình thường: "Phu nhân."

Bắc Minh phu nhân có vẻ đang trong tâm thái tốt nên nói với cô cũng nhẹ nhàng: "Hôm nay thứ 6, lúc đi học thì cô nói ở trường tôi có thể hiểu và thông cảm nhưng hôm nay cuối tuần rồi, cô vẫn ở trường bận cái gì nữa?"

"Dạ con cũng không bận gì, chỉ là cuộc thi vừa có kết quả, con với mấy bạn cùng phòng ra ngoài họp mặt một lúc ạ."

"Họp mặt ở đâu?"

"Ở... ở một câu lạc bộ nhỏ có tên PUB ạ, có điều bọn con không làm gì cả, chỉ uống một chút rượu, hơn nữa 10 giờ đã về phòng ký túc rồi ạ!" Lương Nặc nhanh chóng giải thích.

"Có thật như vậy không?" Bắc Minh phu nhân tỏ vẻ không tin tưởng.

"Thật ạ! Con về phòng được lúc lâu rồi, cô cứ yên tâm ạ, con tuyệt đối chung thủy với thiếu gia, không có bất kỳ hành động nào đi ngược lại đâu ạ!"

Bắc Minh phu nhân khẽ chau mày: "Không được, mọi hành động của cô đều có thể ảnh hưởng tới thiếu gia, tôi có phần không yên tâm, cô đợi ở đấy, bây giờ tôi qua đón cô về."

"Cổng trường bị khóa rồi cô ơi!" Tim Lương Nặc nhảy loạn xạ như sắp tìm lên cổ họng vậy, cô nói với giọng nhấn mạnh: "Phu nhân, bạn cùng phòng con đều ngủ cả rồi, hay là để sáng sớm mai con về nhà sớm được không ạ?"

"Vậy thì tôi sẽ bảo vú Hà chuẩn bị bữa sáng cho cô."

Đầu dây bên kia cúp máy, Lương Nặc buông điện thoại xuống, thở một hơi vừa sâu vừa dài. Cô nghĩ, khó khăn lắm cô mới có được những ngày gọi là bình yên ở nhà Bắc Minh, nếu để Bắc Minh phu nhân biết đêm nay cô nói dối không về ký túc mà lại ở nhà của một tên trai bao thì những cố gắng trước kia của cô đều là vô ích.

"Không ngờ cô lại lừa người khác như vậy?" Bỗng dưng lọt vào tai là giọng nói châm chọc của một người đàn ông.

Lương Nặc ngẩng đầu quay ra sau nhìn, đang nhìn cô là ánh mắt sâu, dưới ánh trăng sáng, cô nhìn rõ khuôn mặt của Bắc Minh Dục, một cảm giác quen thuộc tới kỳ là xuất hiện, trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ mơ hồ, cô chau mày nghĩ một lát nhưng cái ý nghĩ đó vẫn không thể rõ ràng hơn.

"Sao anh đột nhiên ra đây làm cái gì? Dọa tôi sợ gần chết!"

"Đây là nhà tôi, tôi xuất hiện lúc nào, xuất hiện ở đâu lại còn phải xin phép cô à?"

"Anh..."

Lương Nặc mím môi, sau đó không nói gì mà nằm xuống, kéo chăn chùm đầu tiếp tục ngủ, Bắc Minh Dục vào bếp rót một cốc nước rồi cũng đi vào phòng.

Sáng ngày hôm sau, Lương Nặc muốn dậy sớm rồi về thẳng nhà Bắc Minh nhưng vừa mới mở mắt, cô đã lại nhận được điện thoại của Bắc Minh phu nhân gọi đến:

"Tôi đang ở cổng trường, cô ra nhanh đây tôi đợi đón cô về!"

"Phu nhân nói gì ạ?" Câu nói của bà ta đánh thức cô tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Bắc Minh phu nhân nheo mày: "Sao hả, đích thân tôi đến đón cô cô còn muốn thế nào nữa?"

"Dạ không dạ không ạ!" Lương Nặc nhanh chóng cầm lấy chiếc áo khoác mặc vội vào người rồi nói: "Chỉ là hôm nay sinh nhật bạn cùng phòng con, con cùng mấy bạn nữa ra ngoài chọn quà cho cô ấy rồi, phu nhân, hay là cô cứ về nhà trước, con mua quà tặng bạn ấy xong lập tức về ạ!"

"Lương Nặc, cô tưởng tôi là đứa trẻ lên ba đấy à?" Gừng càng già càng cay, Bắc Minh phu nhân vừa nghe thấy cô nói vậy liền cảm thấy như mình bị lừa: "Tối qua cô nói dối tôi là đang ở phòng ký túc, hôm nay vừa mở mắt ra tôi đến phòng cô thì cô lại nói cô ra ngoài! Rốt cuộc cô định lừa tôi tới khi nào hả?"

"Không phải như vậy đâu ạ, con...."

Cô chưa kịp giải thích, Bắc Minh phu nhân liền cắt lời cô: "Tôi không cần biết bây giờ cô đang ở đâu, lập tức về nhà cho tôi!" Nói xong bà ta liền cúp máy, Lương Nặc mặt mày nhăn nhó, cảm thấy thời tiết sáng lạng ngoài kia bỗng nhiên trở nên u ám.

Chẳng nhớ tới việc chào Bắc Minh Dục một câu, Lương Nặc súc vội miệng rồi hấp ta hấp tấp chạy thẳng xuống tầng.

Về tới căn biệt thự, lúc đó đã là 9 giờ, Bắc Minh phu nhân đang ngồi trên chiếc ghế ở đại sảnh, toàn thân bà ta phát ra thứ khí sắc làm cho người khác nhìn thấy cũng phải lạnh hết cả người.

Vú hà đứng bên cạnh, nói: "Thiếu phu nhân, tại sao cô lại không hiểu chuyện như vậy chứ?"

"Tôi chỉ là ở lại trường vài hôm không về nhà thôi." Cô cũng không ngoại tình, vậy mà tại sao lão phu nhân đề phòng cô còn hơn phòng trộm thế không biết!

"Ha ha!" Bắc Minh phu nhân cười lạnh lùng, lời nói sắc như đao: "Tôi mua cô về là để chăm sóc thiếu gia, nhưng hôm trước thiếu gia về nhà thì cô lại không ở nhà, hôm qua học xong tối đến cô cũng không về phòng ký túc, cô tưởng cô là cái thá gì hả?"

"Con ở trường có việc là sự thật, cuộc thi của con...."

"Đủ rồi, đừng có nhắc gì tới cuộc thi với ta nữa!" Lão phu nhân đập mạnh tay xuống bàn, nước trong cốc chà cũng sánh cả ra ngoài, Lương Nặc bị dọa cho tim đập loạn xạ: "Tất cả đều là do cuộc thi gây ra, vú Hà, lôi thiếu phu nhân vào từ đường, bắt quỳ xuống, khi nào nhận lỗi mới cho ăn cơm."

Lương Nặc đến cơ hội phản bác, giải thích cũng không có liền bị Vú Hà lôi đi, trong căn phòng tối, gió lạnh từng cơn từng cơn thổi vào, từ trên gáy xuống sống lưng, cô run lên vì sợ và cả vì lạnh.

Cửa của từ đường đã bị vú Hà khóa chặt lại, trong phòng có mùi gì đó giống như mùi mùn cưa ẩm, hôi hôi chua chua sộc lên mũi, Lương Nặc ngửi thấy mùi đó bỗng dưng thấy buồn nôn, cố ọe hai lần nhưng không thể nôn ra được.

*

Khi Bắc Minh Dục thức giấc, phòng khách đã không còn ai, anh mặc đồ rồi đi làm, nhưng chưa được bao lâu thì điện thoại Bắc Minh phu nhân gọi đến.

"Bắc Minh Dục, Lý đạo trưởng đã rút được một quẻ nói rằng bát tự của con và Lương Nặc là rất hợp nhau, cô ta cũng là người phụ nữ thiên mệnh duy nhất phù hợp với con, có điều.... " lão phu nhân nói tới đây bỗng dưng có chút ngập ngừng tỏ vẻ u sầu.

"Có điều làm sao ạ?"

"Cô ta gần đây không chịu an phận, nói là ở trường tham gia cuộc thi nhưng ta luôn cảm thấy cô ta có người đàn ông khác ở bên ngoài, mặc dù ta cũng bảo vú Hà chú ý tới cô ta nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ta nghĩ nên cho người theo dõi cô ta một thời gian, lôi cổ cái tên gian phu kia về đây."

"Người đàn ông khác?" Bắc Minh Dục lấy tay gãi gãi lông mày: "Ý cô muốn nói tới việc tối qua cô ấy không về ký túc á?"

"Sao con biết?...Lẽ nào tối qua nó ở cùng với con?!"

Bắc Minh Dục khẽ cười: "Cô à, việc này cô không cần quan tâm nữa, người phụ nữ của con thì con là người rõ nhất!"

Bắc Minh phu nhân sau khi cúp máy liền suy nghĩ một lát, cuối cùng thì cũng thả Lương Nặc từ từ đường ra, Lương Nặc quỳ trong từ đường cũng đã một lúc lâu rồi, bụng cũng có chút gì đó cảm thấy không thoải mái, sắc mặt tái đi.

"Nói thật đi, tối qua cô đã ở đâu?"

"Ở phòng ký túc ạ..."

"Vẫn còn nói dối ?"

"Tối qua ở câu lạc bộ PUB con gặp phải mấy tên lưu manh, may có một người bạn đã cứu con, để cảm ơn anh ta con đã mời anh ta ăn bữa cơm sau đó về trường nhưng khi về tới cổng trường, lúc đó vừa qua 12 giờ, cổng bị khóa nên con đành tìm một khách sạn gần đó ngủ một đêm."

"Bạn?" Bắc Minh phu nhân xem xét suy nghĩ một lúc, nói: "Cô và người bạn này quan hệ rất tốt phải không?"

Lương Nặc gãi gãi đầu: "Cũng không gọi là tốt, bọn con chỉ là quen biết thôi."

Bắc Minh phu nhân chau mày, sao bà lại nghe Bắc Minh Dục nói với ngữ điệu có vẻ cũng không tới nỗi nào còn nghe Lương Nặc nói thì quan hệ giữa hai người chỉ khá hơn người dưng một chút.

"Được rồi, sự việc tối qua ta tạm thời không truy cứu nữa, nhưng cô nhớ lấy cho ta, cô là người của nhà Bắc Minh này, nhất cử nhất động đều phải suy nghĩ cho chín chắn, đừng tưởng ta cho phép cô ở ngoài là cô muốn làm gì thì làm, nếu bị ta bắt được thì không đơn giản chỉ là quỳ ở từ đường như thế này đâu."

Lý đạo trưởng nói hai người phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thấy dấu hiệu tiến triển như vậy là khá tốt, bà ta cũng không muốn can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của cháu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top