CHƯƠNG 174:EM NGHĨ TÔI THÈM KHÁT THẾ À


Cơ thể anh vẫn đè lên cô, cúc áo ngực Lương Nặc đã bị cởi ra, da thịt hai người tiếp xúc với nhau, hơi thở phả vào mặt nhau.

"Sao tôi lại ở đây? Anh muốn làm gì hả?"

Lương Nặc dùng lực đẩy mạnh anh ra, từ trên giường ngồi dậy, cảnh giác nhìn anh hơn bao giờ hết, vội vàng vén áo vào, quay người bước xuống giường.

Bắc Minh Dục "mơ hồ" cũng ngồi dậy, giơ một tay lên vuốt lại mái tóc đang rối tung rối mù, ánh mắt hướng vào người cô nhìn không chớp mắt một hồi, như thể giờ mới hiểu ra mọi chuyện, lại nói giọng trách móc: "Em gầm lên cái gì thế hả? Bị em làm cho tỉnh giấc rồi đây này."

"............."

Lương Nặc nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn, sao lại có người mặt dày thế chứ?

"Không biết xấu hổ, rõ ràng là anh...là anh hôn trộm tôi."

Sắc mặt Bắc Minh Dục đột nhiên trở nên lạnh lùng đáng sợ, ánh mắt thì như băng nhìn thấu Lương Nặc: "Em thấy tôi thèm khát tới mức ấy à?"

"Vậy...anh giải thích thế nào về việc vốn dĩ tôi ngủ ngoài ghế sô pha, bây giờ lại đột nhiên ở trên giường anh thế này? Lẽ nào tôi mộng du?"

"Ai mà biết được em lại có tật xấu thế chứ? "

"Anh...."

"Thôi được rồi, tôi nhớ ra rồi, nửa đêm tôi dậy đi vệ sinh, nhìn thấy em nằm co ro như con mèo, trông đáng thương quá, dù gì thì giường tôi cũng lớn thế này nên đã bế em vào, ai ngờ được một lúc em đã lăn hết bên này tới bên kia, còn đá lung tung cả vào người tôi nữa!"

"Anh...anh lại còn trách tôi được?" Lương Nặc vừa ngạc nhiên vừa như không tin vào những lời anh nói.

"Là đàn ông mà lại, lẽ nào em còn muốn trách tôi vì muốn em ngủ thoải mái một chút mà bế em vào giường ngủ?"

Lương Nặc nhìn bộ dạng nói như điều đương nhiên đó mà tức điên người lên, tức giận tích vào người cả buổi tối cuối cùng cũng bùng phát ra, chiếc gối đang cầm trên tay nhằm thẳng vào đầu anh mà đánh: "Đồ lư manh không biết xấu hổ, có ý đồ thì nhận đi lại còn bịa ra lắm cớ? Không đáng mặt đàn ông, không biết xấu hổ, còn tin anh lần nữa thì tôi có mà là đồ con lợn, là đồ con lợn vừa ngu vừa ngốc."

Dùng toàn lực đập mạnh chiếc gối vào đầu anh đến mấy lần, toàn thân Lương Nặc không còn chút sức lực nào nữa mới chịu dừng tay, mắt vẫn nhìn anh chằm chằm thù hận, rồi đi thẳng ra khỏi phòng, đóng rầm cửa lại.

Tiếng "rầm" truyền đến tai Bắc Minh Dục mới bỏ chiếc gối ra khỏi đầu, để lộ ra khuôn mặt với nụ cười sung sướng.

Anh đã kịp hôn cô một nụ hôn nồng thắm, mãn nguyện cười sung sướng.

Không tới nỗi nào, cảm giác vẫn giống như ngày trước.

*

Lương Nặc nằm co ro trên ghế sô pha, nửa đêm còn lại cô không dám ngủ, mãi cho tới khi trời gần sáng, cô tỉnh dậy đánh răng rửa mặt xong thì chạy thẳng tới khách sạn chỗ các thực tập sinh đang ở.

Vừa về tới khách sạn, cô lập tức đi tắm và thay đồ.

Khi bước ra khỏi phòng tắm, cô bạn cùng phòng với sắc mặt thân thiện tò mò nhìn cô.

"Người đàn ông đó là chồng cậu thật à? Cậu đúng là bà chủ của mỏ khai thác kim cương đó? Trời ơi! Không ngờ cậu lại có tiền như vậy, thế sao còn đến C&A làm thực tập sinh? Thực tập vừa mệt vừa vất vả, làm sao thoải mái bằng việc làm bà chủ được?"

Lương Nặc vừa lấy khăn xoa xoa tóc còn đang ướt, vừa lắc đầu: "Không phải vậy, tôi và anh ta không có quan hệ gì cả, cái mỏ khai thác đó cũng không phải cảu tôi, nếu thật thế thì sao tôi lại đi làm thực tập sinh?"

"Thế nhưng, anh ấy đều thừa nhận rồi!"

"Anh ta....chúng tôi chỉ là trước đây có quen biết!"

"Trời! Cậu lại có thể quen người có tiền như vậy? nghe nói, người khách hàng lần trước tìm Rio thiết kế trang sức cậu cũng quen biết? Có phải cậu rất nổi tiếng ở chỗ cậu ở không? Còn nữa, Michelson nói chiếc nhân trên tay cậu đang đeo trị giá những mấy vạn bảng anh, có phải gia đình cậu rất giàu có không?"

Lương Nặc: "......"

Hình như cô đang bị rơi vào những lời đồn rồi!

Trong bữa sáng, mọi người phát hiện Lương Nặc mất tích từ hôm qua tới giờ, đột nhiên xuất hiện liền nhìn cô với ánh mắt hết sức thận trọng, tôn kính, thậm chí còn có chút tò mò, thăm dò.

Lương Năc lấy hết dũng khí đi tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống ăn cơm, nhưng cô biết những ánh mắt khác thường vẫn đang dõi theo cô.

"Hức, cũng chỉ là thứ đồ chơi mà thôi, sớm muộn có một ngày cũng bị đá đi!" Delia tay cầm đồ ăn sáng đi qua người Lương Nặc, nghiến răng nghiến lợi nói giọng đay nghiến.

"Delia, đủ rồi đấy, cô không nói cũng không ai bảo cô bị câm đâu."

Lẽ nào ông chủ của mỏ khai thác kim cương đó ăn lắm rửng mỡ? Bình thường thì những người có tiền đều bận tối mắt tối mũi, thậm chí còn giấu đi cái tin mình đã kết hôn, chứ chẳng giống với anh ta tự thừa nhận rằng mình đã kết hôn rồi.

Đây rõ ràng không phải đồ chơi của người có tiền!

Hơn nữa, lại còn đường đương là Vợ chứ không phải Bồ.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Lương Nặc lặng lẽ đi timg thầy Wiliam, nhờ thầy để đoàn thực tập sinh lần này không để lộ sự việc ra bên ngoài, đừng nói linh tinh ở công ty, Wiliam cũng muốn lấy lòng cô nên đã đồng ý.

Sau bữa sáng, cả đoàn liền thu dọn hành lý để đi ra sân bay, rời khỏi Nam Phi, trở về Pari.

Lúc lên máy bay, điện thoại cô đột nhiên vang lên.

Rút ra nhìn, thì đó là cuộc gọi của Bắc Minh Dục, đúng lúc đó, Michelson đi tới trước mặt cô, nhìn cô cười nói: "Còn một lúc nữa mới cất cánh, sao cậu không nhận?"

"Họ gọi nhầm rồi."

Lương Nặc tắt máy đi, cùng với Michelson đi lên máy bay, hai người bước đi song song nhau, cô cũng nhắc lại với Michelson, nhờ anh giữ bí mật mọi chuyện, Michelson gật đầu: "thầy Wiliam đã nói rồi, nếu ai mà nói linh tinh gì ở công ty thì lập tức bị sa thải, tớ sẽ không nói gì đâu."

Ngày hôm sau, khi về tới Pari, mọi người vừa đi làm liền nhìn thấy người của bộ phận nhân sự đã đăng thông báo lên diễn đàn của công ty: Delia vì vi phạm quy định của công ty, vì vậy quyết định sa thải.

Delia sống chết nhìn chằm chằm chằm vào Lương Nặc: "Có phải cô đứng đằng sau hãm hại tôi không?"

"Tôi không biết gì về chuyện này." Lương Nặc lắc đầu.

"Chắc chắn là cô, trước khi đi Nam Phi mọi chuyện vẫn bình thương, tại sao tôi vừa mới trở về đã bị sa thải?" Delia hai mắt đỏ ngầu, dường như hận không thể ăn tươi nuốt sống Lương Nặc.

Nhìn thấy ánh mắt cô ta đầy hận thù như vậy, Lương Nặc trong lòng có chút hoảng sợ.

"Lương tiểu thư." Đúng lúc này có một người phụ nữ hơi béo đi lại gần, lườm Delia rồi nói với thuộc hạ: "Ke bị sa thải rồi còn đứng đây làm gì? Coi chừng cô ta thu dọn đồ đạc rồi cút ra khỏi C&A!"

Nói xong người phụ nữ quay đầu lại cười ngọt như đường với Lương Nặc: "Giám đốc điều hành của chúng tôi có lời mời gặp Lương tiểu thư, không biết giờ cô có thời gian không?"

"Oh oh, tôi đến ngay đây."

Đứng trong phòng của giám đốc điều hành, Lương nặc đột nhiên nhớ tới việc khi mà cô bị Rio và Delia hãm hãi về việc dùng quy tắc ngầm trong phòng làm việc, khi đó cô một mực đòi gặp giám đốc điều hành nhưng không có kết quả, bây giờ lại được trịnh trọng mời đến.

Xem ra, quyền thế đúng là có sức mạnh thật đấy.

"Lương tiểu thư."

Giám đốc điều hành là một người đàn ông trung tuổi, đeo một cặp kính với cọng màu vàng kim: "Mời ngồi!"

Lương Nặc không ngồi mà hỏi thẳng: "Ông chủ tìm tôi có việc gì vậy?"

"Tôi nghe Wliam nói, cô là nữ chủ nhân của một mỏ khai thác kim cương ở Nam Phi?"

"Không phải vậy đâu!" Lương Nặc lập tức lắc đầu: "Tôi chỉ là có quen biết với ông chủ của mỏ khai thác kim cương đó, không phải nữ chủ nhân gì cả, nếu tôi mà là nữ chủ nhân thì việc gì phải sang tận đây làm thực tập sinh chứ!"

"Quen biết thôi cũng được." Giám đốc điều hành đẩy cặp kính mắt lên, qua cặp kính đó là đôi mắt sáng ngời: "Lương tiểu thư có biết mỏ khai thác kim cương đó năm nay đã cho ra một loại kim cương màu xanh da trời với khối lượng 30 kara không?"

"Kim cương màu xanh da trời?" Lương Nặc đơ người ra, ngạc nhiên nói: "Ông nói ở đó có kim cương màu xanh da trời?"

Vị giám đốc điều hành gật đầu: "Đúng vậy, công ty chúng ta có nguyện vọng muốn mua loại đó nhưng nhất thời vẫn chưa tìm được người phù hợp để cùng ông chủ của khu đó bàn bạc chuyện mua bán, bây giờ Lương tiểu thư lại có quen biết với ông chủ ở đó, vậy nhờ cô làm người trung gian cô thấy thế nào?"

Lương Nặc cắn môi: "Tôi và anh ta quan hệ không được tốt cho lắm."

"CÒn hơn là không quen biết gì."

"........" Ông ta đã nói thế thì Lương Nặc cũng chẳng có cách nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top