CHƯƠNG 140:LÀM THẾ NÀO MỚI CÓ THỂ CỨU NGƯỜI
Một hai ngày trôi qua, Lương Nặc luôn ở bên cạnh Kỷ Sênh, tuy rằng rất an toàn nhưng trong lòng cô luôn thấp thỏm lo lắng, vì từ ngày hôm cô đi thăm Bắc Minh Dục xong, thư ký Tôn cũng bị mời đi để phối hợp điều tra.
Cô muốn tìm hiểu tình hình của Bắc Minh Dục mà không biết hỏi ai.
Mấy đêm liên tiếp đêm nào cô cũng mơ thấy những hình ảnh rất kỳ lạ, ví dụ như ngày còn nhỏ cô bị bao vây bởi một đám cảnh sát, còn cha cô thì bị cảnh sát cưỡng chế lôi đi.
Hễ tỉnh giấc, cô lại nhớ tới những sự việc ngày còn nhỏ, rõ ràng ngày đó cha cô chưa từng có việc gì dính líu tới cảnh sát.
Cho nên, cô cảm thấy tinh thần của bản thân đúng là có chút ngẩn ngơ lơ đãng rồi!
Sáng ngày hôm sau, hai mắt cô nhìn như gấu trúc đi lên lớp, Kỷ Sênh hỏi cô có phải lo lắng chuyện Bắc Minh Dục quá mà mất ngủ. Lương Nặc gật đầu, sau đó Kỷ Sênh nói sẽ nghĩ cách để giúp cô đi thăm Bắc Minh Dục.
Lương Nặc lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, bây giờ tinh thần tớ kém, nhìn lại thế này, chắc chắn thiếu gia không muốn gặp tới đâu."
Cô cũng sợ Bắc Minh Dục ở trong đó sẽ gặp phải chuyện gì không hay.
Nói vậy cô tự nghĩ rằng, không có tin tức gì lại chính là tin tốt cũng nên, đành nghĩ vậy an ủi bản thân.
Hai người mua cơm ở nhà ăn đem về phòng, trên đường về, liền gặp Đổng Hàn Thanh, anh ta mang một chiếc kính đen mắt to, đi rất nhanh tới gần cô: "Nặc Nặc, em mấy ngày nay....sao không nhận điện thoại của tôi?"
Lương Nặc gãi gãi đầu: "Xin lỗi anh Đổng, gần đây xảy ra chút chuyện, tôi tắt máy suốt."
Rõ ràng là nói dối, nhưng Đổng Hàn Thanh không hề bóc trần cô.
Anh ta liếc nhìn Kỷ Sênh rồi nói rất chân thành: "Nặc Nặc, nếu em vẫn cond nhớ thân phận của tôi, vậy thì có lẽ em sẽ biết, tôi có thể giúp em, hoặc nói chính xác hơn là có thể giúp Bắc Minh Dục rửa sạch tội danh đòi lại sự trong sạch."
"Thật vậy?" Sắc mặt Lương Nặc vui mừng hẳn lên, Kỷ Sênh nắm lấy cổ áo tay cô, nhìn Đổng Hàn Thanh: "Anh Đổng, Bắc Minh thiếu gia sẽ tự có cách, không cần anh bận tâm đâu!"
"Kỷ tiểu thư là sợ tôi có ý đồ gì không hay với Nặc Nặc à?" Đổng Hàn Thanh cười hiền từ, nói rất nhẹ nhàng: "Lại nói, cha tôi làm về chính trị, vợ tôi mới tang chưa đầy một tháng, tôi tuyệt đối không thể có ý nghĩ gì không tốt với Nặc Nặc, vì vậy, Kỷ tiểu thư xin hãy yên tâm!"
Kỷ Sênh cười nhếch mép: "Thế giới này không thể nhìn bằng mắt nữa rồi, ai mà biết được có phải vợ anh vừa mất thật hay không?"
Kỷ Sênh không mấy thiện cảm với Thẩm Ưu, vậy nên đối với chồng cô ta cũng không có cái nhìn khá hơn, đặc biệt là vào cái thời điểm này.
Lương Nặc quay ra kéo tay áo Kỷ Sênh nheo nheo mày, suy nghĩ một lát rồi đưa hộp cơm cho Kỷ Sênh: "Cậu về phòng trước đi, tớ muốn nói chuyện với anh Đổng một lát."
"Không được, tớ sẽ ở đây cùng với cậu."
"Thế nhưng?"
"Lẽ nào cậu quên là cậu không thời rời tớ nửa bước à?"
"Vậy....thôi được rồi."
Lương Nặc và Đổng Hàn Thanh đi tới bên dưới một tán cây lớn gần đó, lúc đó là thời điểm ăn cơm trưa nên người qua lại khá đông, mọi người đều cho rằng họ là một đôi nam nữ yêu nhau đang nói chuyện riêng, thỉnh thoảng cũng có những ánh nhìn hơi kỳ là hướng về bọn họ.
"Anh Đổng, Anh có cách gì có thể cứu được Minh Dục?"
"Tại sao phía cảnh sát lại nhất định không chịu buông tha cho Bắc Minh Dục, trừ khi là có người cung cấp thông tin không tốt nhằm lật đổ Bắc Minh Dục, còn có một lý do rất quan trọng nữa đó là gia tộc Bắc Minh trong những năm gần đây càng ngày càng trở nên lớn mạnh, ở vào thế có thể thâu tóm lũng đoạn thị trường, Hải Thành có thể có những tập đoàn với quy mô lớn nhưng tuyệt đối không thể có sự xuất hiện của các đầu sỏ thâu tóm thị trường nhằm lũng đoạn, cha tôi cũng luôn nói rằng trăm hoa cùng đua nở mới là sự phát triển tốt nhất."
"Cho nên? Ý của anh là....cha anh đang kìm nén bớt sự phát triển của Bắc Minh?" Lương Nặc nhìn chằm chằm Đổng Hàn Thanh nói.
"Cũng không được tính là như vậy." Đổng Hàn Thanh cười cười nói: "Chuyện thương trường, ông ấy làm sao có thể nhúng tay vào được, hôm nay tôi tới tìm em là muốn nói nếu em có thể đưa tôi tới bộ phận tài vụ của tập đoàn Bắc Minh xem xem, có thể tôi sẽ có cách để lôi được Bắc Minh Dục ra."
"Phòng tài vụ?"
Sự việ liên quan tới một ngân hàng đầu tư của công ty con của tập đoàn Bắc Minh, người của ngân hàng đầu tư cùng với người đại diện trên danh nghĩa của tập đoàn là Bắc Minh Dục đều đã bị đưa đi để tiến hành điều tra, do phương diện liên quan rất lớm, người liên quan cũng nhiều, vì vậy tạm thời vẫn chưa thấy có động tĩnh gì.
"Ừm. Phòng tài vụ."
Lương Nặc suy nghĩ một lát liền từ chối: "Tuy là tôi cũng rất muốn cứu Minh Dục ra nhưng anh Đổng, thực lòng xin lỗi anh, tôi không thể giúp anh được, thực ra tôi rất ít khi tới tập đoàn, hơ nữa....bây giờ Bắc Minh phu nhân cũng không ưa tôi lắm, nhất định bà ấy sẽ không cho phép tôi tới đó."
"Không biết em và bà ấy có mẫu thuẫn gì, lớn thế nào, nhưng bây giờ Bắc Minh Dục gặp chuyện lớn như thế, sự chú ý của bà ấy nhất định sẽ bị phân tán mà không nhằm vào em nữa."
Lương Nặc không dám nói rằng nếu bây giờ cô mà xuất hiện trước mặt của Bắc Minh phu nhân thì bà ta nhất định một lời cũng không thèm nói mà sẽ bắt cô đưa thẳng tới bệnh viện thần kinh.
Cô tự nghĩ rằng chính mình là nguồn gốc dẫn tới mọi chuyện.
"Thành thực xin lỗi, tôi vẫn không thể giúp anh, thiếu gia....anh ấy là người tốt, nhất định sẽ được ông trời cứu giúp."
Nói xong, Lương Nặc liền bước đi, Đổng Hàn Thanh đứng dưới gốc cây, rút chiếc kính xuống, nheo nheo mắt nhìn chằm chằm theo bóng hình cô tới khi khuất hẳn khỏi tầm mắt mới lại từ từ đeo kính vào.
Buổi tối sau khi tan học, vì thầy giáo vụ có việc tìm đến cô còn Kỷ Sênh đúng lúc đó cũng có hoạt động cần tham gia mà hai người không thể không tách nhau ra.
Vừa mới rời nhau ra đã xảy ra chuyện.
Lúc gần 10 giờ tối, một mình Lương Nặc đi trong vườn hoa yên tĩnh của trường, từ phía sau lưng thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ, không giống với tiếng bước chân của người đang bước đi bình thường, nhưng cô quay đầu lại nhìn thì lại không thấy ai.
Lương Nặc nhớ tới lời cảnh báo của Bắc Minh Dục, cô tự hít thở một hơi thật sâu lấy lại dũng khí rồi bước nhanh về phía ký túc xá, đồng thời rút điện thoại ra gửi cho Kỷ Sênh một tin nhắn.
Năm phút sau.
Trước mắt cô đã là ký túc xá, nhưng bất ngờ từ phái sau truyền tới một cơn đau, trước mắt cô tối đen như mực rồi không còn ý thức được gì nữa.
Khi cô tỉnh lại, xung quanh tối đen như mực, không gian vô cùng lạnh lẽo.
"Phu nhân? Có phải phu nhân không? Phu nhân muốn làm gì? Thả tôi ra!"
Một cảm giác quen thuộc bắt đầu hiện về, đây chính là từ đường.
Kẹt kẹt.
Cánh cửa lớn của từ đường bị đẩy ra, ánh sáng từ bên ngoài luồn qua khe cánh cửa chiếu vào người cô, thep phản xạ Lương Nặc giơ tay lên trước mặt che ánh sáng đó không cho chiếu vào mắt.
Vú Hà với khuôn mặt nghiêm khắc nhìn cô: "Coi như cô may mắn, bị bắt về rồi mà còn phải ngoan ngoãn thả cô đi!"
"Thả đi?"
Trong đầu Lương Nặc hỗn loạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Vú Hà, rốt cuộc là thế nào?"
"Hừ! Đúng là thiếu gia coi cô như báu vật, không ngờ sớm đã có tay trong, chẳng trách cô lại liều lĩnh như vậy!"
Vú Hà nói thêm một câu rồi cũng không thèm quan tâm tới cô nữa.
Lương Nặc cảm thấy vô cùng kỳ lạ, chỉ cho tới khi bị Vú Hà đưa ra tới đại sảnh, nhìn thấy Lý Tranh Diễn đang ngồi gác chân lên chiếc ghế dài, cười híp mắt lại, tới lúc này cô mới ý thức được rằng....
Là Lý Tranh Diễn ra mặt, như vậy phu nhân không thể không thả người.
"Lý thiếu gia?" hai mắt cô đỏ ngầu, cô nghĩ rằng chắc chắn là Bắc Minh Dục trước khi bị đưa đi đã có lời nhờ vả anh ta.
"Ồ, Tiểu Nặc Nặc, mới có mấy ngày không gặp sao mắt em đỏ thế này? Tóc tay cũng rối tung rối mù lên, cũng may ông bạn của anh không ở đây, không thì, chắc chắn hắn sẽ lột da anh!"
Anh ta huýt sáo một tiếng rồi lại cười khó hiểu.
Bắc Minh phu nhân nhếch mép cười rồi mắng té tát: "Cút! Đem cô ta biến khỏi tầm mắt ta, cút đi càng xa càng tốt."
"Cảm ơn lão phu nhân!"
Lý Tranh DIễn với khuôn mặt cũng lạnh không kém, đưa Lương Nặc ra khỏi nhà Bắc Minh một cách đường đường chính chính, sau khi đưa cô trở lại trường, liền nói: "Anh sẽ phái mấy tên vệ sĩ, bảo vệ em 24/24, sau này nhất định sẽ không xảy ra chuyện như ngày hôm nay nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top