CHƯƠNG 97-98-99-100-101-102
CHƯƠNG 97:ĐỪNG LÀM VẬY, ĐÂY LÀ CÔNG TY
Ư...ư....ư" Lương Nặc cố gắng mở to hai mắt, lấy tay đập đạp vào ngực anh: "Đây là...là...công...ty."
Lời của cô như bị anh nuốt ực vào trong mất rồi, mãi tới lúc thấy cô thở có vẻ khó nhọc, Bắc Minh Dục mới thả cô ra, cười khẩy, nói: "Đây là công ty của tôi, tôi thích làm gì ở đây thì làm, bọn họ xem ai dám nói gì chứ?" Lương Nặc mặt đỏ ửng hết cả lên, đẩy anh ra, khẽ quay đầu nhìn bốn phía xung quanh, cảm thấy không có ai đang nhìn họ với ánh mắt tò mò hay cười cợt cô mới cảm thấy yên tâm hơn. "Anh...Anh đúng là không biết xấu hổ." Bắc Minh Dục khẽ cười như vẻ chẳng quan tâm tới lời nói của cô, lại một lần nữa cầm lấy tay cô lôi cô vào lòng, nói: "Cô chủ động tới tìm tôi, xem ra là nghĩ thông rồi, có điều cũng đúng lúc lắm, tôi cũng có thể để cô nhìn rõ bộ mặt thật của một số người." Nói xong, Bắc Minh DỤc liền đưa Lương Nặc tới một công ty thám tử tư nhân. Nhìn thấy người thám tử đó Lương Nặc cảm thấy rất quen, hình như cô đã gặp ở đâu, suy nghĩ hồi lâu cô mới nhớ ra, có mấy lần cô và Đổng Hàn Thanh gặp nhau, cô đều gặp người đàn ông này, chỉ là những lần đó đều không thật chú ý, cô như sực hiểu ra hỏi: "Anh ta chính là người chụp trộm những bức ảnh đó." "Đúng vậy." mắt Bắc Minh Dục bỗng sáng lên: "Xem ra cũng có lúc đầu cô không phải chỉ dành để trang trí nhỉ?" "Có mà đầu anh mới dành để...trang trí ấy." Lương Nặc phản bác. Cái tên thám tử tư nhân đó mới đầu không chịu nói gì, về sau Bắc Minh Dục phải chi cho hắn ta một khoản tiền hắn ta mới chịu nói ra toàn bộ sự thật, từ việc theo dõi chụp trộm cho tới khi có người đưa anh ta đi Hà Lan rồi tới việc bị bắt trở lại, đều khai hết. Lương Nặc không hề biết anh ta còn đã từng chạy trốn ra nước ngoài, cô vô cùng ngạc nhiên. Sau đó, Bắc Minh Dục lại đưa cho Lương Nặc xem một bức ảnh, những người trong bức ảnh đó chính là bọn lưu manh côn đồ đã đánh Đổng Hàn Thanh , nhìn cảnh trong bức ảnh thì hình như được chụp trong đồn cảnh sát. "Đổng Hàn Thanh rất thông minh, những sự việc này đều không phải tự tay anh ta dàn xếp nhưng đáng tiếc cho anh ta rằng dù kế hoạch có chu toàn thế nào, dù hành động có kín đáo bao nhiêu nhưng dấu vết để lại không phải không có. Chính những đồng tiền trên người anh ta đã vạch trần anh ta, tôi đã cho người bí mật kiểm tra tài khoản ngân hàng của anh ta, số tiền anh ta chuyển đi vừa khớp với số tiền mà những người này nhận được, cô có muốn xem không? " Lương Nặc lắc lắc đầu: "Sự việc này dừng lại ở đây đi, vị hôn thê của Đổng Hàn Thanh cũng đã tới tìm tôi rồi, sau này bọn họ có cuộc sống của bọn họ, chúng ta có cuộc sống của chúng ta, đúng vậy không?" Bắc Minh Dục khẽ lấy tay xoa xoa đầu cô: "Cô muốn thế nào thì là thế ấy." Lúc hai người cầm tay nhau đi ra ngoài, trời cũng đã bắt đầu xâm xẩm tối, hai người đi thẳng về căn biệt thự. Lương Nặc ngồi trong xe hỏi Bắc Minh Dục: "Sao anh phải đối tốt như vậy với Nhất Nặc Bảo Ngọc? Mấy hôm trước tôi đi xem rồi, những thiết bị của công ty đều là những thiết bị mới và hiện đại nhất, cũng có rất nhiều khách hàng nữa, tất cả đều là dựa vào các mối quan hệ của anh nên họ mới tới, lại còn bao nhiêu là hoa trong phòng tôi nữa....thiếu gia, có phải anh ....đối với tôi....có một tí tẹo tèo teo khác trước rồi không?" "Cô đang muốn nói tới phương diện nào?" Bắc Minh Dục giơ bàn tay ra lấy bàn tay vuốt nhẹ lên cằm cô, cười lạc đạo. Nhịp tim cô bỗng chốc đập nhanh hơn: "Thì là...có phải....anh có một chút chút thích tôi?" cô cố gắng nín thở, ngực căng phồng lên để nói ra câu hỏi đó, nói xong rồi cô nhắm nghiền hai mắt lại. Bắc Minh Dục tự cảm thấy điệu bộ của cô bây giờ rất buồn cười nhưng anh không dám cười lớn để cô biết. Đợi một lúc mà không thấy người ngồi bên cạnh mình nói gì, Lương Nặc khẽ ti hí mở mắt nhìn Bắc Minh Dục nhưng lúc đó cô lại nhìn thấy anh đang ngả người dựa đầu vào ghế hai mắt nhắm lại giả vờ ngủ, cô mới lấy tay nhứ đấm vào nhanh, giọng lí nhí: "Nói một câu thật lòng thì có bị hao mất lạng thịt nào đâu cơ chứ!" * Sau sự việc li hôn của Lương Vân, mối quan hệ của Lương phu nhân và Lương Bác Sinh cũng lạnh nhạt đi nhiều, vậy nên khi nghe thấy Lương Bác Sinh đề nghị mọi người trong gia đình bố trí một buổi gặp mặt nhau, Lương Nặc cảm thấy vô cùng bất ngờ. "Mẹ, sao chú Hai đột nhiên lại muốn mời chúng ta ăn cơm?" "Mẹ cũng không biết." Thái độ của Lương phu nhân rất lạnh nhạt, coi như không quan tâm, nhìn bà cũng không có chút tinh thần nào: "Cũng không biết Vân nhi bao giờ mới về nhà đây...." Tới khi cô và Lương phu nhân đi tới phòng đã được đặt trong nhà hàng, Lương Nặc nhìn thấy đứng bên cạnh Lương Bác Sinh là một cô gái trẻ, cô rất bất ngờ, Lương Bác Sinh là con trai được ông nội sinh ra khi cũng không còn trẻ nữa nên so với cha cô, Lương Bác Sinh cũng kém nhiều tuổi, không được coi là rất già, có điều bao nhiêu năm nay cũng không cưới vợ sinh con, nhưng người con gái đứng cạnh ông rõ ràng còn quá trẻm chắc chắn là chưa tới 20 tuổi. "Nặc Nặc đến rồi." Lương Bác Sinh ra hiệu cho người phụ nữ đó, cô ta rất ngoan ngoãn giúp hai người họ kép ghế ra mời ngồi: "Hai người chính là Nặc Nặc và chị dâu đúng không? Mời ngồi, em vẫn luôn nghe thấy Bác Sinh nhắc tới hai người, nhưng vẫn chưa có cơ hội để gặp mặt mãi cho tới hôm nay." Lương phu nhân và Lương Nặc ngồi xuống mà chưa hết bất ngờ. "Đây là Hứa Thư Á, vợ em." Lương Bác Sinh cầm lấy tay Hứa Thư Á, cười nói: "Chị dâu, Nặc Nặc, em nghĩ hôn lễ chắc thôi không tổ chứ nữa, mấy người nhà gặp nhau ăn bữa cơm là được rồi." Lương Nặc nhìn trộm Hứa Thư Á, xem xem phản ứng của cô ta thế nào khi nghe thấy không tổ chức hôn lễ nhưng cô ta không hề có phản ứng gì. "Vâng vâng, những việc như thế này chú Hai quyết định là được rồi." Lương phu nhân cũng nói lạnh nhạt: "Vân nhi của tôi giờ này không biết đang ở đâu, cho dù chú có muốn tổ chức hôn lễ tôi cũng chẳng có tâm trí đâu mà thu xếp, chú muốn làm thế nào thì làm thế ấy." Lương Bác Sinh thỉnh thoảng lại quay ra ngoài ho vài tiếng rồi lại nhìn sang Lương Nặc khen hết lời, nói cô có bản lĩnh, có tài, chứ Hứa Thư Á cũng chạc tuổi cô mà chả làm được việc gì, suốt ngày ở nhà chơi bài, chơi mạt chược. "Nặc Nặc à, hôm nay ngoài việc để hai mẹ con cháu gặp Thư Á ra, còn có một việc nữa mà chú Hai chỉ có thể dựa vào cháu thôi...." "Cháu thì cái gì cũng không hiểu, có thể giúp được gì chú?" Lương Bác Sinh thở dài một tiếng, nhìn Lương Nặc nói rất nghiêm túc: "Nặc Nặc, tính tới thời điểm hiện nay, số cố phần cháu đang nắm giữ là nhiều nhất, là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Bác Thụy, nhưng cháu có phát hiện ra gần đây giá cổ phiếu của tập đoàn lên xuống liên tục, đó là một hiện tượng rất bất thường." Lương Nặc đơ người ra vài giây: "Cháu cũng không chú ý lắm tới thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu của Bác Thụy sao lại vậy ạ?" "Chú nghi ngờ có người cố ý muốn ép Bác Thụy, đem số cổ phiếu Bác Thụy trong tay hắn bán ra với giá thấp, giá cổ phiếu hiện này tụt giá liên tục, có một số người không có nhiều niềm tin vào cổ phiếu Bác Thụy nữa, cũng dần dần đem bán hết ra." "Nếu thế thì chúng ta phải làm gì?" "Cho nên, Nặc Nặc à, Bác Thụy bây giờ cần truyền một tin tức tốt lành, có lợi ra ngoài để lấy lại lòng tin của mọi người.... hạng mục thành phố Hải Trung của tập đoàn Bắc Minh đang trong thời kỳ chuẩn bị tiến hành đấu thầu rồi, Nặc Nặc à, chú hai thực sự là cầu xin cháu đấy. Bác Thụy phát triển bao nhiêu năm như vậy trải qua bao nhiêu khó khăn sóng gió, bây giờ khó khăn lắm mới gặp được hạng mục lớn như hạng mục thành phố Hải Trung, nếu chúng ta nắm được hạng mục này trong tay, thì đó chính là dấu mốc quan trọng đối với Bác Thụy." Lương Nặc không ngời rằng da mặt ông ta lại dày đến thế, lần trước cô đã từ chối thẳng thừng rồi, vậy mà ông ta vẫn còn cố tình nhắc lại. "Chú Hai, cháu không phải không mong muốn Bác Thụy lớn mạnh nhưng điều thực sự cháu mong muốn đó là Bác Thụy có thể phát triển ổn định dài lâu, hạng mục này thực sự là cháu không thể can thiệp được gì cả." Người phụ nữ ngồi bên cạnh Hứa Thư Á đột nhiên khóc lóc, vừa mới cất tiếng thút thít mà nước mắt có thể rơi ngay ra được, cô ta nắm lấy tay Lương Nặc: "Nặc Nặc, cầu xin cô hãy giúp Bác Sinh, bệnh viện vừa mới thông báo rằng ông ấy bị cao huyết áp, tim cũng có một số vấn đề, không thể chịu thêm sự kích động nào nữa, gần đây vì vấn đề giá cổ phiếu của Bác Thụy, ông ấy không ngủ ngon được ngày nào, đêm nào cũng ba bốn giờ đã tỉnh rồi tâm sự nỗi lòng với tôi, cô xem, Bác Sinh cũng đã có tuổi, tóc cũng đã có sợi bạc rồi....tôi biết, mọi người trách ông ấy tranh thủ hoạn nạn của Châu gia đục nước béo cò, nhưng mọi người đâu có biết, lúc đó Bác Thụy bị thua lỗ trong một dự án đầu tư, tiền quay vòng không đủ, nếu không phải trên thị trường chứng khoán có thể nắm lấy một khoản tiền của Châu gia thì Bác Thụy sớm đã không còn rồi....."
CHƯƠNG 98:HỒ ĐỒ Lương Bác Sinh nhăn mặt nheo mày quay ra Hứa Thư Á: "Đủ rồi, cô đang nói cái gì thế hả? Nói linh tinh, Tôi chỉ là nhìn Châu gia không vừa mắt, Bác Thụy một tập đoàn lớn lại phát triển bao nhiêu năm như thế, sao lại có chuyện nói không còn là không còn." Hai người một người hát một người múa, Lương Nặc còn chưa biết nên đối phó thế nào thì ngồi bên cạnh, Lương phu nhân như điên lên vậy liều xoải tay ra giáng cho Hứa Thư Á một cái tát đến vẹo cả mặt đi. "Đồ rẻ tiêng! Nhất định là cô đã bỏ bùa Bác Sinh, từ trước tới nay chú ấy luôn luôn yêu thương Vân nhi, coi nó như con gái ruột của mình vậy, tôi vẫn còn tò mò không biết tại sao chú ấy đột nhiên lại đối phó Châu gia, hại Vân nhi phải li hô, giờ thì rõ rồi, hóa ra là cô đứng đằng sau! Bác Thụy không còn nữa thì thôi, không còn nữa còn có thể gây dựng lại, thế nhưng Vân nhi...Vân nhi biết làm thế nào bây giờ! Đồ rẻ tiền kia...." Nói xong bà ta vẫn còn muốn xông lên đánh Hứa Thư Á, ánh mắt Hứa Thư Á hiện lên rõ vẻ tức tối lạnh lùng, nhưng rất nhau sau đó, cô ta lấy tay ôm lấy mặt, thu người về phía sau Lương Bác Sinh nói: "Chị dâu, sự việc của Châu gia thực sự không có liên quan gì tới em cả...Bác Sinh....Bác Sinh...." Những mạch máu trên thái dương Lương Bác Sinh giật đùng đùng, vội vàng ngăn Lương phu nhân lại: "Chị dâu, Thư Á không phải loại người như vậy đâu, đánh úp Châu gia là ý của cả hội đồng cổ đông chứ không phải của riêng ai, chị bình tĩnh một chút có được không? Sau khi biết sự việc này có ảnh hưởng tới Vân nhi, em đã cho người để ý tới nó, chị yên tâm, đã có tin tức về Vân nhi rồi, sẽ rất nhanh thôi cháu nó sẽ trở về." "Thật không?" Lương phu nhân nước mắt dòng dòng nhìn Lương Bác Sinh. Lương Bác Sinh gật gật đầu: "Thật, chị không tin lát nữa em đem ảnh cháu nó gửi vào hòm thư chị, thật sự là Vân nhi sắp về rồi." Lương phu nhân nghe thấy vậy vui mừng lại khóc thút thít. Hứa Thư Á cũng cố gắng kìm lại nước mắt, tỏ ra đáng thương, rồi quay ra nhìn Lương Nặc nói: "Nặc Nặc, tôi biết mọi người đều cảm thấy tôi chẳng phải hạng tốt đẹp gì, vì tiền mà đồng ý lấy Bác Sinh, thế nhưng tôi thật sự yêu anh ấy....tôi đi theo Bác Sinh hai năm rồi, Bác Sinh thường xuyên nói với tôi, lúc nhỏ khi mà anh cả không còn nữa, cô mới có chưa tới mười tuổi, có một năm mưa lớn trong đêm tối, đúng hôm đó cô ốm, chị dâu còn đang bên ngoài chơi mạt chược, là anh ấy đã cõng cô đi bệnh viện, gọi điện cho hết bác sĩ này tới bác sĩ khác, cầu xin bọn họ đến bệnh viện trong đêm mua gió....còn những năm gần đây nữa, mọi người không ai ngó ngàng gì tới Bác Thụy, chỉ có mình anh ấy vì Bác Thụy mà tới tóc đều bạc cả đi rồi...." Lương Bác Sinh cũng thở dài vài cái: "Thôi bỏ đi Thư Á, những việc bao nhiêu năm như thế Nặc Nặc làm sao mà nhớ được chứ? Bác Thụy....là do tôi không có bản lĩnh, không có năng lực, nếu một ngày Bác Thụy không còn nữa, em có nguyện cùng tôi vất vả không?" Hứa Thư Á thút thít gật gật đầu: "Em đồng ý, chỉ cần ở bên cạnh anh, làm gì em cũng đồng ý." Lương Nặc nghe những lời nói của họ, trong lòng Lương Nặc có thoáng qua một chút buồn thương, ngày trước, Lương Bác Sinh đối với Lương Nặc thật sự rất tốt, chỉ là trong một vài năm gần đây, ông ta bận bịu chuyện kinh doanh thương tường, lại đắm mình trong cuộc sống xa hoa đầy tiền bác nên càng ngày càng muốn đạt được số cổ phần trong tay Lương Nặc và Lương Vân, chính vì vậy mà càng lúc đối với cô chẳng còn chút tình cảm gì. "Thư Á, thật sự là làm khó em rồi!" "Không đâu." Hứa Thư Á ôm lấy Lương Bác Sinh, khóc lóc nói: "Anh còn có em, chúng ta đừng làm khó Nặc Nặc nữa, Bắc Minh Dục là chồng cô ấy nhưng tập đoàn cũng không thể nghe theo cô ấy được, em sẽ cùng anh đối mặt với mọi chuyện....thôi. chúng ta ăn cơm..." "Được rồi!" Lương Nặc nghe thấy những lời họ nói, kích động đứng lên: "Chú Hai, thím Hai,hôn lễ của hai người là chuyện vui, đứa cháu gái này cũng chả có gì làm quà, nhớ tới những ngày trước, chú Hai, cháu thực sự rất cảm ơn chú....còn chuyện về hạng mục lần này, cháu sẽ cố gắng, nhưng cháu cũng nói trước là cháu không thao túng hay điều khiển được cách nghĩ hay cách làm của anh ấy đâu...." Lương Bác Sinh đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lương Nặc, cười tươi nói: "Sao lại có thể như thế, cháu là vợ cậu ấy, hơn nữa chú nghe nói cháu đang mang thai? Như vậy nhất định có thể giúp chú nắm chắc hạng mục này, chú Hai tin tưởng vào cháu." Hứa Thư Á cũng thêm vào tâng bốc cô: "Nặc Nặc anh minh giỏi giang thế này, nghe nói còn giành được giải thưởng lớn nhất trong cuộc thi thiết kế của công ty C&A ở Pháp cơ mà? Nhất định sẽ thành công, thím Hai đợi tin tốt lành của Nặc Nặc...." Hai người thay đổi sắc mặt quá là nhanh làm cho Lương Nặc không kịp thích nghi và hiểu được, nhưng lời nói đã nói ra rồi, cô chỉ có thể nói thuận theo: "Đáng lẽ ra cháu không nên vì nhà mẹ đẻ mà tư lợi, nhưng đến hôm nay chị gái cũng mất tích rồi, chú Hai thìm Hai lại yêu cầu như vậy, cháu cũng sẽ không thể từ chối được, có điều....chú Hai, chú nói có tin tức của chị Hai rồi, là thật đúng không?" Mắt Lương Bác Sinh sáng lên, trắng dã nhìn Lương Nặc nói: "Đương nhiên là thật rồi, cháu hãy tin chú Hai, chỉ cần hạng mục này nằm trong tay, Vân nhi sẽ rất nhanh trở lại thôi...." Lương phu nhân nghe thấy Lương Vân rất nhanh sẽ trở về , liền dùng ánh mắt hi vọng nhìn Lương Nặc, nói: "Nếu như chú Hai đã nói như vậy rồi, Nặc Nặc, con hãy giúp chú Hai đi, cũng là để chú Hai có thời gian đi tìm tung tích của chị gái con..." * Sau khi về tới căn biệt thự, Lương Nặc bắt đầu tiến hành thăm dò về hạng mục Hải Trung, hạng mục này chủ yếu đi tới việc xây dựng một trung tâm thương nghiệp với quy mô vô cùng lớn, lượng vốn đổ vào hạng mục này cực kỳ lớn, có sự tham gia của nhiều bên liên quan, bao gồm cả chính phủ và các doanh nghiệp. Một trong các công ty chính tham gia vào hạng mục này chính là tập đoàn Bắc Minh. Tập đoàn Bắc Minh không thể một mình nắm giữ một hạng mục quá lớn như thế này, liền phân ra làm nhiều hạng mục nhỏ cùng hợp tác với các công ty khác, mà thực lực của Bác Thụy đến Lương Nặc cũng khá rõ, nếu những hạng mục như thế này có thể làm tốt được thì đương nhiên có thể kiếm tiền, nhưng làm không tốt thì....có mạt kiếp cũng không vực dậy được nữa. Có có chút hối hận, sao lúc đó lại nóng vội hồ đồ vậy chứ! Cô tìm cơ hội để nói chuyện riêng với thư ký Tôn về hạng mục này, cô lờ mờ có thể đoán được những doanh nghiệp tham gia vào hạng mục cơ bản đều đã được định hết rồi, tập đoàn có mở đấu thầu thực ra chỉ là hình thức. Những phiền não làm cô bứt đầu dứt tai, cô không có gì hối hận hơn sự hồ đồ vội vàng khi đã nhận lời với chú Hai. Buổi tối, khi đang mơ mơ màng màng trong giấc ngủ, Lương Nặc cảm thấy hình như có ai đó đang cởi đồ trên người cô ra, từ từ mở mắt đã nhìn thấy trên người mình là một thân hình cường tráng, cô đơ người ra vài giây mới nói: "Anh uống rượu đấy à?" Bắc Minh Dục vỗ vỗ vòa trán: "một tí ti, một công ty lớn phía Hàn Quốc gặp chút vấn đề, trong khi đó dự án Hải Trung sắp phải bắt đầu rồi, có một số khâu quan trọng cần phải làm rõ, bằng không sẽ rất dễ vì một số thông tin tiêu cực mà làm ảnh hưởng tới cả quá trình." "Ngày trước anh....anh không bao giờ nói với tôi những chuyện như thế này." Lương Nặc có chút chột dạ nhìn anh. Bắc Minh Dục quay ra hôn cô một cái rồi lại nhìn cô nói: "Thư ký Tôn nói gần đây hình như cô rất hứng thú với dự án Hải Trung?" Trong màn đêm tối, Lương Nặc nhìn không rõ nét biểu cảm trên khuôn mặt anh, nhưng hơi thở quen thuộc này làm cô cảm thấy vô cùng chột dạ, cũng gật gật đầu, Lương Nặc trả lời anh: "Chỉ là có một chút, trên mạng tôi nhìn thấy rất nhiều quảng cáo, tuyên truyền, thế nên tôi đã hỏi chú Tôn vài câu." "Lần sau, cô muốn biết điều gì cứ trực tiếp hỏi thẳng tôi này." Nói xong anh nằm bên cạnh Lương Nặc ngoan ngoãn ngủ, Lương Nặc nhìn anh một lúc, đến hơi thở cô cũng không dám thở mạnh. Một lúc lâu sau đó, chắc tầm phải hơn nửa đên rồi, Lương Nặc thấy đói bụng, lại trằn chọc mãi không ngủ được, cô liền đi xuống nhà làm một bát mì, rắc hành lên trên bê ra ngoài khẽ thử một miếng, thấy có vẻ như hơi nhạt, cô quay trở lại bếp lấy ít muối. Khi trở ra cô liền nhìn thấy Bắc Minh Dục đang đứng sừng sững cầm bát mỳ của cô ăn ngon lành. "Đó là bát tôi đã ăn qua một miếng rồi!" Lương Nặc tức giận tiến lại gần anh. Bắc Minh Dục ngẩng đầu liếc nhìn vẻ tức giận đáng yêu của cô, nói: "Đến nước bọt của nhau còn nếm qua bao nhiêu lần rồi thì quan trọng gì cái bát mì mới ăn qua một miếng?" Lương Nặc xấu hổ, nhìn anh rồi nói: "Đó là mì tôi nấu cho tôi chứ!" Bắc Minh Dục nhìn cô vẻ sai bảo: "Trong bếp có phải hết mì đâu, cô đi làm thêm một bát nữa có phải là được không?" "Anh...." bụng Lương Nặc bỗng nhiên sôi lên sùng sục, rồi lấy tay ôm vội lấy bụng lùi về phía sau hai bước, đầu tóc thì bù rù, cảm thấy xấu hổ không chịu được.
CHƯƠNG 99:MÀN KỊCH ĐƯỢC ĐOÁN TRƯỚC Bắc Minh Dục nhăn mặt nheo mày: "Đói thật rồi à?" "Ừm" Lương Nặc cúi rụp đầu xuống, nhìn tội tội, đáng thương. Bắc Minh Dục nhìn cô móc móc ngón tay trỏ: "Lại đây." "Anh...Anh muốn làm gì?" "Không phải là muốn ăn à? Lại đây, chia cho một ít, nhìn điệu bộ biết là lười đi làm bát khác rồi." Bắc Minh Dục nói rất thành ý, sau đó khuấy khuấy bát mì lên nhìn như muốn chia một phần cho Lương Nặc. Lương Nặc đột nhiên nhìn anh nói : "Anh đúng là mặt dày quá đấy, đó rõ ràng là mì của tôi....thế mà lại còn lại ra vẻ độ lượng với tôi." "Biết rồi, tôi cũng có chê bai gì đâu, lại còn ăn bát mỳ dính nước miếng của cô rồi đấy thôi." Lương Nặc nhìn anh tức giận rồi đi thẳng lên tầng. Mấy ngày hôm sau Lương Nặc nhận được được tin từ Đổng Hàn Thanh, nói rằng anh ta ra viện rồi, muốn mời cô ăn một bữa cơm, vừa hay hôm đó bác sĩ của gia đình tới tiến hành kiểm tra định kỳ, cô tiện thể hỏi luôn: "Tôi có thể ăn một số món hương vị đầy đủ một chút không? Gần đây tôi luôn phải ăn những đồ ăn thanh đạm, nhạt nhẽo quá." Vị bác sĩ thực sự thấy rất khó trả lời cô, đắn đo một lát cuối cùng cũng gật đầu: "Có thể nhưng thiếu phu nhân phải chú ý, ăn ít thôi." Sau đó Lương Nặc còn hỏi Đổng Hàn Thanh hay là gọi Thẩm Ưu cùng đi ăn, cô cũng nói nếu Thẩm Ưu đi thì cô mới đi không thì thôi, Đổng Hàn Thanh nói đương nhiên là có cả Thẩm Ưu, vậy là Lương Nặc liền đồng ý. Dù gì thì việc anh ta phải nằm viện cũng có liên quan tới bản thân cô, kể cả sau này không liên lạc nữa nhưng cũng việc gì nên làm thì vẫn phải làm. Đến giờ hẹn, Lương Nặc liền ra ngoài, đi được nửa đường cô nhận được điện thoại của Bắc Minh Dục, cô nói với anh về chuyện đi ăn với Đổng Hàn Thanh và Thẩm Ưu, cô còn đặc biệt nhấn mạnh sự có mặt của Thẩm Ưu chứ không phải chỉ có hai người, nhưng đầu dây bên kia Bắc Minh Dục cũng chỉ cười một tiếng rồi cúp điện thoại. Lương Nặc cảm thấy anh thật kỳ quặc. Đổng Hàn Thanh đặt bàn ở một nhà hàng hải sản nổi tiếng số một ở Hải Thành, Lương Nặc không biết bản thân có thể ăn hải sản không, cho nên cô tỏ ra thận trọng một chút, đặc biệt lúc nhìn thấy Đổng Hàn Thanh chỉ tới có một mình cô tự nhắc minh phải thận trọng hơn. "Không phải nói là....còn có Thẩm tiểu thư sao?" "Cô ấy bận công việc, xong việc cô ấy sẽ tới sau, chúng ta cứ ăn trước." Đổng Hàn Thanh cười cười nhìn cô nói. Vết thương ở chân anh ta đã tháo bột rồi, nhưng lúc đi nhìn vẫn rõ ràng là chưa hồi phục hẳn, Lương Nặc nhìn động tác anh ta lúc đứng dậy rót nước giúp cô có phần khó khăn, cô vẫn cảm thấy rất áy náy: "Thôi, anh để tôi tự làm được rồi, vết thương của anh chưa hồi phục hẳn, ăn hải sản sẽ không sao chứ?" "Thẩm Ưu thích ăn hải sản, tôi thì chọn một hai món là được rồi, cô ấy thích mới là điều quan trọng." "Anh Đổng đối với người bạn gái nào cũng tốt như vậy?" Lương Nặc đột nhiên tò mò hỏi: "Lúc ở Pari tôi gặp anh và Tô tiểu thư, tôi cảm nhận được tình cảm nồng thắm giữa hai người, bây giờ anh với Thẩm tiểu thư như thế này....tôi thật sự, có những lúc không hiểu được con người anh." "Cô ấy đi rồi, tôi cưới ai cũng như không, hơn nữa, đây lại là chồng ý tốt của chồng cô, tôi sao có thể lãng phí chứ?" "Bắc Minh Dục?" Lương Nặc tròn xoe mắt: "Ý của anh là...Anh và Thẩm tiểu thư đính hôn, việc này có liên quan tới chồng tôi?" "Coi như vậy, anh ấy cho cha tôi một ít lợi ích, cha tôi liền đồng ý để tôi đính hôn, bằng không, Lương tiểu thư thấy tôi vẫn còn nằm trên giường bệnh, làm gì có tâm tư mà tìm bạn gái rồi đính hôn chứ?" Lương Nặc im lặng vài giây, đang định nói gì đó, thì cửa phòng liền bị ai đó từ phía ngoài đẩy vào. Bắc Minh Dục với nụ cười trên môi từ từ đẩy cửa bước vào: "Anh Đổng mời cơm vợ tôi, sao không mời luôn tôi cùng đến vậy?" Ánh mắt Đồng Hàn Thanh đột nhiên tối sầm lại,trong nháy mắt lườm Bắc Minh Dục một cái sau đó lại khẽ cười nói: "Đâu có, Bắc Minh thiếu gia bận trăm công nghìn việc, tôi chỉ sợ anh không nể mặt không đến thôi." "Tôi đúng là bận thật nhưng cùng vợ ăn bữa cơm thì vẫn sắp xếp được, đúng vậy không vợ yêu?" Lương Nặc nhìn thấy trong con mắt anh còn có cả sự giễu cợt, cô gật gật đầu: "Anh ngồi đi, em đi gọi món...." Lương Nặc vừa dứt lời, còn chưa kịp bước đi đã bị Bắc Minh Dục tiến lại gần, kéo cô ngả vào lòng mình, hai người có những cử chỉ thân mật với nhau tự nhiên như kiểu không có sự tồn tại của Đổng Hàn Thanh, Bắc Minh Dục còn đỡ cằm cô lên như muốn hôn cô nhằm chọc tức người đàn ông trước mặt. "Ngoan, vợ yêu, những việc như thế này không cần em đích thân đi làm! Không phải có người nói Thẩm tiểu thư thích ăn hải ản à? Cô ấy tự đi chọn là được rồi." "Thế nhưng...Thẩm tiểu thư vẫn chưa tới." Lương Nặc mặt vẫn còn đỏ muốn thoát ra khỏi vòng tay anh, thế nhưng Bắc Minh Dục còn ôm cô chặt hơn, ánh mắt thách thức nhìn người đàn ông đối diện Đổng Hàn Thanh, anh nói: "Em à, Thẩm tiểu thư rõ ràng đang ở ngoài gọi đò, sao em lại nói cô ấy chưa tới?" "Thẩm tiểu thư tới rồi?" Lương Nặc ngạc nhiên hỏi. Ánh mắt Đổng Hàn Thanh trong phút chốc cũng lặng cả đi: "Bắc Minh thiếu gia đúng là lúc nào cũng biết rõ nhất cử nhất động của Lương tiểu thư, có điều vị hôn thê của tôi đang ở đâu thì thật sự không cần anh phí công phí sức quan tâm làm gì." "Hãy gọi cô ấy là Bắc Minh thái thái, cô ấy đã kết hôn rồi anh vẫn còn gọi là Lương tiểu thư, nghe không được phù hợp mà gọi như vậy cũng là không tôn trọng cô ấy." Ánh mắt Đổng Hàn Thanh như đao kiếm nhằm vào Bắc Minh Dục. Đúng lúc đó, cửa phòng lại một lần nữa bị đẩy từ phía ngoài vào, Thẩm Ưu mặc một chiếc váy liền thân trắng muốt với dáng điệu của một tiểu thư đài cát bước vào, nói với giọng hết sức cảm động: "Hàn Thanh, cảm ơn anh đã vì em mà chuẩn bị tất cả những thứ này...." "Những đồ em thích ăn đã gọi chưa?" Đổng Hàn Thanh với ánh mắt trong sáng nhìn Thẩm Ưu. Thẩm Ưu cười tươi như hoa ngồi xuống trước mặt anh ta, lại nhìn Bắc Minh Dục nói: "Em chọn hết rồi, ngoài ra cũng phải cảm ơn Bắc Minh thiếu gia, từ khi nào mà anh với Bắc Minh thiếu gia lại thân với nhau thế? Nếu không phải là Bắc Minh thiếu gia nói với em rằng anh ở đây chuẩn bị dành cho em sự bất ngờ thì em còn tưởng anh không nhớ sinh nhật của em đấy." Lương Nặc nghe được câu nói của Thẩm Ưu liền hiểu ra tất cả, quay ra liếc nhìn Đổng Hàn Thanh và Thẩm Ưu. Hóa ra, Đổng Hàn Thanh không hề nói với Thẩm Ưu rằng anh ta mời bản thân cô ăn cơm, còn Bắc Minh Dục tình cờ biết được sự việc này liền lập tức gọi cho Thẩm Ưu cùng đến, cô nhìn Đổng Hàn Thanh với những suy nghĩ về sự phức tạp của con người anh ta. "Thẩm tiểu thư, chúc cô sinh nhật vui vẻ, tôi đến hơi vội nên quên mất chuẩn bị quà sinh nhật, thực sự rất xin lỗi...." Thẩm Ưu vẫn cười hạnh phúc lắc lắc đầu: "Bắc Minh thiếu gia đã tặng quà cho tôi rồi, Bắc Minh phu nhân, cô đừng nói với tôi là vợ chồng hai người nhiều tiền quá, muốn tặng tôi hai phần quà sinh nhật nhé. Hihi, tôi đùa thôi, tôi không để ý những tiểu tiết ấy đâu...." Tiếng cười với giọng điệu vui tươi hạnh phúc của Thẩm Ưu đã phần nào hóa giải được không khí căng thẳng trong căn phòng, Lương Nặc và Bắc Minh Dục ngồi xuống cùng ăn cơm với hai người họ, thái độ của Lương Nặc với Đổng Hàn Thanh cũng lạnh nhạt đi rất nhiều, người đàn ông này thực chất không giống với con người hiền hòa, nhẹ nhàng, và vô hại mà anh ta vẫn thể hiện cho cô xem. Lúc rời khỏi nhà hàng hải sản, Bắc Minh Dục thêm một lần nữa khẳng định chủ quyền bằng cách kéo cô giữ chặt vào lòng. Vừa mới lên xe, anh liền bỏ Lương Nặc ra, ngữ khí cũng lạnh nhạt đi, nói: "Xem xem, tôi sớm đã nói với cô Đổng Hàn Thanh chính là một con hồ li gian xảo đội lốt anh hùng, hôm nay trước mặt cô anh ta bị lộ cái đuôi ra rồi nhé!" Lương Nặc quay ra lườm anh một cái: "Hôn lễ của anh ta và Thẩm tiểu thư đúng là do anh sắp đặt không?" "Anh ta nói với cô như vậy à?" Ánh mắt Bắc Minh Dục hướng thẳng vào Lương Nặc, cô có chút chột dạ, khẽ gật gật đầu: "Ừm, là anh ta nói vậy." "Chết đến chân rồi mà vẫn không quên đẩy tôi xuống nước." Bắc Minh DỤc thở hắt ra một tiếng coi thường. "Ý anh là việc anh ta đính hôn với Thẩn tiểu thư không hề có liên quan gì tới anh?" "Thế cô nghĩ có liên quan hay không có liên quan?" Bắc Minh Dục khởi động xe, đi thẳng tới công ty, nói tiếp: "Cô biết cha của Đổng Hàn Thanh là ai không?" "Là ai?" "Chủ tịch thành phố Hải Thành Đổng Chí Thành."
CHƯƠNG 100:CÔ TỚI CÔNG TY CỦA CÔ NHẬN CHỨC ĐI Lương Nặc vô cùng ngạc nhiên: "Sao lại...sao lại có thể là công tử nhà chủ tịch thành phố?" "Thế nên, cô nghĩ xem, tôi có thể uy hiếp được chủ tịch thành phố ép con trai ông ta đính hôn không?" "Nói như vậy có nghĩa là lòng dạ Đổng Hàn Thanh thật thâm sâu..... " Lương Nặc đang nghĩ tới những lời anh ta từng nói, cô cảm thấy lạnh hết cả sống lưng: "Tôi còn cứ tưởng anh ta rất nặng tình, thực sự bị ép đính hôn với Thẩm tiểu thư!" "Ha ha, đàn ông thực sự nặng tình đã tuyệt chủng rồi, thế cho nên cô phải coi cho cẩn thận chồng cô đây này!" Bắc Minh Dục nhướn mày nói, nhưng không nói với cô rằng tuy là anh không thể ép chủ tịch thành phố nhưng có thể ngầm tạo cho ông ta một chút áp lực. Lương Nặc cũng cười ha ha, to gan đưa tay lên má Bắc Minh Dục vuốt vuốt: "Ý của anh là ....anh là người đàn ông nặng tình à? Còn lâu tôi mới tin nhé! Tôi phải xem xem mặt anh dày tới cỡ nào...." Cô tiến sát lại gần anh,khoảng cách thân thể hai người là rất gần, Bắc Minh Dục cảm thấy lạnh hết cả người: "Đừng động đậy." Lương Nặc vẫn không chịu buông tha cho anh: "Hức, da mặt đúng là dày thật đấy." Mắt anh nhìn cô đầy vẻ thách thức: "Thật là không chịu bỏ tay ra?" "Tôi....aaaa." Bắc Minh Dục đột nhiên đẩy Lương Nặc dựa lưng vào ghế xe, anh ném một nửa cơ thể mình chùm lên người Lương Nặc, mạnh mẽ hôn cô làm hơi thở Lương Nặc có chút khó nhọc, mới đầu cô kêu lên và còn muốn đẩy anh ra nhưng chưa bao giờ cô thoát được sự tấn công từ Bắc Minh Dục và lần này cuãng thế, cô từ từ ngoan ngoãn ngả vào lòng anh. Người tài xế đang lái xe bình thường nhưng nhìn thấy cảnh đó ông tuy không dám nói ra nhưng tự nghĩ: bọn trẻ bây giờ đúng là càng ngày đạo đức càng đi xuống, vô ý quá thể. Lương Nặc cùng với Bắc Minh Dục tới công ty của anh, vì vẫn còn ba tiếng đồng hồ nữa mới hết giờ làm việc, ngồi trong phòng không có việc gì làm, cảm thấy thật vô vị, cô đi đến khu giá sách, lượn vài vòng rồi rút lấy hai quyển sách để đọc. Nhưng tình cờ cô phát hiện ra một điều: trong một dãy các giá sách, ở hàng cuối cùng đều để các sách có liên quan tới thiết kế trang sức, cô quay ra liếc trộm Bắc Minh Dục nhưng anh không hề chú ý tới cô mà đang rất tập trung làm việc. Cô suy nghĩ một lát: hình như lần trước khi tới đây cô không phát hiện ra trên giá này xếp nhiều sách thiết kế đến vậy. Cả một buổi chiều, Lương Nặc ngồi ngoan ngoãn trên ghế sô pha đọc sách, Bắc Minh Dục cũng ngồi ngay cạnh đó giải quyết các sự vụ của công ty, trong thời gian đó lúc nào cũng có thư ký hoặc người của các bộ phận đến đưa hoặc nhận tài liệu hoặc báo cáo tình hình công việc. Một số người phụ trách đến báo cáo công việc, nhìn thấy sự có mặt của cô còn có chút e ngại nhưng Bắc Minh Dục nói không sao nên bọn họ cũng vẫn đành báo cáo công việc, thậm chí có cả những thông tin bí mật của công ty. Thỉnh thoảng cũng có người nhắc đến một chút thông tin liên quan đến dự án Hải Trung, Lương Nặc lờ mờ nghe thấy tên của một số công ty sẽ hợp tác với tập đoàn Bắc Minh, nhưng cái tên Bác Thụy từ đầu tới cuối đều không xuất hiện trong lời nói của họ. Lương Nặc thở dài, xem ra để có thể có được hạng mục Hải Trung cô phải bận bịu nghĩ cách đây. Trước khi đến giờ tan làm tầm 20 phút, Lương Nặc xoay xoay người chắc do ngồi lâu mỏi lưng, cô nhìn sang Bắc Minh Dục thấy anh vẫn còn đang rất bận, cô khẽ khàng mở cửa đi ra khỏi phòng đi lòng vòng gần đó cho thư thái sau đó đi vào nhà vệ sinh công cộng của công ty. "Các cô nghe thấy thư ký Trương và giám đốc Tôn nói gì chứ? Trong phòng làm việc của Sếp tổng có một người phụ nữ...." "Phải vậy không thế? Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ thấy bên cạnh Sếp có phụ nữ!" "Trời....giám đốc Tôn còn nói cô ta không xinh đẹp bằng tôi, cũng không biết dùng cách gì mà có thể quyến rũ được sếp nữa? ầy dà....nếu mà thư ký Tôn giúp tôi có phải tốt không, tôi nhất định có thể thành công làm thiếu phu nhân, tới lúc đó tôi sẽ thăng chức hết cho mấy người....." "Ha ha....dựa vào cậu á? Đừng có nằm mơ đi! Thư ký Tôn nổi tiếng không thêm không bớt kiểu đấy nhé, kể cả cậu có cởi hết ra đứng trước mặt ống ấy thì ông ấy cũng xem như cậu không tồn tại!" Những chuyện buôn dưa lê ở các phòng truyền đi rất nhanh, bọn họ thực ra chỉ là bàn luận xôn xao vậy thôi chứ cũng không có ác ý gì cả, Lương Nặc ngồi im trong nhà vệ sinh không để xuất hiện bất kỳ tiếng động nào, cho tới khi bọn họ đi hết rồi cô mới bước ra. Khi về tới phòng làm việc của Bắc Minh Dục, đúng lúc tới cửa cô lại chạm mặt với giám đốc Trần của Nhất Nặc Bảo Ngọc. "Cô Hai?" giám đốc Trần đơ người ra bất ngờ nói: "Có đúng là cô Hai không vậy? Tôi cứ nghĩ cô đem mọi công việc sự vụ đều giao cho tập đoàn Bắc Minh rồi." Lương Nặc nhìn thấy trên tay giám đốc Trần là một đống tài liệu lớn. Mặc dù tư cách pháp phân là Lương Nặc nhưng trên thực tế, mọi người quản lý cũng như những nhân viên, nhà thiết kế của Nhất Nặc Bảo Ngọc đều được điều qua từ công ty con của tập đoàn Bắc Minh, cho nên giám đốc Trần luôn cho rằng ông chủ thật sự là Bắc Minh Dục. "Những tài liệu này là...?" "Là bảng biểu báo cáo về tình hình tiêu thụ cũng như một số tài vụ khác của Nhất Nặc Bảo Ngọc trong một tháng gần đây, còn có cả tình hình về các thiết bị mới ở công trường sản xuất." Giám đốc Trần không hề hay biết mối quan hệ giữa Bắc Minh Dục và Lương Nặc, ông hỏi cô với ý thăm dò: "Cô Hai, cô và Bắc Minh thiếu gia....là quan hệ hợp tác làm ăn à?" "Không phải ." Lương Nặc lắc lắc đầu: "Quan hệ của chúng cháu....có nói cũng không thể nói rõ ràng được...chú có cần vào trong nữa không? Chúng ta cùng vào." Nói xong, cô đi ra gõ gõ cửa, đợi người phía trong đồng ý cô mới đẩy cửa ra cùng đi vào với giám đốc Trần. Bắc Minh Dục vừa mới xem và ký vào một đống tài liệu, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy hai người đi vào, giám đốc Trần đem tài liệu đưa cho Bắc Minh Dục: "Bắc Minh thiếu gia, tài liệu đều được chuẩn bị đầy đủ theo sự yêu cầu của thiếu gia rồi đấy ạ." Bắc Minh Dục cũng không thèm xem tài liệu lấy một lượt mà đem toàn bộ số tài liệu đưa cho Lương Nặc. "Trước đây cô vẫn nói không đi làm thêm thì không có việc gì buồn chán đúng không? Đây là công ty của cô, cô đi tới Nhất Nặc Bảo Ngọc nhận chức là được rồi, xuất phát điểm còn tốt hơn nhiều cái công ty mà cô từng làm thêm đấy." Lương Nặc cắn cắn môi, có chút không thích cách làm áp đặt này của anh ta. "Anh không thể nói dễ nghe một tí à? Công ty trước đây tôi làm cũng không đến nỗi nào, ông chủ cũng rất tốt, nếu không phải vậy thì làm sao có thể có được khách đặt hàng lớn như Đổng Hàn Thanh chứ?" Bắc Minh Dục cười nhếch mép, liếc nhìn cô: "Tới bây giờ cô vẫn còn ngốc nghếch nghĩ rằng Đổng Hàn Thanh tìm đến cô thuê thiết kế chỉ là ngẫu nhiên à? Anh ta sớm đã biết cô làm thêm ở đấy rồi, không thì, làm sao có thể chỉ đích danh tên cô?" Lương Nặc bĩu môi: "Thế nhưng tôi có gì tốt mà đáng để anh ta làm như vậy chứ?" "Vì cô là vợ của tôi, toàn bộ đàn ông ở cái đất Hải Thành này đều muốn thử xem vợ tôi là người như thế nào, anh ta cũng không phải ngoại lệ." "Anh...." Mặt Lương Nặc đỏ bừng lên : "Sao...sao miệng anh lại có thể nói ra những lời thế chứ, xấu xa." "Tôi xấu xa hay không bây giờ cô mới biết à? " Giám đốc Trần đứng đó ngạc nhiên vô cùng nhưng cũng không dám tỏ ra thái độ gì khác thường, hóa ra...hóa ra cô Hai nhà họ Lương đã được gả cho thiếu gia nhà Bắc Minh – chủ tịch của tập đoàn Bắc Minh. Hơn nữa, xem cách nói chuyện của họ thì quan hệ cũng không tới nỗi nào. Trời ơi! Linh hồn của Lương Bác Văn trên trời cao thôi thì cũng được an ủi phần nào. Lương Nặc không muốn tranh cãi thêm nữa với Bắc Minh Dục, cô bĩu môi lườm cho anh một cái rồi cúi đầu xem tài liệu, những bảng biểu báo cáo lằng nhằng phức tạp, Lương Nặc cố gắng xem đi xem lại mấy lần, cuối cùng cô cũng miễn cưỡng lờ mờ hiểu được rằng tháng này không những không lãi mà còn lỗ, nhưng theo các chỉ số và đánh giá trên thị trường thì xem ra công ty có tiềm năng phát triển lớn. Vì phải căng đầu xem đống tài liệu, lại thêm lúc tranh cãi với Bắc Minh Dục ở công ty nên Lương Nặc thấy tâm trạng không được tốt lắm, Bắc Minh Dục cũng không thèm quan tâm tới cô, chỉ tới khi hai người về tới căn biệt thực, anh mới bảo Lương Năc sang căn gác của anh giúp anh thu dọn hành lí, tối ngày mai anh phải đi Hàn Quốc công tác. "Đi Hàn Quốc? Tại sao?" "Một công ty con bên đó gặp vấn đề, tôi phải qua đó giải quyết." "Thế nhưng....nghiêm trọng không mà anh phải đích thân đi?" Bắc Minh Dục cười như không cười nhìn Lương Nặc, rồi đột nhiên nói: "Sao lại quan tâm tôi thế? Không muốn tôi đi à?" "Ai..Ai thèm chứ!" Lương Nặc nhanh chóng nói tiếp: "Anh không đi tôi còn buồn hơn ấy, anh đi rồi sẽ không còn ai bắt nạt tôi nữa....." Bắc Minh Dục chán nản vò vò đầu: "Vấn đề xảy ra ở phía công ty Hàn Quốc tương đối lớn, ảnh hưởng trực tiếp tới sự khởi động dự án Hải Trung, chỉ cần giải quyết được vấn đề bên đó, làm tan biến các thông tin tiêu cực là dự án Hải Trung có thể lập tức tiến hành." "Thế nên anh mới phải vội vàng như thế này?" "Cũng không được xem là vội, chỉ là vấn đề bên phía Hàn Quốc đã tồn tại một thời gian khá lâu rồi mà chưa được giải quyết." "Oh oh." Lương Nặc gật gật đầu, sau đó đi giúp anh sắp xếp hành lí, nhưng nhìn tủ quần áo với đầy đủ các loại cô lại nhớ lại hình ảnh tủ quần áo mình với các bộ đồ gợi cảm mà được anh tặng, một ý nghĩ xấu xa nảy ra trong đầu cô.
CHƯƠNG 101:BÍ MẬT CỦA ANH TA
Chuyến công tác này của Bắc Minh Dục làm Bắc Minh phu nhân vô cùng lo lắng, bà ta sợ anh ngồi trên máy bay mệt, rồi ăn uống không hợp. Bà ta đặc biệt đi tới chỗ Lý đạo trưởng xin một lá bùa bình an, dặn dò anh phải luôn mang bên mình không được bỏ ra. "Nếu không phải con bé Nặc Nặc đang mang thai thì nó cũng có thể đi cùng để ở bên cạnh chăm sóc con...." Bắc Minh Dục nhìn lá bùa bình an màu đỏ choét đã thấy chán không muốn mang theo nhưng dưới ánh mắt mong đợi của Bắc Minh phu nhân, anh không có cách nào khác là bỏ vào túi: "Nhiều nhất cũng chỉ nửa tháng, ít thì một tuần, rất nhanh thôi con sẽ trở về, làm gì tới mức như Cô nói thảm hại thế." "Cô lại còn không biết tính mày?" Bắc Minh phu nhân lườm anh một cái, nói: "Cứ bận một cái là quên hết mọi chuyện khác, thức đêm làm thêm là chuyện thường, con nói xem, bên cạnh không có ai chăm sóc thì làm thế nào?" Lương Nặc cúi đầu xuống và cơm, coi như không nghe thấy gì cả. Bắc Minh Dục liếc nhìn Lương Nặc rồi nói với giọng đùa cợt: "Con gái Hàn Quốc nhiều mà lại xinh như thế, chọn bừa lấy một em giữ bên mình là có người chăm sóc rồi! Cô à, cô yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt bản thân mình, cô đừng nói như kiểu con là đứa trẻ ba tuổi thế! " Bắc Minh phu nhân liếc nhìn Lương Nặc, thấy cô không hề có phản ứng gì, bà ta liền nói với Bắc Minh Dục: "Tôi không biết anh ở ngoài làm gì, có phụ nữ hay không có phụ nữ, tất cả những việc đấy tôi không quản, có điều, tôi cảnh cáo anh đừng có để tình trạng bồ nhí tìm đến tận cửa làm loạn, nếu đứa cháu tôi ở trong bụng Nặc Nặc mà có vấn đề gì thì xem tôi xử lý anh thế nào." Tay Lương Nặc và cơm bỗng nhiên chậm chậm lại, nhưng đợi một lúc vẫn không nghe thấy Bắc Minh Dục thanh minh hay phản bác gì về việc anh sẽ không tìm tới người phụ nữ khác. Cho dù trong lòng cô vẫn biết anh không thích phụ nữ, cũng sẽ không tìm đến phụ nữ nhưng không hiểu sao cô vẫn thấy không vui chút nào. Ăn cơm xong, cô uống thuốc dưỡng thai, lấy cớ đi ngủ trưa rồi trộm lẻn sang căn gác của Bắc Minh Dục, cô kéo vali hành lí của anh ra xem lại một lần nữa, khẽ cười một tiếng. Xem anh tìm phụ nữ thế nào. Hức. Tối đến chú Trương chuẩn bị đưa Bắc Minh Dục ra sân bay, Lương Nặc đứng ở cửa nhà tiễn anh, trên môi còn nở nụ cười đầy ẩn ý: "Thiếu gia, chúc anh có những ngày tháng vui vẻ ở đất nước Hàn Quốc." "Sao tôi cứ cảm thấy điệu cười của cô rất kỳ lạ?" Lương Nặc lại cười ngoác miệng ra, tỏ vẻ không chân thành chút nào: "Vậy á? Sao tôi không cảm thấy vậy nhỉ?" "Nói, cô giấu tôi làm cái chuyện quái quỷ gì hả?" Bắc Minh Dục tiến lên phía trước một bước, rút ngắn khoảng cách của hai người lại, vô hình trung có một cảm giác áp bức đang xuất hiện trước mặt cô, Lương Nặc vội vàng tránh sang một bên, sau đó cố tình làm mặt xấu trêu chọc anh: "Tôi chả làm gì cả." "Có phải nghe thấy tôi sẽ đi tìm phụ nữ cô không vui không?" Tư duy của Bắc Minh Dục phản ứng rất nhanh. Lương Nặc không nói gì, vẫn giữ cái nụ cười đầy ngụ ý đó trên môi nhìn anh, sau đó đi về phía căn nhà lớn, Bắc Minh Dục nhìn điệu bộ của cô anh cảm giác được cô nhất định đã làm gì đó. Chú Trương trên đường tiễn Bắc Minh Dục ra sân bay, mấy lần định nói gì đó nhưng không thốt ra được. "Chú Trương, chú có gì muốn nói cứ nói thẳng ra đi." Bắc Minh Dục nhìn ra được sự bất an và nỗi sợ hãi của chú Trương, anh liền mở lời trước. Chú Trương cắn cắn môi, nói: "Thiếu gia còn nhớ trước đêm tân hôn của thiếu gia ba hôm, thiếu gia có đưa thiếu phu nhân tới một phòng khám tư không?" "Tôi vẫn nhớ, làm sao vậy?" Bắc Minh Dục nheo mày rồi nói tiếp: "Tên bác sĩ đó lại nói gì linh tinh à?" "Hắn ta hôm qua tìm tới tôi, nói rằng....gần đây gặp chút khó khăn về tài chính, hắn ta muốn thiếu gia chi cho hắn một khoản tiền hắn mới đảm bảo bịt kín mồm được." "Tôi vẫn còn nhớ lần trước chúng ra đã dùng 300 vạn để bịt mồm hắn rồi mà?" Đầu Chú Trương có chút nóng ran lên, hai bàn tay cầm lấy vô lăng ướt đẫm mồ hôi, chú nói: "Đúng vậy, khi đó thiếu gia đưa cho vị bác sĩ đó 300 vạn, hắn ta cũng đã hứa là sẽ tuyệt đối giữ bí mật, không để thông tin lộ ra ngoài dù chỉ là nửa tiếng, thế nhưng....bây giờ tôi cảm thấy hắn ta lòng tham vô đáy rồi." Đồng tử mắt sâu thẳm của Bắc Minh Dục lộ rõ sự lạnh lùng sắc nhọn. Anh cười mỉa mai để lộ rõ hàm răng trắng, chú Trương nhìn vậy có chút sợ hãi. "Sự việc ngày hôm đó tôi không muốn bất kì ai biết, chú Trương, chú đã hiểu ý tôi chưa?" Chú Trương khẽ run người, cảm thấy nhiệt độ không khí trong xe có vẻ thấp, chú gật gật đầu: "Vâng, thiếu gia, lần này sẽ lại nhét vào mồm hắn ta một khoản tiền, cảnh cáo hắn ta không được nói linh tinh, tôi cũng sẽ tìm người để canh chừng hắn ta, nếu hắn ta dám để lộ ra bí mật của thiếu gia, tôi sẽ tìm cách tống hắn khỏi thành phố Hải Thành." Bắc Minh Dục khẽ thở dài, dựa người ngả đầu vào ghế không nói thêm lời nào. Nếu...Lương Nặc biết được toàn bộ sự việc, cô có còn giống với bây giờ nữa không? Còn đứa trẻ nữa. Hình như, anh đã không để ý rằng anh lừa cô hơi nhiều rồi thì phải..... * Sau khi Bắc Minh Dục đi công tác, căn biệt thực chỉ còn lại Lương Nặc và Bắc Minh phu nhân – hai người chủ nhân, Bắc Minh phu nhân cứ có cơ hội là lại nhìn chằm chằm vào bụng Lương Nặc, rồi thỉnh thoảng lại gọi bác sỹ gia đình tới kiểm tra một lần. "Mấy đơn thuốc dưỡng thai anh kê rốt cuộc là có tác dụng gì không hả? Bao nhiêu lâu như vậy rồi, nhìn nó sao vẫn gầy như thế?" Vị bác sĩ toát mồ hôi hạt, tim đập như trống giục khi bị Bắc Minh phu nhân tra hỏi, ông không dám nói rằng mỗi ngày thứ thuốc mà thiếu phu nhân vẫn uống thực chất chỉ là những loại thuốc bổ bình thường, đồng thời có thêm vào một số thảo dược giúp cô có cảm giác thèm ngủ...tạo ra những phản ứng giống với người có thai, đồng thời làm muộn chu kỳ kinh nguyệt. "Cái này....mỗi một người có thể chất khác nhau, vốn dĩ thiếu phu nhân đã rất gầy rồi, để thấy rõ được cái thai còn cần một khoảng thời gian nữa ạ." Lương Nặc cũng bị Bắc Minh phu nhân khiển trách, cũng không dám ho he nói gì, Bắc Minh phu nhân mặt mày nhăn nhó tức giận: "Nếu anh không có năng lực để kê đơn điều dưỡng tốt cho một bà bầu thì tranh thủ còn sớm mà cuốn khỏi Bắc Minh gia này cho tôi, đến một bà bầu mà cũng không biết làm thế nào, thì làm bác sĩ cái gì chứ?" Vị bác sĩ sợ hãi nói: "Xin phu nhân yên tâm, tôi sẽ dùng hết sức lực để giúp thiếu phu nhân điều dưỡng thai nhi, sẽ tìm mọi cách để thiếu phu nhân sớm béo lên một chút...." Ông ta làm bác sỹ tư nhân cho gia đình Bắc Minh tính tới nay cũng phải 15, 16 năm rồi, đặc biệt là có công lao lớn trong việc điều trị bệnh của Bắc Minh Dục, vậy nên Bắc Minh phu nhân cũng không bao giờ nghĩ đến trường hợp ông ta chuẩn đoán sai. Bắc Minh phu nhân quay ra nhìn Lương Nặc, lại nói vẻ trách móc: "Những đồ ăn ở căng tin trường chẳng có chút dinh dưỡng nào, làm sao đủ chất cho cháu ta chứ? Bắt đầu từ ngày hôm nay, ba bữa ăn của con sẽ đều do vú Hà phụ trách, đồ ăn ở trong trường, một miếng cũng không được ăn nữa." Lương Nặc vừa nghe xong thì muốn từ chối nhưng nhìn vào ánh mắt đang rực lửa của bà cô lại không dám nữa, chỉ có thể khẽ gật đầu: "Vâng ạ, có điều ...vú Hà có thể ở bên ngoài trường đợi con được không? Nếu như bị các bạn học nhìn thấy....." "Nhìn thấy thì nhìn thấy chứ sao! Cô lại còn sợ mất mặt à?" "Dạ, không...không phải vậy, chỉ là con sợ ảnh hưởng tới cuộc sống khi ở trong trường." Bắc Minh phu nhân thở hắt ra một tiếng vẫn còn tức giận rồi bước đi, cũng không nói là đồng ý hay không đồng ý, nhưng đến buổi trưa ngày hôm sau, lúc đang học tiết cuối chuẩn bị tan, cô liền nhận được tin nhắn của vú Hà nói bà ta đang đợi cô ở một khách sạn ngay gần cổng Bắc của trường cô, bảo cô sau khi tan học thì ra đó lấy đồ ăn. Đến khi tới nơi cô mới biết, Bắc Minh phu nhân đã thuê trọn một phòng ở khách sạn đó, để cho cô buổi trưa hàng ngày qua đó ăn cơm. Trong lòng Lương Nặc tuy có chút phức tạp nhưng cũng rất cảm động trước hành động của Bắc Minh phu nhân. Có thể do bác sĩ đã tăng lượng thuốc gì đó trong thuốc dưỡng thai, gần đây cô liên tục cảm thấy rất buồn ngủ, cô thường xuyên ngủ gật trong giờ lên lớp, thậm chí còn bị gọi tên đứng dậy ngơ ngác, lúng túng nhìn các bạn trong lớp và thầy giáo, thầy giáo thậm chí còn phê bình cô trước mặt tất cả các sinh viên, chẳng nhẽ bài giảng của ông lại tẻ nhạt đến thế? Buổi tối khi bước những bước chân nặng trĩu về đến nhà, cô liền lăn xuống giường muốn đi ngủ luôn nhưng đột nhiên chuông điện thoại reo lên. Cố gắng mở căng mắt ra, với lấy chiếc điện thoại, nhìn số gọi đến, cô mới giật mình nhớ ra là từ hôm Bắc Minh Dục đi công tác, cô và anh đã mấy ngày không liên lạc với nhau. CHƯƠNG 102:AI CẮT NÁT QUẦN ÁO TÔI Nhận điện thoại trong trạng thái gật gù, giọng nói chả có chút sức lực nào truyền đến tai Bắc Minh Dục: "Alo, thiếu gia, anh giải quyết xong việc chưa?" Nói xong cô còn hắt xì hơi một cái. "Nói chuyện điện thoại với tôi mà buồn ngủ thế à?" giọng Bắc Minh Dục trách móc vang lên. Lương Nặc đang muốn giải thích thì cô lại hắt xì, cô chỉ có thể oan ức nói: "Tôi cũng không biết tại sao nữa, gần đây rất hay buồn ngủ, mà buồn kinh khủng ấy, đến nỗi còn ngủ gật khi lên lớp, lại còn bị thầy giáo gọi đứng dậy phê bình...." "Lúc nào cũng thấy buồn ngủ?" Bắc Minh Dục thắc mắc: "Có thấy tăng cân không? Hay thấy có phản ứng gì bất thường không?" Lương Nặc lắc lắc đầu, cắn cắn môi nói: "Kể từ khi anh đi Hàn Quốc, phu nhân ngày nào cũng nhìn chằm chằm cái bụng của tôi, còn nói sao không thấy béo lên hay không thấy bụng đâu....thuốc an thai bác sỹ cắt lần này còn đắng hơn cả những lần trước....ngày nào tôi cũng bắt buộc phải uống...." Ánh mắt Bắc Minh Dục thấy nhẹ nhàng hơn nhiều, mới đầu anh cứ tưởng cô làm sao, lại nói với giọng đùa cợt: "Nói như vậy có nghĩa là tôi ở nhà tốt hơn là đi nhỉ?" "....Ừm." Lương Nặc trả lời cụt lủn, rồi hỏi: "Vậy khi nào anh mới giải quyết xong công việc bên đó để về nhà?" "Nhớ tôi lắm à?" "Tôi...ai thèm nhớ anh chứ! Tôi chỉ là không muốn sự chú ý của phu nhân ngày nào cũng dồn hết vào tôi, nếu như anh về thì Cô nhất định sẽ dành thời gian quan tâm anh, như vậy thì tôi cũng không bị giám sát chặt thế này nữa." Lương Nặc nói với giọng đáng thương. Cô từ trên giường ngồi dậy, đi ra mở cửa sổ, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào phả vào mặt cô, đứng một lúc là cô thấy lạnh nên cũng không dám đứng lâu quá. Bắc Minh Dục đánh tiếng hức một cái rồi quay ra cười đổi đề câu chuyện: "Cô đoán xem, sau khi tôi tới Hàn Quốc, bên cạnh có bao nhiêu người phụ nữ?" "Anh..." Lương Nặc chỉ cắn chặt lấy môi không thèm nói gì. "Nặc Nặc, cô đem hết quần áo của tôi từ áo khoác tới quần dài đều cắt tơi tả ra, đến cái quần mặc ở trong cũng bị cắt như cái rẻ lau ấy, bộ nội y duy nhất có thể mặc là bộ tôi mặc đi trước hôm lên máy bay, cô được lắm, có phải cô sẽ rất hận nếu tôi ra ngoài tìm người phụ nữ khác?" Sự việc như vậy mà chỉ bị anh nói bằng cái giọng rất bình thường kèm chút trêu chọc, Lương Nặc cảm thấy có chút xấu hổ, hai tai đỏ hết lên. "Ai...ai bảo anh trước đây toàn bắt nạt tôi thôi? Tôi....mà tôi nhớ hình như tôi chỉ cắt hỏng của anh có một bộ vest , đồ lót của anh tôi không có động vào đâu nhé...sao có thể toàn bộ đều bị cắt được?" "Cô thừa nhận là cô làm rồi nhé?" Bắc Minh Dục khẽ cười, cũng không biết là cười giễu cợt cô hay thế nào. Lương Nặc đột nhiên phản ứng từ trạng thái xấu hổ đến tức giận: "Anh đúng là đồ lừa đảo! Hức, những thứ đó đều do tôi cắt nát đấy, tôi mang bầu khổ sở lắm anh biết không? Còn anh thì ở Hàn Quốc ăn chơi sung sướng, tôi cũng phải làm gì để anh bớt rảnh chứ..." Bắc Minh Dục nghe những lời cô nói cùng với giọng điệu đó, trong đầu anh lại hiện ra hình ảnh cô đang tức giận mà không biết làm thế nào như vẫn thường thể hiện trước mặt anh. "Thôi được rồi, ngoang ngoãn đừng có làm bừa nữa, những người phụ nữ đó đều là công ty phía Hàn Quốc bố trí cho tôi, nhưng yên tâm, tôi không đụng tới họ đâu, bảo toàn thân thể trở về...mà trước đó ai nói là tin chắc tôi sẽ không tìm tới phụ nữ?" "Anh....anh....có thật là anh không đụng vào họ không?" "Có cần tôi gửi số điện thoại phòng thư ký Tôn cho cô không, bà chủ, để bà chủ đích thân tra hỏi." Lương Nặc nghe thấy anh nói thế vừa vui vừa ngượng, hai má đỏ ửng, cô cười nói: "Hức Hức, thư ký Tôn là người của anh, kể cả tôi có hỏi thì chú ấy cũng chắc chắn không nói, anh biết thừa vậy rồi nên mới cố ý nói vậy chứ gì?" "Ghen thật rồi à?" "Ai thèm!" "Công việc của tôi bên này có thể sẽ phải gián đoạn một thời gian, tôi sẽ bảo thư ký Tôn đặt vé máy bay, cô qua bên này với tôi vài hôm, tiện thể trốn uống thuốc dưỡng thai vài ngày, cô vốn dĩ đã ngốc thế rồi, giờ uống lắm thuốc thế nhỡ lại càng ngốc hơn thì làm thế nào!" Lương Nặc suy nghĩ một lát cuối cùng từ chối: "Không được! Phu nhân nhất định sẽ không để tôi đi đâu, hơn nữa...thuốc dưỡng thai tuy là có hơi đắng nhưng tốt cho em bé." "Cô quên mất tuần sau là ngày gì à?" "Ngày gì thế?" Bắc Minh Dục lạnh lùng nói: "Mọi người đều hễ mang thai là sẽ ngốc ba năm, tôi thì thấy cô có mà ngốc ba cái lần ba năm ấy đấy! Tuần sau là đêm trăng tròn, cô nói xem Cô tôi sẽ để cô đi không? Kể cả tôi không nói bảo để cô qua đây, Cô tôi nhất định đích thân tiễn cô đi." "Đúng rồi..." Lương Nặc đột nhiên lớn tiếng: "Tôi quên mất đấy...." "Cứ yên tâm ở nhà đợi đấy, tuần sau thư ký Tôn sẽ về đón cô, thế nhé, cúp máy đây." Bắc Minh Dục nói tắt máy là tắt máy, Lương Nặc nghe tiếng tít tít ở đầu dây bên kia, có chút tức giận nhưng vẫn nở nụ cười rất tươi, ôm lấy chiếc điện thoại lăn đi lăn lại trên giường mấy vòng, rồi lại cầm lấy điện thoại gửi cho anh một tin nhắn. Một lúc lâu sau Bắc Minh Dục mới trả lời tin nhắn của cô. Lương Nặc ngủ thiếp đi nhưng vẫn cầm chặt điện thoại trong tay, khi tin nhắn của anh đến cô bừng tỉnh rồi lại nhắn tin qua cho anh. Hai người cứ như vậy gửi tin nhắn qua lại cho nhau. Do thời gian chênh lệch giữa Hải Thành và thành phố bên Hàn Quốc, nên đúng lúc nhắn tin với cô là lúc anh đang họp, trong phòng họp bỗng nhiên xuất hiện một hình ảnh mà từ trước tới nay chưa bao giờ có, ông chủ vốn dĩ không biết cười hôm nay trong lúc đang nghe các giám đốc, trưởng phòng bộ phận báo cáo thì đột nhiên cầm lấy điện thoại khi có tin nhắn đến rồi ngồi cười tủm tỉm, trả lời tin nhắn, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên giả vờ nghe, rồi nói hai từ "tiếp tục" cứ như vậy không biết bao nhiêu lần, điều này làm tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên nhưng không ai dám phản ứng gì. Bọn họ đều đang đoán, người đang nhắn tin với ông chủ của họ rốt cuộc là ai? * Nghĩ tới việc sẽ đi Hàn Quốc, Lương Nặc liền lôi Kỷ Sênh đi lượn lòng vòng, muốn mua ít quần áo, tiện thể....chọn cho Bắc Minh Dục một bộ vest. Cô tự nghĩ ngày hôm đó là do cô nóng vội và hơi tức giận, cô không nên cắt nát quần áo của anh ra như thế. Kỷ Sênh như được khôi phục về cuộc sống trước đây, cô lôi Lương Nặc đi lượn một vòng hết các cửa hàng ở trung tâm mua sắm: "Quẹt thẻ đúng là cảm giác thích thật đấy! Lâu lắm rồi chưa được sướng thế này, có điều cũng phải cảm ơn cậu, nhờ phúc phần của cậu mà tớ được hưởng lây, nhân viên cửa hàng cũng giảm giá cho tới tới 50% như Bắc Minh thái thái." Lương Nặc cười cười rồi sau đó dắt tay Kỷ Sênh vào một cửa hàng đồ nam. "Cậu vào đây làm gì hả? Không phải là....à, tớ hiểu rồi, mua đồ cho ông xã hả?" "Ừm." Lương Nặc có chút hơi xấu hổ gật gật đầu: "Lần trước tớ không cẩn thận đã làm hỏng của anh ấy mấy bộ đồ, ngại thật đấy nên..." Ánh mắt Kỷ Sênh nhìn Lương Nặc như muốn nói : thôi không phải trình bày tôi hiểu hết rồi. Lương Nặc ngại ngùng không thèm khoác tay cô nữa, một mình đi tới khu vực bày đồ vest xem, chỉ là vừa bước vào tới khu vực đó liền nhìn thấy Thẩm Ưu đang đi cùng Đổng Hàn Thanh, anh ta đang thử đồ. Thái độ của Đổng Hàn Thanh rất nhẹ nhàng và nhẫn nại, không kể Thẩm Ưu thích bộ nào bảo anh ta đi thử anh ta đều đem vào thử hết. Kỷ Sênh đuổi kịp theo cô, trong tay cầm một chiếc áo sơ mi: "Cậu nói cái áo này nhìn được không?" Lời Kỷ Sênh vừa buông xuống, Đổng Hàn Thanh và Thẩm Ưu theo phản xạ liền quay ra, đúng lúc đó liền bắt gặp ánh mắt Lương Nặc đang giả vờ nhìn đi hướng khác nhưng cô vẫn rõ ràng cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của Thẩm Ưu. "Lương tiểu thư! Trùng hợp thật đấy, cô đây là...." Đổng Hàn Thanh liền đặt bộ quần áo đang cầm trên tay xuống, đi về phía Lương Nặc, Lương Nặc không kịp bước đi tránh mặt anh ta, chỉ có thể giới thiệu: "Đây là bạn học của tôi, Kỷ Sênh, đây là Đổng Hàn Thanh, công tử nhà chủ tịch thành phố." Lương Nặc khi giới thiệu về Đổng Hàn Thanh nói với giọng rất nhấn mạnh. Kỷ Sênh bất ngờ nhìn Đổng Hàn Thanh: "Đẹp trai thật đấy! Tôi cứ tưởng những người làm quan sẽ béo ịch, đầy bụng bia đấy! Ha ha....Anh Đổng đừng để bụng nhé, tôi phải cái tính cứ nghĩ gì nói đấy." Đổng Hàn Thanh nhìn như không nghe thấy gì vậy, nhưng vẫn khiêm tốn: "Đâu có, tôi rất thích kết bạn với những người tính tình ngay thẳng bộc trực."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top