CHƯƠNG 516-520
CHƯƠNG 516: LẼ NÀO TÊN TIỂU TỬ ĐÓ NGƯỢC ĐÃI CON
Anh liếc nhìn cô sau đó thu ánh mắt về rồi mới trả lời: "Không phải anh!"
"Thật sự không phải anh?" Khả Khả không hiểu lại hoài nghi, ngón tay trỏ đưa lên gãi gãi cằm, mồm lẩm bẩm: "Nếu không phải anh, thì ai mà lại ra tay ác thế nhỉ? Hán gia có quyền có thế, xử Hán Tình Tình thế chẳng khác nào cùng Hán gia tuyên...."
Cô còn chưa nói hết câu, liền phát hiện Bắc Minh Huân đang nhìn cô chằm chằm.
"Anh...anh nhìn em chằm chằm như thế làm gì?"
Anh cười cười, trên tay còn cầm ly rượu vang lắc lắc: "Anh ác?"
"..... anh nghe nhầm rồi, em nói là kẻ thù của Hán Tình Tình vừa đông lại vừa ác...." Khả Khả đỏ mặt, vội vàng cười cười nhìn anh: "Anh là người đẹp trai dễ thương ai nhìn ai gặp cũng phải yêu quý, anh là Bắc Minh đại thiếu gia cơ mà, sao có thể là kẻ ác được chứ?"
Bắc Minh Huân đột nhiên không nói gì nữa.
Cô nhanh chóng cầm lấy bát đũa của anh và gắp đầy bát thức ăn đặt trước mặt Bắc Minh Huân.
Tối nay đều là những món ngon, món rau cũng rất ít.
Tôm càng sốt, thịt bê chiên, thịt lợn nấu súp, cad chua xào trứng, cá sốt....
Hàng loạt các món sở trường của vú Lý.
Cô gắp cho anh đầy một bát, mỗi món một ít, liếc nhìn anh rồi nói: "Anh thử đi, em với vú Lý vất vả lắm đấy, màu sắc, mùi vị đều rất tuyệt, hóa ra em vẫn không phát hiện ra rằng mình cũng có tiềm năng trong chuyện bếp núc."
Bắc Minh Huân liếc nhìn vào bát thức ăn ú ụ.
"Anh thích em làm đầu bếp riêng cho anh hơn!"
"Ư!" Khả Khả đang ngậm cơm trong miệng suýt phụt cả ra, cô đơ người ra hỏi: "Anh vừa nói cái gì?"
"Không có gì."
Anh cầm đũa lên, ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra, Khả Khả hào hứng đặt bát đũa xuống, ngồi lên đùi anh: "Đừng ngại nữa, anh vừa nói gì em nghe thấy rồi, nhưng vẫn muốn nghe, anh nói lại đi?"
"ngồi xuống, ngoan ngoãn ăn cơm."
"Em không đấy, em muốn anh ôm em...."
............
Vốn dĩ tất cả mọi người đều nghĩ rằng Hán Tình Tình xảy ra chuyện như vậy thì Hán gia nhất định sẽ không chịu buông tha cho kẻ đã làm ra chuyện đó.
Nhưng trên thực tế thì sự việc này lại như chưa từng xảy ra.
Thậm chí, Hán Tình Tình cuối cùng chỉ có thể nghỉ học và ra nước ngoài, Tống Tử Văn thì nói với người khác rằng Hán Tình Tình có đời sống không lành mạnh, lại còn có quan hệ với rất nhiều kẻ lưu manh, cậu ta chẳng qua thấy Hán Tình Tình xinh đẹp nên muốn chơi đùa cùng cô ta mà thôi.
Mộc Mộc thấy vậy chỉ thở hắt một tiếng tức giận: đồ cặn bã.
Mọi chuyện qua đi, sóng yên biển lặng, Khả Khả cũng tập trung cố gắng học tập quên ăn quên ngủ, chỉ trong có thời gian hai tháng ngắn ngủi mà cô đã gầy đi ba bốn cân.
Có lúc Bắc Minh Huân nhìn thấy cô học hanh quên giờ giấc thậm chí ốm cũng vẫn ngồi tự học, anh có chút lưỡng lự và thương, hai hàng lông mày anh nhíu lại, những lúc như vậy Khả Khả lại tranh thủ để được nũng nịu và ở cạnh anh.
"Em không thấy khổ, một chút cũng không thấy....anh ưu tú như vậy, em cũng nhất định phải cố gắng thì mới xứng được với anh...."
Hai tháng sau, Lý Tranh Diễn và Kỷ Sênh trở về nhìn thấy Khả Khả, hai mắt trợn trừng lên.
"Khả Khả, con bị cái tên tiểu tử đó ngược đãi à?" đó là câu đầu tiên Lý Tranh Diễn nói khi trở về.
Kỷ Sênh cũng đã rời Hải Thành gần bốn tháng rồi.
Nhìn thấy cô con gái gầy đi trông thấy, trong lòng thương xót: "Sao lại gầy thành ra thế này? Chẳng phải con rất thích ăn những món do vú Lý nấu à?"
Khả Khả nhún vai, tự nhìn mình từ trên xuống dưới: "Gầy ạ. Sao con không thấy thế nhỉ? Ôi trời không sao, dù sao thì bây giờ gầy mới đẹp, gần đây có bao nhiêu cậu choai choai muốn lái máy bay mà gửi thư tình cho con rồi đấy...."
Lý Tranh Diễn lườm cô nói: "Con gái hướng ngoại, bây giờ con còn chưa gả chho cậu ta mà đã bảo vệ cho cậu ta thế rồi à?"
"Không phải vậy, anh ấy thực sự không làm gì ngược đãi con cả!" Khả Khả chạy lên phía trước ôm lấy cánh tay Lý Tranh Diễn lắc lắc, nói như hót với bộ dạng làm nũng: "Ba, chẳng phải ba nói là mua quà cho con à? là cái gì thế? Con nhớ ba mẹ lắm ấy...."
Khả Khả véo mũi cô một cái, gọi người làm xách hành lý vào.
Do Lý Tranh Diễn và Kỷ Sênh trở về rồi, Bắc Minh Huân cũng không thuận tiện để ở lại Lý gia nữa, hơn nữa công việc trong tay anh bây giờ cũng rất nhiều, tình hình học tập của Khả Khả bây giờ cũng đã rất khá, không phải hướng dẫn nhiều nữa mà cô có thể tự học.
Có điều buổi tối hai người vẫn nói chuyện tin nhắn với nhau.
Nửa năm sau.
Tiếng chuông báo kì thi đại học đã kết thúc, vườn hoa yên tĩnh của trường cũng bắt đầu ồn ã.
Khả Khả và Mộc Mộc vừa ra khỏi phòng thi, liền tháo ba lô ra vứt lên trời: "Cuối cùng cũng thi xong rồi! những ngày khổ ải của tớ đã qua đi.... Mộc Mộc, tối nay cậu có kế hoạch gì không? Tớ mờ, ăn cơm, uống bia, đi bar có đi không?"
Khả Khả thì hào hứng là thế nhưng Mộc Mộc khá bình lặng: "Đương nhiên đi, thế nhưng chẳng phải bạn trai cậu không thích cậu đi bar uống bia rượu à?"
"Anh ấy đi công tác rồi, không biết khi nào mới về." Lúc này ba lô liền rơi xuống, Khả Khả giơ tay đỡ lấy chiếc ba lô: "Tớ phải tranh thủ lúc anh ấy không ở đây mới đi, nếu anh ấy mà về rồi, tớ đi anh ấy chẳng tức điên lên!"
"Cậu cố mà hưởng thụ đi!" Mộc Mộc bịt miệng cười rồi nói: "Con trai á chiều là không được, chiều quen rồi họ sẽ bắt nạt mình ngay..."
"Cậu đang đi từ ngưỡng mộ đến ghen tỵ đấy à, he he, cậu thử có một bạn trai là nam thần xe, chắc chắn cậu còn nghe lời người ta hơn cả tớ ấy chứ...."
Nửa tháng sau, điểm số thi đại học được công bố, cùng với đó là điền vào phiếu nguyện vọng.
Mỗi người đều có ba nguyện vọng, thường thì nếu nguyện vọng một không được thì sẽ được điền cả vào nguyện vọng hai và nguyện vọng ba.
Khả Khả đánh giá và kiểm tra số lượng sinh viên những năm gần đây trường đại học A tuyển, cô cảm thấy khả năng bản thân sẽ đỗ là khá cao, với tâm trạng như vậy, nguyện vọng một cô liền điền là trường đại học A.
Nếu năm nay không đỗ, năm sau cô sẽ lại phục thù một năm, nói chung cô nhất định phải đỗ trường đại học A.
Thực ra cô không hề có một chút nắm bắt gì đối với Bắc Minh Huân.
Cũng không hề có cảm giác an toàn.
Tuy là anh đối xử rất tốt với cô, nhưng sự việc khi nhỏ giống như một cái gai vẫn còn vướng trong đầu Khả Khả.
Năm đó bọn họ thậm chí còn có cả hôn ước, thế nhưng tới cuối cùng vẫn bị hủy đi, cô sợ rằng Khả Khả chịu ở bên cô chỉ là vì bản thân cứ quấn lấy anh không chịu buông tha, vì vậy, cô phải thi vào được đại học A, để có được câu trả lời mà anh đã hứa sẽ nói cho cô biết, như vậy cô mới thấy yên tâm được.
Thật may mắn, đúng là cô đã nhận được thông báo trúng tuyển của trường đại học A.
Một tập rất dày, bao gồm cả thẻ ngân hàng của trường và một cuốn sách giới thiệu về trường.
Khi Khả Khả cầm những thứ đó trong tay, kích động nhảy lên, ôm lấy Kỷ Sênh rồi nói: "Mẹ à, mẹ nhớ phải nói với ba rằng con không hề làm ba mẹ mất mặt đấy, con còn có việc, con ra ngoài một lát."
Nói xong cô liền chạy thẳng tới phòng làm việc của Bắc Minh Huân.
Bây giờ tòa nhà tập đoàn Bắc Minh ngày trước đã được sửa chữa lại, nhìn rất hiện đại và sang trọng.
Bắc Minh Huân gọi điện mà không được, lễ tân ngăn cô lại: "Tiểu thư, xin hỏi cô muốn gặp tổng giám đốc ạ, cô có hẹn trước không?"
"Không hẹn trước thì không gặp được sao?" Khả Khả tim vẫn đang đập thình thịch.
Lễ tân gật đầu: "Đúng vậy, nếu không có hẹn trước, vậy thì xin lỗi, cô không thể lên trên."
Khả Khả ngước mắt nhìn vào trong rồi chỉ tay ra khu vực nghỉ ngơi: "Vậy thì tôi ngồi đó đợi anh ấy!"
Lễ tân khẽ hức một tiếng rồi nói: "Tùy cô thôi."
Cái loại con gái này cô ta gặp nhiều rồi, đều muốn có quan hệ với tổng giám đốc, cũng không nhìn xem tổng giám đốc liệu có thích họ hay không, đúng là hà mã muốn ăn thịt thiên nga.
CHƯƠNG 517: YÊU CHIỀU
Khi Khả Khả tới tập đoàn lúc đó đã là ba giờ chiều, nhưng từ đầu tới cuối cứ bị lễ tân nhìn chằm chằm như phòng trộm không bằng, không tìm được cơ hội lên trên, mà điện thoại của Bắc Minh Huân thì đều gọi không được, chắc là đang họp, vì vậy cô chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận số phận ngồi đó đợi.
Hai tay nắm chặt lấy chiếc ba lô trong tay.
Trong chiếc ba lô là giây thông báo trúng tuyển của trường đại học A.
Thời gian cứ qua đi từng giây từng phút, đã năm rưỡi chiều, dần dần những người đàn ông đã đi ra từ thang máy, những cô gái xinh đẹp cũng đi đi lại lại, bọn họ đều trang điểm rất kĩ càng, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười tiêu chuẩn.
Khả Khả chống tay lên cằm ngồi đó đếm, ít nhất cũng phải mười mấy cô gái như thế.
Lập tức cô cúi đầu nhìn bản thân.
Bắc Minh Huân ngày làm đi làm, tan làm đều nhìn nhiều những cô gái xinh đẹp thế này, sao có thể thích một đứa con gái non nớt như cô chứ?
Đặc biệt là từ sau khi tình trạng học tập của cô đã ổn định, hai người càng ít gặp nhau hơn, cô hình chung cô có một cảm giác: anh vì muốn thay đổi cô nên mới ở bên cạnh cô.
Bởi vì cô là con gái nuôi của Lương Nặc, anh không nhẫn tâm nhìn cô em gái nuôi của mình tụt dốc.
Một mình ngồi ở chỗ nghỉ, Khả Khả không thể không suy nghĩ lung tung.
Chớp mắt cũng đã gần tam giờ tối.
Cô đã ngồi ở đó gần năm giờ đồng hồ rồi, cuối cũng vẫn không đợi được Bắc Minh Huân đi xuống, lại không muốn làm ảnh hưởng tới việc họp của anh, đột nhiên nhớ ra hình như tập đoàn có một thư ký toàn năng, vậy là cô quyết đoán tìm Lương Nặc để lấy số điện thoại của thư ký Tôn.
Thư ký Tôn nhìn thấy số máy trên màn hình, giật mình: "Lý tiểu thư?"
"Sao lại biết là cháu?" Khả Khả cũng giật mình.
Thư ký Tôn đứng ở phía ngoài của một phòng họp nhỏ, thông qua cửa kính nhìn vào vị trí của Bắc Minh Huân, khẽ cười đùa với Khả Khả: "Cô sẽ là nữ chủ nhân tương lai của tập đoàn, thân là thư ký, chẳng lẽ tôi lại không nên lấy lòng trước cô à?"
"Hả?" lúc này cảm giác càng gần với Bắc Minh Huân hơn, con tim Khả Khả càng rộn ràng, có một cảm giác rất gần gũi, cô ngại ngùng: "Chú nghĩ xa quá đấy, hôn ước được hủy từ lâu rồi ạ, mà đúng rồi, Minh Huân thiếu gia có ở đó không ạ?"
"Đại thiếu gia đang họp."
Quả nhiên là họp, thường thi nếu là những cuộc họp khá quan trọng, anh sẽ không mấy khi mở máy điện thoại.
"Vậy có phải là ba giờ chiều đã họp không?"
Thư ký Tôn có phần ngạc nhiên: "Sao cô biết? Lẽ nào....."
"Cháu đang ở tầng một."
"......" thư ký Tôn lúng túng: "Chắc không phải cô đã đợi dưới đó từ lúc ba giờ chiều tới tận bây giờ chứ? tôi lập tức xho người xuống đón cô lên, xin lỗi, là tôi tắc trách."
"Không liên quan gì tới chú, là do cháu tự nguyện đợi, đúng rồi, khi nào thì bọn họ tan họp ạ?"
Thư ký Tôn suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Chắc là còn tầm mười phút nữa thôi."
Khả Khả nhìn đồng hồ, gật đầu: "Cuối cùng thì cũng họp xong."
Anh làm việc hăng say như thế, chắc chắn là chưa ăn cơm.
Cô lập tức gọi điện đặt cơm tối của một khách sạn năm sao ở gần đó để họ mang tới với tốc độ nhanh nhất, cũng may cô là khách vip của khách sạn đó, vì vậy bọn họ sẽ ưu tiên cho cô trước.
Thư ký Tôn sau khi cúp máy liền gõ cửa phòng họp.
Cốc cốc cốc.
Bầu không khí trong phòng họp hết sức căng thẳng, một loạt những người quản lý của tập đoàn đều đói tới mức bụng sắp dính vào lưng rồi, nhưng đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ biết cúi đầu lắng nghe yêu cầu và góp ý của Bắc Minh Huân, khi thư ký Tôn đi vào, mọi người đều đã toát hết cả mồ hôi lạnh.
Cuộc họp lần này là cuộc họp đầu tiên mà Bắc Minh Huân tiến hành kể từ khi nhận chức tổng giám đốc, trước khi họp Bắc Minh Huân đã lệnh rằng bất kì ai cũng không được làm phiền.
Sắc mặt Bắc Minh Huân sầm xuống, ánh mắt hướng về thư ký Tôn.
Thư ký Tôn cúi đầu đi đến bên cạnh anh, ghé sát vào tai anh nói: "Lý tiểu thư tới rồi, đợi ở dưới từ lúc ba giờ chiều tới tận bây giờ."
Nằm ngoài dự đoán của mọi người, anh không hề tức giận mà ngẩng đầu lên hỏi: "Người đâu?"
"Vẫn đang ở dưới tầng một."
Bắc Minh Huân nheo nheo mày, chẳng cần suy nghĩ, anh đứng lên, nói ra hai từ làm ai cũng bất ngờ: "Tan họp."
Mọi người đều choáng: "Thế nhưng tổng giám đốc...."
"Mọi người làm việc cả ngày cũng mệt rồi, tạm thời cứ thế này đã." Bắc Minh Huân đã đi ra tới cửa rồi, thư ký Tôn vội vàng giải thích thay anh, đồng thời nói: "Đại thiếu gia có chút việc phải giải quyết, mọi người sắp xếp công việc rồi cũng về nhà đi."
Tay Bắc Minh Huân mở cửa phòng họp ra, Khả Khả chỉ đạo nhân viên khách sạn đẩy những xe đồ ăn chắn ngang ở cửa.
"Anh tan họp rồi à?" Khả Khả lưng đeo ba lô chạy lại gần, khoác tay vào tay anh, nói trách móc: "Trước đây chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng anh đi làm, nhưng bây giờ vừa nhìn đã thấy đúng là vất vả quá, đã tám giờ tối rồi, chắc là anh chưa ăn cơm đúng không?"
Bắc Minh Huân nhìn về phía xe đồ ăn phía sau: "Em gọi đấy à?"
"Đúng thế, anh và mọi người họp lâu như thế, chắc chắn mọi người cũng đều đói rồi!" Khả Khả vừa nói vừa kéo tay anh đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc: "Những món này anh đều không thích, em đã gọi riêng mấy món để trong phòng làm việc của anh rồi, đi, em cùng ăn tối với anh."
Bắc Minh Huân nheo mày lắc đầu, gỡ tay Khả Khả ra nói: "Anh không đói."
Không đi vào phòng làm việc?
Vậy làm sao cô có thể hỏi anh việc hồi nhỏ anh hủy hôn?
Khả Khả xị mặt ra, vẫn kéo tay cố lôi Bắc Minh Huân đi, đồng thời nũng nịu: "Nhưng em đói rồi, từ chiều tới giờ em đợi anh tới một ngụm nước còn chưa uống đây, kể cả anh không đói không muốn ăn thì coi như ăn cùng em đi?"
Bắc Minh Huân không nói gì, bị cô lôi đi.
Còn lại chỉ có những nhân viên quản lý cấp cao của tập đoàn.
"Thư...thư ký Tôn, tôi không nhìn nhầm chứ? cô gái bên cạnh tổng giám đốc vừa nãy là?"
"Tổng giám đốc từ khi nào đã cho phép con gái gần gũi cậu ấy như thế?"
"Chắc không phải tổng giám đốc lại thích con gái trẻ con non nớt kiểu đó chứ? khẩu vị đúng là đơn giản, chẳng trách mà không để ý tới những sơn hào hải vị của tập đoàn."
Mọi người đều nghĩ rằng tổng giám đốc mắc bệnh tâm lý hoặc chỉ thích con trai.
Bây giờ đang là thời kì thanh niên cường tráng, nhưng những cô nhân viên trẻ đẹp sexy anh lại chẳng thèm quan tâm, thế chẳng phải là không bình thường à?
Thư ký Tôn hắng giọng hai tiếng, liếc mắt nhìn mọi người: "Đây là vợ tương lai của đại thiếu gia, là nữ chủ nhân tương lai của tập đoàn, mọi người đừng ăn nói linh tinh, hơn nữa đại thiếu gia lại rất yêu chiều vị hôn thê này, đắc tội với cô ấy tôi thấy chỉ có dọn đồ mà sớm rời đi."
"........"
Mọi người đều há hốc mồm ngạc nhiên.
Phòng làm việc của Bắc Minh Huân hướng về phía nam, ánh sáng ngập tràn, bên trong chỉ có một phòng nghỉ ngơi, còn đâu là một chiếc bàn làm việc với phòng khách có ghế sô pha và bàn trà, nhìn vào cô cùng thoáng và rộng, đồ ăn của anh đã được bày sẵn ra trên bàn.
Món ăn rất thanh, không quá nhiều dầu mỡ cũng không cay.
"Anh sẽ nói với lễ tân, từ lần sau em tới thì sẽ đi thẳng lên đây đợi!"
"Được, phòng làm việc của anh còn thoải mái hơn cái khu vực nghỉ chờ đó!" nói rồi, cô kéo anh ngồi xuống ghế sô pha: "Có phải anh thật sự không đói không?"
Bắc Minh Huân vừa nhìn đã thấy cô đang suy tư điều gì, anh nhìn cô chăm chú: "Chú Lý và cô Kỷ đều ở nhà, vậy mà em lại chạy tới đây đợi anh năm tiếng đồng hồ, em có chuyện gì muốn nói với anh à?"
Khả Khả rút từ trong ba lô ra tờ giấy thông báo trúng tuyển đưa cho anh, hai tay vẫn còn run run.
CHƯƠNG 518: KHÔNG ĐƯỢC NHÌN NGƯỜI CON GÁI KHÁC
Bắc Minh Huân nhận lấy giấy báo trúng tuyển từ tay cô, miệng anh mấp máy: "Chúc mừng em."
"Sau đó thì sao?"
"Vậy em còn muốn thế nào?" Bắc Minh Huân đưa bàn tay ra xoa lên đỉnh đầu cô, ánh mắt yêu thương: "Muốn béo lên vì học hành vất vả mà đã gầy đi à?"
"Đương nhiên không phải!"
"Không vội, cứ từ từ vỗ béo."
Khả Khả tức điên lên vì tư duy của hai người lại không giống nhau, anh giả vờ hay cố ý đã quên đi những gì nói với cô?
Cô tròn xoe hai mắt, ghé sát vào tai anh thì thầm: "Lẽ nào anh quên hết rồi? anh từng nói chỉ cần em thi vào được trường đại học A, anh sẽ nói cho em biết năm xưa tại sao anh lại hủy hôn!"
Bắc Minh Huân miệng khẽ mủm mỉm cười.
"Em rất muốn biết à?"
"Đúng thế!" Khả Khả gật đầu giống như một con gà con, ánh mắt đầy sự mong đợi: "Em đã từng nói với anh chưa, thực ra em không hề có một chút cảm giác an toàn nào! Anh ưu tú xuất sắc thé này, còn em thì giống như một con tằm trong kén, nếu em không phải là con gái của ba em, rời khỏi nhà là em chẳng có gì, còn anh nếu có rời khỏi vòng tay bố mẹ thì vẫn sáng rực rỡ như một ngôi sao trên trời, khoảng cách giữa chúng ta là khoảng cách của cả một hệ ngân hà! Rốt cuộc....là anh thích em ở điểm gì?"
Bắc Minh Huân nhìn cô chăm chú, đưa bàn tay lên vuốt nhẹ mái tóc cô dịu dàng, anh nói nhỏ nhẹ: "Ngốc!"
Anh nói nhẹ tới mức làm cho Khả Khả nghe không được rõ lắm: "Anh nói cái gì?"
"Anh nói em nên ăn cơm đi thôi."
Nói xong, Bắc Minh Huân đứng lên lấy bát đũa đưa cho cô, ánh mắt thản nhiên, Khả Khả đương nhiên không phục, vẫn còn muốn hỏi anh nhưng liền bị anh cướp mất lời: "Em chỉ cần nhớ một điều rằng, anh sẽ không chia tay em, bây giờ thì ăn cơm."
"Thế nhưng...."
"Ngoan ngoãn ăn cơm."
Cứ như vậy cho tới khi rời đi, Khả Khả chỉ có được một câu nói bảo đảm, ngoài ra không hỏi được thêm gì nữa, cô cảm thấy bí bách, chỉ cần là vấn đề không muốn nói, anh cứ mặc kệ cô gặng hỏi hay nói bóng gió thế nào anh cũng không chịu trả lời.
Sau đó, thời gian mùa hè, Khả Khả thường xuyên tới tập đoàn tìm Bắc Minh Huân, thỉnh thoảng cũng chỉ ngồi nhìn anh làm việc rồi nghĩ anh rốt cuộc là vì thân phận nên mới ở bên cô hay là đơn thuần thích con người cô....
Nhưng cuối cùng, cô vẫn không có được câu trả lời, dần dần cũng quen đi.
Chỉ cần nhìn thấy anh cô liền cảm thấy mãn nguyện rồi.
..........
Kì nghỉ hè cứ như vậy qua đi, Lý Tranh Diễn và Kỷ Sênh cũng đã đặc biệt đặt bàn ở khách sạn năm sao để mời khách, trên danh nghĩa là cảm ơn Bắc Minh Huân trong thời gian qua đã chăm sóc Khả Khả và hướng dẫn cô học hành, nhưng trên thực tế là để thăm dò thái độ của anh.
Bắc Minh Huân với nét mặt bình thản, không lạnh nhạt nhưng cũng không tỏ ra nhiệt tình, nhưng kiên định nói rằng sẽ ở bên cạnh Khả Khả.
Sau cùng gia đình hai nhà liền xem ngày, bàn bạc để ấn định ngày đính hôn cho cả hai – chính là vào ngày cuối cùng của kì nghỉ hè.
Bắc Minh Dục thực ra có chút không vui, vì con trai nhà mình khó khăn lắm mới nuôi lớn được thế này, giờ thành ra lại lời cho tiểu nha đầu nhà Lý Tranh Diễn quá!
Lương Nặc và Kỷ Sênh là người vui mừng nhất, cười không ngậm được miệng.
Lý Tranh Diễn cũng có chút không cam lòng, từ khi Khả Khả sinh ra, cô luôn là hòn ngọc trân châu trong tay cha cô, hô mưa gọi gió gì tùy ý, tính cách tuy có phần ngạo mạn nhưng cũng rất biết điều, chơi cũng không phải dạng chơi bời hư hỏng.
Bây giờ cô mới 17 tuồi, chớp mắt cái đã thành vị hôn thê của con nhà người ta.
Khả Khả nhìn thấy Lý Tranh Diễn nhìn chằm chằm Bắc Minh Huân vẻ kì lạ, trong lòng cười thầm.
"Lão ba yên tâm đi, kể cả con có bay đi xa, xa nữa thì con vẫn là con gái của ba....con sẽ thường xuyên về thăm ba mẹ!"
Hai mắt Lý Tranh Diễn hơi đỏ lên, liếc nhìn con gái, mím môi rồi nói: "Nếu con có đàn ông rồi mà dám quên đi ba mà mẹ con thì ta sẽ nhất định sẽ đánh gẫy chân con, coi như chưa từng sinh ra con!" lời này nói cho Khả Khả nghe là được rồi nhưng lại cho cả Bắc Minh Huân nghe thấy.
"Chú Lý yên tâm đi, con sẽ không can thiệp vào sự tự do của Khả Khả đâu."
Vì Khả Khả vẫn còn là học sinh, vì vậy lễ đính hôn cũng không làm quá lớn, nhưng cũng không phải đơn giản qua loa, mà hai nhà đều có những người nhà chạy đi chạy lại, đồng thời cũng có các bạn học tới tham dự cùng vì vậy mà lễ đính hôn cũng khá đông vui nhộn nhịp.
Trường đại học A ở Vân Thành, từ Hải Thành đi tới đó, ngồi máy bay cũng phải mất hai tiếng đồng hồ.
Vừa mới khai giảng, Khả Khả liền mang một đống hành lý đi theo.
Bắc Minh Huân đã sắp xếp công việc để tận tay đưa cô tới trường học.
Vào giây phút rời nhà đi học, đột nhiên cô lại cảm thấy hối hận.
"Đều tại anh, nếu không phải anh lừa em anh nói chỉ cần em đỗ đại học A anh sẽ nói cho em biết lí do năm xưa hủy hôn thì em làm gì thi đại học A, bây giờ thì tốt rồi, đại học A cách Hải Thành xa như thế, sau này em không thể thường xuyên được gặp anh cũng như ba mẹ rồi."
"Đúng rồi, cái cô Anna ở công ty anh em chẳng thích chút nào, lần nào đi trước mặt anh cũng cố tình lắc mông ưỡn ngực, anh nhớ phải cách xa cô ta ra một chút....em cảnh cáo anh, kể cả em có đi học đại học, em cũng chưa chắc là không bất ngờ về kiểm tra anh đâu đấy."
"Anh cũng không được phép nhìn những người con gái khác nữa."
"Mỗi tối anh đều phải gọi điện thoại cho em, làm việc có bận thế nào cũng phải nhớ ăn cơm, trời lạnh nhớ mặc thêm áo....."
Miệng cô cứ liến thoắng không ngừng nghỉ như một chiếc máy, nét mặt cũng buồn rười rượi không nỡ xa anh, hai tay khoác vào tay anh, mắt rơm rớm nước: "Tiểu Tiểu Bắc, em không muốn rời xa anh, hay là em thôi học!"
Bắc Minh Huân giơ tay lên ngõ nhẹ vào đầu cô một cái: "Thế thì làm sao mà có tiền đồ được!"
"Nhưng người ta không muốn lâu như thế mà không nhìn thấy anh!" cô xị mặt nói vẻ đáng thương.
Bắc Minh Huân đột nhiên có chút không đành lòng, không nhìn vào đôi mắt rơm rớm của cô: "Tập đoàn ở Vân Thành cũng có công ty con, mới mở rộng phát triển thêm nghiệp vụ, sau này anh sẽ thường xuyên tới!" nói xong, anh nhanh chân đưa cô đi ra khỏi sân bay, tại cửa đón của sân bay, người của công ty đã cho xe đợi sẵn ở đó.
Anh đem hành lý đưa cho tài xế, nhanh chóng đưa Khả Khả vào xe, khi Khả Khả chưa kịp ngồi chắc anh đã đặt một nụ hôn lên môi cô.
Hành động của anh nhanh chóng tới mức làm cho cô hết sức bất ngờ.
Một nụ hôn mang chút ngọt ngào, ấm áp, đôi một anh ôm trọn lấy môi cô, từng chút từng chút một, sau đó chiếc lưỡi anh nhẹ nhàng chạm vào môi cô ươn ướt, rồi khám phá vào sâu bên trong, lúc nhẹ nhàng, lúc mãnh liệt, tay gay đỡ lấy gáy cô, cô từ từ ngả người ra sau ghế, mọi cảm xúc hiện tại của cô bây giờ được anh điều khiển và hòa theo cùng nụ hôn của anh....
Tài xế đặt hành lý vào cốp xe xong, quay lên xe nhìn thấy cảnh này cũng không biết là nên lên xe hay là đợi cho hai người hôn đủ rồi sẽ lên.
Phải tới năm phút đồng hồ, tiếng còi xe tắc ở cửa sân bay típ còi không ngừng, tài xế mới giả vờ như rất tự nhiên mở cửa xe ngồi vào trong sau đó khởi động xe lái rời đi, nhưng ở phía sau xe, hơi thở của Khả Khả như bị cướp đi, trong đầu bây giờ không còn hình ảnh gì khác ngoài việc hòa nhịp con tim cùng với nhịp tim anh.
Bàn tay nhỏ bé của cô còn không yên phận mà luồn xuống cổ áo anh.
"Thật đáng ghét,....sau này không được hôn anh nữa rồi....."
..............
Cuộc sống đại học bắt đầu từ đây, Khả Khả hạ quyết tâm phải chăm chỉ học hành ngày ngày tiến bộ.
Nhưng bạn cùng phòng cô thì toàn là những người ham ăn lười làm.
Mà các bạn đại học lại là sinh vật dễ ảnh hưởng tới người khác nhất.
Cô vốn dĩ vẫn muốn kiên định với ý chí và mục tiêu đã đặt ra, nhưng chưa được nửa học kì thì đã buông lỏng tới mức không tưởng tượng được, ưu điểm còn lại chỉ là lên lớp chăm chỉ nghe giảng, ngoài ra, về tới phòng dường như không học hành gì.
Vì vậy vừa tới buổi tối, Bắc Minh Huân thỉnh thoảng buổi tối có hỏi về tình hình học tập của cô, cô cũng ấp úng nói mãi không ra.
Thời gian lâu dần, Bắc Minh Huân cũng hiểu ra cô đã đi học đại học như thế nào.
CHƯƠNG 519: KẾ HOẠCH CỦA KHẢ KHẢ
Có điều Bắc Minh Huân cũng chưa từng nói gì cô, ngược lại cuộc sống là của tự bản thân cô, vui vẻ là được, kể cả cô có không học được anh cũng có thể nuôi cô.
Khả Khả thấy áy náy, lần nào nói chuyện cùng anh xong cũng lại cảm thấy cảm động, rồi lại như có động lực học tập chăm chỉ, nhưng chỉ được hai hôm, những ngày sau đó sự nhiệt huyết hay mê cũng chẳng còn, lại hòa vào cùng lũ bạn mải chơi.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng.
Khả Khả sinh nhật lần thứ 19, cô đã học năm ba đại học rồi.
Nhưng cô phát hiện ra một điều, không kể là tự cô bay về Hải Thành để tìm Bắc Minh Huân hay là Bắc Minh Huân tranh thủ công việc đến Vân Thành rồi thăm cô, nhưng dường như hai người không hề có bất kì biểu hiện gì thân mật, cùng lắm cũng chỉ là ôm một cái.
Cô cảm thấy bí bách khó chịu.
Sao mà khi càng nhiều tuổi con người ta càng trưởng thành thì hai người yêu nhau lại càng giống như ngày còn nhỏ.
Các bạn cùng phòng cô là một đám lắm điều, thích bàn tán chuyện lung tung, mới đầu cô cũng đưa chuyện này ra nói và hàng loạt các cách giải thích khác nhau được đưa ra.
"Kẻ đói khát!" – đây là một biệt danh mà bạn cùng phòng cô đặt cho cô (do hiện tượng đồng âm của tên cô và từ này trong tiếng trung) nói: "Bạn trai cậu khi ở cùng cậu mà cũng không động tay động chân? Ví dụ như sờ ngực cậu, hay chạm vào chỗ nào đó nhạy cảm mềm mại là sao nhỉ?"
Khả Khả xấu hổ, lắc đầu: "Anh ấy không phải người bình thường, cái kiểu yêu nhau của những người bình thường đó đương nhiên là không hợp với bọn tớ!"
"Điệu bộ, anh ta có còn là đàn ông con trai không hả?" một người bạn cùng phòng khác lườm cho cô một cái.
Khả Khả bĩu môi, thực ra cô cũng không hiểu tại sao.
"Nói thực lòng, trước đây không phải như thế này!"
Bạn cùng phòng "ồ" lên một tiếng, bộ dạng hoảng hốt nói: "Thường thì nói, tình trạng này chỉ có thể có hai khả năng xảy ra."
"Là gì?" Khả Khả chớp mắt tò mò.
Bạn cùng phòng lại tiếp tục: "Thứ nhất, các cậu yêu xa quá lâu làm anh ta mất cảm giác rồi, khả năng này á, nếu vậy thì chúc mừng cậu, tốt nhất cậu lên ở trường tìm một chiếc lốp dự phòng làm phương án hai đi là vừa, phòng việc sau này bị người ta đá lại chẳng có chỗ mà khóc."
"Shut up!" anh ấy đã đồng ý với tớ là không bao giờ chia tay! Khả Khả hay tay khoanh trước ngực, nhìn cô bạn chằm chằm vẻ tức giận: "Chắc chắn là khả năng thứ hai rồi, mau nói, là gì?"
Người bạn cùng phòng tỏ ra rất hiểu biết về những chuyện này, nhìn cô giơ ngón tay cái ra hiệu rằng có thể, rồi nét mặc tỏ vẻ đồng cảm.
"Nếu là khả năng thứ hai vậy thì cô bạn tôi ơi, tôi thấy cô càng thảm hơn đấy!"
"Ý gì?"
"Cậu xem cậu xinh đẹp thế này, ngực to mông nở, thế mà anh ta lại ngồi im bất động, không có chút hứng thú hay cảm giác nào với cậu, nói cách khác, anh ta không có cảm giác với con gái, là chỉ là tình anh em, tình đồng chí! Mà cậu với anh ta đã đính hôn hai ba năm rồi, đến những cái thuộc về bản chất của anh ta mà cậu cũng không biết, nếu là người đàn ông của tớ thì tớ sớm đã lừa anh ta lên giường rồi....."
Khả Khả có vẻ hết sức ngạc nhiên trước thái độ và sự thẳng thắn của cô bạn, sau đó cô nhớ lại lời cô bạn nói lại đùng đùng nổi giận, cầm gối đập vào người cô bạn vì những lời giải thích linh tinh đó.
"Các cậu có thể nghiêm túc một chút được không hả?"
Cô bạn cùng phòng giơ tay đỡ lấy chiếc gối, nhướn mày cười cười nói: "Trả lời nghiêm túc thế còn gì, không thì chúng ta các cược với nhau đi, nếu bạn trai cậu thay đổi thái độ với cậu thì tớ sẽ....mặc bikini chạy một vòng xuống tầng một của kí túc."
Vừa dứt lời, những người khác liền hào hứng cổ vũ.
"Được, còn ngược lại, thì Khả Khả cậu sẽ phải chạy một vòng như thế, biết đâu lại còn tìm được một chiếc lốp dự phòng ưng ý hơn ấy chứ!"
"Nói thật lòng đấy, cậu sớm thử bạn trai cậu đi, nếu không được thì đổi người đi....nhìn thì đẹp trai mà cuối cùng thì lại.....ảnh hưởng tới cuộc sống chăn gối của cậu sau này đấy, mà nói đúng ra, cậu sau này liền biến thành cái tấm bia để che mắt thiên hạ cho anh ta thôi, lúc đấy khóc cũng muộn rồi!"
"Sao lại không nói gì? Khả Khả, lẽ nào cậu lại không dám đồng ý?"
"Ai...ai nói tớ không dám?" chỉ là cô đang nghĩ làm thế nào để hạ gục được Bắc Minh Huân.
"Vậy thì nói gì đi chứ!"
Khả Khả ánh mắt sáng lên, nhất thì chết....
"Đồng ý thì đồng ý, nếu như anh ấy không cong mà thẳng, lại cũng không phải đã thay lòng đổi dạ thì cậu không chỉ phải mặc bikini chạy một vòng mà còn phải làm vệ sinh một học kì!"
"Khiếp, Khả Khả sao cậu ác thế....."
"Chẳng bằng cậu, dám tìm cách để thử thách Tiểu Tiểu Bắc của tớ!"
Mùng một tháng mười là ngày Quốc khánh, nhà trường nghỉ lễ một tuần.
Khả Khả liền bắt đầu kế hoạch tấn công Bắc Minh Huân, nhưng lại sợ gặp phải phản kháng, cô một cô gái "yếu ớt" chắc chắn sức không là gì với anh, sau cùng cô còn nói chuyện với Mộc Mộc một lúc, hi vọng cô bạn có thể đóng góp ý kiến.
Mộc Mộc sau khi thi đại học xong thì liền chọn một trường đại học của Hải Thành.
Tuy là trường bình thường, nhưng trong trường đại học cô đã tham gia vào hội học sinh sinh viên, phát triển bản thân càng ngày càng chững chạc, thậm chí thỉnh thoảng còn cùng với giáo sư làm các hạng mục nghiên cứu, cũng được coi là nhân vật tiêu biểu của trường cô.
Cộng thêm với việc điều kiện gia đình tốt, người theo đuổi Mộc Mộc đều đếm không xuể.
Những năm này, Mộc Mộc thay bạn trai nhanh như thay áo.
"Quốc khánh cậu về không?" Mộc Mộc hỏi.
Khả Khả trả lời: "Đương nhiên rồi, tớ và các bạn cùng phòng đã cá cược, nhất định phải về để cướp gin anh ấy chứ....."
"Sắp ba năm rồi mà các cậu chưa tới bước cuối cùng đó à, đắp chăn vào nằm mà chỉ nói chuyện với nhau thôi?"
"Cái đó...."
"Thôi được rồi, chẳng trách bạn cùng phòng cậu cũng phải lên tiếng, đến tớ cũng thấy không chấp nhận được rồi....." Mộc Mộc vênh mặt với thái độ rất hiểu biết, sau đó cười cười: "Cứ về đi hãy, về rồi tớ sẽ tặng cậu món quà thần bí, chắc chắn rằng cậu sẽ thắng."
Buổi tối hôm trước ngày Quốc khánh, Khả Khả nhanh chóng bay về Hải Thành.
Ai cô cũng không gọi mà đi thẳng một mình tới nhà Mộc Mộc.
Nhưng Lý Tranh Diễn thực ra khi Khả Khả xuống khỏi máy bay đã nhận được tin tức từ người phụ trách ở sân bay gọi điện tới nói rằng Khả Khả đã về rồi, Lý Tranh Diễn sau khi chắc chắn Khả Khả đã an toàn cũng không hỏi gì thêm, con gái mài, cứ thích làm theo ý mình.
.............
Hai ngày sau.
Cô lấy cớ là kỉ niệm hai năm ngày đính hôn, đã hẹn Bắc Minh Huân ra khách sạn.
Bắc Minh Huân tuy biết rằng đã hơn hai năm kể từ ngày họ đính hôn rồi, nhưng xử lý xong công việc cũng đã tới khách sạn.
Đầu tháng mười cũng chưa lạnh lắm, nhưng Khả Khả lại khoác bên ngoài một chiếc áo khoác dài màu đen, trùm kín cơ thể lại, ngaon ngoãn ngồi trên ghế sô pha đợi anh.
Bắc Minh Huân vừa đi vào đã ngửi thấy mùi rượu nhè nhẹ.
"Em uống rượu đấy à?"
"Một chút chút!" Khả Khả nhìn anh, cười ngọt ngào, sau đó rót cho anh một li rượu, ánh mắt có chút chờ đợi: "Chúc mừng hai năm chúng ta đính hôn, anh có chuẩn bị quà cho em không?"
Bắc Minh Huân mỉm cười: "Em muốn gì?"
"Lần nào anh cũng tặng nào là dây chuyền, nhẫn, hoa hồng..... chẳng có gì mới lạ cả!"
"Ừm!" anh nghe xong vẫn cười tủm tỉm: "Vậy lần này muộn một chút, anh sẽ tặng em một món quà bất ngờ."
Khả Khả tức trong lòng, nếu là trước đây, chắc chắn anh sẽ làm mặt lạnh lùng rồi nói nếu không thích thì trả lại anh.
Bây giờ nhìn anh trong điệu bộ mới mẻ này cô lại thấy có chút "xa lạ"!
"Anh có biết gần đây bạn cùng phòng em đang thảo luận cái gì không?" cô đột nhiên cười mơ màng, vì đã uống rượu, mặt cô đỏ lên, ánh mắt đảo quanh, trong có phần lả lướt.
"Thảo luận gì?"
Bắc Minh Huân cầm ly rượu trên tay nhấp một ngụm, anh hơi nhăn mặt lại, chỉ là một loại rượu vang bình thường.
Khả Khả nhìn anh uống, nói: "Bọn họ nói chúng ta đính hôn ba năm rồi, nhưng chẳng tiến triển thêm được bước nào, nếu cứ thế này, hoặc là anh đã thay đổi, hoặc là anh bị cong!"
"Em tin à?" Bắc Minh Huân nheo mày hỏi.
Không ngờ đến những việc thế này cô cũng nói cho bạn cùng phòng biết, cũng không ngờ con gái bây giờ lại đưa cả những chuyện như vậy ra thảo luận.
CHƯƠNG 520: LÝ KHẢ KHẢ KẾT HÔN
"Anh có phải có bệnh không tiện nói ra hay không đương nhiên là em rõ, nhưng rốt cuộc anh có thay lòng không hả?" Khả Khả chớp mắt, cố ý dừng lại vài giây rồi mới nói tiếp: "Em ở Vân Thành đi học, anh ở Hải Thành hô mưa gọi gió, kể cả là anh có thay lòng thật thù cũng không có ai nói cho em biết cả."
Bắc Minh Huân nắm lấy tay cô: "Em uống say rồi!"
"Em chỉ uống có vài ngụm để thử mùi vị thôi, lại nói tửu lượng của em từ trước tới giờ rất tốt, sao có thể say được chứ?"
Khả Khả nói vẻ hải hước, sau đó cầm lấy ly rượu trong tay anh, đưa lên miệng ngậm toàn bộ số rượu đó vào miệng, tròn mắt lên nhìn anh rồi ghé sát lại gần anh, hai tay áp vào má anh, đôi môi cô nhanh chóng hướng về phía trước, dùng lưỡi đẩy hai hàm răng anh ra, đẩy tất cả chỗ rượu trong miệng mình vào miệng anh.
Bắc Minh Huân ngồi im ở đó không động đậy, không đẩy cô ra mà cũng không ôm chặt lấy cô, hơi thở dường như bị ngăn lại.
Khả Khả mớm hết rượu cho anh, liền nhấc mông ngồi vào lòng anh.
"Bắc Minh Huân, có phải anh không thích em nữa rồi đúng không?"
"Không phải!"
Bắc Minh Huân đang cảm thấy con tim mình như nóng lên, anh cứng nhắc quay đầu sang một bên.
Hai mắt Khả Khả nheo lại: "Vậy tại sao anh lại không chịu chủ động ôm em, hôn em? em không có sức hút với anh hay anh chê vóc dáng, cơ thể em không đẹp?"
"Là con gái mà em lại thế này?"
Cơ thể Bắc Minh Huân đang dần dần nóng ran lên, anh đang cố hết sức để kìm nén bản thân, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
Khả Khả đưa tay lên mặt anh xoay đầu anh lại, nghiến răng nói: "Em ghét nhất cái bộ dạng này của anh, muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn nói gì thì nói chẳng phải là tốt hơn à? giả vờ gì nữa chứ! ở bên cạnh anh, anh chẳng bao giờ chịu chủ động, em làm mất mặt Lý gia lắm rồi đấy, hay là anh không cần em nữa...."
Bàn tay cô càng lúc càng dùng lực, tới nỗi mặt Bắc Minh Huân gần như biến dạng đi.
Hơi ấm từ phần dưới cơ thể anh dần tăng lên, bắt đầu không bình thường.
Khuôn mặt điển trai của Bắc Minh Huân cuối cũng có nét biểu cảm, anh liếc mắt nhìn cô, hai tay nắm chặt, với vẻ kiêu ngạo anh nói: "Em đã làm gì?"
Khả Khả nhướn mày, ý thức được đây là lúc thuốc bắt đầu có tác dụng.
Và trong miệng cô cũng có một chút rượu còn dính lại, lúc này mặt đỏ như hoa đào, cô nhìn bộ dạng anh lúc này giống như một con cừu non, cô mím môi lại, giống như chuẩn bị thưởng thức một món ăn thú vị, cô đặt môi mình lên môi anh nắm thế chủ động hoàn toàn, nhưng vẫn dường như cảm thấy không đủ, cô cắn cả lên môi anh.
"Cảm giác thế nào?"
Bắc Minh Huân rất khó khăn mới quay đầu sang một bên né đi nụ hôn của cô: "Lý Khả Khả, em điên rồi?"
Không ngờ cô lại cho thuốc vào rượu!
Đây là việc một cô sinh viên đại học 19 tuổi làm sao?
Khả Khả ngân nga vài câu hát, rồi lạnh lùng hức một tiếng, đẩy anh ngã xuống ghế sô pha, với một tư thế kì lạ, cô ngồi lên trên.
"Đáng ghết! Rõ ràng không bóc tem được anh em mới phát điên đấy!"
Ánh mắt Bắc Minh Huân thoáng qua ý nghĩ muốn vật lộn để thoát ra, đưa hay tay chuẩn bị ngồi dậy, nhưng ngay sau đó anh liền ý thức được bản thân mình bây giờ không còn chút sức lực nào, xấu hổ tới mức tức giận: "Em xuống cho anh, nếu cứ tiếp tục thế này em sẽ phải hối hận đấy!"
Khả Khả chẳng thèm quan tâm tới anh, cô lấy tay vỗ vào má anh, cười đắc chí:"Yên tâm, em cho thuốc cũng không nhiều đâu, em sẽ cho anh biết em sẽ làm gì anh."
"........"
Cơ thể Bắc Minh Huân cứng đờ ra.
Anh đột nhiên có một cảm giác vừa bất lực vừa thất vọng.
Thật sự không biết nên phải làm gì với cô!
"Lần cuối cùng, anh cho em nửa phút đi ngoan ngoãn đi ra ngoài, như thế anh sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy....."
Nói còn chưa dứt lời anh liền đột nhiên im lặng vì Khả Khả bắt đầu cởi những chiếc cúc áo của anh ra, bàn tay nhỏ bé của cô sờ soạng khắp cơ thể anh, cô cúi đầu xuống hôn lên cơ thể anh, dường như để báo thù việc anh đã quá cứng nhắc và để bản thân phải chờ đợi, thỉnh thoảng cô còn để lại một dấu vết trên cơ thể anh để tuyên bố rằng cô vừa mới khám phá nó.
Cởi đồ anh ra, cô nằm lên người anh.
"Muốn, hay là không muốn?"
Khi nói lời này, cô cũng căng thẳng, toàn thân run lên, rõ ràng không biết bước tiếp theo phải làm gì nhưng cũng không chịu nhận thua, kiên quyết khiêu khích anh, nhưng đúng lúc cô không chút do dự để tấn công Bắc Minh Huân hơn nữa thì toàn thân cô nóng bừng lên.
"Khả Khả, em vẫn còn nhỏ!" anh hít thở thật sau rồi nói một câu, vẫn giữ vững quan điểm lập trường.
"Nhỏ ở đâu? Anh sờ xem nào, em vẫn luôn chịu khó luyện tập!" Khả Khả trợn trừng mắt, cầm lấy tay anh kéo cao lên đặt vào một chỗ nào đó trên cơ thể mình, hơi thở gấp gáp cô nói: "Đừng từ chối em, sự tự trọng của em đã bị đả kích nặng nề, rất có thể em sẽ gả cho người khác đấy!"
Vừa dứt lời, hai tay cô đột nhiên bị anh nắm chặt lấy.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, trong đầu Khả Khả lúc này hoàn toàn trống rỗng trước phản ứng của anh.
"Không được!"
Không biết sức lực của anh bất chợt tới từ đâu, lật người nằm lên trên: "Lý Khả Khả, anh muốn tha cho em, nhưng đây là do em tự tìm tới đấy nhé!" một giây sau, anh giống như một con thú hung dữ nằm đè lên người cô, giống như một cơn giông bão từ đâu ập tới.
"A....."
Một cảm giác đau đớn khó nói và khác hoàn toàn với những cảm giác đau đớn trước đây đánh vào toàn cơ thể, giống như muốn xé cô ra làm hai mảnh, làm cô giật mình, khuôn mặt nhỏ bé cũng nhăn dúm lại, nghe thấy tiếng kêu vẻ đau đớn của cô, Bắc Minh Huân mới tìm lại được một chút lí trí.
Anh nhìn phần dưới cơ thể Khả Khả có phần hoảng hốt, anh dừng lại tất cả mọi hành động.
"Đừng đi!" Khả Khả cứ tưởng rằng anh lại hối hận rồi, lẩm bẩm nói, hai chân kẹp chặt lấy eo anh: "Em không đau, anh đừng có mà hối hận, em muốn được ở bên cạnh anh."
Trong đầu Bắc Minh Huân đột nhiên như có pháo hoa bùng nổ ra ngàn vạn bông hoa nhỏ li ti.
"Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau."
Sau sự vuốt ve nhẹ nhàng của anh dành cho cô, nhịp tim cả hai con người dần dần hòa chung nhịp.
Khả Khả gối đầu lên tay anh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh tú của anh với khoảng cách rất gần, toàn thân cô chẳng còn chút sức lực gì, thực ra Bắc Minh Huân khi làm chuyện đó hoàn toàn không giống với sự lạnh lùng của anh lúc thường ngày, ngược lại rất mạnh mẽ và cuồng nhiệt.
"Không đau nữa chứ?" không biết từ khi nào Bắc Minh Huân đang nhìn cô chăm chú.
Khả Khả đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu xuống, kéo chăn lên trùm kín đầu.
"Em buồn ngủ rồi, ngủ thôi!"
Bắc Minh Huân cười cười: "Vừa nãy là ai hùng hổ tuyên bố muốn bóc tem anh? mới một lần đã buồn ngủ rồi à?"
"Vậy.....dù thì cũng làm xong rồi đấy thôi!"
Bắc Minh Huân bật cười, cũng không lôi cô từ chăn ra, anh chỉ vỗ tay vào chăn, nói: "Đợi em tốt nghiệp, chúng ta sẽ kết hôn."
Khả Khả hốt hoảng kêu lên a một tiếng, thò đầu ra: "Tại vì chúng ta đã ngủ cùng nhau à?"
"Không phải." Bắc Minh Huân lắc đầu, ánh mắt nhìn cô vô cùng nghiêm túc: "Anh muốn em có cảm giác an toàn."
Khả Khả nhìn anh sau đó lại nhảy lên ôm anh: "Hức, lẽ ra em phải sớm bóc tem anh mới phải."
Trả lời cô lại là một lần nữa......
Khả Khả phải tầm mười giờ tối ngày hôm sau mới về Lý gia.
Cả căn biệt thự đều đã tắt đèn, chắc là mọi người đều ngủ rồi, thực ra Bắc Minh Huân đã bảo cô là để sáng mai hãy về, nhưng cô cảm thấy hai bên eo và hông đau ê ẩm, nếu ở cùng anh một đêm nữa chắc cô không chịu được, vậy là liền nghiến răng về nhà.
Nhưng không ngờ rằng, cô vừa mới rón rén như con mèo bước vào tới phòng khác, đèn ở phòng khách đột nhiên sáng chưng lên.
"Ba....."
"Trong mắt con còn có người ba này không?" Khả Khả mặt hằm hằm nhìn cô: "Đừng tưởng ta không biết mấy ngày nay con đã làm những cái gì."
Khả Khả biết lỗi, đứng cúi đầu xuống: "Con xin lỗi."
"Không rời xa được cái tên tiểu tử đó à?" Lý Tranh Diễn nhìn cô từ đầu tới chân tức giận.
Khả Khả mặt phụng phịu, nét mặc có vẻ oan ức lắm: "Từ nhỏ con đã thích anh ấy rồi."
"Đúng là gái lớn thì không nghe lời cha mẹ nữa rồi, thôi bỏ đi, sau này mà ở cùng nó thì chịu khó mà sửa cái tính trẻ con của cô đi, không phải tất cả mọi người đều giống như cha mẹ đều yêu thương con cái vô điều kiện đâu, ba sẽ cố gắng nhanh chóng bàn bạc với lão Bắc về thời gian tổ chức hôn lễ cho hai đứa."
"Không cần đâu ạ, con và Tiểu Tiểu Bắc đã nói với nhau rồi, đợi con tốt nghiệp thì sẽ kết hôn."
Một năm sau.
Khả Khả tốt nghiệp, hôn lễ của bọn họ cũng không làm quá ầm ĩ, sau một năm, Khả Khả thỉnh thoảng lại lôi Bắc Minh Huân đi du lịch, chơi chán cả nửa vòng trái đất, bất ngờ gặp bạn học nhìn thấy cô đi cùng Bắc Minh Huân.
"Khả Khả, đây là bạn trai cậu à?" bạn học tò mò hỏi.
Khả Khả kiên quyết lắc đầu rồi nói: "Đây là ông xã nhà tớ!"
"Hả? sớm thế đã kết hôn rồi?" giật mình, Khả Khả và Bắc Minh Huân bốn mắt nhìn nhau, sau đó nắm tay nhau ròi đi, trên đường cô dựa mình vào lòng anh, ngón tay vẽ lên chiếc kính cửa xe, miệng khẽ gọi: "ông xã!"
"Ừm."
"Ông xã."
"Ừm."
"Không có gì, em muốn gọi anh thế thôi."
"Anh lúc nào cũng ở cạnh em."
"Rốt cuộc từ khi nào anh thích em? trước khi hủy hôn hay là sau đó?"
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đặt lên môi mình, rồi hôn lên chiếc nhẫn cưới.
Là điều gì làm anh thích cô?
Chắc là trong buổi tiệc sinh nhật đó chỉ có cô chú ý thấy anh rắc phốt pho lên người Thẩm Cách, cũng hoặc là cô đã bá đạo bôi đầy bánh kem lên miệng anh, hoặc cũng có thể là khi cô nghịch và đốt cháy tóc anh.
Còn về việc hủy hôn.
Chỉ là vì anh cứ nghĩ rằng anh cách xa cô một chút thì có thể cai được cô, nhưng hóa ra, kết quả không phải như vậy.
Vòng vèo mãi thì tất cả lại trở về điểm bắt đầu.
"Quá lâu rồi, anh cũng không nhớ rõ nữa!"
_______HOÀN -HOÀN-HOÀN-HOÀN-HOÀN_______
_Haizz cuối cùng truyện cũng phải kết thúc :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top