CHƯƠNG 421-430

CHƯƠNG 421: CÁ CHẾT LƯỚI RÁCH

  Nhị thái thái vừa ra viện liền nghe thấy những việc này.

Thẩm Tịch Nam là quân cờ tốt nhất trong tay đại thái thái, nếu ở tập đoàn mà tạo ra được thành quả thì công lao sẽ thuộc về bà ta – đại thái thái, thậm chí bà ta còn có thể lấy công đó quy về cho Thẩm Cách, còn nếu mắc sai lầm hoặc sơ suất gì, tất cả trách nhiệm sẽ đổ lên đầu Thẩm Tịch Nam.

Một tuần sau.

Đột nhiên tin tức truyền về, Thẩm Cách ở Nhật Bản hút thuốc phiện, gây chuyện, bị cảnh sát bắt.

Đại thái thái lập tức sai Thẩm Tịch Nam đi Nhật Bản tìm cách kéo Thẩm Cách ra.

"Không được!" nhị thái thái không chịu, nói như cãi nhau: "Thẩm Cách là cái gì chứ? Nhật Bản lại là nơi thế nào, dựa vào cái gì mà Thẩm Cách xảy ra chuyện thì con trai tôi phải đi giải quyết? Những năm gần đây, Tịch Nam đã làm cho chị bao nhiêu chuyện như thế mà vẫn chưa đủ à?"

"Nói vậy có nghĩa là cô không đồng ý?" Đại thái thái nói với ngữ khí lạnh lùng.

"Đúng vậy, tôi không đồng ý!" nhị thái thái nghiến răng nói: "Thẩm Cách là đứa có vực dậy cũng không có tài cán gì, Tịch Nam mới là người có tư cách nhất để thừa kế Thẩm gia."

"Nằm mơ! Tôi đấu với cô cả một đời, lẽ nào tôi sẽ để cho con trai cô mặc long bào lên làm thái tử? Đừng có hão huyền nữa!"

"Dù sao thì trải qua sự việc vừa rồi, tôi cũng đã sống đủ rồi, cùng lắm thì cá chết lưới rách."

"Nếu cô dám ăn nói bừa bãi, tôi sẽ làm cho cô chết không có đất mà chôn!"

Hai người ở phòng khách lớn tiếng cãi nhau ầm ĩ mãi không thôi, Bắc Minh Dục và Lương Nặc nghe thấy sự việc của Thẩm Cách liền lập tức về Thẩm Viên, đúng lúc nghe thấy họ cãi nhau, hai người quay ra nhìn nhau, rồi lặng lẽ tránh đi, giả vờ như không biết gì hết.

Buổi chiều, Lương Nặc tranh thủ khi mà nhị thái thái đi mua đồ cho Thẩm Tịch Nam nên đã đi cùng.

Nhị thái thái cũng không còn đề phòng cô nữa, lập tức kéo tay cô cùng đi mua đồ.

"Nhị thái thái, đại thiếu gia ở Nhật Bản bị bắt rồi, liệu hạng mục có bị thất bại không, lại còn bị ở trong đó chịu khổ, đại thái thái trong lòng nhất định rất hỗn loạn, nói lời khó nghe thì nhị thái thía cũng đừng để trong lòng." Lương Nặc cố ý nói như vậy.

Nhị thái thái sắc mặt tái xanh: "Hức, mụ yêu quái đó sẽ vì tên Thẩm Cách khốn kiếp mà lo lắng?"

Lương Nặc trong lòng thấy hết sức ngạc nhiên: "Đại thiếu gia là con trai đẻ của đại thái thái, con trai xảy ra chuyện, bà ấy sao lại có thể không lo lắng chứ?"

Nhị thái thái đảo mắt nhìn xung quanh đề phòng có người theo dõi, không thấy ai bắt đầu với vội kéo tay Lương Nặc vào góc nói: "Đại thái thái yêu lão gia cả một đời, bà ta không chịu được tam thiếu gia và mẹ cậu ấy, vậy cô có biết tại sao lại có thể để yên cho tôi không?"

"Tại sao vậy?" Lương Nặc lắc đầu, giả vờ không biết gì hết.

Nhị thái thái lại liếc nhìn xung quanh: "Bởi vì tôi nắm được thóp của bà ta, cái mụ yêu quái đó năm xưa khi sinh con ra, đó không phải là một bé trai mà chỉ là một bé gái, hơn nữa vừa mới sinh ra đã bị chết non rồi!"

"Mẹ hai....mẹ hai không lừa con chứ?" Lương Nặc tròn xoe mắt, ra điều khó tin: "Đại thiếu gia sao có thể không phải là con trai của đại thái thái chứ?"

"Khi đứa bé chết non, bà ta lập tức nhận nuôi Thẩm Cách, sau đó nói với người ngoài rằng đó là con trai bà ta, hơn nữa, đại thái thái của chúng ta thực ra xuất thân bần hàn, hơn nữa còn từng làm người phục vụ tiếp rượu khi còn trẻ, vì vậy bà ta rất hận người khác khi nói vể xuất thân của bà ta và chỉ trích Thẩm Cách." Nhị thái thái còn nói vẻ chắc chắn: "Nếu cô không tin, trong tay tôi còn có một giấy nhận nuôi để chứng minh."

Buổi tối Lương Nặc lập tức đem sự việc này nói lại hết cho Bắc Minh Dục.

"Có điều nhị thái thái không nói giấy nhận nuôi đó bây giờ ở đâu." Lương Nặc có vẻ tiếc, Bắc Minh Dục an ủi: "Không vội, mẹ hai đã chịu đem mọi chuyện nói cho em biết, vậy thì nhất định bà ấy sẽ không để yên mọi chuyện."

Lương Nặc cảm thấy cũng đúng.

Ai mà biết được ngày hôm sau Thẩm Tịch Nam đã bị đại thái thái phái đi Nhật Bản, nhất định phải cứu được đại thiếu gia ra, hơn nữa còn bắt Thẩm Tịch Nam bắt đầu lại từ đầu hạng mục Giảo Hoàng.

Buổi chiều, nhị thái thái đột nhiên tìm đến tận cửa, quỳ xuống trước mặt Lương Nặc: "Tam thiếu phu nhân, tôi cầu xin cô một việc!"

Lương Nặc vội vàng đỡ bà ta đưng lên: "Mẹ hai làm thế này là thế nào, mẹ mau đứng lên đi."

Nhị thái thái không chịu: "Mụ yêu quái đó với tôi đã chẳng còn nể mặt nhau nữa rồi, sẽ rất nhanh thôi bà ta sẽ đối phó với tôi và Tịch Nam, tôi cũng từng nói với cô trong tay tôi còn có tờ giấy chứng minh nhận nuôi, lúc trước để đề phòng bà ta, tôi đã đem tờ giấy chứng minh đó giao lại cho người nhà tôi, bọn họ đã di dân đến Singapo, bây giờ tôi muốn đi lấy lại tờ giấy chứng minh đó, nếu như trên đường có bất kì sự việc ngoài ý muốn nào, cô nhất định phải giúp tôi an ủi Tịch Nam, là tôi có lỗi với nó...."

Nhị thái thái dường như đã cảm nhận được điều gì chẳng lành, Lương Nặc nheo mày, nói: "Nếu mẹ hai đã biết lành ít dữ nhiều như thế thì tại sao không cho người đi lấy mà phải tự mình đi? "

"Không được, hòm bảo vệ yêu cầu phải có dấu vân tay của tôi mới được." Nhị thái thái cố chấp nói: "Tôi cũng muốn vì Tịch Nam làm gì đó cho nó."

Lương Nặc cảm thấy nhị thái thái có phần cố chấp quá, song lại muốn tìm một cách giải thoát với thái độ vội vàng.

Khi Lương Nặc đem chuyện này nói lại với Bắc Minh Dục, Bắc Minh Dục cũng nói: "bà ấy đã quá vội vàng."

"Nhị thái thái và đại thái thái bây giờ căng thẳng thế, liệu đại thái thái có làm gì hại đến nhị thái thái không?"

"Chắc chắn có." Bắc Minh Dục ôm lấy Lương Nặc ngồi ngoài ban công, đầu anh chà vào gáy cô: "Lại còn anh hai, bây giờ anh ta đang ở Nhật Bản, Thẩm gia chỉ có hai người bọn họ."

"Em cảm giác sắp có chuyện rồi....."

Lương Nặc lẩm bẩm, Bắc Minh Dục gật đầu sau đó cắn vào tai cô rồi thì thầm: "Ừm, chồng em đúng là có chuyện rồi....."

Nói xong, anh liền thổi hơi vào cổ cô.

Lương Nặc khẽ rùng mình, toàn thân cô run lên, vội vàng đẩy anh ra, đỏ mặt chạy vào phòng tắm: "Em đi tắm đây!"

Bắc Minh Dục lại nhận một cuộc điện thoại, khi tắt máy đi vào từ ban công, liền nhìn thấy Lương Nặc nằm co mình trong chăn, lấy chăn quận tròn vào người.

Bắc Minh Dục cảm thấy buồn cười, sau đó bỏ chăn ra, chui vào và ôm lấy cô.

Bắc Minh Dục đang ngủ mơ màng, cảm thấy phần dưới cơ thể đang có thứ gì đó cưng cứng ấn vào rất khó chịu, cô quay người tiếp tục ngủ.

Bắc Minh Dục hít thở thật sâu, sau đó lật người ép cô nằm phía dưới cơ thể mình.

Lương Nặc đột nhiêng giật mình tỉnh dậy, tròn xoe mắt: "Anh...anh làm gì đấy?"

"Anh với em thì sẽ làm gì?" Bắc Minh Dục nắm lấy tay cô luồn xuống phía sưới, nói rất nghiêm túc: "Vốn dĩ vẫn muốn tha cho em một đêm, nhưng ai mà biết được tự em lại phơi mình ra làm cho anh muốn!"

"Am....a...."

Bắc Minh Dục giống như đang bóc vỏ trứng, anh từ từ đem quần áo trên người cô lột ra, cười như con hồ li rồi chiếm lấy cô.

Cả hai làm tình với tình cảm mãnh liệt.

Khi mà trời tờ mờ sáng, Lương Nặc lờ mờ nghe thấy một đoạn hội thoại, nghe không được rõ lắm, nhưng cô biết đã xảy ra chuyện rồi, ngáp dài một cái, cô ngồi dậy với tinh thần mệt mỏi.

Bắc Minh Dục nói chuyện với ai đó xong, lại quay về phòng mặc đồ vào.

Nhìn thấy Lương Nặc đã ngồi dậy rồi, anh đặt môi hôn lên trán cô: "Trời còn sớm, em ngủ thêm lát nữa đi."

"Xảy ra chuyện gì rồi?"

Hai mắt cô dường như vẫn còn lìm dim, Bắc Minh Dục chà mặt mình vào má cô, nói: "Thẩm gia bên đó xảy ra chuyện rồi, tình hình cụ thể anh phải qua đó xem xem thì mới biết được."

Lương Nặc lập tức tròn xoe mắt, bỏ chân ra: "Vậy thì em cũng đi xem thế nào."

"Em có thể ngủ thêm một lúc rồi lát nữa qua cũng được."

"Không được." Lương Nặc lắc đầu từ chối: "Không biết đã xảy ra chuyện gì,em ngủ cũng không yên."

Nói không được cô, Bắc Minh Dục bèn đưa Lương Nặc cùng về Thẩm viên, vừa mới bước vào phòng khách, liền nhìn thấy một đoàn người mặc đồng phục giống nhau đang áp tải nhị thái thái đi ra ngoài.

"Các người thả tôi ra, tôi không có bệnh, tất cả đều là do đại thái thái bịa ra mà thôi."  

CHƯƠNG 422: CHỈ NGỦ THÔI

  Đại thái thái nhìn cảnh này với ánh mắt lạnh lùng, nói khách sáo vài câu với người đứng đầu đám người đó: "Các anh vất vả rồi, cô ấy kể từ khi bị ngã đập đầu lần trước thì thường nói những lời lẽ kì lại, lại còn làm ầm lên đòi đi Singapo, các anh cứ phải cẩn thận, cô ấy sức phản kích mạnh lắm."

Người bác sĩ đứng đầu số đó nói: "Chúng tôi hàng năm giải quyết hàng ngàn trường hợp như thế này, đại thái thái cứ yên tâm ạ!"

Nhị thái thái mái tóc dài lung ra lòa xòa, hai mắt nhìn trừng trừng đại thái thái: "Bà là cái loại đàn tâm địa của loài rắn độc, bà chết không được yên thân đâu, trời có mắt sẽ cho sấm sét đánh chết bà! Thẩm Cách không phải là do bà sinh ra, con gái bà vừa mới sinh ra đã bị chết non, đó là báo ứng...."

"Mau lôi đi đi, đừng để bà ta nói lời điên cuồng nữa."

Lương Nặc trong lòng sốt sắng lo lắng, ngày xưa Bắc Minh phu nhân cũng đã rất nhiều lần uy hiếp cô sẽ đưa cô đến bệnh viện tâm thần, bây giờ nhìn thấy cảnh thực bày ra trước mắt thế này, cô quay ra nhìn Bắc Minh Dục: "Thiếu gia, nhị thái thái cũng rất đáng thương...."

Bắc Minh Dục nheo mày, ánh mắt anh và ánh mắt đại thái thái nhìn thẳng vào nhau.

"Đối đầu với ta thì kết cục sẽ là như thế này!" đại thái thái nói lạnh lùng.

Thẩm viên bảo vệ nghiêm ngặt, kể cả Bắc Minh Dục và Lương Nặc có lòng muốn giúp nhị thái thái nhưng cũng lực bất tòng tâm, chỉ có thể tròn mắt mà nhìn nhị thái thái bị bác sĩ đưa đi.

Trước khi đi, Lương Nặc còn tận mắt nhìn thấy Phúc Bắc đưa cho bác sĩ một tờ ngân phiếu, trên đó viết bao nhiêu tiền cô không biết, nhưng cô biết đại thái thái sớm đã thông đồng với các bác sĩ của bệnh viện tâm thần.

Chỉ cần bà ta ra lệnh một tiếng, nhị thái thái liền bị cho là bệnh thần kinh và bị nhốt lại.

Tới lúc đó nhị thái thái có nói Thẩm Cách không phải là con đẻ của đại thái thái thì cũng chẳng ai tin, làm gì có ai sẽ đi tin lời của một kẻ bị điên?

Trở về căn nhà của mình, trong lòng Lương Nặc thấy ám ảnh.

"Thiếu gia, liệu có một ngày đại thái thái sẽ dùng cách này để đối phó với em không?"

"Sẽ không đâu!" Bắc Minh Dục rút điện thoại ra vừa gửi tin nhắn vừa an ủi cô: "Thẩm gia hiện nay đang lắm việc phải lo, bà ta vẫn còn mạo hiểm đưa mẹ hai vào bệnh viện thần kinh, em nghĩ đó là vì sao?"

Lương Nặc cúi đầu suy nghĩ, không nói gì.

Bắc Minh Dục đợi một lát, cũng không nhận được tin nhắn trả lời của đối phương, lập tức cho điện thoại vào túi, sau đó vuốt mái tóc cô: "Nếu Thẩm Cách không phải con trai của mẹ cả, vậy thì bà ta sẽ chẳng thèm quan tâm tới sống chết của Thẩm Cách, dùng việc Thẩm Cách gặp nạn để đẩy anh hai đi, đồng thời ép mẹ hai vào tình cảnh khó khăn, đợi tới khi anh hai trở về, tất cả đã xong, bà ta đá anh đi lại làm giảm đi thực lực của anh hai."

Lương Nặc đột nhiên tròn xoe mắt: "Lẽ nào bà ta muốn đuổi hết ba anh em anh đi, một mình bà ta nắm giữ tập đoàn?"

"Khi anh còn nhỏ, ba đã sớm qua đời, bà ta dù yêu con người ông ấy nhưng cũng yêu cả quyền thế của ông ấy!!" Bắc Minh Dục chỉ trả lời lấp lửng một câu như vậy.

Nửa đêm, Lương Nặc cảm thấy sau lưng lành lạnh.

Cô lật người quay lưng lại thì không thấy Bắc Minh Dục đâu, cô lắc lắc đầu rồi ngồi dậy, vén tóc sang hai bên nhìn quanh bốn phía, cuối cùng nhìn thấy Bắc Minh Dục đang ở ngoài ban công.

Không biết anh đang gọi điện cho ai, ánh mắt nhìn hung ác, dường như có thể nhấn chìm tất cả.

Nhị thái thái lúc trước còn muốn đi lấy giấy chứng nhận nhận con nuôi để vạch trần đại thái thái, chớp mắt đã thành kẻ như ngã xuống nước không ngóc đầu lên được, cô khẽ khàng đi tới phong của Tiểu Bắc, cậu bé đang ngủ ngon lành với khuôn mặt thư thái không lo nghĩ sợ hãi.

Bản thân cô cũng không muốn ngủ nữa, cô vào bếp nấu một ít trà an thần,

Nửa tiếng sau, Bắc Minh Dục mới kết thúc cuộc điện thoại.

Vào phòng thì lại không thấy Lương Nặc đâu, đúng lúc đó nghe thấy tiếng động trong nhà bếp, anh xuống tầng vào bếp nhìn xem thế nào, trên người cô vẫn còn đang đeo chiếc tạp dề, đang định đem trà an thần đổ ra bát.

Lương Nặc rót trà xong, đang nghĩ xem có mang cho Bắc Minh Dục uống một chút không, đột nhiên đôi bàn tay luồn từ phía sau lưng ôm lấy cô.

"Có phải anh rất mệt không? Em thấy anh gọi điện thoại rất lâu."

Trên người anh có chút hơi lạnh, chắc do đứng ngoài lâu quá.

"Không sao." Bắc Minh Dục cọ đầu mình vào vai cô, hơi thở có phần rối loạn: "Tiểu Bắc ngủ say rồi?"

"Em đứng nhìn một lúc thì thấy con không có động tĩnh gì." Lương Nặc quay đầu lại, đôi môi cô chạm vào một bên má anh, cô đỏ mặt lên, sau đó: "Em đang nghĩ đến chuyện học hành của con làm thế nào, dựa theo tình hình hiện tại, nếu đưa con tới trường học em sợ nó không thích nghi được, nhưng nếu mời người tới nhà dạy thì lại chẳng khác gì với ở Thẩm gia."

Bắc Minh Dục suy nghĩ vài giây rồi nói với cô: "Cứ để con ở nhà nuôi một thời gian, sau này về Hải Thành rồi thì tính tiếp."

Câu nói này làm cho Lương Nặc quay ra lườm anh.

"Tiểu Bắc là con trai anh, sao em cứ thấy anh cứ như đang nuôi một sinh vật thôi ấy?"

"Có đâu?"

"Có!"

Cái gì gọi là cứ để ở nhà nuôi một thời gian?

Bắc Minh Dục không nói gì nữa, bàn tay anh luồn qua bộ đồ ngủ của Lương Nặc sờ soạng.

Lương Nặc giống như con cá chạy luồn ta khỏi lòng anh, chỉ tay vào trà an thần nói: "Anh đừng có linh tinh, em chuẩn bị xuống hết trà an thần là đi ngủ đấy!"

"Ừm, đi ngủ!" Bắc Minh Dục nhìn cô cười cười nói.

Lương Nặc nhấn mạnh: "Chỉ ngủ thôi."

"Uống nhanh lên, uống hết còn đi ngủ!" Bắc Minh Dục bê một bát trà an thần đưa tới gần miệng cô.

Lương Nặc uống một hơi là hết, cảm thấy bụng ùng ục sôi, đang muốn ợ lên cho hết, đột nhiên Bắc Minh Dục liền xông tới bế phốc cô lên, đi thẳng vào trong phòng ngủ.

"A...anh làm cái gì đấy hả?"

"Nếu em muốn đánh thức con trai em dậy thì anh cũng không thấy phiền nếu em kêu to lên chút nữa."

Lương Nặc: ".............."

Ngày hôm sau, Lương Nặc dậy sớm nấu bữa sáng cho Tiểu Bắc, cảm thấy lưng đau gẫy cả ta, trong đầu nhớ lại chuyện xảy ra tối qua vẫn còn thấy tức.

Cái gì mà chỉ ngủ thôi, đúng là cái đồ....

Đáng tiếc là Bắc Minh Dục vừa dậy đã ra khỏi xà, bằng không, Lương Nặc nghĩ trong lòng nhất định phải trị anh một trận.

Tiểu Bắc ở Thẩm viên đều chịu sự quản lý theo kiểu quân sự, vì vậy sự tự giác cũng khiến người khác ngạc nhiên, đúng 7 giờ 30 phút sẽ tình, thậm chí không cần đồng hồ báo thức, cũng không cần Lương Nặc phải gọi.

Ngay sau đó, cậu đi vào nhà vệ sinh, đứng lên chiếc ghế băng, nhìn vào gương đánh răng rửa mặt hết sức nghiêm túc.

Các hành động đều trở nên rất thuần thục.

Trong những hành động không nhanh không chậm đó lại thể hiện một sự tao nhã thanh lịch.

Lương Nặc khẽ cười, cởi chiếc tạp dề ra nhìn cậu: "Rửa mặt xong thì ra ăn cơm nhé, hôm nay có món ăn con thích ăn đấy!"

"Vâng!"

Tiểu Bắc sau khi rời khỏi Thẩm viên, Lương Nặc thường xuyên chơi cũng cậu, cũng không trầm lặng giống như trước kia nữa.

Càng không nói lắp.

Hai mẹ con ngồi trên bàn ăn ăn sáng, Lương Nặc theo thói quen bật ti vi xem tin tức buổi sáng.

"Con uống nhiều sữa một chút, tốt cho sức khỏe."

Cô đưa sữa bò đã được hâm nóng cho Tiểu Bắc, Tiểu Bắc cầm lấy cốc sữa uống hai ngụm, vòng quanh miệng là một vòng tròn màu trắng.

"Có ngon không?"

"Ngon ạ!" Tiểu Bắc chớp chớp mắt gật đầu.

Cô dạy cậu đều biểu thị ra những gì thích và không thích.

Lương Nặc đột nhiên nhớ tới khi Tiểu Bắc còn nhỏ rất kén chọn sữa, ánh mắt cô đột nhiên dịu dàng: "Vậy con uống nhiều một chút."

Giọng nói của người phát thanh viên vang lên khắp căn phòng.

Tay Lương Nặc đang gắp thức ăn đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên màn hình ti vi.

Bệnh viện thần kinh Nhân Ái?

Đó chẳng phải là bệnh viện mà nhị thái thái bị đưa tới sao.


CHƯƠNG 423: AI ĐANG NÓI DỐI

  Chẳng còn tâm trạng nào mà ăn cơm nữa, Lương Nặc cầm lấy chiếc điều khiển cho âm lượng to lên.

Trên màn hình, một phóng viên tay đang cầm chiếc micro đứng trước cổng bệnh viện mù mịt khói, chỉ tay vào bệnh viện ở phía sau lưng: "Kính chào quý vị khán giả, đằng sau tôi chính là hiện trường của vụ cháy....nguyên nhân dẫn tới vụ cháy tính tới thời điểm hiện tại vẫn chưa được làm rõ, đội cứu hỏa đang nỗ lực hết sức để khống chế ngọn lửa, trước mắt đã cứu thành công được ba bệnh nhân mắc kẹt bên trong...."

Tiểu Bắc chẳng có cảm giác gì với sự việc này, còn Lương Nặc sau khi xem xong thì cô lập tức đứng lên, há mồm trợn mắt lên.

Thu dọn đồ đạc qua loa một chút, xoa xoa đầu Tiểu Bắc.

"Tiểu Bắc ở nhà ngoan nhé, cô có chút việc phải ra ngoài, lát nữa chị Anna sẽ tới chơi với con."

"Vâng."

Cô cúi đầu hôn lên trán cậu bé, nhanh chóng rời khỏi nhà, bắt xe đi thẳng tới bệnh viện Nhân Ái.

Vừa lên xe, cô gọi ngay điện cho Bắc Minh Dục.

"Bệnh viện Nhân Ái xảy ra chuyện rồi, nhị thái thái được cứu ra chưa? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Phía Bắc Minh Dục có vẻ ồng, một lúc sau anh mới nói: "Nhị thái thái không sao, bây giờ em đang ở đâu?"

"Em đang trên đường tới bệnh viện."

Nghe thấy tin nhị thái thái không sao, cuối cùng Lương Nặc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Tối qua, chính mắt cô và Bắc Minh Dục nhìn thấy nhị thái thái bị đưa đi.

Trong tiềm thức, Lương Nặc cảm thấy nếu nhị thái thái có làm sao thì chính là cô thấy chết mà không cứu.

"Đừng tới bệnh viện nữa, tới Thẩm viên đi, tất cả mọi người đang tập trung ở Thẩm viên, khi em đến nhớ cẩn thận một chút, phóng viên nhận được tin tức biết được nhị thái thái ở bệnh viện Nhân Ái là sẽ ùn ùn kéo tới chật kín phía ngoài để phỏng vấn đấy."

Lương Nặc hít thở thật sâu, cho tâm trạng bình tĩnh hơn: "Được, em tới ngay đây!"

Cô lập tức bảo tài xế đổi hướng đi tới Thẩm viên.

Chiếc xe lái tới cửa Lương Nặc đã nhìn thấy bên ngoài có một đoàn người, cô chỉ có thể bảo tài xế lái ra phía cửa sau, từ phía cửa sau đi vào phòng khách.

Đại thái thái đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, Bắc Minh Dục và Đặng Tử Manh đứng ở hai bên trái phải.

Phúc Bác sắc mặt lạnh lùng, dường như đang ngầm chịu đựng gì đó.

"Tam thiếu phu nhân."

Người làm cúi chào kính trọng, Lương Nặc bước chân vào phòng khách, khuôn mặt giữ nét bình tĩnh: "Mẹ cả!"

"Sự việc tối qua các ngươi đã đều biết cả rồi, bây giờ phóng viên đang đứng kín ngoài cửa, các ngươi chắc cũng biết điều gì nên và không nên rồi chứ?"

Đặng Tử Manh là người không nể mặt đại thái thái nhất, cô ta gãi gãi tai giả vời không hề hay biết điều gì: "Việc ngày hôm qua? Hôm qua tôi ngủ say quá, tối qua đã xảy ra chuyện gì thế?"

Phúc Bác hắng giọng: "Đặng tiểu thư."

"Ông nói xem!" Đặng Tử Manh vẫn đóng kịch, nhìn Phúc Bác vẻ ngây thơ: "Chẳng bằng ông giải thích giúp tôi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tạp sao vừa mới sớm ra đã nhiều người vây ngoài cổng thế, hại tôi không ra ngoài đưuọc, tôi tin là tam thiếu gia và tam thiếu phu nhân cũng rất muốn biết, đúng không nào?"

Đại thái thái đột nhiên cười lạnh lùng: "Cô đúng là biết đóng kịch!"

"Không bằng được đại thái thái!" Đặng Tử Manh chu đôi môi đỏ chót ra nói.

Đại thái thái nói thẳng: "Nhị thái thái khi trước bị ngã đập đầu, bây giờ thần trí không được minh mẫn, cả ngày nói linh tinh, tối qua thiếu chút nữa còn làm ta bị thương, ta sợ bà ấy bệnh tình càng ngày càng lặng, nên có lòng để bác sĩ đón bà ấy tới bệnh viện điều trị rồi, ai biết được...."

"Nhị thái thái sống chết không rõ sao?" Đặng Tử Manh giật mình ngạc nhiên.

"Ta cứ tưởng cô sớm đã biết rồi." đại thái thái nói lạnh lùng, sau đó lại nhìn Bắc Minh Dục và Lương Nặc: "Nếu phóng viên hỏi thì các ngươi biết trả lời thế nào rồi chứ?"

Bắc Minh Dục gật đầu: "Vâng!"

Lương Nặc trong lòng vạn phần đắn đo, nhưng cuối cùng thì cũng gật đầu giống Bắc Minh Dục: "Biết nên trả lời thế nào rồi ạ!"

Đại thái thái sau khi dẹp chuyện phóng viên xong, đột nhiên lại cao giọng nói: "Tối qua hai đứa khi tới Thẩm Viên đã nghe được nhị thái thái nói những gì?"

Lương Nặc liếc nhìn trộm Bắc Minh Dục, anh vẫn ngẩng mặt kiêu ngạo ngang nhiên.

Lương Nặc liền mở lời trước: "Mẹ cả, mẹ hai nói Thẩm Cách không phải là con trai đẻ của mẹ, còn nói vốn dĩ mẹ sinh ra một bé gái?"

"Bà ta điên rồi!" đại thái thái đập bàn phẫn nộ: "Thẩm Cách là đứa con trai ta vất vả mang thai chín tháng mười ngày mới sinh ra được, ngược lại bà ta....nói thẳng ra, Thẩm Tịch Nam mới không phải là con trai đẻ của nhị thái thái, trước khi bà ta gả cho lão gia đã từng bị xảy thai, bác sĩ nói không có khả năng mang thai nữa, lão gia cảm thấy bà ta đáng thương nên mới để cho bà ta đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa trẻ."

Lương Nặc tròn xoe mắt giả vờ ngạc nhiên.

"Thế nhưng nhị thái thái còn nói trong tay bà ấy có giấy chứng nhận nhận nuôi."

"Cô không tin ta lại đi tin một bà già bị điên như thế à?" đại thái thái đột nhiên đẩy cao giọng lên nói, trong đó còn có sự lạnh lùng: "Nếu nói giấy chứng nhận nhận nuôi thì năm xưa ta mới là người thực sự có giấy chứng nhận bà ta nhận nuôi Thẩm Tịch Nam."

Bà ta vừa dứt lời, phòng khách đột nhiên trầm lặng lại trong vài giây ngắn ngủi.

Đặng Tử Manh không tin đại thái thái liền hỏi lại: "Vậy chẳng bằng đại thái thái lấy giấy chứng nhận đó ra cho mọi người cùng xem? Cũng là để cho những người hậu bối như chúng tôi đây biết thế nào là thật giả."

"Khi thời cơ đến ta sẽ công bố." Đại thái thái lườm cô ta một cái rồi nói: "Tốt nhất là cô hãy câm mồm lại cho ta, đừng có để xảy ra chuyện gì không hay."

Đặng Tử Manh khẽ cười: "Bà để cho tôi về Đặng gia thì đương nhiên sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nữa."

Đại thái thái suy nghĩ vài giây, nói: "Sau khi Thẩm Cách trở về, ta sẽ cho người đưa cô về Đặng gia, thời gian này cô hãy ngoan ngoãn học cách phục vụ một người đàn ông đi đã."

Đặng Tử Manh cười hắt một tiếng, lướt qua đám người mà về thẳng Đặng gia.

Lương Nặc và Bắc Minh Dục cũng theo đó mà rời đi.

Đám phóng viên vây kín lấy hai người, những câu hỏi sắc bén nhằm thẳng vào việc đột nhiên nhị thái thái phát bệnh, hoài nghi nội bộ gia đình có sự tranh đấu nhưng thất bại, hai người đều không trả lời câu hỏi nào mà đi thẳng ra xe.

Trên xe.

Lương Nặc tò mò: "Nhị thái thái thực sự sống chết vẫn chưa rõ sao?"

"Không phải." Bắc Minh Dục lắc đầu: "Việc cháy bệnh viện là do anh tìm người làm đấy, nhị thái thái cũng là do anh thả bà ta đi, bây giờ chỉ đợi xem bà ấy có thể cầm về được tờ giấy chứng nhận nhận nuôi kia nữa không thôi."

..............

Bệnh viện cháy lớn nhưng được khống chế kịp thời, hậu quả là năm người bị thương nhẹ và không có thiệt hại về tính mạng.

Chỉ có duy nhất nhị thái thái đã mất tích rồi.

Sự việc này lại càng thu hút sự quan tâm của các phóng viên, bọn họ vây kín Thẩm gia để tìm câu trả lời cho hàng loạt sự việc gần đây, đầu tiên là tin xấu của đại thiếu gia, sau đó là đại thiếu gia lại bị bắt ở Nhật Bản, nhị thiếu gia vừa đi Nhật Bản để cứu người thì chớp mắt cái nhị thái thái lại mắc bệnh thần kinh và phải nhập viện.

Hàng loạt các sự việc này chắc chắn là âm mưu, có người đứng đằng sau sắp đặt.

Song, trước việc dư luận đang ồn ào như thế, đại thái thái đột nhiên để lộ ra bằng chứng chứng minh nhị thái thái thái nhận nuôi Thẩm Tịch Nam.

Mục đích chính là chỉ ra rằng Thẩm Tịch Nam không phải là nhị thiếu gia của Thẩm gia.

Giấy chứng nhận đó đã nhiều năm rồi vì vậy mà đã ngả vàng, nhưng được cất giữ vẫn rất hoàn chỉnh, có thể thấy được đại thái thái rất coi trọng nó, phản ứng đầu tiên của Lương Nặc là làm giả, nhưng sau khi nhìn kỹ thì lại không tìm được bất kì dấu vết nào của việc làm giả.

Cô không thể không hoài nghi về sự chân thực của tờ giấy chứng minh đó.

Ăn cơm tối xong, cô dỗ Tiểu Bắc vào phòng, Lương Nặc không kìm được mà hỏi Bắc Minh Dục: "Nhị thái thái liều chết cũng muốn đi Singapo để lấy được tờ giấy chứng minh nhận nuôi kia, thế nhưng chứng cứ trong tay đại thái thái cũng không giống với đồ giả, anh nói xem trong hai bọn họ ai mới là người nói thật?"

Bắc Minh Dục gác hai chân lên chiếc bàn trà, hai tay khoanh trước ngực.

"Muốn biết?" 


CHƯƠNG 424: CHÚ ẤY BẮT NẠT CÔ, CHÚ ẤY LÀ NGƯỜI XẤU 

  "Muốn!" Lương Nặc gật đầu.

Anh chỉ tay vào chân mình, Lương Nặc cười chế giễu, rồi cô ngồi lên ghế co chân lại bóp vai giúp anh, Bắc Minh Dục bật cười rồi quay đầu nói với cô: "Cả hai bọn họ nói đều là sự thật."

Hai tay Lương Nặc đột nhiên dừng lại, rồi đập mạnh vào vai anh.

"Em định mưu sát chồng mình đấy à?"

Bắc Minh Dục lạnh lùng co chân lại, ném cho cô cái nhìn mỉa mai.

Lương Nặc há hốc mồm to tới nỗi có thể nhét vừa cả quả trứng.

"Làm sao anh biết được?"

"Đoán."

"Ngộ nhỡ không đúng thì sao?" trong đầu Lương Nặc nhất thời rối tung lên, lại hỏi: "Thẩm Cách và Thẩm Tịch Nam sao lại đều không phải là thiếu gia của Thẩm gia chứ? vậy anh...." nói rồi, cô lại dùng ánh mắt nghi ngờ chỉ tay vào Bắc Minh Dục: "Có phải anh cũng không phải là người của Thẩm gia không?"

Bắc Minh Dục giơ tay cốc vào đầu cô một cái.

"A...đau..."

Lương Nặc xoa xoa đầu, bĩu môi nói: "Đau chết đi được, anh không thể ra tay nhẹ một tí được à?"

"Nhẹ thì em lại không nhớ nổi!"

Bắc Minh Dục kiêu ngạo thở hắt ra một tiếng rồi mới nói: "Anh vẫn luôn nghĩ tại sao bà ấy muốn giết anh, còn muốn cướp đi con trai của chúng ta."

"Tại sao?" Lương Nặc chớp chớp mắt, tò mò.

"Không phải bà ta muốn dùng Tiểu Bắc để uy hiếp anh, mà là vì bà ta yêu ba anh!"

Bắc Minh Dục đặt tay lên cằm, đôi mắt anh nhìn xa xăm ra phía ngoài cửa sổ, lại nói: "Thẩm Cách và Thẩm Tịch Nam đều không phải là cốt nhục của Thẩm gia, nhưng mẹ cả lại yêu ba anh, vậy thì bà ta nhất định không muốn để cho Thẩm gia rơi vào tay người ngoài, vì vậy, bà ta mới muốn cướp Tiểu Bắc, nuôi dưỡng nó để trở thành người thừa kế Thẩm gia."

"Nhưng nhiều năm trước bà ta đã nghĩ đủ mọi cách để giết chết anh à, đây chẳng phải là....giết đi đứa con trai duy nhất của Thẩm gia?"

"Nhưng Tiểu Bắc lại là con anh thì vẫn là dòng máu của Thẩm gia?" Bắc Minh Dục kéo cô vào lòng ôm lấy rồi nói: "Mười mấy năm trước bà ta vẫn còn trẻ, có khả năng quản lí và nắm giữ tập đoàn, anh và mẹ anh thì luôn như cái đinh trong mắt bà ta, bà ta muốn giết anh cũng chẳng điều ngạc nhiên gì, nhưng đã bao nhiêu năm qua đi rồi, bà ta tuổi cũng đã cao, sức cũng đã yếu, lực bất tòng tâm nên mới muốn bồi dưỡng một người để làm người tiếp quản, nhưng khi đó cái lưới bà ta giăng lên để đưa anh vào đã được bố trí đâu ra đấy rồi, đạn đã lên nòng thì không thể không nổ súng."

"Vì vậy thực ra bà ấy cũng là thực lòng thích Tiểu Bắc, chỉ là dùng sai phương pháp...."

Lương Nặc dựa người vào lòng Bắc Minh Dục, ngoái đầu lên nhìn anh, trong đầu hết ý nghĩ này tới ý nghĩ khác lóe qua, có điều thì nắm bắt được, có điều thì không nắm bắt được.

"Cũng có thể coi là như vậy." ánh mắt Bắc Minh Dục có một tia sáng lóe qua rồi lại trầm xuống nhìn rất sâu sắc: "Đây cũng là lí do mà bà ta nhất quyết ngăn việc chúng ta đưa Tiểu Bắc đi."

Cho dù chỉ là đoán, nhưng từ những biểu hiện trong thời gian qua của đại thái thái, Lương Nặc cũng tin những gì anh đoán là đúng, cô thở dài: "Đấu đi đấu lại, cuối cùng vẫn là xoay quanh Tiểu Bắc."

"Anh sẽ không để con trai anh trở thành vũ khí trong tay bà ta!"

Lương Nặc dùng lực ôm chặt lấy anh: "Tối nay chúng ta ngủ cùng Tiểu Bắc nhé? Những vết thương trên người Tiểu Bắc chắc cũng gần khỏi rồi...."

"Không được!" Bắc Minh Dục từ chối: "Con nên ngủ một mình!"

"Thế nhưng, em nợ con nhiều quá!" Lương Nặc xị mắt ra nũng nịu kéo áo anh, năn nỉ: "Ngủ cùng con đi mà!"

Bắc Minh Dục không đồng ý, chuyển luôn chủ đề câu chuyện: "Bạn anh ở Nhật đưa tin về, Thẩm Cách tạm thời chưa thể về được."

Lương Nặc không quan tâm tới tin tức anh vừa nói mà ngồi hẳn lên đùi anh, hai tay vòng qua gáy anh, lắc lắc người hỏi: "Anh đồng ý hay không đồng ý?"

Bắc Minh Dục ôm lấy cô đặt xuống ghế sô pha rồi đè người mình lên: "Chắc phải đợi vài ngày nữa khi mà mọi chuyện yên hãy, nào, cục cưng, chúng ta cùng đi ngủ."

"A...."

Lương Nặc lắc đầu nhưng sự phản kháng không có tác dụng.

Hai người đang hôn nhau nồng thắm, đột nhiên ở phía góc nhà không xa truyền tới tiếng động.

Lương Nặc dường như phản xạ có điều kiện, cô đẩy anh ra, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tiểu Bắc đang đứng ở cửa nhà vệ sinh, hai mắt mở to tròn xoe nhìn, trong tay còn cầm một bình hoa nhỏ.

Thằng bé nhìn Bắc Minh Dục có chút sợ hãi.

Bắc Minh Dục nheo mày, dây thần kinh trên trán giật đùng đùng, ánh mắt sầm lại tức giận: "Con đứng ở đó làm gì?"

Tiểu Bắc chớp chớp mắt, sau đó cầm bình hoa đi tới từng bước trước mặt hai người, đột nhiên cầm bình hoa đập vào người Bắc Minh Dục: "Chú là người xấu!"

Bắc Minh Dục nghiêng người né đi, nhìn chằm chằm Tiểu Bắc.

"Con đánh ba?"

Lương Nặc cũng sợ hãi, giật mình nói: "Tiểu Bắc con làm gì vậy? đó là ba con!" tiếng ba vừa nói dứt miệng Lương Nặc liền cảm thấy hối hận, đứa trẻ là người mẫn cảm nhất, từ nhỏ tới giờ nó vẫn luôn được giáo dục rằng Thẩm Cách mới là ba nó.

Quả nhiên, hai mắt của Tiểu Bắc nhìn Bắc Minh Dục càng trở nên phức tạp.

"Con không có ba!" Tiểu Bắc giơ ngón tay trỏ lên chỉ vào Bắc Minh Dục, rồi lại nhìn Lương Nặc, trong ánh mắt là sự thù ghét: "Chú ấy bắt nạt cô, chú ấy là người xấu."

Lương Nặc vẫn chưa hiểu, không nói tới vấn đề là ba hay không nữa mà hỏi: "Chú ấy bắt nạt cô khi nào?"

"Chú ấy đè lên người cô, còn cắn vào miệng cô nữa, con nhìn thấy hết rồi."

Tiểu Bắc nói rất nghiêm túc, hai đôi lông mi nhấp nháy, rồi nhìn hai người.

Lương Nặc nghe thấy vậy thì khóc dở cười dở: "Chú ấy không bắt nạt cô, chú ấy vào cô đang chơi với nhau thôi."

"Có!"

Tiểu Bắc lại nói rất dứt khoát và rõ ràng: "Chú ấy chính là người xấu."

"Kể cả có cũng không phải việc con nên quan tâm!" Bắc Minh Dục nhướn mày nhìn Tiểu Bắc với sự lạnh lùng, đang vui vẻ thì bị thằng bé cắt ngang, lúc này anh càng thấy bức bối vì không được thỏa mãn: "Về mau phòng của con đi đi nhanh lên!"

Hai vai của Tiểu Bắc co rúm lại nhưng vẫn kiên quyết đúng ra trước mặt Lương Nặc có ý bảo vệ cô.

Bắc Minh Dục nhìn cậu bé hằm hằm vẻ tức giận, toàn thân phát ra sự lạnh lùng làm người khác cũng thấy run.

Tiểu Bắc trầm mặc một lát, mím môi bước lên phía trước, nắm tay thành nắm đấm đấm vào chân Bắc Minh Dục.

Bắc Minh Dục: ".........."

Lương Nặc nhìn không khí giữa hai cha con càng lúc càng cổ quái, liền vội vàng đứng ra hòa giả.

"Anh so đo chấp với Tiểu Bắc làm gì, chúng ta đã nợ con bốn năm trời rồi, anh đừng có mà linh tinh đấy!" nói xong với Bắc Minh Dục, cô lại quỳ xuống trước mặt Tiểu Bắc dỗ dành, giải thích hết sức từ tốn và nghiêm túc: "Tiểu Bắc, chú ấy không hề bắt nạt cô đâu....."

"Chú ấy còn hằm hằm với con." Tiếng nói có phần run run sợ hãi của Tiểu Bắc vang lên, nghe có vẻ rất thiệt thòi.

Lương Nặc giải thích không rõ ràng, lại cũng không thể nói rõ với thằng bé rằng rốt cuộc bọn họ đang làm gì, lập tức cô liền cầm lấy tay Tiểu Bắc đứng trước mặt Bắc Minh Dục rồi nói: "Vậy thì chúng ta trả đũa lại, như thế là công bằng đúng không nào?"

"Lương Nặc, em dám đụng vào anh thử xem nào."

Bắc Minh Dục dường như vô cùng bực dọc.

Lương Nặc lại cúi đầu nói với Tiểu Bắc: "Chú ấy chỉ là con hổ giấy thôi, đụng vào cái là hỏng, không tin chúng ta đánh chú ấy thử xem nhé.?"

Nói xong, Lương Nặc cầm tay Tiểu Bắc đấm vào đùi Bắc Minh Dục, dù sao thì ở đùi cũng lắm thịt nên không đau, Tiểu Bắc đánh như thế mấy cái nhưng cũng chỉ thấy Bắc Minh Dục trợn mắt lên dọa chứ không có bất kì hành động gì.

"Con xem, chú ấy có làm gì chúng ta đâu?" Lương Nặc không muốn chỉ vì chút hiểu lầm của Tiểu Bắc mà làm cho hai người có mâu thuẫn, lại nói đỡ cho Bắc Minh Dục: "Chú ấy lần trước còn mua quà tặng con con đều rất thích còn gì? Tin cô nhé, chú ấy không phải là người xấu."  

CHƯƠNG 425: MẸ TÔI CHẾT RỒI

  Thẩm Cách về không nổi, đại thái thái lại phải bận bịu với việc ứng phó với việc các phóng viên nghi ngờ về sự tranh đấu nội bộ của Thẩm gia, đồng thời phải khôi phục lòng tin của các cổ đông, Bắc Minh Dục tuy vẫn ở tập đoàn nhưng hầu như không có thực quyền gì cả.

Vì vậy Bắc Minh Dục và Lương Nặc đều khá rảnh rang, có điều nhiều lúc khi Lương Nặc tỉnh dậy thì không thấy Bắc Minh Dục ở trong phòng, mà lại ở ngoài gọi điện thoại.

Cô coi như không nhìn thấy, cũng không làm phiền anh.

Vốn dĩ tâm trạng của cô cũng khá tốt, nhưng bỗng nhiên, một cuộc điện thoại gọi đến, làm cô hết sức bất ngờ.

Là điện thoại của bà Vương.

"Nặc Tử, hè năm nay lượng mưa tăng đột biến, ngọn núi ở sau làng bị sạt lở, sau đó....." lời nói của bà Vương có chút xúc động, không biết đã xảy ra chuyện gì, cô nói: "Bà ơi bà cứ từ từ nói không vội ạ!"

"Sau đó khi trời quang mây tạnh, đằng sau núi liền hở ra một đống xương trắng."

Lương Nặc giật mình, có chút dự cảm không lành, giọng cô run run hỏi: "Xương....xương trắng của ai ạ?"

"Rất nhiều cảnh sát đã tới, cảnh sát vừa hỏi vừa tiến hành kiểm tra, kết quả cuối cùng được đưa ra....đó là của mẹ con – Tôn Noãn."

Lương Nặc hai chân mềm nhũn ra: "Bà....bà nói gì ạ?"

"Đống xương trắng đó xương của mẹ con, pháp y nói ít nhất cũng đã chết được hai mươi năm rồi...."

Ít nhất hai mươi năm, khi cô ba tuổi thì được vứt cho bà ngoại, nói như vậy có nghĩa là, trong lòng Tôn Noãn luôn có cô – đứa con gái này, sau khi bà ấy ra nước ngoài không lâu đã trở lại, nhưng.....lại bị chết đằng sau núi?

"Cảnh sát có....có nói nguyên nhân chết là gì không ạ?"

Bà Vương im lặng một lúc lâu rồi mới nói: "Xương cổ bị gãy, căn cứ vào đó có thể thấy bị người ta bóp chết."

Lương Nặc nghe như là sét đánh ngang tai, trước mắt cô mọi thứ tối sầm lại, đúng lúc đó Bắc Minh Dục từ cửa đi vào chạy đến đỡ lấy cô, tay cầm lấy điện thoại: "Có chuyện gì vậy?"

Bà Vương lại đem mọi chuyện nói lại một lần nữa, còn chưa nói hết Lương Nặc đã rơi vào trạng thái hôn mê.

Bắc Minh Dục đưa Lương Nặc vào bệnh viện, bác sĩ nói vì quá đau lòng, nghỉ ngơi một thời gian là sẽ khỏi, Lương Nặc ôm chầm lấy Bắc Minh Dục khóc như mưa.

"Khi nhỏ em luôn ảo tưởng rằng mẹ đẻ của em sẽ về với em, sau đó lớn lên rồi thì không còn có ước mơ xa xỉ đó, vì em luôn cho rằng bà ấy đã bỏ em, quên em, không cần tới em nữa, nhưng thực ra thì trong lòng bà ấy vẫn luôn có em...."

Lương Nặc cũng không biết đã nói những gì nữa, trong lòng cô hết sức hỗn loạn, Bắc Minh Dục vỗ vào vai cô, an ủi: "Em cứ coi như từ đầu tới cuối bà ấy chưa từng xuất hiện đi, cuộc sống của em bây giờ cũng rất tốt mà!"

Lương Nặc mím chặt môi không nói gì, khóc mệt rồi thì lại ngủ thiếp đi.

Bắc Minh Dục nhìn bộ dạng mệt mỏi và đau lòng của cô hiện lên khi đã ngủ cả đi rồi, đột nhiên anh lại phải suy nghĩ.

Chết đi đã 20 năm rồi mà bây giờ mới được phát hiện.....có phần hơi trùng hợp quá thì phải?

Nửa đêm còn lại Bắc Minh Dục nhận một cuộc điện thoại, sau khi cúp máy xong thì anh liền tới phòng hút thuốc để hút thuốc, đôi lông mày anh nheo lại, đôi mắt anh liếc đi liếc lại, trầm tư suy nghĩ.

Khi đi ra khỏi phòng hút thuốc, anh bất ngờ chạm mặt với Đặng Tử Manh.

"Sao cô lại ở đây?"

"Là anh à?" Đặng Tử Manh bĩu môi: "Thế sao anh cũng ở đây?"

"Liên quan gì tới cô?" Bắc Minh Dục lạnh lùng trả lời.

Đặng Tử Manh cũng chẳng thèm quan tâm tới thái độ của Bắc Minh Dục, vén mái tóc qua tai rồi quay người đi ngược lại với anh.

Ở phía đầu hành lang, trợ lý của Đặng Vũ đã đợi sẵn ở đó, thấy Đặng Tử Manh đi tới, bèn nói: "Lão gia vừa mới tỉnh lại, bác sĩ nói trạng thái tinh thần cũng không tới nỗi nào."

Đặng Tử Manh nhếch mép cười mỉa mai: "Tin về người phụ nữ đó chết vừa truyền tới là ông ta liền phải nhập viện, năm xưa khi mẹ tôi mất trên nét mặt ông ấy còn không hề có một nét buồn thương, đúng là ông trời không công bằng."

Người trợ lý cúi đầu nói: "Lão gia không phải người như tiểu thư nghĩ đâu ạ!"

"Đem tôi đẩy cho cái tên thần kinh Thẩm Cách, lẽ nào là thương tôi chắc?"

Người trợ lý cũng không biết nên nói gì mới phải, lập tức ngậm miệng lại, chỉ dẫn Đặng Tử Manh đi gặp Đặng Vũ.

Đến ngày thứ hai, trạng thái tinh thần của Lương Nặc cũng không khá hơn là mấy, bác sĩ khuyên nên ở lại bệnh viện thêm một hôn, Bắc Minh Dục cũng để cô ở lại một hôm tránh việc về nhà lại nghĩ quẩn linh tinh.

Bà Vương nói xương cốt vẫn đang ở trong tay của cảnh sát, đang tiến hành điều tra kẻ gây ra vụ án này.

Lương Nặc đợi vài ngày nữa khi tìm ra được manh mối gì thì sẽ về đó một chuyến.

Dậy sớm, cô sau khi ăn bữa sáng do Bắc Minh Dục mang đến, liền đi loanh quanh trong bệnh viện, trong đầu không ngừng nghĩ về người mẹ đã qua đời của mình.

Cô bất ngờ va phải một người đi phía trước mình, suýt nữa làm đối phương ngã, cô vội vàng đỡ đối phương lên: "Xin lỗi, tôi không phải cố ý, Đặng tiên sinh? Sao chú lại ở đây ạ?"

Đặng Vũ mặc bộ đồ của bệnh nhân, đi bên cạnh còn có người trợ lý, nhìn thấy Lương Nặc cũng mặc đồ bệnh nhân, sắc mặt ông ta thay đổi: "Cháu bị ốm à?"

Lương Nặc lắc đầu.

"Nhà cháu có chút chuyện, cháu không bị ốm, thế còn Đặng tiên sinh ạ?"

"Ta có một người phụ nữ đã yêu hơn hai mươi năm nay rồi nhưng không thể ở bên nhau, hôm qua, người mà ta phái đi tìm tung tích của bà ấy đã đưa tin về nói rằng bà ấy mất rồi, tuổi đã cao nên không chịu được sự kích động."

Lương Nặc mím chặt môi, một lúc sau như mới tỉnh táo lại: "Luôn có những chuyện buồn vui li hợp như vậy!"

"Lương tiểu thư!" đúng lúc này một giọng nói có vẻ quan tâm vang lên.

Lương Nặc ngẩng đầu lên nhìn liền thấy Đỗ Minh Hàn đang đi tới có vẻ vội vàng.

"Nghe nói cháu bị bệnh rồi? không sao chứ? sự việc lần trước là do ta không đúng, nhưng không có cơ hội để gặp mà nói lời xin lỗi...."

Lương Nặc trong tiềm thức vẫn sợ ông ta, cô vội vàng lùi về phía sau.

Lúc này Đỗ Minh Hàn mới để ý thấy trước mặt Lương Nặc là Đặng Vũ, thái độ bỗng nhiên trở nên lạnh lùng: "Ông vẫn chưa chết à?"

Đặng Vũ trả lời lại cũng không kém: "Ông còn chưa chết thì làm sao tôi dám chết?"

Đỗ Minh Hàn vẫn luôn có bệnh thần kinh vì vậy bên người ông ta lúc nào cũng có thuốc, người ngoài nhìn vào thì thấy là ông ta chủ động rời khỏi tập đoàn nhưng trên thực tế thì ông ta sớm đã lực bất tòng tâm rồi.

Lương Nặc không muốn nhìn thấy Đỗ Minh Hàn, bèn nói: ""Đỗ tiên sinh, tôi hơi mệt nên muốn về phòng trước nghỉ ngơi.

"Đợi đã!" Đỗ Minh Hàn kịp thời gọi giật cô lại, rồi bảo trợ lý đưa quà: "Đây đều là những sản phẩm bổ máu ích khí, sau này cháu chịu khó uống vào, còn trẻ thì phải biết yêu lấy bản thân mình."

Lương Nặc lập tức từ chối: "Thôi không cần đâu ạ!"

"Cần!" Đỗ Minh Hàn bảo trợ lý cầm túi lớn túi bé đi theo Lương Nặc, chẳng thèm để ý tới Đặng Vũ, vừa đi vừa xin lỗi: "Lương tiểu thư có phải vì không muốn tha thứ cho ta nên mới không chịu nhận chút quà nhỏ này của ta?"

Ông ta lại vồn vã và niềm nở y như những ngày đầu mới gặp.

Nhưng Lương Nặc không dám tin ông ta lần nữa, sự niềm nở bên ngoài này của ông ta ai mà biết được trong lòng ông ta đã tính toán gì.

"Đỗ tiên sinh, có một việc liên quan đến mẹ tôi, ông có muốn biết không?"

Đỗ Minh Hàn hai mắt sáng lên, gật đầu: "Cô nói đi."

"Mẹ tôi chết rồi."

"........." Hơi thở của Đỗ Minh Hàn dừng lại trong dây lát.

Lương Nặc nhắc lại: "Tôn Noãn chết rồi, người phụ nữ mà ông từ trước tới nay không ngừng tìm người thay thế đã chết rồi, hai mươi năm trước đã chết rồi, bây giờ chỉ còn là một đống xương thôi! Nếu ông thực lòng có tâm thì hãy đi thăm bà ấy, đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa....."

Đỗ Minh Hàn bắt đầu thở hổn hển, hai mắt trợn trừng lên, ánh mắt vô cùng phức tạp, nhìn như ông ta sắp chuẩn bị ngã xuống.

"Đỗ tổng!"

Người trợ lý đứng bên cạnh cũng hết sức ngạc nhiên, vội vàng đỡ lấy ông ta.

Hai mắt Đổng Minh Hàn dần dần tối lại, đột nhiên, miệng ông ta nở một nụ cười kì lại, sau đó bắt đầu lẩm bẩm: "Hóa ra là như vậy....hóa ra là như vậy...."

Một giây sau, toàn thân ông ta bắt đầu co giật.

Người trợ lý lập tức đưa ông ta vào phòng cấp cứu.

Lương Nặc đứng đơ ra ở đó, có chút áy náy, cô chỉ là muốn Đỗ Minh Hàn đừng đem sự chú ý dồn hết về phía cô.....  


CHƯƠNG 426: CÔ ƠI ĐỪNG KHÓC

  Từ lúc Đỗ Minh Hàn được đưa vào phòng cấp cứu, cả cái bệnh viện loạn hết cả lên.

Ông ta cả đời không có con, trong nhà có hai vị thái thái, Lương Nặc gặp qua vài lần, họ đều nhìn rất giống cô, hay nói đúng hơn là rất giống với Tôn Noãn.

Hơn nữa, hai vị thái thái này có tên đều có chữ Noãn trong đó.

Vào ngày ông ta phải nhập viện, hai vị thái thái đều vội vội vàng vàng sốt sắng muốn gặp ông ta nhưng Đỗ Minh Hàn không chịu gặp ai cả, trợ lý ngăn tất cả mọi người ở ngoài cửa.

Sau khi bị đối xử như vậy, hai vị thái thái cũng chẳng vui vẻ muốn đến nữa.

Buổi tối Bắc Minh Dục đưa canh gà hầm tới cho Lương Nặc, vừa bón cho cô ăn vừa nói: "Em nói với chú Đỗ tin về cái chết của mẹ em rồi à?"

Anh nheo mày, dường như trong lòng có sự tính toán, dự định gì đó.

Lương Nặc gật đầu: "Nhưng em không ngờ rằng ông ấy nghe tin xong liền ngất đi phải cấp cứu như thế, có phải anh muốn lợi dụng ông ta để làm gì?"

Bắc Minh Dục đột nhiên nhìn chằm chằm vào Lương Nặc một lúc sao đó lắc đầu.

"Không."

"Em thực sự không ngờ được rằng sự việc lại thành ra thế này."

"Ông ta ốm nằm viện cũng có cái lợi của ốm." Bắc Minh Dục sợ Lương Nặc tự trách bản thân, anh khẽ hôn lên môi cô rồi nói: "có thể lợi dụng sự việc xảy ra một cách bất ngờ để có thể nhìn ra năng lực của kẻ khác, em phải tim chồng em chứ?"

"Không phải là em không tin anh, em sợ là em làm hỏng hết kế hoạch của anh."

"Vậy thì sắp xếp lại một chút là được mà!"

Thẩm gia tuy có lịch sử hàng trăm năm, nhưng không thể cứ mãi đứng vững mà không bị suy thoái, hai mươi năm trước đã suýt bị phá sản vì một vụ khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Cũng may mà có Đỗ Minh Hàn và Đặng Vũ ở bên cạnh giúp cha Bắc Minh Dục, mới có thể cùng nhau nghiến răng vượt qua được sự khó khăn đó.

Sau đó cha của Bắc Minh Dục chết đi, Đỗ Minh Hàn và Đặng Vũ lại vì chuyện của Tôn Noãn và hai người có sự bất hòa, Đặng Vũ chủ động rời khỏi chức vụ khi đó và tự mình khởi nghiệp, còn Đỗ Minh Hàn cũng vì vâyh mà đối đầu lại với đại thái thái.

Vì vậy, ngoài đại thái thái, Đỗ Minh Hàn là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất của tập đoàn Thẩm gia.

Ông ta phải nằm viện thế này nên cuộc họp hội nghị cổ đông toàn cầu đã bị hoãn lại.

Lương Nặc ở trong bệnh viện thêm hai ngày, có một hôm, trợ lý của ông ta đột nhiên chạy tới phòng bệnh của cô, khẩn thiết cầu xin cô tới thăm Đỗ Minh Hàn.

Khi cô tới phòng bệnh, Đỗ Minh Hàn đang nằm yên trên giường bệnh không hề có bất kì phản ứng nào, còn mang bình thở nhân tạo, nhìn ông ta dường như đã bị hút hết sinh khí.

Trợ lý thấy vậy, vội nói: "Vừa nãy Đỗ tổng vẫn còn tỉnh mà nhỉ!"

Lương Nặc trong lòng có chút áy náy: "Không sao, tôi sẽ đợi ông ấy tỉnh lại."

Lương Nặc vừa nói xong, đôi mắt của Đỗ Minh Hàn đột nhiên cử động, hơi ở trong khẩu trang thở đặt trên chiếc lúc tăng lúc giảm, dường như miệng ông ta cũng cử động rồi, không biết đã nói những gì.

Trợ lý ngạc nhiên và vui mừng đứng trên phía đầu giường ông ta, vội vàng nói: "Đỗ tổng, Lương tiểu thư tới rồi."

"Noãn Noãn.....em tới thăm anh rồi?" Đỗ Minh Hàn vẫn chìm đắm trong thế giới của bản thân, đưa tay ra muốn nắm lấy tay Lương Nặc: "Em tới thăm anh, có phải là em đồng ý tha thứ cho anh rồi không?"

Lương Nặc hơi nheo mày: "Đỗ tổng, tôi là Lương Nặc không phải Tôn Noãn."

Ông ta hơi thở có vẻ hơi gấp, một lúc sau mới trở lại bình thường, trong ánh mắt có sự thất vọng.

"Lương.... Lương Nặc!"

"Xin lỗi, tôi không hề cố ý muốn kích động ông!"

"Cô là....con gái của Tôn Noãn? Chớp mắt một cái mà đã lớn thế này rồi...." Đỗ Minh Hàn chỉ tay vào ngăn kéo tủ trên đầu giường, trợ lý lập tức kéo ra, từ bên trong lấy ra một tập album ảnh đương cho Lương Nặc.

Lương Nặc lật xem mấy trang, các bức ảnh hầu như đều là một người phụ nữ.

Tôn Noãn.

Nhìn khung cảnh phía sau thì hình như bà ấy ở Pháp, đa số các bức ảnh đều nở nụ cười rạng rỡ, cơ thể mảnh khảnh, đôi môi hồng, hàm răng trắng, một mái tóc đen bóng, làn da trắng.

Lương Nặc tiếp tục lật về phía sau xem, những bức sau cùng đột nhiên hiện lên hình ảnh cuộc sống ở ngôi làng quê hương cô.

Lương Nặc hết sức ngạc nhiên: "Sao ông lại có những bức ảnh này?"

Đó chắc chắn là những bức ảnh sau khi Tôn Noãn đã về nước.

Đặng Vũ cùng từng nói ông ta tìm không thấy Tôn Noãn, nhưng Đỗ Minh Hàn...đến ảnh cũng đều có.

"Người phụ nữ trong bức ảnh đó cô biết không?"

"Đương nhiên, đó là mẹ tôi."

"Nhìn đúng là rất giống với cô...." những câu chữ ông ta nói ra càng lúc càng rõ, thậm chí còn đưa tay lên bỏ thiết bị hỗ trợ hô hấp ra: "Có điều, trong trí nhớ của tôi cô ấy còn sinh con cho lão nhị, cũng xinh đẹp hơn cô."

Lương Nặc mím chặt môi, trong đầu hiện lên vô vàn các ý nghĩ.

"Nằm trên giường bệnh hai hôm nay, tôi liên tục mơ gặp Tôn Noãn, bà ấy hỏi tôi tại sao lại đối xử với bà ấy như thế?" trợ lý đỡ ông ta ngồi dậy, ông ta ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài đơ người một lúc, mấy phút sau mới từ từ quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Lương Nặc: "Bà ấy nói, bà ấy muốn đưa tôi tới một nơi."

"Ông còn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Đỗ Minh Hàn vẫn không trả lời, lại nói: "Cô biết năm nay tôi bao nhiêu tuổi rồi không?"

"Bao nhiêu?"

"61 tuổi, kể từ khi yêu bà ấy tới bây giờ đã được 26 năm rồi, thời gian nửa đời người tôi đều dành để yêu bà ấy – một người phụ nữ nhẫn tâm, lòng dạ sắt đá."

Lương Nặc không muốn tiếp tục nghe nữa, cũng không muốn đoán thêm gì: "Nếu ông đã tỉnh lại, tinh thần cũng khá hơn thì tôi xin phép đi trước đây."

Cô đứng lên bước đi, trợ lý còn chưa kịp giữ cô lại thì Đỗ Minh Hàn đột nhiên từ phía sau lưng cô nói: "Noãn...Noãn...anh đem tất cả những gì nợ em trả cho con....gái em...."

Bước chân Lương Nặc đột nhiên khựng lại, sau đó lại tiếp tục đi ra ngoài.

Lương Nặc có thể biết được phần nào lý do tại sao Đỗ Minh Hàn lại bị mắc bệnh thần kinh rồi.

..................

Tối ngày hôn đó Lương Nặc xuất viện, về tới căn nhà của cô và Bắc Minh Dục, nhìn thấy Tiểu Bắc đứng ngoài cửa đón cô, cô không kìm được, nước mắt chảy ròng ròng.

Tiểu Bắc đưa tay ra gạt nước mắt đi cho cô: "Cô ơi không khóc!"

"Không khóc, là cát bay vào mắt cô thôi."

Khi Bắc Minh Dục trở về nhìn thấy nét mặt buồn rười rượi của Lương Nặc, anh nheo mày hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Thiếu gia....." Lương Nặc nhảy bổ vào lòng Bắc Minh Dục, dùi đầu vào ngực anh: "Đừng hỏi em gì cả, để em khóc một trận, em khóc xong thì sẽ tốt hơn."

Bắc Minh Dục đơ người ra, bàn tay anh hơi run lên khẽ vỗ nhẹ vào lưng cô.

"Vậy em khóc đi, anh luôn ở bên em."

Cô khóc nức nở gần hai tiếng đồng hồ, hai mắt đỏ ngầu sưng húp lên, sau đó mới dừng lại nhưng nấc lên rồi ngủ thiếp đi, trước khi ngủ cô còn nói: "Em muốn đưa mẹ em hạ thổ an nghỉ."

"Ngày kia anh có thời gian."

"Không được." Bàn tay cô nắm chặt lấy vạt áo anh, Lương Nặc nói: "Em biết gần đây anh bận rất nhiều việc, Anna đi cùng em là được rồi."

"12 giờ 30 phút ngày kia, anh bảo thư ký Tôn đặt vé máy bay."

Anh nói kiên quyết, không cho Lương Nặc có cơ hội từ chối, Lương Nặc lại ôm chặt lấy anh: "Em thực sự rất yêu anh, sau này không kể xảy ra chuyện gì, anh đừng rời xa em có được không?"

"Ừm!"

Ngày hôm sau, Lương Nặc thu dọn hành lý, chuẩn bị bay về Hải Thành, nhưng khi đồ đạc thu dọn được tầm một nửa, trợ lý của Đỗ Minh Hàn đột nhiên gọi điện thoại tới nói Đỗ Minh Hàn nguy cấp rồi, muốn gặp mặt Lương Nặc lần cuối.  


CHƯƠNG 427: TÀI SẢN THỪA KẾ

  "Tôi đã đi theo lão gia bao nhiêu năm, đồ của ông ấy đều là của tôi, cô đừng có mà mơ có được một cắc nào!"

"Người lão gia yêu thương nhất là tôi, đã gần một năm ông ấy không tới phòng cô rồi, ông ấy sẽ không đem tài sản để lại cho người phụ nữ như cô đâu."

Hai người cứ cãi nhau, mỗi người một câu nói đi nói lại mãi không thôi, trợ lý thấy hai người như vậy anh ta cũng có phần lúng túng.

"Hai vị thái thái, Đỗ tổng còn chưa chết mà!"

Hai người tức giận trừng trừng mắt quay ra nhìn trợ lý, đồng thanh nói: "Cậu câm miệng lại cho tôi, ở đây có phần cậu nói à?"

Trợ lý cũng không nói thêm mà chỉ truyền đạt ý của Đổng Minh Hàn: "Đỗ tổng bây giờ không muốn gặp hai người, chỉ muốn gặp Lương tiểu thư."

"Sao lại có thể như vậy?" người phụ nữ có vẻ cũng còn trẻ, trang điểm lòe loẹt, có vẻ không phục nói: "Lão gia thương yêu tôi như thế, sao lại không muốn gặp tôi chứ?"

Bắc Minh Dục ném cho hai người cái nhìn lạnh lùng khinh bỉ rồi kéo tay Lương Nặc vào trong phòng bệnh.: "Chúng ta vào trong đi."

Hai vị thái thái tròn xoe mắt, muốn cùng đi vào nhưng lại bị trợ lý ngăn lại.

Trong phòng bệnh, còn có một người đàn ông mặc bộ vest màu đen đang ngồi đợi, nhìn thấy Lương Nặc và Bắc Minh Dục, lập tức nói: "Lương tiểu thư, Bắc Minh tiên sinh, chào hai người, tôi là luật sư riêng của Đỗ tiên sinh."

Lương Nặc chẳng quan tâm tới ông ta, đi thẳng tới trước mặt Đỗ Minh Hàn, cúi đầu hỏi: "Tối qua tôi đã nghĩ rất lâu, hôm nay đã tới đây rồi tôi cũng muốn hỏi ông một câu cuối cùng."

"Cô....nói....." Đỗ Minh Hàn run rẩy nói.

Lương Nặc ghé sát vào tai ông ta, tiếng nói có phần hơi nhanh: "Tôn Noãn, là tự tay ông bóp chết đúng không?"

Đỗ Minh Hàn hai mắt ướt nhòe đi, nước mắt chảy ra hai bên khóe mắt, hơi thở cứ yếu dần đi, nhìn chằm chằm Lương Nặc vẻ kinh hãi.

Lương Nặc đã có được câu trả lời rồi.

Cô đứng thẳng người lên, kéo chiếc chăn lên gần cổ hơn cho Đỗ Minh Hàn, nói giọng như thường: "Đỗ tổng, xuống tới hoàng tuyền đừng quên nói với mẹ tôi rằng, là ông đã hại hai mẹ con chúng tôi âm dương cách biệt."

Đỗ Minh Hàn sau lúc trợn mắt lên đó đã từ từ tắt thở. Ông ta ra đi như vậy đấy!

Ngay trước mặt Lương Nặc.

Bàn tay cô đột nhiên nắm chặt lại thành nắm đấm, móng tay cọ vào lòng bàn tay làm cho lòng bàn tay cô thấy rất đau, nhưng không đau bằng nỗi đau trong trái tim.

Đột nhiên, một bàn tay nắm lấy tay cô, sau đó giúp cô mở lòng bàn tay ra, từng ngón, từng ngón một, không cho phép cô đối xử với mình như thế, Lương Nặc ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt trầm mặc của Bắc Minh Dục.

"Thiếu gia....."

"Không được khóc!" Bắc Minh Dục ôm chặt lấy cô: "Đã khóc hai ngày rồi, em mà còn khóc nữa là thành gấu trúc đấy!"

"Em...."

"Lẽ nào em còn muốn để Tiểu Bắc nói là anh bắt nạt em à?"

Một câu nói của anh làm cô bất ngờ nhớ tới Tiểu Bắc, khóc cười không nổi, chỉ biết lặng lẽ lau nước mắt đi đứng dựa vào vai anh, trợ lý chỉ biết đứng nhìn Lương Nặc tiễn Đỗ Minh Hàn chặng đường cuối cùng, trong lòng thở dài một tiếng.

Luật sư khẽ hắng giọng hai tiếng, đi tới trước mặt Bắc Minh Dục và Lương Nặc, từ trong túi rút ra một túi tài liệu đưa cho Lương Nặc.

Khi Lương Nặc nhìn thấy đó là giấy thừa kế tài sản, ngạc nhiên nói: "Có phải anh đưa nhầm không?"

"Không đâu!" luật sư lắc đầu và nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Đỗ tiên sinh đúng là đã đem toàn bộ số tài sản của ông ấy để lại cho cô Lương Nặc, đây là những tài sản đứng dưới tên Đỗ tiên sinh, cô xem đi, nếu không có vấn đề gì thì hãy ký tên ở đây."

"Tôi không ký." Trong đầu Lương Nặc bây giờ đang rất phức tạp, nhưng cũng từ chối rất quả quyết.

Trợ lý hoài nghi: "Bất động sản và đầu tư của Đỗ tiên sinh cũng lên tới mười tỉ, lại còn 10% cổ phần trong tập đoàn của Thẩm gia nữa, vậy mà cô lại không cần?"

"Anh tưởng như vậy là có thể đền tội à? ông ta đừng có mơ!" Lương Nặc tức giận nói: "Mẹ tôi 20 năm trước đã trở về để tìm tôi, nếu như không phải ông ấy mưu sát bà ấy, thì hai mẹ con tôi có phải âm dương cách biệt thế này không!"

Người trợ lý nhìn Bắc Minh Dục với ánh mắt phức tạp: "Cô không muốn lấy nhưng cô cũng đừng quên mất chồng cô, anh ấy bây giờ rất cần tới số cổ phần này."

Cánh tay Bắc Minh Dục đặt lên vai Lương Nặc, bá đạo tuyên bố: "Không cần, người phụ nữ của tôi muốn ký thì ký, không muốn ký thì nó cũng chỉ là một tờ giấy bỏ đi! Kể cả không có 10% số cổ phần này tôi cũng không tin tôi không thể đứng vững được ở tập đoàn."

Lương Nặc lại lần nữa nắm chặt lấy tay Bắc Minh Dục, nước mắt chảy ra như mưa.

.................

Đại thái thái vô cùng quan tâm tới tình hình sau khi Đỗ Minh Hàn chết đi thì tài sản sẽ phân chia thế nào, đặc biệt là 10% số cổ phần, nhưng kết quả cuối cùng bà ta vẫn không điều tra rõ được.

Một điều duy nhất có thể chắc chắn đó là, trong tay Bắc Minh Dục sẽ không có gì cả.

Bà ta đột nhiên thở dài một tiếng, sau đó dồn hết tâm trí để chuẩn bị cho hội nghị cổ đông, bà ta đã thương lượng với các cổ đông khác sau lễ tang của Đỗ Minh Hàn hai ngày sẽ tổ chức hội nghị cổ đông, coi như cũng là để tưởng niệm Đỗ Minh Hàn.

Mặt khác, lại liên tục thúc giục Thẩm Tịch Nam cố gắng tìm cách để đưa được Thẩm Cách về.

Mấy ngày hôm nay, Bắc Minh Dục đưa Lương Nặc về quê.

Do thời gian gấp gáp nên hai người cũng không đi tìm Lý Tranh Diễn và Kỷ Sênh, mà đi thẳng tới thôn quê cũ của Lương Nặc, nhận lại hài cốt sau đó làm lễ tang chôn xuống nghĩa trang.

Nhưng Lý Tranh Diễn và Kỷ Sênh khi biết tin thì đã giữ hai bọn họ lại trước khi họ rời Hải Thành.

"Đễ cũng vội mà đi cũng vội, ông bạn, làm thế này chẳng khác nào tên ăn trộm?"

Lý Tranh Diễn cười ha ha đi tới trước mặt Bắc Minh Dục đấm vào ngực anh một nhát, Bắc Minh Dục né người đi, lườm cho anh ta một cái: "Bằng làm sao được cậu!"

Kể từ khi có vợ và con, Lý Tranh Diễn làm gì cũng cẩn thận hơn rất nhiều, hoặc nói đúng hơn là rụt dè hơn nhiều.

Ngay từ việc Bắc Minh Dục ở Âu Thành gặp phải khó khăn cũng thấy, hai người tuy là bằng hữu bao nhiêu năm nhưng khi cục diện chưa rõ ràng thì Lý Tranh Diễn cũng chỉ luôn ở vào trạng thái quan sát từ xa.

Chỉ khi nào Bắc Minh Dục và đại thái thái chính thức tranh đấu với nhanh thì anh ta mới tham gia vào.

Kỷ Sênh thì biết hết mọi chuyện từ miệng Lý Tranh Diễn, cô nắm lấy tay Lương Nặc không tha: "Cái mụ yêu quái đó sao mà độc ác vậy chứ, Hảo Hảo thế nào rồi? có cũng hai người về không? Đã nói rồi đấy nhé, tớ là mẹ nuôi của nói đấy...."

Lương Nặc chỉ khẽ cười: "Tiểu Bắc sợ lạ, hơn nữa lần này bọn tớ về gấp gáp nên cũng...."

"Thế không được!" Kỷ Sênh bĩu môi, nói giận dỗi: " Đến mặt mũi con trai nuôi của tớ mà tớ cũng không được nhìn." Nói xong, lại đến cầm tay Lý Tranh Diễn: "CHẳng phải anh vừa mua một chiếc máy bay riêng à? đúng lúc quá, em muốn tới Âu Thành một chuyến, em muốn đi thăm con trai nuôi của em!"

Lý Tranh Diễn nhướn mày, kéo Kỷ Sênh vào lòng: "Vợ à, bây giờ con trai em trước mắt đang mắc phải chứng tự kỉ, em đừng có mà đi gây thêm phiền phức nữa, em có tới người ta cũng không chơi với em đâu."

"Lý thiếu gia, anh đừng có mà nói lunh tinh." Lương Nặc không nhịn được kích anh ta: "Khả Khả nghịch ngợm thế tôi còn chưa thèm nói rằng nó bị chứng tăng động đâu đấy nhé!"

"Con gái tôi là đứa thông minh, hoạt bát." Lý Tranh Diễn vỗ tay vòa ngực tự hào nhìn Bắc Minh Dục, rồi hất cằm hỏi Bắc Minh Dục: "Ông bạn, cậu nói xem đúng không?"

Kỷ Sênh cũng không chịu ngoài cuộc, lại cầm tay Lý Tranh Diễn cho tự đấm vào ngực: "Anh đừng có mà linh tinh, đừng có làm cả ba người này tức lên đấy, Khả Khả vốn dĩ là có một chút tăng động, còn nữa, Hảo Hảo, nó là con rể tương lai của chúng ta đấy!"

"Hức!" Lý Tranh Diễn không bằng lòng: "Con gái anh ai cũng có thể lấy chắc? Nó chắc chắn phải là người giỏi ngoài xã hội, về nhà cũng phải biết việc bếp núc, tránh được bọn bồ trí, đánh được bọn lưu manh, tay phải cầm 990 bông hồng, thảm đỏ trải mười km, anh mới suy nghĩ xem có gả con gái cho không ấy!"

Kỷ Sênh chu mỏ ra: "Có thể gả bà cô nhỏ đó đi là em cũng phải A di đà Phật rồi!"

Lương Nặc chép miệng, nói: "Lý thiếu gia anh đúng là đủ rồi đấy, chúng tôi về là để tổ chức lễ tang chứ không phải là nghe anh quảng cáo con gái! Còn về Tiểu Bắc, trong mắt tôi nó là con trai hoàn mỹ nhất của tôi, Khả Khả nhà anh còn chưa chắc đã đủ tư cách để gả cho nó đâu ý!"  


CHƯƠNG 428: CHÊ NHỎ SAO CÒN SỜ

  Lý Tranh Diễn mời hai người họ ăn bữa cơm sau đó Bắc Minh Dục và Lương Nặc lại nhanh chóng quay trở lại Âu Thành.

Kỷ Sênh có chút không nỡ: "Hai người đi trước đi, tớ thu xếp ổn thỏa cho Khả Khả thì sẽ đi thăm hai người."

"Không cần đâu." Lương Nặc không nói với Kỷ Sênh đại thái thái ghê ghớm thế nào, chỉ nói: "Sẽ nhanh thôi bọn tớ sẽ giải quyết xong hết mọi việc sau đó quay về, caon trai nuôi của cậu cũng sẽ không sao cả!"

Kỷ Sênh vẫn lưu luyến, tiễn Lương Nặc và Bắc Minh Dục ra tận sân bay.

"Đừng nhìn nữa, nhìn nữa em cũng không được đi đâu." Lý Tranh Diễn đứng bên cạnh Kỷ Sênh cười lạnh lùng: "Nếu em muốn thử Khả Khả không có mẹ sẽ thế nào thì cứ đi thử đi."

Kỷ Sênh bĩu môi: "Chúng ta là bạn tốt nhất của hai người họ, nhưng tới thời khắc sống chết thì lại không thể ở bên cạnh, đúng là chỉ biết từ xa nhìn mà cũng thấy thương."

"Ai bảo chúng ta có một đứa con gái, lẽ nào lại muốn giống như ngày trước cứ chạy đông chạy tây à?"

Lý Tranh Diễn nói cũng đúng, Kỷ Sênh còn có Khả Khả, không phù hợp lộ diện mà đối đầu với Thẩm gia.

Nhìn cô với bộ dạng thất vọng, Lý Tranh Diễn lại bổ sung thêm một câu: "Có điều em cứ yên tâm, chỉ còn thiếu một bước nữa thôi là cục diện sẽ được sáng tỏ."

...............

Bắc Minh Dục và Lương Nặc về tới Âu Thành.

Vừa mới tới nơi Lương Nặc đã nôn ẹo rồi, đi lại nhiều cơ thể cô lại yếu nên khó thích ứng, sau khi gặp Tiểu Bắc một lát liền ngoan ngoãn về phòng dựa vào lòng Bắc Minh Dục.

"Anh nghe Anna nói Đỗ Minh Hàn còn ép em lấy một đống các sản phẩm chức năng à?"

Lương Nặc mệt mỏi gật đầu: "Em đã nói là không cần rồi, ngày hôm sau ông ta lại cho người mang tới."

"Thôi đã mang tới rồi, bắt đầu từ ngày mai em phải ăn uống đúng giờ, em xem sức khỏe em yếu tới mức nào rồi?" Bắc Minh Dục nhìn cô vẻ chê bai, tay anh để vào ngực cô xoa xoa: "Em xem ở đây nhỏ đi rồi này!"

"Bốp!" Lương Nặc vỗ vào tay anh.

"Chê nhỏ còn sờ làm gì? Bỏ tay ra!"

Bắc Minh Dục cười đắc ý: "Bây giờ nó chỉ bằng quả trứng, em phải làm sao cho nó bằng cái bánh bao ấy anh mới thích...."

Lương Nặc quay ra lườm anh.

Sống yên ổn chẳng được mấy ngày, cảnh sát đột nhiên tìm đến cửa, nói rằng nhị thái thái trên đường từ Singapo về Âu Thành đã bất ngờ bị ngã gãy cổ, dẫn tới thiệt mạng, nguyên nhân chủ yếu là do bệnh thần kinh.

Nhưng phóng viên và cảnh sát đều có những phỏng đoán khác nhau.

Đại thái thái thút thít lau nước mắt nói với phóng viên: "Em hai sao lại chết được? Chắc chắn là do các người nhầm lẫn rồi. đêm qua tôi còn mơ thấy dì ấy nói rằng sắp về rồi....kể từ khi lão gia mất đi, chúng tôi thân thiết như chị em ruột, sao dì ấy nói đi là đi như thế được, để lại một mình tôi cô đơn thế này."

Lời còn chưa nói hết bà ta lại nức nở, không kể phóng viên hỏi gì, bà ta đều đeo lên mặt cái mặt nạ với vẻ đau lòng, thương xót.

Phóng viên cũng không nhẫn tâm hỏi thêm nữa.

Lương Nặc trong lòng nghĩ, nếu một ngày nào đó đại thái thái bị Bắc Minh Dục đuổi ra khỏi tập đoàn rồi, bà ta tham gia vào làng giải trí, nhất là diễn kịch thì thể nào cũng có chỗ đứng, đá bay hết những diễn viên bây giờ.

Ứng phó xong với phóng viên, đại thái thái bảo bọn họ đi tới Thẩm viên.

Ở đó phía cảnh sát đang đợi.

"Cái chết của nhị thái thái chúng tôi nghi ngờ là có vấn đề, xin hỏi phía gia đình có tiện cung cấp cho chúng tôi một chút thông tin không?"

Đại thái thái với vẻ đau lòng không chịu đưuọc nữa, hai tay đỡ lấy ngực mình ra vẻ mệt mỏi rồi nói với Lương Nặc: "Ta mệt lắm rồi, dù gì thì gần đây con cúng không có việc gì, vậy việc hậu sự của nhị thái thái giao cho các con, các vấn đề của vị cảnh sát đây con cũng trả lời luôn đi."

Lương Nặc trong lòng hoài nghi, sao bà ta lại đem cả hai việc đó giao cho cô?

Còn chưa kịp phản bác, bà ta lại nói: "Con vẫn còn nhỏ kinh nghiệm chưa nhiều, Phúc Bác đã ở bên cạnh ta mười mấy năm rồi, ta để ông ấy dạy con mấy hôm."

"Vâng, đại thái thái."

Thế này chẳng khác nào là giám sát cô?

"Chào Lương tiểu thư." Hai vị cảnh sát nhìn cô, đi thẳng vào vấn đề: "Về việc bệnh thần kinh của nhị thái thái, xin hỏi cô biết được bao nhiêu phần?"

"Ư ư.." Phúc Bác đột nhiên hắng giọng hai tiếng, sau đó sai người làm mang trà lên: "Tam thiếu phu nhân, hai vị cảnh sát, mời dùng trà!"

"Cảm ơn!" cảnh sát nói xong, lại cầm một quyển sổ nhỏ và bút ra để ghi chép lại lời của Lương Nặc.

Lương Nặc cảm thấy vấn đề này có trả lời thế nào cũng không được, nếu nói nhị thái thái thật sự có bệnh thần kinh, vậy thì nguyên nhân cái chết của bà ta khả năng là sẽ không còn gì để bàn, nhưng nếu nói thực ra thì đại thái thái nhất định sẽ không tha cho cô.

"Hai vị cảnh sát, mẹ vợ tôi cũng vừa mới mất, nên vợ tôi cũng có phần mệt mỏi, muốn biết gì thì hay là cứ hỏi tôi đi?" Bắc Minh Dục đột nhiên ôm lấy cô dường như an ủi, rồi lại vỗ nhẹ vào lưng cô.

Lương Nặc đột nhiên giống như tìm được cứu tinh, dựa đầu vào lòng anh, rồi hai hàng nước mắt lại rơi ra với vẻ sầu não.

"Vậy xin hỏi Bắc Minh tiên sinh, anh thấy bệnh thần kinh của nhị thái thái có nghiêm trọng không?"

Bắc Minh Dục cũng với nét mặt đau buồn, nói: " Nói tới thì đúng là có phần xấu hổ, cách đây không lâu chúng tôi có chút mâu thuẫn với mẹ cả nên đã dọn luôn ra ngoài ở, hơn nữa tin mẹ vợ tôi mất được truyền tới quá đột ngột nên chúng tôi cũng không có tâm trí đâu mà quan tâm tới bệnh thần kinh của mẹ hai, cũng tới khi bà xảy ra chuyện mới biết."

Cảnh sát hoài nghi chất vấn: "Nhưng dù gì thì hai người cũng là người Thẩm gia."

"Người Thẩm gia đông, lẽ nào đến hàng ngày người làm ăn gì tôi cũng phải quan tâm à?"

Cảnh sát thở dài rồi đổi chủ đề: "Vậy anh cảm thấy quan hệ giữa đại thái thái và nhị thái thái thế nào? Bình thường có mâu thuẫn gì không?"

"Mẹ cả và mẹ hai đều là vợ của cha tôi, mâu thuẫn giữa bọn họ một đứa con út như tôi lại càng không rõ."

"Anh đừng không hợp tác như vậy!" một trong hai vị cảnh sát tức giận: "Nếu còn nói lấp lửng mập mờ thế này thì chúng tôi có lí do để tim rằng cái chết của nhị thái thái có liên quan tới anh đấy."

Lương Nặc không biết tại sao Bắc Minh Dục lại có thái độ có phần kiêu ngạo như vậy, cô liền tỏ ra áy náy đỡ lời cho Bắc Minh Dục: "Xin lỗi, thành thật xin lỗi hai vị, gia đình tôi gần đây liên tiếp xảy ra chuyện, vì vậy tâm trạng chồng tôi không được tốt cho lắm...."

"Hức!" cảnh sát thở hắt ra một tiếng, Bắc Minh Dục khẽ nheo mày: "Anh hai là con trai của nhị thái thái, chắc chỉ tầm hai ngày nữa là anh ấy sẽ về Âu Thành, tới lúc đó các anh có vấn đề gì muốn biết thì đi mà hỏi anh ấy!"

Cảnh sát tức nhưng cũng không làm gì được.

"Thế hai người không biết điều gì khác à?"

Lương Nặc tỏ ra ngây thơ nói: "Thẩm gia người đông nhà lớn, hai người chúng tôi lại không được yêu mến lắm, vì vậy..."

"Vậy thì thôi!" cảnh sát cũng chẳng thể cố thêm nữa: "Chúng tôi sẽ quan tâm tới hành tung của Thẩm Tịch Nam, nếu anh ấy nhập cảnh, chúng tôi sẽ lại tới tìm hai người."

"Được!"

Tiễn cảnh sát đi, Phúc Bác lại nhìn Bắc Minh Dục và Lương Nặc nói: "Tam thiếu phu nhân, đại thái thái giao toàn quyền cho cô lo hậu sự cho nhị thái thái, ý cô thế nào?"

Lương Nặc nhún vai: "Tôi chỉ từng tham dự tang lễ."

"Vậy để tôi dạy cô."

Tang lễ được tổ chức khá gọn gàng, nhằm cố gắng giải quyết việc của Thẩm gia trước khi hội nghị cổ đông diễn ra, vì vậy ba ngày sau tang lễ được bắt đầu.

Nhị thái thái ở Thẩm gia bao nhiêu năm cũng có chút tiếng tăm, vì vậy người tới tham dự tang lễ cũng không ít.

Còn có vài người Lương Nặc cũng đã từng gặp, là những nhân vật trung tâm cốt cán trong nội bộ tập đoàn.

Cô bận rộn quay như chong chóng, vừa phải tiếp đón, gặp những khách mà cô chưa bao giờ gặp, lại còn phải ứng phó với giới truyền thông. Khi người điều hành tuyên bố tưởng niệm, đại thái thái cúi đầu buồn bã, nói với giọng thương tâm: "Kể từ khi chồng tôi mất đi, việc của tập đoàn và việc gia đình đều do hai người phụ nữ chúng tôi đảm nhiệm, dì ấy một lòng lo chuyện gia đình tôi mới có thời gian và tâm trí mà gánh vác được việc của tập đoàn, bao nhiêu năm qua đi như vậy, các con cũng đều đã trưởng thành rồi, cuộc sống tốt hơn rồi, nhưng lại không ngờ được rằng dì ấy....lại có kết cục như thế này...."  


CHƯƠNG 429: RA TAY TRƯỚC ĐỂ CHIẾM ƯU THẾ

  "Đại thái thái, xin thái thái hãy kiềm chế nỗi đau, Thẩm gia gia nghiệp lớn thế này còn đợi người quản lý." Phúc Bác đứng bên cạnh an ủi, lại nói: "Đại thiếu gia và nhị thiếu gia đã xuống tới sân bay rồi, sẽ rất nhanh về tới nhà thôi, thái thái nhất định phải vững vàng lên."

"Tôi...Tôi...." đại thái thái vẫn nghẹn ngào không nói thành lời.

Bắc Minh Dục liếc mắt nhìn Lương Nặc ra hiệu cho cô, Lương Nặc liền bước lên trên bục, một tay đỡ lấy đại thái thái, mặt khác lại nói với mọi người: "Mẹ cả đúng là đau lòng quá mong mọi người thông cảm, còn có ai muốn từ biệt mẹ ai thì mau lên đi ạ!"

Sau đó lại có vài người cúi người tỏ vẻ đau lòng trước sự ra đi của nhị thái thái, Phúc Bác liền dìu đại thái thái đi tới khách sạn đã đặt trước để nghỉ ngơi, dù sao thì bà ta cũng không muốn ở lại đó thêm nữa.

"Tang lễ tới đây là kết thức, mời cái vị....."

"Đợi đã...."

Đột nhiên, từ phía không xa vang lên một tiếng nói với âm lượng lớn vượt qua mọi người, Lương Nặc đứng trên bục, có thể nhìn ra khá xa, chỉ thấy Thẩm Cách và Thẩm Tịch Nam mặc trên người bộ đồ đen vội vàng đi tới.

Nét mặt Thẩm Tịch Nam u ám lạnh lùng, Lương Nặc nhìn không hiểu lắm, còn Thẩm Cách thì râu ria lồm xồm, hùng hùng hổ hổ đi tới, đi lên bục chỉ tay vào Lương Nặc nói: "Cô không xứng để đứng ở đây, cút xuống dưới kia."

"Cô ấy không xứng lẽ nào anh xứng à?" Bắc Minh Dục chạy lại bảo vệ Lương Nặc, đẩy cô đứng ra phía sau lưng anh.

Thẩm Cách nhìn chằm chằm Bắc Minh Dục và Lương Nặc cười lạnh lùng: "Hai ngươi đúng là cùng một giuộc với nhau, cố ý để cho ta và chú hai bị kẹt lại ở Nhật Bản, sau đó hai người tung tin đồn tôi và chú hai không phải con trai đẻ của Thẩm gia, tiếp sau đó để các người thượng vị hả? đừng có nằm mơ! Hôm nay tôi phải bóc trần bộ mặt thật của hai người, để tất cả mọi người đều biết các người ghê tởm tới mức nào."

Nói xong, hắn ta quay người triệu tập giới truyền thông tới, nói lớn tiếng: "Lúc trước khi mà tôi và em trai tôi là Thẩm Tịch Nam gặp chút khó khăn bị kẹt lại Nhật Bản, ở Âu Thành đã có rất nhiều lời đồn đại về chúng tôi, mà nóng hổi và thu hút sự quan tâm nhất đó là tin tôi và chú hai không phải là thiếu gia của Thẩm gia, mà chỉ là đồ dã chủng, nhưng bây giờ chúng tôi nói cho mọi người biết, chúng tôi mới thực sự là đại thiếu gia, nhị thiếu gia của Thẩm gia,Bắc Minh Dục mới là đồ dã chủng điên cuồng, mười mấy năm trước chính hắn ta đã hại chết cha đẻ, lại khắc tinh hại chết mẹ đẻ, cái chết của mẹ hai tôi hoài nghi chính là do hắn ta cố ý gây ra."

Chỉ cần có óc liền có thể thấy được những lời hắn ta nói không hề có căn cứ lý luận nào cả.

Thẩm Tịch Nam thì mím chặt môi không nói lời nào, không biết im lặng là đồng tình hay là chẳng thèm phản bác.

Phóng viên chất vấn: "Vậy Thẩm tiên sinh, trước đây không lâu đại thái thái có công bố việc nhị thiếu gia được nhận nuôi, anh nhìn nhận thế nào về sự việc này?"

"Tờ giấy đó là làm giả!" Thẩm Cách nói chắc chắn chỉ tay về phía Bắc Minh Dục: "Tất cả đều do hắn ta, tôi bị bắt ở Nhật Bản, mẹ tôi vì quá đau lòng, nhất thời không tỉnh táo nên mới trúng kế của hắn ta, hắn ta chính là kẻ gây ra mọi chuyện......"

Lương Nặc nghiến chặt răng: "Đại thiếu gia anh đừng có ăn nói hồ đồ! Anh ở Nhật Bản hút thuốc phiện bị bắt thì có liên quan gì tới chúng tôi, đừng quên rằng anh từng có tiền lệ như thế rồi."

Bắc Minh Dục nheo mày, lập tức quyết định khuấy động làm cho sự việc rối thêm: "Chúng ta cũng không có cái tài chưa đẻ ra mà đã biết mọi chuyện, nếu những gì anh nói đều là giả, vậy thì chẳng bằng chúng ta hãy đi tới bệnh viện xét nghiệm ADN, rốt cuộc ai là rồng ai là rắn chẳng phải sẽ rõ à!"

"Anh cả!" Thẩm Tịch Nam đột nhiên gọi Thẩm Cách.

Thẩm Cách quay đầu xuống nhìn Thẩm Tịch Nam, nhìn thì có vẻ qua sự việc ở Nhật Bản, bây giờ hắn ta rất tin tưởng vào Thẩm Tịch Nam.

Thẩm Tịch Nam với khuôn mặt ảm đạm: "Em chấp nhận với số phận rồi."

"Không được!" Thẩm Cách lớn tiếng gầm lên: "Hôm nay là chú, ngày mai sẽ là tôi....không không không, tôi đã bị hại tới mức này rồi, cả đời này tôi không thể có con trai được nữa....là ngươi! Tất cả là do ngươi."

Hắn ta càng nói càng kích động, đột nhiên hướng về phía Bắc Minh Dục xông lên, không biết từ khi nào trong tay còn cầm một con dao gọt hoa quả không to cũng không nhỏ!

"Tao phải giết chết mày!"

"A...."

Trong đám đông đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi giọng nữ vang lên, một lễ tang êm thấm đang gần được kết thúc thì lại loạn lên, vệ sĩ từng người từng người chạy lên, còn Thẩm Cách trong chớp mắt đã đến sát trước mặt Bắc Minh Dục và Lương Nặc.

Bắc Minh Dục ôm chặt lấy Lương Nặc, ngón tay anh vô tình hay hữu ý bấm nhẹ vào lưng cô, biểu thị sẽ không sao cả.

"Anh cả! Hôm nay là tang lễ của mẹ hai, lại bao nhiêu phóng viên nhà báo có mặt ở đây, có chuyện gì thì chúng ta ngồi xuống với nhau từ từ nói, anh hãy bỏ con dao xuống trước đi hãy được không?"

"Bây giờ biết sợ rồi à?" Thẩm Cách cầm chắc chuôi con dao vung đi vung lại trước mặt hai người, nói: "Lúc trước sao mày không chết quách ở Hải Thành đi, còn về đây làm gì hả?"

"Anh cả...." giọng nói của Lương Nặc run lên: "Mẹ cả đã bao nhiêu lâu không được gặp anh rồi, chắc chắn là rất nhớ anh, anh đừng có làm chuyện hồ đồ...."

Thẩm Tịch Nam vượt qua đám đông, đi với bên cạnh bọn họ vài bước, lại giữ khoảng cách vừa phải với vệ sĩ.

"Anh cả, tờ giây chứng minh nhận nuôi của mẹ cả là thật, em không phải là con trai của Thẩm gia, tình cảm anh em của chúng ta tới đây là kết thúc, sau này anh ở Thẩm gia hãy bảo trọng, em chắc là rất nhanh sẽ bị đá ra khỏi Thẩm gia thôi."

Hai mắt của Thẩm Cách đột nhiên đỏ lên: "Tôi phải ra tay trước để lấy lại ưu thế đã....ra tay trước...."

Anh ta nhắc đi nhắc lại, sau đó chẳng quan tâm tới điều gì mà xông lên, trong lúc rối ren, Bắc Minh Dục đẩy Lương Nặc ra, một tay anh giơ lên đỡ lấy nhát dao của Thẩm Cách.

"Thiếu gia!" Lương Nặc nhìn thấy cánh tay của Bắc Minh Dục bị cứa một vết dài, cô sợ hãi, lo lắng.

"Em dâu!" Thẩm Tịch Nam kịp thời đỡ lấy Lương Nặc, tranh thủ ghé miệng vào tai cô nói nhanh một câu: "Đừng lo lắng, kẻ vô dụng như Thẩm Cách không phải là đối thủ của chú ấy."

Lương Nặc đột nhiên tròn xoe mắt như ý thức được điều gì đó....

"Hai người, hai người từ khi nào thành một hội với nhau?"

Thẩm Tịch Nam giả vờ như không nghe thấy gì hết, quay đầu ra chỉ tay vào đám vệ sĩ: "Mau kéo đại thiếu gia ra, không được để tam thiếu gia bị thương, mấy người cẩn thận một chút...."

Vệ sĩ nhận lệnh xông lên, Thẩm Cách vẫn không chịu bỏ cuộ, bị vệ sĩ nắm lấy hai cánh tay lôi ra, hai chân hắn vùng vẫy cố để đá Bắc Minh Dục.

Bắc Minh Dục ôm lấy bụng, sắc mặt trắng bệch ra: "Anh cả, bao nhiêu năm nay, em luôn kính trọng anh với tư cách là anh cả, tại sao anh vẫn không chịu buông tha cho em?"

Tình hình đã được khống chế, tiếng máy ảnh kêu lên tạch tạch không ngừng.

Vô số các bức ảnh vào giây phút này đã được ghi lại.

Thẩm Cách vẫn lớn tiếng mắng nhiếc: "Đồ dã chủng, ai là anh trai mày! Tao phải giết chết mày...."

Khi đại thái thái chạy tới nơi thì liền nhìn thấy một đám đông kín nghịt vây quanh Bắc Minh Dục và Thẩm Cách, bà ta quá choáng váng, suýt nữa ngất đi: "Dừng tay! Các người đang làm gì thế hả?"

"Mẹ cả!" Thẩm Tịch Nam giả vờ với vẻ mặt vô tôi, cùng bộ dạng lo lắng: "Chắc là giữa anh cả và chú ba có hiểu lầm gì rồi, hơn nữa tang lễ của mẹ con cũng bị làm loạn lên rồi."

"Đó không phải là mẹ mày, chỉ là mẹ nuôi thôi!" đại thái thái cười nụ cười như một cái máy, gằn giọng nói, sau đó đi tới trước mặt của Thẩm Cách, chỉ trích: "Ta bảo người về là để ngươi làm loạn tang lễ lên à? đó là mẹ hai của ngươi đấy, trong đầu ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì hả?"

"Ra tay trước để chiếm ưu thế...."

Thẩm Cách bị đại thái thái giáng cho một cái tát vẹo cổ đi, miệng lúc nào cũng chỉ nói một câu đó.  


CHƯƠNG 430: TIỂU BẮC TỨC GIẬN

  Lương Nặc đẩy đám vệ sĩ ra và vội vàng chạy tới trước mặt Bắc Minh Dục, đỡ lấy cánh tay anh bị thương, khóc như mưa: "Đau không anh? Nếu như lúc nãy không vì bảo vệ em thì chắc chắn đã không bị thương thế này....."

Tạch tạch tạch.

Giới truyền thông vẫn đang quay phim chụp ảnh.

Đại thái thái tức giận tái xanh mặt đi, chỉ có thể chọn cách làm cho mọi chuyện bớt căng thẳng: "Đại thiếu gia ở Nhật Bản gặp khó khăn nghiêm trọng, có vì thất vọng quá mà có triệu chứng của bệnh điên....Tịch Nam, sao con không chăm sóc để ý anh trai cẩn thận vậy?!"

Bà ta khéo léo đêm tội trạng đều đổ lên đầu Thẩm Tịch Nam.

Thẩm Tịch Nam cúi đầu nhận lỗi: "Là lỗi của con, là do con không chăm sóc trông nom anh cả cẩn thận...."

"Còn không mau nhanh đưa anh con đi đi?"

Thẩm Tịch Nam lại ngẩng mặt lên rồi ra lệnh cho vệ sĩ đưa Thẩm Cách đi.

Bắc Minh Dục cũng đúng lúc ra mặt, lên tiếng: "Anh cả vì do quá thất vọng nên mới phát điên lên như thế, sự việc hôm nay chỉ là một việc ngoài ý muốn, hi vọng các vị phóng viên nhà báo ra tay nể tình, không nên đăng hoặc đưa tin về những thông tin không chân thực như vậy."

"Thẩm tiên sinh nói anh...."

"Ôi trời, tam thiếu gia cũng bị thương rồi!"

Có vài phóng viên đang chuẩn bị hỏi thêm vài câu hỏi mang tính quyết định thắng lợi, nhưng lời còn chưa nói dứt đột nhiên trong đám đông có một người lớn tiếng kêu lên, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Bắc Minh Dục đỡ lấy cánh tay bị thương, sắc mặt mệt mỏi, nói vẻ áy náy: "Nếu mọi người còn có vấn đề gì thì mời lát nữa liên hệ với quản gia của gia đình, tôi còn phải đi băng bó vết thương hãy."

Nói xong, Lương Nặc lập tức đỡ anh rời đi.

Đám nhà báo giải tán đi, nhưng những vị lãnh đạo cấp cao và những cổ đông của tập đoàn tới tham dự lễ tang thì mãi vẫn không chịu rời đi.

Khi mà bác sĩ gia đình đang giúp Bắc Minh Dục xử lý vết thương thì bọn họ ào ào làm khó.

"Đại thái thái, bao nhiêu năm nay mọi người vẫn hợp tác với nhau vui vẻ, thế nhưng gần đây không hiểu thái thái quản lý kiểu gì mà để xảy ra không biết bao nhiêu là việc, là toàn là chuyện không hay, nhưng lần nào cũng do tam thiếu gia đứng gia cứu cánh."

Đại thái thái nghiến răng nói: "Tôi cũng vẫn đang nghĩ cách để cứu vãn sự bốc hơi của thị trường!"

"Mọi người đều dùng tiền mồ hồi nước mắt với giá trị thực sự để đầu tư vào tập đoàn của bà, không phải là chỉ nói mồm mà giải quyết được vấn đề." Có một cổ đông đưa ra ý kiến, ngoài ra còn có mấy người nữa thêm vào: "Thời gian của chúng tôi đều rất quý giá, vì triệu tập hội nghị cổ đông mà đã phải ở Âu Thành này gần 10 ngày rồi, rốt cuộc hội nghị cổ động có được họp hay không? Tin tức hôm nay mà được truyền ra ngoài, ngày mai chắc chắn giá cổ phiếu sẽ lại rớt thảm hại, rớt nữa thì cổ phiếu chẳng khác gì rác nữa rồi...."

Đại thái thái rít lên rồi nói: "Đương nhiên là phải họp rồi!"

"Cho chúng tôi một thời gian cụ thể đi."

"Ngày kia." Đại thái thái tính toán thời gian để giải quyết những việc linh tinh, nói: "9 giờ sáng ngày kia, tại phòng họp của tập đoàn, chuẩn giờ tiến hành!"

Lúc này các cổ đông mới thở phào một tiếng, một trong số những người đó ném cho đại thái thái cái nhìn trách móc rồi lên tiếng: "Các người muốn đấu đá với nhau sống chết mới thôi chúng tôi không quan tâm, thế nhưng nếu mà còn làm tổn hại tới lợi ích của chúng tôi, vậy thì đại thái thái....xin lỗi, tôi phải rút vốn thôi."

"Tôi cũng sẽ rút, gần đây lỗ quá nhiều rồi."

...............

Sau một hồi tranh luận, đại thái thái phải cố gắng hết sức mới làm yên lòng được những cổ đông.

Sau khi các cổ đông rời đi, vết thương trên tay Bắc Minh Dục cũng đã được băng bó xong rồi, đại thái thái ném cho họ cái lườm đáng sợ, sau đó gọi Thẩm Tịch Nam tới, cầm cốc trà bên cạnh ném vào đầu Thẩm Tịch Nam.

"Mọi chuyện đang yên lành, tại sao đại thiếu gia lại đột nhiên chạy tới tang lễ làm loạn lên như thế?"

Thẩm Tịch Nam đứng im cũng không né người đi, trên chán nhanh chóng một dòng máu đỏ tươi chảy xuống, đúng lúc đó Đặng Tử Manh nghe tới có chuyện nên đã chạy tới và nhìn thấy, ánh mắt cô ta đột nhiên lạnh lùng.

"Đại thái thái đúng là nóng tính thật đấy, đáng tiếc là bây giờ ở đâu cũng có lời bàn tán nói rằng bà sinh ra Thẩm Cách chỉ là một kẻ điên, lại còn tự tay phá vỡ lên tang của mẹ hai nữa chứ, đúng là cuộc đời bà mang một vết nhơ không hề nhỏ."

"Cô nói cái gì?" đại thái thái càng tức lên và trút cơn tức đó lên người Đặng Tử Manh: "Cô có dám nói lại một lần nữa không?"

"Ố, tôi nói sai rồi à?" Đặng Tử Manh giật mình, cười tươi: "Không biết ai đã để lộ thông tin cho tạp chí lớn nhất của gia đình nhà tôi nói rằng đại thái thái trước khi gả cho lão gia thì từng là một kĩ nữ, lại là một vết nhơ nữa...."

Cả người đại thái thái run lên: "Ăn nói linh tinh! Ăn nói linh tinh! Lập tức xóa bỏ tin tức đó đi cho ta, không được phát ra ngoài...."

Đặng Tử Manh coi như không nghe thấy gì, đứng bên cạnh Thẩm Tịch Nam giúp anh ta xử lý vết thương.

"Cũng có phải là mẹ đẻ anh đâu, lại cứ đứng yên ở đấy cho bà ta ném? Lúc ở cùng tôi sao không thấy anh nghe lời như thế chứ? đúng là đồ ngốc."

Đại thái thái đập tay liên tục xuống bàn: "Đặng Tử Manh, tôi bảo cô khống chế tin tức, không được cho phát hành ra ngoài, cô có nghe thấy không hả?"

"Nghe thấy rồi!" Đặng Tử Manh liếc nhìn bà ta khinh bỉ, vén tóc ra phía sau lưng, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên má Thẩm Tịch Nam, nheo mày nói: "Bà để Thẩm Tịch Nam cho tôi thì tôi sẽ giúp bà xử lý thông tin đó."

Sự ảnh hưởng của Thẩm gia trong giới tạp chí và báo không có sức ảnh hưởng bằng Thẩm gia, hơn nữa tin tức lại được phát ra từ tạp chí của Đặng gia....

Đại thái thái nắm chặt hai tay thành nắm đấm, nói: "Tịch Nam, ở cùng cô ta một đêm."

Thẩm Tịch Nam hai môi mím chặt lấy một lúc sau đó mới nói lời nghe không rõ lắm: "Vâng!"

Lương Nặc há hốc mồm ngạc nhiên.

Trong con mắt của đại thái thái Thẩm Tịch Nam rốt cuộc là gì?

Là một con chó à?

Không, khéo còn không bằng một con chó.

Nhưng Lương Nặc không hiểu được, rõ ràng Thẩm Tịch Nam sớm đã cũng không hài lòng gì với những việc làm của đại thái thái, bây giờ ngay tới cả cái chết của nhị thái thái thế cũng chẳng thèm quan tâm mà vẫn tiếp tục bán mạng cho bà ta rốt cuộc là vì cái gì?

Vẫn còn đang không hiểu tại sao, thì đột nhiên lòng bàn tay cô dường như đang có tay ai đó bấm vào.

Đó là tay của Bắc Minh Dục, anh bấm vào lòng bàn tay cô làm thu hút sự chú ý của Lương Nặc, cô quay đầu ra liền nghe thấy Bắc Minh Dục nói: "Anh bị thương rồi mà em còn đi nhìn người đàn ông khác thế?"

"....." Lương Nặc đưa tay lên trán lúng túng: "Rõ ràng em có nhìn người khác đâu."

"Em tưởng anh bị mù à? hai con mắt em như sắp nhảy ra ngoài rồi đấy!" Bắc Minh Dục bỏ tay trong lòng bàn tay cô ra, nắm chặt lấy tay cô, nói lạnh lùng: "Anh mới là chồng em đấy!"

Lương Nặc lặng lẽ quyết định không nói gì, cô chỉ nhìn mọi chuyện diễn ra.

Thẩm Tịch Nam cứ nhu vậy rời đi cùng với Đặng Tử Manh.

Lương Nặc và Bắc Minh Dục cũng về nhà của hai người, thời gian vẫn còn sớm, hiếm khi mới được như vậy.

Tiểu Bắc vẫn chưa ngủ, mà đang ngồi ngoan ngoãn trước bàn học để đọc sách.

Vì Tiểu Bắc không thích hợp lắm với việc tới trường, những cũng không thể để lỡ việc học của cậu, vì vậy Lương Nặc đã mời giáo sư Cảnh, hi vọng ông ấy có thể tiếp tục dạy Tiểu Bắc, giáo sư Cảnh đương nhiên là rất vui lòng.

Dần dần, Lương Nặc còn nghe thấy giáo sư Cảnh khen Tiểu Bắc có những nét biểu cảm mà trước đây chưa từng có.

Lương Nặc đẩy cửa đi vào, khẽ khàng đi tới phía sau lưng Tiểu Bắc.

Vốn dĩ còn muốn nhìn xem cậu bé đang đọc sách gì, nhưng phát hiện cậu bé cúi đầu cứng đờ không có một chút cử động gì, rồi mấy phút sau một trang sách cũng không được lật.

"Tiểu Bắc?" Lương Nặc khẽ gọi.

Tiểu Bắc không nói gì, chỉ đưa tay ra vuốt tay lên trang sách, tiếp tục cúi đầu đọc.

Trong lòng Lương Nặc có chút hoảng loạn, ghé sát đầu vào cậu bé rồi nhìn một bên mặt cậu: "Có phải con giận gì cô rồi không?"

Hai hàng lông mi của Tiểu Bắc nhấp nháy, một lúc sau mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô, gật đầu: "Vâng!"

"Tại sao lại giận cô?"

Lương Nặc cảm thấy có chút kì lạ, nhưng vẫn cố suy nghĩ để tìm ra lý do, kể từ sau hôm cô trở lại Âu Thành, Tiểu Bắc đối với cô có chút lạnh nhạt, chỉ là cô không để ý mà thôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top