CHƯƠNG 402-410
CHƯƠNG 402: GIA NHẬP TẬP ĐOÀN
Bắc Minh Dục và Lương Nặc ở Thẩm gia mấy ngày như kiểu người vô hình.
Mãi cho tới khi trước đêm tập đoàn diễn ra hội nghị cổ đông, đột nhiên có người đưa tin, chỉ trích Thẩm gia rằng sau khi tam thái thái qua đời, tam thiếu gia liền bị người ta ngược đãi.
Kể từ khi gần một tuần ở trong bệnh viện người của Thẩm gia cũng không một ai tới thăm, cho tới khi về tới Thẩm gia thì không được lộ diện trước mặt mọi người.
Lời văn sắc bén, thầm ám chỉ đại thái thái đối xử không ra gì với tam thiếu gia.
Vốn dĩ là sự việc rất bình thường, lúc này lại được người có rắp tâm tung tin, lại đưa ra thêm mấy tin tức nữa không hề có lợi cho tập đoàn, dẫn tới việc giá cổ phiếu của tập đoàn bấp bênh không ổn định.
Gần đây tâm trạng của đại thái thái trở nên kém hơn bao giờ hết.
Sau bữa sáng, đại thái thái đột nhiên nói có việc cần phải tuyên bố, yêu cầu tất cả mọi người đều đi đến từ đường, khi Lương Nặc đi tới từ đường, sộc lên mũi cô là một mùi thoang thoảng của gỗ đàn hương.
Dựa theo thứ tự trên dưới, mọi người đứng thành ba hàng.
Đại thái thái và nhị thái thái đứng ở hàng đầu tiên.
Lương Nặc, Bắc Minh Dục và đại thiếu gia đứng ở hàng thứ hai.
Tiểu Bắc được người hầu dắt tay đứng ở hàng thứ ba.
Phúc Bác đem hương chia cho mọi người, khi đang định nói bắt đầu dâng hương, bên cạnh Lương Nặc đột nhiên nhảy tới một người đàn ông.
"Anh...chẳng phải anh chính là cái người...cái người...."
"Là cô?" Thẩm Tịch Nam nheo mày, dường như cũng vô cùng ngạc nhiên, sau đó anh ra quay mặt nhìn thẳng lên phía trước: "Mau dâng hương, mẹ cả không thích người khác nói chuyện lúc thế này đâu."
Sau đó, mọi người lần lượt tiến lên phía trước dâng hương, cúi đầu vái lạy, Lương Nặc đi gần tới ban thờ mới nhìn thấy các bài vị được xếp ngay ngắn và thẳng tắp nhau, trên các bài vị sáng bóng dường như không có tới một hạt bụi.
Dâng hương xong, đại thái thái hắng giọng hai tiếng.
"Nhị thiếu gia cũng về rồi đấy à?"
Thẩm Tịch Nam bước lên, cúi người kính cẩn trước đại thái thái: "Chào buổi sáng mẹ cả!"
"Chào buổi sáng? Bây giờ là mấy giờ rồi còn chào buổi sáng!" đạit thái thái khinh khỉnh liếc nhìn nhị thái thái, nói giọng dạy bảo: "Nếu không biết dạy con trai thì lần sau đưa tới chỗ tôi, để tôi dạy giúp, dâng hương cho tổ tiên cũng tới muộn?"
Nhị thái thái nguây nguẩy bĩu môi vẻ oan ức.
Thẩm Tịch Nam sắc mặt không đổi, nói: "Mẹ cả nói chí phải, là lỗi của con, sau này con nhất định sẽ không mắc lỗi nữa."
Lương Nặc khẽ chạm vào tay Bắc Minh Dục: "Em đã từng gặp người đàn ông này!"
"Em từng gặp?"
"Anh ta ở trên đường đã cứu một bé gái, nhưng lại rất cổ quái."
Đồng tử mắt Bắc Minh Dục mở rộng: "Sau này em đừng có qua lại gì với con người này, anh ta hoàn toàn khác với những gì biểu hiện ra ngoài nét mặt."
Lương Nặc không nghĩ thêm nhiều, cô thầm nghĩ người đàn ông mà cứu trẻ em ở trên đường kể cả có là người xấu nhưng chắc cũng không tới nỗi nào.
Đại thái thái sau khi dạy bảo Thẩm Tịch Nam liền nói: "Hôm nay tôi cho gọi mọi người tới đây thứ nhất là muốn mọi người cùng dâng hương lên tổ tiên, thứ hai là giới thiệu với một người một chút, sau này tam thiếu gia sẽ chính thức trở về, ba anh em các ngươi đừng có gây rắc rối gì thêm nữa, giống sự việc lão đại và lão tam đánh nhau mấy hôm trước, sau này không được để xảy ra nữa."
Thẩm Cách và Thẩm Tịch Nam cúi đầu nghe lời, Bắc Minh Dục cũng theo đó gật đầu.
Trước mặt tất cả mọi người, đại thái thái suy nghĩ một lát, lại nói: "Mấy ngày trước có người nói ta ngược đãi tam thiếu gia, còn có người nói ta đối xử không công bằng, quá đáng, lão tam, sự việc này con thấy thế nào?"
"Mẹ cả đương nhiên là đã có kết luận, con làm sao dám nói gì ạ?"
Bắc Minh Dục nhướn mày vẻ thản nhiên, một tay anh nắm lấy bàn tay Lương Nặc vuốt ve, dường như không hề để ý tới thái độ của đại thái thái.
Thẩm Cách nóng vội nói: "Mẹ, chú ấy đến tư cách ở lại Thẩm gia cũng không có, mẹ nhận cả nhà chú ấy ở lại đã là khai ân lắm rồi, việc gì phải nể mặt như thế nữa?"
"Cái đồ không biết đằng nào, câm mồm vào!" đại thái thái cầm chiếc gậy lên đập vào người Thẩm Cách, sau đó nói: "Thông qua việc thương lượng giữa ta và vài cổ đông khác của tập đoàn, sau này lão tam sẽ gia nhập vào tập đoàn để làm việc."
"Sao lại như thế được?" Thẩm Cách vẫn chưa chừa, kêu lên phản bác.
Thẩm Tịch Nam liếc nhìn Lương Nặc, đột nhiên cười kì lạ: "Chú ba trong tập đoàn tiếng tăm còn chưa có, vào rồi cũng chẳng có được địa vị cao gì, chẳng bằng làm trợ lý cho tôi? Chú ba, chú thấy thế nào?"
"Làm trợ lý là hời cho chú ấy lắm rồi!" Thẩm Cách nghiến răng, hắn gằn giọng nói một câu: "Đến làm nhân công cọ bồn xí còn không xứng!"
Hai tay Lương Nặc nắm chặt thành nắm đấm, trong lòng thấy ghê tởm tên khốn nạn này.
Ánh mắt đại thái thái đột nhiên nhằm thẳng vào Bắc Minh Dục, dường như tán thành với ý kiến của Thẩm Tịch Nam: "Làm trợ thủ cho anh hai, con thấy thế nào?"
Lương Nặc cứ tưởng rằng Bắc Minh Dục sẽ đồng ý, nhưng ai mà biết được anh từ chối thẳng thừng: "Tuy con không có cổ phần, nhưng cũng may là con trai của ba, anh hai là giám đốc, lẽ nào vị trí của con chỉ xứng làm trợ lý cho giám đốc à?"
Đại thái thái nhìn anh chằm chằm: "Vậy là con không phục?"
"Đương nhiên không phục!" Bắc Minh Dục nhìn có vẻ như rất kiêu ngạo, sau đó nói như mặc cả: "Kể cả con có vào tập đoàn làm việc thì ít nhất cũng phải là trợ lý của tổng giám đốc, bằng không hãy cho con làm chức giám đốc."
Đại thái thái hít thở một hơi thật sau, không nói gì, Thẩm Cách ánh mắt sáng lên: "Chú muốn làm trợ lý cho tôi?"
Thẩm Cách là tổng giám đốc của tập đoàn, là do đại thái thái bổ nhiệm.
Bắc Minh Dục muốn làm trợ lý cho hắn ta, như thế chẳng phải là chủ động hiến thân cho hắn bắt nạt à?
Thẩm Cách cười lạnh lùng.
"Lẽ nào anh cả sợ tôi cướp mất bát cơm?"
"Nực cười!" Thẩm Cách quay đầu, nói luôn với đại thái thái: "Mẹ, nếu chú ấy nhất mực muốn làm trợ lý của con, thì con giơ tay ủng hộ chú ấy một phiếu, để chú ấy đi theo con học hỏi vài điều, cho chú ấy biết thế nào gọi là con đường sinh tồn!"
Hắn ta nói vừa oán giận vừa hận thù, Lương Nặc chỉ sợ Bắc Minh Dục sẽ phải chịu thiệt.
Bắc Minh Dục cũng lập tức tiếp lời: "Cảm ơn anh cả ủng hộ, con cũng muốn biết trong bụng anh cả rốt cục chứa được bao nhiêu mực đen, sao lại có thể quản lý được một tập đoàn lớn thế này."
Mỗi người tới một câu, cục diện đã được đẩy lên đến cao trào.
Đại thái thái chỉ có thể đồng ý.
"Ngày mai đã là đại hội cổ đông rồi, tới khi đó sẽ tuyên bố vị trí của lão tam, có điều con nhớ lấy, chỉ cần con làm không tốt ta sẽ lập tức lôi con xuống!"
Sau khi mọi người giải tán, Lương Nặc đưa Tiểu Bắc về trước sau đó thì thầm hỏi Bắc Minh Dục: "Những tin đồn đó có phải anh tung ra không?"
Bắc Minh Dục không trả lời, ánh mắt nhìn xa xăm, nói rất bình tĩnh: "Gia nhập vào tập đoàn chỉ là bước đầu tiên, anh đã nói rồi, anh sẽ lấy lại những gì đã mất, tất cả, kể cả con trai của chúng ta."
"Thế nhưng đại thái thái đã nắm giữ tập đoàn bao nhiêu năm như vậy rồi, kể cả anh có vào được tập đoàn thì cũng sẽ rất khó khăn....." Lương Nặc nhìn anh vẻ lo lắng, bàn tay nhỏ của cô đặt lên má anh.
"Anh có kế hoạch!" Bắc Minh Dục nắm lấy tay cô, đặt lên môi hôn nhẹ: "Em đừng lo lắng."
Lương Nặc gật đầu: "Em tin anh, anh nhất định có thể làm được!"
.............
Ngày hôm sau, hội nghị cổ đông.
Đại thái thái tuyên bố như đã hẹn rằng Bắc Minh Dục trở thành trợ thủ của Thẩm Cách, sau đó còn đặc biệt nhắc lại những tin đồn mà các phương tiện truyền thông đưa chỉ là giả, Thẩm gia sẽ không có chuyện nội bộ bất hòa, quyền lợi của các cổ đông sẽ không bị ảnh hưởng.
Lương Nặc cũng đi theo Bắc Minh Dục tới tập đoàn, nhưng không có tư cách tham gia hội nghị, chỉ có thể đứng đợi ở bên ngoài.
Sau tầm khoảng ba tiếng, hội nghị cổ đông kết thúc.
Vệ sĩ kéo cửa phòng hội nghị ra, Bắc Minh Dục từ từ đi ra từ phía trong, còn cùng với một người đàn ông tầm khoảng 60 tuổi vừa đi vừa cười nói.
"Chú Đỗ, cảm ơn chú đã ủng hộ con."
"Cha con khi còn sống vẫn luôn coi trọng con nhất, ta lại là người anh em tốt của cha con, sao lại có thể không ủng hộ con chứ?" Đỗ Minh Hàn cười cười, đang định nói cùng nhau đi ăn cơm, nhưng vừa ngẩng đầu lên đột nhiên trong giây phút đó ông đứng khựng lại!
"Noãn Noãn...." ông đột nhiên gọi tên ai đó tỏng vô thức, dường như thất thần.
Bắc Minh Dục đơ người ra: "Ai ạ?"
Đỗ Minh Hàn chớp chớp mắt liên tục mấy cái, mới noi: "Ta nhận nhầm người!" nói xong đột nhiên đi nhanh bước tới bên cạnh Lương Nặc: "Tiểu thư, xin hỏi cô là....?"
CHƯƠNG 403: DẤU TÍCH CỦA NHỮNG NỤ HÔN
Ánh mắt Bắc Minh Dục hơi trầm xuống, thuận tay kéo Lương Nặc vào lòng: "Chú Đỗ, lúc trước quên mất giới thiệu với chú, đây là vợ cháu, Lương Nặc."
"Vợ cháu? Lương....Nặc...." Đỗ Minh Hàn nói ngập ngừng mãi mới được hai chữ, ánh mắt nhìn chằm chằm cô: "Cháu là người ở đâu?"
Bắc Minh Dục cũng nhìn ra có gì đó hơi khác thường: "Chú Đỗ, ở đây nói chuyện không tiện lắm, chẳng bằng chúng ta đi đến chỗ ăn, vừa ăn vừa nói chuyện."
"Được được..."
Đỗ Minh Hàn gật đầu lia lịa, nhưng ánh mắt hướng vào Lương Nặc không hề rời ra.
Lương Nặc đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, cô thấy người đàn ông này cứ nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt đầy sự đam mê và say đắm, hơn nữa còn kích động tới nỗi hai bờ vai vang lên.
Trong phòng ăn tại nhà hàng.
Đỗ Minh Hàn nhẹ nhàng kéo ghế dường như sợ âm thanh phát ra sẽ làm cô không thoải mái, ánh mắt ông ta thu về, chỉ tay vào ghế nói nhẹ nhàng: "Ngồi đi!"
"Cháu cảm ơn, để tự cháu làm cũng được ạ!"
Bắc Minh Dục phát hiện ra điều bất thường, cố ý đưa menu gọi đồ ăn cho Đỗ Minh Hàn: "Chú Đỗ, bao nhiêu năm không gặp như vậy, bữa ngày hôm nay đương nhiên sẽ là cháu mời, chú thích ăn gì thì cứ gọi ạ!"
"Nói gì vậy, ưu tiên phụ nữ trước, Lương tiểu thư gọi trước đi!"
Ông ta lại đưa menu cho Lương Nặc, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô, Lương Nặc để tránh bị nói là không lịch sự nên cũng chọn bừa lấy hai món, sau đó Đỗ Minh Hàn mới chọn món ông ta thích.
Chọn đồ ăn xong, lại nói: "Cháu muốn uống nước hoa quả hay loại nước gì khác? Đồ uống ở đây các chủng loại rất phong phú."
"Nước lọc là được rồi ạ!"Lương Nặc vội vàng cầm cốc nước lên.
Tiếp sau đó, Đỗ Minh Hàn liền hỏi Lương Nặc là người ở đâu, ba mẹ tên là gì....
Càng hỏi càng nhiều, Lương Nặc liên tục quay ra nhìn Bắc Minh Dục với ánh mắt cầu cứu.
Bắc Minh Dục mỗi lúc cũng thêm vào một câu nhưng cố ý để chuyển chủ đề đi, nói chuyện về tập đoàn, đa phần là cảm ơn ông ta đã lôi kéo xúi giục cổ đông, làm cho lòng người không yên, mới có thể làm cho đại thái thái đồng ý để anh gia nhập vào tập đoàn.
"Đại thái thái con người này lòng nghi ngờ nặng nề quá, hơn nữa cháu bốn năm này làm gì cũng kín đáo, bà ta vì thế muốn kiểm soát cháu, chỉ có thể để cho cháu dưới con mắt bà ta thì bà ta mới càng yên tâm hơn, bây giờ vào tập đoàn một làm bịt miệng thiên hạ để bớt đàm tiếu, hai là để chứng minh cháu không đủ khả năng tiếp quản việc quản lý tập đoàn, sau này tìm một lý do nào đó đá cháu đi, người ngoài tới lúc đó không nói được gì mà còn khen bà ta có tầm nhìn chiến lược, biết nhìn xa trông rộng."
Đỗ Minh Hàn tiện mồm cứ nói, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lương Nặc.
Lương Nặc thật hối hận vì hôm nay cùng đi với Bắc Minh Dục tới tập đoàn, cô đang chuẩn bị lấy cớ đi vào nhà vệ sinh để rời khỏi đây thì ngay sau đó Bắc Minh Dục lại hỏi: "Chú Đỗ, còn có một người cháu muốn hỏi ý kiến của chú."
"Ai?"
"Thẩm Tịch Nam." Bắc Minh Dục nói có vẻ rất tin tưởng ông ta: "Cháu cho người đi điều tra anh ta, những năm gần đây tuy nói rằng anh ta đảm nhiệm chức vụ nhưng rất ít khi làm việc thực sự, hơn nữa thỉnh thoảng lại biến mất tăm, ngay đến cả Thẩm viên cũng rất ít khi về."
Nói xong, anh đứng lên gắp thức ăn cho Đỗ Minh Hàn, vừa hay chắn ánh nhìn của ông ta vào người Lương Nặc.
Lúc này Đỗ Minh Hàn mới lưu luyến thay đổi hướng nhìn.
"Không sai, cháu mới có trở lại mấy ngày nhưng xem ra người của Thẩm gia cháu đều nắm khá rõ rồi." Đỗ Minh Hàn đỡ lấy đồ ăn Bắc Minh Dục gắp cho ông ta, rồi nói: "Kể từ khi ba cháu mất đi, tập đoàn đều do một tay ta và đại thái thái- mỗi người một nửa giang sơn. Gần đây sức khỏe chú càng ngày càng kém, việc của tập đoàn liền giao hết cho mấy người tâm phúc, nhưng sau đó bọn họ chẳng hiểu vì sao luôn gặp những sự cố bất ngờ rồi mất, tai nạ xe hoặc là nổ bình dưỡng khí, mới đầu chú cũng cứ tưởng tất cả chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi, nhưng sau đó thỉnh thoảng lại phát hiện Thẩn Tịch Nam lại có sự liên hệ dù nhiều dù ít tới cái chết của bọn họ."
Lương Nặc ngạc nhiên hết mức: "Chú muốn nói là nhị thiếu gia chính là hung thủ giết người?"
"Cháu không tin à?" Đỗ Minh Hàn đột nhiên cao giọng, có chút kích động, nhìn Lương Nặc không rời mắt: "Thẩm Tịch Nam chính là con chó chạy của đại thái thái, cháu tin hắn ta mà không tin chú?"
Đồng tử mắt Lương Nặc thu lại, nhìn tháy ánh mắt ông ta lóe lên sự kích động quá đáng có chút điên rồ, cô lập tức co mình dựa gần vào Bắc Minh Dục.
Một tay Bắc Minh Dục kéo cô vào lòng, giúp cô lấy lại bình tĩnh.
"Chú Đỗ, Lương Nặc hình như không được khỏe lắm, để cháu đưa cô ấy đi khám một chút xem thế nào ạ."
"Không được khỏe?" Đỗ Minh Hàn vội vội vàng vàng ra khỏi ghế đi tới chỗ Lương Nặc muốn đỡ lấy tay cô nhưng bị Lương Nặc né đi, Đỗ Minh Hàn vẫn tiếp tục: "Vậy thì lần sau có cơ hội cháu nhất định phải đưa cô ấy tới, chú vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với cô ấy!"
"Nhất định ạ!" Bắc Minh Dục đỡ khéo lấy tay ông ta để không cho chạm vào người Lương Nặc rồi đứng lên rảo bước nhanh đưa Lương Nặc ra ngoài.
Đỗ Minh Hàn nhìn theo bóng dáng hai người cho tới khi đi khuất, rồi ông tự đứng lẩm bẩm một mình: "Giống...giống thật đấy...."
Ra khỏi nhà hàng, trong đầu Lương Nặc lại hiện lên hình ảnh Đỗ Minh Hàn nhìn cô như muốn nuốt chửng, cuối cùng cô không nhịn thêm được nữa, cô bám lấy lan can bên đường nôn ọe.
Bắc Minh Dục vỗ nhẹ vào lưng cô: "Em sao thế?"
Lương Nặc ôm ngực: "Em buồn nôn quá, Đỗ Minh Hàn ông ta là đồ biến thái à? cứ nhìn em chằm chằm ra!"
"Vợ anh nhìn xinh thế này cơ mà, ngay cả ông gì 50, 60 tuổi cũng bị chết mê chết mệt!" Bắc Minh Dục đột nhiên bật cười, rồi vỗ tay vào lưng cô để cô có thể nôn ra cho thoải mái hơn.
Lương Nặc nghiến răng: "Thật là nể phục cái sự chịu đừng tâm lý mạnh mẽ của anh, còn có thể cười được với ông ta!"
Ánh mắt Bắc Minh Dục đột nhiên trở nên lạnh lùng: "Muốn đứng vững được ở Thẩm gia thì ông ta chính là người hợp tác tốt nhất!"
...........
Sau khi chính thức vào tập đoàn làm việc, Bắc Minh Dục liền không có nhiều thời gian rảnh nữa.
Đa phần đều là đi sớm về muộn, Lương Nặc cũng hiểu được những khó khăn của anh khi ở tập đoàn, đại thiếu gia nhất định sẽ không ngừng đè nén anh, vì vậy Lương Nặc đặc biệt đã đi học mát xa, tối nào khi anh trở về cô cũng mát xa cho anh.
Có điều chỉ mát xa được một lúc là cả hai người lại quấn lấy nhau trên giường, cứ như vậy cho tới khi trời sáng.
Buổi sáng, Lương Nặc mắt nhắm mắt mở ngáp ngủ thức dậy.
"Sau này anh phải khắc chế chứ....anh không mệt nhưng em mệt!"
Bắc Minh Dục thay bộ vest màu đen, thắt cà vạt xong với bộ dạng rất khỏe khoắn thoải mái, anh nhảy lên giường, trao cho cô một nụ hôn như cắn cả vào cổ cô.
"Vậy thì em ngủ thêm một chút đi, để anh nói với mẹ cả!"
Lương Nặc nhìn chằm chằm anh rồi đập tay vào vai anh nói: "Bà ấy vốn dĩ đã có thành kiến với em rồi, làm thế chẳng phải để cho bà ta càng có cớ để làm khó em à? dậy đi, mau đi xuống nhà!"
Bắc Minh Dục thè lưỡi ra, lướt quanh đôi môi đỏ hồng của cô.
"Buổi tối chiến đấu tiếp?"
"Cút..."
Trên bàn ăn, Lương Nặc ngồi ngoan ngoãn ăn cơm, đột nhiên một ánh mắt nhìn dính lấy cổ cô: "Chị cả, gần đây em cứ nghe thấy có người nói rằng trong biệt thự chúng ta diễn kịch gì mà không phải ai cũng xem được đâu, tiểu thiếu gia mới có mấy tuổi, ngộ nhỡ nó thấy thì lại hỏng người ra, làm thế nào bây giờ?"
Nhị thái thái che miệng cười!
Ánh mắt của đại thái thái cũng nhìn theo ánh mắt của nhị thái thái hướng vào vùng cổ Lương Nặc, nheo mày, vậy là liền để Phúc Bác đưa Tiểu Bắc đi.
Tiểu Bắc vừa đi, đại thái thái hỏi thẳng: "Hai người còn muốn sinh thêm cho Thần Thần một đứa em trai hay em gái à?"
Lương Nặc đột nhiên hai má đỏ ửng.
Bắc Minh Dục kéo dây buộc tóc của Lương Nặc ra, vuốt sang hai bên để che đe những dấu tích của nụ hôn bá đạo của mình, anh cười cợt nhả: "Chúng con có biện pháp phòng tránh mà!"
Mặt Lương Nặc càng đỏ, xấu hổ tới mức chỉ mong có cái lỗ nào để chui xuống, dưới bàn ăn cô đưa chân ra đá vào chân Bắc Minh Dục.
Anh đúng là không lời gì là không thể nói ra!
Bắc Minh Dục cười có vẻ hạnh phúc để lộ ra hàm răng trắng đều.
"Ta suýt nữa quên mất, tiểu thiếu gia đã bốn tuổi rồi." đại thái thái nheo mày nói với Lương Nặc: "Những vết đỏ trên cổ cô khi nào hết thì tới lúc đó cô có thể gặp tiểu thiếu gia."
CHƯƠNG 404: BÍ MẬT CỦA ĐẠI THÁI THÁI
Nói xong với Lương Nặc bà ta lại quay ra nói với Phúc Bác: "Ông cũng đừng quên nói với đại thiếu gia và nhị thiếu gia, sau này không được phép đưa phụ nữ về nhà, đừng có cả ngày chỉ làm những chuyện tối tăm bẩn thỉu, nhà này cũng không phải là nhà của hai chúng nó!"
Lương Nặc nghe lời bà ta nói có thể hiểu được ý bà ta, bà ta đang nói cạnh nói khóe, chửi chó mắng mèo.
Sau hai ngày những vết đó trên cổ cô mới mất đi.
Sau khi Tiểu Bắc học xong, Lương Nặc dắt cậu bé đi dạo vòng quanh.
Vì nhớ tới lời của giáo sư Cảnh, Lương Nặc thử nói với Tiểu Bắc một số câu chuyện cười thú vụ để xem phản ứng của cậu thế nào nhưng cậu bé vẫn lạnh tanh như thường ngày.
Lương Nặc quyết định lần sau lại đi gặp giáo sư Cảnh để học hỏi, tham khảo, làm thế nào mới thu hút được sự chú ý cũng như làm cho cậu có hứng thú.
Sau khi đưa Tiểu Bắc về phòng, Lương Nặc nghe thấy ở tầng hai có tiếng tranh cãi nhau rất kịch liệt.
"Chị đã đưa lão tam vào tập đoàn rồi, vậy thì tại sao không chịu cho Tịch Nam một cơ hội chứ? lẽ nào chị không sợ tôi đem bí mật của chị truyền hết ra ngoài?" nhị thái thái phẫn nộ nói.
Tiếng nói của đại thái thái cũng vang lên ngay sau đó: "Tôi có cả trăm cách để làm cho Thẩm Tịch Nam chết mà không có đất chôn, nếu cô dám nói ra ngoài, thì tôi sẽ để cho mẹ con cô đoàn tụ với nhau ở dưới hoàng tuyền đấy!"
"Chị...chị đúng là loại phụ nữ dã man, độc ác!"
"Chúng ta giống nhau cả thôi!"
Lương Nặc nghe không được thật rõ lắm, chỉ biết hai người đang vì Thẩm Tịch Nam mà cãi nhau, đang đình tiến lại gần để nghe cho rõ hơn thì rầm một tiếng, liền nhìn thấy nhị thái thái hùng hùng hổ hổ đi ra.
Bà ta nhìn thấy Lương Nặc thì liền đơ người ra, rồi nét mặt có chút nghi ngờ.
"Nhị...nhị thái thái....." Lương Nặc lúng ta lúng túng nói.
Ai mà biết được bà ta liền đi thẳng tới trước mặt Lương Nặc, nắm lấy cổ tay cô: "Có phải cô luôn muốn biết tại sai đại thái thái muốn cướp đi con trai của cô không? Tôi nói cho cô biết sự thực chính là...."
"Lão nhị, câm mồm lại cho tôi!"
Đại thái thái lúc này cũng xông ra, dường như không còn để ý tới hình tượng của mình nữa mà xông thẳng vào người nhị thái thái.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Lương Nặc lùi về sau tránh ra để cho chó mèo cắn nhau.
Nhưng vừa mới lùi ra, đại thái thái đột nhiên đẩy ngã được nhị thái thái xuống đất.
Bụp.
Gáy của nhị thái thái đập vào lan can bằng đá, chỉ một giây sau máu chảy ra thành vũng ngay bên dưới chỗ bà ta ngã.
Đại thái thái dường như cũng có chút giật mình sợ hãi, nhưng chỉ là một giây, ngay sau đó bà ta lấy lại bình tĩnh, nhìn vào đôi mắt đang cố chớp của nhị thái thái nhổ ra những lời cay độc: "Cái lưỡi không biết điều thì ta sẽ cho nó mãi mãi không bao giờ phải nói nữa!"
Nói xong, bà ta từ từ đứng lên.
Phúc Bác nghe thấy động tĩnh liền vội vàng chạy lên, nhìn thấy nhị thái thái đang nằm trên vũng máu nhưng ông ta không hề có một chút giật mình sợ hãi mà thản nhiên hỏi đại thái thái: "Nhị thái thái xử lý thế nào ạ?"
Đại thái thái phủi tay rồi thở hắt ra một tiếng mới nói: "Tìm một bác sĩ coi xem bà ta thế nào, không để chết là được."
Lương Nặc đứng đờ người ra ở đó, nhất thời đầu óc cô như ngừng hoạt động.
Nhị thái thái vừa nãy vẫn còn lớn tiếng hùng hổ tuyên bố sẽ nói ra bí mất của đại thái thái, vậy mà chớp mắt một cái đã trở thành người bệnh rơi vào trạng thái hôn mê trầm trọng.
Xe cứu thương tới rất nhanh sau đó, nhị thái thái được khênh lên xe cứu thương đưa đi.
Nhị thái thái vừa được đưa đi, Phúc Bác liền bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra sai người hầu lau sạch sàn nhà đi, không được để lại bất kì một dấu vết gì, đây là lần đầu tiên Lương Nặc cảm nhận được sự tàn khốc của Thẩm gia.
Buổi tối sau khi Bắc Minh Dục trở về, đúng lúc bệnh viện có thông báo, nói rằng nhị thái thái đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm tới tính mạng.
Lương Nặc cùng với Bắc Minh Dục đi tới bệnh viện thăm nhị thái thái.
Người đàn bà này tuy là độc mồm độc miệng nhưng từ đầu tới cuối cùng không làm gì hại tới Lương Nặc và Bắc Minh Dục.
Khi đi tới phòng bệnh, Lương Nặc nhìn thấy bình hòa bên cạnh giường có được cắm hoa phăng, cô cũng đem giỏ hoa quả mình mua đặt ngay bên cạnh, nhị thái thái cổ phải băng bó vì vậy không động đậy được gì, bác sĩ nói do mất máu quá nhiều nên trạng thái tinh thần rất kém, vì vậy rơi vào tình trạng nửa mê nửa tỉnh.
Hai người họ cũng không ở lại lâu, chỉ vài phút rồi đi.
Vừa mới bước đi ra khỏi phòng bệnh thì gặp Thẩm Tịch Nam tay đang cầm cạp lồng đồ ăn đi vào, ánh mắt anh ta lướt qua hai người mà nhìn vào giỏ hoa quả phía sau lưng bọn họ, mệnh nhếch mép cười: "Không ngờ hai người còn tới thăm bà ấy với thân phận nhị thái thái!"
Trong tiềm thức Lương Nặc luôn cảm thấy anh ta là một người tốt.
Hôm đó ở nhà hàng Đỗ Minh Hàn thì lại thể hiện ngược lại, ông ta như vậy càng làm cho cô cảm thấy ông ta giống một kẻ điên hơn.
"Nhị thiếu gia, thực ra chúng tôi không có ác ý gì cả, anh không cần phải phòng bị chúng tôi." Lương Nặc nói nhẹ nhàng giải thích, cô nói tiếp: "Về việc nhị thái thái bị thương, tôi cũng rất xin lỗi, nếu lúc đó khi đại thái thái xông lên mà tôi không tránh đi, kịp thời ngăn bà ấy lại thì chắc bây giờ nhị thái thái cũng không phải nằm đây."
"Tôi đã xem lại camera, tôi biết những gì đã xảy ra, cô không cần tường thuật lại."
Thẩm Tịch nam đột nhiên nắm chặt hai tay thành nắm đấm, sau đó đi nhanh tới cạnh giường bệnh, khi đi qua Bắc Minh Dục và Lương Nặc, thậm chí còn cố ý hất người vào vai bọn họ.
Bắc Minh Dục đúng lúc anh ta đi qua thì đặt tay lên vai anh ta.
"Anh Hai!"
Anh mở miệng nói.
Ánh mắt Thẩm Tịch Nam trầm xuống, đồng tử mắt sâu hoắm như cái hang không đáy, một tay anh ta đột nhiên nắm lấy cánh tay của Bắc Minh Dục, nhanh chóng quay người rồi vặn cánh tay Bắc Minh Dục ra phía sau lưng.
Thẩm Tịch Nam có vẻ rất khỏe, trong chớp mắt đã ép người Bắc Minh Dục vào tường, ánh mắt anh ta u ám, dường như bị chọc tức tới mức đỉnh điểm rồi.
"Đừng gọi tôi là anh Hai, tôi không phải là anh Hai của chú."
"Thiếu gia...." Lương Nặc nhìn thấy trên trán Bắc Minh Dục lấm tấm mồ hôi, tim cô thắt lại tiến lên phía trước: "Nhị thiếu gia anh muốn làm cái gì? Anh....anh mau bỏ thiếu gia ra!"
Thẩm Tịch Nam coi như không nghe thấy lời Lương Nặc nói, anh ta cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn cô.
Bắc Minh Dục bị ép má vào tường, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười lạnh lùng: "Người ngoài nói anh là con chó chạy của mẹ cả, hóa ra đúng là sự thật!"
"Mày thì hiểu cái gì?!" Thẩm Tịch Nam càng dùng lực ấn Bắc Minh Dục vào tường.
Bắc Minh Dục cũng không muốn phản kháng lại để vùng thoát ra, mặt kệ cho anh ta ghì mình, môi anh nhếch lên: "Mẹ đẻ mình bị bà ta hại bị trọng thương thành ra thế này, nếu anh không phải là con chó chạy của bà ta thì sao đến một câu chất vấn cũng không có? Anh Hai, bao nhiêu năm khồn gặp, anh so với ngày còn bé đúng là kém xa!"
Thẩm Tịch Nam hít một hơi thật sâu, cuối cùng không nói gì, bỏ Bắc Minh Dục ra.
Dường như đột nhiên anh ta ý thức được đây là bệnh viện, anh ta bỏ tay xuống, quay đầu sang một bên coi như không có chuyện gì, hai ngón tay để trong tư thế như đang kẹp một điếu thuốc, nhìn có vẻ là một người nghiện thuốc khá nặng.
Lương Nặc vội đỡ lấy cánh tay Bắc Minh Dục, hỏi vẻ lo lắng: "Anh có sao không? Đau chỗ nào?"
"Anh không sao." Bắc Minh Dục quay quay cổ cho đỡ tê, sắc mặt không thay đổi nói: "Mẹ hai có anh chăm sóc em cũng yên tâm rồi, tạm biệt, anh Hai tốt!"
Nói xong, Bắc Minh Dục đưa Lương Nặc ra khỏi bệnh viện.
Lương Nặc rốt cuộc không hiểu Thẩm Tịch Nam ở trong Thẩm gia anh ta đang diễn vai gì, cô vừa cảm thấy tò mò vừa thấy khó chịu.
Sau khi lên xe, Lương Nặc lo lắng cánh tay của Bắc Minh Dục bị thương, cô bỏ áo anh ra kiểm tra cẩn thận: "Cũng may, không sao, lúc nãy em nhìn nét mặt của nhị thiếu gia dường như hận không thể giết chết được anh ấy!"
"Mấy ngày này em cẩn thận một chút nhé!" Bắc Minh Dục đột nhiên nhắc nhở cô.
"Cái gì?" Lương Nặc không hiểu, nhìn anh vẻ hoài nghi.
"Đúng lúc em nghe thấy đại thái thái và nhị thái thái cãi nhau, trong đó ngoài việc liên quan tới Thẩm Tịch Nam nhất định còn có bí mật gì khác nữa." Bắc Minh Dục nắm lấy tay Lương Nặc, ánh mắt lấp lánh.
"Ý của anh là....." Lương Nặc cũng hai tay cầm lấy tay anh, dùng lực lắc mạnh: "Ý anh là đại thái thái bà ấy muốn đối phó với em? thế nhưng em không nghe thấy gì cả!"
CHƯƠNG 405: NGƯỜI NỬA ĐÊM TRÈO LÊN GIƯỜNG
"Cũng có thể chỉ là thăm dò em thế nào thôi, em cứ nghĩ kỹ trả lời thế nào là được."
Bắc Minh Dục vỗ nhẹ vào tay cô như động viên an ủi sau đó nói với thư ký Tôn: "Đi tới hiệu thuốc!"
Tư suy của anh thay đổi quá nhanh, Lương Nặc vội vàng hỏi: "Có phải cánh tay anh đau lắm không?"
"Không phải, đi mua giúp em cái đồ để phòng thân!" Bắc Minh Dục liếc nhìn cô cười cười rồi nói giọng tự hào: "Anh nhìn giống cái người mà mới động một tí tới cánh tay đã thành như kẻ bỏ đi thế à? ngốc!"
Lương Nặc bĩu môi vẻ oan ức: ""Thì em cũng chỉ quan tâm anh thôi mà!
Ngày hôm sau.
"Tiểu Bắc, lần trước chiếc xe đồ chơi đó đã bị Phúc Bác giẫm nát....." Lương Nặc rút điện thoại ra, mở mấy bức ảnh ra rồi đưa cho cậu bé: "Bây giờ con không thể chơi, vậy thì chỉ có thể cho con xem ảnh thế này thôi!"
Tiểu Bắc nhìn chằm chằm vào những bức ảnh với các loại xe đồ chơi, chỉ cần thế thôi cũng làm cậu bé rất vui.
"Con có thích không?" Lương Nặc khẽ hỏi.
Tiểu Bắc gật đầu, ánh mắt như đang cười.
Lương Nặc cũng vui cùng niềm vui của cậu bé, tranh thủ lúc vệ sĩ không để ý cô ghét sát vào tai Tiểu Bắc nói thì thầm: "Cô đã mua một chiếc con thích giấu trong phòng cô, lần sau có cơ hội sẽ đưa con chơi trốn bọn họ."
Tiểu Bắc đột nhiên mở to hai mắt nhìn như hai viên ngọc, gật đầu lia lịa.
"Tam thiếu phu nhân...." lúc này đột nhiên Phúc Bác chạy tới, thở hổn hển nói: "Hóa ra cô ở đây, tôi đã tìm cô rất lâu rồi!"
"Tìm tôi?" Lương Nặc biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi: "Tìm tôi có việc gì? Bây giờ đang là thời gian nghỉ, đại thái thái nói là tôi có thể chơi cùng Tiểu Bắc."
"Không phải là chuyện liên quan tới tiểu thiếu gia, cô cùng tôi đi gặp đại thái thái là biết liền."
Phúc Bác nói với vẻ nghiêm túc và gấp gáp.
Lương Nặc thu về chiếc điện thoại đang ở trong tay Tiểu Bắc, xoa xoa đầu cậu bé nói: "Vậy cô đi trước nhé, cô tự chơi một mình một lúc,lát nữa cô lại tới chơi với con!"
Trong phòng khách.
Đại thái thái đang ngồi ở vị trí chủ nhân với bộ dạng vênh váo hung hăng.
Lương Nặc đột nhiên liên tưởng tới hình ảnh nhị thái thái nằm trên vũng máu, cô khẽ rùng mình, đại thái thái dường như rất hài lòng trước sự sợ hãi của Lương Nặc đối với bản thân mình, bà ta chỉ tay xuống chiếc ghế bên cạnh nói: "Ngồi xuống rồi nói."
Trong lòng Lương Nặc dần dần lấy lại được bình tĩnh, nhớ lại lời Bắc Minh Dục tối quan dạy cô, cô liền lắc đầu, tỏ vẻ rất sợ hãi.
"Không, không cần đâu ạ, con đứng cũng được rồi!"
Đại thái thái càng hài lòng hơn.
"Hôm qua ta và nhị thái thái cãi nhau, cô đã nghe được những gì?"
Lương Nặc lắc đầu như sợ hãi lắm: "Không....không nghe được gì ạ, con vừa mới đưa tiểu thiếu gia về phòng thì liền nghe thấy ở tầng hai có tiếng nói, nhất thời tò mò mới đang định lại gần xem xem, nhưng ai biết được nhị thái thái đột nhiên xông ra."
"Có thật là không nghe thấy gì không?"
Đại thái thái nheo mày, chất vấn.
Lương Nặc lắc đầu với vẻ hốt hoảng và thật thà hơn bao giờ hết: "Thật ạ, thật là con không nghe thấy gì hết!"
"Nghe nói tối qua cô và tam thiếu gia đã tới bệnh viện thăm nhị thái thái rồi?" bà ta lời lẽ sắc sảo, giọng nói hăm dọa: "Bình thương quan hệ của các người cũng chẳng ra làm sao?"
"Đó là vì con hơi áy náy về việc nếu hôm qua con không lùi xuống tránh đi thì chưa chắc nhị thái thái đã bị ngã như thế!"
Đại thái thái nhìn chằm chằm vào mặt Lương Nặc một lúc, sau đó xua tay: "Ta còn có khách phải gặp, cô đi đi."
Lương Nặc như thể có được sự đại xá, cúi đầu chào ngoang ngoãn sau đó hốt hoảng vội rời đi.
Phúc Bác nhìn theo bóng dáng hấp tấp của Lương Nặc, ông ta cất lời đoán: "Xem ra tam thiếu phu nhân đúng là không nghe thấy gì cả, đại thái thái có thể yên tâm rồi!"
"Yên tâm?" đại thái thái lạnh lùng cười hắt ra, nói: "Có thể yên tâm thực sự được hay không còn chưa chắc."
Phúc Bác không hiểu: "Đại thái thái...."
"Ta cướp đi đứa con trai của cô ta, đán lẽ cô ta phải hận chết ta mới đúng, nếu hôm qua thật sự không nghe thấy gì thì hôm nay phải đường đường chính chính không tỏ ra sợ hãi mới phải."
Phúc Bác đoán chừng: "Nhưng tam thiếu phu nhân dì gì cũng chỉ là một cô gái mới hai mươi tuổi đầu, hôm qua nhìn thấy cảnh máu me be bét đó nhất thời sợ hãi đại thái thái cũng là điều có thể xảy ra."
"Đó chỉ là một mặt thôi." Ánh mắt đại thái thái đã cho thấy có sự tính toán, bà ta nói: "Dù thế nào đi chăng nữa, để cho cô ta ở lại trong Thẩm viên là ta đã có chút không yên tâm rồi."
"Tam thiếu gia nhất định sẽ không để cho cô ta rời đi."
Đại thái thái cười khểnh: "Tình cảm giữa nam nữ nhìn thì có vẻ bền vững không gì phá vỡ nổi nhưng trên thực tế thì chỉ giống như bong bóng mà thôi, khẽ chạm vào là vỡ."
...............
Về tới phòng mình, Lương Nặc thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Đi vào phòng tắm, cô nhanh tay mở vòi nước ra, sau đó gọi điện thoại cho Bắc Minh Dục, cũng không biết rốt cuộc ở đầu dây bên kia đang diễn ra chuyện gì mà có vẻ ồn ào.
"Thiếu gia anh đang ở đâu?"
"Công trường!" mãi sau Bắc Minh Dục mới trả lời ngắn gọn, hình vừa nói chuyện với cô vừa đang thương lượng gì đó với người khác, một lúc sau lại hỏi Lương Nặc: "Sao thế? Đột nhiên gọi điện thoại cho anh, xảy ra chuyện gì à?"
"Không!" Lương Nặc cân nhắc một lúc rồi mới nói ngắn gọn vào chủ đề chính: "Đại thái thái vừa tìm gặp em thật, có điều em không biết chắc rằng bà ta có tin em thật hay không."
"Tin thật hay không thì rất nhanh thôi sẽ biết!" giọng nói Bắc Minh Dục có lúc thì to có lúc thì nhỏ: "Tối qua mua những đồ kia cho em em đều cất đi chưa?"
"Em cất kỹ rồi!"
"Cẩn thận một chút, nếu bà ta muốn ra tay, nhất định sẽ cố ý bảo anh rời đi."
Lương Nặc nghe thấy phía anh có vẻ ồn ào, cô đoán chắc là Thẩm Cách cũng chẳng để cho anh được yên ổn, cô hít thở sâu lấy lại sự tự tin nói: "Anh yên tâm, anh ở tập đoàn vất vả như thế, em nhất định sẽ không để anh phải lo thêm cho em nữa đâu, tự em sẽ cố gắng."
Bắc Minh Dục cười hì hì: "Đồ ngốc, hai chúng ta là một, anh cũng không sợ phải lo cho em!"
"Vậy em cũng sẽ cố gắng cùng anh!"
"Ngược lại anh còn muốn lo cho em, dù gì thì như thế cũng mới có thể cho thấy được sự ưu việt của bản thân anh." Bắc Minh Dục đắc ý cười.
Mặc dù nghe anh nói thì có vẻ rất sảng khoái nhưng Lương Nặc nghe lại có phần tức giận.
"Đợi tới khi Tiểu Bắc về lại với chúng ta, em nhất định ngày nào cũng cho anh nếm mùi thế nào là sự ưu việt của bản thân anh!"
Nói xong, cô liền nhanh chóng cúp máy.
.............
Màn đêm buông xuống, không gian tĩnh mịch.
Thẩm Cách giao cho Bắc Minh Dục một đống công việc, chưa làm hết thì không được về, kiểu này thì chắc lại phải tăng ca tới tờ mờ sáng mất.
Đại thái thái sớm đã đi ngủ rồi, Lương Nặc cảm thấy rất tỉnh táo, trong đầu cô hiện lên vô số những suy nghĩ, cô luôn cố đoán xe, sau khi nhị thái thái ra khỏi phòng đại thái thái thì rốt cuộc muốn nói với cô điều gì.
Lúc trước thì cứ sợ hãi không yên, bây giờ không sao rồi thì lại suy nghĩ lung tung cả.
Trằn trọc cả đêm tới gần một giờ sáng cô mới chìm được vào giấc ngủ.
Trong cơn ngủ mơ màng, dường như có vật gì đó lành lạnh giọt vào mặt cô, Lương Nặc lờ mờ ngửi thấy mùi rượu, nhưng lại cứ tưởng là đang mơ, sau đó cô quay nghiêng người tiếp tục ngủ.
Người đàn ông khẽ cười rồi đột nhiên lên tiếng: "Em dâu ngủ đúng là say thật đấy!"
Lương Nặc giật mình tỉnh giấc.
"Nhị...nhị thiếu gia? Sao anh lại ở đây?"
Lương Nặc sợ hãi lập tức túm chặt lấy chiếc chăn, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Thẩm Tịch na, cúi người nhìn chằm chằm vào cô, trên tay còn cầm một cốc rượu.
Hắn dường như một kẻ đã quên hết việc nhị thái thái ngã bị thương đang nằm viện mà lại biến thành một kẻ có việc không làm.
"Sao tôi lại ở đâu?" Thẩm Tịch Nam đưa cốc rượu lên miệng nhấp một ngụm rồi mới từ từ nói: "Chú ba đã kết hôn và cũng có con rồi, người anh hai như tôi vẫn một mình lẻ bóng, em không cảm thấy tôi rất cô đơn à?"
Cô đơn cái đồ quỷ nhà anh!
Lương Nặc lườm hắm: "Bên ngoài đều nói anh có rất nhiều phụ nữ, anh đi mà tìm bọn họ ấy, bây giờ đã là nửa đêm rồi, thiếu gia nói không chừng cũng sắp về, ngộ nhỡ anh ấy hiểu lầm thì không hay....."
CHƯƠNG 406: RỐT CUỘC LÀ NGƯỜI TỐT HAY XẤU
"Chú ấy sẽ không về đâu."
Thẩm Tịch Nam đưa tay ra sờ vào mặt Lương Nặc, Lương Nặc co rúm người lùi về phía sau: "Anh ấy nói giải quyết xong công việc sẽ về, anh...anh đừng có làm chuyện linh tinh."
"Chẳng bằng để tôi dạy em dâu thế nào được gọi chính xác là làm chuyện linh tinh nhé? "
Thẩm Tịch Nam nhếch mép cười đểu giả, hắn nghiêng cốc rượu trên tay cho đổ hết ra, thứ chất lỏng lành lạnh đó trượt dần từ trên tóc cô rồi tới mặt, cô giật mình: "Rốt cuộc thì anh muốn làm gì?"
"Cảnh sắc đêm nay thật đẹp, người làm thì ngủ say hết cả rồi, chú ba thì cũng lại không về, chẳng bằng để tôi ngủ cùng em?"
"Cút đi!" Lương Nặc phẫn nộ: "Nếu anh mà không đi xuống thì tôi sẽ không khách khí với anh đâu."
"Toàn thân đầy mùi rượu, sáng mai cũng lắm thì bị người khác nói là rượu vào không kiểm soát được bản thân, sẽ không việc gì đâu!" Thẩm Tịch Nam cười không khác gì một kẻ di côn, ánh mắt giống như một con hồ li.
Lương Nặc tức giận hơi thở cô không ổn định làm cho lồng ngực phập phồng, cô từ từ lùi về phía đầu giường ngồi dậy, một tay luồn xuống dưới gối, cô nói: "Anh hãy tự trọng một chút, những tiết mục nặng mùi như thế tôi không quan tâm đâu!"
Thẩm Tịch Nam không nói gì nữa, hắn vứt cốc rượu trên tay đi sau đó từ từ tiến lại sát gần Lương Nặc.
.................
Cùng thời khắc đó.
Bắc Minh Dục một đống công việc chưa giải quyết xong vì vậy không thể rời đi được mà chỉ có thể tăng ca làm việc điên loạn.
Đương nhiên, Thẩm Cách cũng ở lại cùng anh, có điều hắn vừa nhấm hạt hướng dương, tay vừa ôm gái đẹp.
"Đại thiếu gia, chúng ta chơi vui vẻ như thế này, để tam thiếu gia một mình làm việc ở đó có được không?" một trong số các cô gái đột nhiên lên tiếng.
Thẩm Cách đưa tay ra dùng lực bóp tay thật mạnh vào bầu ngực cô ta sau đó nói với giọng khinh bỉ: "Hắn ta thì làm gì được coi là tam thiếu gia gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là một hung thủ giết hại chính cha mình, cứ để cho hắn ta nhìn chúng ta vui vẻ...."
Lại một cô gái khác nói: "ha ha, nói ra thì cũng đúng là đáng thương thật, nghe nói đại thiếu gia vừa mới sáng ra đã giao cho anh ta đi đòi đống nợ của bọn dai như đỉa đúng không?"
"Đám người đó nổi tiếng là độc ác nhẫn tâm, hình như còn động tay động chân nữa thì phải?"
"Vậy cuối cùng nợ có đòi được không vậy? hình như tập đoàn đã định xóa nợ chúng vì các sự lì lợm rồi mà?"
"Đương nhiên là phải đòi được chứ, địa thiếu gia đã nói rồi, nếu không thu được nợ thì tam thiếu gia cũng không cần quay về nữa....ha ha, đại thiếu gia, anh nói xem có đúng như vậy không?"
"Em xinh đẹp như thế này, em nói cái gì cũng đúng tuốt!"
Bắc Minh Dục ngồi phía đối diện giải quyết các sự việc của tập đoàn, mặc kệ bọn họ nói thế nào thì nói anh cũng coi như không nghe thấy không nhìn thấy.
Anh phải cố nhịn để chờ cơ hội, tới lúc đó mới có thể một mẻ lưới bóp chết Thẩm Cách, làm cho anh ta mãi mãi không ngóc đầu lên được.
Kẻ nào mà đắc ý nhất kẻ đó sẽ có kết cục thảm hại nhất!
Đột nhiên, tim anh nhói lên khó chịu.
Anh tròn xoe hai mắt giật mình: "Lương Nặc!"
Anh vứt giấy bút trên tay xuống, cầm lấy chiếc áo khoác vắt lên cánh tay, chạy nhanh ra ngoài, Thẩm Cách thấy vậy liền ngăn lại: "Chú đi đâu? Đêm nay nếu không làm hết chỗ việc kia thì đừng có nghĩ tới chuyện rời đi."
Bắc Minh Dục hất tay anh ta ra: "Tránh ra."
..............
Tại Thẩm viên.
Thẩm Tịch Nam hoàn toàn không hề quan tâm tới mối quan hệ anh chồng em dâu, thật sự muốn làm bừa.
Giây phút hắn ta cúi người xuống, Lương Nặc lập tức nhanh chóng và kịch liệt rút con dao găm sớm đã chuẩn bị ở dưới gối ra, nhằm thẳng vào hắn ta dọa!
Mới đầu Thẩm Tịch Nam lập tức quay người né đi, con dao trên tay cô lơ lửng trong không trung.
Sau đó hắn ta nheo nheo mày, lại cúi người xuống từng chút từng chút một tiến gần tới Lương Nặc, mỉm cười nói: "Tam thiếu gia không dạy em phải phòng thân thế nào à? ai lại đi cầm một con dao đồ chơi thế kia? Lẽ nào em không biết bây giờ còn có loại vũ khí gọi là súng cầm tay à?"
"Đây....dây là con dao thật đây! Anh có đi ra ngoài hay không?"
Tay Lương Nặc cầm chắc lấy con dao, ánh mắt kiên định.
"Ồ?" Thẩm Tịch Nam cười đểu giả: "thời tiết và cảnh vật đẹp thế này, muốn tôi ra ngoài thật à?"
Một giây sau, hắn ta đột nhiên ghé gần hơn nữa vào người Lương Nặc, cô cắn răng trong xoe mắt, trong cơn hoảng loạn, cô hướn con dao đâm thẳng vào giữa ngực anh ta.
"A...."
Tiếng kêu đau đớn vang lên, Lương Nặc lại lạnh lùng rút con dao ra khỏi ngực anh ta, nhìn anh ta với con mắt cảnh giác: "Anh thử tiến lại gần xe, tôi sẽ đâm thẳng vào tim anh đấy!"
Thẩm Tịch Nam nhìn máu không ngừng chảy ra, hắn có chút ngạc nhiên.
"Ha....dùng sức cũng không phải nhẹ đâu!"
"Con thỏ khi bị ức hiếp thì cũng sẽ cắn người, anh mau cút ra ngoài đi!" Lương Nặc nhìn máu trên ngực anh ta đang nhỏ giọt xuống giường, càng nhìn cô càng thấy ghê tởm, cô giơ chân lên đạp anh ta xuống.
Thẩm Tịch Nam bị đạp ra khỏi giường nhưng rất nhanh sau đó đã ngồi dậy, nhưng vẫn không chịu rời đi, mà bắt đầu cởi quần áo ra mặc kệ không quan tâm tới thái độ của Lương Nặc.
"Anh lại muốn làm gì?"
"Ngực tôi là do cô đâm vào, đương nhiên là cô phải bôi thuốc vào thì tôi mới đi." Thẩm Tịch Nam nhìn Lương Nặc với ánh mắt lạnh lùng, Lương Nặc vẫn không thôi cảnh giác, hắn ta lại nói: "Cô làm cho tôi thành ra thế này cô tưởng tôi còn sức mà làm gì cô à?"
"Đồ không biết xấu hổ."
Áo hắn đã được cởi ra, Lương Nặc lúc này ý thức được bản thân cô thực sự không ra tay nổi nữa.
Máu chảy ra nhoe nhoét cả một vùng ngực, lưỡi dao đâm thẳng vào chính giữa ngực anh ta.
Lương Nặc chớp chớp mắt, nhớ ra Bắc Minh Dục còn mua cho cô các loại thuốc để phòng có chuyện gì, đúng lúc này thì lại được dùng đến. Cô bước xuống khỏi giường, cầm một chai rượu Máo Thái và một ít băng gạc tới.
Thẩm Tịch Nam ngược lại không ngờ rằng Lương Nặc sẽ giúp hắn ta bôi thuốc.
Sau hai giây, hắn ta nhìn thấy Lương Nặc đang nhìn chằm chằm vào vết thương trên ngực mình, cô nói giọng có vẻ như đang xin lỗi: "Hình như vết thương có vẻ hơi sâu....nhưng ai bảo anh muốn bắt nạt tôi? Không biết anh muốn làm vậy thật hay chỉ là giả vờ, nhưng thế này cũng là đáng đời, chúng ta coi như công bằng."
Nói xong, cô cầm chai rượu Máo Thái đổ một ít vào vết thương của hắn ta, xót tới mức anh ta nghiến răng nhắm mắt lại, tiếp sau đó cô lấy một ít thuốc bôi lên vết thương.
Thẩm Tịch Nam cười hắt ra hai tiếng rồi lại cố ý nghiến răng cố kìm nén cơn đau.
Lương Nặc mặc kệ sự đau đớn của hắn ta, sau đó đem một mớ hỗn độn các loại thuốc quét lên rồi dán miếng gạc lại, sau đó phủi tay, xong.
Thẩm Tịch Nam đỡ tay vào vết thương đứng lên, vận động cơ thể một chút.
"Cô hại tôi bị thương thành ra thế này, có....bù đắp cho tôi một chút không?" hắn ta vừa dứt lời, liền cảm thấy trước mắt lờ mờ mọi thứ không rõ ràng, các vật dụng cứ như đang di chuyển và được nhân bản lên vậy, mi mắt cũng như trùng xuống.
"Cô...cô bôi thuốc gì cho tôi?"
Lương Nặc vội vàng cầm chắc con dao găm lùi về phias sau, phòng bị nói: "Thiếu gia sắp về rồi, anh hãy ngủ một giấc đi...."
Phịch.
Thẩm Tịch Nam ngã lăn xuống đất.
Lương Nặc nhìn vào cơ thể to lớn của hắn, lúc này đang nghĩ: làm thế nào để lôi được hắn ra ngoài?
Đúng lúc đó, cửa phòng được mở ra.
"Thiếu gia!" Lương Nặc nhìn rõ là Bắc Minh Dục liền chạy tới ôm lấy anh: "Thẩm Tịch Nam nói đêm nay anh sẽ không về."
Bắc Minh Dục vừa bước vào đã nhìn thấy Thẩm Tịch Nam nằm trên sàn nhà.
"Hắn ta mò trộm vào phòng em định tấn công em?"
"Sau đó em đã đâm cho hắn một nhát, lại dùng thuốc mê anh mua cho em bôi vào vết thương cho hắn khiến hắn ngã lăn quay ra đó." Lương Nặc ôm lấy anh, có chút hối hận và sợ hãi: "Hắn ta rốt cuộc có phải là người xấu không?" suy nghĩ một lát cô lại nói: "Thực ra em cảm thấy với sức lực của hắn ta thì em chắc chắn không đâm được."
Bắc Minh Dục không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vào lưng cô.
Xem ra, tất cả những gì xảy ra tối nay đã đều được tính toán trước rồi.
Thẩm viên tới bây giờ vẫn yên lặng như tờ, xảy ra chuyện lớn thế này nhưng không hề có bất kỳ một người nào đi tới đây – đó chính là minh chứng rõ nhất, đại thái thái....không tin Lương Nặc, muốn cố ý hủy hoại danh tiết của cô.
Chỉ có điều Thẩm Tịch Nam, rốt cuộc là người tốt hay kẻ xấu?
...........
Sáng ngày hôm sau.
Phúc Bác đứng canh ở cửa cầu thang, nhìn thấy Bắc Minh Dục đi ra từ phòng Lương Nặc, ông ta giật mình: "Tam thiếu gia? Sao lại là cậu?"
"Không là tôi lẽ nào phải là người khác?" Bắc Minh Dục hỏi lại không khách khí.
CHƯƠNG 407: SỞ THÍCH KÌ QUÁI
Phúc Bác vội vàng lắc đầu: "Tôi không phải có ý đó, mà là tối qua đại thiếu gia gọi điện về nói rằng cậu ấy phải cùng với cậu tăng ca, thế nên tôi cứ tưởng cậu không về."
Đang nói thì Thẩm Cách từ cửa đi vào, bước chân loạng choạng, toàn thân như không có sức lực.
Vừa nhìn đã biết tối qua hắn ta lao lực quá sức.
"Đại thiếu gia?" Phúc Bác vội vàng nói: "Chẳng phải nói tối qua cậu và tam thiếu gia cùng nhau tăng ca à?"
"Cái tên đó tôi giao cho một đống công việc chưa giải quyết xong đã tự chạy mất hút rồi!" Thẩm Cách chỉ trích, trong lời nói còn tỏ rõ sự ghét bỏ: "Tôi đã quyết định, trừ hết lương tháng này của chú ý coi như trừng phạt."
Bắc Minh Dục căn bản chẳng thèm để ý tới chút tiền đó nên cũng chẳng nói gì.
Phúc Bác nhìn cảnh nàu có thể lờ mờ cảm nhận được mọi chuyện không diễn ra theo đúng kế hoạch, tranh thù lén đi tới phòng của Thẩm Tịch Nam, hắn ta đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường, đột nhiên ông ta nhìn mà toát mồ hôi lạnh.
.............
Thời gian cứ thế trôi đi.
Đại thái thái là người sau cùng ngủ dậy đi xuống lầu, bà ta nhìn những người ngồi trên bàn ăn, rồi nói với Phúc Bác giọng vẫn giống thường ngày: "Nhị thiếu gia tối qua chắc là cũng đã về, gọi nó xuống cùng ăn sáng."
Phúc Bác lúng túng rồi cúi đầu nói: "Nhị thiếu gia không biết làm sao mà bị thương rồi ạ, vừa nãy đã đưa đi bệnh viện."
"Bệnh viện?" Đại thái thái nheo mày: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Tối qua người làm đều đi ngủ sớm." Phúc Bác cúi người xuống, rồi chuyển giọng nói: " Phòng của tam thiếu phu nhân và phòng của nhị thiếu gia gần nhau nhất, cô có nghe thấy động tĩnh gì không vậy?"
"Tôi?" Lương Nặc lắc đầu: "Không có, tối qua tôi ngủ rất say, ngay cả khi thiếu gia về mãi tới sáng tôi mới biết."
"Vậy à?"
"Đúng thế!" Lương Nặc nói vẻ nghiêm túc và chắc chắn: "Ông không tin thì hỏi thiếu gia?"
Đã nói tới nước này, trong lòng đại thái thái cũng đã có sự tính toán, bà ta đương nhiên không muốn chất vấn thêm nữa: "Thôi bỏ đi, nếu đã nói là không nghe thấy thì là không nghe thấy."
Một bữa cơm mà có người thì cảm thấy đồ ăn có vị, có người thì cảm thấy nhạt nhẽo vô vị.
Thẩm Cách là kẻ chẳng lo lắng gì nhất.
Vừa ăn vừa nhồm nhoàm nói: "Mẹ, người như lão nhị mẹ cũng không phải là không biết, cả ngày cứ chạy loăng qua loăng quăng không chịu làm việc, kể cả chú ấy có chết đi cũng chẳng có ai thương."
Bắc Minh Dục nhướn mày, cười cười gắp thức ăn cho Lương Nặc, thuận miệng nói: "Anh cả, mẹ cả mấy hôm trước còn nói ba anh em chúng ta...."
"Chú ấy mà cũng xứng làm anh em với tôi?" Thẩm Cách cao giọng nói kiêu ngạo.
Đại thái thái lại quay ra lườm Thẩm Cách, cảnh cáo anh ta im mồm.
Bắc Minh Dục và Lương Nặc bốn mắt khẽ liếc nhìn nahu, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn cơm, giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt khác thường của đại thái thái.
Đại thái thái về tới phòng mình, việc đầu tiên là hỏi Phúc Bác: "Tối qua ông không sắp xếp ổn thỏa?"
"Tôi đã cho người làm đi ngủ sớm hết, lại cố ý truyền tin cho đại thiếu gia bảo cậu ấy làm khó tam thiếu gia, về lí mà nói chỉ cần nhị thiếu gia vào được phòng, dựa vào khả năng của cậu ấy thì sự việc này nhất định có thể hoàn thành, thế nhưng....."
Hai mắt của đại thái thái nhanh chóng thay đổi, đột nhiên nói: "Đi mang máy ghi âm trong phòng tam thiếu gia copy ra đây, xem xem rốt cuộc bên trong đó đã có sơ hở gì?"
Sự việc này không thành, còn Thẩm Tịch Nam thì lại bị thương.
Hoặc là Thâm Tịch Nam thả cá đi và cố tình bị thương, hoặc là Lương Nặc sớm đã có sự chuẩn bị đề phòng trước....
Hơn mười phút sau, Phúc Bác chạy về, nói ấp úng sợ hãi: "Người ở phòng giám sát nói....nói...."
"Nói cái gì?"
"Nói rằng thiết bị máy tính sáng nay đột nhiên tự động cập nhật, những ghi âm trong đó hoàn toàn mất hết rồi ạ!"
Toang.
Đại thái thái phẫn nộ đứng phắt lên, bàn tay bà ta vung ra hất toàn bộ những đồ dùng có thể với tới trong tầm tay xuống đất, bao gồm cốc và ấm trà, ào ào rơi xuống đất, vỡ vụn hết ra.
"Một lũ vô dụng! Đây là Thẩm gia chứ không phải Hải Thành, vậy mà ông lại để cho Bắc Minh Dục ngấm ngầm làm bao nhiêu chuyện như thế! Phúc Bác, có phải ông đã già thật rồi không?!"
Một khả năng là trùng hợp, nhưng tất cả những ghi âm đều đã bị mất sạch, rõ ràng đã bị giở trò.
Phúc Bác toàn lên run lên như con cầy sấy: "Đại thái thái bớt giận, tôi lập tức cho người đi cài đặt lại, đồng thời cứ cách hai giờ đồng hồ sẽ copy ra, sau này tuyệt đối sẽ không để tình trạng này xảy ra nữa."
Tim đại thái thái vẫn đập dồn dập, mãi một lúc sau mới trở lại trạng thái bình thường.
"Vết thương của Tịch Nam thế nào rồi?"
Phúc Bác trả lời: "Bác sĩ nói không nghiêm trọng, hơn nữa đã bôi thuốc, trong ngày hôm nay có thể tỉnh lại."
...............
Buổi chiều, cả Lương Nặc và Bắc Minh Dục đều có thời gian nên hai người bèn muốn ra ngoài đi dạo.
Bây giờ bọn họ đã được xoa bỏ lệnh cấm vì vậy có thể tự do ra vào Thẩm viên.
Vừa lên lầu chuẩn bị sắp xếp một chút, thì Bắc Minh Dục bị Phúc Bác gọi đi, Lương Nặc cũng không quan tâm xem là việc gì, bèn nói: "Em lên lầu trước, anh đi đi."
"Đi đi!"
Lương Nặc chọn một bộ đồ nhìn có vẻ thoải mái trẻ trung năng động.
Bàn tay cô đặt lên những bộ quần áo được treo gọn gàng trong tủ, đầu cô chợt hiện lên hình ảnh cả nhà mặc đồ gia đình cũng nhau đi dạo phố.
Không biết, khi nào mới có được cơ hội đó?
Vừa cởi áo ra thay được nội y xong, tiếng chốt cửa được vặn từ phía ngoài vang lên, Lương Nặc không quay người lại cũng biết là ai, người lúc này đi vào đây chỉ có thể là anh!
Hai hàng lông mi khẽ chớp, Lương Nặc không chút xấu hổ, ngược lại cô còn rất thong dong chậm rãi cầm chiếc váy dài kéo từ dưới kéo lên.
"Thay quần áo mà cũng không biết đường khóa cửa?"
Bước chân Bắc Minh Dục nhẹ nhàng nhưng tiến nhanh lại phía sau lưng cô, anh đưa hai cánh tay ra ôm lấy cô kéo vào lòng, cằm anh gục xuống vai cô: "Em lại còn thong thả thế nữa, ngộ nhỡ người bước vào không phải là anh thì sao? Hả?"
Lương Nặc bị anh chọc cho thấy buồn khắp người, cô quay đầu lại.
"Em đoán chỉ có anh."
Bàn tay Bắc Minh Dục bắt đầu lần mò xuống phía dưới, đột nhiên nói khinh khỉnh: "Em mặc đồ gì thế này? Màu sắc không đẹp, lại còn không khoe được vóc dáng, thay ngay và luôn!"
Lương Nặc cúi đầu nhìn: "Em cảm thấy cũng được mà!"
"Xấu!" Bắc Minh Dục bá đạo chỉ tay vào tủ quần áo nói: "Những đồ này giống như đồ của bà lão mặc ấy, em vứt hết đi cho anh, lát nữa anh sẽ đưa em đi mua mấy bộ thời trang một chút!"
Lương Nặc: "............."
Cuối cùng dưới sự cưỡng chế của Bắc Minh Dục Lương Nặc cũng phải thay một chiếc váy ngắn thời thượng một chút, anh còn giúp cô kéo khóa lên nữa, đem mái tóc vẫn còn bị giấu trong cổ áo kia kéo ra ngoài hất ra phía sau lưng.
"Sao đột nhiên anh lại thích cái kiểu này à?" Lương Nặc lí nhí nói, Bắc Minh Dục cười cười nói: "Anh còn có sở thích kì quái hơn nữa cơ, em có muốn biết không?"
Lương Nặc đưa tay ra véo mạnh vào hai bên eo anh.
Hai người khoác tay nhau ra ngoài đi dạo.
Bây giờ đại thái thái không hạn chế sự tự do của hai người họ, sợ bị người khác biết lại chỉ trích là ngược đãi con cháu.
Đi từ đầu phố tới cuối phố, túi lớn túi nhỏ hai người mua rất nhiều đồ, sắp xách không nổi nữa rồi, cuối cùng hai người quyết định để lại địa chỉ: "Giúp tôi chuyển đồ tới địa chỉ này."
Nhân viên cửa hàng nhìn thấy dòng địa chỉ liền giật mình: "Anh....anh chính là tam thiếu gia mới trở về của Thẩm gia?"
Hai người bọn họ không trả lời mà chỉ nói: "Cảm ơn!"
Vừa ra khỏi trung tâm thương mại, liền chạm mặt phải Đỗ Minh Hàn, ông ta dường như rất vội mà chạy lại gần, hơi thở còn có chút hổn hển vị vội vàng quá.
"Chú Đỗ, sao chú lại ở đâu?"
"Tam thiếu gia à? chú tới đây mua ít đồ." Đỗ Minh Hàn vừa nói, ánh mắt ông ta vừa nhìn Lương Nặc như đã mong chờ lắm, nói: "Đi mua đồ cùng Tiểu Lương à? muốn mua gì thế? Nếu đã gọi chú một tiếng chú Đỗ thì hôm nay hãy để chú thanh toán đi."
CHƯƠNG 408: ĐẠI THÁI THÁI MUỐN CHỌN VỢ CHO TAM THIẾU GIA
Lương Nặc không chịu nổi ánh mắt quá nhiệt tình kia của Đỗ Minh Hàn.
Điều đó làm cô cảm thấy buồn nôn.
Cô lập tức muốn cùng Bắc Minh Dục rời đi nhưng lại nhớ tới thân phận của Đỗ Minh Hàn mà cố gắng nhịn.
"Cảm ơn chú Đỗ, nhưng chúng cháu đã thanh toán xong rồi ạ!"
"Nhanh thế à?" giọng Đỗ Minh Hàn nhẹ nhàng: "Vậy còn muốn mua thêm gì nữa không? Đừng khách sáo với chú, các cháu muốn mua gì đều được hết!"
"Không cần đâu chú Đỗ." Bắc Minh Dục kéo Lương Nặc ngả vào người mình, bá đạo tuyên bố chủ quyền, rồi lại nói: "Tài xế vẫn đang ở ngoài cửa đợi bọn cháu, Chú Đỗ hôm khác chúng ta lại hẹn nhé!"
"Đợi đã!" Đỗ Minh Hàn đột nhiên đưa tay ra nắm lấy tay Bắc Minh Dục: "Thực ra chú vẫn còn có chút chuyện muốn thương lượng với cháu."
.........................
Tại một phòng ở tầng hai của một nhà hàng Pháp.
Bắc Minh Dục chọn đồ ăn xong, đưa trả lại menu cho nhân viên phục vụ, hỏi: "Chú Đỗ, có việc gì xin chú cứ nói thẳng."
Đỗ Minh Hàn khẽ hắng giọng lấy đà, nói: "Tuy chú rất ít tới tập đoàn, nhưng chú cũng biết bây giờ cháu đang làm cho đại thiếu gia, bị chèn ép ghê lắm, chú có cách để giúp cháu."
"Điều kiện là gì ạ?"
Ánh mắt Đỗ Minh Hàn nhìn vào Lương Nặc: "CHú cũng lớn tuổi rồi mà con trai không, con gái cũng chẳng có, chú không muốn tới lúc chết mà cũng chẳng có ai tiễn chú một đoạn đường cuối cùng."
Trong lòng Lương Nặc chợt trầm lặng xuống: "Chú Đỗ có gì mời chú nói thẳng đi ạ."
"Chú muốn nhận Lương Nặc làm con gái nuôi." Đỗ Minh Hàn nói thẳng nguyện vọng không vòng vo, lại liếc ánh mắt nhìn Bắc Minh Dục: "Lão tam, tình hình của cháu bây giờ chắc cũng không cần chú phải nói nữa, tuy cháu hơn gấp cả trăm vạn lần cái tên đại thiếu gia vô dụng kia nhưng vị trí trong tập đoàn của cháu ở đâu chứ, ngoài chú ra thì không ai có thể giúp được cháu đâu."
"Không sai, đây cũng là lý do mà ngay từ đầu cháu đã tìm tới chú để hợp tác." Bắc Minh Dục trả lời lại cũng rất thẳng thắn, ngữ điệu anh thay đổi, nhìn vào Lương Nặc: "Nhưng cháu tôn trọng ý kiến của cô ấy, nếu chú Đỗ chỉ là lo lắng sau khi rời xa cõi đời này mà không có ai hương khói, vậy cháu đã gọi chú một tiếng chú thì đương nhiên cũng được coi một nửa là con chú rồi."
"Lão tam, đây không phải là chuyện xấu." Đỗ Minh Hàn không ngờ rằng Bắc Minh Dục lại từ chối.
Lương Nặc càng không ngờ tới hơn.
Lúc này điều kiện như vậy đúng như là miếng bánh ngon từ trên trời đột nhiên rơi xuống.
Chỉ cần nghĩ tới việc Bắc Minh Dục vì bản thân mình phản cảm với Đỗ Minh Hàn mà từ chối điều kiện của ông ta, thậm chí còn rất có khả năng là sẽ đắc tội với ông ta, Lương Nặc mím chặt môi, nắm lấy tay Bắc Minh Dục: "Người nhà cháu dù gì cũng đã đi gần hết rồi, lúc này thực ra nhận một người cha nuôi là một điều cũng khá tốt."
Bắc Minh Dục nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt anh kiên định: "Tùy vào ý niệm của tự bản thân em."
"Đúng vậy, em cũng rất mong muốn được như thế." Chỉ cần có thể giúp được Bắc Minh Dục, trong lòng Lương Nặc nghĩ dù có thế nào cũng sẽ cố gắng nhẫn nhịn mà giúp anh.
Đỗ Minh Hàn nghe thấy vậy thì thở phào rồi nở nụ cười sung sướng, gọi nhân viên phục vụ tới mở mấy bình rượu ngon.
"Tiểu Lương, cháu thực sự bằng lòng làm con gái nuôi của chú?"
"Cháu bằng lòng, chú Đỗ!"
"Thế mà còn gọi chú Đỗ à?" Đỗ Minh Hàn cứng đơ người có chút ngạc nhiên giả vờ trợn mắt tức giận, Lương Nặc thấy vậy lập tức ngoan ngoãn gọi: "Cha nuôi!"
"Ngoan quá!"
Bắc Minh Dục và Lương Nặc cùng nhau nâng ly kính rượu Đỗ Minh Hàn: "Cha nuôi, uống nhiều một chút!"
"Được được được!"
Đỗ Minh Hàn rất vui mừng, cũng uống nhiều hơn bình thường mấy cốc thật, sau cùng còn không nỡ để Lương Nặc rời đi, còn nói: "Sau này ta sẽ giúp đỡ lão tam nhiều hơn, Tiểu Lương sau này con phải thường xuyên tới để cho người cha nuôi như ta bớt buồn nhé!"
Lương Nặc trả lời: "Cha nuôi, cha uống nhiều rồi, sau này nhất định con sẽ thường xuyên tới thăm cha."
Ra khỏi nhà hàng, Lương Nặc kéo lại quần áo cho ngay ngắn vì vừa ngồi, đột nhiên toàn thân cô khẽ rùng mình, cô dựng hết cả tóc gáy lên.
"Em sao thế?" Bắc Minh Dục nhận thấy sự khác thường của cô.
Lương Nặc đột nhiên ôm lấy cánh tay anh, trong lòng có chút bồn chồn, nhưng hễ cứ nhìn vào mắt Bắc Minh Dục là mọi lời nói chỉ đến cửa miệng lại biến thành: "Em không sao, chỉ là đang nghĩ sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc thì chúng ta sẽ về Hải Thành hay ở lại đây?"
Bắc Minh Dục nhìn Lương Nặc âu yếm, nói nhẹ nhàng: "Đương nhiên là về Hải Thành rồi! ở đây có gì hay chứ? Cô luôn ở đó đợi chúng ta về để còn sinh thêm cho bà một đứa cháu nữa chứ!"
Lương Nặc trong lòng chưa nghĩ tới chuyện này: "Em...em nghĩ đợi đón hẳn được Tiểu Bắc về rồi thì chúng ta sẽ lại sinh."
"Sẽ không lâu nữa đâu."
...........
Khi Thẩm Tịch Nam vừa có thể xuống khỏi giường đi bộ thì liền nhận được điện thoại của Phúc Bác nói rằng đại thái thái muốn gặp anh ta.
Anh ta nheo mày khinh bỉ: "Điều gì nên tới thì cuối cùng cũng sẽ tới."
Màn đêm buông xuống, không gian tĩnh lặng như tờ.
Thẩm Tịch Nam vào thư phòng của đại thái thái, bà ta sớm đã ngồi đó uống trà đợi rồi.
"Ta bảo người phá đi danh tiết của Lương Nặc, ngược lại ngươi lại để cho bản thân mình phải vào việc, đây là ngươi cố tình trả thù việc ta đẩy ngã mẹ ngươi sao?" đại thái thái mở miệng nói trước không chút khách sáo.
Thẩm Tịch Nam quỳ trước mặt bà ta, vẻ ngoan ngoãn.
"Con không dám, con và mẹ con cảm ơn sâu sắc ân tình của đại thái thái, nếu không phải đại thái thái thu nhận thì bây giờ mẹ con con không biết đã lâm vào tình cảnh nào nữa."
"Biết rồi thì tốt!" đại thái thái lạnh lùng nói: "Tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì?"
"Trong phòng bị rắc thuốc mê, con vào đó không lâu thì bị ngất đi, sau đó không biết ai đã đâm con một nhát, kéo con về lại phòng mình, thậm chí là lão tam hay là Lương Nặc....." Thẩm Tịch Nam cúi thấp đầu, nói có vẻ nghiêm túc và quyết tâm: "Con sẽ điều tra cho rõ."
Đại thái thái vẫn hoài nghi, nhìn Phúc Bác: "Ai cho phép ông để cô ta rắc thuốc mê?"
"Không phải tôi!" Phúc Bác vội vàng lắc đầu: "Đại thái thái đã dặn tôi nhất định để cho cô ta trong trạng thái tỉnh táo rồi mới hành động nên tôi nào dám."
Hai mắt đại thái thái nheo lại suy nghĩ, rồi nhìn Thẩm Tịch Nam: "Chắc không phải là ngươi đang lừa ta đâu chứ?"
"Mạng của mẹ con và con đều nằm trong tay đại thái thái, sao con dám lừa người chứ?"
Đại thái thái thở hắt ra một tiếng: "Tha cho ngươi vì không dám lừa ta." Nói xong bà ta lại hỏi sang chuyện khác: "Cái con bé nha đầu nhà Đỗ gia còn bám lấy ngươi không?"
Thẩm Tịch Nam siết chặt nắm đấm, trong người nóng bừng trào lên sự căm hận.
Nhưng anh ta cúi đầu xuống đã che đi được mọi suy tính trong ánh mắt, nói: "Tỉnh thoảng cũng gọi con một hai lần."
"Tốt lắm, nó cũng chẳng phải là cái đồ khôn ngoan gì, coi như ta giúp lão tam một lần, để cô ta chơi cùng lão tam vài hôm, xem lão tam có thể đi xa tới Lương Nặc tới đâu? Ta không tin ta không tống cổ nổi một con bé hai mươi tuổi vắt mũi chưa sạch."
Nếu không đã ngấm ngầm đuổi được cô đi thì cứ trực diện mà đánh thôi, để cho cô biết khó mà lùi.
Kiểu gì thì kiểu, cô cũng không thể ở lại được.
................
Ngày hôm sau.
Lương Nặc đột nhiên nghe thấy người dưới bàn tán xôn xao.
"Nghe nói đại thái thái sớm ra đã công bố một tin mới, đó là muốn công khai chọn vợ cho thiếu gia...."
"Đại thiếu gia thì thôi bỏ đi, làm gì có con nhà nào dám gả cho cậu ấy chứ?" người hầu nói khinh bỉ: "Gả cho cậu ấy có mà chưa được bảy ngày đã bị hành cho chết."
"Nhị thiếu gia cũng không giống lắm, cứ bay nhảy suốt ngày có ở yên một chỗ đâu."
"Vậy chỉ còn lại duy nhất một người là tam thiếu gia? Tam thiếu gia nhỏ tuổi nhất, nhưng ngược lại lại an gia lập nghiệp sớm nhất, đại thiếu gia và nhị thiếu gia thì phóng túng tới mức chẳng bao giờ...."
"Ưm ưm!" Phúc Bác lúc này đột nhiên xuất hiện phía sau người làm, hắng giọng hai tiếng rồi nói giọng chua như dấm: "Ai cho các người bàn luận sau lưng chủ nhân thế hả? Không muốn làm nữa thì biến thẳng cổ đi."
Người làm vội vàng tản ra, Lương Nặc nghe như tiếng sét ngang tai: "Phúc Bác, đại thái thái muốn chọn vợ cho thiếu gia sao? Vậy thì tôi? Tôi là cái gì? Tôi đã là vợ của anh ấy rồi!
Phúc Bác trả lời với vẻ đương nhiên: "Lão gia khi còn sống cũng có vô số đàn bà, những thái thái nuôi trong nhà cũng có ba người, bây giờ hai người quay về nhà rồi thì cũng nên nhập gia tùy tục."
Trong ngực Lương Nặc dường như đang kìm một cục tức.
Rõ ràng biết trong lòng Bắc Minh Dục chỉ có một mình cô, nhưng đại thái thái nhất quyết muốn đẩy thêm một người phụ nữ nữa vào, đương nhiên là cô sẽ không thấy thoải mái: "Khi nào thì sẽ tổ chức yến tiệc?"
"Tối mai, đã đặt khách sạn xong xuôi rồi ạ."
Phúc Bác kính cẩn nói
CHƯƠNG 409: NHẦM LẪN
Khách đến nhiều như nước, lấp kín hết các khoảng trống.
Trước khi buổi yến tiệc bắt đầu, Bắc Minh Dục thấp giọng an ủi Lương Nặc: "Đại thái thái đắc ý không được bao lâu nữa đâu, buổi yến tiệc này chỉ là trò bịp bợm của bà ta thôi, anh sẽ chẳng thèm nhìn những người phụ nữ ở đây đâu!"
Lương Nặc tin trong lòng Bắc Minh Dục sẽ không có người phụ nữ khác: "Em tin anh!"
Những người đến buổi yến tiệc đa phần là những gia đình danh giá phong lưu ở Âu Thành, các cô gái thì như tranh đấu sắc đẹp, Lương Nặc chẳng có hứng thú ở lại đây xem đại thái thái chọn người phụ nữ cho Bắc Minh Dục thế nào, lập tức đi lên lầu của khách sạn nghỉ ngơi.
Nhân viên khách sạn đưa cho cô một chiếc thẻ phòng.
Lương Nặc lên lầu, tâm trạng không được tốt lắm, cô lẩm bẩm: ""Hình như là 2023?" cô tiện tay đẩy cửa, cửa phòng không khóa, cô cứ thế đi vào, vừa vào tới nơi bật điện phòng lên, đột nhiên cô kêu lên sợ hãi.
"A....."
Đập vào mắt cô là chiếc giường to loại Kingsize, trên giường được bao phủ bởi tấm chăn mỏng, bên dưới tấm chăn đó nam nữ đang quấn chặt lấy nhau, nhìn không rõ lắm người phụ nữ có vẻ diêm dúa lòe loẹt, giống như một con rắn nước vậy.
Người đàn ông nghe thấy tiếng kêu the thé lên của Lương Nặc liền liếc mắt nhìn ra, sau đó lại tiếp tục công việc của mình.
Lương Nặc hoài nghi tại sao Thẩm Tịch Nam lại ở trong phòng của mình, đồng thời quay người bước đi.
"Em dâu sao vội đi thế?" tiếng nói kèm hơi thở hổn hển của Thẩm Tịch Nam từ phía đầu giường truyền tới: "Nếu đã tới đây rồi thì xem hết toàn tập đi?"
Lương Nặc giậm chân tức giận: "Thế mà tôi cứ tưởng anh là một người tốt đấy, trên thực tế anh cũng chỉ là một tên du đãng trụy lạc, kẻ biến thái đáng chết."
"A....."
Người ở trên dường dường như đã đạt tới đỉnh, tự phát ra những tiếng thở sảng khoái, từ từ, động tĩnh trên giường đã giảm đi đáng kể.
Ngay sau đó, Thẩm Tịch Nam trần như nhộng từ trên giường bước xuống, khoác lên người một chiếc áo tắm dùng trong khách sạn.
"Chú ba tổ chức lễ kén vợ, cô ghen rồi?"
Lương Nặc đứng thẳng người hiên ngang, vẫn quay lưng lại phía anh ta, nói lạnh lùng trống không: "Không!"
Lúc này căn phòng dường như khá yên lặng, tiếp sau đó, một người đàn ông với cơ thể săn chắc vạm vỡ đơm xong cúc áo đột nhiên đi qua phía bên cạnh Lương Nặc.
Lương Nặc há hốc mồm thất sắc giật mình, nhìn chằm chằm người đàn ông, rồi lại nhìn Thẩm Tịch Nam phía cạnh mình.
Hóa ra là hai người đàn ông!
Cô cứ tưởng ở đây chỉ có Thẩm Tịch Nam và một người phụ nữ.
Người phụ nữ cũng ngồi dậy tiếp sau đó, đôi lông mày nhỏ như sợi dây, mái tóc đen được vuốt ra phía trước ngực, nhìn trông rất gợi cảm, cô ta ngả người vào phía sau lưng Thẩm Tịch Nam: "Đây là cái cô em dâu thứ ba mà anh nói đây à? nhìn cũng chẳng ra làm sao cả!"
Trên người cô ta dường như không mảnh vải che thân, nhưng cũng không chút để ý sợ Lương Nặc nhìn thấy.
"Anh....các người...." hóa ra là những ba người ở cùng nhau......
Lương Nặc đột nhiên không biết nên nói gì mới phải, cô chạy thẳng ra cửa, còn rất hối hận vì vữa nãy không chạy ra khỏi đó sớm hơn, ra khỏi căn phòng, cô lập tức cúi đầu nhìn lên chiếc thẻ phòng trên tay mình.
2033.
Còn căn phòng hiện tại là.....2023.
Hóa ra là do cô vào nhâm phòng!
Trong căn phòng 2023, Đặng Tử Manh vuốt mái tóc lên, cơ thể đầy gợi cảm của cô ta cọ sát vào người Thẩm Tịch Nam: "Tịch Nam, anh đẹp trai như thế này, cơ thể lại cường tráng, em thực sự không nỡ đấy!"
"Đặng tiểu thư, những người đàn ông bên cạnh cô làm gì có ai cơ thể không cường tráng?"
"Ha ha...." Đặng Tử Manh bịt cái miệng nhỏ lại, làm trò đáng yêu, rồi mới nói: "Em thích cái sự thành thực của anh, có điều mẹ cả anh nói chú ba nhà anh cũng là một thanh niên đẹp trai ngời ngời, để em đi xem xem nào, đồng thời, em cũng không muốn sau này lại chơi cùng với cả hai anh em đâu, thế nên, từ giờ về sau chúng ta đường ai nấy đi nhé!"
Thẩm Tịch Nam bật cười: "Tôi cầu còn chẳng được!"
"Hức!" Đặng Tử Manh cọ sát da thịt mình vào người anh ta, bàn tay nhỏ với xuống phần dưới cơ thể anh ta véo mạnh cùng với nụ cười khểnh: "Nói thực lòng, bây giờ sắp xa nhau rồi, em nhớ nhất lại là cái đêm năm xưa khi mà mẹ cả anh làm cho anh hôn mê rồi đặt lên giường em ấy, đúng là tuyệt phẩm của nhân gian."
Ánh mắt Thẩm Tịch Nam đầy sự hận thù, nhưng phần dưới cơ thể anh ta thì lại như đang có nhu cầu bức thiết muốn được trút hết ra.
Đặng Tử Manh yêu chết đi được cái sự kìm nén đáng yêu này của anh ta.
Đưa chiếc lưỡi nhỏ ra lướt trên má anh ta một lượt, nhưng cô ta đổi giọng nhanh như lật bàn tay: "Giải tán rồi là hết, tự mình giải quyết nhé!" nói xong, cô ta không chút do dự quay người mặc đồ lên rồi rời đi.
Thẩm Tịch Nam cúi đầu nhìn xuống phần dưới cơ thể mình.
Hai tay anh ta siết chặt thành nắm đấm, một cú đấm dùng hết sức hướng vào tường.
Lão yêu quái, anh ta sẽ không tha cho bà ta đâu.
..................
Lương Nặc tìm về tới phòng, quăng mình lên giường ngủ một giấc, lờ mò còn có thể nghe thấy âm thanh tưng bừng ở dưới tầng.
Cô cảm thấy vừa đáng ghét vừa bực dọc.
Lúc này, điện thoại đặt bên cạnh đổ chuông.
Nhìn thấy ba chứ Đỗ Minh Hàn, Lương Nặc coi như không nhìn thấy, tiếp tục ngủ, nhưng tiếng chuông không ngừng vang lên, dường như chỉ cần cô không nhấc máy thì Đỗ Minh Hàn sẽ không ngừng gọi.
Lương Nặc bất lực chỉ có thể bắt máy.
"Cha nuôi?"
"Tiểu Nặc, ta đang ở buổi yến tiệc trong khách sạn, nghe nói con cũng đang ở đây à? sao ta không thấy con?" tiếng nói quan tâm sốt sắng của Đỗ Minh Hàn truyền tới: "Đàn ông ÂU Thành từ trước tới nay đều năm thê bảy thiếp, con đừng có buồn quá nhé!"
"Con ở trên tầng nghỉ ngơi, con không sao đâu ạ!"
Đỗ Minh Hàn hỏi lại: "Có thật không sao không? Hay là con xuống đây đi, ta dẫn con đi lòng vòng."
"Không cần đâu ạ! Con cảm thấy ổn!"
"Có phải chê ta già rồi, không muốn ra ngoài cùng ta?"
Trong lòng Lương Nặc bực tức tới nỗi chỉ muốn cho nổ tung hết ra, kể từ khi Đỗ Minh Hàn nhận cô làm con gái nuôi, ông ta đã giúp Bắc Minh Dục làm được gì chưa thì cô cũng không biết nhưng lần nào cũng lấy hết cớ này tới cớ nọ để làm phiền cô!
Nhưng lần nào cũng thế, cô không có cách nào để từ chối.
Khi xuống lầu, từ phía xa Lương Nặc đảo mắt nhìn khắp buổi yên tiệc một lượt, có vô số phụ nữ muốn tranh thủ cơ hội tiếp cận Bắc Minh Dục, nhưng thái độ của anh thì rất lạnh nhạt, tránh không gặp.
Lương Nặc thu ánh mắt lại, sau đó nhanh bước rời đi.
Đỗ Minh Hàn ở ngoài cửa đợi: "Tiểu Nặc, ở đây!"
Lương Nặc nhìn thấy ông ta đứng trước xe, lập tức nói với vẻ phòng bị: "Con chỉ muốn đi dạo quanh đây thôi, hôm nay con hơi mệt, lát nữa muốn nghỉ sơm một chút!"
Đỗ Minh Hàn không phản đối: "Cũng được, vậy chúng ta đi quanh đây thôi vậy!"
Nửa tiếng đồng hồ sau, hai người đi tới trước một khu vườn nhỏ mà non nước xen kẽ vào nhau, bên trên dòng nước là một cây cầu nhỏ được sơn và trang trí rất cầu kì, mang chút phong vị cổ xưa.
"Đây là một trong những nhà hàng mà ta thích tới nhất, con có muốn tham quan một chút không?"
Lương Nặc còn chưa kịp từ chối, Đỗ Minh Hàn chỉ tay về phias trước nói: "Cửa vào kia rồi!"
"Chào mừng quý khách."
Hai người nhân viên đón khách đứng hai bên cửa cười cười nói nói cúi chào: "Đổng tiên sinh tới rồi? ông chủ đã chuẩn bị xong cho ông rồi ạ!"
Trong lòng Lương Nặc có chút sợ hãi: ông ta sớm đã có kế hoạch?
"Cha nuôi, con không thích ăn gì giờ này lắm...."
"Không sao, chỉ là tham quan một chút thôi mà, nếu không muốn ăn thì thôi chúng ta sẽ không ăn nữa." Đỗ Minh Hàn kéo tay cô đi vào phía trong, Lương Nặc khẽ giật tay ra không quá thô lỗ, nên vẫn bị ông ta kéo đi: "Cha nuôi cứ bỏ tay ra trước đã!"
Đỗ Minh Hàn đưa cô vào một căn phòng ăn, nhìn xung quanh: "Con còn nhớ nơi này không?"
Lương Nặc liếc mắt nhìn một lượt, cảm thấy vô cùng lạ lẫm.
"Con chưa tới đây bao giờ cả."
Đỗ Minh Hàn lúc này mới giật mình như tỉnh lại: "Ồ, ta quên mất, con là Lương Nặc, không phải Tôn Noãn....có điều giống, rất giống...."
Lương Nặc cứ tưởng bản thân mình nghe nhầm.
"cha vừa nói gì ạ?"
Đỗ Minh Hàn nhìn khuôn mặt Lương Nặc không chớp mắt: "Ta nói, con và mẹ con thật giống nhau."
Lương Nặc trong lòng cảm thấy có gì đó không bình thường, lập tức lùi dần về phía cửa, nói: "Con là con gái của bà ấy, có những yếu tố di truyền, giống bà ấy là điều rất bình thường."
Ông ta nhìn thấy Lương Nặc định đi, đột nhiên kích động nắm lấy tay cô đặt lên ngực mình: "Noãn Noãn, những năm vừa qua em sống có tốt không?"
Lương Nặc sợ hãi, vội vàng đẩy ông ta ra.
"Cha nuôi, con phải đi rồi."
Cô hốt hoảng mở cửa định chạy ra ngoài, nhưng lại phát hiện cửa phòng đã bị khóa.
CHƯƠNG 410: ĐẶNG TIÊN SINH
Lúc này Đỗ Minh Hàn dùng một ánh mắt Lương Nặc chưa từng thấy ở ông ta để nhìn cô, từng bước từng bước tiến lại gần.
"Noãn Noãn, em lại muốn chạy à? anh đối với em chưa đủ tốt sao? Tại sao em lại muốn rời xa anh....bao nhiêu năm không gặp, lẽ nào em không nhớ anh một chút nào sao?"
Ông ta giống như một kẻ thần kinh, cứ lẩm bẩm nói một mình.
Lòng bàn tay Lương Nặc ướt đẫm mồ hôi, cô cố gắng giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh: "Cha nuôi, có thể là cha mệt quá rồi, hay là để con gọi người đưa cha về nghỉ ngơi nhé?"
"Noãn Noãn, đã 20 năm qua rồi, sao em vẫn đẹp y hệt như ngày xưa vậy? em nhìn anh xem này, anh đã già rồi."
Ông ta không một chút để ý tới lời Lương Nặc nói, lại tiến thêm lên phía trước hai bước, cô thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của ông ta.
"Con là Lương Nặc, không phải Tôn Noãn."
Đỗ Minh Hàn giống như bị ma nhập, bàn tay nhăn nheo của ông ta đột nhiên đưa lên trước mặt, muốn chạm vào khuôn mặt của Lương Nặc, trong đôi mắt kia là sự mê muội, Lương Nặc cảm thấy ghê tởm và buồn nôn.
"Cút ra, đừng chạm vào tôi!"
"Noản Noản, có phải em lại có người đàn ông khác rồi không? Sao lại có thể có người đàn ông khác chứ? anh mới là người yêu em nhất mà!" Đỗ Minh Hàn đột nhiên xông tới, ôm chặt lấy Lương Nặc: "Em là của anh, anh đã nói rồi em là của anh...."
"Bỏ tôi ra...." Lương Nặc giãy giụa muốn thoát khỏi ông ta, dường như cô dùng hết sức mình để đập tay vào cửa, miệng hét lớn: "Cứu mạng, người đâu! Bỏ tôi ra, cứu mạng!"
"Em muốn rời xa anh có đúng không?!" hai bàn tay già nua của Đỗ Minh Hàn đột nhiên túm lấy cổ Lương Nặc: "Muốn cao chạy xa bay cùng lão nhị đúng không? Em đừng có mơ tưởng! Anh phải bóp chết em, bóp chết em...."
Ông ta nghiến răng lại dùng hết sức lực, cổ họng Lương Nặc đau nghẹn lại không phát ra tiếng nữa, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cảnh cửa đang bị khóa kia.
Cô hi vọng kì tích sẽ xuất hiện.
Một lúc sau, hai mắt Đỗ Minh Hàn trợn trừng lớn hơn, dường như sắp muốn nổ tung ra: "Anh để cho em đi bao nhiêu năm như thế, anh đã để em nhẫn tâm bỏ lại anh! Em đáng phải chết!"
Đầu Lương Nặc bắt đầu trống rống, hơi thở dường như đã bị hút sạch đi.
Khi mà cô cứ tưởng bản thân mình sẽ chết chắc, đột nhiên có người phá cửa chạy vào, hai ba người đàn ông cao to nhanh chóng kéo Đỗ Minh Hàn ra khỏi người Lương Nặc.
Hai chân Lương Nặc nhũn mềm ra, dường như sắp ngã xuống.
Một đối bàn tay kịp thời đỡ lấy cô.
"Tiểu thư, cô không sao chứ?"
Lương Nặc dựa người vào người đàn ông đó không chút sức lực nào, cổ họng rất đau, muốn nói nhưng không nói ra được.
Đỗ Minh Hàn vẫn đang giãy giụa muốn xông lên bóp chết Noãn Noãn, người đàn ông bên cạnh Lương Nặc thở dài rồi nói một câu: "Vẫn cứ như xưa, thích ở đây ra tay bạo lực với người nhìn giống với Noãn Noãn."
"Đặng tổng, hay là cứ đưa tới bệnh viện đi?"
"Đưa đi!"
Lương Nặc vốn dĩ muốn ngẩng đầu lên xem người đàn ông này trông như thế nào, nhưng thực sự cô không còn chút sức lực nào nữa, cô rơi vào trạng thái hôn mê.
...........
Khi các giác quan của Lương Nặc bắt đầu có cảm giác trở lại, cô phát hiện bản thân mình đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, sộc lên mũi là mùi thuốc sát trùng quen thuộc mà cô đã phải ngửi quá nhiều.
Cô cảm thấy khát nước, muốn rót cốc nước uống.
"Đừng có cử động, bác sĩ nói co còn rất yếu, tốt nhất là hãy tĩnh dưỡng vài ngày." Tiếng nói quen thuộc nghe được trước lúc ngất đi lại vang lên bên tai, Lương Nặc ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp một ánh mắt trầm ngâm.
Người này chắc độ tuổi tầm tầm với Đỗ Minh Hàn nhưng nhìn có vẻ già dặn.ông ta mặc một bộ đồ nhìn rất đơn giản nhưng đều là hàng hiệu nổi tiếng.
"Ông là?"
Cô vừa cất lời, cổ họng thấy rất đau, mặt cô nhăn lại.
Người đàn ông đứng lên rót cho cô một cốc nước, rồi nói: "Đặng Vũ, đúng lúc đi qua nghe thấy tiếng kêu vô tình cứu được cô."
Lương Nặc gật gật đầu, nhìn ông ta với ánh mắt biết ơn, nhưng lại phát hiện ông ta tay cầm cốc nước nhìn cô chằm chằm thăm dò, Lương Nặc lấy tay sờ lên mặt: "Trên mặt tôi có dính cái gì à?"
"Không có, chỉ là tôi cảm thấy cô rất giống với một cố nhân."
"Là Tôn Noãn đúng không ạ?" Lương Nặc cố kìm nén cơn đau rồi lên tiếng, cô hỏi: "Mẹ tôi là Tôn Noãn, Đỗ Minh Hàn suýt nữa thì bóp chết tôi, tôi đoán chắc cũng là vì mẹ tôi đã rời xa ông ấy, có phải ông cũng biết bà ấy không?"Bàn tay đang cầm chiếc cốc của Đặng Vũ bông nhiên siết chặt.
"Những năm nay bà ấy sống có tốt không?"
Ông tay đưa cốc nước cho Lương Nặc, Lương Nặc đỡ lấy uống hai ngụm, cổ họng đã thoải mái hơn một chút, mới lắc đầu nói: "Từ lúc tôi còn rất nhỏ bà ấy đã để tôi ở lại với bà ngoại, nghe nói là ra nước ngoài theo đuổi sự nghiệp học hành, bao nhiêu năm nay tôi cũng chưa gặp bà ấy, vì vậy tôi cũng không biết bà ấy sống có tốt không."
Trong tiềm thức Lương Nặc vẫn luôn khát vọng mối quan hệ máu mủ đó nhưng cũng lại sợ hãi nó.
Tôn Noãn có bao nhiêu cái cớ đi chăng nữa thì cũng là đã ruồng bỏ cô hơn hai mươi năm.
"Bà ấy ở nước ngoài? Chẳng trách tôi không có tin tức gì của bà ấy." Đặng Vũ trùng mắt xuống, làm cho người khác nhìn không rõ được suy nghĩ và tâm trạng ông ta lúc này, lại nói: "Xem cô chắc cũng còn trẻ?"
"....Cháu năm nay 24 tuổi, mẹ cháu bà ấy...."
Hai bàn tay của Đặng Vũ nắm chặt, đúng lúc đó điện thoại trong túi quần Đặng Vũ đổ chuông, cắt ngang lời nói của Lương Nặc.
Ông ta nhìn Lương Nặc sau đó đi ra ngoài nhận điện thoại, vài phút sau quay lại phòng bệnh, nói với Lương Nặc: "Tôi có chút việc phải đi xử lý, cháu cứ nghỉ ngơi đi, tiền viện phí ta đã thanh toán rồi."
Lương Nặc gật đầu.
Vừa ra khỏi phòng bệnh, trợ lý riêng của Đặng Vũ nói: "Đỗ tổng đã tìm bao nhiêu người giống với bà Tôn như thế, nhưng người này là giống nhất."
Đặng Vũ từ trong túi rút ra tập ngân phiếu, ông ta viết lên đó một dãy số, sau đó xé tờ ngân phiếu đưa cho trợ lý.
"Đi điều tra rõ thân thế, gia cảnh của cô gái nằm trong phòng bệnh kia cho tôi."
Trợ lý đơ người: "Đặng tổng, ý ngài là....?"
"Năm đó Noãn Noãn khi rời xa tôi đã mang thai."
Trợ lý há hốc mồm, đã biết bản thân nên điều tra những gì rồi.
Câu chuyện vủa Tôn Noãn và mấy người đàn ông này nói ra thì đúng là rất phức tạp, Tôn Noãn vốn dĩ xuất thân từ nông thôn, cho nên vô cùng chăm chỉ chịu thương chịu khó, cuối cùng dựa vào năng lực của bản thân đã vào làm ở tập đoàn của Thẩm gia với vị trí trợ lý của Đỗ Minh Hàn.
Đỗ Minh Hàn một lòng một dạ theo đuổi Tôn Noãn, nhưng ngược lại Tôn Noãn lại vướng vào chuyện tình cảm với bạn thân của Đỗ Minh Hàn là Đặng Vũ.
Nhưng Đặng Vũ lại đã có vợ, hơn nữa sẽ không thể li hôn với vợ mình.
..............
Tối nay Lương Nặc không thể ra viện được, lại cũng không muốn Bắc Minh Dục lo lắng, lập tức gửi cho anh một tin nhắn nói rằng cô đang ra ngoài mua đồ, muộn quá nên không về nữa.
Nửa đêm cô ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác đang có thứ gì đó đè lên người.
Cô nheo mày lấy tay đẩy ra rồi tiếp tục ngủ.
Gần đây đúng là không được nghỉ ngơi đầy đủ.
Ngày hôm sau.
Khi Lương Nặc tỉnh lại, mắt vẫn nhắm cô dang chân dang tay liền chạm phải thứ gì đó cứng cứng, quay đầu mở mắt ra nhìn, liền phát hiện Bắc Minh Dục đang nằm cạnh cô.
Bắc Minh Dục đã cởi áo khoác ra nhưng lại không đắp chăn vào, cơ thể cuồn cuộn cơ bắp của anh lọt vào tầm mắt Lương Nặc.
Đồ ngủ chưa được đơm hết cúc, dưới tấm vài đó là làn dai màu đồng với bắp thịt săn chắc, ngực anh đang thở phập phồng, anh ngủ mà cơ bụng cũng nổi lên, từ chiếc áo ngủ đó nhìn xuống dưới cô có thể liếc nhìn thấy một nơi bí ẩn.
Đột nhiên trong đầu cô lại hiện về hình ảnh lúc trước khi cả nhà ba người ở trong bệnh viện, hai người họ tranh thủ lúc Tiểu Bắc ngủ mà làm việc.
Tai cô chợt đỏ lên nóng bừng.
Cô nằm nghiêng người, đầu gối lên một tay, một tay từ từ khẽ chạm vào ngực anh, cô vuốt nhẹ nhàng, nhìn anh chằm chằm.
"Thích sờ trộm người đàn ông thế cơ à?"
Lương Nặc đột nhiên mở mắt, ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau.
Lương Nặc giật mình liếc mắt nhìn chỗ khác, vội thu tay về, giống như một con nai bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu, cô cuộn lấy chăn giả vờ ngủ, Bắc Minh Dục bật cười, bà tay anh luồn vào eo cô.
Anh ghé miệng vào tai cô thì thầm: "Sự việc tối qua anh đều biết cả rồi, xin lỗi em nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top