CHƯƠNG 390-391-392-393-394

  CHƯƠNG 390: BỊ BỆNH THẬT HAY GIẢ   

Ngày hôm sau, buổi sáng sớm!"Đại thái thái, không hay rồi....." Phúc Bác vừa mới sáng ra đã hấp ta hấp tấp đi tìm đại thái thái.Đại thái thái vừa mới ngủ dậy, vẫn còn đang ngái ngủ."Có việc gì thì nói đi, cuống cuồng lên còn ra cái thể thống gì?"Được dạy bảo, Phúc Bác hắng giọng hai tiếng rồi mới nói vẻ bình tĩnh: "Có người nhìn thấy tiểu thiếu gia đi...đi tới bệnh viện mà tam thiếu gia đang nằm, hơn nữa còn do Lương Nặc bế nữa!""Cái....cái gì?" đại thái thái đột nhiên trợn trừng mắt tức giận, rồi lạnh lùng cười: "Đây là cái mà ông bảo sẽ tìm tiểu thiếu gia về trong thời gian sớm nhất à?""Cái này....ai cũng không ngờ được rằng tiểu thiếu gia lại gặp được Lương Nặc!"Đại thái thái nắm chặt tay lại, ánh mắt lạnh lùng đầy toan tính: "Bọn họ nhận ra tiểu thiếu gia rồi?"Phúc Bác lắc đầu: "Nhìn tình hình thì có vẻ vẫn chưa, vì dù gì thì tiểu thiếu gia cũng đã bốn tuổi rồi!""Vậy thì tốt!" đại thái thái cười khểnh, sau đó nói: "Đi thuê mấy người lạ mặt bế thằng bé về đây, đừng có làm ầm lên là được, cố gắng không được kinh động tới tam thiếu gia."Phúc Bác nghe dặn dò mà thấy lo sợ, bốn năm trước khi mà bắt cóc đứa bé từ tay Bắc Minh Dục, bọn họ đã phải đau đầu nghĩ cách, thậm chí còn cố ý dựng lên chuyện bắt cóc rồi đem bán.Thế nhưng bây giờ....Thời gian ngắn ngủi, làm thì có thời gian mà đi dàn binh bố trận để không kinh động tới Bắc Minh Dục và Lương Nặc?Nhưngđó là mệnh lệnh của đại thái thái, ông ta chỉ có thể cắn răng vào chấp nhận: "Vâng, tôi lập tức đi làm!"..............Bắc Minh Dục biểu hiện thì có vẻ không thích Tiểu Bắc cứ lẳng lặng một mình trong thế giới của riêng nó mà không nói chuyện hay chơi gì với anh, nhưng lại bảo Anna đi mua cho nó ít đồ chơi.Bé trai thì hay thích súng ống, rồi các loại xe đồ chơi, bao gồm cả đồ chơi mà các bé gái cũng thích như là búp bê anh cũng đều mua về hết.Anna đem một đống đồ chơi làm quà tới trước mặt Tiểu Bắc."Tiểu Bắc....xem xem cháu Bắc Minh của em thương cháu chưa này? Mua cho em bao nhiêu là quà, em thích gì thì tự chọn nhé?"Tiểu Bắc không phản ứng gì, ngồi im ở vị trí cũ.Lương Nặc nhìn thấy thế cũng quỳ xuống, xoa xoa đầu thằng bé: "Thiếu gia đã lên mạng xem rất nhiều bài tham khảo đấy, nghe nói trẻ con đều thích những thứ này, con chọn xem có thích thứ nào không?"Dưới sự mong đợi của Lương Nặc , Tiểu Bắc chỉ liếc mắt nhìn, tùy ý nhặt lên một chiếc xe mô hình đặt ở trước mặt.Lương Nặc thấy được sự thay đổi của Tiểu Bắc, ít nhất thì cũng không phải là không hề có phản ứng gì."Hay là chúng ta cùng nhau bóc quà nhé?"Anna vỗ tay hưởng ứng: "Được được! Chị thích bóc quà nhất đấy....Tiểu Bắc, chị còn biết bóc quà nữa này....."Tiểu Bắc không để ý tới Anna, cầm lấy con dao gọt hoa quả ở bên cạnh sau đó rạch giấy gói quà trên hộp quà ra.Một chiếc xe đua màu đỏ nhỏ xinh hiện ra trước mặt ba người.Anna cười vui vẻ cầm cục pin bên cạnh lên, sau đó lắp vào chiếc xe, cầm lấy chiếc điều khiển từ xa rồi ấn vào các nút, chiếc xe bỗng nhiên di chuyển, chạy thẳng tới trước mặt Tiểu Bắc.Tiểu Bắc dường như chưa từng biết đến thứ đồ chơi này, cậu bé bị dọa làm cho sợ hãi, vội vàng lùi về phía sau hai bước.Ánh mắt đần ra nhìn rất ngốc.Lương Nặc cảm thấy thương xót cho đứa bé, lớn thế này rồi, mặc những đồ thì đẹp và đắt tiền như thế mà đến thứ đồ chơi phổ biến này cũng không biết tới."Đừng sợ, lắp pin vào là chiếc xe này có thể chạy được, Tiểu Bắc có muốn chơi không nào?" cô vội vàng giải thích: "Để cô dạy con chơi thế nào nhé?"Ánh mắt tò mò lóe lên trong mắt của Tiểu Bắc sau đó lại trở về trạng thái ban đầu.Liếc nhìn Lương Nặc nhưng không nói gì.Lương Nặc biết bé trai đều thích đồ chơi kiểu này, vậy là cô cầm lấy chiếc điều khiển hướng dẫn Tiểu Bắc dùng: "Nút này là khi con muốn xe tiến lên phía trước, muốn lùi về sau con ấn nút này, còn hai nút này là sang trái và sang phải....."Lương Nặc sợ Tiểu Bắc còn nhỏ sẽ không nhớ, cô nói đi nói lại mấy lần chức năng của các nút, sau đó đưa chiếc điều khiển cho Tiểu Bắc: "Con thử xem?"Tiểu Bắc đột nhiên chớp mắt liên hổi.Bàn tay trắng hồng mềm mại do dự một lát rồi cũng giơ ra.Lương Nặc quan sát hai bàn tay nhỏ của cậu bé cầm vào chiếc điều khiển với một lực lớn hơn khi cầm những đồ vật khác, như thế có phải là....rất thích món quà này không?Lương Nặc bỏ tay ra, Tiểu Bắc vội vàng đỡ lấy chiếc điều khiển sợ nó rơi, trong ánh mắt có chút vui mừng.Lương Nặc đột nhiên đơ người ra!Tiểu Bắc....Tiểu Bắc vừa cười sao?Tiểu Bắc cầm lấy chiếc điều khiển, vừa mới bắt đầu thì vẫn chưa quen, không kiểm soát được chiếc xe, cho nó chạy loạn lên, nhưng chỉ một lúc không lâu sau đó, chiếc điều khiển trong tay cậu bé dường như tự nó đã có ý thức vậy, chiếc xe còn có thể đứng yên một chỗ xoay vòng.Anna và Lương Nặc tròn xoe mắt ngạc nhiên, như không thể tin rằng cậu bé có thể thích nghi nhanh thế.Anna quàng tay vào tay Lương Nặc: "Chị Lương, chị đã đưa nó đi kiểm tra thật rồi à? chẳng phải vẫn nói trẻ từ kỷ thì trí lực rất thấp à? nhưng sao em thấy Tiểu Bắc....giống như một thiên tài ấy? chị có chắc chị không nghe nhầm lời bác sĩ không?""Nói cái gì đấy?" Lương Nặc lườm cho Anna một cái: "Sớm đã nói là nó không có bệnh mà! chỉ là không thích nói chuyện với người khác mà thôi, vừa nãy nó còn nhìn tôi cười đấy!"Anna cười típ mắt lại, rồi lại chạy ra trước mặt Tiểu Bắc."Tiểu Bắc, chị cũng muốn chơi, em có thể cho chị mượn chơi một lúc không?"Tiểu Bắc chẳng quan tâm tới Anna mà tự chơi đồ chơi của mình.Anna lại thử hỏi thêm hai lần nữa nhưng không có kết quả, sau đó vẫy tay với Lương Nặc nói: "Nó nhất định là một người đặc biệt."Lương Nặc lên mạng tìm đọc một số tài liệu, phát hiện thường những đứa bệnh tự kỷ là do hoàn cảnh gia đình tạo thành chứ hoàn toàn không phải do bẩm sinh, khả năng chữa trị được là rất lớn.Chẳng trách, khi mới gặp cậu bé nói rằng sẽ đưa cậu về nhà thì lại có phản ứng dữ dội như thế....Buổi tối....Lương Nặc đưa Tiểu Bắc tới bệnh viện để chăm sóc Bắc Minh Dục, phục vụ anh ăn bữa tối xong, Lương Nặc đột nhiên chớp chớp mắt."Cho anh xem biểu diễn nhé!"" Biểu diễn ở đâu ra?" Bắc Minh Dục đã ở trong bệnh viên hai ngày nay rồi, nghe thấy vậy mắt anh sáng lên: "Em định nhảy cho anh xem à?""Không phải thế!" Lương Nặc ấn tay vào trán anh, sau đó đẩy Tiểu Bắc lên phía trước: "Đồ chơi lúc sáng anh tặng cho Tiểu Bắc bây giờ Tiểu Bắc đã biết chơi và còn chơi rất giỏi nữa."Bắc Minh Dục bật cười: "Nó có thể lấy được chiếc xe ra thì cũng được, lại còn rất giỏi?""Đừng có coi thường người ta!" Lương Nặc giậm chân rồi quay ra nói: "Tiểu Bắc, con đem chiếc xe chơi lúc chiều ra đây chơi lại cho chú ấy xem, để chú ấy hết coi thường chúng ta! Hức!"Tiểu Bắc nhẹ nhàng từ từ mở chiếc hộp ra.Chiếc xe từ trong chiếc hộp được đặt xuống, cậu bé nhìn chằm chằm vào chiếc xe màu đỏ, ánh mắt sáng lên, khác hoàn toàn với ánh mắt lạnh lùng ảm đạm lúc trước.Cậu bé điều khiển chiếc xe lúc nhanh lúc chậm.Đầu tiên là đi thẳng, sau đó còn đi theo đường hình chữ S, thậm chí chữ M, W, đều được cậu lái rất thành thục, Bắc Minh Dục trong lòng cũng không khỏi ngạc nhiên: Đứa bé này bị bệnh thật hay giả vờ bị bệnh đấy?Lương Nặc cũng thấy tự hào: "Thế nào hả? Tiểu Bắc của chúng ta giỏi không nào!""Chắc chắn là em tìm người để huấn luyện nó đúng không? Như thế thì có gì mà lạ chứ?""Làm gì có, em chỉ dạy Tiểu Bắc cách dùng cơ bản nhất thôi, còn những các khác là do Tiểu Bắc tự tìm ra hết!"Bắc Minh Dục ngồi yên lặng nhìn Tiểu Bắc một lúc, rất nhanh anh lại phát hiện ra tất cả những đường đi mà chiếc xe đó chạy theo đều là cố định.


  CHƯƠNG 391: TRẢ CON LẠI CHO TÔI   

Cho xe chạy hết một lượt, cậu bé lại cho chạy lại một cách cứng nhắc, không hề dừng lại.Và nét mặt cậu bé cũng bình tĩnh và vô cảm đến kì lạ.Ánh mắt ngạc nhiên và có chút vui mừng của Bắc Minh Dục cũng tắt dần, cố giả vờ kiêu ngạo thở hắt ra: "Biết chơi thì có gì mà giỏi chứ? em tưởng là một đứa trẻ thì có thể làm con nuôi của anh à?"Lương Nặc: ".........."Ở trong bệnh viện tới hơn 9 giờ tối Lương Nặc mới bế Tiểu Bắc về khách sạn.Nhưng cô vừa mới ra khỏi bệnh viện, rẽ vào một con phố nhỏ thì bị một đám người chặn lại.Bọn chúng có tổng cộng ba bốn người, kẻ cầm đầu là một người phụ nữ, người đàn ông đứng bên cạnh giống như là vệ sĩ, rất sợ hãi cô ta."Các người là ai?" Lương Nặc lập tức để Tiểu Bắc ra phía sau lưng, Tiểu Bắc cũng ngoan ngoãn đứng phía sau cô, đôi lông mi không ngừng nhấp nháy, hơi thở cũng có phần không ổn định.Người phụ nữ nở nụ cười khô khan với Lương Nặc, cúi người xuống nói: "Chắc cô là Lương tiểu thư đúng không? Tôi là Andy, sự việc là như thế này, đứa trẻ đứng phía sau cô kia là con trai tôi, mấy ngày trước ở khu vui chơi giải trí tôi đã để lạc nó, tôi đi báo cảnh sát thì người ta nói rằng nói ở với cô.""Ồ! Vậy chị muốn đón con về?""Đúng vậy." người phụ nữ liếc mắt ra lệnh cho tên vệ sĩ đứng bên cạnh, tên vệ sĩ lập tức đưa ra một tờ ngân phiếu đã được chuẩn bị sẵn đưa cho Lương Nặc: "Để cảm ơn cô mấy ngày qua đã chăm sóc tiểu thiếu gia nhà chúng tôi, chúng tôi có chút ít báo đáp cô gọi là thành ý!"Lương Nặc nghe thấy vậy, trong lòng cảm thấy thất vọng và trống vắng."Không cần đâu, tôi ở cùngTiểu Bắc đều cảm thấy rất vui." Lương Nặc lắc đầu, nói nhàn nhạt: "Tôi cũng không cần các người cho tôi tiền."Cô còn có Bắc Minh Dục, còn có mười tỉ bảng anh làm tiền phòng thân, sao lại có thể để ý tới chút tiền này chứ?"Vậy phiền Lương tiểu thư đưa thiếu gia trả lại cho chúng tôi!"Tên vệ sĩ đột nhiên tiến lên phía trước một bước, lập tức Tiểu Bắc co rúm người lùi về sau, đầu nó cũng núp chặt sau lưng Lương Nặc, hai tay bám chắc lấy quần áo cô không chịu buông ra."Đợi một chút!" Lương Nặc đưa tay đặt lên đầu Tiểu Bắc, một tay ngăn bọn họ lại: "Nói gì thì nói tôi cũng ở cùng cậu bé mấy ngày trời, tôi muốn nói lời tạm biệt với Tiểu Bắc."Andy nheo mày, đưa tay lên xem giờ."Thế này đi, tôi cho hai người thời gian là mười phút, mười phút sau tôi phải đưa Thần Thần đi.""Được!"Lương Nặc gật đầu thất vọng, sau đó kéo tay Tiểu Bắc vào một góc, quỳ trước mặt cậu bé, nói cùng cậu với ngữ khí không nỡ lòng rời xa."Thần Thần? Hóa ra con tên là Thần Thần?"Cậu bé không nói gì, đôi môi đỏ mọng mím chặt lấy, khuôn mặt vẫn lạnh lùng vô cảm như những ngày qua, nhìn mà trái tim Lương Nặc cũng tan nát.Bàn tay cô đặt lên đầu cậu bé xoa xoa, bỏ từ túi ra một tờ giấy nhớ viết số điện thoại của mình lên đó rồi đưa cho cậu bé."Đây là số điện thoại của cô, nếu sau khi con về nhà mà con nhớ cô thì gọi điện thoại cho cô nhé? Cô rất thích con, cũng không nỡ để con đi, nhưng....bố mẹ đẻ con cần con hơn cô."Cậu bé nắm chặt tờ giấy nhớ con tí trong lòng bàn tay.Hai mắt Lương Nặc nhanh chóng đỏ lên, ọng nước, cô lập tức lau nước mắt đi, nói: "Lần sau cô có tới Âu Thành cô sẽ lại tìm con cùng chơi được không? Đi đi, về nhà với mẹ con đi!"Lương Nặc nói lời tạm biệt xong, đang định dắt tay cậu trả lại cho Andy.Nhưng đột nhiên Tiểu Bắc lại đứng lì ra, khuôn mặt cứng đờ lại, hai tay ôm chặt lấy chân vô, áp sát mặt vào chân Lương Nặc không chịu rời xa."Tiểu Bắc, con đừng như vậy, sau này chúng ta còn gặp mặt nhau nữa cơ mà, không thấy con mấy ngày nay ba mẹ con nhất định là lo tới phát điên lên...."Tiểu Bắc vẫn không chịu buông tay ra, sống chết ôm chặt lấy Lương Nặc."Lương tiểu thư, đã hết mười phút rồi." Andy đột nhiên tiến lại gần, giơ đồng hồ trên tay ra cho Lương Nặc xem.Lương Nặc sụt sịt: "Tôi và Tiểu Bắc ở cạnh nhau đều rất vui vẻ, có thể để cho nó ở cạnh tôi vài ngày nữa không? Hoặc chị cho tôi địa chỉ, tới lúc đó nhất định tôi sẽ đưa Tiểu Bắc tới trả cho chị.""Tên nó là Thần Thần, không phải Tiểu Bắc!" Andy đột nhiên nói cao giọng, lạnh lùng: "Lương tiểu thư, không phải của cô thì cuối cùng cũng không phải của cô, trả con lại cho tôi."Andy đột nhiên lật mặt làm cho Lương Nặc đơ người ra."Chị...chị rốt cuộc có phải là mẹ của thằng bé không?" Sao lại có người mẹ đối xử với con mình lạnh lùng và vô tình như vậy?Đôi môi đỏ của Andy nhếch lên, cười lạnh lùng: "Tôi không phải lẽ nào cô thì phải?" nói xong, cô ta ra lệnh cho vệ sĩ cướp lấy thằng bé: "Bế thằng bé lại, nhanh lên...."Lương Nặc nhìn trời tối đen như mực, vừa giật mình vừa hốt hoảng.Không biết cô ta có phải là mẹ của Tiểu Bắc hay không, chỉ dựa vào sự lỗ mãng dã man của cô ta như vậy, Lương Nặc tuyệt đối sẽ không giao Tiểu Bắc cho cô ta.Lương Nặc cầm lấy tay Tiểu Bắc quay người chạy vội."Nhanh chạy!"Nhưng hai người có nhanh hơn nữa cũng không nhanh hơn mấy tên vệ sĩ cường tráng kia, rất nhanh bọn chúng đã đuổi theo kịp, Lương Nặc bị bọn chúng đẩy ngã xuống đất nhưng bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy tay Tiểu Bắc."Các người làm thế này là ăn cướp....Tiểu Bắc nó không muốn đi theo các người! các người bỏ tay ra....""Nhanh lên, lề mà lề mề thế để lại bị ăn chửi à?" Andy nói ra lệnh.Lương Nặc càng thêm nghi ngờ đây không phải là mẹ đẻ của Tiểu Băc, lập tức hét lớn: "Cứu mạng, người đâu....ở đây có người cướp trẻ con, cứu mạng....""Bịt miệng cô tai lại, không được để cô ta nói linh tinh."Vệ sĩ làm theo lời người phụ nữ nói.Một cánh tay của Tiểu Bắc bị tên vệ sĩ túm lấy, hắn lôi cậu bé ra ngoài, muốn lôi ra khỏi vòng tay Lương Nặc, nhưng tay Lương Nặc và tay Tiểu Bắc đan chặt vào nhau tới nỗi trắng bệch cả ra."A....a....."Tiểu Bắc hét lên nghe chói cả tai, tên vệ sĩ lập tức bịt mồm thằng bé lại, Andy vội vàng chạy lại gần kêu lên: "Cẩn thận chút, không được làm tiểu thiêu gia bị thương.""Aaa....bỏ...tôi ...ra..." Lương Nặc kêu lên nhưng không tròn vành rõ chữ được nữa, cố gắng thoát ra.Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau cuối cùng cũng bị kéo rời ra."Không được đưa nó đi."Tiểu Bắc cũng vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay của tên vệ sĩ, thậm chí còn cắn cả vào cánh tay hắn ta, tên vệ sĩ muốn ra tay nhưng lại không dám, nét mặt hắn vô cùng độc ác. Tiểu Bắc nhìn Lương Nặc cách bản thân mình càng lúc càng xa, đột nhiên khóc òa lên."Cô...cô ơi...."Lương Nặc đang cố gắng vùng vẫy đột nhiên người cô cứng đờ ra.Thằng bé....nó vừa gọi cô?"Tiểu Bắc? Vừa rồi con nói đấy à? không được đem nó đi, các người bỏ ra, Tiểu Bắc....Tiểu Bắc!""Các người là ai?" lúc này, Anna đột nhiên cầm một chiếc cạp lồng đồ ăn đi qua, thấy vậy lập tức lớn tiếng hét: "Ôi nhiều tiền quá! Mau tới nhặt tiền thôi!"Vừa hét, Anna vừa xông lên đập chiếc cạp lồng và mấy tên vệ sĩ.Anna rất nhanh nhẹn, lại văn võ song toàn – là một trợ thủ đắc lực hiếm có.Anna cầm chiếc cạp lồng ra sức nhằm vào đầu Andy đập, chẳng mấy chốc mà đập cô ta ngất xỉu cả đi.Đám vệ sĩ liếc mắt nhìn nhau, chiếc xe vẫn đỗ bên dường, khoảng cách khá xa, vậy là một tên ôm lấy Tiểu Bắc chạy về phía chiếc xe, hai tên còn lại thì chống đỡ Anna.Lương Nặc thấy vậy, nghiến chặt răng đứng lên, cô tiện tay nhặt một mảnh gạch vỡ.Cô chưa bao giờ nghĩ bản thân mình có thể chạy nhanh tới vậy.Dường như dưới mỗi bước chân của cô đều có gió đỡ cô lên, trong phút chốc, cô đã xông tới một bên xe, tên vệ sĩ đang đưa Tiểu Bắc vào trong xe, cậu bé khóc gào lên, hai tay hai chân ra sức vùng vẫy, tên vệ sĩ gần như không kiểm soát nổi.Cuối cùng hắn dùng hết sức túm chân tay cậu bé lại cho vào trong xe sau đó khóa cửa lại."Tiểu thiếu gia, ngoan ngoãn đi thì sẽ không phải chịu khổ!"


  CHƯƠNG 392: CƯỚP CON   

Khi tên vệ sĩ chuẩn bị đi ra ghế lái để khởi động xe cho chạy đi, đột nhiên Lương Nặc vung tay lên."Đi chết đi, đồ khốn nạn!"Máu từ sau gáy chảy xuống ròng ròng.Tên vệ sĩ như không tin vào mắt mình nhìn người phụ nữ trước mặt: "Cô...cô...."Lương Nặc sợ hắn vẫn chưa ngất, đột nhiên lại giơ tay lên đập liên tiếp mấy phát nữa."Cô...cô ơi!"Tiểu Bắc bị nhốt ở ghế sau xe, hốt hoảng đập tay vào cửa xe.Lương Nặc như phát điên, cô dùng lực phá cửa sau xe ra, sau đó ôm Tiểu Bắc chặt vào lòng!Toàn thân cô run lên lẩy bẩy, cô vừa kích động vừa sợ hãi."Tiểu Bắc...Tiểu Bắc, sau này cô làm mẹ con có được không? Cô sẽ đi xin tòa án để nhận nuôi con....sau này chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.""Không...không rời xa nhau nữa...." khuôn mặt nhỏ bé của Tiểu Bắc ướt đẫm nước mắt.Lương Nặc hạ quyết tâm, nhất định phải giành lấy quyền nuôi Tiểu Bắc, cô tuyệt đối sẽ không giao thằng bé cho người mẹ thế kia.Anna xử lý xong hai tên vệ sĩ kia, trên người cô cũng đã bị thương, nhưng may bệnh viện lại ngay gần đây, Lương Nặc bế Tiểu Bảo ba người cùng nhau đi vào bệnh viện.Bắc Minh Dục nhìn thấy Lương Nặc đi rồi lại quay lại, mới đầu rất vui, nhưng khi nhìn thấy Anna bị thương, anh giật mình."Xảy ra chuyện gì vậy? đánh nhau với anh à?"Khi tuyển nhân sự, Bắc Minh Dục cũng có phần, bởi vì anh luôn lo sợ Lương Nặc sẽ gặp chuyện vì vậy muốn tìm cho Lương Nặc một nữ vệ sĩ, nhưng Lương Nặc lại không thích suốt ngày có vệ sĩ đi theo bên mình, đúng lúc Anna ứng tuyển lại biết chút về thiết kế nên đã trở thành ứng cử viên sáng giá.Võ thuật của Anna cũng thuộc dạng có một không hai.Có thể đánh cô thành ra thế này, đối phương cũng không phải dạng vừa."Em cũng không biết!"Hai người nhìn Lương Nặc và Tiểu Bắc, Lương Nặc vẫn ôm chặt lấy Tiểu Bắc, nói sợ hãi: "Là người nhà của Tiểu Bắc! Thiếu gia, chắc là sẽ gây phiền phức cho anh rồi....""Em không muốn trả lại đứa bé cho cha mẹ nó?"Bắc Minh Dục nheo mày, cô không tới mức suy nghĩ nhiều thành bệnh rồi chứ?Lương Nặc gật đầu rồi lại lắc đầu, cuối cùng nói: "Không phải không trả lại, mà là thái độ và hành động của mẹ thằng bé không hề giống với một người mẹ."Lương Nặc đem toàn bộ những gì xảy ra kể lại hết, tỏ rõ sự phẫn nộ: "Lúc trước em còn nghi ngờ bệnh của Tiểu Bắc không phải do nguyên nhân di truyền mà do môi trường giáo dục mà thành, bây giờ xem ra đúng là như thế!""Hóa ra Tiểu Bắc lại đáng thương như vậy?" Anna xoa xoa tay lên đầu Tiểu Bắc: "Sau này chị sẽ không bao giờ nói em bị bệnh nữa, nhất định sẽ chăm sóc cho em thật tốt!"Lương Nặc chớp chớp mắt lại nói: "Em muốn làm một bản báo cáo kiểm tra sức khỏe cho Tiểu Bắc, để chứng minh nguyên nhân bệnh của nó là do môi trường gia đình."Bắc Minh Dục nheo mày, nhìn Lương Nặc rất bình tĩnh."Em muốn dùng pháp luật để có được quyền nuôi thằng bé?""Không sai!" Lương Nặc nói với vẻ chắc thắng: "Em tin Âu Thành phát triển như thế này, chế độ pháp luật chắc chắc cũng rất hoàn thiện, ngoài việc em không phải hộ khẩu ở Âu Thành ra, các điều kiện khác em đều có thể đáp ứng, thẩm phán không có lí do gì mà phán đứa trẻ thuộc về một gia đình quái dị như thế!"Anna chớp chớp mắt: "Thế nhưng chị còn chưa biết đối phương là người như thế nào?"Có thể dùng những vệ sĩ với võ công như vậy thì cũng không phải người bình thường.Lương Nặc mím môi, vuốt vuốt mái tóc của Tiểu Bắc."Tiểu Bắc, con có muốn ở lại bên cạnh cô không?"Lương Nặc mở mắt tròn xoe, nhìn Tiểu Bắc với đầy sự mong chờ và hi vọng, khuôn mặt Tiểu Bắc đột nhiên xuất hiện một nụ cười, có điều chỉ là nét thoáng qua, cậu bé gật đầu chắc nịch: "Muốn!"Lương Nặc nhìn Bắc Minh Dục: "Thiếu gia, anh sẽ giúp em đúng không?""Lại đây!"Bắc Minh Dục đưa ngón tay trỏ ngoắc hình móc câu gọi cô lại, Lương Nặc dắt tay Tiểu Bắc tiến lên phía trước, anh đột nhiên đưa tay ra nắm trọn lấy bàn tay cô, còn trong tay cô thì lại có bàn tay Tiểu Bắc.Ba người một nhà nắm chặt tay nhau.Tạch.Anna nhanh chóng rút điện thoại ra chụp lại cảnh này làm bức ảnh có ý nghĩ kỷ niệm, cô cười típ mắt nói: "Bắc Minh thiếu gia, khó lắm mới thấy anh nhẹ nhàng ấm áp thế này! Còn em nữa đấy Tiểu Bắc....em không thèm cười cả với chị, chị buồn lắm đấy biết không hả?"Lương Nặc:"...........".............Phúc Bác không thể đưa tiểu thiếu gia về Thẩm gia theo đúng thời gian đã hứa, đại thái thái liền phạt ông ta quỳ ở phòng khách phía đông một đêm.Đêm khuy sương xuống dày đặc, sáng sớm ngày hôm sau, người Phúc Bác lạnh cứng đờ, hi đầu gối như tê liệt cả đi."Đại thái thái!" ông ta cúi đầu nhận sai."Một thằng bé bốn tuổi mà ông không bắt về được, Phúc Bác, nếu như ông thấy mình già rồi thì nói luôn đi, tôi không muốn nuôi một lũ già bệnh tật bên cạnh đâu, chướng mắt."Đầu Phúc Bác cúi xuống càng thấp hơn."Tiểu nhân sẽ cố gắng sớm đưa tiểu thiếu gia về.""Không cần nữa." Đại thái thái đột nhiên xua tay, cắt ngang lời ông ta: "Bây giờ mà làm tới chỉ làm cục diện thêm xấu đi thôi....hiểu không hả...."Phúc Bác không hiểu ý của đại thái thái,ông ta không nói gì.Đại thái thái ném cho ông ta cái nhìn khinh bỉ, giải thích: "Lương Nặc và tam thiếu gia nếu bây giờ đã biết tới sự tồn tại của tiểu thiếu gia, ông mà cứ cố cướp thằng bé về thì càng dễ bại lộ chuyện bốn năm về trước, đi tìm một gia đình để kiện bọn họ, làm theo đúng trình tự pháp luật, đây là Âu Thành, ta không tin có thể chúng có thể đấu lại với Thẩm gia.".................Một cuộc chiến cướp con bắt đầu.Lương Nặc không biết đối phương là người như thế nào, nhưng cô biết chỉ cần bọn họ muốn có đứa bé thì cô nhất định không chịu để yên cho cô, nhưng Bắc Minh Dục thời gian này cũng sẽ không rời khòi Âu Thành.Lương Nặc đi tới mấy trung tâm trị liệu lớn, cố gắng kiên nhẫn dỗ dành Tiểu Bắc làm hết những kiểm tra."Bác sĩ, xin hỏi kết quả thế nào ạ?""Cô đoán không sai, đứa trẻ này đúng là mắc bệnh tự kỷ không phải do bẩm sinh mà là do môi trường sống xung quanh, hơn nữa rất có khả năng là do yếu tố gia đình dẫn tới những ám ảnh về tâm lý, ví dụ như cha mẹ không hòa thuận."Lương Nặc tiện thể hỏi thêm: "Kiểu gia đình như vậy đối với sự phát triển và trưởng thành của con trẻ là bất lợi, theo lý mà nói thì quyền nuôi dưỡng đứa trẻ sẽ không nên dành cho bọn họ đúng không ạ?""Đó là điều đương nhiên." Bác sĩ nói với vẻ như đó là điều không cần bàn cãi, ông ta nói tiếp: "Từ một góc độ nào đó mà nói thì đây chính là cách mưu sát có tính chất từ từ, kể cả có là thẩm phán thì cũng sẽ đồng ý tước đoạt quyền nuôi dưỡng đứa bé của cha mẹ!""Vậy thì phiền bác sĩ làm một bản báo cáo cụ thể về tình hình của Tiểu Bắc giúp tôi!"Bác sĩ cười hiền từ, xua tay: "Đừng nói thế, đó là bổn phận của những người làm bác sĩ như tôi!"............Buổi tối Lương Nặc cũng không đưa Tiểu Bắc về nhà nữa mà đến phòng bệnh cho ngủ cùng với Bắc Minh Dục.Phòng bệnh cũng đã được đổi thành phòng VIP.Ngoài việc không thể nấu cơm thì những thứ khác đều có, Bắc Minh Dục cũng đã gọi người đổi một chiếc giường lớn hơn, cả nhà ba người có thể nằm hết trên giường ngủ.Đúng với lời cô nói trước đây, Tiểu Bắc ngủ ở giữa, Lương Nặc và Bắc Minh Dục mỗi người nằm một bên.Nằm trên chiếc giường rộng, cơ thể Tiểu Bắc nằm gần như một đường thẳng.Hai tay hai chân đều duỗi thẳng ra.Hai mắt nhắm lại, đôi hàng mi không ngừng khẽ rung, dường như có chút không bình thường, Lương Nặc thương Tiểu Bắc cầm lấy tay thằng bé: "Không cần lo lắng sợ hãi gì cả!"Bắc Minh Dục nheo mày, càng nhìn càng thấy giống với sản vật của chế độ quản lý quân sự hóa."Trước đây có phải gia đình con thực hành với con chế độ quản lý quân sự không?"Tiểu Bắc đột nhiên mở mắt tròn xoe nhìn Bắc Minh Dục.Bắc Minh Dục giật mình: Anh đoán đúng rồi!


  CHƯƠNG 393: CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY CỦA NHÀ BA NGƯỜI  

Lương Nặc hối hận hai ngày nay không phát hiện ra điều đó, vội vàng an ủi: "Cô sẽ nỗ lực hết sức để giành lấy quyền nuôi con, nếu thành công thì sau này cô sẽ là mẹ của con, ở nhà chúng ta, con muốn ngủ thế nào thì ngủ, kể cả là gác một chân lên người cô cũng.....""Không được!" còn chưa nói hết câu, Bắc Minh Dục liền lườm cho cô một cái: "Để cho nó ngủ cùng chúng ta là anh đã nhường lắm rồi, đừng có mà quá đáng quá, anh còn chưa gác lên người em, nó là cái gì?"Lương Nặc giật mình bởi tiếng gầm đột ngột của anh.Tiểu Bắc với ánh mắt ngây ra, tò mò nhìn hai người vì một sự việc căn bản không thể xảy ra mà tranh luận nảy lửa, sau đó cậu bé lặng lẽ nhắm mắt lại....Bắc Minh Dục lập tức dang tay ra, ôm cả hai người một lớn một bé vào lòng.Lương Nặc vỗ vào tay anh, muốn anh bỏ ra nhưng không có kết quả."Nằm im nào, đừng có động đậy lung tung." Bắc Minh Dục nói như ra lệnh, càng cố chấp kéo hai người về phía mình ôm chặt lấy: "Còn động đậy lung tung anh đạp cái tên tiểu tử này xuống đấy!"Lương Nặc mím chặt môi, lại sợ anh tê tay, cô khẽ nhấc người lên nằm sát vào một chút nữa.Bắc Minh Dục và Lương Nặc nằm song song nhau cùng cao độ.Không biết Tiểu Bắc đã ngủ hay chưa, cậu nằm im lặng với hơi thở ổn định giữa ngực hai người, đầu hai người càng lúc càng xích lại gần nhau hơn còn phần chân thì xòe ra, nhìn đúng như hình chữ V.Xông lễ mũi là mùi sữa tắm thoang thoảng nhẹ nhàng, Bắc Minh Dục muốn chạm vào cô lắm nhưng không thể làm ăn gì được vì còn Tiểu Bắc ở giữa, trong lòng lúc này bức bối, ngứa ngáy, chẳng mấy tí mà anh thấy tức điên lên, ngõn tay dần dần lần mò vào cổ cô.Khẽ chạm vào rồi lại thu tay về ngay.Toàn thân anh rùng mình một cái.Lương Nặc có chút bực dọc mở mắt ra nhìn anh với anh mắt như muốn hỏi: "Anh làm cái gì đấy?""Ngủ không được!" Bắc Minh Dục hậm hực nhìn cô, rồi liếc xuống lườm Tiểu Bắc dưới ngực: "Nhìn nó ngứa mắt!""Không được, anh đã đồng ý với em sau này sẽ yêu thương nó giống như yêu thương Hảo Hảo....." Lương Nặc sợ anh sẽ đạp Tiểu Bắc xuống dưới thật, vội vàng nói.Bắc Minh Dục không nói gì, chu mỏ ra hôn xuống dưới cằm cô."Hức!" Lương Nặc nheo mày: "Khẽ thôi, ngày mai em còn phải đi gặp mọi người nữa chứ!"Bắc Minh Dục càng bá đạo hơn hôn một vòng khắp cổ cô, còn đem cả cổ cô ấn sát vào mình, chiếc lưỡi linh hoạt của anh tiến vào sâu hơn, mở mộng đôi môi mềm cô ra sau đó anh dùng môi mình quấn chặt lấy.Một bàn tay cũng không khách khí luồn xuống phía dưới cổ .Anh xoa tay mình vào hai bên, to nhỏ vừa phải, cảm giác sung sướng như thể không bao giờ muốn giây phút này ngừng lại."A...đừng, đừng có véo.... Tiểu Bắc tỉnh bây giờ!""Sợ cái gì, kể cả nó có tỉnh thì cũng không biết chúng ta đang làm gì!" Bắc Minh Dục nói như thể đó là điều đương nhiên, đôi môi anh lần xuống cả vị trí xương đòn của cô, để lại vết hôn rõ nét.Lương Nặc thấy có chút khó thở, đẩy anh ra: "Nó cũng còn nhỏ đâu, đã bốn tuổi rồi đấy....""Bốn tuổi rồi?" Bắc Minh Dục nheo mày cợt nhả: "Thế thì vừa đẹp, nên hiểu chút chuyện như thế này rồi, hiểu sớm chẳng tốt hơn hiểu muộn à?"Lương Nặc: ".........."Sáng sớm hôm sau, Lương Nặc nhận được điện thoại của Anna.Nói rằng có một người già đợi cô ở cửa khách sạn, hình như là có liên quan tới Tiểu Bắc.Lương Nặc cúp điện thoại nhìn Tiểu Bắc vẫn đang ngủ trên giường, cô cúi đầu xuống hôn lên trán cậu bé, nói khẽ: "Thiếu gia, người nhà đó cuối cùng cũng xuất hiện rồi, anh không tiện ra ngoài thì ở lại trong bệnh viện chăm sóc cho Tiểu Bắc nhé!"Bắc Minh Dục không thích lắm việc người phụ nữ của mình phải ở bên ngoài bận bịu, còn anh thì lại ngồi cứ như hưởng thụ thế này."Tùy em."Anh kiêu ngạo thở hắt ra một tiếng.Lương Nặc không yên tâm lắm, trước khi đi lại dặn dò lần nữa: "7 giờ 30 phút gọi Tiểu Bắc dậy, anh làm nóng một cốc sữa cho nó uống, 10 giờ phải cho ăn gì đó để bổ sung năng lượng, Tiểu Bắc không thích ăn mấy đồ nhiều dầu rồi chiên rán, khẩu vị khá là nhạt....""Biết rồi biết rồi...nói nhiều!" Bắc Minh Dục cắt ngang lời cô: "Anh cũng ở cùng với nó chứ có phải không đâu, hơn nữa cũng không phải không có mắt!"Lương Nặc lưu luyến mãi không chịu rời khỏi bệnh viện.Cô nghĩ, nếu Hảo Hảo còn ở bên cạnh cô, chắc cô sẽ đem hết tình yêu thương chiều chuộng dành cho nó, nuôi nấng nó để nó để nó trở thành một người con trai hạnh phúc nhất trên thế giới.Kể cả là cưng chiều cũng không chút hà tiện................Tại khách sạn.Lần này, không phải người phụ nữ lần trước muốn cướp Tiểu Bắc đi mà là một người đàn ông tầm khoảng gần 60 tuổi."Xin chào, tôi là Lục Cách!" người đàn ông khẽ vuốt râu, niềm nở thân thiện đưa tay ra bắt tay cùng Lương Nặc, khác hoàn toàn với tưởng tượng của cô lúc ban đầu."Xin chào, tôi là Lương Nặc."Hai người vừa bắt tay nhau xong, ngồi xuống đối diện, Anna đi rót hai cốc trà mang tới đặt trước mặt cả hai."Lương tiểu thư, tôi nghe con dâu tôi nói, cô không bằng lòng trả lại cháu trai tôi?""Hóa ra ông là ông nội của Tiểu Bắc?"Lương Nặc bình tĩnh nhìn người đàn ông lớn tuổi trước mặt thăm dò, sự dãi dầu sương gió làm cho ông ta nhìn có vẻ uy phong và giữ được thái độ rất bình tĩnh, cho dù có mỉm cười đi chăng nữa nhưng ánh mắt sắc nét như dao cũng không thể nào che giấu được."Không sai, có điều tên nó không phải là Tiểu Bắc mà là Lục Thần, tên gọi ở nhà là Thần Thần." Người đàn ông nhấn mạnh sau đó nói: "Hôm trước con dâu tôi nóng nảy quá, nhưng Lương tiểu thư lại từ chối không chịu trả cháu trai cho tôi, hành động như vậy là đã vi phạm pháp luật rồi!"Lương Nặc không hề để ý tới điều đó: "Ông muốn báo cảnh sát? Vậy thì dễ rồi, tôi cũng đang muốn làm vậy, tôi muốn kiện các người ngược đãi trẻ em!""Ngược đãi?" người đàn ông tròn xoe mắt: "Lương tiểu thư đừng có ăn nói lung tung, tôi đối với Thần Thần chỉ có thương yêu."Những điều cô dự đoán dường như đã tới, lúc này chuẩn bị bắt đầu cho cuộc chiến rồi đây, Lương Nặc chỉ cần nghĩ tới khuôn mặt anh tú đáng yêu của Tiểu Bắc cùng với ánh mắt đờ đẫn đó là ý chí tinh thần chiến đấu của cô lại trở nên mạnh mẽ, cô không tỏ ra nhường nhịn người đàn ông này lấy nửa bước: "Vậy ông nói cho tôi biết tại sao thằng bé lại mắc phải bệnh tự kỷ? Và tại sao nó không thích con dâu ông chạm vào người, thậm chí bốn tuổi rồi mà vẫn không biết nói một chữ nào! Tôi nghi ngờ gia đình ông ngược đãi, căn bản không xứng đáng để có được quyền nuôi dạy Tiểu Bắc."Người đàn ông hơi thở không ổn định, lồng ngực phập phông lên xuống, lặng lẽ cười nhạt: "Lương tiểu thư chẳng bàng hãy đi nghe ngóng về danh tiếng của Lục gia tôi ở Âu Thành đi, nổi tiếng là kính trên nhường dưới, phụ từ tử hiếu, dựa vào cái gì mà cô nói là ngược đãi? Cô đừng có lấy bệnh của Thần Thần ra làm cái cớ, tôi thấy cô có mà cố tình muốn cướp đi cháu trai của tôi.""Tôi chỉ tin vào những gì mắt tôi nhìn thấy thôi.""Cô đúng là tư duy của bọn cường đạo."Lương Nặc có được thông tin mà mình cần rồi bèn không khách khí, chỉ tay ra cửa nói: "Trong vòng ba ngày nữa tôi sẽ nộp đơn bằng văn bản lên tòa án, chính thức xin nhận nuôi Tiểu Bắc, nếu các người muốn cướp thì hãy gặp nhau ở tòa."Người đàn ông cười hắt ra một tiếng, đứng lên đi thẳng.Anna thấy người đàn ông rời đi, liền chạy vào phòng bê ra các loại hoa quả đã được gọt bổ sẵn, cho vào mồm hai miếng rồi nói: "Chị Lương, Cha mẹ người ta vẫn còn khỏe mạnh ở đó, chúng ta đưa ra tòa thế này, khả năng thắng không cao?""Có thiếu gia ở đây, tôi tin anh ấy nhất định sẽ có cách."Lương Nặc nắm chặt tay thành nắm đấm, đầy tự tin nói: "Nếu không được nữa thì tôi sẽ lấy danh nghĩa tam thiếu gia của Thẩm gia, kiểu gì cũng sẽ có cách, không kể thế nào, tôi nhất định sẽ không để Tiểu Bắc về lại cái gia đình như thế!""Cũng đúng, em thấy thằng bé chỉ nghe tới cái từ nhà là toàn thân run lên bần bật."Lương Nặc thở dài, nói với Anna: "Em xem có thể tìm được một công ty thám tử tư nào đó để điều tra chút thông tin về Lục gia, vừa nãy nhìn thái độ và hành động của người đàn ông đó, hình như ông ta là một quân nhân."Annna cảm thấy đĩa hoa quả trước mặt rất ngon, cô ta cầm cả đĩa lên ăn không nghỉ.Vừa phồng mồm vừa nói: "Em ăn hết sẽ đi ngay!"


  CHƯƠNG 394: TIỄN TIỂU BẮC ĐI   

Lương Nặc đem những tài liệu đã chuẩn bị nộp lên tòa án, nhân viên nói gần đây công việc nhiều, những việc thế này chắc là phải xếp hàng đợi một thời gian khá dài, có lòng nhắc nhở cô chuẩn bị bước vào một cuộc chiến giằng co rất lằng nhằng."Cảm ơn, tôi nhất định sẽ đem cuộc chiến này đấu tới cùng!"Lương Nặc vẫn với ý chí rất kiên quyết rời khỏi tòa án.Dù thế nào đi chăng nữa thì thời gian kiện cáo này Tiểu Bắc vẫn sẽ ở bên cạnh cô.Lương Nặc đi ra bên đường bắt xe về bệnh viện, đúng lúc nhìn thấy một chiếc xe Bentley đang nhằm tới một đứa trẻ 6, 7 tuổi mà phi, cô hốt hoảng kêu lên: "Cẩn thận!"Một giây sau, bên cạnh có một người đàn ông tầm khoảng 30 tuổi phi ra, thân thể cao lớn, lập tức ôm lấy đứa bé, ngã xuống đất lăn hai vòng sau đó mới đứng lên."Thầy cô giáo không dạy cháu phải qua đường thế nào à?" người đàn ông nói với đứa bé giọng khá gay gắt, sau đó còn nói với giọng chế giễu: "Hai mắt nhìn thì đẹp như thế mà chỉ biết ngước lên trời thôi à?""Hu hu hu....." Đứa bé há ngoác mồm ra khóc òa.Nhưng người đàn ông lại chẳng thèm để ý tới đứa bé khóc lóc, đặt tay lên đầu nó khẽ xoa xoa,một tay thì cho vào trong túi quần, quay người đi liền bắt gặp ánh mắt cảm thấy may mắn của Lương Nặc.Anh ta nheo mày: "Con cô à?"Lương Nặc lắc đầu: "Không phải!"Anh ta chẳng thèm tiếp lời cô thêm nữa, đi vượt qua trước mặt cô rời đi, Lương Nặc nhìn theo bóng dáng anh ta từ sau lưng, cô cảm thấy người đàn ông này thật là kì lạ, rõ ràng là có lòng tốt cứu đứa bé vậy là lại đi chế giễu nó..............Về tới phòng bệnh, Bắc Minh Dục đang ngồi cùng với Tiểu Bắc, trong tay anh còn cầm chiếc điện thoại, cho phát sóng câu chuyện của trẻ con, Tiểu Bắc cúi đầu nghe rất tập trung."Hôm nay hai người ngoan thế!" Lương Nặc cười hạnh phúc.Bắc Minh Dục liếc mắt nhìn cô có chút chán nản: "Em đoán xem hôn nay tổng cộng nó đã nghe bao lâu?""Bao lâu?"Lương Nặc tính tính thời gian kể từ lúc cô rời đi đến tòa án cho tới bây giờ trở về, cô đoán: "Hai giờ đồng hồ?""Trong hai giờ đồng hồ đó, nó chỉ nghe đi nghe lại câu chuyện "Con sư tử nhát gan" thôi!"Lương Nặc trong lòng bỗng thấy xót xa, đây là biểu hiện rõ nét của những trẻ bị bệnh tự ký, cô xoa xoa đầu Tiểu Bắc, khẽ nói: "Tiểu Bắc ?"Tiểu Bắc nghe thấy giọng Lương Nặc chỉ ngẩng đầu lên nhìn cô."Con nên ra ngoài chơi nhiều hơn, nên thích những câu chuyện khác nhau, trên thế giới này còn có rất nhiều các câu chuyện hay khác nữa, những đồ chơi thú vị, những đồ ăn ngon, con có biết không?"Tiểu Bắc gật gật đầu nhưng không biết cậu có hiểu hay không.Lương Nặc khẽ cười, cô thử cho Tiểu Bắc nghe câu chuyện khác.Lúc này, chuyện "Con sư tử nhát gan" đã phát hết rồi, giọng nói dịu dàng ấm áp của người kể chuyện trong điện thoại bé dần đi...Tiểu Bắc đột nhiên cầm lấy điện thoại của Bắc Minh Dục, lại ấn vào chuyện "Con sư tử nhát gan", tiếp tục nghe như không biết chán. Lương Nặc đưa tay ra cầm lấy điện thoại: "Con có muốn nghe những câu chuyện khác không nào? Thậm chí còn hay hơn, uy vũ hơn cả con sư tử ấy!""Đừng có phí công nữa, nó sẽ không nghe đâu.""Không thử thì làm sao anh biết được?"Lương Nặc có vẻ không vui, tiếp tục dỗ dành Tiểu Bắc, thử cho cậu bé nghe một câu chuyện khác, nhưng vừa mới đổi sang chuyện "", mồm Tiểu Bắc liền chu ra, khuôn mặt nó thể hiện rõ nét không hài lòng.Không thích nhưng Tiểu Bắc vẫn cố nghe hết "Công chúa tuyết trắng", nhưng vừa mới kết thúc, không đợi Lương Nặc có bất kì phản ứng gì, Tiểu Bắc đã đổi về chuyện "Con sư tử nhát gan!"Bắc Minh Dục với bộ dạng khinh khỉnh nói với Lương Nặc: "Sớm đã nói với em rồi rằng nó bị bệnh thế mà em vẫn không tin?""Không cho phép anh nói thế!" Lương Nặc tiện tay với lấy một chiếc gối đập vào người anh: " Tiểu Bắc chỉ là thích làm đi làm lại một việc mà thôi!"Bắc Minh Dục nghiêng người né cú đập của cô, nằm dịch vào trong, hai tay vắt cào nhau để dưới gáy.Tinh thần phức tạp nhìn Tiểu Bắc một lúc, Lương Nặc thở dài đi rửa hai quả táo, gọt bổ xong xuôi bê tới trước mặt hai người một lớn một nhỏ.Tiểu Bắc lại tiếp tục nghe lại "Con sư tử nhát gan."Tay Lương Nặc vẫn đang dính nước, không tiện để cầm lấy điện thoại, cô nói với Bắc Minh Dục: "Anh giúp con ấn nghe lặp lại đi, để con cứ phải chọn đi chọn lại thế này không tiện."Bắc Minh Dục ném cho cô cái nhìn giận dỗi: "Sớm đã ấn rồi!""Nhưng sao nó vẫn....."Lương Nặc nói tới nửa câu đột nhiên hiểu ra.Những trẻ bị chứng tự kỷ đều có những quy tắc và chuẩn tắc cho riêng mình, cậu bé đang quen với việc mỗi lần phát hết là lập tức ấn chọn lại từ đầu, kể cả là đã ấn nút lặp lại rồi nhưng chúng vẫn phải làm theo trình tự của riêng mình."Tiểu Bắc!" Lương Nặc đem một miếng táo ra trước mặt cậu bé, dỗ dành: "Nếu lần này sau khi phát xong, con không ấn vào điện thoại nữa, cô sẽ thưởng cho con một miếng táo có được không nào?"Tiểu Bắc ngẩng đầu lên nhìn cô sau đó lắc đầu rất thẳng thắn.Bắc Minh Dục bật cười: "Nó cũng không phải đồ hám ăn, điều kiện của em không có sức thu hút.""Nếu anh có bản lĩnh thì anh thử xem?" Lương Nặc vênh mặt lên nói."Anh không cần thử mà làm thật!"Bắc Minh Dục nắm lấy tay Lương Nặc, đem miếng táo trên tay cô nhét vào mồm mình, nhai ngồm ngoàm hết miếng táo rồi anh đi xuống, anh bế Tiểu Bắc lên đặt ngồi đối diện với bản thân mình.Tiểu Bắc cũng ngoan ngoãn không phản kháng lại.Bắc Minh Dục cầm chiếc ipad, lên mạng tìm những hình ảnh mới nhất của một buổi triển lãm xe để trước mặt Tiểu Bắc.Hai mắt Tiểu Bắc bỗng nhiên sáng lên."Có thích chiếc xe này không nào?" Bắc Minh Dục chỉ tay vào một trong số những chiếc xe đó – là một chiếc Bentley màu đỏ.Tiểu Bắc gật đầu."Làm theo lời cô vừa nói với con, ngày mai chiếc xe này sẽ đỗ ngoài cửa?"Ánh mắt Tiểu Bắc đột nhiên có chút do dự, cúi đầu xuống, hai tay cũng khoanh lại với nhau, một lúc sau, mới ngẩng đầu lên nhìn Lương Nặc, ngón tay chỉ vào chiếc xe đó, khẽ mở miệng ra: "Đẹp!""Vậy thì con hãy thả lỏng cơ thể ra, quen việc đi ấn lại nút nghe của "Con sư tử nhát gan" đi nhé?"Tiểu Bắc vẫn do dự một lát rồi gật đầu.Lương Nặc xoa xoa đầu cậu bé, lập tức khen ngợi: "Tiểu Bắc giỏi quá!"Một chân Bắc Minh Dục gác lên chân cô, lấy tay chỉ vào môi mình, Lương Nặc hiểu ý anh, lập tức hất chân anh ra, nhét vào miệng anh một miêng táo."Chồng em cũng rất giỏi!""Lại còn phải nói!".................Vốn dĩ cứ nghĩ rằng phải qua một thời gian nữa tòa án mới giải quyết vụ việc của cô, nhưng ai ngờ rằng, ngày thứ hai Lương Nặc đã nhận được điện thoại của tòa án, nhân viên nói với cô rằng vụ việc của cô đã bị hủy rồi."Tại sao lại không giải quyết? Có phải là Lục gia tạo sức ép không?"Nhân viên nơi với giọn lạnh nhạt: "Xin lỗi Lương tiểu thư, tài liệu cô cung cấp không đủ để lập thành án.""Thế nhưng hôm trước cô đâu có nói thế này!""Tôi đã nói thế nào?" nhân viên phản bác rất nhanh, không chút khách khí nói: "Hôm trước là do tôi chưa đọc kĩ tài liệu, nếu cô có ý kiến gì thì có thể chuẩn bị tài liệu đầy đủ hơn."Lương Nặc nghiến răng: "Nhất định là người của Lục gia đã đút lót cho cô?""Đương nhiên không phải!" nhân viên cười, nói: "Trong vòng ba ngày nữa mời cô trả lại đứa trẻ, bằng không, người của Lục gia sẽ tố cáo cô tội bắt cóc!""Khốn nạn!"Cúp máy xong, Lương Nặc tức giận đi tìm Bắc Minh Dục: "Tiểu Bắc rõ ràng là ở Lục gia bị ngược đãi, thế mà tòa án lại không chịu lập án! Làm sao bây giờ....lẽ nào lại cứ thế này để Tiểu Bắc đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top