CHƯƠNG 376-377-378-379-380
CHƯƠNG 376: MÀN CẦU HÔN CÓ MỘT KHÔNG HAI
Gió yên biển lặng được hai tuần, Bắc Minh Dục đưa Lương Nặc và Hảo Hảo cùng đi du lịch tất cả những điểm du lịch lớn của Hải Thành.Lông mày của Hảo Hảo càng ngày nhìn càng rõ, nó vừa giống Bắc Minh Dục vừa giống với Lương Nặc – có cả nét anh tú của anh và nét nhẹ nhàng của cô, nhìn thằng bé rất đáng yêu.Khi ở khu du lịch, không ít người đều muốn chụp ảnh cùng Hảo Hảo.Mỗi lần Hảo Hảo đều o oe rồi được chọc là lạ cười tươi.Trong nửa tháng này, Bắc Minh Dục đã rất nhiều lần nói ý tới chuyện kết hôn, nhưng Lương Nặc toàn đánh trống lảng, Bắc Minh Dục cắn răng chịu đựng.Ngày hôm sau, trời trong xanh.Khi Lương Nặc tỉnh dậy Bắc Minh Dục đã không ở nhà nữa rồi, đến cả Hảo Hảo cũng đã được vú Trần đẩy ra ngoài, cô ngủ tới mức ê cả vai đi, lúc này điện thoại đột nhiên rung lên."Sao anh dậy mà cũng không gọi em?""Em lười như thế ai mà gọi nổi em chứ?" Bắc Minh Dục nói vẻ kiêu ngạo trong điện thoại, Lương Nặc đột nhiên tức giận: "Rõ ràng em không hề lười chút nào!""Ngày hôm nay anh có việc, tối nay 6 giờ rưỡi em nhớ đến nhà hàng Mục Đức Lạc, nhớ nhất định phải đúng giờ."Lương Nặc tò mò: "Tại sao?""Không muốn gặp con trai thì đừng đến!"Nói xong anh liền cúp luôn máy, Lương Nặc bĩu môi, cảm thấy anh gần gây càng ngày càng cổ quái, chắc cái bệnh đại thiếu gia lại tái phát rồi.Buổi tối 6 giờ, Lương Nặc đúng giờ tới nhà hàng.Vừa tới nơi cô lập tức đi lượn một vòng để tìm Hảo Hảo."Rõ ràng nói Hảo Hảo ở đây mà, đâu rồi?" lượn một vòng cũng không tìm thấy Hảo Hảo, cô vừa quay đầu liền nhìn thấy Bắc Minh Dục, cô giật mình: "Sao đột nhiên anh lại đứng trước mặt em thế, hết cả hồn!""Em mặc thế này tới đây à?"Mặt Bắc Minh Dục sầm sì, nhìn cô một lượt từ đầu tới chân.Ngừng được có một thời gian, căn bệnh đại thiếu gia của Bắc Minh Dục càng ngày càng nghiêm trọng rồi.Lương Nặc quay người một vòng, nói lí nhí: "Em chẳng thấy có gì là không tốt cả, áo sơ mi và quần bò, bên ngoài rất nhiều người đều mặc thế này mà!""Xấu chết đi được!" Bắc Minh Dục không vui, kéo tay Lương Nặc đi ra ngoài: "Anh đưa em đi thay đồ để tạo một hình ảnh mới.""Không cần đâu!""Em dám nói không cần không, bây giờ anh lập tức kéo em về xử em cho tới khi em nói cần thì thôi."Lương Nặc: "......" anh cứ như thể là ăn phải mật gấu ấy sao mà nóng thế?Bị lôi đến cửa hàng tạo hình, Lương Nặc thay một bộ váy dài thanh lịch tao nhã cùng với kiểu tóc cũng được thiết kế lại, mái tóc dài được buộc cao lên, chỉ để lại hai bên tai một ít tóc ngắn.Bắc Minh Dục ôm cô từ phía sau, hai người đứng trước gương, đúng là một đôi trai tài gái sắc."Thế này mới giống người phụ nữ của anh."Lương Nặc nhìn vào đồng hồ cũng đã tầm 8 giờ rưỡi, lại cũng không biết anh đang làm cái quái gì, cô giơ tay lên đập vào ngực anh: "Rốt cuộc anh muốn làm gì hả? Chẳng phải nói Hảo Hảo ở nhà hàng à? Con đâu?""Đi theo anh!"Nói rồi, Bắc Minh Dục lại kéo tay cô trở lại nhà hàng.Rầm rầm!Đột nhiên, sấm sét đùng đùng, mưa lớn đổ xuống, bầu trời không hề có dấu hiện gì của cơn mưa nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó, hai người suýt nữa thì bị ướt như chuột lột, tóc Lương Nặc cũng bị ướt mất một ít."Chết tiệt!" Bắc Minh Dục dường như vô cùng bực dọc: "Nếu mà em sớm ăn mặc rồi đầu tóc cẩn thận thì đã không thành ra thế này rồi.""Rốt cuộc anh muốn làm gì hả?"Lương Nặc cũng tức giận, phẫn nộ nhìn anh chằm chằm, Bắc Minh Dục cũng nhìn thẳng vào mắt cô hai giây, cuối cùng thì cũng không nói gì thêm nữa, đợi ngớt mưa thì lập tức kéo cô vào nhà hàng."Ngồi xuống, ăn cơm!"Chọn một vị trí ngồi ở trung tâm, Bắc Minh Dục đẩy menu đưa cho cô, nói: "Em muốn ăn gì thì gọi món đó!"Lương Nặc càng tò mò hơn hôm nay anh ấy có dây thần kinh nào không bình thường không vậy?"Ư ư...."Lúc này, dưới chân Lương Nặc đột nhiên truyền tới một chàng những tiếng kêu ư ử, cô vén khăn trải bàn lên, một con chó collie đang nằm thu lu dưới chân, đầu gục xuống cạnh chân cô, trong miệng còn ngậm mấy bông hoa hồng nhỏ, xen kẽ cùng là cả mấy bông hoa màu xanh.Không biết có phải nó đã phải ngậm quá lâu không mà lá của mấy bông hồng màu xanh đã rụng mất không ít, hơn nữa lại còn dính cả vết răng.Lương Nặc đột nhiên hiểu được ý đồ của Bắc Minh Dục."Là anh tặng em à?"Cô cầm lấy bó hoa từ miệng con chó lên, ôm lấy trước mặt Bắc Minh Dục, cười tươi như những đóa hoa đó nói: "Anh sớm nói là cầu hôn thì có phải em sẽ trang điểm với ăn mặc xinh đẹp không? em xin lỗi nhé, em không biết anh còn chuẩn bị riêng cho buổi cầu hôn chu đáo thế này...."Bắc Minh Dục nhìn chằm chằm vào bó hoa trước mắt, rụng rơi gần hết đi rồi, nhìn không hề có chút nào thể hiện là vẫn còn tươi.Anh nghiến răng, cướp lại bó hoa từ tay cô."Cái đồ gì thế này, xấu chết đi được, ai nói anh muốn cầu hôn? Chẳng phải em không đồng ý gả cho anh lần nữa còn gì? Cầu hôn cái gì chứ? Ăn cơm! Con trai cũng đã có rồi, còn sợ em chạy mất chắc?"Lương Nặc: "..........."Đồ ăn rất nhanh đã được mang lên, Lương Nặc mấy lần muốn làm nóng bầu không khí, nhưng nhìn bộ mặt tái đi của Bắc Minh Dục cô không nói ra được lời nào.Thôi bỏ đi, dù sao thì anh ấy là đại thiếu gia mà.Không nói thì thôi.Đùng đoàng.Bên ngoài tiếng sấm chớp mà mưa càng ngày càng lớn, Lương Nặc giật mình, tay cầm bát đũa co mình sát vào người Bắc Minh Dục.Lúc này sắc mặt Bắc Minh Dục mới khá hơn một chút, anh đưa tay ra ôm lấy cô: "Sớm nghe lời anh có phải được yêu thương ôm ấp không, như thế thì chẳng có việc gì xảy ra nữa à?Thôi được rồi, bên ngoài mưa bão sấm chớp nhưng chúng ta ở trong nhà nên không sợ, ăn cơm đi."Lương Nặc đưa tay ra chỉ lên mặt anh: "Anh thực sự là Bắc Minh Dục?""Em nói thế là ý gì?""Em xem xem có phải anh mắc bệnh gì rồi không? hôm nay nói lời sao cứ trước sau không thống nhất vậy?"Mặt Bắc Minh Dục lại sầm lại, rồi đẩy cô ra: "Ăn cơm!"Lương Nặc cúi mặt lặng lẽ và cơm, cũng không nói thêm câu nào với anh nữa.Ăn được một lửa, người đàn ông ngồi ở một bàn không xa bên cạnh đột nhiên đưa tay cầm một hộp đựng nhẫn quỳ xuống cầu hôn cô gái ngồi cùng bàn: "Nhã Nhã, đồng ý gả cho anh nhé, anh nguyện dùng cả tính mạng của mình để chứng minh cho lòng chung thủy của anh với em, anh sẽ bảo vệ em, yêu em cả cuộc đời!""Đồng ý đi....đồng ý đi..."Những người ngồi bên cạnh đồng thanh cổ vũ.Người phụ nữ được gọi là Nhã Nhã thì ngạc nhiên nhìn người đàn ông, sau đó xấu hổ nói: "Anh đứng dậy trước đi đã!""Không!" người đàn ông với khuôn mặt kiên định: "Em không đồng ý thì tuyệt đối anh sẽ không đứng lên.""Em....em...." mặt Nhã Nhã đỏ lên, sau đó cúi mặt xấu hổ nhận lấy chiếc nhẫn: "Em đồng ý, anh mau đứng dậy đi, bao nhiêu người đang nhìn kìa, ngại chết đi được!""A...." người đàn ông vui mừng hét lớn, tiến lại gần cô gái ôm lấy cô bế lên xoay mấy vòng.Lương Nặc nhìn cảnh đó bỗng nhiên mắt cô đỏ lên."Thật hạnh phúc!"Lương Nặc cảm động nói, Bắc Minh Dục nói giọng trầm trầm: "Vốn dĩ em còn có thể hạnh phúc hơn thế ấy!"Lương Nặc còn chưa kịp nói gì, bên cạnh lại có một đôi nữa cầu hôn, tiếp sau đó là bàn thứ ba, bàn thứ tư, trong vòng có nửa tiếng, hình như có tới cả hơn mười người đã cầu hôn thành công.Lương Nặc cảm thấy có gì đó không bình thường, cô giật mình nhìn Bắc Minh Dục.Lúc này, Bắc Minh Dục đột nhiên đứng lên, một tay đỡ lấy tay Lương Nặc đặt lên môi, một tay kia thì thòa vào trong túi quần."Thiếu...thiếu gia....anh....."Bắc Minh Dục cúi đầu hôn lên mui bàn tay cô, động tác giống hệt một quý ông, nhưng vừa mói nói, thì ngữ khí ngạo mạn trong lời nói của anh thì lại chẳng giống."Không sai, là anh chuẩn bị, anh cầu hôn em gần nửa tháng rồi, hôm nay kiểu gì em cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý."
CHƯƠNG 377: VỢ À ĐỪNG GIẬN MÀ
Nói xong, anh rút một chiếc hộp nhỏ đựng nhẫn trong túi ra, một chân bước lùi về phía sau dường như anh đang chuẩn bị quỳ xuống để cầu hôn vậy.Lương Nặc tim đập thình thịch hồi hộp.Phụt.Đột nhiên, tất cả các bóng đèn trong nhà hàng đều tắt ngấm, phía bên ngoài nhà hàng cũng tối om như mực."Chắc chắn là sấm chớp đã làm hỏng đường điện rồi!" trong đám đông có người lên tiếng giải thích, kịp thời không để khách hàng hoảng loạn, rất nhanh, người phụ trách nhà hàng đã lên tiếng thông báo qua một chiếc loa: "Xin quý khách hãy giữ yên lặng và bình tĩnh, hãy ở nguyên vị trí của mình không chạy lung tung để tránh xảy ra sự việc đáng tiếc, máy phát điện của nhà hàng đang được khởi động."U ...u...Tiếng máy phát điện từ từ vang lên, sau khoảng thời gian tối om ngắn ngủi, ánh điện của nhà hàng lại được sáng lên.Con tim đang run lên của Lương Nặc dần dần bình tĩnh trở lại.Sau đó cô tròn xoe mắt chờ đợi muốn xem có phải Bắc Minh Dục sẽ thực sự quỳ xuống để cầu hôn mình không, nhưng cô đứng trân trân ra nhìn thì vẫn thấy Bắc Minh Dục đứng đó, còn chiếc nhẫn thì đã được được đeo vào tay mình khi nào mà cô không để ý."Anh đã cầu hôn rồi đấy, là tự em không từ chối đấy nhé!" Bắc Minh Dục hôn cô như thể anh biết chắc cô sẽ đồng ý.Lương Nặc tức giận giậm chân: "Đây là cầu hôn, sao anh lại có thể qua loa thế được, em không chịu đâu...." cô hậm hực muốn rút chiếc nhẫn ra khỏi tay.Lương Nặc đã nhìn thấy Bắc Minh Dục cầu hôn đâu, còn chưa nghe thấy lời thề thốt hứa hẹn nữa, cũng chưa hề đồng ý cho anh đeo nhẫn vào tay mình cơ mà!Bắc Minh Dục giơ tay lên kịp thời giữ tay cô lại: "Anh chỉ cầu hôn một lần cuối cùng như vậy thôi, nếu em không đồng ý nữa thì sau này Hảo Hảo đi học coi như là gia đình chỉ có một phụ huynh.""Anh....anh chẳng có thành ý chút nào cả." Lương Nặc đỏ ngầu hai mắt nhìn anh: "Một tí thành ý cũng không có, anh đáng ghét....""Sao lại không thành ý? Nhà hàng này, những cặp đôi đó, lại còn con chó collie, chẳng lẽ không được tính à?"Lương Nặc xấu hổ thành tức giận, buột miệng nói: "Anh còn chưa nói yêu em, còn chưa nói sẽ không lừa dối em nữa, lại thêm việc chưa nói sau này sẽ không li hôn với em lần nữa."Kết hôn rồi li hôn, trong lòng cô có chút sợ hãi, mỗi lần nghe anh nhắc tới kết hôn cô lại nhớ tới hôm li hôn đó.Bắc Minh Dục đơ người ra, rồi khẽ cười.Dường như anh cảm nhận được sự lo lắng và sợ hãi của cô.Anh tiến lên phía trước ôm cô vào lòng, Bắc Minh Dục thấp giọng dỗ dành: "Đừng khóc nữa, sau này không kể xảy ra chuyện gì, anh sẽ đều yêu em, lúc nào cũng yêu em ,nhất định sẽ không lừa dối em, và không bao giờ li hôn với em cả."Lương Nặc thút thít, muốn quay lưng lại anh nhưng bị anh ôm chặt không động đậy được."Nhẫn đã được đeo vào tay em rồi, em sẽ là cô dâu cả đời này của anh, nếu như em hối hận vậy thì chẳng bằng hãy đem Hảo Hảo cho Lý Tranh Diễn nuôi, dù sao thì Lý Tranh Diễn và Kỷ Sênh cũng chuẩn bị kết hôn rồi, như thế Hảo Hảo đi học sẽ không bị mang tiếng là không cha hoặc không mẹ."Lương Nặc khóc không được mà cười cũng chẳng xong: "Anh đúng là đồ xấu tính, không biết xấu hổ.""Nếu xấu tính, không biết xấu hổ mà có được em thì anh cũng đồng ý!".............Cầu hôn thiếu chút nữa thì trở thành trò cười, nhưng cũng may cuối cùng cũng đã cầu hôn thành công, Lương Nặc cũng đã đồng ý gả cho anh thêm lần nữa, ngày thứ hai khi mà Lương Nặc đồng ý lời cầu hôn vủa anh, Bắc Minh phu nhân đã được đón về Hải Thành.Tinh thần và sức khỏe của bà ta khá hơn rất nhiều, nhưng vẫn phải ngồi xe lăn.Trước đây bị ngã lầu đau vào tận xương cốt, chưa đầy ba tháng đương nhiên không thể tự do cử động được.Vú Hà đẩy chiếc xe lăn, nói cảm thán: "Cuối cùng thì người có tình cảm cũng được đền đáp, thiếu gia, thiếu phu nhân, chúc mừng hai người....chuyện trước đây... là do toi và phu nhân đã quá đà rồi!""Cô xin lỗi hai đứa!" Bắc Minh phu nhân gạt nước mắt, liếc nhìn Lương Nặc, nói với Bắc Minh Dục: "Nặc Nặc là một cô gái tốt, con cưới được cô ấy là con có phúc có phần đấy!""Cô ấy cũng có phúc mới gả được cho con!"Bây giờ Hảo Hảo đã bình an vô sự trở về, Lương Nặc cũng không so đo chuyện trước đây với lão phu nhân nữa, tránh việc gia đình bất hòa: "Phu nhân, sức khỏe của phu nhân hồi phục thế nào rồi ạ?"Bắc Minh phu nhân vẫn chảy nước mắt cảm động: "Sức khỏe ta không sao, còn đợi để nhìn hai đứa ân ân ái ái nữa kìa!"Lương Nặc suy nghĩ một lát, bảo vú Trần bế Hảo Hảo lại để cho lão phu nhân nhìn.Lão phu nhân kích động toàn thân run lên."Con...con vẫn đồng ý cho ta gặp...gặp con của con à?""Đó cũng là cháu của phu nhân mà!" Lương Nặc thở dài, nói: "Chỉ cần phu nhân đừng mê tín quá, đừng để bị lừa gạt, mê hoặc bởi những người như Lý đạo trưởng, thật lòng đối tốt với Hảo Hảo thì con cũng sẽ không cướp đi quyền lợi của một người bà đối với cháu đâu ạ!""Sau này ta nhất định sẽ không mê tín linh tinh nữa!"Lão phu nhân lau nước mắt, rụt rè đưa tay ra vuốt ve một bên má của Hảo Hảo.Hảo Hảo ngây thơ nhìn lão phu nhân rồi lại liếc mắt nhìn Lương Nặc.Lão phu nhân vui mừng: "Vú Hà bà xem này, giống với Minh Dục quá, hai cái mắt, cái mũi, lại cả cái miệng nữa, giống như đúc với Minh Dục hồi nhỏ, sau này lớn lên, nhất định sẽ đẹp trai như ba nó.....""Đúng vậy!" vú Hà cũng thêm vào khen ngợi: "Con đã gặp bao nhiêu đứa trẻ nhỏ, nhưng tiểu thiếu gia nhà chúng ta là đáng yêu nhất đấy, tên là Hảo Hảo đúng không nào? Hảo Hảo , cười một cái cho bà xem được không nào?""Oe oe...."Hảo Hảo lại bắt đầu quằn mình, cái đầu cứ lắc hết bên này tới bên kia, không chịu nhìn lão phu nhân nữa.Lão phu nhân thì vẫn vui mừng mà chọc cười đứa bé.Chơi đùa với cháu cả nửa tiếng đồng hồ nhưng cũng không thấy mệt, ngược lại tinh thần càng lúc càng khá hơn.Cuối cùng Lương Nặc chỉ có thể khéo léo nói rằng Hảo Hảo mệt rồi cần nghỉ ngơi, lão phu nhân lúc này mới chịu thôi: "Vậy thì đi đi, trẻ con còn bé thì vẫn ngủ nhiều lắm, đừng có làm ồn đánh thức nó, vú Hà, lát nữa đẩy ta đi nghỉ, không được phép lớn tiếng nói chuyện...."Vú Trần bế Hảo Hảo đi cho uống sữa rồi cho đi ngủ, vú Hà cũng đẩy lão phu nhân đi nghỉ.Nhìn cả hai người, Lương Nặc bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống thật yên bình, cô chỉ mong sẽ mãi thế này.Thượng đế luôn đối xử công bằng với bọn họ.............Lý Tranh Diễn và Kỷ Sênh sẽ kết hôn, Bắc Minh Dục và Lương Nặc cũng kết hôn, sau cùng quyết định sẽ tổ chức vào cùng một ngày.Có điều vì vấn đề sức khỏe của Lý Dung càng ngày càng kém, bác sĩ nói có khả năng sẽ không qua được thêm một tháng nữa, vì vậy Lý Tranh Diễn quyết định tổ chức sớm hơn.Bắc Minh Dục và Lương Nặc tuy là cảm thấy hơi gấp gáp nhưng cũng không từ chối.Sớm kết hôn, sớm ổn định cuộc sống cũng tốt.Trước khi kết hôn, bốn người thường xuyên ăn cơm và ở cùng nhau để tiện bàn luận về những công việc cho buổi hôn lễ.Trong bữa tối.Sức khỏe Kỷ Sênh hồi phục như bình thường, có điều tay trái vẫn không hoạt động được gì, Lý Tranh Diễn nguyện làm cánh tay trái của cô, cả một buổi tối, Kỷ Sênh vừa ăn cờm vừa thao thao bất tuyệt nói chuyện với Lương Nặc.Các chủ đề trên trời dưới biển được hai người phụ nữ nói rất hào hứng.Bắc Minh Dục và Lý Tranh Diễn nhìn nhau rồi cả hai tự giác cúi đầu và cơm.Được một lúc, Bắc Minh Dục gắp thức ăn cho Lương Nặc, Lý Tranh Diễn cũng gắp thức ăn cho Kỷ Sênh, dường như họ đang thi nhau vậy, chẳng mấy chốc, bát của cả Lương Nặc và Kỷ Sênh đều đầy ắp thức ăn."Sao lại nhiều thế này? Em ăn không hết...." Lương Nặc nhăm mặt, gắp trả vào bát Bắc Minh Dục một miếng thịt mỡ mà cô không thích ăn.Bắc Minh Dục không chớp mắt cho vào miệng nhai ngồm ngoàm, lại nói: "mau ăn đi, không tí nữa lại bị hai con lợn cướp hết bây giờ!""Chết tiệt, anh mắng lão nương là lợn à?" Kỷ Sênh giơ đũa lên nhứ vào Bắc Minh Dục.Đây mới là tính cách thực sự của cô, nóng nảy như lửa nhưng lại nguyện vì hai người bạn mà nhảy vào dầu sôi nước bỏng.Lý Tranh Diễn vỗ nhẹ vào lưng Kỷ Sênh: "Vợ à đừng tức giận nữa, chúng ta là lợn, vậy thì đối diện chúng ta là hai động vật cao cấp ngồi cùng bàn ăn với lợn rồi.""Đúng vậy!" Kỷ Sênh cười ha ha, nhanh chóng thưởng cho Lý Tranh Diễn một nụ hôn vì câu nói thông minh: "Chồng em thật thông minh!"Lý Tranh Diễn vẫn chưa thỏa mãn, kéo cô lại hôn một nụ hôn sâu vào má cô: "Ngoan!"Bắc Minh Dục và Lương Nặc cả hai nhìn nhau rùng mình.Mới được bao lâu chứ, có nhất thiết phải thế không?Đúng thật là....cả hai vợ chồng đều bệnh cơ hội!
CHƯƠNG 378: HÔN LỄ XUYÊN THẾ KỶ
Lý Tranh Diễn cùng với Kỷ Sênh, Bắc Minh Dục cùng với Lương Nặc, hai cặp đôi đi đăng ký trước đã sau đó mới lên kế hoạch cho hôn lễ.Khi Lý Dung tỉnh lại, nói chuyện không được thật rõ ràng lưu loát nữa nhưng vẫn có thể nghe hiểu bình thường.Ông ta biết chắc rằng bản thân không thể ngăn cách được hai người nữa rồi."Cố gắng tổ chức một buổi hôn lễ nhộn nhịp một chút ở Hải Thành!" Lý Dung nói thều thào: "Nhìn thấy con thành gia lập nghiệp ta cũng còn mặt mũi đi gặp mẹ con."Tuy Lý Dung nói với người ngoài rằng ông ta và Bách Tố Mẫn không có quan hệ gì, nhưng trên thực tế, hàng ngày Bách Tố Mẫn vẫn tới bệnh viện chăm nom ông ta.Nghe tới việc hai người nhắc tới hôn sự, bà ta cũng đồng ý: "Coi như để giải đen đi, Tranh Diễn, tiểu Sênh à, hai con tới được với nhau cũng không dễ dàng gì, tổ chức to một chút cũng không sao."Kỷ Sênh gật đầu: "Bọn con dự định tổ chức hôn lễ cùng với Nặc Nặc, hai đám như vậy có muốn nhỏ một chút cũng không được!"Theo cách nói của Bắc Minh Dục, hai lần hôn lễ trước của anh đều coi như chẳng có, lần này nhất định phải náo động cả thành phố................Hôm hôn lễ diễn ra, bầu trời đầy nắng.Mẹ đẻ của Lương Nặc không biết ở đâu ở nước ngoài, hoặc cũng có thể cả đời này sẽ không bao giờ trở về nữa, người của Lương gia hầu như cũng đã mất hết rồi, vì vậy, vị trí của bề trên do Lương Vân đảm nhiệm.Cô ta tuy tâm trạng cũng bình thường thôi nhưng ngày hôm Lương Nặc kết hôn cô ta đã cười cả một ngày.Tại khách sạn, trong phòng đợi của cô dâu.Kỷ Sênh không ngừng vỗ tay vào ngực mình để lấy lại bình tĩnh: "Làm thế nào? Làm thế nào? Hồi hộp quá....tớ sắp được thăng chức làm vợ rồi! Xúc động quá...."Lương Nặc thì đã hai lần làm cô dâu, cô vỗ vai Kỷ Sênh động viên: "Đừng lo lắng hồi hộp quá, lát nữa đi lên lễ đường chỉ việc nghe và làm theo chỉ dẫn là được rồi!""Tớ phải đi vệ sinh cái đã!"Kỷ Sênh nói rồi bước nhanh về phía nhà vệ sinh, nhưng chiếc váy cưới đúng là rườm rà quá, có đi vệ sinh thôi cũng khó khăn, Lương Nặc liền kéo Kỷ Sênh lại."Một buổi sáng mà cậu đi tới ba lần rồi.""Nhưng tớ vẫn thấy hồi hộp lo lắng...." Kỷ Sênh quay đầu lại nhìn thấy trên bàn có cốc nước lại uống vào: "Uốn chút nước cho nó quên đi nào."Lương Nặc cướp lấy cốc nước: "Cứ uống lắm vào rồi lại lấy cớ đi vệ sinh."Cốc cốc cốc.Đột nhiên ngoài cửa có tiếng người gõ."Mời vào!" Kỷ Sênh phản xạ theo điều kiện, quay ra cửa nói."Thiếu phu nhân, Liễu tiểu thư tới rồi ạ!"Thư ký Tôn chịu trách nhiệm về vấn đề an toàn, sau khi chắc chắn rằng không có nguy hiểm gì thì mới cho Liễu Tiêu Hàn vào, cô ấy vừa nhìn thấy hai cô dâu hai mắt liền đỏ ngầu lên."Kỷ Sênh, Nặc Nặc!" Liễu Tiêu Hàn với cơ thể đầy đặn, cô mếu máo ôm lấy hai người " "Tớ xin lỗi...xin lỗi....hai cậu xảy ra bao nhiêu chuyện lớn như thế nhưng tớ lại không thể ở bên cạnh hai người được!""Không sao!" Kỷ Sênh vỗ vai cô bạn thân: "Việc của cậu bọn tớ cũng đều nghe nói rồi, cậu yêu anh rể cậu bao nhiêu năm như vậy, có những lúc cũng là bất đắc dĩ..."Sau này Lương Nặc mới được nghe nói, bà mẹ chồng ghê ghớm của Liễu Tiêu Hàn sau khi nghe tin Bắc Minh Dục xảy ra chuyện thì đã ra lệnh cấm cô không được qua lại với Lương Nặc để tránh bị liên lụy.Còn anh họ của cô thì cũng không muốn dẫm phải bùn.Liễu Tiêu Hàn bị kẹp giữa tình bạn và tình yêu, cuối cùng đã chọn lựa tình yêu, mặc dù trong chuyện tình yêu của cô cô phải sống cuộc sống rất mệt mỏi."Xin lỗi...thực sự rất xin lỗi!"Ngàn vạn lời không biết nói gì chỉ biết nói một câu xin lỗi."Thôi được rồi, chúng tớ đều không trách cậu, dù gì thì thiếu gia thiếu chút nữa cũng không trở về được, cậu và anh rể đứng bên cạnh nhau cũng là đúng thôi!"Liễu Tiêu Hàn khóc càng lợi hại hơn, một lúc sau mới bình tĩnh trở lại, nhìn bộ váy cưới trên người hai cô bạn, ánh mắt có chút thất vọng."Tình cảm được cùng nhau trải qua sướng khổ, hoạn nạn mới đáng trân trọng nhất, nhìn bộ váy cưới hai người đang mặc là tớ biết, nghe nói đây là hai bộ váy cưới được thiết kế đắt nhất từ trước tới nay.""Cũng không thấy có gì đặc biệt lắm mà, chỉ là mấy đông bạc thôi!" Kỷ Sênh trong lòng vui mừng nhưng lại thể hiện ra bộ dạng không vui ngược lại.Liễu Tiêu Hàn bật cười: "Mây đồng bạc đấy thôi mà làm tớ ghen tỵ chết mất đây này, nghe nói được thiết kết dựa theo váy cưới hoàng gia Anh à?"Những hạt kim cương lấp lánh đính trên chiếc váy chính là điểm nhấn chủ đạo, biến người mặc trở thành công chúa thực sự, phần đuôi xòe lộng lẫy được trang trí theo phong cách hoàng gia, eo được chiết nhỏ, cúp ngực gợi cảm.Phía sau là tưng tầng từng tầng bồng bềnh, những hạt kim cương dưới ánh đèn phát ra thứ ánh sáng lấp lảnh.Dường như người nhìn cũng phải hoa mắt đi.Lương Vân cũng ở bên cạnh dạy bảo: "Sau này hai người làm vợ của người khác rồi, phải ngoan ngoãn ở nhà yêu chồng dạy con, phải hòa thuận, dù sao thì cả hai đều không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền, vi vậy gặp chuyện thì phải nghĩ tới gia đình đầu tiên.Lương Nặc và Kỷ Sênh đều gật đầu tán thành."Hai người đều vẫn còn trẻ nhưng đã có con rồi, đứng ở một góc độ nào đó để mà nói thì cả hai cũng vẫn còn là trẻ con, nhớ lấy, đừng có mà cứng đầu bướng bỉnh quá, phải cố gắng nắm lấy hạnh phúc trong tay mình.""Chị...." Lương Nặc xúc động hai mắt dưng dưng ôm chầm lấy Lương Vân.Kỷ Sênh chớp chớp mắt rồi cũng chạy tới ôm hai người, ba người ôm chặt lấy nhau: "Lương Nặc....làm thế nào bây giờ? Tớ và mẹ tớ đã đoạn tuyệt quan hệ nhưng nghe thấy những lời này tớ muốn khóc quá, tớ cũng nhớ mẹ tớ.....""Thôi được rồi, đều không khóc nữa, trang điểm rồi đấy, không tới lúc lại trách tôi không nhắc hai cô."Hai cô dâu lại nhìn nhau đang khóc cũng phải bật cười.Giờ đẹp sắp tới rồi, Kỷ Sênh và Lương Nặc mặc váy cưới sang trọng, dưới sự dắt đi của phù dâu hoặc bậc bề trên đi ra khỏi phòng khách sạn.Ở cửa khách sạn, một chiếc xe ngựa màu vàng đỗ ở đó.Hai cô dâu xinh đẹp được đỡ ngồi lên xe ngực, phù dâu đi sau đỡ đuôi váy để không bị mắc ở dưới.Các ống kính máy ảnh cũng như máy quay theo sát họ cả chặng đường, phát trực tiếp toàn thành phố.Kỷ Sênh lẩm bẩm: "Kết hôn thôi mà làm rùm beng lên thế làm gì cơ chứ? Bị người ta nhìn chằm chằm như hai con khỉ ý."Tạch tạch.Tiếng máy chụp ảnh không ngừng vang lên bên tai, tiếng chúc mừng cùng tới tiếng bàn luận cũng ào ào."Đẹp trai quá! Có thể được gả cho người đàn ông thế này đúng là phúc tu tám đời!""Nghe nói à, cô dâu đứng phía bên phải mà cao hơn một chút ấy là Kỷ Sênh, mẹ cô ấy cùng với cha của Lý thiếu gia cũng đã từng có một thời gian yêu nhau đấy....""Thế có được coi là cả hai mẹ con cùng gả cho một cặp cha con không?"Bên cạnh liền có người đập vào tay người đang nói: "Mau im miệng lại đi, Lý thiếu gia ghét nhất có người nói lời thế đấy, lát nữa mà bị Lý thiếu gia nghe thấy, cẩn thận cái công ty mắt muỗi của nhà cô lại phá sản.""Không...không tới mức thế chứ?"Người đó lại nhìn người vừa nói linh tinh bằng ánh mắt chê bai, đứng cách xa cô ta ra: "Đừng nói là chúng ta quen biết nhé, tôi không nghe thấy gì hết cả.".............Lễ đường càng lúc càng gần rồi.Một đám trẻ con đứng hai bên đường cầm các giỏ hoa quả bánh kẹo được trang trí đẹp đẽ phát miễn phí cho mọi người.Trên những khuôn mặt hồng hào đán yêu đó còn nở nụ cười không ngớt.Xuống khỏi xe ngựa, bên ngoài lễ đường cũng được trải tấm thảm đỏ dài.Cổng lễ đường là hai quả khinh khí cầu ở hai bên.Nhất thời vì lửa to quá mà cả hai quả khinh khí cầu suýt nữa thì bay lên nhưng rất nhanh đã có người lập tức kéo chúng xuống và khống chế."Chúc mưng Lý Tranh Diễn tiên sinh, cô dâu Kỷ Sênh tân hôn đại hỉ.""Chúc mưng Bắc Minh Dục tiên sinh, cô dâu Lương Nặc tân hôn đại hỉ."Những sợ ruy băng được treo lên tung bay trước gió.Bước qua tấm thảm đỏ dài, người chủ trì giáo đường đứng trước hai vị tân lang.Hai người mặc hai bộ lễ phục màu trắng giống nhau, trước ngực được gắn một miếng phù hiệu nhỏ ghi tên hai người và thân phận, mái tóc ngắn được chải vuốt ngược lên không một sợi nào không vào nếp, trên miệng cả hai nở nụ cười mãn nguyện.Chỉ tới điểm đó trong giây lát đã trở thành trọng điểm theo dõi của cả thành phố.
CHƯƠNG 379: ĐÊM TÂN HÔN
Tiếng nhạc của "bài ca hôn lễ" vang lên, dưới sự chú ý mong chờ của hai chàng tân lang, tân nương từ từ bước tới trước mặt họ...."Hôm nay em rất đẹp!"Bắc Minh Dục và Lý Tranh Diễn đồng thanh nói, sau khi nói xong ánh mắt của họ nhìn nhau dường như tỏ ra bực mình vì đối phương nói lời giống hệt mình.Lương Nặc xấu hổ ngước mắt lên nhìn anh, nói khẽ: "Anh hôm nay cũng rất đẹp trai.""Trước đây anh không đẹp trai?" Bắc Minh Dục nheo mày."Có, ngày nào anh cũng đẹp trai, nhưng hôm nay thì đẹp trai vô cùng."Bàn tay của Kỷ Sênh bị Lý Tranh Diễn nắm chặt lấy, lòng bàn tay nóng ran toát mồ hôi.Hai hàng lông mi cô rung lên, cô run rẩy, vui mừng, hồi hộp, nói với Lý Tranh Diễn như giao kèo: "Lý Tranh Diễn, không biết trước đây anh yêu em thế nào, hận em ra sao, nhưng sau khi kết hôn anh không được ăn hiếp, bắt nạt em, bằng không em sẽ bế Khả Khả đi bỏ anh lại một mình đấy!""Đến một người phụ nữ mà cũng không giữ được!" Bắc Minh Dục lạnh lùng quay ra ném cho Lý Tranh Diễn một cái nhìn thách thức sau đó nhìn Kỷ Sênh nói: "Muốn chạy thì em chạy một mình thôi nhé, đừng có dạy xấu người phụ nữ của tôi!"Lý Tranh Diễn cười khểnh: "Cậu cũng không khá hơn tôi là bao đâu, Hảo Hảo bị tôi giấu bao lâu như thế mà cũng không cảm nhận được!"Bắc Minh Dục nghiến răng.Linh mục nhìn thấy không khí giữa hai cặp đôi có phần kì lạ, cổ quái, vội vàng nói: "Lễ thức bắt đầu, tân lang tân lương chú ý tâm trạng."Một đám trẻ con bắt đầu hát bài hát chúc phúc.Linh mục hắng giọng sau đó hỏi Bắc Minh Dục và Lý Tranh Diễn: "Thượng đế cho các con sống trên thế giới này, con phải kiên nhẫn, nhẹ nhàng, bao dung, yêu thương, chăm sóc vợ của con, yêu thương lẫn nhau, chỉ ở cùng cô ấy để xây dựng gia đình, phải tôn trọng gia đình cô ấy như tôn trọng gia đình mình, phải làm trọn bổn phận người chồng tới cuối đời, các con có đồng ý với thượng đế và các vị quan khách có mặt ở đây như vậy không?"Bắc Minh Dục, Lý Tranh Diễn: "Con đồng ý!"Tiếng nói của hai người họ nghe chậm rãi nhưng dõng dạc và trầm ấm.Linh lục quay người nói cùng những lời đó với Lương Nặc và Kỷ Sênh, hai tân nương im lặng lắng nghe, khi mà lời của linh mục vừa dứt, cả hai đồng thanh trả lời: "Con đồng ý!"Hai cặp cô dâu chú rể, bốn mắt nhìn nhau.Trong một giây phút nào đó, bọn họ đột nhiên cảm nhận được sự hạnh phúc tột cùng khi nghe thấy từ miệng người kia nói ra một câu "con đồng ý."................Sau lễ tuyên bố, cả một đoàn người lại ào ào đi về khách sạn.Bắc Minh Dục và Lý Tranh Diễn đã đặt 666 bàn cỗ, chỉ cần là những người có quen biết, liên hệ thì đều được mời tới, hai người hi vọng có thể nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người.Sau khi buổi lễ diễn ra, hai cặp đôi đã đặt phòng luôn tại khách sạn để nghỉ ngơi, đêm tân hôn sẽ được diễn ra tại khách sạn.Chẳng có cách nào khác, ai bảo ở nhà có trẻ con chứ.Ngộ nhỡ nửa đêm con nhỏ lại khóc, như thế coi như không có đêm động phòng.Thay quần áo xong, hai cặp cô dâu chú rể bắt đầu đi từng bàn mời rượu, nếu là chỗ thân thiết thì sẽ đứng lâu một lát còn không thì chạm cốc, gật đầu rồi đi, khi đã đi chúc rượu được tầm một nửa, Lý Tranh Diễn và Lương Nặc đều cảm thấy không thể uống thêm được nữa."Nếu mệt thì em lên lầu nghỉ đi."Lương Nặc bám vào vai Bắc Minh Dục: "Nhưng dâu mới thì nên mời rượu các bậc bề trên và khách khứa chứ!""Kính rượu Cô thôi là được rồi, ngoan, nghe lời anh lên tầng đợi anh, ngủ một giấc đi, thời gian của chúng ta buổi tối vẫn còn dài mà!" anh vừa nói vừa cười ý tứ không thật rõ ràng lắm.Lương Nặc đỏ mặt, bên kia không biết Lý Tranh Diễn nói gì với Kỷ Sênh mà Kỷ Sênh cũng đỏ mặt lên, cuối cùng cả hai cô dâu đều được đưa lên phòng tân hôn trên tầng.Mở cửa phòng ra liền phát hiện rèm cửa của cả căn phòng được kéo vào kín mít, đèn điện được thay hết bằng bóng đèn vàng tạo cảm giác rất ấm áp lãng mạn.Lương Nặc chuẩn bị vứt mình xuống giường nghỉ ngơi thì liền nhìn thấy ở đầu giường có không ít những đồ chơi mà chỉ dùng cho những cặp đôi.Mặt cô đỏ lựng lên.Nhân viên phục vụ hơi nheo mày sau đó cười cười nói: "Những đồ này đều là do Bắc Minh tiên sinh và Lý thiếu gia cùng nhau chọn, ho cọng tân nương sẽ thích.""Những...những việc thế này mà bọn họ cũng bàn luận với nhau?"Lương Nặc tròn xoe mắt sững sờ ngạc nhiên.Nhân viên phục vụ gật đầu, nói nghiêm túc: "Những thói hư tật xấu của đàn ông cơ bản đều giống nhau, huống hồ Lý thiếu gia và Bắc Minh thiếu gia lại là bạn tốt của nhau, rất hiểu nhau, kết hợp sở thích của cả hai biết đâu sẽ làm cho tân nương có một đêm động phòng tuyệt vời khó quên."Lương Nặc: "......."Trước khi nhân viên phục vụ đóng cửa rời đi, còn nhắc khéo cô là hãy nghỉ ngơi dưỡng sức, tân lang đêm nay sẽ chẳng khác gì một con sói hoang cả, Lương Nặc chỉ muốn chùm chăn kín đầu bịt chặt tai lại.Những việc như thế mà còn được hai người bọn họ bàn luận với nhau rồi bảo cả nhân viên phục vụ nhắc nhở tân nương nữa.?Đúng là không còn muốn gặp ai nữa!............Hết bàn này tới bàn khác, Bắc Minh Dục và Lý Tranh Diễn cả hai đều đã uống không phải ít, mặt đều đỏ như gấc cả rồi.Trời cũng bắt đầu tối.Bắc Minh phu nhân cũng rất vui mừng, nhưng trong lòng vẫn đang lo lắng cho đứa cháu ở nhà, chỉ uống có tí chút rồi lấy cớ về nhà, chỉ có thư ký Tôn và trợ lý của Lý Tranh Diễn chia nhau ra tiếp đón khách khứa cũng như họ hàng thân thích của hai bên.Bắc Minh Dục và Lý Tranh Diễn đi thang máy lên tầng sáu.Nhân viên phục vụ sớm đã đứng đợi, thấy hai người đi tới, lập tức đưa thẻ phòng cho cả hai: "Lý thiếu gia, Bắc Minh thiếu gia, đây là thẻ phòng của hai người."Lý Tranh Diễn uống có vẻ hơi say rồi, lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi nhận lấy thẻ phòng, Bắc Minh Dục cũng thế.Nhân viên nhận phong bao lì xì sau đó liền đi.Bắc Minh Dục và Lý Tranh Diễn chân nam đá chân xiêu về phòng, tay cũng vung lên đằng trước nói về những chuyện trước kia, còn nói cả tới chuyện thông gia sau này khi Hảo Hảo và Khả Khả lớn lên."Tới rồi!" Bắc Minh Dục chỉ tay vào cửa phòng, vẫy tay chào tạm biệt Lý Tranh Diễn: "Một đêm bảy lần, trời sáng gặp lại!""Tôi sẽ không thua cậu đâu!"Hai người vẫy tay chào nhau rồi đưa thẻ phòng lên quẹt, cánh cửa mở ra.Căn phòng tối chỉ lờ mờ ánh sáng màu vàng ấm áp, Bắc Minh Dục vừa cởi cúc áo khoác ngoài ra vừa nói giọng hơi lè nhè: "Kết hôn rồi, còn không mau ra đây phục vụ chồng?""..........." không ai trả lời anh.Bắc Minh Dục nheo mày, cởi chiếc áo khoác ngoài ra, nới lỏng cà vạt đi vào phía trong căn phòng, nhìn thấy trên giường có ai đó đang nằm chùm kín chăn, anh thở phì một cái.Đi tắm đơn giản để chuẩn bị vào chiến đấu, tinh thần Bắc Minh Dục khá hơn rất nhiều.Khi đi ra trên bụng chỉ quấn một chiếc khăn tắm, để lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, bộ ngực săn chắc đầy gợi cảm.Anh đột nhiên nhảy bổ lên giường, chú ý thấy bên cạnh giường còn để rất nhiều rất nhiều những dụng cụ hỗ trợ.Bắc Minh Dục ôm lấy người nằm trong chăn nhưng vẫn cách một lớp chăn: "Đã đợi bao nhiêu lâu rồi, cuối cùng cũng có thể tuyên bố với cả thế giới rằng em là của anh!""Quá đáng thế nhỉ, đã nói là phải đợi anh cơ mà? Không được ngủ! Đêm nay là đêm tân hôn của hai chúng ta đấy!"Kỷ Sênh cảm giác như cả một ngọn núi đang đè lên người, giấc ngủ mơ màng, cô quận mình trong chăn lăn qua lăn lại, kêu lên: "Lý Tranh Diễn, đừng có làm loạn nữa, em thực sự buồn ngủ lắm...tối mai bù cho anh mà! Ngoan!"Bắc Minh Dục toàn thân cứng đờ, vừa sốc vừa tức giận, kéo chăn xuống thấp một chút.Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỷ Sênh lộ ra trong trạng thái hai mắt vẫn nhắm tịt vào nhau.Anh dường như không hề do dự, lấy tay hất cô ra sau đó còn lấy chân đạp cô xuống đất: "Chết tiệt, sao cô lại ở trong phòng tân hôn của tôi?!""A....."Kỷ Sênh suýt xoa vì đau, cô ôm lấy mông mình rồi đứng lên: "Lý Tranh Diễn! Lão nương đã nói với anh rồi, là đêm mai sẽ bù, bù...." tiếng nói của cô càng ngày càng nhỏ đi, sắc mặt đột nhiên thay đổi, hai mắt mở tròn xoe không còn dáng vẻ gì của việc ngái ngủ nữa: "Bắc Minh Dục! Sao anh lại ở đây?"
CHƯƠNG 380: GHEN TỚI ĐỈNH ĐIỂM
Bắc Minh Dục mặt sầm lại đứng lên, cầm chiếc thẻ nhân viên phục vụ đưa: "Cô nhìn cho rõ nhé, đây là phòng của tôi, đáng lẽ người hỏi câu đấy phải là tôi mới phải! Lương Nặc đâu? Rốt cuộc hai người định bày cái trò gì thế?""A...."Đột nhiên, tiếng kêu lên thất thanh của Lương Nặc ở phòng đối diện truyền tới.Kỷ Sênh và Bắc Minh Dục tròn xoe mắt hướng ánh mắt sang phía phòng đối diện."Khỉ gió! Hai thằng đàn ông to đầu các anh đi nhầm phòng rồi?"Bắc Minh Dục nheo chặt mày lại, bước chân như chạy xông ra ngoài....nếu như Lý Tranh Diễn đã làm chuyện gì rồi, anh nhất định sẽ không tha cho anh ta!Cửa phòng bên cạnh bị khóa rồi, Bắc Minh Dục chẳng thèm quan tâm tới gì khác, anh giơ chân, lấy hết sức đạp mạnh cửa phòng, thế mà có thể đá tung được cảnh cửa đó ra.Rầm!Chỉ nhìn thấy cảnh giường khách sạn lộn xộn tung bành, Lương Nặc thì ôm chặt lấy chăn che phía trước người, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi và ngạc nhiên, giống như một con thỏ non đang đứng trước con sói già vậy, còn Lý Tranh Diễn đứng trước mặt cô cũng giống với Bắc Minh Dục – trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang bụng, dây thần kinh trên đầu anh ta giật lên đùng đùng, nhìn Lương Nặc hằm hằm.Một tay Lương Nặc chỉ ra phía Bắc Minh Dục và Kỷ Sênh vừa đạp cửa chạy vào: "Hai người....hai người...."Bắc Minh Dục tối sầm mặt bước lên phía trước, giống như bao bánh chẻo vậy, anh quấn chăn vào người cô vác xồng xộc lên vai: "Không may là bọn anh đã vào nhầm phòng nhưng điều may là cả hai người đã bị đánh thức."Kỷ Sênh thì bịt miệng cười híp mắt lại.Bắc Minh Dục vừa đi, Lý Tranh Diễn lại đóng cửa cái rầm, một tay anh kéo lấy Kỷ Sênh ép vào tường: "Em còn mặt mũi đứng đó mà cười à? Nếu như anh và người chị em tốt của em thực sự có xảy ra chuyện gì, xem em còn cười được không?"Kỷ Sênh đưa tay lên ôm vòng qua cổ anh ta."Lý đại thiếu gia ơi là Lý đại thiếu gia, nếu như đến vợ anh mà anh còn không nhận ra thì em gả cho anh chẳng phải là lỗ lớn rồi à? Tới lúc đó vừa đẹp, ngày đầu tiên kết hôn anh đã ngoại tình, lúc đó có li hôn cũng may, anh là kẻ sai thì em đây còn có thể được chia cho một lượng tài sản lớn của anh!""Đừng có nằm mơ!"Lý Tranh Diễn cười lạnh lùng, cúi đầu hôn Kỷ Sênh, mới đầu thì nhẹ nhàng nhưng càng ngày càng lỗ mãng.Cùng giây phút đó, trong căn phòng đối diện, Lương Nặc bị Bắc Minh Dục đè xuống giường và hôn cô như sắp muốn ăn thịt cô vậy.Một tay hất chăn ra, bàn tay anh chạy khắp cơ thể cô."Lý Tranh Diễn chạm vào đâu em rồi? ở đây à? Hay là ở đây?""Hức! Đừng...đừng có mà làm mạnh thế!, đau...." Lương Nặc mím chặt môi, nhìn anh với ánh mắt ngây thơ: "Lúc nãy khi mà Lý Tranh Diễn nhảy lên em đã có cảm giác có gì đó không giống anh rồi, cả buổi tối em có ngủ đâu, ngoan ngoãn đợi anh đấy!""Thế nên?" Bắc Minh Dục nghe thấy vậy, trong lòng cũng thấy vui vui."Thế nên, anh ta chưa chạm vào đâu cả." Lương Nặc xấu hổ đáng thương nắm chặt lấy chiếc khăn tắm trên người anh, miệng cô định nói gì đó rồi lại thôi, mãi mới thốt ra: "Nhưng sao các anh lại đi nhầm phòng được? Anh có chạm vào chỗ nào của cô ấy không? tiến tới bước nào rồi?""Ngốc! Chồng em là loại mắt mù đến thế à?"Đôi chân dài của Bắc Minh Dục kẹp chặt lấy người cô, anh cúi đầu hôn cô bá đạo, những tức giận kìm nén vừa nãy như được nổ tung ra, lan truyền khắp căn phòng như là một sự chấn động bất ngờ...............Ba giờ sáng.Bắc Minh Dục đang giúp Lương Nặc rèn luyện sức dẻo dai trên giường thì một cuộc gọi đáng ghét gọi đến.Lương Nặc như có phao cứu mạng, chui ra khỏi lòng anh: "Dừng...dừng lại...điện thoại...điện thoại kêu từ nãy kìa!""Kệ nó!"Bắc Minh Dục cắn vào vai cô một miếng, Lương Nặc toàn thân co rúm lại run rẩy.Nhưng tiếng chuông vang không ngừng lên trong màn đêm tĩnh lặng, Bắc Minh Dục không chịu được tiếng ồn đáng ghét đó nữa rồi, anh bực dọc bò dậy từ người Lương Nặc, phẫn nộ cầm lấy điện thoại gào lên: "Có chuyện gì gấp tới mức đấy hả?"Giọng nói gấp gáp của vú Hà vang lên: "Thiếu gia, thiếu gia và thiếu phu nhân mau mau về đi, tiểu thiếu gia đã khóc cả đêm rồi, dỗ thế nào cũng không chịu ngủ...."Lão phu nhân cũng lạnh lùng cướp lấy điện thoại, ho lên hai tiếng rồi nói: "Ta biết đêm nay là đêm tân hôn của hai con, thế nhưng ngày tháng sau này còn dài mà vội cái gì đúng không? thôi, cháu ta đang khóc nấc lên ở nhà đây này...."Bắc Minh Dục chỉ muốn vứt ngay cái điện thoại đi."Bác sĩ nói thế nào?""Bác sĩ nói không sao!" lão phu nhân vừa suy nghĩ vừa nói: "Ta đoán chắc Hảo Hảo ngủ cùng hai đứa quen rồi, bây giờ không có hai đứa nên nó lạ không chịu ngủ."Bắc Minh Dục cắn răng: "Đêm nay là đêm tân hôn của con!""Nhưng cũng không thể Hảo Hảo khóc cả đêm như thế chứ?" lão phu nhân không dám nóng giận chỉ dỗ dành: "Ta đã lựa ý rồi, cũng để cho hai đứa ba giờ đồng hồ rồi, chẳng lẽ vẫn chưa đủ à?""..........."Lương Nặc xuống giường cướp lấy điện thoại: "Hảo Hảo khóc cả một đêm ạ? Cô ơi cô đừng lo lắng, để vú Trần dỗ Hảo Hảo một lúc, bọn con về ngay bây giờ đây."Cúp máy xong, Lương Nặc vội vàng mặc tạm một chiếc váy dài vào, đầu tóc vẫn còn bù rù đã xuất phát.Đại thiếu gia có nỗi khổ khó nói, mặt sầm sầm đi theo cô.Vừa về tới nhà, Bắc Minh phu nhân liền đem Hảo Hảo cho Lương Nặc bế, vẻ mặt xót xa nói: "Con nhìn đứa trẻ này xem, khóc tới nỗi mắt sưng hết cả lên rồi, khuôn mặt cũng đỏ lên, thỉnh thoảng lại còn nấc!"Lương Nặc vội vàng ôm lấy Hảo Hảo, cúi đầu xuống dỗ: "Hảo Hảo không khóc nữa, mẹ ở đây này, ngoan nào!"Thằng bé được ôm vào lòng với hơi thở quen thuộc nên chỉ một tẹo sau đã nín ngay.Nhưng vẫn còn nấc lên mất kiểm soát.Lương Nặc xót con cúi đầu xuống áp trán cô vào trán Hảo Hảo, khẽ nói: "Sau này nhất định sẽ không để con ở nhà một mình nữa!"Bắc Minh Dục nhìn mà tức giận, từ lúc anh bước vào căn nhà này tất cả những người phụ nữ kia chưa ai nhìn anh quan tâm tới anh cả.Tức giận, anh quay ra đạp chân vào chiếc bàn trà.Tiếng bụp vang lên, cuối cùng thì vú Hà và lão phu nhân cũng chịu quay ra nhìn anh."Thiếu gia!"Bắc Minh Dục giả bộ lạnh lùng, nói buông trõng: "Nhớ ra hôm nay là ngày gì không hả?"Lão phu nhân lườm anh: "Mắt con để đi đâu thế hả? Đi mà cũng không nhìn đường, bàn trà bị đá đổ rồi kìa! Không thấy tiếng kêu to thế à? Ngộ nhỡ làm cháu ta giật mình thì sao?"Lương Nặc cũng quay ra: "Hảo Hảo đã khóc cả một đêm rồi, giờ em sẽ ở bên cạnh con một lúc, anh đi ngủ trước đi, đừng có đợi em làm gì."Bắc Minh Dục lần này thì điên tiết lắm rồi: "Có giỏi thì các người cứ khư khư lấy nó cả đời! Đừng có mà nói chuyện với tôi nữa!"Nói xong, anh đi thẳng vào phòng ngủ, cố tình đóng cửa rầm một tiếng.Những người phụ nữ ở ngoài liếc mắt nhìn nhau không nói gì, nhưng ánh mắt họ đều thể hiện được suy nghĩ: Bắc Minh Dục đến thời kì quá độ sang một giai đoạn khác rồi.................Từ trước tới nay chưa bao giờ Bắc Minh Dục nghĩ rằng có một ngày anh sẽ bị thua cả một đứa trẻ con.Mỗi lần anh chỉ cần lại gần Lương Nặc là nhất định Hảo Hảo sẽ khóc ré lên, lão phu nhân lại lập tức gọi anh ra mắng nhiếc, Lương Nặc thì cuối cùng cũng mặc kệ anh mà đi dỗ Hảo Hảo.Cưới xong được có nửa tháng, Bắc Minh Dục không thể nào có cơ hội để cùng Lương Nặc sống một ngày mà thế giới chỉ có hai người như trước kia.Hôm sau, Lương Nặc dậy sớm phát hiện căn phòng trống trơn."Vú Trần?"Cô lập tức bật dậy đi ra ngoài, hai chân còn chưa kịp đi dép vào."Thiếu phu nhân." Vú Trần đi ra từ bếp, hỏi: "Thiếu phu nhân có việc gì vậy?""Sao không thấy Hảo Hảo đâu? Vú bế nó tới phòng của nó rồi à?"Vú Trần đơ người ra lắc đầu: "Không có, tôi sáng sớm vừa dậy đã vào bếp làm bữa sáng, có lúc nào mà bế tiểu thiếu gia đâu, lẽ nào không thấy tiểu thiếu gia? Không phải thế chứ! Lúc nãy vẫn còn trong đó mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top