CHƯƠNG 344-345-346-347-348-349

CHƯƠNG 344: ĐỪNG CÓ SỜ LUNG TUNG Khi hai người đi ra khỏi phòng xem phim thì cũng không còn sớm nữa.Nhìn lên bầu trời, Lương Nặc co rúm người vào lòng anh, tròn xoe mắt ngước nhìn anh: "Đều tại anh đấy, trời tối cả đi rồi...."Bắc Minh Dục khẽ cười: "Tối rồi càng tốt, ở lại đây qua đêm luôn, còn chưa đưa em đi thăm nhà mới cơ mà, sau này không về ngự cảnh viên nữa, ai mà biết được khéo còn đầy người vẫn theo dõi ở đó.""Không muốn!"Lương Nặc ngáp ngủ mệt mỏi.Bàn tay cô vuốt nhẹ lên má anh."Những người đó rốt cuộc là ai?""Vẫn chưa chắc chắn nên tạm thời sẽ không nói cho em!"Lương Nặc nheo mày: "Chẳng phải anh đã nói là sẽ không lừa em nữa à?""Anh đâu có lừa em, thực sự là vẫn chưa chắc chắn."Bắc Minh Dục ôm cô một lúc lâu, sau đó bàn tay anh đưa lên trán vuốt những sợi tóc lòa xòa.Lương Nặc cũng không cố hỏi sâu hơn, hỏi chuyện khác: "Diệp Thành Minh đều cảm thấy quan hệ giữa em và anh không bình thương, những người đó liệu có nghi ngờ thân phận của anh không?""Cũng có thể.""Thế thì làm thế nào? Hắn ta liệu có lại tìm cách để đối phó anh?""Không sao, sau này trước mặt người khác em gọi anh là anh họ, anh gọi em là em họ."Khuôn mặt Lương Nặc đỏ lên, đột nhiên có cảm giác như cô đang làm chuyện gì trái với đạo đức vậy."Có thể....đổi cách xưng hô khác không?""Thế em thích gọi anh là gì?" Bắc Minh Dục đột nhiên cười cười, Lương Nặc lườm anh: "Anh nghiêm túc một tí xem nào!""Anh nghiêm túc hơn ai hết đấy!" Bắc Minh Dục một tay đỡ cằm cô lên, khẽ nhếch môi cười: "Nếu em muốn gọi anh là ba anh cũng không có ý kiến gì!""Hức! Không biết xấu hổ."Đấu khẩu mãi cũng mệt rồi, Lương Nặc dường như lại nằm mơ, trong giấc mơ không hề có khuôn mặt ghớm ghiếc của Diệp Thành Minh nữa mà là một cảnh đẹp như thiên đường, thơ mộng hài hòa hết sức tưởng tượng.Khi tỉnh dậy thì bên ngoài trời sớm đã tối đen như mực.Cô vừa mới lần theo cầu thang đi xuống tầng, liền nghe thấy giọng thư ký Tôn nói nho nhỏ với Bắc Minh Dục dường như đang bàn bạc chuyện gì đó, liếc mắt nhìn vào bếp, lại đưa tay sờ lên bụng mình, cô cảm thấy hơi đói.Làm mấy bát mỳ sào trứng, lại đợi hai người bàn việc cũng hòm hòm rồi cô mới gõ tay vào cửa bếp gọi vọng ra."Tuy không biết hai người đang bày mưu tính kế gì, nhưng....đã đói chưa vậy?"Cô nở nụ cười tươi trên môi khẽ gọi."Thiếu phu nhân không nói thì thôi, vừa nói tôi cảm thấy đúng là cũng đói rồi!" thư ký Tôn cười he he, tay xoa xoa bụng: "Thiếu phu nhân làm món gì đấy? ngửi đã thấy thơm rồi!"Lương Nặc đem ba bát mỳ đặt trên bàn ăn."Mỳ sào trứng!"Hai mắt thư ký Tôn sáng lên, kéo chiếc ghế ra ngồi xuống,đang định ăn thì đột nhiên một bàn tay kéo lấy bát mỳ trước mặt anh ta ra xa.Thư ký Tôn không hiểu gì, ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt và nụ cười lạnh lùng của Bắc Minh Dục: "Thư ký Tôn, tôi thấy dưới nhà có quán ăn treo biển hiệu các món cũng không tới nỗi nào, anh thấy thế nào?"Thư ký Tôn nuốt nước bọt ừng ực, ngước ánh mắt vô tội lên nói: "Tôi cũng cảm thấy không tới nỗi nào, thế nhưng....""Không có thế nhưng gì hết." Bắc Minh Dục rút ví ra đưa cho thư ký Tôn một sấp tiền màu đỏ, khẽ cười: "Vất vả rồi, đi ra ngoài ăn nhé!""Không cần phiền phức thế đâu, em đã làm ba bát mì rồi, mỗi người một bát." Lương Nặc kéo tay Bắc Minh Dục lại, nheo mày nói.Bắc Minh Dục xoa xoa tay lên gáy cô: "Bây giờ anh đói lắm, có thể ăn hết cả phần của thư ký Tôn luôn, hơn nữa thư ký Tôn lại thích như thế, đúng không....thư ký Tôn?"Người đàn ông nhìn chằm chằm thư ký Tôn miệng thì cười nhưng ánh mắt thì như uy hiếp, nhìn mà lạnh cả người.Lặng lẽ cầm lấy số tiền từ tay Bắc Minh Dục, thư ký Tôn đứng dậy đi ra ngoài: "đúng vậy, thiếu phu nhân, tôi thích ra ngoài ăn rồi lượn vài vòng, quán ăn dưới nhà đó cũng khá lắm."Lương Nặc: "......."Thư ký Tôn vừa đi, Lương Nặc liền véo vào bụng Bắc Minh Dục: "Thư ký Tôn vì anh mà vất vả chạy đôn chạy đáo bao nhiêu năm như thế, anh làm vậy xấu quá đi mất, chẳng qua cũng chỉ là một bát mỳ thôi mà?""Thế cũng không được." Bắc Minh Dục kéo tay lôi cô vào lòng, ba bát mì đều bày ra trước mặt: "Là em ép anh thừa nhận thân phận, bây giờ trước mặt em anh chính là Bắc Minh Dục thì em chính là vợ của anh, nấu cơm giặt giũ cũng chỉ có thể làm vì anh thôi!""Đồ ích kỷ bá đạo!" Lương Nặc chu mỏ nói: "Anh li hôn với em rồi còn gì...."Bắc Minh Dục nheo mày, cười, ghé sát mặt vào mặt cô nói: "Em nói cái gì? Hình như anh nghe không được rõ...."Lương Nặc đột nhiên rụt đầu lại, với tay cầm bát mỳ giơ trước mặt anh đưa đi đưa lại."Em nói em đói lắm rồi...."Bắc Minh Dục giải quyết hai bát mỳ trong có vài phút đồng hồ, nhìn bộ dạng Lương Nặc có vẻ hơi hối hận vì đã nấu ít quá thì phải, sau bữa ăn, hai người đi ra ban công, ngồi trên ghế dựa người vào nhau ngắm sao.Lương Nặc đột nhiên đưa tay lên sờ những vết sẹo trên mặt anh."Lúc trước tại sao anh không để cho chúng ta nhận mặt nhau?" Lương Nặc hỏi.Bắc Minh Dục mím môi rồi trả lời: "Có rất nhiều nguyên nhân!""Ví dụ xem nào?""Em thực sự muốn biết à?""Tuy là cảm thấy anh của bây giờ và anh của trước kia khác nhau rất xa, nhưng em vẫn muốn biết tất cả mọi chuyện liên quan tới anh."Nói rồi, cô lại tỏ vẻ hối lỗi nói: "Xin lỗi anh, lúc trước lẽ ra em không nên ép anh thừa nhận mình chính là Bắc Minh Dục, bằng không Diệp Thành Minh cũng sẽ không làm anh mất đi bao nhiêu cổ phần như thế!""Cái trò của Diệp Thành Minh thì không vấn đề gì cả, có điều...." Bắc Minh Dục cười như không cười nâng cằm cô lên: "Nếu mặt anh thực sự bị thế này thì em có chê anh không?"Lương Nặc đơ người ra: "Anh...anh...đây chẳng phải chỉ là mặt nạ thôi à?""Đây là mặt nạ cao cấp được làm như thật của các chuyên gia người Đức, nhưng....dù gì thì anh cũng gặp tai nạn xe rơi xuống sông, sao có thể không có chút thương tích hay dấu vết gì chứ?"Lương Nặc có chút lo lắng, muốn gỡ chiếc mặt nạ trên mặt anh ra: "Anh bỏ mặt nạ ra đi, em muốn biết anh bị thương thế nào? Có nghiêm trọng lắn không? Anh vì lo lắng em sẽ chê anh nên mới không chịu thừa nhận thân phận à? hay là nói, anh cố ý ở trong bộ dạng này là để thử lòng em?"Nghĩ tới không biết bao nhiêu lần anh nói rằng cô chê anh xấu xí, Lương Nặc liền cảm thấy hối hận muốn chết.Chẳng trách mỗi lần nói anh xấu xí anh liền tức giận lật mặt được ngay....Hóa ra, anh thực sự không còn giữ được dung nhan như trước nữa."Đừng có sờ lung tung!" Bắc Minh Dục giữ lấy tay cô: "Loại mặt nạ này phải dùng lại nước thuốc đặc trị thì mới có thể bỏ ra, bằng không nếu tùy tiện tháo sẽ tháo hỏng mất, anh còn đeo nó làm sao được nữa?""Vậy thì khi nào anh mới bỏ nó ra cho em xem xem?""Nếu rất nghiêm trọng thì em sẽ thế nào?"Bắc Minh Dục không trả lời mà hỏi lại, Lương Nặc có chút đắn đo, tuy không tới mức chán nản lắm nhưng dù sao thì cũng không hi vọng chồng mình bị hủy hoại diện mạo như thế."Thực ra...thực ra không sao cả, bây giờ y học phát triển như vậy, nếu thực sự rất nghiêm trọng, vậy...vậy thì anh có thể cấy ghép lại da, cũng có thể phẫu thuật thẩm mỹ."Bắc Minh Dục khẽ cười trong lòng: "Thế anh không muốn đi cấy ghép da, cũng không muốn đi phẫu thuật thì có phải em sẽ chê anh không? Nếu, anh lúc trước anh không thừa nhận với em, Quai Bảo cũng chưa tìm về được, có phải em cũng sẽ chẳng còn dũng khí mà sống tiếp đúng không?"Lương Nặc giật mình, vội vàng làm lành với anh: "Em không có ý đó, em không chê anh đâu...."Bắc Minh Dục xoa xoa khuôn mặt bé nhỏ của cô, cảm giác da cô không còn mềm mại như trước nữa, lại nói: "Nhưng anh lại chê em rồi."Lương Nặc tròn xoe mắt."Gần đây nội tiết rối loạn, da dẻ vừa thì khô, cơ thể thì sờ đâu cũng không thấy thịt, lồi hết cả xương ra sờ vào thấy đau hết tay...""Ghét anh!!"


   CHƯƠNG 345: HỎA HOẠN  

Hai tai cô bắt đầu thấy nóng lên, cô đánh yêu vào vai anh."Mồm nói ghét mà vẫn còn yêu anh như thế? Đúng là nói một đằng làm một nẻo."Lương Nặc giận dỗi đẩy anh ra, đứng lên muốn bỏ đi, Bắc Minh Dục cười cười, với tay kéo cô lại: "Trêu em đấy!""Hức!""Chúng ta sẽ cùng chăm sóc để trở về giống với ngày xưa, giống với ngày trước khi sinh Quai Bảo."Nghe thấy vậy, Lương Nặc khẽ thở dài: "Không biết khi nào mới tìm lại được Quai Bảo? Con trai của Lý thiếu gia nhỏ hơn Quai Bảo một tháng, nếu Quai Bảo được tìm trở về thì sau này có thể có em để chơi cùng."............Thư ký Tôn có việc phải bàn bạc với Bắc Minh Dục, Lương Nặc đi tắm, cô luôn cảm thấy có gì đó không bình thường.Giống như là có việc gì đó sắp xảy ra.10 giờ 30, Bắc Minh Dục và thư ký Tôn đi ra từ thư phòng.Thư ký Tôn liếc nhìn cô với ánh mắt không như bình thường."Có việc gì à?" Lương Nặc không hiểu: "Sao lại nhìn tôi như thế?""Không có gì." Thư ký Tôn lắc đầu: "Chỉ là tôi thấy bây giờ cũng muộn rồi, thiếu phu nhân ở lại đâu đi.""Thế nhưng cũng chưa phải muộn lắm, mới hơn 10 giờ."Lương Nặc quay đầu ra nhìn Bắc Minh Dục xem ý kiến của anh, nhìn ánh mắt anh có nét hơi trùng xuống, cô không thể không nhắc lại anh: "Thiếu gia, anh đã nói là sẽ không lừa dối em mà!"Bắc Minh Dục nheo mày lại, ánh mắt nhìn cô do dự: "Em nhất định muốn biết à?"Lương Nặc gật đầu, liên tưởng tới điều gì đó, mặt cô trắng bệch ra: "Có phải....xảy ra chuyện gì rồi không?"Bắc Minh Dục liếc nhìn cô hồi lâu rồi mới nói với cô bằng giọng khàn khàn: "Buổi tối lúc 8 giờ, biệt thự Lương gia bốc cháy, bây giờ lửa lớn mới vừa được dập tắt...."Chân tay Lương Nặc mềm nhũn ra, suýt chút nữa thì ngã xuống đất."Xảy...xảy ra chuyện gì? Tại sao lại bốc cháy? Mẹ em thì sao?"Cô nhìn Bắc Minh Dục như không thể tin vào tai mình.Đôi tay Bắc Minh Dục kịp thời đỡ lấy Lương Nặc kéo cô vào lòng an ủi: "Đừng lo, anh lập tức đưa em về Lương gia."Lương Nặc đờ đẫn gật đầu, cảm giác hai bên lỗ tai đều ù cả đi, cô nghe không rõ rốt cuộc hai người họ nói những gì, chỉ biết đi theo Bắc Minh Dục về Lương gia.Biệt thự trước kia của Lương gia bây giờ chỉ là một đống đổ nát.Xe cứu hỏa vẫn chưa rời đi, nhân viên cứu hỏa đang thu dọn các dụng cụ.Lương Nặc lập tức xông vào bên trong, ánh mắt cô đảo khắp bốn phía căn nhà: "Mẹ tôi đâu? Mẹ tôi ở đâu...."Thư ký Tôn tìm một nhân viên cứu hỏa để hỏi thăm tình hình.Nhân viên cứu hỏa lắc đầu nói: "Khi chúng tôi tới nơi thì lửa đã lan ra khắp căn nhà và bùng cháy rất lớn, bên trong tổng cộng có 4 người, trong đó hai người được cứu, còn lại hai người đã bị lửa thiêu cháy, sau khi hỏa hoạn chúng tôi đã đem hai bộ xương khớp sắp xếp lại để ở đằng kia."Nhân viên cứu hỏa chỉ tay về phía một chiếc xe tải nhỏ ở góc không xa.Lương Nặc nhìn thấy đứng bên cạnh chiếc xe có quản gia và một nữ giúp việc, mắt cô đột nhiên tối đen đi.Quản gia và người nữ giúp việc ở đó, vậy hai bộ xương cốt kia chính là....Bắc Minh Dục lấy thân phận là Trầm Duệ ở lại bên cạnh Lương Nặc không rời đi, đỡ cô lại gần chiếc xe mà nhân viên cứu hỏa nói.Cửa xe được đẩy ra, hai bộ xương bị cháy đen nhìn như than.Cô cắn chặt môi, không để bản thân khóc thành tiếng, Bắc Minh Dục an ủi: "CÒn chưa có kết quả giám định, tất cả chưa thể kết luận được....""Mẹ tôi đâu....?"Lương Nặc còn chưa nói gì, liền có một thanh niên trẻ chạy tới.Cậu ta nhìn hai bộ xương cốt, đặt tay vào một trong hai rồi khóc nức nở: "Mẹ, chẳng phải mẹ đã nói phải nhìn thấy con kết hôn sao. Mẹ còn thay con trông cháu nữa mà? Sao đột nhiên mẹ lại bỏ con lại mà đi thế này...."Cổ họng Lương Nặc nghẹn lại."Xin hổi anh có phải là con trai của thím Lưu không?"Cậu thanh niên đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lương Nặc: "Tại sao đột nhiên lại bốc cháy? Có phải cô không? tại sao bọn họ đều chết hết rồi chỉ có cô là không sao?"Bắc Minh Dục nheo mắt lạnh lùng: "Cậu có chắc 100% đây là mẹ cậu không?xảy ra hỏa hoạn là sự việc ai cũng không mong muốn, ý cậu là muốn nói cô ấy rắp tâm đốt nhà à?""Đây đúng là mẹ tôi! Chiếc nhẫn trên tay bà ấy chính tay tôi mua cho bà ấy hổi đầu năm!"Lương Nặc kéo tay Bắc Minh Dục ra, đột nhiên cô quỳ xuống trước hai bộ xươn cốt: "Con xin lỗi, là do con không ở bên cạnh hai người, nếu lúc xảy ra chuyện con ở bên cạnh hai người thì cũng có thể hai người đã không phải chết...."Cậu thanh niên dường như cũng tự cảm thấy sự trách móc chỉ trích của bản thân có phần quá đáng, cậu ta ôm lấy hài cốt lại khóc.Bắc Minh Dục kéo tay Lương Nặc: "Đây không phải là lỗi của em.""Tối qua bà ấy còn nói với em là nhớ ba và nhớ chị, em còn nói là sẽ tăng lương cho thím Lưu nữa...."Nghĩ tới việc lúc xảy ra hỏa hoạn, cô và Bắc Minh Dục đang ở bên nhau hạnh phúc, sự áy náy đột nhiên tràn ngập trong lòng.Nước mắt cũng không kìm được mà chảy xuống dòng dòng.Bắc Minh Dục cũng không cố khuyên cô, cho con trai thím Lưu một số tiền, đợi tới khi cô khóc mệt cả đi rồi sau đó lại đưa cô về.Trong thời gian vài ngày đợi kết quả giám định, tâm trạng Lương Nặc không hề khá lên chút nào, Bắc Minh Dục cố ý che đậy đi các thông tin từ bên ngoài nên thường ở bên cạnh chăm sóc cô."Anh đi làm việc đi, tự em ở nhà cũng được!" Lương Nặc sợ làm nhỡ việc của Bắc Minh Dục."Em thì tự được cái gì chứ?""Em không sao....""Anh cùng em đợi kết quả, dù dì thì đó cũng là mẹ vợ anh!"Anh đã nói thế Lương Nặc cũng không miễn cưỡng, chỉ là cô cũng kiên định hơn mỗi ngày.Bốn ngày sau, cảnh sát nói qua việc điều tra cho thấy đây là một vụ hỏa hoạn xảy ra ngoài ý muốn, hơn nữa cũng đưa ra báo cáo giám định thi thể, chứng minh trong số đó có một bộ xương là của thím Lưu, bộ còn lại tạm thời chưa thể đưa ra kết luận 100%.Vì Lương Nặc không phải là con gái đẻ của Lương phu nhân, Lương Vân thì không liên lạc được nên không có cách nào để đối chiếu ADN.Nhưng sự thực thì ai cũng biết.Thím Lưu cũng đã chết rồi, thi thể kia nhất định là của Lương phu nhân.Giam mình trong phòng khóc, cuối cùng thì Lương Nặc cũng khá hơn.Sớm dậy, hai người ngồi trên bàn ăn ăn sáng."Thiếu gia, em muốn về Lương gia xem lại những tàn tích, tưởng nhớ mẹ em nữa, anh có thể đưa em đi không?""Ăn sáng xong đi đã!" Bắc Minh Dục liếc nhìn khuôn mặt xanh xao hốc hác của cô, lại gắp cho cô ít thức ăn: "Em cứ thế này bà ấy ở dưới suối vàng nhìn thấy cũng không yên lòng đâu."Lương Nặc vừa gật đầu vừa ăn cơm, vừa và cơm vào miệng mà nước mắt cứ chảy xuống ròng ròng."Vâng, em sẽ làm cho mẹ em yên lòng...."Nói rồi, cô và cơm, gắp thức ăn vào đầy miệng.Biệt thự Lương gia đã trở thành một đống đổ nát, những thứ còn lại cũng bị nhuốm một màu đen xì trông rất ảm đạm, ở ngoài cánh cửa lớn, đang có một người ngồi đó đốt tiền vàng.Lương Nặc vừa nhìn đã nhận ra đó là chú quản gia."Chú quản gia, sao chú lại ở đây?"Chú quản gia lau nước mắt đứng lên, mới đầu nhìn thấy khuôn mặt đầy vết sẹo của Bắc Minh Dục thì sợ hãi liền lùi về sau hai bước.Bắc Minh Dục quay mặt đi, hai tay cho vào túi quần, rồi quay mặt lại cười lạnh lùng: "Làm trộm chột dạ à? Hay là tôi xấu xí quá dọa chú thành ra như thế?"Lương Nặc kéo tay áo anh ý nhắc anh đừng nói linh tinh.Chú quản gia bình tĩnh lại: "Nhị tiểu thư, tôi...tôi tới để vái phu nhân, phu nhân đối xử với chúng tôi không tới nỗi nào, ai mà biết được lại ra đi như thế này....""Khi ngôi nhà bốc cháy rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì? Tại sao thím Lưu và mẹ cháu lại bị đốt cháy ở trong đó còn chú thì lại không sao?""Cái này....cái này...."Quản gia có chút do dự, Bắc Minh Dục đột nhiên lại tiến lên phía trước một bước, khuôn mặt ghớm ghiếc đó dọa cho quản gia sợ hãi tới mức mặt tái đi, trán đổ cả mồ hôi hạt.


  CHƯƠNG 346: LOẠI NGƯỜI NÀY CHẾT ĐI CHO RỒI   

Ông ta hoảng loạn lùi về phía sau hai bước, vội vàng xua tay."Cụ thể đã xảy ra chuyện gì tôi cũng không rõ, lúc đó thím Lưu đang cho phu nhân uống thuốc, khi chúng tôi nhìn thấy khói bay đến mới ý thức được có điều gì đó không bình thường, kết quả khi chúng tôi đi lên thì lửa đã cháy rất to rồi.....""Nếu đã như vậy, tại sao lúc nãy ông lại ngập ngừng?" Bắc Minh Dục chất vấn,ánh mắt sắc như dao.Quản gia rùng mình, nói thấp giọng: "Là vì...là vì...."Đúng lúc này, có một chiếc xe ô tô màu đen đi tới và đỗ bên đường.Cửa xe được mở ra, Lương Bác Sinh và mấy người đàn ông mặc đồ đen đi ra, trong tay còn cầm theo một số tài liệu và dụng cụ đo đạc."CHú Hai? Sao chú lại tới đây?"Lương Nặc liếc mắt nhìn mấy người đàn ông phía sau Lương Bác Sinh.Lương Bác Sinh mới nhìn thấy Lương Nặc thì có chút hoảng, nhưng ông ta rất nhanh đã bình tĩnh trở lại."Vậy sao cháu cũng ở đây?""Đây là nhà cháu chẳng lẽ cháu lại không thể?"Lương Bác Sinh nhìn cô từ đầu tới chân: "Đây đúng là nhà cháu sao?""Ý chú là gì?""Chẳng có ý gì." Lương Bác Sinh giơ tay ra hiệu cho mấy người phía sau, nói: "Mấy người đi đo diện tích xem, chú ý tới ....""Chú Hai, chú muốn làm gì?"Lương Nặc thấy lo lắng, xông lên phía trước, ngăn những người kia lại, không cho họ làm lung tung.Lương Bác Sinh cười lạnh lùng: "Bây giờ biệt thực bốc cháy người thì chết hết rồi, đo đạc đi để còn bán, lẽ nào cháu còn đợi mọi người biết hết có người chết bên trong thì mới bán à?"Lương Nặc trợn trừng mắt như không tin vào tai mình, cô nói: "Khi biệt thự bốc cháy chú không có ở đây, nhận thi thể người chết chú cũng không có ở đây, bây giờ dựa vào cái gì mà chú muốn bán mảnh đất này? Mẹ cháu đi rồi nhưng cháu vẫn còn ở đây!""Nể tình chú cháu của chúng ta, ta không nói tuyệt tình làm gì, để ta bán đất thì ta còn để cho một cơ hội!"Lương Bác Sinh như đang cố kìm tức giận để nói với Lương Nặc.Ánh mắt Lương Nặc lóe lên sự sợ hãi và hoảng loạn, Lương Bác Sinh nhất định đã biết điều gì đó...."Ông chính là Lương Bác Sinh?"Bắc Minh Dục kịp thời đỡ lấy Lương Nặc, hai tai ôm lấy eo cô để cô dựa vào vai mình, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, hai mắt Lương Nặc không kìm được nước mắt.Lương Bác Sinh nhìn vào khuôn mặt xấu xí trong lòng tự thấy khinh bỉ."Lương Nặc, kể cả Bắc Minh Dục có chết đi rồi, mày nhu cầu không được đáp ứng thì cũng không nên tìm một người đàn ông xấu xí thế này chứ?""Chú Hai! Chú đang tự làm bẩn cái mồm mình đấy!" ánh mắt Lương Nặc tối sầm, bám vào người Bắc Minh Dục nói: "Đây là anh họ cháu, Trầm Duệ.""Anh họ? Sao tôi lại không biết nhỉ?""Tôi là cháu về đằng mẹ đẻ cô ấy, ông chưa từng gặp cũng rất bình thường, có điều tôi đã từng được nghe cô tôi nói về ông – một người ham lợi mà chẳng màng tới gì, hôm nay coi như được chứng kiến tận mắt rồi.""Mày nói cái gì?""Người vừa mới chết chưa được mấy ngày vậy mà ông đã muốn bán đất, ha ha, cũng không sợ người ta sẽ tưởng ông là kẻ đốt nhà à? Tới lúc đó những người chết rồi nửa đêm sẽ về mà đòi mạng ông."Sắc mặt Lương Bác Sinh tối sầm lại: "Ý mày là gì hả? Lẽ nào mày tưởng rằng tao cố ý đốt nhà?""Biết người biết mặt không biết lòng.""Mày...." Lương Bác Sinh chỉ thẳng tay vào Bắc Minh Dục, tức tới nỗi lồng ngực thở hồng hộc: "Mày đừng có mà ngậm máu phun người, không đến lúc đừng trách phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời nói của mình."Lương Nặc mím môi, đưa ra đề nghị: " Chú Hai, xin lỗi, là do bọn cháu kích động quá, nhưng mẹ cháu vừa mới đi chú đã bán đất, người ngoài nhất định sẽ hoài nghi, coi như chú thương cháu một chút, tạm thời đừng bán vội....."Lương Bác Sinh cười hắt ra một tiếng lạnh lùng, rồi cũng nhân nhượng: "Vậy thì cứ để đấy hãy, có điều Lương Nặc, người đàn ông xấu thế này tốt nhất là cháu đừng có qua lại nữa, người không biết lại tưởng là cháu thèm đói quá đấy!"Bắc Minh Dục theo phản xạ muốn đập cho ông ta một trận nhưng Lương Nặc đã kịp thời kéo tay anh lại, bấm vào tay anh tỏ ý khuyên anh hãy bình tĩnh.Lương Bác Sinh lại đưa mấy người đo đạc đó rời đi."Loại người này em bảo vệ làm gì? Để ông ta chết đi cho rồi!" Bắc Minh Dục tức giận nói.Lương Nặc thở dài: "Em cũng không biết giấy tờ quyền sử dụng mảnh đất này rốt cuộc ở đâu, làm cho ông ta tức giận mình cũng chẳng có lợi gì, hơn nữa......em cứ cảm thấy hình như ông ta đã biết em không phải là con đẻ của Lương gia rồi!""Dựa vào bản lĩnh của ông ta thì không thể điều tra ra được.""Vậy liệu có phải là người đứng đằng sau....muốn mượn tay ông ta để xử em không?" ánh mắt Lương Nặc hơi trầm xuống, câu nói của cô làm cho người bên cạnh cũng phải giật mình.Lẽ nào kẻ đứng đằng sau thực sự muốn giết sạch những ai có liên quan tới Bắc Minh Dục sao?Bắc Minh Dục nheo mày, nói vẻ thách thức: "Đến đúng lúc lắm, anh đang lo Lý đạo trưởng và Diệp Thành Minh cắn nhau chết rồi anh chẳng còn manh mối gì."...............Kỷ Sênh ở lại căn biệt thự của Lý Tranh Diễn ngày này qua ngày khắc, thỉnh thoảng cô lên mạng quan tâm tới tin tức về Bắc Minh Dục, cũng có khi thì gọi điện cho Lương Nặc an ủi cô.Nhưng đa phần thời gian cô ngồi hi vọng sớm có một ngày Bắc Minh Dục sẽ trở về.Lý Tranh Diễn cũng không làm khó cô nữa, hai người cứ như vậy không ai động tới ai.Cho tới khi.....Hôm nay, Kỷ Sênh ăn cơm trưa xong thì ngồi bên cạnh bể bơi, hai chân để trần nghịch nước, điện thoại đột nhiên rung lên, nhìn vào màn hình, đó là cuộc gọi từ nước ngoài, cô bỗng vui mừng.Ký tiểu thư, không hay rồi, Tiểu Khả sốt cao rồi!Kỷ Sênh giật mình suýt nữa thì ngã xuống nước, tiếng nói như kêu lên: "Sao lại thế? Sao Khả Khả lại bị sốt cao? Mời bác sĩ chưa? Bác sĩ nói thế nào?"Khả Khả là con gái cô, bị sinh non khi mới tám tháng.Tới hôm nay mới được có hơn một tháng.Lúc trước khi cô vừa mới sinh Khả Khả xong thì nghe thấy một loạt tin tức chẳng lành của Hải Thành, vốn dĩ muốn tranh thủ về nước một hai hôm rồi lập tức rời đi nhưng lại không ngờ rằng bị Lý Tranh Diễn bắt tới đây, giờ cô có muốn chạy cũng chạy không thoát."Kỷ tiểu thư cô cứ bình tĩnh trước đã....lúc trước tôi nhìn thấy trong siêu thị có bán loại sữa mới nên đã mua về cho Khả Khả uống, thế nhưng ai mà biết được Khả Khả lại dị ứng."Kỷ Sênh lần đầu làm mẹ, lòng nóng như lửa đốt."Sao cô lại có thể cho Khả Khả uống loại sữa dị ứng chứ?""Xin lỗi xin lỗi...." bảo mẫu không ngừng xin lỗi, tiếng nói mếu máo như đang khóc: "Sau khi tôi biết Khả Khả bị dị ứng liền lập tức đổi loại sữa, nhưng bác sĩ nói Khả Khả bị sinh non, sức đề kháng của cơ thể rất thấp, vì vậy tốt nhất nên dùng sữa mẹ...."Kỷ Sênh đột nhiên trầm lắng lại.Là lỗi của cô, vừa sinh con ra đã để con ở nước ngoài, không những không tự tay chăm sóc cho nó cẩn thận, bây giờ tới việc cho con bú sữa mẹ cô cũng không làm nổi...."Lát nữa tôi sẽ chuyển tiền sang, sau này cô đừng cho Khả Khả uống loại sữa gây dị ứng như thế nữa.""Kỷ tiểu thư, cô thực sự không về à?" bảo mẫu vẫn cố hỏi.Kỷ Sênh lắc đầu: " Cô cứ chăm sóc Khả Khả trước đi, tôi sẽ cố gắng trở.....""Sao cô lại ở đây?" Kỷ Sênh còn chưa nói hết câu, phía sau liền truyền tới một tiếng nói gằn giọng xuống vì tức giận, Kỷ Sênh quay đầu lại nhìn liền bắt gặp ánh mắt sắp phun ra lửa của Lý Dung."Đừng tiết kiệm tiền, tôi có việc cúp máy trước đây." Kỷ Sênh cố nói với bảo mẫu một câu rồi cúp máy, sau đó quay ra chào hỏi Lý Dung: "Chú Lý, lâu quá không gặp.""Tranh DIễn luôn giấu cô ở đây? Chẳng trách tôi tìm kiểu gì cũng không tìm thấy cô.""Không phải!" Kỷ Sênh phủ nhận: "Cháu vừa với trở về không lâu, hơn nữa cũng sẽ nhanh chóng rời đi tránh xa anh ấy!""Rẻ tiền! Giống hệt với mẹ cô!" Lý Dung tức giận đỏ cả hai mắt lên, nói dọa nạt: "Ba ngày, sau ba ngày nữa nếu cô không rời xa Tranh Diễn thì tôi sẽ cho cô phải hối hận vì đã trở lại Hải Thành."


  CHƯƠNG 347: THÂN THẾ BẠI LỘ   

"Ngược lại có người muốn biết, ông làm thế nào để khiến con riêng của vợ phải hối hận vì đã trở về Hải Thành?" lúc này, lại một tiếng nói vang lên với ngữ điệu cao thấp rõ ràng: "Lại tiếp tực tìm người truy sát cô ấy hay là tìm người để giết chết con trai ông?"Lý Dung và Kỷ Sênh cùng nhau quay người lại.Hai tay Lý Tranh Diễn đang bế Hảo Hảo, miệng vẫn nở nụ cười tươi nhìn đứa bé âu yếm, sau đó ngẩng mặt lên thì nụ cười tắt hẳn, ánh mắt sắc như dao làm cho người khác cũng thấy lạnh.Kỷ Sênh hơi run người lên, lúc trước khi bị truy sát cô cũng đã từng suy đoán.Ánh mắt Lý Dung cố che giấu đi sự lúng túng vì bị bóc trần."Mày...sao mày lại dám nói chuyện thế với cha mày hả?""Nửa năm chẳng liên hệ gì, ông còn muốn tôi nói chuyện với ông thế nào nữa?"Lý Tranh Diễn cười hắt ra lạnh lùng, lồng ngực hơi rung lên vì tức giận, sau đó lại cúi xuống dỗ đành đứa bé đang bế trên tay, vừa dênh dênh miệng vừa cười: "A...a..."Lý Dung cố làm dịu không khí lại: "Đứa trẻ này con nhà ai mà nhìn yêu thế?""Không liên quan gì tới ông!"Hai mắt Lý Tranh Diễn nhìn ông ta như sắp bắn ra gai, lại cúi xuống dỗ dành Hảo Hảo, quay người bước vài bước đi vào phòng khách, Lý Dung và Kỷ Sênh bốn mắt nhìn nhau rồi cũng đi theo vào.Đặng DIểu Diểu sớm đã đứng đó đợi, đưa tay ra đỡ lấy Hảo Hảo."Đã khửng trùng chưa?" Lý Tranh Diễn nhìn chằm chằm Đặng Diểu Diểu, cô liền gật đầu chắc chắn: "Thiếu gia dặn dò ba lần, một lần em cũng không dám thiếu!"Lúc này Lý Tranh Diễn mới đưa tay truyền đứa bé cho Đặng Diểu Diểu.Lý Dung đã nửa năm không liên lạc gì với Lý Tranh Diễn, nhìn thấy trong căn biệt thự quen thuộc lại xuất hiện một người phụ nữ và một đứa bé lạ hoắc nên ông ta có phần hơi ngạc nhiên."Tranh Diễn, chúng ta là quan hệ huyết thống, điều này con không có cách nào phủ nhận được.""Vậy lần này ông tới là muốn nói gì?"Lý Dung nhìn Kỷ Sênh, hắng giọng rồi mới nói: "Năm trước đã thương lượng về việc hôn sự với gia đình đó, con rốt cuộc đã suy nghĩ thế nào rồi?""Không có hứng thú gì cả!"Lý Dung gõ gõ tay vào mặt bàn: "Lý Tranh Diễn, năm nay anh đã 29 tuổi rồi chứ chẳng phải 19 nữa, một người bạn gái tử tế chính thức cũng không có, có phải anh muốn Lý gia.....""Ai nói tôi không có bạn gái?" Lý Tranh DIễn đột nhiên đưa tay kéo Đặng Diểu Diểu vào lòng, ôm chặt lấy cô và Hảo Hảo rồi chỉ tay vào họ nói: "Con dâu ông đấy, lại còn cháu ông nữa!"Sắc mặt Lý Dung trắng bệch ra, suýt nữa thì ngất đi, Đặng Diểu Diểu và Kỷ Sênh cũng đều đơ người, tròn xoe mắt."Đây...người phụ nữ này từ đâu tới?""Quả phụ ở quê, nửa năm trước người đàn ông của cô ấy vừa mới chết, giấy kết hôn vẫn đang để trên tầng, muốn xem tôi bảo con dâu ông lên lấy xuống cho mà xem."Lý Dung tức điên lên như trời sắp sập: "Lý Tranh Diễn, mày coi Lý gia là cái gì hả? Mày muốn sinh con thì sinh, mày muốn lấy vợ thì lấy! tao không chấp nhận cái loại quả phụ với dã chủng này! Tuyệt đối không chấp nhận.""Ai cần ông chấp nhận?""Mày....""Muốn ngất thì cũng đừng có ngất ở nhà tôi, không ai đưa ông đi bệnh viện được đâu!"Lý Tranh Diễn nhìn bộ dạng đó của Lý Dung liền "có ý tốt" nhắc nhở, Lý Dung thực sự không nói thêm được gì mà ngã gục xuống đất hôn mê.Kỷ Sênh mím chặt môi, hai mắt nhìn chằm chằm Hảo Hảo và Đặng Diểu Diểu, sau đó lặng lẽ rút điện thoại ra gọi xe cấp cứu.Đặng Diểu Diểu đỏ bừng hai má lên."Lý...Lý thiếu...gia...anh..."Thuộc về cô thì sẽ là của cô, không thuộc về cô thì mãi mãi cũng chẳng có được." Một giây sau Lý Tranh DIễn liền lật mặt đấy Đặng Diểu Diểu ra, dùng ánh mắt sắc lạnh, tay chỉ vào đứa bé ra lệnh: "Bế Hảo Hảo lên lầu nghỉ đi."Đặng Diểu Diểu cũng với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm cúi đầu bước qua anh."Vâng!"Kỷ Sênh gọi xe cứu thương xong thì phát hiện Hảo Hảo và Đặng Diểu Diểu đã đi lên lầu rồi, liếc mắt nhìn Lý Tranh Diễn rồi cũng quay người chuẩn bị lên tầng, nhưng vừa quay đi bàn tay anh đã đặt lên vai cô giữ lại."Có gì muốn nói không?" anh nhìn chằm chằm vào mắt cô mong đợi.Kỷ Sênh lắc đầu, giả bộ ngốc nghếch: "Chúc mừng anh, tân lang!"Hoa ra Hảo Hảo không phải con của anh....Cứ tưởng rằng bản thân sẽ chẳng quan tâm để ý nhưng Kỷ Sênh luôn cảm thấy trong tim dường như có nơi nào đó rất đau, giày vò ba năm rồi, bây giờ chắc có thể được giải thoát rồi."Không có lời gì muốn nói với anh à?" Lý Tranh Diễn mắt hơi nheo lại như muốn che giấu điều gì khó nói."Có!"Ánh mắt anh ta sáng lên: "Là gì?""Có vợ có con rồi mà còn giữ tôi như thế này, để người tình và vợ cùng ở một nhà, Lý Tranh Diễn, anh đúng là không phải người bình thường!"Lý Tranh Diễn nghe thấy vậy đột nhiên cười ha ha, đẩy cô ra xa mình: "Kịch hay vẫn còn ở phía sau kìa."...........Hôm nay.Lương Bác Sinh đột nhiên đăng báo muốn cắt đứt mọi quan hệ với Lương Nặc, đưa ra một báo cáo kết quả kiểm tra ADN, tuyên bố Lương Nặc không phỉa con của anh trai ông ta, cũng không phải là kẻ thừa hưởng tài sản của Lương Bác Văn để lại.Thân phận của Lương Nặc liền trở thành chủ đề bàn tán của mọi người khi ngồi uống nước sau bữa cơm."Thiếu gia, em cứ tưởng rằng khi bí mật về thân thế của em bị bại lộ em sẽ buồn và đau khổ...." Lương Nặc dựa mình và vai Bắc Minh Dục, nói như thể chẳng có chuyện gì để nói nữa.Bắc Minh Dục thuận tay đưa lên xoa xoa đầu cô: "Nhưng kết quả thì sao?""Nhẹ nhàng! Em cảm thấy rất nhẹ nhàng, giống như việc một bí mất cố để giữ đã bị bóc trần, sau này sẽ không còn phải lo lắng sợ hãi nữa. Giống như việc vừa rút được cổ ra khỏi lưỡi dao vậy.""Nói như là ai đó đang ghè dao vào cổ em ấy..." Bắc Minh Dục khẽ cười, cũng cảm thấy rất thoải mái.Lương Nặc giơ tay lên nắm lấy mũi anh kéo: "Anh chẳng hiểu gì cả!""Ừm. Anh không hiểu, chỉ có cả thế giới là hiểu em!""Sao cứ cảm thấy anh đang muốn làm tổn thương em thế nhỉ?" Lương Nặc xoa xoa cằm, Bắc Minh Dục lại ôm chặt cô vào lòng: "Anh mà làm tổn thương em á?""Anh...."Cô chưa kịp nói gì thêm, Bắc Minh Dục liền lập tức chỉ tay vào máy tính bảng, thay đổi chủ đề câu chuyện: "Ngày mai Bác Thụy mở cuộc họp báo rồi, chắc là Lương Bác Sinh muốn tống em ra khỏi Bác Thụy.""Đôt nhiên nghĩ tới ngày xưa hạ quyết tâm để giữ lại Bác Thụy là vì ba nhưng từ đầu tới cuối tất cả chỉ là lời nói dối nực cười, bây giờ đến mẹ em cũng đi rồi....""Vậy em muốn từ bỏ à?""Cũng không hẳn, chỉ là thân thế bị bại lộ rồi, tài sản thừa kế cũng chẳng tới lượt em nữa!""Vậy em có từng nghĩ không? kể từ khi Lương phu nhân bị hỏa hoạn lấy mạng, lại tới thân phận thật của em bị bóc trần, ai là người được lợi nhiều nhất?"Lương Nặc đột nhiên ngồi thẳng người lên, bỗng tròn xoe mắt nhìn Bắc Minh Dục, ánh mắt như đã hiểu ra.Chiều ngày hôm sau, Lương Bác Sinh mở cuộc họp báo hết sức rầm rộ.Trong hội trường rộng lớn, từng hàng phóng viên báo chí hướng máy ảnh lên trên chờ đợi.Lương Bác Sinh từ từ tiến lên bục."Xin chào các phóng viên nhà báo của các nhà đài...." Lương Bác Sinh mặc một bộ vest phẳng lì mới tinh tươm nhìn trông rất phong độ."Lương tổng, Ông nói đảm nhận chức phó tổng của Bác Thụy là Lương tiểu thư Lương Nặc không phải là con gái đẻ của cố Lương tiên sinh, chuyện này là thế nào?""Có phải chỉ vì số tài sản kếch sù sắp được phân chia mà cố tình tạo ra sự việc như vậy?""Lương tiểu thư hôm nay sẽ có mặt tham gia họp báo chứ? Xin hỏi tại sao ông lại biết sự việc này?".............Cô số các câu hỏi vang lên như đạn nổ, từng câu từng câu hỏi vang lên, Lương Nặc và Bắc Minh Dục ngồi trong một góc, thư ký Tôn và mấy tên vệ sĩ đứng quanh bảo vệ nên không hề bị phóng viên phát hiện.Bắc Minh Dục vẫn luôn xuất hiện với thân phận là Trầm Duệ.Với khuôn mặt đó ai nhìn thấy cũng sợ hãi và chê bai.Lương Nặc thì chẳng thấy có cảm giác gì, cô đang định cùng với Bắc Minh Dục nói gì đó, đột nhiên, một bàn tay nhỏ bé đặt lên vai Bắc Minh Dục."Trầm tiên sinh, hello!"Tiếng nói nhẹ nhàng, tình cảm!"Tô tiểu thư, mấy ngày không gặp, càng ngày càng xinh đẹp!"Bắc Minh Dục bỏ chiếc mặt nạ để lộ ra các vết sẹo ghớm ghiếc ra nhưng người phụ nữ đó không hề thể hiện một chút sợ hãi, hơn nữa còn tự nhiên ngồi xuống bên cạnh bọn họ.


  CHƯƠNG 348: VỢ À, CÓ NGƯỜI LẤY MẤT PHẦN CỦA EM ĐẤY   

Người phụ nữ này chắc cũng có thể coi là bạn đồng minh trong bóng tối của Bắc Minh Dục.Việc của Diệp Thành Minh cô ta cũng có phần.Tô Khuynh Khuynh khẽ cười nhìn Lương Nặc: "Sao Trầm tiên sinh lại ở cùng Lương tiểu thư thế này? Tôi cứ tưởng lần trước gặp mặt, Lương tiểu thư có chút không hài lòng về Trầm tiên sinh cơ mà!""Đây là anh họ tôi!" hai tay Lương Nặc ôm chặt lấy một cánh tay của Bắc Minh Dục tuyên bố chủ quyền.Tô Khuynh Khuynh ngạc nhiên: "Anh họ?"Bắc Minh Dục gật đầu, bàn tay đặt lên đầu Lương Nặc xoa xoa, cười như thể muốn vuốt thẳng những chiếc lông đang muốn dựng lên của con mèo: "Đúng vậy, là em họ, có điều chưa bao giờ nói với Tô tiểu thư!""Hình như có lời đồn, nói rằng Lương tiểu thư không phải con đẻ của Lương gia.""Cô cũng nói đó là lời đồn à?" Lương Nặc tròn xoe mắt nhìn Tô Khuynh Khuynh, muốn tìm trong ánh mắt cô ta sự chê bai và ác ý nhưng tuyệt nhiên không hề có.Cô ta nhìn TRầm Duệ với ánh mắt không có gì khác thường.Tô Khuynh Khuynh cười: "Thật xin lỗi, tôi lỡ lời, có điều Lương tiểu thư mệnh tốt thật đấy, nếu số tài sản của Lương gia có không đến được với tay cô thì Trầm tiên sinh làm kinh doanh lớn như thế, lại là người thân của cô, không thể không ghen tỵ với sự may mắn của cô đấy!"Lương Nặc nghe thấy trong lời nói của cô ta có ý đúng là ghen tỵ.Bàn tay nhỏ lại ôm càng chặt cánh tay của Bắc Minh Dục, để lộ ra nụ cười xã giao: "Cũng may, nhưng chỉ là tiền nhiều quá dùng không hết, chẳng có gì để mà bì được với Tô tiểu thư, ít nhất có quyền lại có thế!"Tô Khuynh Khuynh nhướn mày hơi khó hiểu, cô ta đứng lên."Trầm tiên sinh, phụ thân tôi bảo nếu anh có thời gian thì tới gặp ông ấy một chuyến, có chút việc muốn thương lượng cùng anh.""Được!""Vậy tôi đi vệ sinh một lát, gặp lại nói chuyện sau."Lương Nặc liếc nhìn thoáng qua người phụ nữ này thấy có gì đó hơi khó hiểu, vừa cảm thấy cô ta sao lại không giống với những người phụ nữ ở bên ngoài khác thì điện thoại của cô khẽ rung lên.Cô rút điện thoại ra nhìn, đó là một tin nhắn tới từ một số máy lạ."Hai người nhìn không giống anh em họ chút nào, có điều khẩu vị của Trầm tổng đúng thật là vẫn không thay đổi, có điều Lương tiểu thư, vóc dáng cô thật sự kém quá, thật lòng góp ý, Trầm tổng thích phụ nữ mặc bikini màu da báo, lần trước ở khách sạn....."Lời nói nói được nửa chừng đột nhiên dừng lại.Lương Nặc có chút tức giận, cô vứt điện thoại vào túi, nói với Bắc Minh Dục: "Em cũng đi vệ sinh một lát."Bình tĩnh!Bắc Minh Dục liếc nhìn theo cô, chỉ cười mà không nói gì.Lương Nặc quay người với lấy chiếc túi xách rồi đi thẳng, cô vừa mới đi khỏi chưa được mấy giây thì Tô Khuynh Khuynh lại xuất hiện, lần này, bộ ngực ngồn ngộn của cô ta áp hẳn vào lưng Bắc Minh Dục, tiếp cận anh với một vị trí nhạy cảm."Trầm tổng, đúng là tuyệt tình thật đấy, lúc này nói với người ta có một câu."Bắc Minh Dục cơ hẹp đồng tử mắt đen và sâu lại, chỉ tay về phía đối diện: "Hay cứ ngồi xuống nói chuyện đi, phóng viên nhiều thế này, họ chỉ chụp một bức thôi ngày tháng về sau của Tô tiểu thư khéo lại phiền phức!"Tô Khuynh Khuynh vẫn cười lả lướt ngồi xuống ngay bên cạnh anh chứ không phải phía đối diện.Bàn tay cô ta đặt lên đùi anh và bắt đầu sờ lên phía trên."Trầm tổng, em đổi số điện thoại mới rồi." Cô ta dùng bàn tay từng ngón từng ngón chạy trên đùi anh tiến dần lên vùng nhạy cảm phía trên , mặt ghé gần hơi tới anh nói: "Nhớ lấy nhé, số điện thoại mới là 1xxxxxxxxxx."Bắc Minh Dục kịp thời giữ lấy tay cô ta cho dừng lại."Tô tiểu thư tiếp bao nhiêu người đàn ông theo cách này rồi?""Lần đầu tiên của người ta đấy, chỉ muốn dành cho người đàn ông em yêu thôi."Bắc Minh Dục khẽ cười."Ngồi cẩn thận hơn đi, em họ tôi chắc cũng sắp trở lại rồi.""Nhớ lấy số điện thoại chưa?" Tô Khuynh Khuynh nhướn mày nhìn anh rồi bỏ tay anh ra, lại tiếp tục mời chào anh: "Cuối tuần em hay có thói quen sống ở khách sạn cũ đấy, anh có cần em ghi số phòng cho không?"Bắc Minh Dục miễn cưỡng kìm nén sự khinh bỉ."Không cần đâu, tôi tự tìm ra được!"Khi Lương Nặc lấy tay ôm trán đi tới cạnh Bắc Minh Dục, cô liền cảm thấy xung quanh có nụ cười đắc ý đâu đó, quay đầu ra nhìn liền bắt gặp ngay Tô Khuynh Khuynh.Bắc Minh Dục chỉ tay vào trán cô: "Em làm sao đấy?"Lương Nặc nhăm mặt: "Lúc nãy trong nhà vệ sinh trơn quá, em va phải cánh cửa phòng vệ sinh bên cạnh."Bắc Minh Dục bỏ tay cô ra, nhìn vào trán cô, đỏ cả một mảng lên rồi, nhưng cũng không nghiêm trọng, về nhà bôi ít rượu thuốc lên là không sao.Liếc mắt nhìn Lương Bác Sinh đang trên bục trả lời các câu hỏi của phóng viên, anh quay ra ghé miệng vào tai Lương Nặc."Anh có một bí mật muốn nói với em.""Là gì vậy?" Lương Nặc tò mò nhìn anh."Gọi anh một tiếng anh trai tốt đi."Lương Nặc bĩu môi, tay vẫn xoa xoa trán, cô quay đầu đi chỗ khác giận dỗi: "Thèm vào, em đã bị thương thế này rồi mà anh vẫn muốn diễn kịch cười em à? Còn lâu mới để anh như ý nhé!""Em vừa đi vệ sinh, có người lấy mất phần của em đấy!"Lương Nặc đột nhiên tròn xoe mắt, trợn trừng lên nhìn anh: "Là cái cô Tô Khuynh Khuynh đó?"Bắc Minh Dục khẽ cười, cầm lấy tay cô đặt lên đùi mình: "Có biết lấy mất phần gì không?""Cô ta sờ soạng anh?"Lương Nặc trợn mắt, có chút không vui, chẳng trách lúc nãy Tô Khuynh Khuynh nhìn cô với ánh mắt đắc ý và thách thức, đột nhiên tức giận véo vào đùi Bắc Minh Dục một cái thật đau."Đoán xem sờ tới đâu rồi?" Bắc Minh Dục không cảm thấy đau, ngược lại còn cười rất đắc chí."Em có nhìn thấy đâu mà biết."Anh lại còn có mặt mũi mà nói ra sao?Bắc Minh Dục lại kéo tay cô đưa lên phía trên, anh nắm chắc lấy tay cô không cho Lương Nặc có cơ hội rút ra, lập tức, mặt và hai tai cô đỏ lên khi chạm vào cái gì đó."Anh....hai người.....đến chỗ đó mà anh cũng cho người ta chạm vào?"Bắc Minh Dục không nhịn được cười nữa mà phá lên: "Anh thích cái bộ dạng ngốc nghếch này của em lắm,yên tâm, chỗ này là đất của em rồi, kể cả có cho sờ thì cũng chỉ mình em thôi, người phụ nữ khác mà dám á, anh nhất định cho cô ta không có đường về nhà!"Mặt Lương Nặc càng đỏ hơn, vừa xấu hổ vừa tức giận rút mạnh tay ra."Ai...ai thèm đất đó chứ....""Tối qua...."Lương Nặc xấu hổ quá tới mức tức giận rồi, vừa nghe thấy hai từ đó liền vội vàng đặt tay lên miệng anh không cho anh nói ra, sau đó lườm anh: "Không biết xấu hổ!"Bắc Minh Dục nhanh chóng đưa tay ra phía sau gáy cô kéo đầu cô lại, đặt lên trán cô nụ hôn ấm áp..........Phóng viên vẫn tập trung lên phía trên, Lương Bác Sinh đưa ra một phần báo báo cho tất cả mọi người cũng xem, nói với vẻ đau lòng, buồn thương: "Bản báo cáo này tôi tìm được ở thư phòng của anh cả tôi, để phòng có sự sai sót, tự tôi cũng đã đem đi kiểm tra lại một lần!""Vậy thì tài sản hiện nay của Lương Bác Văn tiên sinh sẽ được phân chia thế nào?""Lương Nặc đương nhiên không có tư cách." Bên cạnh Lương Bác Sinh sớm đã cho ngồi đó một vị luật sư, ông ta đứng dậy nói: "Dựa theo luật thừa kết, sau khi Lương Bác Văn tiên sinh chết, người được hưởng quyền thừa kế đầu tiên là vợ con, nhưng hôm nay Lương phu nhân cũng đã qua đời rồi, người còn lại chỉ có một người là Lương Vân tiểu thư."Lương Bác Sinh phối hợp với luật sư, nói: "Hôm nay tôi tổ chức cuộc họp báo này với một mục đích khác nữa là, thông qua sức mạnh của các vị, có thể nhanh chóng tìm lại được cháu ruột của tôi, Lương Vân! Cô ấy mới là người có tư cách nhất để thừa hưởng tài sản Bác Thụy, ở đây, tôi cũng xin hưa rằng, nếu mọi người có thể cung cấp tin tức chính xác về Lương Vân thì tôi xin cảm ơn và hậu tạ một cách thích đáng...."Sau buổi họp báo, là buổi họp hội đồng cổ đông.Các cổ đông tiến vào, Lương Nặc không thể làm con đầu rụt cổ nữa.Lương Bác Sinh không hề quan tâm gì, nói thẳng: "Lương Nặc, họp báo đã được diễn ra, bây giờ cô không còn là người của Lương gia chúng ta nữa, sau này Bác Thụy cô cũng không cần đến nữa."Lương Nặc không thèm quan tâm tới ông ta, nước mắt nói rơi là rơi."Sao cháu lại không phải là con đẻ của ba chứ? Chú Hai, chú đang lừa cháu có đúng không? bản báo cáo đó là giả đúng không?"


  CHƯƠNG 349: CỤC DIỆN THAY ĐỔI   

"Sao lại là giả được? Chính mắt tôi nhìn bác sĩ ngày đêm làm để đưa ra được kết quả, cô đừng có mà ăn nói lung tung.""Không thể nào!" Lương Nặc giống như tự nhiên nổi khung lên, cô xông lên phía trước giật lấy bản báo cáo xé nát: "Đây đều là giả, cháu không tin, cháu muốn quang minh chính đại làm lại kiểm tra một lần nữa, cái chú làm cháu không tin!"Lương Bác Sinh nghiến chặt răng: "Cô đang làm cái gì đấy hả? Muốn hủy đi chứng cứ đúng không?"Các cổ đông khác cũng lắc đầu thở dài: "Cháu gái à! Nếu sự việc đã được định luận thế rồi thì cháu việc gì phải cố chấp thêm nữa! Tuy là trong khoảng thời gian này cháu ở Bác Thụy, mọi công việc đểu xử lý sắp xếp rất tốt, thế nhưng thương trường dù gì cũng không phải là chiến trường của phụ nữ!""Thế nhưng cháu còn đang chuẩn bị đầu tư một tỷ vào Bác Thụy...."Các cổ đông trầm mặc, ai cũng có suy nghĩ cho riêng mình.Lương Bác Sinh ánh mắt thể hiện sự không can tâm: "Quyền sử dụng đất của Lương gia sau khi bị cháy thuộc về tôi, tôi chuẩn bị bán mảnh đất đó đi lấy tiền đầu tư vào Bác Thụy."Các cổ đông cũng có những định hướng, Lương Nặc trộm liếc mắt nhìn Bắc Minh Dục hi vọng anh có thể giúp cô.Nhưng Bắc Minh Dục cố ý quay mặt đi coi như không nhìn thấy sự cầu cứu của cô."Thế nhưng tiền bán đất nhiều lắm cũng chỉ lên tới tiền triệu, tôi cũng muốn đầu tư và thế nhưng.....""Cảm ơn mọi người dành nhiều công sức tâm huyết cho Bác Thụy, xem ra tôi trở về lần này thật là đúng lúc...."Đột nhiên, một tiếng nói mang đầy khí lực của một người phụ nữ vang lên ngoài cửa, tất cả mọi người nghe thấy đều quay đầu ra nhìn.Lương Vân vẫn với bộ mặt trong dáng dấp của Vân Lương, đi thẳng lên phía trước phía trung tâm.Lương Nặc ngạc nhiên há hốc mồm, lập tức ngoái đầu quay nhìn Bắc Minh Dục, anh nở nụ cười không cho thấy vẻ gì là ngạc nhiên, rõ ràng anh đã biết trước hôm nay Lương Vân sẽ quay về."Vân Lương của Châu Thị? Hội nghị cổ đông của Bác Thụy, sao cô lại đến đây?" Lương Bác Sinh gọi lớn: "Bảo an, mau lôi những người không liên quan ra ngoài!""Đợi đã!" Lương Nặc xông lên: "Chú Hai, chú nhìn kỹ lại đi, rốt cuộc đây là ai?""Cái gì mà đây là ai? Cô đã không còn là người của Lương gia nữa rồi, cô đây cô không có quyền nói.""Vậy tôi cũng không có sao? Chú Hai?" Lương Vân khẽ đẩy Lương Nặc sang một bên, khuôn mặt đã từng phẫu thuật của cô tràn ngập sự hận thù: "Ba mẹ đều mất rồi, bây giờ đến thứ duy nhất bọn họ để lại cho tôi ông cũng định cướp đi à?""Cô....cô...không phải Lương Vân? Sao cô có thể là....." Lương Bác Sinh đột nhiên trợn mắt: "Lương Vân, Vân Lương! Cô phẫu thuật thẩm mỹ rồi?"Lương Vân không phí lời thêm với ông ta nữa, lập tức đưa ra chứng minh thư và vài bản báo cáo."Tôi không cẩn thận nên đã gặp phải tai nạn xe, buộc phải phẫu thuật thành ra thế này, đây là chứng minh thư của tôi, ông có nghi ngờ gì có thể bây giờ cùng tôi đi tới bệnh viện kiểm tra.""Sao...sao lại có thể như vậy? lúc trước khi cô còn ở Hải Thành, chưa từng nói qua rằng cô chính là Lương Vân!""Khi đó tôi không có cách nào để chấp nhận được khuôn mặt mới này, cho nên luôn tự ti không thừa nhận...."Lương Vân vừa mới trở về, tất cả các chiến trường đều trở thành trận địa chiến đấu của cô, không biết những phóng việ kia được ai cho vào, bắt đầu tiến vào ào ào hỏi Lương Vân."Lương tổng, theo cách nói của ông, bây giờ Lương tiểu thư về rồi, có phải tất cả các tài sản sẽ đều thuộc về Lương tiểu thư không?""Ngài sẽ trao trả lại quyền quản lý tập đoàn chứ?""Xin hỏi Lương tiểu thư, trong vòng hơn nửa năm nay Lương gia liên tiếp xảy ra chuyện cô đều không xuất hiện, bây giờ cần phân chia tài sản cô lại đột nhiên xuất hiện, xin hỏi phía sau đó còn có thông tin gì bị giấu không?"........Lương Bác Văn lập tức nắm lấy cơ hội, ông ta nói dõng dạc: "Tôi không tin cô chính là Lương Vân, Lương Vân đã chết rồi! Bác Thụy là của tôi, tôi sẽ không để cô có được nó đâu! Cô đừng có mơ...."Đúng lúc này, có vài người cảnh sát tiến vào, đi thẳng tới trước mặt Lương Bác Sinh."Lương Bác Sinh tiên sinh, chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan tới việc Lương gia bị cháy, mời ông đi theo chúng tôi để phối hợp điều tra, ông có quyền giữ im lặng bởi mỗi câu ông nói đều có thể trở thành bằng chứng tại tòa...."Cục diện thay đổi, vốn dĩ tự cao tự đại Lương Bác Sinh đột nhiên lại trở thành kẻ bị tình nghì là tội phạm.Lương Nặc chạy tới bên cạnh Bắc Minh Dục."Anh sắp xếp những chuyện này từ khi nào vậy?"Vì vậy nên ngay từ đầu anh mới không hề có ý định nói giúp cô khi cô cầu cứu, bởi vì sớm anh đã biết được kết cục.Bắc Minh Dục dang một cánh tay kéo cô vào lòng, anh ghé sát khuôn mặt đầy sẹo vào gần mặt cô nói: "Từ sao khi xảy ra tai nạn xe mà anh thoát được."Lương Nặc ngạc nhiên: "Vậy sau đó anh sẽ còn làm gì nữa?""Em sẽ biết nhanh thôi!"Lương Vân trả lời câu hỏi của phóng viên cũng như các vấn đề của cổ đông cũng phải mất vài tiếng đồng hồ, Lương Nặc và Bắc Minh Dục luồn đi ăn cơm trưa sau đó mới quay trở lại hiện trường.Lương Vân trang điểm rất đậm, dường như che hết mất cả những nét thanh tú của ngũ quan."Chị!" cổ họng Lương Nặc hơi nghẹn lại: "Hơn nửa năm nay chị đi đâu đấy? Mẹ và Lương gia....đều không còn nữa rồi...."Trên tay Lương Vân còn kẹp một điếu thuốc, đột nhiên cô ta hít một hơi thật sâu rồi phì khói ra."Chị biết tất cả đều không còn nữa.""Vậy chị....""Những việc đã qua rồi chị không muốn nhắc lại nữa, bây giờ chị chỉ muốn biết ai là người đứng đằng sau giúp chú Hai hại chết mẹ, thậm chí là cái chết của ba...." cô ta liếc mắt nhìn Bắc Minh Dục, cười lạnh lùng: "Tôi tin anh có thể trả lời giúp tôi một số câu hỏi."Lương Vân bước đi hết sức thoải mái, thậm chí còn không nói thêm với họ một câu thừa thãi nào."Thiếu gia, sao anh có thể tìm thấy chị em?"Bắc Minh Dục nhìn theo bóng dáng khuất dần của Lương Vân, ánh mắt trầm xuống: "Sau khi anh xảy ra chuyện có một thời gian vì chuyện công việc nên phải tới Hàn Thành và ở lại đó một thời gian.""Vậy...bạn trai trước đây của chị ấy?" tại sao anh ta lại không cùng trở về với Lương Vân?"Sau này, đừng nhắc tới bất kì người đàn ông nào trước mặt cô ấy nữa!".............Trong thời gian Lương Bác Sinh phải chịu sự điều tra, Hứa Thư Á đã mấy lần tìn đếm, gián tiếp chuyển lời tới Lương Vân và Lương Nặc, mục đích muốn nói rõ rằng cái chết của Lương phu nhân không liên quan gì tới bọn họ.Bọn họ chỉ là nghe người ta xúi bẩy muốn nhân cơ hội để tống Lương Nặc ra khỏi Hải Thành.Cuối cùng, Lương Nặc đều giả vờ như không nghe thấy gì.Bởi vì cô tin Bắc Minh Dục tự anh đã có kế hoạch.Vài ngày sau, tâm trạng Bắc Minh Dục khá tốt, anh liền đưa cô đi làm tóc, trước đây dù gì cô cũng được coi là người có tiếng ở đất Hải Thành vì là vợ của Bắc Minh Dục, vì vậy có rất nhiều thẻ vip của các cửa hàng làm tóc và các viện chăm sóc sắc đẹp.Nhà thiết kết tóc đem một tập giới thiệu các kiểu tóc cho Lương Nặc xem: "Cô xem xem thích kiểu nào?"Lương Nặc nhìn một lượt, đa phần đều là kiểu tóc xoăn.Trước đây cô từng uốn qua tóc, thứ nhất vì cảm thấy tuổi còn ít, hai là cho rằng tóc thẳng cũng rất đẹp, nhìn vào bộ dạng vẫn còn giống một cô thiếu nữ trong dương, cô chu mỏ suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định làm tóc uốn một lần.Bắc Minh Dục ngồi ở vị trí đợi đối diện xem tạp chí, vừa ngẩng đầu lên bị bắt gặp ánh mắt đắn đo do dự của Lương Nặc.Anh đứng lên đi lại gần cô."Em sao vậy?""Em muốn uốn tóc nhưng lại không biết kiểu nào đẹp." Lương Nặc giơ quyển có các mẫu tóc ra cho Bắc Minh Dục xem: "Hay là anh giúp em chọn đi?""Cũng đúng, dù sao cũng phải cho anh xem chứ, ngày nào cũng phải nhìn em nên phải chọn kiểu nào anh cũng thích một chút!"Thợ làm tóc đứng bên cạnh lấy tay che miệng cười.Hai tai Lương Nặc đỏ cả lên, nhìn anh chằm chằm, Bắc Minh Dục ngồi xuống bên cạnh cô, cầm từng tờ giấy mỏng lật qua lật lại, sau cùng ánh mắt anh để ý tới một trong số các hình và chỉ tay vào đó."Tóc em không đai, làm kiểu này có thành được không?" Lương Nặc có chút lo lắng khi nhìn vào kiểu tóc đó."Được!" bàn tay anh luồn qua mái tóc cô, Bắc Minh Dục nói: "Kiểu tóc này khá hợp với em, không làm thì đáng tiếc lắm!"Thợ làm towcs cũng cảm thấy rất đẹp: "Yên tâm đi, nhất định sẽ làm thành được, có điều chỉ uốn mà không nhuộm nhìn sẽ hơi già, cô có cần nhuộm một chút không?""Không cần!"Hai người đồng thanh nói.


_ Bệnh lười của ta lại tái phát, rồi ta cả tuần đều đi học từ sáng đến chiều nên bây giờ post truyện sẻ là vào ngày chủ nhật, ta sẻ đăng truyện của thứ 2 đến chủ nhật lên vào ngày cuối tuần,  mỗi ngày là 2 chương => tổng cộng là 14 chương

_ Áp dụng từ tuần sau nhá mấy nàng :3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top