CHƯƠNG 336-337-338-339

  CHƯƠNG 336: GHEN RỒI   

Ngày hôm sau, Lương Nặc liền hẹn Đổng Hàn Thanh ăn cơm.Do ngày trước Lương Nặc đã từ chối anh ta nên thực ra Đổng Hàn Thanh không hề muốn gặp lại Lương Nặc nhưng Lương Nặc nói có việc liên quan tới Tô Tư và Thẩm Ưu muốn nói cho anh ta biết nên cuối cùng Đổng Hàn Thanh đã đồng ý gặp cô.Thư ký Tôn sầm mặt hỏi cô: "Thiếu phu nhân, Cô thự sự muốn ở cạnh Đổng Hàn Thanh sao?""Nhưng tôi cũng không thể làm quả phụ cả đời đúng không?" Lương Nặc cười cười nói: "Lần trước thím hai còn nói anh và tôi cấu kết với nhau làm việc xấu, bây giờ tôi gả đi chẳng phải danh tiếng của anh cũng trong sạch hơn à?"Nói xong, Lương Nặc đợi tới thời gian đã hẹn rồi đi vào nhà hàng.thư ký Tôn lấy cớ đi vệ sinh để gọi điện thoại.ăn cơm xong, Lương Nặc đề nghị: "Tôi còn muốn mua chút đồ, Đổng tiên sinh có thời gian không? Có thể đi dạo cùng tôi một lát không? Việc đang nói dở tôi cũng sẽ tiện thể nói nốt!"Đổng Hàn Thanh không do dự trả lời: "Được!""Vậy thư ký Tôn anh cứ về trước đi, tôi đi cùng với Đổng tiên sinh!"thư ký Tôn hoảng rồi: "Thế sao được thiếu phu nhân, để tôi đưa cô đi.....""thư ký Tôn, sau này đừng gọi tôi là thiếu phu nhân nữa." Lương Nặc đột nhiên cắt ngang lời thư ký Tôn, nói vẻ rất nghiêm túc: "Tôi và thiếu gia sớm đã li hôn rồi, không biết nguyên nhân là gì, bây giờ tôi là người độc thân!""........."thư ký Tôn chỉ có thể tròn mắt nhìn Lương Nặc ngồi vào xe Đổng Hàn Thanh rồi rời đi....chiếc xe được lái đi chậm rãi trên đường, một tay Đổng Hàn Thanh cầm lấy vô lăng một tay cầm một điếu thuốc."Em muốn nói cái chết của Tô Tư và Thẩm Ưu có khả năng liên quan tới Laurel?""Đúng vậy!" Lương Nặc gật đầu: "Tôi biết điều này nghe có vẻ vô cùng vô lý nhưng đúng là Laurel đã từng uy hiếp tôi, hơn nữa còn nhắc tới hai người họ.""Cô ấy năm nay mới có mười sáu tuổi, hơn nữa cũng vừa mới về nước không lâu."Lương Nặc cố gắng thuyết phục để Đổng Hàn Thanh tin cũng như đưa ra cách nhìn nhận của bản thân mình: "Có khi nào....cô ấy có tình cảm đặc biệt mà không thể nói rõ được với anh?"Đổng Hàn Thanh chớp chớp mắt, trong đầu hiện lên một hình ảnh nhưng không nói gì.Đột nhiên trong giây phút đó, chiếc xe Bentley của Đổng Hàn Thanh dạt vào một bên đường, quay đầu ra nhìn, không ngờ là một chiếc xe máy màu đen đâm vào một bên cửa xe.Do Đổng Hàn Thanh đi với tốc độ cũng không nhanh vì vậy sau khi chiếc xe đâm vào cánh cửa đã không bị bật ra mà còn lách sang sau đó đi ngang ngang với chiếc xe ô tô."Đồ thần kinh ở đâu ra không biết?"Tâm trạng Đổng Hàn Thanh không được tốt lắm, anh ta mắng, liếc mắt ra ngoài lườm, nheo mày vứt điếu thuốc đi, hai tay nắm lấy vô lăng bắt đầu tăng tốc.Lương Nặc nhướn đầu ra ngoài nhìn người đang ngồi trên chiếc xe máy."Này, Hàn Thanh hỏi anh là đồ thần kinh ở đâu ra đấy?"Không sai, cô đang cố ý kích động anh.Một giây sau, người đàn ông ngồi trên chiếc xe máy để lộ ra khuôn mặt không vui với nụ cười lạnh lùng, Lương Nặc nhìn mà thấy hả hê thỏa mãn, cười cười rồi thu đầu vào trong xe, vừa ngồi lại như vị trí ban đầu thì mắt cô bắt gặp ánh mắt cười như không cười của Đổng Hàn Thanh."Anh....""Người ở phía ngoài đó em biết à?""Không....không biết." Lương Nặc tim đập nhanh hơn, vội vàng lắc đầu phủ nhận."Không biết thì tốt!"Lương Nặc còn chưa kịp tiêu hóa câu nói của anh ta, liền nhìn thấy chiếc xe máy cách bọn họ càng lúc càng xa rồi.Nhưng sau đó, chiếc xe máy cũng không can tâm để mình chậm hơn, không ngừng tăng tốc, đuổi theo như đang muốn chạy đua vậy.Tốc độ của chiếc xe máy và chiếc ô tô rõ ràng là không cùng đẳng cấp.Lương Nặc nhìn chiếc xe máy lượn hình chữ S chạy trên đường mà lòng thấy lo lắng: "Đổng.... Đổng Hàn Thanh , đừng lái nhanh như thế được không? Tôi...tôi say xe, chậm một chút được không?""Xin lỗi." Đổng Hàn Thanh cười vẻ hơi áy này nhưng vẫn từ chối: "Chủ nhân chiếc xe máy đó cứ như là có thù với tôi ấy, nếu bây giờ tôi mà dừng lại, anh ta nhất định sẽ không chút do dự mà đâm thẳng vào đuôi xe tôi.""Thế nhưng....."Vù vù....Khi mà Đổng Hàn Thanh đang có chút mất tập trung vì nói chuyện với Lương Nặc thì chiếc xe máy lại như tăng tốc hơn để đuổi theo, dường như nó đang chạy với tốc độ cao nhất có thể, Lương Nặc và Đổng Hàn Thanh ngồi trên xe cũng lắc lư.Giây phút ngay sau đó, từ vị trí ngồi của Lương Nặc nhìn qua gương liền thấy chiếc xe máy bị đổ xuống ở phía sau.Tim Lương Nặc đập thình thịch sợ hãi."Dừng xe! Mau dừng xe!"Người ngồi trên chiếc xe máy cũng bị văng ra khỏi chiếc xe, Đổng Hàn Thanh cũng không thể không dừng xe lại, chiếc xe vừa dừng lại Lương Nặc liền chạy ra khỏi xe."Anh sao rồi? Có bị thương ở đâu không?" cô quỳ chân xuống bên cạnh "người đàn ông xấu xí, muốn đỡ anh ta lên.""Tránh ra!"Người đàn ông hất tay cô ra, phủi phủi bụi trên người rồi đứng lên.Lúc này Đổng Hàn Thanh cũng đã xuống khỏi xe rồi, liếc nhìn chiếc xe máy gần như sắp chui vào gầm xe ô tô mình rồi nheo mày nói: "Tôi và anh có thù à? Anh rốt cuộc là ai?"Ánh mắt người đàn ông lóe lên sự khinh bỉ, sau đó cố ý giả vờ hậm hực: "Tôi ghét người giàu, nhìn thấy người có tiền thì trong lòng thấy không vui, như thế có được không? tôi nhìn thì thấy chiếc xe này cũng là loại cũ của mười mấy năm về trước rồi, nói đi, muốn tôi đền bao nhiêu tiền, một trăm hay hai trăm tệ? Ồ, tôi quên mất là tôi đâm vào anh, trách nhiệm thuộc về tôi, như thế này đi, tôi thêm một trăm nữa thành ba trăm được chưa?"Sự lo lắng của Lương Nặc bỗng dưng biến thành số không, trong lòng không nhịn được mà cười thầm.Chiếc xe của Đổng Hàn Thanh tuy không phải là loại xe hạng sang trọng nhất nhưng cũng là loại xe mới được đưa ra bán trong năm nay, hơn nữa được bảo dưỡng vô cùng tốt, chỉ cần chiếc đèn xe cũng lên tới cả vạn rồi, huống hồ là cả cái đuôi xe thế này.Anh ấy nhất định là ghen rồi!Đôi lông mày của Đổng Hàn Thanh càng nheo lại hơn, nói lạnh lùng: "Anh bỏ mũ bảo hiểm ra.""Dựa vào cái gì mà anh bảo tôi bỏ ra thì tôi phải bỏ ra?" người đàn ông với bộ dạng chẳng coi ai ra gì, nói tiếp: "Lái xe đẹp thì có gì mà hơn người chứ? Nhìn không thấy người khác đội mũ bảo hiểm đúng không? tôi phải kiện anh tội xâm hại tới cơ thể lại còn quấy rối tôi đấy!"Đổng Hàn Thanh: "........."Lương Nặc bịt miệng lại, suýt nữa thì cười lớn lên: "Vị tiên sinh à, tôi nhìn thì thấy anh cũng không bị thương gì, xe của Đổng tiên sinh bị anh đâm vào thành ra thế này rồi, tôi nghĩ anh nên có thái độ tốt hơn một chút."Người đàn ông dường như lúc này mới nhìn thẳng vào Lương Nặc: "Cô là gì của anh ta, sao việc gì phải nói đỡ cho anh ta thế? Tôi nói cho cô biết, đến người đàn ông như tôi mà anh ta còn muốn quấy rối thì cô cứ theo anh ta đi, rồi lại không có hạnh phúc, chẳng bằng bỏ quách đi cho xong.""Đủ rồi." Dây thần kinh trên đầu Đổng Hàn Thanh giật lên điên loạn, dường như sắp không kìm nén thêm được nữa rồi: "Anh đi đi, tôi không muốn so đo với anh làm gì.""Ồ, thế sao được chứ? Dù gì thì trách nhiệm cũng hoàn toàn thuộc về tôi, người nhà quê chúng tôi thật thà chất phác lắm, trưởng thôn vẫn dạy chúng tôi là đâm phải người khác phải đền....."Vừa nói người đàn ông vừa rút tiền ra.Tuy là ăn mặc nhìn có vẻ quê mùa nhưng ví tiền anh ta nhìn có vẻ khá xa xỉ.Đổng Hàn Thanh không chú ý tới điểm này, chỉ lạnh lùng cười nói: "ba trăm tệ đến phí đỗ xe cũng không đủ, anh cảm thấy đủ để sửa xe không?""Thật á? Tôi nghèo lắm, lại ít học, nhưng anh đừng có lừa tôi chứ! Mấy chiếc xe công nông còn to hơn cái xe cũ này của anh mà còn có hơn một vạn, có phải anh đang cố tình tống tiền tôi không?"Đổng Hàn Thanh có một cảm giác sai lầm giống như mình là anh tài gặp bác nông dân.Người đàn ông lại nói: "Ấy chà! Thôi được rồi, ai bảo là tôi sai chứ, thôi tôi đền cái xe máy của tôi cho anh đấy, cũng mấy nghìn tệ đấy không ít đâu......"Đổng Hàn Thanh đến nhìn cũng không muốn nhìn chứ đừng tới nói chuyện với người đàn ông, anh ta quay ra nói với Lương Nặc: "Tôi bảo người kéo xe đi sửa trước đã, em...""Tôi tự bắt xe về được!" Lương Nặc lập tức tiếp lời, lại lắc đầu: "Nếu không phải là anh đồng ý tôi đi mua đồ thì cũng sẽ không gặp phải chuyện thế này, xin lỗi anh nhé....""Không phải lỗi của em." Đổng Hàn Thanh dựa người vào đầu xe hút thuốc, sau đó quay người lại nhìn Lương Nặc: "Những lời em đã nói tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc.""Vâng!"


CHƯƠNG 337: CỨ PHẢI ÉP MỚI CHỊU À? Một lúc sau thư ký Tôn mới đuổi theo kịp nhưng Lương Nặc bảo anh ta về trước, và tự mình bắt xe về.Cô vừa đi không lâu thì chiếc xe máy màu đen đó lại bám theo.Chiếc xe taxi và chiếc xe máy cách nhau một khoảng cách không gần cũng không xa, Lương Nặc lấy tay xoa xoa cằm, sau đó nghiêng đầu ra ngoài hỏi: "Anh tên là gì?""......" người đàn ông dường như vẫn còn chút tức giận, không nói gì.Lương Nặc rút điện thoại từ trong túi ra, nói lớn ra phía ngoài: "Không biết xe của Đổng Hàn Thanh xử lý thế nào rồi, hay là gọi điện thoại cho anh ta hỏi xem thế nào nhé?""Trầm Duệ!""Anh nói cái gì?" Lương Nặc chớp chớp mắt, nhìn anh ta vẻ không hiểu."Tôi nói tôi tên là Trầm Duệ, cô nhớ kỹ lấy cho tôi."Lương Nặc nhìn anh ta như là ăn phải thuốc nổ, trong lòng thấy hả hê lắm: thích đóng kịch à? thích không thừa nhận à? đáng đời!Đúng lúc này, chiếc xe như bị chập mà đi chậm lại, Lương Nặc đơ người ra: "Chú tài xế ơi sao vậy ạ?""Hình như xe lại hỏng rồi, xin lỗi cô nương nhé." Tài xế nhìn Lương Nặc với khuôn mặt lúng túng ngại ngùng nói: "Thôi cô chịu khó xuống bắt xe khác giúp tôi, chạy từ nãy tôi cũng không lấy tiền nữa đâu."Lương Nặc chỉ có thể từ trên xe đi xuống, chiếc xe máy của Trầm Duệ đỗ bên cạnh cô."Lên xe đi, tôi đưa cô về!""Không thèm!"Lương Nặc quyết định nhất định không thể dễ dàng tha thứ cho anh ta như vậy, quay người bước dẹp về phía lề đường chuẩn bị đi bắt xe khác.Trầm Duệ đột nhiên như tức điên lên, từ trên chiếc xe máy bước xuống, đôi tay ôm vào eo cô rồi bế phốc cô lên: "Mẹp kiếp, cứ phải bắt lão tử ép mới chịu à?"Lương Nặc đơ người ra, khi hoàn hồn cô ra sức đẩy anh ta ra: "Anh là ai hả? Tôi biết anh à? nhanh bỏ tôi xuống, nếu không tôi sẽ kiện anh tội quấy rối thật đấy!""Cáo đi! Cô tưởng tôi sợ chắc!"TRầm Duệ không hề để ý đến hình tượng của bản thân, kiên quyết bế Lương Nặc lên xe máy, vừa đặt cô lên xe một tay anh ta vẫn giữ lấy rồi nhanh chóng trèo lên xe nổ máy.Lương Nặc vùng ra không được lại sợ xe chạy bị ngã nên đành không kháng cự thêm nữa: "Anh đưa tôi đi đâu?""Lắm lời!"Sau cùng Trầm Duệ đã đưa cô về Lương gia, đứng ở cửa Lương gia.Lương Nặc nói rất nghiêm túc: "Em hỏi anh thêm một lần nữa, anh có phải là Bắc Minh Dục không?""Ai? Tôi nghe không rõ? Nói lại lần nữa xem."Trầm Duệ ngoáy ngoáy tai, cười nụ cười lưu manh nhìn cô.Lương Nặc giơ chân đá vào phần dưới cơ thể anh ta: "Khốn kiếp, như thế mà còn không chịu thừa nhận!"Trầm Duệ không ngờ rằng Lương Nặc sẽ tấn công vào chỗ đó, sắc mặt anh ta biến đổi, giật mình quay người né đi nhưng vẫn bị Lương Nặc đá trúng một chút."Cô không muốn sống nữa à?" anh ta đột nhiên gắt lên.Lương Nặc cười lạnh lùng: "Dù sao thì bây giờ tôi cũng là góa phụ, không chồng không con, có bản lĩnh thì anh bóp chết tôi đi?"Về tới phòng khách Lương gia, thư ký Tôn đem máy tính bảng lại trước mặt cô nói: "Thiếu phu nhân, Diệp Thành Minh gặp chuyện rồi."Lương Nặc cầm lấy chiếc máy tính bảng, trong đó là một đoạn video.Nhìn chất lượng hình ảnh không được tốt lắm, chắc là do quay trộm."Đây là...?""Bên trong câu lạc bộ Giang Nam bị người ta quay trộm một đám người đang hút thuốc phiện tập thể." Thư ký Tôn nói với vẻ rất nghiêm trọng: "Giang Nam là câu lạc bộ cao cấp và có tiếng ở Hải Thành, nhưng ông chủ thực sự đứng đằng sau thì chưa bao giờ lộ mặt, Diệp Thành Minh là ông chủ thứ hai, nhất định anh ta sẽ bị cảnh sát quan tâm chặt chẽ.""Ý anh muốn nói là gì?""Hạ gục câu lạc bộ Giang Nam, như vậy Diệp Thành Minh sẽ như mất đi một cánh tay."Khi tắm Lương Nặc không ngừng nghĩ về đoạn video vừa rồi, tại sao mà sớm không bị tung ra, muộn không bị tung ra mà lại là đúng thời điểm này, Lương Nặc lờ mờ cảm thấy, việc này là do Trầm Duệ làm.Hôm đó ở trên chùa, bọn họ hẹn gặp nhau bí mất nhất định là để thảo luận về đối sách đối phó.....................Mấy ngày sau đó, Diệp Thành Minh gần như phiền phức ngập đầu, đoạn video về hút thuốc phiện sau khi bị tung ta vài ngày thì tiếp sau đó lại lộ ra việc mại dâm phía sau câu lạc bộ. Tin tức được lan truyền nhanh đi như gió.Lương Nặc càng kiên định tin rằng nhất định là có người trù tính, sắp đặt trước."Thư ký Tôn, việc của Diệp Thành Minh đều là do anh làm đúng không?"Thư ký Tôn thừa nhận một cách rất hả hê: "Đúng vậy, hiệu quả cũng không tới nỗi nào đúng không?""Đằng sau không có người khác giúp đỡ sao?""Không có."Chủ tớ cả hai có cắn chết cũng không chịu thừa nhận rằng quen biết đối phương, Lương Nặc cười vào mặt bọn họ, có bản lĩnh thì cả người họ cứ đóng kịch cả đời đi.Song, việc cảu Diệp Thành Minh vẫn chưa được coi là kết thúc, khi Diệp Thành Minh bị ép tới mức cực điểm rồi, anh ta liền phản kích một cách điên loạn, trước sau đã dẫn tới việc hai người nhân viên bị đưa đi thẩm vấn.Sau cùng còn lôi cả Lý đạo trưởng vào cuộc.Khi nhận trả lời phỏng vấn của các phương tiện truyền thông, anh ta ngầm chỉ trích rằng Lý đạo trưởng mượn hình ảnh của anh ta để gây ảnh hưởng, bây giờ đã thành công rồi thì liền cố ý hãm hại anh ta.Người ngoài không biết quan hệ của Diệp Thành Minh và Lý đạo trưởng.Nhưng Lương Nặc và thư ký Tôn thì đều biết rất rõ.Bọn họ rắn chuột một nồi, đáng lẽ đều là những "công thần" hãm hại Bắc Minh Dục nhưng một núi không thể có hai hổ, không kể lúc trước bọn họ có thế lực thế nào, bây giờ nhất định phải nghi ngờ lẫn nhau, muốn loại bỏ đối phương.Diệp Thành Minh gặp nạn trước, sự cân bằng thế lực đã bị đánh mất, hai bên bắt đầu cuộc chiến.Ngày thứ ba.Câu lạc bộ của Diệp Thành Minh và giáo đường của Lý đạo trưởng đều trở thành trọng điểm quan tâm của phía cảnh sát, Lương Nặc thì đường đường chính chính dưới sự trợ giúp của thư ký Tôn tham gia vào các thể loại tiệc hội, tạo mối quan hệ nhằm giúp Bác Thụy phát triển và mở rộng hơn.Nhưng trong đa số các trường hợp, thư ký Tôn đều bị người ta chà đạp."Thiếu phu nhân, từ lần sau những trường hợp thế này cô đừng đưa tôi đến nữa." Sau vài lần thư ký Tôn liền khuyên bảo: "Thương trường chông gai nhiều như lông ngựa vậy, những người kia họ chà đạp tôi thì cũng là đang chà đạp cô, việc gì phải tự mình chuốc khổ vào thân chứ?"Lương Nặc lắc đầu: "Tôi đưa anh tới đây là để xem xem sau khi Bắc Minh gia gặp chuyện, kẻ nào trở thành kẻ trở mặt điển hình nhất."Thư ký Tôn liên tục thở dài.Khi bữa tiệc gần tới lúc kết thúc, Lương Nặc nhìn thấy ở một góc tường có một bóng dáng người rất quen thuộc, từ thói quen của dáng đứng tới cách ăn mặc, dường như giống hệt với Bắc Minh Dục.Lương Nặc vội vàng gọi: "Thiếu gia!"Người đàn ông từ từ quay người lại, đó là khuôn mặt đầy vết rếp bò của Trầm Duệ, nhưng hôm nay anh ta đeo một chiếc mặt nạ màu nâu, che đi gần nửa các vết sẹo."Cô đang gọi ai thế?" Trầm Duệ hai tay khoanh trước ngực, hỏi lại.Ánh mắt Lương Nặc thoáng qua sự thất vọng: "Tôi đang gọi ma!""Trầm tiên sinh." Lúc này, đi ra từ phòng vệ sinh nữ có một cô gái, khoảng chừng 25, 26 tuổi, cô ta không chú ý tới Lương Nặc, đưa tay ra bám lấy ngang eo Trầm Duệ: "Chúng ta đi đâu xem phim đây?""Em thích đi đâu thì chúng ta đi đó!"Anh ta nói giọng khàn khàn nhàn nhạt, cực kì giống với Bắc Minh Dục khi nói nhưng câu nói ngọt ngào tình cảm.Người phụ nữ đang định chuẩn bị nói địa chỉ thì liền thấy Lương Nặc đột nhiên hùng hổ tiến lại gần dang hai tay ra chặn giữa đường, cô ta không thể không hỏi: "Tiểu thư, xin hỏi cô là...?""Kẻ bóc trần sự thật!"Hành lang không rộng cũng không hẹp, Lương Nặc đứng ở giữa chặn ngang, cười lạnh lùng nói: "Vị tiểu thư, tôi nghĩ nhất định tôi phải nói với cô, vị tiên sinh đây có diện mạo xấu xí không thể xấu xí hơn, sao một người quốc sắc thiên hương như cô mà đi cũng anh ta chẳng khác nào hoa nhài cắm bãi cứt trâu."Sắc mặt Trầm Duệ đột nhiên trở nên khó coi.Trong lòng Lương Nặc thấy thích thú lắm.Người phụ nữ không những không bất ngờ mà còn cười: "Vẻ đẹp tâm hồn hạ ngục tất cả những yếu tố bên ngoài, cảm ơn ý tốt của cô đã nhắc nhở, nhưng tôi sớm đã biết diện mạo thật của Trầm tiên sinh rồi."Nói xong, cô ta khoác tay Trầm Duệ bước đi.Lương Nặc tức giận đứng đó hậm hực giậm chân, sau đó chụp ảnh bọn họ lại rồi gửi cho thư ký Tôn hỏi: "Người phụ nữ này anh có biết không?""Biết." Thư ký Tôn trả lời rất nhanh: "Con gái của ủy viên Ban kiểm tra kỷ luật của Hải Thành."


CHƯƠNG 338: RÕ RÀNG HẮN TA THÍCH MÀY RỒI Diệp Thành Minh và Lý đạo trưởng trong quá trình gặp phiền phức, thư ký Tôn ngày nào cũng hi vọng kẻ đứng đằng sau bọn họ sẽ xuất hiện, nhưng kể cả cho tới khi Lý đạo trưởng phải vào tù rồi thì kẻ đó vẫn không thấy tăm hơi gì.Trong lòng Lương Nặc có một đối tượng hoài nghi nhưng cô vẫn không nói cho thư ký Tôn biết.Lại hai ngày nữa qua đi.Trầm Duệ đột nhiên gọi điện cho Lương Nặc hẹn gặp mặt."Sao anh lại có số điện thoại của tôi?""Sao hả? Chẳng lẽ xấu xí thì không thể gọi điện thoại cho cô à?"Lương Nặc chột dạ: "Tôi cũng không phải cố ý nói anh xấu xí, thực ra lúc anh đeo mặt nạ nhìn tổng thể đều khá được." Chỉ là cô thấy người phụ nữ bên cạnh anh thật đáng ghét.Rõ ràng là chồng cô, vậy mà sống chết không chịu thừa nhận."Ba giờ chiều gặp mặt nhé."Lương Nặc còn chưa kịp quyết định xem có đi hay không thì Trầm Duệ đã cúp máy, tự đứng nhìn điện thoại rồi bĩu môi, cô thầm nghĩ: cái kiểu bá đạo giống hệt với Bắc Minh Dục, thế mà còn nói bản thân mình không phải?Sau khi ăn cơm xong, Lương Nặc trốn trong phòng thay đồ một lúc lâu, cô chọn cho mình một bộ đồ mà cô cho là đẹp nhất, làm cho bản thân nhìn đầy sức sống.Thư ký Tôn lái xe đưa cô tới quán cà phê đã hẹn.Nhưng vừa vào phòng hẹn ngồi được vài phút thì có vài tên vệ sĩ bước vào, tên đi đầu trong số đó Lương Nặc có biết, đó là vệ sĩ của câu lạc bộ Giang Nam, võ công của hắn rất tốt."Lương tiểu thư, có một người bạn cũ muốn gặp cô."Lương Nặc lập tức nhìn ra phía ngoài cửa sổ, mong chờ Trầm Duệ tới hơn bao giờ hết, thư ký Tôn cũng hiểu được ý nghĩ của cô, anh ta cũng cố kéo dài thời gian, nói: "Xin hỏi người bạn cũ đó là ai vậy?""Tôi đếm tới ba, nếu hai người không đi thì chúng tôi sẽ đưa hai người đi."Lương Nặc và thư ký Tôn liếc mắt nhìn nhau, sau đó chỉ có thể nghe theo lệnh của tên vệ sĩ đó, sau khi ra khỏi quán cà phê liền bị đưa tới tầng thượng của câu lạc bộ Giang Nam.Diệp Thành Minh sớm đã ngồi đợi ở đó, hơn nửa năm không gặp nhưng ông ta cũng chẳng có gì là thay đổi, chỉ có làn da là không được căng và tươi sáng như trước kia.Không biết tại sao anh ta lại chọn ở đây, nhưng gió lạnh thổi đến từng cơn, trong lòng Lương Nặc thấy sợ hãi vô cùng.Anh ta nhìn bộ dạng đó của Lương Nặc, không thể không cười: "Có phải Lương tiểu thư không ngờ rằng người bạn cũ đó lại chính là tôi không?""Anh....anh bắt tôi tới đây làm gì? Tôi cũng chẳng làm gì đắc tội với anh.""Cô đúng là không có." Diệp Thành Minh nhìn hai người từ đầu tới chân thăm dò, hắn cười cười để lộ hàm răng trắng muốt: "Có điều nói về kỷ niệm xưa chắc là có thể đúng không?"Lương Nặc thấy sợ hãi, lập tức lùi về phía sau hai bước."Tôi và anh thì có chuyện cũ mà nói nhưng thư ký Tôn thì không cần thiết phải ở lại đây đúng không?" cô cố gắng tự nói với bản thân cần phải bình tĩnh, sau đó nói: "Anh thả cho thư ký Tôn đi, chúng ta từ từ nói chuyện.""Thả anh ta đi? Để tìm người tới cứu cô hay là truyền tin đi? Coi tôi là đồ ngốc à? Huống hồ bây giờ anh ta lại là quân sư quạt mo của cô, tôi thả cho anh ta đi? Nực cười!"Trong chớp mắt, hắn ta giơ tay ra hiệu, không biết ở đâu xông ra hai tên vệ sĩ, khi mà thư ký Tôn còn chưa kịp làm gì để phản kháng thì chúng đã đánh gục anh ngã rồi đè người anh xuống đất, nửa khuôn mặt áp sát vào nền nhà."Vậy thì anh muốn thế nào?"Sự việc tới mức này rồi, DIệp Thành Minh cũng không vòng vo thêm nữa: "sự việc cưỡng hiếp con người mẫu trẻ ngày trước đều là do một tay chồng cô dựng lên để đùa với tôi, nhưng tôi lại hiểu nhầm thành đó là Đổng Hàn Thanh chơi tôi, bây giờ lại cố ý để lộ ra bí mật của Giang Nam, hại tôi phải đối mặt với việc suýt nữa thì vào tù mà bóc lịch."Ánh mắt hận thù của anh ta nhìn như có thuốc độc."Tất cả những chuyện đó đều không phải do tôi làm!" Lương Nặc lắc đầu.Diệp Thành Minh cười lớn: "Tôi cũng không nói toàn bộ đều là do cô làm mà, cho nên....thế nên....tối nay tôi còn mời tới đây một vị khách! Xem thời gian xem nào, kể ra thì cũng nên đến rồi mới phải....."Lời anh ta vừa dứt không lâu, Lương Nặc liền nhìn thấy dưới lầu đỗ một hàng dài các xe sang trọng.Chiếc xe đầu tiên đỗ lại, có mấy tên vệ sĩ đi xuống.Sau đó, khuôn mặt không rõ lắm của Trầm Duệ xuất hiện trong tầm mắt của Lương Nặc, anh ta giống với hôm đi dự tiệc, ăn mặc trông rất cao quý, trong lòng cô trùng xuống: lẽ nào Diệp Thành Minh cũng biết về thân phận của anh ta?Diệp Thành Minh đứng trên nói lớn: "Đã nói rồi anh đừng có mang theo người, tại sao lại vẫn có nhiều người đi cũng thế? Là muốn tôi đẩy nhân tình và cái con chó cụp đuôi này của anh xuống dưới đấy à?"Nói xong, mấy tên vệ sĩ cầm hai tay Lương Nặc và thư ký Tôn vắt ra sau lưng sau đó đẩy ra phía lan can, mặt cô bị áp sát vào lan can làm cho khuôn mặt cũng biến hình đi.Cuối cùng Lương Nặc cũng hiểu tại sao Diệp Thành Minh lại chọn nơi này.Bởi vì, một khi đẩy bọn họ xuống dưới thì bọn họ sẽ chết chắc không còn nghi ngờ gì nữa, hơn nữa còn có thể dàn xếp nên chuyện họ tự sát!Thần sắc Trầm Duệ vẫn không thay đổi, sau đó rút điện thoại ra, hai người bắt đầu nói chuyện qua điện thoại, không biết Trầm Duệ đã nói gì mà làm cho DIệp Thành Minh tức điên lên, rồi đột nhiên giơ tay giáng cho Lương Nặc một cái tát.Tiếp bốp vang lên bên tay Lương Nặc làm hai tai cô ù đi."Đồ rẻ tiền! Nếu vợ tao mà có chuyện gì thì tao sẽ để cả nhà mày phải để tang."Lương Nặc lo lắng: "Diệp tiên sinh, tôi không hề biết gì về anh ta!""Lừa tao?" hắn ta lại giáng một cái tát vào má bên kia của Lương Nặc, nói: "Không quen hắn mà hắn lại cứu cô từ tay bọn thuộc hạ của Lương Bác Sinh? Không quen biết hắn mà hắn lại đuổi theo xe của Đổng Hàn Thanh ? không quen biết hắn mà chúng mày lại hẹn gặp nhau ở quán cà phê à?""Đó đều là sự ngẫu nhiên.""Tên quân sư quạt mo của mày cứ một hai ngày lại đi tìm hắn cũng là ngẫu nhiên à? mày ngốc hay giả vờ ngốc, rõ ràng hắn ta đã thích mày rồi!"Lương Nặc im lặng, cũng hối hận hơn bao giờ hết tại sao nhất định phải kiểm tra xem Trầm Duệ rốt cuộc có phải là Bắc Minh Dục hay không.....Sau vài phút, Trầm Duệ đã lên trên rồi, bên người còn có mấy tên vệ sĩ đi theo sau chứ không hề phải là một thân một mình.Diệp Thành Minh cũng không nói thêm gì, chỉ có ánh mắt là tràn ngập sự hận thù."Tôi còn tưởng người phụ nữ này trong lòng anh là thế nào, hóa ra cũng chỉ như một con điếm." Diệp Thành Minh cười lạnh lùng: "Có điều cũng đúng, dù gù cũng là đứa con gái bị Bắc Minh Dục chơi nát đi rồi, dù có thủ đoạn thế nào thì cũng chẳng phải thật lòng đâu!"Trầm Duệ không muốn phí lời cũng hắn ta: "Anh hẹn tôi đến chẳng phải là để xem xem Lương Nặc trong lòng tôi là gì à? nói điều kiện đi.""Tôi không biết anh từ đâu chui ra, nhưng anh không những nuốt chửng thị trường của tập đoàn Bắc Minh ở nước ngoài, lại còn tố cáo câu lạc bộ Giang Nam với Ủy Ban kiểm tra kỷ luật, thậm chí còn lén lút mua cổ phần của Giang Nam, anh nói xem chúng ta có thì gì à?"Câu nói về thị trường nước ngoài làm cho Lương Nặc đột nhiên tròn xoe mắt.Sự suy đoán từ trước tới nay vào giờ phút này đã được chứng minh rồi.Trước khi Bắc Minh Dục xảy ra tai nạn xe đã tự mình nói với Lương Nặc, Lương Bác Văn trong thời gian nắm quyền ở tập đoàn đã đánh mất thị trường nước ngoài rồi.Ai có được thị trường nước ngoài thì người đó chính là Bắc Minh Dục.Trầm Duệ dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của Lương Nặc nhưng anh cũng không nhìn cô."Chẳng thù hận gì cả, chỉ đơn thuần là nhìn thấy miếng thịt ngon Hải Thành mà thôi!""Hừ, vậy thì cũng để xem anh có bản lĩnh không hãy." Diệp Thành Minh vỗ vỗ tay vào mặt Lương Nặc, bắt đầu đưa ra điều kiện: "Tôi muốn anh lập tức bán hết những cổ phần của câu lạc bộ Giang Nam này đi.""Còn gì nữa?""Bảo tình nhân ở Ban kiểm tra kỷ luật của anh dừng việc điều tra tôi lại, dồn tất cả sự điều tra vào Lý đạo trưởng, ồ, quên mất giới thiệu cho anh biết, Lý đạo trưởng chính là kẻ đã hãm hại chồng tình nhân của anh."Ánh mắt Trầm Duệ lạnh lùng thêm vài phần."Tôi đều có thể đồng ý với anh những điều kiện trên, nhưng....anh thả người ra trước đã.""Anh làm trước."Diệp Thành Minh đột nhiên đem Lương Nặc đẩy ra ngoài lan can, dường như nửa người cô đang hướng xuống dưới rồi, Trầm Duệ rút điện thoại ra gọi ra lệnh bán hết cổ phần và gọi điện cho Ủy Ban kiểm tra kỷ luật.Sau khi thực hiện theo yêu cầu của Diệp Thành Minh, hắn ta liếc mắt ra lệnh cho thư ký kiểm tra xem có đúng sự thật không, sau khi có được tin tức chắc chắn rồi, hắn cười đểu giả."Không ngờ người phụ nữ này vẫn còn có chút tác dụng, nếu đã như vậy thì tôi vẫn còn một yêu cầu nữa."


  CHƯƠNG 339: TÔI CHÍNH LÀ BẮC MINH DỤC   

"Điều kiện cuối cùng, quá tam ba bận, nếu anh bắt buộc muốn cá chết lưới rách thì tôi cũng chẳng còn có cách nào khác, chỉ là quên mất nhắc lại với anh rằng, vợ anh đang mang thai đấy."Hơi thở của Diệp Thành Minh có phần rối loạn, Lương Nặc có thể cảm nhận thấy rõ ràng."Được, điều kiện cuối cùng." Diệp Thành Minh bình tĩnh trở lại rất nhanh, hắn ta nói với Bắc Minh Dục: "Ủy Ban kiểm tra kỷ luật điều tra làm tôi rất đau đầu, mà thủ phạm lại chính là anh, vì vậy, bây giờ anh lập tức quỳ xuống dập đầu ba cái, sao nào, làm thế cũng không tổn thất gì chứ?"Mấy tên vệ sĩ đứng bên cạnh Trầm Duệ đột nhiên trợn trừng mắt thể hiện rõ sự phẫn nộ, dường như muốn xông lên đập chết hắn luôn vậy, người của Diệp Thành Minh cũng không tỏ ra kém cạnh.Hai bên căng thẳng cực độ.Lúc này, Diệp Thành Minh lấy tay ra hiệu, đột nhiên có người cầm tới một cuộn dây thừng to bằng ngón tay cái, chúng buộc vào người Lương Nặc, còn chưa buộc xong, Trầm Duệ bèn mở miệng: "Lùi xuống!"Đám vệ sĩ dường như trung thành muốn bảo vệ chủ nhân, đều không chịu lui xuống.Trầm Duệ lại gằn giọng nói: "Lui xuống!"Đám vệ sĩ chỉ có thể lùi lại, lúc này, đột nhiên điện thoại của một tên vệ sĩ rung lên, hắn ấn vào nút tắt máy, sau đó làm kí hiệu tay ra hiệu cho Trầm Duệ.Trầm Duệ nhếch mép cười, Diệp Thành Minh trong lòng thấy có dự cảm chẳng lành, Trầm Duệ tối nay đúng là nhún nhường hơn so với bình thường."Diệp tiên sinh, chắc là anh cũng không phải là người rất hiểu tôi đâu?""Là thế nào?" Diệp Thành Minh hỏi."Tôi khá thích người khác đối với mình thế nào thì mình sẽ đối xử lại như thế." Anh xoa hai tay vào nhau, nói chậm rãi: "Có hứng thú thì bảo trợ lý của anh đừng có chăm chăm chỉ quan tâm tới việc tôi đã bán cổ phần của Giang Nam hay chưa mà đi quan tâm cả tin tức về Diệp tiên sinh anh đi."Diệp Thành Minh đột nhiên trợn mắt tức giận, hốt hoảng bảo vệ sĩ kiểm tra xem có tin tức gì mới.Chỉ một phút sau, hắn ta ngạc nhiên nói: "Sao....sao lại có thể như vậy? Lý đạo trưởng...sao lại là do tôi giết?!" hắn ta lại tỏ ra kiên định: "Là anh? Là anh giết chết Lý đạo trưởng sau đó vu khống cho tôi!"Trong lòng Lương Nặc thấy hết sức lo lắng, cô tò mò không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.Thư ký Tôn đứng bên cạnh thấp giọng hỏi: "Lẽ nào Lý đạo trưởng bị người ta mưu sát rồi?"Lương Nặc cắn chặt môi không nói gì."Tôi không bao giờ làm những chuyện phạm pháp như thế!" Trầm Duệ lắc đầu nói lạnh nhạt, sau đó tiếp tục: "Có điều cảnh sát tìm thấy dấu vân tay của anh trên hung khí, còn có người nói rằng tận mắt nhìn thấy anh ở hiện trường, điều chứng minh anh không ở hiện trường lại là kế hoạch bắt cóc Lương Nặc, cứ thế này thì anh có chạy cũng không thoát đúng không?"Diệp Thành Minh đột nhiên há hốc mồm trừng mắt nhìn nhìn Trầm Duệ: "Đây đều là mày làm hết! Mày cố ý hẹn Lương Nặc, cố ý để tao bắt cóc cô ta....trước sau kiểu gì thì vẫn ngồi tù, để tao không thể dùng hành vi bắt cóc để chứng minh mình không ở hiện trường....là mày! Đều là mày dựng lên hết! Lý đạo trưởng nhất định cũng là mày hại chết!"Hơi thở Diệp Thành Minh loạn nhịp, ý thức có phần mất tự chủ, Lương Nặc cũng tròn xoe mắt.Vốn dĩ, cô còn rất tò mò muốn biết tại sao Trầm Duệ lại đột nhiên hẹn gặp cô?Tôi cũng chẳng phải là người có thể tiên đoán được tương lai, ai mà biết được anh sẽ bắt cóc Lương Nặc, lại còn thử ra điều kiện cho tôi cản trở công lý?Trầm Duệ một mặt thu hút sự chú ý của anh ta, một mặt đưa tay ra phía sau lưng, ra hiệu đếm số, khi tay anh giơ tới số ba, đám vệ sĩ của anh đồng loạt xông lên bắt đầu cuộc chiến với thuộc hạ của Diệp Thành Minh.Trầm Duệ tranh thủ lúc hoảng loạn xông lên cứu Lương Nặc, khi vừa tiến lại gần đột nhiên thấy Lương Nặc trợn mắt chỉ tay về phía sau kêu lên: "Cẩn thận!"Một giây sau, Lương Nặc đột nhiên đẩy anh ra, Diệp Thành Minh xông lên đè lên người cô, vì tường lan can không phải rất cao, cả hai đều phi ra hướng không trung."Lương Nặc!"Trầm Duệ hét lên sợ hãi, khi anh xông lên đã kịp nắm lấy cánh tay của Lương Nặc, cả người Lương Nặc áp sát vào thành tường của tòa nhà.Diệp Thành Minh lúc này bị trượt xuống phía dưới cơ thể Lương Nặc, hắn ta sống chết bám lấy hai chân cô.Lương Nặc nói run lên: "Đừng bỏ tay ra....đừng bỏ tay ra, tôi vẫn chưa muốn chết!"Diệp Thành Minh cũng không muốn chết, sống chết bám chặt lấy Lương Nặc.Vệ sĩ của Trầm Duệ và Diệp Thành Minh đánh nhau điên loạn, không biết trong đám vệ sĩ đó là tên nào đột nhiên hét lên: "Diệp tiên sinh, phu nhân sảy thai rồi!!"Bốp!Tên vệ sĩ đó vừa dứt lời liền bị đánh ngất đi, nhưng đã không kịp rồi, Diệp Thành Minh đã nghe thấy câu nói đó. Hắn ta giống như phát điên lên, điên loạn bám vào người Lương Nặc để leo lên.Trầm Duệ! Cái đồ chó chết nhà mày! Tao phải giết chết mày...."Bỏ tay ra...." Lương Nặc cố vùng vẫy hai chân, hét lớn với Diệp Thành Minh: "Anh làm thế này là cả hai sẽ đều chết đấy, đừng có kéo nữa!"Sức kéo của hai người từ hai đầu làm cho chân tay Lương Nặc nhũn hết ra.Bàn tay nhỏ bé của cô lại trượt ra khỏi bàn tay của Trầm Duệ thêm một phân nữa, Lương Nặc vừa sợ hãi vừa hoảng loạn, cô nhìn Trầm Duệ với ánh mắt tuyệt vọng, cố gắng bình bĩnh lại: "Anh nói cho em biết, anh có phải là anh ấy không?"Trầm Duệ không trả lời, mà nói: "Tôi đếm từ một đến ba, cùng dùng lực để kéo hai người lên nhé!""Anh nói cho em biết!" Lương Nặc cố tình nới lỏng tay ra, nhìn chằm chằm anh: "Bây giờ em chỉ cần một câu nói thật, có phải là anh không?"Người Trầm Duệ cũng nghiêng xuống dưới thêm vài phần, nói cố: "Đúng, anh chính là anh ấy! em đừng bỏ tay ra! Con trai của chúng ta còn chưa tìm về được.....""Hóa ra là mày! Hóa ra là mày...." Diệp Thành Minh lắng nghe mà đã lờ mờ hiểu được đoạn hội thoại của hai người, cả người hắn run lên: "Tao biết mày nhất định sẽ trở về mà, thế nhưng con tao, nó vô tội...."Bắc Minh Dục bảo vệ sĩ đem đồ tới để đẩy tay Diệp Thành Minh ra, thư ký Tôn lúc này cũng bắt đầu chạy lại nắm lấy tay Lương Nặc kéo lên trên nhưng trọng lượng cơ thể Diệp Thành Minh vượt tiêu chuẩn nên hai người kéo rất khó khăn."Tin tức Lý đạo trưởng bị anh mưu sát truyền đi, vợ anh không chịu được sự kích động bất ngờ nên sảy thai, chứ còn trách ai?""Lý đạo trưởng không phải do tao giết, là mày trở về báo thù thì có!"Sắc mặt Trầm Duệ trở nên khó coi, dây thần kinh trên thái dương giật đùng đùng: "Thủ đoạn này từng hại tôi một lần, lẽ nào anh còn chưa nhìn ra người đứng đằng sau là ai muốn loại bỏ hai người à? Thỏ chết thì chó hưởng, các anh đúng là đồ ngốc!"Lúc này sắc mặt Diệp Thành Minh cắt không còn giọt máu."Hóa ra là như vậy....hóa ra là như vậy....ha ha ha, thế nhưng cả đời mày cũng sẽ không biết được rốt cuộc là ai muốn mày chết! Bắc Minh Dục ! kể cả mày chết đi thì sao chứ? mày cứ xác định cả đời này là kẻ thua cuộc đi! Cái con bé Lương Nặc này mày cũng xác định là cả đời không có được nó!"Nói xong, hắn đột nhiên rút từ trong túi quần ra một con dao.Sắc mặt Bắc Minh Dục đột nhiên biến đổi, Lương Nặc cũng sợ tái mặt đi, cố liếc mắt về phía dưới nhìn, đúng lúc đó nhìn thấy cảnh Diệp Thành Minh đang cầm dao, ngay giây phút đó cô như người mất hồn, không nghĩ được gì nữa, sau đó điên loạn vùng vẫy đạp chân vào ngực hắn ta."A....."Vì một tay cầm dao nên Diệp Thành Minh chỉ còn có một tay để ôm lấy chân Lương Nặc, cô đạp hắn ta như vậy thì chắc chắn là rơi xuống rồi.Bụp.Cơ thể hắn ta rơi xuống mặt đất phát ra tiếng động, Bắc Minh Dục cùng với thư ký Tôn kịp thời kéo tay Lương Nặc từ dưới lên, cô hướng ánh mắt nhìn xuống dưới, chỉ nhìn thấy một vũng máu và một cơ thể nằm dưới đó không rõ diện mạo nữa."Không sao, mọi chuyện qua rồi....." Bắc Minh Dục ôm lấy cơ thể đang run lên bần bật của Lương Nặc, vỗ nhẹ vào lưng cô, an ủi: "Anh ở đây! Anh trở về rồi, đừng sợ! Anh đã về rồi đây...."Lời nói của anh vẫn không thể hóa giải được sự sợ hãi và hốt hoảng của Lương Nặc.Diệp Thành Minh rơi xuống cũng chỉ vì cú đạp sau cùng đó của cô, còn Bắc Minh Dục của ngày hôm nay....thay đổi nhiều tới mức làm cho cô cảm thấy xa lạ hơn trong cả tưởng tượng.Trước mắt tối sầm lại, Lương Nặc ngất đi, dường như trước khi hôn mê cô nghe thấy tiếng còi của xe cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top