CHƯƠNG 276-277-278-279-280

  CHƯƠNG 276: TỬU LƯỢNG CÔ ẤY RẤT KÉM  

Một giây sau, Kỷ Sênh đột nhiên đưa tay lên quàng vào cổ Lý Tranh Diễn: "Nặc Nặc, đây chính là anh trai tớ! Lúc trước do tớ và anh ấy cãi nhau nên mắng anh ấy như thế! Chứ bình thường quan hệ của bọn tớ rất tốt."Lý Tranh Diễn cũng chỉ cười không nói thêm gì.Lương Nặc đột nhiên tròn xoe mắt, cô nhìn Bắc Minh Dục như không tin vào tai mình, muốn tìm ai đó làm chứng: "Là thật sao?"Kỷ Sênh có một bà mẹ không thèm quan tâm gì tới bạn bè của con gái – điều này Lương Nặc biết, thế nhưng anh trai...?Trời!Lương Nặc ngạc nhiên hơn bất cứ điều gì, Bắc Minh Dục liếc nhìn Lý Tranh Diễn: "Người ta có anh trai hay không thì liên quan gì tới em chứ?""Còn không cho em được tò mò à?"Lương Nặc đấm vào cánh tay Bắc Minh Dục.Kỷ Sênh hắng hắng giọng rồi nói: "Đúng vậy, đây chính là anh trai tớ, trước đây chưa nói với mọi người thôi."Lý Tranh Diễn lạnh lùng lườm Kỷ Sênh, quay ra ấn chuông gọi nhân viên phục vụ, nhân viên nhanh chóng đi vào hỏi có yêu cầu gì, Lý Tranh Diễn liền gọi mấy chai rượu mạnh."Có phải là nên chúc mừng một chút không, anh trở thành anh trai quang minh chính đại của em?"Kỷ Sênh nhếch mép để lộ sự ghê tởm: "Có thể người anh trai như anh đúng là vinh hạnh của em!"Vừa dứt lời, nhân viên phục vụ liền mang tới rượu.Kỷ Sênh tự tay mở một bình, tự hào cầm chai rượu giơ lên cao: "Nặc Nặc, Bắc Minh thiếu gia, tuy là tôi không biết hai người làm thế nào mà lại làm hòa rồi, nhưng có thể làm hòa là chuyện tốt! Chúc phúc cho hai người...thương yêu nhau mãi mãi."Cô ấy cầm chai rượu tu ừng ực, rượu vào tới đâu mặt cô đỏ lên tới đó."Sao cậu uống nhiều thế?" Lương Nặc tiến lên cướp lấy bình rượu, Kỷ Sênh quay người né đi: "Đừng! Tối nay khó lắm mới được vui thế này, cậu còn định làm bà già quản tớ đấy à?"Trong lúc giằng co, rượu từ miệng Kỷ Sênh chảy ra từ mép rồi từ từ xuống viền cổ áo.Lý Tranh Diễn thì như đang nhìn Kỷ Sênh nhưng lại giả vờ như không quan tâm tới cô, để cô tự mình thích thế nào thì thế, Bắc Minh Dục đưa cho Lý Tranh Diễn một ly: "Uống chút không?""Được!"Bọn họ chúc rượu nhau vòng quanh.Lương Nặc cũng muốn uống nhưng bị Bắc Minh Dục ngăn lại: "Em uống gì chứ? bên kia có nước hoa quả kìa.""Dựa vào cái gì anh có thể uống còn em thì không?""Dựa vào việc anh là đàn ông còn em là phụ nữ.""Anh...anh nói vô lý." Lương Nặc gân cổ lên cãi, muốn đi lấy ly rượu nhưng đột nhiên bị Bắc Minh Dục cướp lấy, sau đó nói nhỏ vào tai cô: "Còn nhớ lần uống say ở căn biệt thự em đã trèo lên giường anh không?"Lương Nặc đỏ mặt: "Anh...anh nói linh tinh cái gì thế hả?""Quên rồi?"Một hình ảnh lóe lên trong đầu Lương Nặc, cô đột nhiên nhớ lại hôm đó ở căn biệt thự Bắc Minh gia có khách đến, lão phu nhân bảo cô uống cùng khách, kết quả tửu lượng cô không tốt nên uống cho hai ba chén đã say, sau đó...."Em thèm vào trèo lên giường anh, là anh trèo lên giường em thì có."Bắc Minh Dục mím môi cười, không nói gì, Lương Nặc đá vào chân anh sau đó đến ngồi bên cạnh Kỷ Sênh nói chuyện với cô bạn, không thèm để ý tới ai đó.Kỷ Sênh uống say rồi nên cứ đông tây ngó nghiêng.Vừa nóng vừa ồn, phải đi cởi quần áo ra."Đừng cởi nữa, buổi tối trời lạnh lắm." Lương Nặc vội vàng ngăn lại, cổ Kỷ Sênh đột nhiên rơi ra một sợi dây chuyền, cô cầm sợi dây chuyền trong tay, đó là sợi dây truyền được luồn vào cùng với một chiếc nhẫn.Nhìn rõ hình dạng chiếc nhẫn, Lương Nặc đột nhiên tròn xoe mắt.Chiếc nhẫn đó rõ ràng là khi trước ở Hán Thành Lý Tranh Diễn đã đấu giá tranh với Thẩm Ưu để có được – đó là một bộ sản phẩm với tên gọi "Hải Dương" trong đó bao gồm cả chiếc nhẫn."Không phải tình nhân mà là vợ."Khi mua xong bộ trang sức Lý Tranh Diễn còn nói như vậy, đột nhiên câu nói đó hiện ra trong đầu Lương Nặc, cô ngạc nhiên há hốc mồm.Bọn họ...có thật là anh em không?Mấy người đàn ông trên bàn rượu thì bàn chuyện trên trời dưới biển, chuyện gì cũng nói được, từ công việc của phụ nữ thậm chí cả việc cô người mẫu nào mới nổi họ cũng không bỏ qua, Lương Nặc ngồi im một chỗ tay chống cằm đợi thời gian trôi qua.Buổi tối mười giờ, cuộc rượu này mới tan.Kỷ Sênh thì đã say bí tỉ, dựa người vào Lương Nặc mà không đứng lên nồi, miệng vẫn còn nói muốn uống nữa.Sắc mặt Lý Tranh Diễn cũng cho thấy anh ta đã hơi say.Bắc Minh Dục thì khá hơn chút, lấy ví ra chuẩn bị bảo nhân viên phục vụ đi quẹt thẻ thanh toán nhưng sau khi ấn chuông gọi nhân viên, người bước vào thực sự làm anh và Lương Nặc đều giật mình."Diệp tiên sinh!"Lương Nặc là người ngạc nhiên trước tiên.Những sự việc sốc của tối nay đúng là cái sau sốc hơn cả cái trước.Lúc trước Diệp Thành Minh chặn họ lại ở siêu thị nhưng không có được kết quả như mong muốn sau đó thì như người mất tích, bây giờ đột nhiên lại xuất hiện ở câu lạc bộ Giang Nam....Hơn nữa, ăn mặc lại hết sức bình thường."Lương tiểu thư, Bắc Minh tiên sinh, Lý thiếu gia, lâu lắm không gặp." Diệp Thành Minh khẽ vuốt cà vạt, đuôi mắt hơi nhếch lên – đó là một ánh mắt tồi tệ."Sao anh lại ở đây?" Lương Nặc lại hỏi.Diệp Thành Minh lại chỉnh tay áo: "Cái này....phải cảm ơn Bắc Minh tiên sinh đã "tạo điều kiện!"""Đã biết cả rồi?" Bắc Minh Dục hỏi giọng thờ ơ.Thế nhưng Diệp Thành Minh không trả lời, đổi chủ đề câu chuyện, dặn dò nhân viên phục vụ đứng cạnh: "Đây đều là những nhân vật lớn của Hải Thành, buổi tối nay thôi miễn đi, tránh việc sau này lại có người nói câu lạc bộ chúng ta không biết tiếp đãi."Bắc Minh Dục nheo mày, ánh mắt anh mở rộng với ý thăm dò."Hình như sau khi rời khỏi tập đoàn cũng không tới nỗi nào?""Vẫn tốt!" Diệp Thành Minh nheo mắt liếc nhìn Lương Nặc, khẽ cười nói: "Nhờ phúc của cô, bây giờ tôi là ông chủ thứ hai của câu lạc bộ này, sau này hoan nghênh mọi người tới đây vui vẻ, tôi sẽ giảm 50%."Lời nói này chắc chắn là dùng để nói đểu Bắc Minh Dục, Lương Nặc chú ý thấy sắc mặc Bắc Minh Dục biến đổi.Sự hoài nghi, thù ghét chợt thoáng qua.Đứng lên đi thẳng tới giá treo quần áo gần đó với lấy chiếc áo khoác quàng vào cánh tay, anh cười cho có rồi nói: "Người quen với nhau đương nhiên là sẽ thường xuyên quan tâm nhau rồi, Lương Nặc, đi, chúng ta về.""Ồ..vâng!"Lương Nặc cảm thấy bầu không khí có chút gì đó không bình thường, cô dìu Kỷ Sênh đứng lên và đi ra ngoài.Trước khi lên xe, Lý Tranh Diễn đột nhiên nắm lấy cổ tay Lương Nặc, giọng nói lạnh lùng: "Em về với ông xã đi, giao cô ấy cho anh.""Thế nhưng....""Em lại còn không yên tâm anh à?"Kỷ Sênh lúc này vẫn còn đang chìm trong cơn say, người mềm như bún, đứng còn đứng không vững, Lương Nặc tỏ rõ sự lo lắng: "Tửu lượng Kỷ Sênh cũng không tốt lắm, hay là cứ để tôi đưa cô ấy về nhà đi.""Không cần, giao cô ấy cho anh." Lý Tranh Diễn nhấn mạnh.Lương Nặc vẫn còn đang do dự thì Bắc Minh Dục đột nhiên lên tiếng: "Bọn họ là anh em, để cậu ấy đưa về cũng không sao, chúng ta về nhà còn bao nhiêu việc phải làm nữa."Lương Nặc mới nhớ ra Hạ Du cũng đã tới Hải Thành, có điều vì nhớ bố mẹ nên đã ở nhà thêm mà tới sau.Buổi tối Hạ Du mới tới Hải Thành."Vậy cũng được!"Lương Nặc giao Kỷ Sênh cho Lý Tranh Diễn, Kỷ Sênh gục đầu vào Lý Tranh Diễn, mồm vẫn lẩm bẩm nói gì đó thỉnh thoảng lại cười lớn, bàn tay thì giơ lên vuốt mặt anh."Ôi...trắng quá! Hức...sờ mà mềm thế, dùng loại sữa dưỡng da nào đấy?"Lời cô nói hơi lè nhè không được rõ cho lắm.Mặt Lý Tranh Diễn tối sầm, khi tay anh ta đang vòng qua eo cô, anh ta véo mạnh vào eo cô một cái, nụ cười kì lạ: "Thế để anh đưa em đi mua sản phẩm dưỡng da nhé?""Được...được!" Kỷ Sênh vui vẻ hưởng ứng trong vô thức, môi cô vẫn cười và bàn tay thì vẫn đưa lên vuốt má Lý Tranh Diễn.Chẳng bao lâu mặt anh ta đỏ lên.Lương Nặc không dám nhìn thẳng, trong lòng cô lúc này hơi khó nghĩ, cô lại nói: "Lát nữa anh nấu cho cậu ấy ít canh giải rượu, tửu lượng cô ấy thực sự rất kém!"


  CHƯƠNG 277: KỶ SÊNH ĐỪNG ĐÙA NỮA   

Khi Lương Nặc về tới nhà, Hạ Du đã ở cửa phòng trực của bảo vệ đợi được một lúc.Vì mật mã cửa phòng Bắc Minh Dục đến thư ký Tôn cũng không cho biết nên bọn họ đều không vào được.Hạ Du được đưa vào trong phòng, cô gái nhìn thấy nền nhà bằng đá sáng bóng tới mức soi gương được, cho dù đã đổi dép đi trong nhà nhưng cô cũng không dám chạy lung tung mà vô cùng thận trọng."Không cần rụt rè thế, em hãy coi đây như nhà của mình."Lương Nặc kéo tay cô ngồi xuống ghế sô pha.Sờ vào tay cô gái thấy lạnh, Lương Nặc lại bật nhiệt độ điều hòa cao lên một chút.Bắc Minh Dục thực sự không thích trong nhà mình tự nhiên lại thêm một người con gái, lại nhìn thấy bộ dạng nhiệt tình hỏi han của Lương Nặc, anh có chút bực dọc: "Gần trường số 12 của Hải Thành có tìm cho cô một căn phòng, ngày mai chuyển qua đó."Trường số 12 là trường học cấp hai tốt nhất ở Hải Thành, với thành tích học tập của Hạ Du thì qua đó học cũng không vấn đề gì.Hạ Du bị giọng nói đó dọa làm cho sợ, cô co rúm người lại."Em...em có thể ở cùng chị Lương Nặc mấy hôm không?""Cô ở với cô ấy thì ai ở với tôi?" Bắc Minh Dục cười lạnh lùng, ánh mắt không hài lòng không gì có thể che giấu nổi.Hạ Du hai tay nắm chặt, vụng về nhìn Lương Nặc: "Chị..chị Lương Nặc.""Ngoan." Lương Nặc vỗ tay mình lên tay cô gái an ủi, sau đó quay ra luowmg Bắc Minh Dục: "Thiếu gia, anh đã đồng ý với em rồi, hơn nữa cũng chỉ mấy ngày thôi chứ có lâu đâu!"Lương Nặc không ngừng ra hiệu bằng mắt cho Bắc Minh Dục, hi vọng anh đừng so đo với Hạ Du.Bắc Minh Dục lấy tay nới lỏng chiếc cà vạt sau đó chỉ tay về căn hộ phía đối diện nói: "Buổi tối cô qua đó ngủ,tôi sẽ để cô ở lại đây vài ngày.""Chỉ cần anh đừng đuổi em đi, kể cả để em ở nhà vệ sinh em cũng không ý kiến gì."Hạ Du rõ ràng rất lo lắng, trong ánh mắt là sự sợ hãi, phòng bị cùng với sự dựa dẫm vào Lương Nặc, Lương Nặc thở dài không thành tiếng, dù gì thì cũng chỉ là một đứa trẻ.......Chiếc xe đỗ trước cửa căn biệt thự tư.Tài xế cung kính mở cửa cho Lý Tranh Diễn, anh ta ôm Kỷ Sênh đi thẳng vào trong, vệ sĩ sau khi mở cửa lớn ra thì liền dừng lại bên ngoài không đi theo vào trong nữa.Kỷ Sênh không yên phận, chân tay vung rồi đá loạn xạ, miệng vẫn lẩm bẩm gì đó.Ánh mắt Lý Tranh Diễn có chút trùng xuống.Mặt nước của hồ bơi lấp lánh màu bạc do ánh trăng chiếu rọi xuống, Lý Tranh Diễn từ từ tiến gần lại bên bờ.Một cơn gió lạnh thổi đến, Kỷ Sênh hơi co người lôi quần áo của người đang bế mình, bàn tay nhỏ bé của cô luồn vào bên trong tìm hơi ấm, Lý Tranh Diễn đột nhiên thở hắt ra bực dọc, cúi đầu nhìn cô, Kỷ Sênh đang luồn tay vào ngực anh, ánh mắt lờ đờ với vẻ tò mò, vô tội nhìn anh."Sao lại cứng thế này?"Cô lại dùng lực cố ấn thêm, sắc mặt Lý Tranh DIễn lại tối sầm hơn.Hồ bơi ở đầu hầu như dùng nước ấm quanh năm.Nhưng để tránh việc hồ mùa đông nước lạnh sợ làm ảnh hưởng tới Kỷ Sênh nên anh ta đã giơ chân lên vung vẩy hắt chiếc giày ra khỏi chân, khẽ nhúng chân xuống nước xem độ ấm thế nào, vẫn may, nhiệt độ phù hợp, không quá lạnh.Anh ta hít một hơi sau đó không chút thương xót mà vứt Kỷ Sênh xuống hồ bơi.Khi làn nước ấm ngấm vào tới da thịt thì Kỷ Sênh cũng đã uống mấy ngụm nước rồi, cái cảm giác say sỉn vẫn chưa mất đi hắn, cô vẫn cố gắng vùng vẫy trong hồ."Aaaa...cứu...cứu mạng với!"Người giúp việc bưng canh giải rượu tới, Lý Tranh DIễn nhếch mép cười sau đó ngồi dựa lưng vào chiếc ghế gần đó, anh ta vừa thư thái uống canh giải rượu vừa ngồi nhìn Kỷ Sênh đang vùng vẫy giống như một kẻ ngốc trong bể bơi.Anh ta thì thư thái, đắc ý; Kỷ Sênh thì bối rối, lúng túng.Một lát sau, hai chân Kỷ Sênh đã chạm xuống đáy, lúc này cô mới ý thức được là nước không sâu, cô quay đầu lắc lắc cho tỉnh dần lại, nhìn rõ khung cảnh xung quanh, sắc mặt cô tái đi.Đây là căn biệt thự Lý Tranh Diễn mua khi anh ta ngoài hai mươi tuổi.Hàng năm đều có vệ sĩ canh gác bảo vệ chặt chẽ hơn cả nhà tù.Cô lườm anh với ánh nhìn căm ghét.Lý Tranh Diễn đặt bát canh giải rượu xuống, nhìn Kỷ Sênh vẫn đang ngập mình trong nước, cười lớn: "Xem ra tác dụng của hồ nước này cũng không nhỏ đâu, tỉnh hẳn chưa?"Kỷ Sênh đang tức điên lên, đột nhiên cô mắng: "Lý Tranh Diễn, mẹ đồ chết tiệt, anh bị thần kinh à?""Đồ thần kinh cũng còn dễ nghe hơn lưu manh đầu đường xó chợ, kẻ khốn nạn, đúng vậy không?"Lý Tranh Diễn vẫn giữ nụ cười trên môi và nhìn cô, ánh mắt im lìm như mặt hồ phẳng lặng, không hề thấy có gợn sóng, nhưng Kỷ Sênh biết, nếu con người này khi nào mà không cợt nhả thì lúc đó chính là khi nhắc tới mẹ anh ta.Cho nên, câu nói vừa rồi nhất định là đã chọc tức anh ta.Kỷ Sênh không hiểu tại sao anh ta không hề tức giận, và cũng không hề anh hưởng tới việc cô tiếp tục làm loạn: ""Tốt nhất anh đừng bao giờ say như chết vào một ngày nào đó, bằng không, tôi không những chỉ vứt anh vào hồ bơi đâu, mà tôi sẽ ghì đầu anh xuống nước 20 phút."Vừa mới tỉnh mà đã vội vàng muốn xử tôi chết à?" Lý Tranh Diễn lạnh lùng: "Đồ lòng lang dạ sói.""Cút mẹ mày đi!" Kỷ Sênh dùng lực vung tay đập mạnh xuống nước: "Nếu tôi mà là đồ lòng lang dạ sói thì Lý Tranh Diễn anh chắc là bị người ta cho một đao mà chết thảm rồi! buổi tối anh cố ý gọi Nặc Nặc đến, chẳng phải là muốn bóc trần tôi à? Rốt cuộc tôi đã nợ anh cái gì, đến nỗi chỉ còn lại lòng tự trọng của tôi mà anh cũng muốn hủy hoại?"Lại một lần nữa Lý Tranh Diễn nghe thấy từ "mẹ", đôi lông mày anh ta bắt đầu cau lại.Nhưng rất nhanh nó lại trở về trạng thái bình thường."Tôi thực sự không ngờ được rằng, ở ngoài cô lại dám thừa nhận có một người anh là tôi đây."Kỷ Sênh không nói gì, mím chặt môi bơi vào bờ, mực nước nhìn có vẻ không sâu nhưng cũng không phải rất nông, lại thêm với việc cô vừa mới tỉnh rượu nên cơ thể đang rã rời, nếu đi tìm điểm có bậc để leo lên bờ chẳng bằng đi lại chỗ bờ gần nhất để trèo lên.Nhưng cô đã đánh giá quá cao bản thân.Đứng bên bờ leo lên một lúc nhưng do trơn quá cô trèo thế nào cũng không lên được, nhìn cô giống như con gấu trúc ngốc nghếch đang cố gắng để trèo lên cây, vừa buồn cười vừa hài.Tiếng cười của Lý Tranh Diễn vang lên trên đỉnh đầu cô."Xem ra cô say thật, đến nỗi mực cao thế này mà cũng không trèo lên được, có cần tôi giúp một tay không? Cô em gái yêu quý.""Cút...."Kỷ Sênh quyết đoán nhìn anh ta hét lên, sau đó tiếp tục cuộc chiến với bờ hồ bơi, Lý Tranh Diễn cười mà không nói, anh ta nhẹ nhàng thu tay về, lặng yên nhìn cảnh vật lộn của cô.Đột nhiên Kỷ Sênh cảm thấy bắp chân đau nhói, giống như bị chuột rút.Mặt cô bỗng nhiên trắng bệch.Cơ thể cô cũng không thể khống chế nổi mà tự mình cứ như đang thả lỏng tụt dần xuống, chớp mắt cơ thể cô lại chìm vào trong nước."Aaaaa....."Lý Tranh Diễn không hề động đậy, cứ tưởng rằng cô đang đùa, đứng nhìn thích thú một lúc anh ta mới đứng trên bờ nhìn xuống hét: "Đừng đùa nữa, không sớm đâu, chúng ta cũng nên tắm rửa rồi đi ngủ thôi."Kỷ Sênh không hề có phản ứng gì, trong vòng vài giây ngắn ngủi, cơ thể mảnh mai của cô không hề có bất kì cử động gì mà từ từ nổi lên trên mặt nước."Kỷ Sênh?"Sắc mặt Lý Tranh Diễn lúc này mới có chút biến đổi, lần nữa không thấy cô phản ứng gì, anh chẳng nghĩ thêm mà cởi chiếc áo khoác ra, nhảy xuống nước, bơi tới hướng có Kỷ Sênh."Kỷ Sênh, em thế nào rồi?"Anh bơi lại gần, lật người cô lên xem xảy ra chuyện gì rồi, đột nhiên, cơ thể nằm như đã bất tỉnh của Kỷ Sênh vùng lên.Hay tay bóp chặt lấy cổ anh ta, hai chân quấn quanh eo người đàn ông đang định cứu mình.Cô hít thở và cố gắng lấy sức dúi anh ta xuống nước.Lý Tranh Diễn đang vừa muốn vùng ra, Kỷ Sênh bèn đưa tay lên bẻ cổ anh sang một bên, cô đưa hàm răng mình vào cổ anh ta cắn mạnh, rất nhanh máu đỏ chảy ra.Hai người có cuộc chiến quyết liệt trong nước, bọt nước trắng xóa bay tung tóe.


  CHƯƠNG 278: LÝ THIẾU GIA KHÔNG BIẾT BƠI   

Kỷ Sênh tranh thủ lúc anh ta bị đau cơ thể đang mềm ra mà cô ấn đầu anh ta xuống nước, miệng thì lớn tiếng mắng nhiếc."Mắng tôi là lòng lang dạ sói à? Đã thế bà cô đây lòng lang dạ sói cho anh xem! Sướng chưa hả? Muốn vứt bà vào nước cho tỉnh rượu à? Vậy thì Lý thiếu gia anh cũng tỉnh đi nhé! Mẹ kiếp! Ba ngày không thèm để ý tới anh anh tưởng tôi là con mèo hen à? Rõ ràng biết rằng tôi rất coi trọng tình cảm giữa tôi với Nặc Nặc và Tiêu Hàn, vậy mà anh lại ở lúc đó đưa cô ấy tới! hôm nay tôi không cắn chết được anh vậy thì tôi sẽ dìm chết anh!"Kỷ Sênh tức tới tận xương tủy, bị Lý Tranh Diễn ức hiếp kìm nén lâu như thế, lần này thì được xả giận cho hả hê, cô vẫn không ngừng dúi đầu anh ta vào nước.Một lúc sau, dúi tới khi hai tay đều mỏi rời ra rồi cô mới từ từ thả tay ra.Trước khi đi, còn cố đá một chân cho anh xuống nước sâu hơn."Đồ mặt người dạ thú!"Kỷ Sênh tình thần đã tỉnh táo hẳn, lại được xử lý Lý Tranh Diễn, cô thấy tâm trạng khá hơn rất nhiều, nhoằng cái đã leo được lên trên bờ, cầm lấy bát canh giải rượu tu ừng ực, thậm chí miệng còn ngân nga hát nhỏ.Nhưng người ở dưới nước là Lý Tranh Diễn một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, thậm chí nhìn vào mặt nước còn không nhìn thấy người anh ta đâu.Trong lòng Kỷ Sênh cười thầm, lại giả vờ hả."Đồ cầm thú, anh đừng giả chết nữa, chiêu này tôi dùng rồi, anh tưởng tôi sẽ bị lừa à? Tôi ra tay tôi biết, mạnh tí nữa cũng không chết được anh, đừng giả vờ nữa, còn giả vờ chết là tôi sẽ đem phân con chó Tây Tạng vứt vào hồ trong anh hưởng đủ đấy...."Lý Tranh Diễn vẫn không hề có động tĩnh gì.Kỷ Sênh vẫn đang nghĩ khả năng anh ta giả vờ là rất lớn, đột nhiên bên cạnh cô có người giúp việc bưng đĩa hoa quả tới, nhìn thấy nổi trên mặt nước là một cái đầu đen, người giúp việc sợ hãi đánh rơi cả chiếc đĩa."Trời ơi! Lý thiếu gia không biết bơi...."Người đàn ông trong hồ bơi đã không hề có bất kì động tĩnh gì dù là nhỏ nhất, điều này không phù hợp với phong cách anh ta thường ngày một chút nào.Kỷ Sênh nghe thấy vậy giật mình vội vàng nhảy xuống hồ, nhanh chóng kéo anh từ dưới nước lên, đột nhiên phát hiện mặt anh trắng bệch cắt không còn giọt máu, đến đôi môi hông hào thường ngày giờ nhìn cũng như của người chết.Một sự hối hận và sợ hãi bùng lên trong tim cô."Lý Tranh Diễn?" hai tay Kỷ Sênh đang run lên, cô đưa tay thử xem anh còn thở không, rồi lại vỗ nhẹ vào mặt anh, khẽ rên lên: "Anh tỉnh lại đi, tôi không muốn hại chết anh đâu, anh tỉnh lại đi."Lý Tranh Diễn nổi bồng bềnh trên mặt nước, không hề tức giận,Người giúp việc đứng trên bờ kêu lên sợ hãi: "Nhanh đưa thiếu gia lên rồi đưa đi bệnh viện! Lâu như thế rồi, cũng không biết là có chuyện gì không...không được không được, để tôi đi gọi bác sĩ của gia đình.""Đừng có dọa tôi, tôi sẽ không bị chị dọa đâu!" tiếng nói Kỷ Sênh cũng đang run lên.Giữa bọn họ dù có thù hận gì lớn hơn đi nữa cũng không tới mức là phải lấy mạng nhau như thế này."Nhanh gọi xe cấp cứu....bác sĩ gia đình bao lâu mới tới...."Kỷ Sênh đang kêu lên với người giúp việc đứng trên bờ, đột nhiên có một lực mạng kéo cô vào xuống, nước từ từ chảy vào mũi cô, sự bất ngờ đã làm cơ thể cô rơi vào trạng thái bị động.Lý Tranh Diễn dã man hơn cô rất nhiều, anh ta kéo tóc cô cho cả đầu cô ngập trong nước, với ưu thế tuyệt đối, anh ta không để cho cô có bất kì cơ hội nào để thoát ra."Tự mình nếm cái mùi vị này đi nhé, có phải thích lắm không? Bình thường tôi không nhìn ra đấy, Kỷ Sênh cô lại là người dã man như thế, coi tôi là gì chứ? cô mà muốn chơi tôi chơi tới cùng? Chơi tôi nhưng tôi không chết giờ tôi dìm chết cô.""Ư ư ư...."Cả đầu Kỷ Sênh đều bị ấn chìm trong nước, cô không thoát ra được, bốn bề đều là nước, ngực như nghẹt thở, trong cơn tuyệt vọng, cô chẳng còn quan tâm tới điều gì nữa, hai chân kẹp lấy eo Lý Tranh Diễn chiến đấu với anh ta.Một lúc lâu sau, Lý Tranh Diễn từ từ nới lỏng tay ra.Mặt Kỷ Sênh đỏ bừng, cố ho ra."Anh là đồ khốn nạn.""Vẫn muốn thử tiếp à?" Lý Tranh Diễn lại nhứ người tiến lại gần cô, Kỷ Sênh sợ hãi vội lùi về phía sau.Lý Tranh Diễn cười hắt ra dường như đang dùng lỗ mũi nhìn cô: "Tự mình không biết thân biết phận, muốn đùa với ai hả? Đùa được với tôi không? Phụ nữ thì cứ ngoan ngoãn một chút sẽ có người thương."Nói xong anh bơi vào bờ, Kỷ Sênh tức điên lên, nếu biết trước thì lúc nãy cô nhất định không thèm làm người tốt.Đứng im một chỗ, hai mắt chằm chằm nhìn anh ta từ phía sau lưng."Sớm sẽ có một ngày anh phải hối hận."Hai người đều đã lên bờ, Lý Tranh Diễn cho người đi chuẩn bị nước nóng, Kỷ Sênh ngâm mình tắm, cũng thấy thoải mái hơn một chút nhưng lại cảm thấy vùng eo hơi đau.Cửa phòng tắm bị người từ ngoài đẩy vào, Kỷ Sênh giật mình cầm lấy chiếc khăn tắm bên cạnh quấn vào người.Còn chưa quấn hết, Lý Tranh Diễn mặc một chiếc áo choàng tắm xuất hiện trước mặt cô.Ánh mắt anh ta liếc nhìn ngực cô: "Có gì mà phải che? Nhìn tới mấy trăm lần rồi.""Khốn kiếp!" Kỷ Sênh cắn chặt môi.Lý Tranh Diễn chậm rãi bước tới ngồi cạnh bồn tắm, đưa tay vào bồn thử độ ấm của nước, anh ta cười tẻ nhạt nói: "Tôi cho em một cơ hôi, muốn mắng tôi cái gì tối nay mắng một lần cho đủ đi.""Tưởng tôi là kẻ ngốc à? Đứng trước mặt anh mắng, kẻ thiệt thân cuối cùng vẫn chỉ là tôi!""Trước đây tôi không chấp, sau này đừng có bàn luận về tôi sau lưng, đặc biệt những từ như khốn nạn, lưu manh, tôi nghe thấy một lần nữa sẽ làm cho em xong đời đấy, dù sao thì em học cũng chẳng ra làm sao cả.""Anh..." Kỷ Sênh tức giận, hất nước trong bồn lên người anh: "Đồ biến thái chết tiệt! Rốt cuộc anh thấy đủ hay chưa hả?"Đã bao lâu rồi vậy mà anh vẫn nhớ? "Chưa đủ."Lý Tranh Diễn vuốt vuốt mái tóc vừa bị hất nước lên, không khách khí cũng hất nước lên mặt cô, Kỷ Sênh đang định phản kích thì cảm thấy eo đau, phần dưới cơ thể cũng như đang có gì đó chảy ra."Đừng đùa nữa, tôi thấy không thoải mãi."Mặt trắng bệch, cô nói.Lý Tranh Diễn không quan tâm tới cô, vừa giơ tay ra thì nhìn thấy nước có màu đỏ loang ra, anh đương nhiên hiểu đây là cái gì, anh ta đứng lên quay đi mà sắc mặt không đổi.Kỷ Sênh thấy anh ta đi rồi, cũng đứng lên.Khi đến ngày, không ngâm mình trong nước vẫn hơn.Vừa mới đứng lên quấn khăn vào người, Lý Tranh Diễn lại đến, cầm theo mấy chiếc khăn đưa cho cô: "Lau sạch người đi, lúc này mà không tự chăm sóc bản thân thì sau này ai chăm sóc, thương cho?"Kỷ Sênh đơ ra một lát sau đó mới nói: "Dù sao sau này cũng không liên quan gì tới anh!"Lý Tranh Diễn có chút tức giận, anh ta giơ tay kéo lấy chiếc khăn trong tay cô, dùng lực lau tóc ướt của cô: "Tưởng là trên cổ đeo chiếc nhẫn đó chỉ để chơi thôi à?""Lẽ nào anh sẽ lấy tôi thật?" Kỷ Sênh cười lạnh lùng.Ánh mắt Lý Tranh Diễn trùng xuống: "Em chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ gả cho tôi à?""Anh là đồ ngốc à? Thân phận của chúng ta....cho phép tôi gả cho anh à? Anh lấy cái gì để che mặt cho Lý gia, tôi cũng lấy gì che mặt cho Kỷ gia? Chiếc nhẫn này tôi sẽ coi như anh bị bệnh thần kinh mới thế, sau này khi anh tìm thấy người phụ nữ của mình tôi sẽ trả lại cho anh."Làm trái với luân thường đạo lý thì nước bọt của thiên hạ cũng đủ dìm chết bọn họ.Hành động của Lý Tranh Diễn đột nhiên dừng lại."Em dám tháo nó ra tôi bóp chết em, tự lau đi!"Nhìn Lý Tranh Diễn rời đi, Kỷ Sênh nhếch mép cười nhưng rất nhanh, cơn đau ở eo làm cho cô không ngẩng cổ lên được.......Sáng ngày hôm sau, hai người tỉnh dậy trên cùng một chiếc giường.


  CHƯƠNG 279: MAU BỎ EM RA  


Kỷ Sênh đã quen với việc sáng dậy nhìn thấy khuôn mặt này.Lo lắng cơ thể đang dính như thế, cô rón rén nhấc chân lên chuẩn bị dậy đi vào nhà vệ sinh, vừa mới động đậy, eo cô đột nhiên bị kéo lại bằng một cánh tay to lớn: "Đừng động đậy, ngủ thêm một lúc nữa.""Bỏ ra, em phải vào nhà vệ sinh."Phần dưới cơ thể như đang có gì ồng ộc ra....Lý Tranh Diễn mở đôi mắt yêu quái ra, môi khẽ nhếch mép cười: "Em cứu anh thì anh để em đi."Kỷ Sênh: "......""Không cứu thì thôi, dù sao thì làm bẩn ga giường cũng đã có người giúp việc dọn, tiền mua mấy tấm ga giường anh trả được.""Anh không thấy xấu hổ à?" Kỷ Sênh lấy chân đá vào người anh ta: "Kiếp trước em chắc bị lệch khỏi hệ ngân hà nên kiếp này mới gặp phải kẻ biến thái như anh."Một giây sau, cô đột nhiên cảm thấy có gì đó nóng nóng đang chảy ra.Thôi chết!Lý Tranh Diễn túm lấy chân cô kéo cao lên, anh luồn tay chạy dọc chân cô từ dưới lên trên: "Vậy thì kiếp trước anh đã cứu dải ngân hà nên kiếp này mới gặp được người yêu thích như em.""Có mà cả nhà anh....thôi không được rồi, thật sự sắp ra giường rồi, anh nhanh bỏ em ra."Mũi Lý Tranh Diễn cũng ngửi thấy mùi gì đó là lạ, anh ta nheo mày, từ từ bỏ cô ra, chớp mắt anh ta quay người vào, nhắm mắt ngủ tiếp.Kỷ Sênh phi như bay vào nhà vệ sinh.Khi đi ra, nhìn thấy Lý Tranh Diễn đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường với chiếc ga trắng có vết máu loang, cô đột nhiên cười, định lấy điện thoại chụp lại."Thiếu gia, anh không ngửi thấy mùi tanh của máu à?"Lý Tranh Diễn nghe thấy vậy nhổm mình lên, bỏ chăn ra anh ta liền phát hiện không chỉ ga giường dính máu mà cả bộ đồ ngủ màu nâu cũng dính – lại đúng ở phần đáy quần.Anh ta nheo mày lại, gọi lớn cô giúp việc lên thay ga giường.Kỷ Sênh bịt miệng cười khúc khích: "Đáng đời, thế này gọi là tự tạo nghiệp chướng nhé, cho chết!"........Sau vài ngày, Hạ Du dần dần đã quen với nhịp điệu cuộc sống ở thành thị, Bắc Minh Dục không chút khách khí "đuổi" cô ra ngoài.Bắc Minh Dục và Lương Nặc bên nhau lâu như vậy rồi, chẳng dùng biện pháp gì, lẽ nào vẫn không nên mang thai sao?Ngày hôm sau, một tin tức giật gân được công bố tới toàn quốc.ở một nhà tù nào đó của Hải Thành đã xảy ra một vụ nổ lớn, dẫn tới việc làm chín người chết và hơn ba mươi người bị thương, những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện đa khoa của Hải Thành để điều trị, khi Lương Nặc xem được tin tức này trên weibo, cô vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy trong bức ảnh có một người với nét mặt rất giống với Lương Bác Văn.Đó là cảnh một người bị thương nhẹ đã được băng bó."Thiếu gia." Lương Nặc cầm điện thoại chạy đi tìm Bắc Minh Dục: "Anh giúp em điều tra về người đàn ông này với."Bắc Minh Dục nhíu mắt lại.Hiện trường vụ nổ rất hỗn loạn, mặt người đàn ông đó cũng đen lem luốc, nhìn không rõ diện mạo vốn dĩ của người đó."Đây là ai?"Lương Nặc nói với giọng kích động: "Ba em, là Ba em...."Bắc Minh Dục ngước nhìn cô, cầm lấy điện thoại nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc mới hỏi với giọng hoài nghi: "Hiện trường loạn thế, mặt người đàn ông này cũng bám đầy bụi, em chắc chắn đó là Ba em không?""Nhìn rất giống!" ánh mắt Lương Nặc ngập tràn hi vọng, lại có chút đau lòng: "Em thường nằm mơ mơ thấy Ba em, ông ấy chính là như thế này, anh tin em đi...anh giúp em điều tra có được không?"Bắc Minh Dục chép chép miệng.Lúc trước anh bảo thư ký Tôn điều tra về tình hình của Lương Bác Văn, sau án bắt cóc cách đây mười năm thì hoàn toàn không có tin tức gì, bây giờ...tự nhiên lại như bốc lên từ trong không khí vậy."Vậy thì anh được lợi gì?""Hả?" Lương Nặc tròn xoe mắt nhìn anh."Buổi tối mặc đồ ngày trước cho anh xem!" Bắc Minh Dục lấy tay xoa xoa cằm, cười nham hiểm: "Mặc loại nào thì tùy em chọn, yêu cầu duy nhất là em không được không mặc."Lương Nặc: "....háo sắc."Thanh Thành và Hải Thành cách nhau không gần cũng không xa, lại thêm với việc lão phu nhân cũng đang ở Thanh Thành, sau sự việc vụ nổ xảy ra, kể cả không có sự xuất hiện của Lương Bác Văn thì về tình về lý Bắc Minh Dục cũng nên tới đó một chuyến.Trong lòng Lương Nặc luôn đoán rằng người đàn ông đó chính là Lương Bác Văn, cô cũng cùng đi với anh.Trong viện người đến người đi đông đúc, những người bị thương nặng, nhẹ gần như chiếm trọn hai tầng lầu của bệnh viện, Lương Nặc dựa theo tin tức mà thư ký Tôn cung cấp, cô đi tới tầng ba tìm người."Xin hỏi ở đây có người đàn ông gặp nạn nào họ Lương không ạ? Cũng được đưa tới sau vụ nổ."Y tá kiểm tra máy tính, chỉ tay về phía hành lang đối diện: "Đi bắt đầu từ đây, sau đó rẽ trái, phòng bệnh thứ ba chính là phòng của Lương Bác Văn."Cô hít thở thật sâu, một lần nữa nghe tới cái tên này, cả người Lương Nặc run lên giống như vừa có tiếng sét đánh ngang tai.Đúng là ông ấy!Nhà tù bị nổ, người bị thương đều là tù nhân, Ba cô sao lại trở thành kẻ phạm tội? Lương Năc bước từ từ về phía căn phòng người y tá chỉ với những hoài nghi thắc mắc ngập trong đầu.Cửa phòng bệnh có cảnh sát đứng canh.Sau khi nói rõ mục đích đến đây với cảnh sát, cảnh sát không đồng ý cho cô vào trong, cùng lắm chỉ có phép cô đứng ở ngoài nhìn vào bên trong phòng để biết tình hình thông qua cánh cửa kính.Một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ tù nhân có khuôn mặt với nét khôi ngô đang ngồi bên giường, y tá đang thay thuốc cho ông.Đầu cạo trọc lốc, khuôn mặt gầy hốc hác, khác xa với người cha hiền từ ấm ấp mà cô vẫn gặp trong những giấc mơ."Ba..." Lương Nặc thấp giọng gọi.Giống như có sự thần giao cách cảm, Lương Bác Văn đang thay thuốc đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía tấm cửa kính, Lương Nặc đột nhiên quỳ xuống nền đất không để cho ông nhìn thấy mình.Từng là người cha oai phong lẫm liệt trên thương trường, một người cao ngạo, tự hào về bản thân như thế làm sao có thể chấp nhận đối mặt được với cảnh tượng bối rối – xuất hiện trong bộ dạng này trước mặt con gái ông?Lương Nặc hai tay nắm chặt thành nắm đấm, cô nhất định nghĩ cách để giúp cha cô sớm được ra ngoài........Buổi tối trở về, cũng đúng lúc Bắc Minh Dục trở lại từ chỗ lão phu nhân."Lão phu nhân vẫn không chịu đi về cùng anh à?" Lương Nặc mấp máy môi lí nhí."Không hề có liên quan gì tới em đâu!" Bắc Minh Dục xoa xoa đầu cô, nói: "Bà ấy muốn ở bên đó nghe Kinh Phật, cũng là chuyện tốt thôi."Tuy anh nói như vậy nhưng Lương Nặc cũng biết chắc chắn có yếu tố bản thân mình trong đó."Thiếu gia, thế này với lão phu nhân...chúng ta đúng là không hiếu thuận.""Còn có thể thế nào nữa? Sinh cho bà ấy một đứa cháu?"Hai người vui đùa với nhau rồi nhanh chóng vào phòng ngủ, Lương Nặc vội vàng ngăn lại: "Đợi đã, em...em có việc này muốn nói với anh.""Đợi làm xong việc thì nói.""Không được!" Lương Nặc thò đầu ra khỏi lòng anh, cô nhìn anh với ánh mắt nghiêm túc: "Việc này rất quan trọng, lúc chiều khi anh đi thăm lão phu nhân em cũng tiện thể đi tới bệnh viện một lúc.""Sau đó?""Em đã nhìn thấy Ba em! Em chắc chắn đó là Ba em!" Lương Nặc vân vê tay áo anh, nhìn thẳng vào mắt anh nói: "Ở Thanh Thành anh có người quen không? Giúp em điều tra xem ông ấy phạm phải tội gì mà phải vào trong đó?"Dưới sự thúc giục và nhờ vả của Lương Nặc, Bắc Minh Dục gọi điện cho thư ký Tôn.Sự việc kiểu này cũng khá dễ điều tra, chỉ cần có người quen tại sở cảnh sát.Có điều anh luôn cảm thấy vị nhạc phụ đại nhân này có gì đó thần bí, mười năm rồi không xuất hiện thì cũng thôi, bây giờ lại trùng hợp xuất hiện đúng thời điểm then chốt này."Nếu trong mười năm mất tích vừa qua cha em luôn ở trong tù....còn em và chị gái lại ở ngoài hưởng phúc như thế này...hu hu...thiếu gia, chỉ cần nghĩ như vậy thôi em đã thấy vô cùng áy náy.""Có gì mà phải áy náy? Em cũng không biết ông ấy phải ở trong tù mà!"Khi thư ký Tôn gọi điện tới, lúc đó đã gần mười hai giờ."Thiếu gia, việc của Lương tiên sinh.....""Ba em làm sao?" Lương Nặc nghe thấy tiếng thư ký Tôn cô liền hỏi như cướp lấy lời.


  CHƯƠNG 280: ÔNG ẤY LÀ NGƯỜI KHÔNG AI CÓ THỂ THAY THẾ  

Thư ký Tôn ngập ngừng một lát, nói: "Lương tiên sinh mười năm trước vô tình nhỡ tay giết người, bị phán quyết ngồi tù mười hai năm, nhưng trong tù có những biểu hiện tốt nên được giảm án xuống còn mười năm, theo thời hạn thì tháng sau là có thể ra tù rồi.""Giết người?" Bắc Minh Dục nheo nheo mày: "Chuyện thế nào?"Lương Nặc cũng há hốc mồm ngạc nhiên."Tình hình cụ thể cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết rằng mười năm trước Lương tiên sinh tinh thần không được tốt lắm, nhỡ tay đã giết một người.""Tinh thần không tốt lắm?" Lương Nặc chất vấn: "Tất cả những điều này rốt cuộc là như thế nào? Ông ấy nếu đã bình an vô sự tại sao không về Hải Thành tìm chúng tôi? Mà lại...lại giết người?"Sự việc vốn dĩ xảy ra ở Hải Thành, vì sao ông ấy lại di chuyển tới Thanh Thành?Bắc Minh Dục vỗ tay vào gáy cô an ủi: "Để anh tìm người liên kết các sự việc lại, ngày mai anh sẽ cùng em đi gặp ông ấy, tới lúc đó tất cả mọi việc sẽ sáng tỏ thôi."Trong lòng Lương Nặc lúc này vô cùng hỗn loạn, lại từ trên giường bò dậy: "Em đi gọi điện cho chị gái em."....................Những tội phạm bị thương nhẹ sau khi điều trị thì được chuyển tới một nhà tù khác với sự canh phòng nghiêm ngặt hơn, kiểm tra cũng sát sao hơn, để phòng sự việc tương tự lại xảy ra.Sự việc này gần như đã làm kinh động cả nước.Bắc Minh Dục và Lương Nặc tới bệnh viện may mà vẫn kịp để gặp vì thời gian đưa phạm nhân đi đã được định là vào lúc hơn bốn giờ chiều.Lương Bác Văn nhìn cô con gái mười năm chưa gặp qua tấm chắn bằng kính của cánh cửa, ông ta rưng rưng nói không thành lời."Tiểu Nặc...còn chính là Tiểu Nặc sao?""Ba!" Lương Nặc không kìm được cảm xúc, tay cô đặt lên tấm kính: "Sao Ba lại ở đây? Mười năm tước...mọi người đều nói Ba chết rồi! Con nhớ Ba lắm...Sao Ba lại gầy như thế này? Chắc chắn cuộc sống ở trong tù kinh khủng lắm...hu hu...."Cô nói lung tung những gì không biết vì cô không nghĩ được nên nói những gì.Bắc Minh Dục đứng yên một bên nhìn Lương Bác Văn thăm dò."Ba làm gì có gầy đây!" Lương Bác Sinh cố cười, nói trấn an con gái: "Ngược lại con mới gầy ấy, lúc nhỏ con tham ăn lắm mà, thím Lưu đều nói sau này con sẽ thành đứa béo phì...đúng rồi, thím Lưu bọn họ vẫn tốt chứ? Xem nào, cũng phải mười năm rồi không gặp bọn họ.""Không tốt, mọi thứ đều không tốt!" Lương Nặc lắc đầu, vừa khóc vừa nói: "Không có người đàn ông trụ cột gia đình sao mà tốt được chứ? Mẹ và chị cũng đều rất nhớ Ba..."Ánh mắt Lương Bác Văn đột nhiên tối lại: "Ba cũng bất lực, bao nhiêu lần định gọi điện cho mọi người, thế nhưng, lại sợ....""Nhạc phụ, sao lại có chuyện giết người phải vào tù thế này?" Bắc Minh Dục đột nhiên lên tiếng cắt ngang câu chuyện của hai cha con, tiếng nói có chút lạnh lùng: "ồ, con quên mất không tự giới thiệu, con là chồng của Lương Nặc, Bắc Minh Dục.""Bắc Minh Dục ?" Lương Bác Văn như đơ người ra một lát, sau đó hỏi: "Cậu và Bắc Minh gia tộc có quan hệ thế nào.""Bắc Minh Điệp là cô của con.""Tiểu Nặc, sao...sao con lại gả mình cho...." Lương Bác Văn ngạc nhiên há hốc mồm, ánh mắt có chút gì đó khác thường: "Cậu ta có đối xử tốt với con không? Đều là lỗi của Ba, ở trong này, thậm chí còn không được chứng kiến cảnh con xuất gia....""Nhạc phụ, chẳng bằng Ba hãy trả lời câu hỏi của con trước đi đã!" Bắc Minh Dục hỏi lại lần nữa.Lương Nặc đẩy anh: "Ba đã không muốn nói thì anh cũng đừng cố hỏi nữa.""Không sao." Lương Bác Văn túng lúng hắng giọng, lắc đầu nói: "Mọi chuyện đã qua lâu như thế rồi có gì mà không muốn nói chứ, khi trước ta bị bắt cóc tống tiền, trước ngực bị trúng một viên đạn, để tránh bị bắt lại ta đã nhảy xuống biển để trốn, khi ta tỉnh lại thì đã ở trên một hòn đảo gần với Thanh Thành.""Sau đó ạ?""Sau đó, ta được người trên đảo cứu, chuẩn bị dưỡng thương cho khá hơn chút sẽ quay về tìm mọi người, kết quả....trên đảo có một tên hung hãn muốn cướp đất của nông hộ đã cứu ta, cha nhất thời vì tức giận mà đã nhỡ tay...ai biết được nhỡ tay đó cũng chính.... "Tiếng nói của ông có chút nghẹn lại, Lương Nặc vội nói: "Ba đừng nói nữa, con biết Ba là một người tốt, nhất định không phải là cố ý giết người.""Thế những, những sai lầm đó không thế nào có thể đổi lại được nữa."Cách tấm cửa sổ bằng kính, một nỗi buồn sâu thẳm được lây lan từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, Bắc Minh Dục cắn chặt môi, lúc lâu sau mới nói: "Mười năm trong tù, cả gia đình chúng ta sẽ rất nhanh được đoàn tụ thôi."Lương Bác Văn cười gượng gạo: "Cũng không biết có thể thích ứng với thành phố của mười năm sau không nữa."Lương Nặc đột nhiên chú ý thấy bên cạnh Lương Bác Văn còn đặt một tờ báo, đột nhiên tò mò hỏi: "Ba, ba vẫn còn xem báo cơ à?""Đúng thế, vô vị tẻ nhạt thì cũng phải giết thời gian chứ."Lương Bác Văn đưa bàn tay ra để cố che giấu nội dung trên tờ báo.Trước khi đi, Bắc Minh Dục đi qua chào hỏi những người canh ngục, Lương Nặc không yên tâm lại đưa cho họ một phong bì dày, nhờ vả nhất định phải giúp cô chăm sóc Lương Bác Văn.Vừa về tới nhà, Lương Nặc không đợi thêm được nữa mà lập tức đem tin tức nói với Lương Vân."Chị à! Em thực sự gặp được Ba rồi...là thật đấy, em không lừa chị đâu, hơn nữa cũng sắp tới ngày Ba được ra rồi, chỉ cần đợi hơn một tháng nữa là Ba có thể ra tù rồi....""Sao Ba lại giết người?"Lương Nặc nhắc lại toàn bộ lời Lương Bác Văn nói với cô kể lại cho Lương Vân, cô nói: "Từ trước tới giờ Ba vẫn luôn là một người tốt. Chị, đúng rồi, trong tay chị có tiền không? Có thể mua lại cổ phần trong tay chú Hai không? Ba nhất định rất muốn trở lại Bác Thụy."Lương Vân im lặng một lát: "Đợi qua một thời gian nữa mới có.""Vậy thì tốt rồi, đợi Ba được ra rồi, em sẽ đem cổ phần chuyển lại cho ông trước."Người cha sống chết không rõ đột nhiên trở lại sau mười năm, Lương Nặc vui mưng tới mức không ngậm được miệng lại, đến nỗi khi nấu cơm cho Bắc Minh Dục cô cũng tự cười một mình."Thiếu gia, anh muốn ăn gì? Buổi tối chúng ta không ra ngoài ăn nữa, em sẽ ở nhà nấu ăn cho anh."Bắc Minh Dục có chút ghen tỵ: "Khi mà chúng ta mới làm hòa với nhau cũng không thấy em vì anh mà chăm chỉ thế này.""Không giống nhau mà, đó là Ba em cơ mà!" hai tay cô đan vào nhau chống dưới cằm, cô nhắm mắt lại hít thở một hơi thật sâu, cảm nhận sự trong lành, tươi mới của không khí: "Ba là người đàu tiên trên thế giới này gọi em là tiểu công chúa, là người yêu em nhất nhất trên thế giới này, việc ông ấy biến mất làm cho em đau tới nỗi em cảm thấy sống không bằng chết, ngày trước cũng là vì muốn giữ lại Bác Thuyh – cha em một tay gây dựng lên nên em mới đồng ý gả cho anh, cho nên, trong lòng em, Ba là người mà ai cũng không thể thay thế được!""Ha ha!" Bắc Minh Dục đột nhiên cười lạnh lùng, mắt nheo lại: "Nói như thế tức là anh phải cảm ơn ba em rồi, nếu không phải là ông ấy, thì anh với em chắc là người xa lạ mà có bắc tám cây sào cũng không quen biết được nhỉ?"Lương Nặc vẫn đang trong cơn mơ hồ mà không hiểu được sự kì lạ trong lời nói của anh."He he...nói chung Ba em vẫn là người tốt nhất tốt nhất!"Bắc Minh Dục chằm chằm nhìn bộ dạng như trẻ con của cô, anh cầm chiếc chìa khóa trên bà trà rồi đi ra ngoài, Lương Nặc đơ người ra: "Này, đã sáu rưỡu tối rồi, anh còn muốn đi đâu?""ngồi đấy mà nhớ người đàn ông tốt nhất thế giới của em là được rồi, quan tâm tới anh làm gì?"Hức.Bắc Minh Dục đóng cửa đi thẳng, Lương Nặc gãi gãi đầu, thắc mắc: "Anh ấy làm sao vậy?"Tới khi một mình cô ăn cơm tối xong mới ý thức được mình đang hết sức vui mừng, dường như cả ngày đều nói về Ba cô mà không chán, thậm chí cô cũng chẳng nói được mấy câu ra hồn với Bắc Minh Dục.Tám rưỡi tối, cô tắm xong, lăn mình trên giường cuộn tròn chăn lại.Vẫn chưa thấy Bắc Minh Dục về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top